[Cuốn 1 – Hạnh phúc cùng tiếc nuối] Chức Tâm – chương 11


Biên tập: Den

Chương 11:

Tháng 5 năm 2010

“Chức Tâm, chào mừng quay lại làm việc!” Biên tập viên – chị Tả Lam tiến lên trước ôm cô, tiếp theo là NJ Tiểu Ngô, Tiểu Quách xúc động, Tiểu Bình Qua thích nói cười.

“Tôi đã trở về!” Cô cũng dang hai tay, ôm đại gia đình này.

Qua thời gian một năm lẻ bốn tháng xa cách, cô cuối cùng cũng đã trở về.

“Cục cưng mấy tuổi rồi? Bò được chưa?” Tiểu Quách vừa nhảy nhót vừa ầm ĩ.

Khóe môi đang cười của cô hơi cứng lại.

“Bé vẫn chưa biết bò, nhưng mà uống sữa bò rất khỏe.” Vẻ tươi cười lại khôi phục như trước.

“Lúc nào đó mọi người chúng ta cùng đi xem tiểu bảo bối của nhà Chức Tâm đi!” Tiểu Ngô vui vẻ tán gẫu, miệng la to. (Vô…..Ảnh…..Các..1..https://qttp.wordpress.com/)

Mọi người sôi nổi lên tiếng phụ họa.

Vẻ tươi cười của cô không đổi, “Được, nhưng mà chờ thêm một thời gian nữa, cục cưng lớn hơn chút, khả năng chịu đựng mạnh hơn chút mới được!” Thấy mọi người có vẻ nghi ngờ, cô giả vờ nghịch ngợm kéo nhẹ râu dê của Tiểu Ngô, làm cho Tiểu Ngô kêu á á “Tôi sợ tiểu hồ tử cậu dọa bé sợ!”

Thấy thế, Tiểu Bình Qua giận tái mặt, âm trầm nói, “Tiểu Ngô, anh xong rồi!”

Tiểu Ngô lạnh đến nỗi nổi da gà, “Này, cô đừng dọa tôi!”

“Nếu như bị Hứa Ngạn Sâm nhìn thấy Chức Tâm sờ ria mép của anh—-” Tiểu Bình Qua lên giọng la to, “Bảo đảm ngày mai tổng công ty sẽ ra thông báo, bảo nhân viên chú ý vấn đề hình tượng cá nhân! Ria mép bảo bối của anh khó giữ được—–”

Mọi người ầm ầm cười to.

Cô cũng cười theo đến đau bụng “ Làm gì mà khoa trương đến vậy!”

“Có” Mọi người trăm miệng một lời.

Ham muốn chiếm giữ của Hứa Ngạn Sâm đối với Chức Tâm có tiếng là công tư không phân biệt được.

Bởi vì xa cách lâu ngày mới gặp lại, nên ngập tràn âm thanh đùa giỡn của mọi người. Lúc này, cửa thủy tinh ngoài phòng làm việc bị gõ hai tiếng.

Cô xoay người.

Là Phi Phi

Phi Phi bây giờ, đã là người lên kế hoạch các tiết mục của đài truyền hình, luôn luôn ăn mặc bảo thủ, tóc búi bảo thủ, lộ ra một đôi mắt sáng tinh xảo, nhìn thế nào, cũng là một chức vụ nữ cường nhân đúng chuẩn dũng mãnh.

Từ sau khi bạn trai đầu tiên của Phi Phi có gian tình với nữ cấp trên, Phi Phi liền quyết chí nhất định phải trở nên mạnh mẽ, để tất cả đàn ông phải lau mắt mà nhìn.

Ngay cả Hứa Ngạn Sâm cũng có mấy lần cau mày hỏi, “ Tôn Phi Phi rốt cuộc có muốn lấy chồng hay không?” Loại trang phục này, đàn ông nhìn rất chán.

Thế nhưng Phi Phi vẫn kiên trì, nếu như thật sự có thể gặp được tình yêu đích thực, chắc chắn có thể từ trong vẻ ngoài cứng rắn của cô thấy được nội tâm mềm mại. (Vô…2..Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Cô nghe tiếng chạy qua.

“Chức Tâm!” Phi Phi dùng sức ôm cô, cái ôm xoa dịu không tiếng động dành cho chỗ sâu nhất.

Cô cười đáp lại cái ôm.

“Tớ không biết nên làm thế nào để an ủi cậu, nhưng mà tất cả ác mộng đều đã trôi qua!” Phi Phi lấy lại những lời Chức Tâm dùng lúc mình thất tình để an ủi cô.

“Tớ hiểu! Tuy rằng thời kì dưỡng bệnh lần này rất lâu, nhưng tớ chịu đựng đủ rồi!” Trên thế giới chưa từng có chuyện không có hố, sau khi cứ một lần lại một lần nứt ra, nước mắt của cô cũng đã rơi hết.

