Đừng yêu em 3.1


Chỉnh sửa: Dw+mm

 

Chương 3

“Chị, điện thoại của chị kìa.” Buổi sáng chủ nhật, Hà Thiến Văn vào nhà bếp gọi chị.

“Vậy à.” Ai lại tìm cô? Hà Tân Vũ đi vào phòng khách, tò mò nghĩ, không phải là Ngô Tuyết Yến lại yêu cầu cô đến buổi gặp mặt làm quen chứ? Cô thật sự không có dũng khí đó, xin hãy tha cho tôi đi.

“Sao em không có di động vậy?” Vừa mở miệng, Dương Kỳ Phong đã vui vẻ chất vấn, anh lục lọi tin tức của đội bóng, mọi người đều có di động, mình cô không có, sao lại thế chứ?

“A… xin lỗi.” Hà Tân Vũ không hiểu vì sao mình lại phải xin lỗi, nhưng giọng điệu của đối phương rất bất mãn, tựa hồ cô bắt buộc phải nói câu này. Nếu anh đặc biệt gọi đến đây để trách cô không có di động, cô cũng mặc kệ anh làm gì thì làm, đến nay vua logic vẫn luôn khác người thường mà.

“Cho em mười phút, đến đầu ngõ nhà em, anh chờ trên taxi, nhanh lên một chút.”

“Xin hỏi có chuyện gì ạ?”

“Hẹn hò! Còn muốn anh phải nhắc à? Đừng lề mề nữa, nếu không anh đi trước.”

“Em…” Cô đang muốn từ chối, điện thoại đã bị ngắt, làm sao bây giờ?

Được rồi, đi ra ngoài nói rõ với anh, cô không cần anh yêu mến, cũng không muốn trèo cao, tất cả đều là lỗi của anh. Nói thật, cô không thể so sánh với Dương Kỳ Phong, người “Tự hài lòng với bản thân”, nghĩ “Nam sắc” của anh có thể làm mê đảo tất cả con gái, cho dù anh có bản sự này, cô chưa chắc đã muốn tiếp nhận, cô chỉ muốn tiếp tục cuộc sống bình thường được không?

Nhưng vẻ mặt dọa người của anh, lửa giận trong lòng nhất thời tắt ngấm, aizz, hãy tìm một lý do khéo léo nào đó đi, tính tình anh như vậy, cô cũng không muốn thấy Bạo Long phun lửa đâu.

Hà Thiến Văn thấy chị cầm túi, chuẩn bị đi giầy, đương nhiên tò mò hỏi: “Chị muốn đi ra ngoài à?”

“Ừ, có tý việc.”

“Có phải đi hẹn hò không?” Hà Thiến Văn cười đen tối, niệm chữ học ba lần cô cũng không sợ chút nào, vì mẹ trực ban ở viện, chị em các cô được tự do.

“Em nghĩ nhiều quá.” Hà Tân Vũ lắc đầu cười khổ.

Mang theo lo lắng và căng thẳng, Hà Tân Vũ đi ra cửa, rất nhanh đến bến xe, thấy Dương Kỳ Phong đang đứng trước một chiếc taxi.

“Động tác chậm thế, lên xe nhanh lên!” Dương Kỳ Phong chờ đợi trong thấp thỏm, mặc dù rõ ràng là mười phút cô đã xuất hiện.

“Em đến để nói với anh, em không muốn…”

Anh giữ chặt tay cô, giọng nói thiếu kiên nhẫn. “Lên xe rồi nói sau, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?” Bây giờ là anh đang gạt bạn gái, lén lút hẹn hò với quản lý đội bóng, cái này gọi là ăn vụng đấy!

Bàn tay to của anh truyền đến độ ấm của cơ thể, làm cô sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh lôi mạnh lên xe, cửa xe lập tức đóng lại, tài xế cũng đạp chân ga, tất cả không còn kịp nữa rồi. T_T

“Phiền chú…” Dương Kỳ Phong nói địa chỉ, chú lái xe gật đầu mỉm cười, vì địa chỉ này cũng gần, xem như có lãi. (Vô…..Ảnh..20…Các….https://qttp.wordpress.com/)

“Vừa rồi em định nói gì?” Quay đầu lại, Dương Kỳ Phong hỏi cô gái bên cạnh.

“Không, không có gì.” Vì có người lạ bên cạnh, cô nào dám mở miệng, vạn nhất Dương Kỳ Phong không chịu được nhục thì phải làm sao? Vì giữ mặt mũi cho anh, tốt hơn hết là chờ đến chỗ hẹn rồi mới nói đi.

Dương Kỳ Phong không hiểu cô gái này, được anh hẹn ra ngoài lẽ ra phải mở cờ trong bụng, nhưng vẻ mặt lại như có tâm sự, rốt cục có chỗ nào không đúng? Lần đầu tiên thấy cô không mặc đồng phục, vẫn là phong cách bảo thủ, áo trắng và váy kẻ, cô mới mười sáu tuổi, tại sao phải tự biến mình thành hai sáu tuổi thế kia?

Thật ra bộ dáng của cô cũng không khó coi, ánh mắt ngấn nước phát sáng, có điều cái mắt kính kia lại thô, kiểu tóc cũng không đẹp, hẳn là xin anh mời nhà thiết kế đến tạo dáng, nhưng ngẫm cho cùng vