Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 16


Chương 16 : Là của nhau

John ở 1 bên quan sát Zen.Ông không hề phủ nhận con bé có tố chất của một người lãnh đạo.Cô là sự hòa quyện của xinh đẹp và lạnh lùng và có cả người con trai yêu cô say đắm.Ông nhìn thấy rất rõ ràng cách Keyshi nhìn Zen,ánh mắt của cậu rực sáng ngọn lửa nồng nhiệt,yêu chìu hết mực.Ánh mắt của cậu rất giống với ngưới em trai út của ông,là ánh mắt chỉ dành riêng cho người mình yêu.

Nick ở một bên không nói gì,người anh đang nhìn không phải bá tước Art cũng không phải Zen mà là Jack.Anh ta đang nhìn Zen,nhìn rất chăm chú,chăm chú đến mức ánh mắt không còn chứa thêm ai nữa..Anh chưa từng thấy Jack như vậy.Anh ta đã quen không ít cô gái,nhưng chưa ai có thể làm anh ta chú ý như vậy.Nghĩ đến đây trong đầu Nick lại bỗng nhiên xuất hiện 1 ý nghĩ nếu điều anh suy đón là đúng thì..Nick dời ánh mắt qua Keyshi”Anh nghĩ em phải mau lên nếu không muốn mất cô gái mà lâu nay em chờ đợi”.

Phía sau bếp.

-Janet à!Cô về đây rồi có đi nữa không?-1 nhóm hầu gái đang ngồi tám chuyện với nhau.

-Đi chứ,Zen tiểu thư đi đâu Janet sẽ đi đó-Janet vui vẻ,lần này trở về cô được rất nhiều người chào đón.

-Zen tiểu thư đối với người hầu có tốt không?-Một cô gái trong số đó lên tiếng.

-Rất tốt,tiểu thư rất hay củng Janet đi mua sắm còn đi dại chợ đêm mua thật nhiều đồ-Janet thành thật kể.

-Woa!thật sương,chúng tôi cũng muốn đi ra ngoài,suốt ngày trong dinh thự thật chán..

-Chán lắm sao?-Quản gia Mart thình lình ở đằng sau lên tiếng.Mọi người đứng thẳng dậy,cuối sát mặt không dám ngẩn đầu lên.Ông liếc qua những người đang cuối đầu rồi dừng lại ở Janet-Janet có phải cô ra ngoài lâu quá nên không cần nhớ quy tắt của dinh thự nữa hay không?-Quản gia Mart nghiêm giọng.

-Dạ..Không-Janet rụt rè.

-Vậy cô hãy cho tôi biết trong giờ làm việc thì có được tụm ba tụm bảy nói chuyện hay không?

-Dạ..Không-Tiếng Janet càng lúc càng nhỏ.

-Còn các cô nữa,muốn ra ngoài lắm sao.Vậy tôi sẽ cho các cô nghĩ việc để ra ngoài chơi thoải mái chịu không?-Mart nhìn qua những người hầu còn lại.

-Dạ..Không-Họ nhỏ tiếng trả lời.

-Nói lớn lên xem nào?Chưa được ăn cơm sao?Có muốn ra ngoài nữa không-Mart lớn tiếng.

-DẠ KHÔNG-Họ hoảng sợ đến nỗi phản xạ có điều kiện cùng nhau hô to.

-Còn không mau làm việc-Mọi người tản ra ai nấy làm việc của mình.Chờ khi quản gia Mart rời khỏi Janet mới dám ngẩn đầu thở phào nhẹ nhỏm.

-Bây giờ là mấy giờ rồi-Janet bâng quơ hỏi.

-Gần 12 giờ rồi.

-Trể vậy rồi sao?Phải gọi tiểu thư về thôi,ngày mai tiểu thư còn phải đi học nữa-Janet hướng phía đại sảnh chạy ra.

Janet nhìn vào phòng khách”Làm gì tụm lại một cục vậy trời?”,tò mò thế là cô quyết định lấy ghế đứng lên xem.Cô nhấc ghế chạy đến gần đám đông,cô trèo lên ghế “À!Tiểu thư kìa,mà họ đang nói gì vậy ta?”.Mọi người đều đặc hết sự chú ý vào cuộc đối thoại giữa bá tước Art và Zen nên không ai chú ý đến sự có mặt của Janet.Cô muốn chạy đến bên Zen,nhưng cô đã quên mình đang đứng trên ghế và thế là..

-Aaa..Rầm..-Janet tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Mọi người dời ánh mắt về phía Janet.Cô xấu hổ ôm mặt từ dưới đất ngồi dậy đi nhanh về phía Zen.

-Cô làm gì mà ra nông nổi này vậy?-Không còn giọng nói lạnh lùng thay vào đó là sự quan tâm ấm áp.Điều đó làm Keyshi khó chịu.

-Đã trể rồi,ngày mai tiểu thư còn đi học-Janet rụt rè lên tiếng.

-Đã trể như vậy rồi.Tôi xin phép vè trước mọi người cứ ở lại vui vẻ-Zen xoay người đi.

-Để anh đưa 2 người về,bây giờ rất khó đón taxi-Keyshi nói với theo.

-Vậy làm phiền rồi-Zen xoay lưng về phía Keyshi trả lời.

-Chờ anh một chút,anh đi lấy xe-Keyshi mừng rở.chạy nhanh ra ngoài cửa.

Thấy một loạt hành động trước mắt,Barbara cay nghiến nắm chặt bàn tay.Ánh mắt Linda nhìn Zen càng ác ý.Zen đi khỏi,mọi việc trở lại như cũ,buổi tiệc tiếp tục diễn ra.

Bên trong xe không khí im lặng.

-Tiểu thư xe cậu Keyshi thật đẹp.Hôm trước Janet có xem TV thấy họ có quảng cáo loại xe này.Nó là lọai xe mui trần mới nhất hiện nay,còn màu xám là màu phải đặt mới có được đó.Tiểu thư người xem màu của xe rất giống màu tóc của người.

-Vậy sao?

Không gian xe trở lại im lặng,không ai nói gì nữa.Một lúc sau,chiếc xe đã đậu dưới khu chung cư Lion.Keyshi mở cửa xe giúp Zen.

-Cám ơn-Zen bước xuông xe.

-Để anh đưa em lên,giờ là buổi tối đi 1 mình rất nguy hiểm-Keyshi đang muốn biết nhà Zen ở đâu?

-Không cần đâu.Ở đây an ninh rất tốt.Tôi đi đây,tạm biệt-Zen nói rồi xoay người đi.

Chờ Zen đi được một khoảng,Janet liền chạy đến kéo Keyshi.

-Cậu Keyshi,chúng tôi ở căn hộ 303 ở lầu 3,căn hộ cuối ấy-Janet nói nhỏ.

-Janet cô không có ý định về nhà sao?-Zen hối thúc.

-Vâng,Janet đến ngay-Janet hô to-Cậu nhớ đến chơi nha-Rồi mới xoay người chạy đến chỗ Zen.

Keyshi đứng nhìn theo bóng lưng 2 người dần khuất sau tòa nhà.

-Cám ơn.

Một ngày mới lại bắt đầu,chim chóc trên cây lại hót,những con đường ngoài phố lại đông nghẹt người.Janet đang tất bật với cả đống công việc nhà.

King..Kong..Cạch..

-Cậu Keyshi,mời cậu vảo nhà-Janet mừng rở-Mời cậu ngồi-Janet lễ phép.

Keyshi bước vào nhà,cậu nhì quanh căn nhà rất ngăn nắp và gọn gàng.

-Cậu Keyshi,sao cậu rảnh rổi vậy?cậu không đi học sao?-Janet đặt ly nước lên bàn.

-Không,tôi đã lấy bằng đại học cấp tốc 1 năm trước rồi.Hiện giờ tôi đang quản lý công ty Black Moon-Keyshi đơn giản giải thích.

Gia đình Kuran có 3 anh em nhưng cậu con trai lớn thì đã ra ngoài lập nghiệp mở công ty riêng.Con thứ 2 Nick Kuran đã chạy theo ước mơ nhà thiết kế của mình chỉ còn lại con trai út là Keyshi Kuran thừa hưởng công ty của gia tộc.Tuy tuổi còn nhỏ nhưng anh đã được nhiều người trong giới kinh doanh biết đến,thừa kế công ty không bao lâu đã đưa công ty lên đến đỉnh cao trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới.Sự quyết đoán và lạnh lùng của anh trong công việc đã khiến không ít người phải nể sợ.

-Cậu Keyshi thật giỏi-Janet tán thưởng.