“Phải nhớ kĩ! Cậu là vận mệnh của Hứa Ngạn Sâm, cũng là vận mệnh của đám bạn bè chúng tớ đây!” Phi Phi yêu thương nói.

Thời gian này năm ngoái, có mấy lần vào đêm hôm khuya khoắt, Hứa Ngạn Sâm gọi điện thoại cho Phi Phi.

Chức Tâm lại trốn khóc một mình. (Vô.3….Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Chức Tâm lại đi tới đi lui trên sân thượng.

Chức Tâm lại ngẩn người trong phòng trẻ con.

Vì vậy, cô luôn gọi điện thoại cho Chức Tâm vào nửa đêm, dốc sức kể cho Chức Tâm nghe những câu chuyện cười khai thác được lúc làm việc, luôn luôn cười mà chính mình cũng chảy nước mắt.

“Dệt nên một tấm lưới, bao trùm hết lòng em, Chức Tâm bây giờ đang lắng nghe câu chuyện của bạn.

Bạn từ Trùng Khánh viết tới một bức thư:

Anh là một người bạn của tôi, mỗi một lần trời mưa, xe của anh, sẽ luôn đứng ở dưới lầu, tấm lòng của anh, tôi hiểu, thế nhưng, tôi cần phải không thể hiểu.

Vì vậy, lần gặp mặt cuối cùng, tôi nói với anh, ngày kia tôi kết hôn cùng hồng nhan tri kỉ, anh nhất định phải đến sớm một chút nha.

Lần đó, tôi thấy vẻ mặt của anh rất xám rất thất vọng, nhưng là vì bạn trai của tôi, tôi chỉ có thể nhìn như không thấy, bởi vì, tình cảm của anh, tôi không thể đáp lại.

Ngày kết hôn đó, anh không tới, tôi cũng không để ý.

Chỉ là ngày hôm sau, bạn mới nói cho tôi biết, trên đường đến hôn lễ, anh xảy ra tai nạn xe cộ, vĩnh viễn rời bỏ chúng tôi…

—-Lam đau buồn.

Lam, khi bạn khóc, xin hãy nhìn người chồng bên mình đang dùng bao dung, dùng bờ vai im lặng an ủi bạn.

Mỗi lần trời mưa, là anh dùng ô thay bạn chống đỡ mưa gió.

Bạn khóc, anh cũng sẽ đau lòng.

Quý trọng người trước mắt

—–Chức Tâm.

Một tiếng cùng nhau tâm sự rất nhanh qua đi, tiết mục cuối cùng, Chức Tâm vì mọi người tặng một bài hát —- Tình yêu chưa từng rời đi.

Ngày mai cũng giờ này, Chức Tâm vẫn ở đây làm bạn với các bạn.

Cô đặt ống nghe điện thoại, đóng thanh nguồn, tò mò hỏi Tiểu Ngô, “Sao không có thư của Cô Trúc?” Cô tìm lên tìm xuống mấy lần trong đống thư, thực sự không có thư của hắn.

Làm chương trình đến bây giờ, cô vẫn có thói quen không định kì có thể nhận được thư của Cô Trúc gửi đến.

Văn chương sâu nặng trau chuốt của hắn, cũng là một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, ấy vậy mà thường khiến cô yêu thích không buông tay, là một người bạn có thể thổ lộ tình cảm.

“Chúng tôi cũng rất khó chịu nha, một năm trước, thư của Cô Trúc không gửi đến nữa.” Có lẽ có liên quan đến việc bản thu âm cuối cùng của Chức Tâm được phát xong, radio chỉ có thể mời một nữ dẫn chương trình khác tạm thời thay thế. (Vô..4…Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Cô cười cười, “Trong chương trình ngày mai, tớ đây kêu gọi hắn một chút, mong rằng hắn có thể nghe thấy tiếng của người bạn tớ đây!”

Thư từ qua lại đã nhiều năm, cho dù có đôi khi không phải vì chương trình, bọn họ cũng trò chuyện với nhau thật vui.

Chỉnh lí xong công việc, đi ra khỏi đài phát thanh, đã hơn 11 giờ đêm.

Gió lạnh thổi qua, cô quần áo phong phanh, làm cho người lạnh run.

Phía sau, theo tiếng còi ô tô, một ánh đèn xe chiếu về phía cô, cô xoay người, lại có thể thấy chiếc Bingley sáng sớm còn đứng ở ga ra,  quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang vững vàng tiến đến.

Cô vui mừng, từng bước nhỏ chạy tới, “Không phải máy bay ngày mai mới trở về sao?”

Anh mở cửa xe, đầu tiên dùng áo khóa mỏng choàng lên bộ áo quần phong phanh của cô, “Chuyện Hương Cảng bên kia xong trước thời gian, nên trở về sớm một chút.”

Hứa Ngạn Sâm xoa xoa tóc cô bởi vì lúc đó tiện cho việc bảo vệ thai nhi mà chịu cắt ngắn, bây giờ cố lắm cũng chỉ dài ngang vai, “Chức Tâm, chúc mừng em quay lại làm việc.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s