-À!Zen đâu rồi-Keyshi nhìn xung quanh tìm kiếm.

-Tiểu thư đi học rồi.Mà cậu Keyshi này,lát cậu đi đón tiểu thư giúp Janet nha,việc nhà nhiều quá Janet không có thời gian-Janet nài nỉ-Còn nữa cậu hãy đưa tiểu thư đi ăn cơm luôn đi,ở nhà vẫn chưa nấu cơm-Janet bất đắt dĩ.

-Cũng được-Keyshi vui vẻ nhận lời.

-Vậy giờ cậu đi luôn đi,tiểu thư sắp đến giờ tan học rồi.Tiểu thư chỉ học ở trường quý tộc gần đây thôi-Janet hối thúc.

-Cám ơn-Trước khi đi Keyshi xoay người chân thành nhìn Janet.

-Không có gì-Janet như hiểu ý cười tươi.

Reng..Reng..Reng..Trước cổng trường đông đúc người.Một chàng trai bước ra từ chiếc Bugatti mui trần thể thao xám.Chiếc áo trắng hở ngực, cùng chiếc quần đen làm cậu nổi bật lên cùng làn da trắng ngần. Cậu xuất hiện như một thiên thần.

-Ai mà đẹp trai quá vậy?Tớ có thể nghe thấy tim đang đập liên hồi-Những cô gái xung quanh xôn xao.

-Nhìn kìa,chiếc xe đó cũng là xe hàng T.O.P đó.

-Các cậu xem,anh ấy là Keyshi Kuran người thừa kế của gia tộc Kuran đó-Một cô gái mang cuốn tạp chí cho mọi người xem.

-Ngoài đời anh ấy còn đẹp hơn ở trong hình-Cả đám con gái cứ đứng xôn xao không chịu đi,làm kẹt cả cổng trường.

Barbara đứng bên cạnh liếc mắt chế nhạo,cô nhìn qua Keyshi “Anh thật sự rất đẹp.Lần đầu tiên nhìn thấy anh,em đã không cầm lòng được mà bị anh thu hút.Hàng ngày trôi qua,anh dần dần thay đổi,mái tóc nâu đỏ đã dài hơn,đôi mắt phượng dài hẹp,sóng mũi cao,tất cả hòa quyện tạo nên khuôn mặt toàn mĩ đến tuyệt đối”.Barbara mãi mê nhìn Keyshi.Bỗng nhiên đám con gái xung quanh nhôn nhao kéo Barbara trở về thực tại.Keyshi đang bước đến chỗ Barbara,đi rất nhanh,đến rất gần.Tim cô đập nhanh từng nhịp,nhưng Keyshi đi ngang qua cô thậm chí không nhìn đến cô đang đứng ở đó.Mắt anh hướng về hình ảnh ai đó sau lưng cô.

-Zen-Keyshi nhẹ nhàng gọi,ánh mắt chỉ chứa hình bóng Zen.

-Chào.Sao anh ở đây?-Zen bình thản.Xung quanh các cô gái đều nhìn cô,ghen ghét có,ganh tị cũng có.Zen nhếch miệng cười nhưng Keyshi không hề nhìn ra điều ấy.Ánh mắt anh chỉ tập trung vào Zen như cả thế giới chỉ cần có cô là đủ.

-Janet nhờ anh đến đón em,cô ấy bận việc nhà không đến được-Keyshi giải thích.

-Ừ-Zen đơn giản nhận lời rồi hướng xe Keyshi đi đến.

-Cặp nặng không?Anh mang giúp em-Keyshi dịu dàng cười nhẹ.

Zen nhìn Keyshi đôi con ngươi xanh biếc nhìn thẳng anh.

-Nặng-Một chữ đơn giản,cô đưa cặp về phía Keyshi.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.

-Con nhỏ đó dám bảo anh Keyshi mang cặp giúp nó sao?

-Nó nghĩ nó là ai chứ?

-Thật quá đáng-Đám con gái xung quanh căm tức.

Đổi lại những tiếng kêu ca,Keyshi vui vẻ đón lấy cặp Zen mang lên vai.Dưới ánh nắng của buổi ban trưa,hai người sánh vai nhau bước đi mang lại cảm giác bình yên và ấm áp như một sự sắp đặt của chúa trời hai người sinh ra vốn đã dành cho nhau.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s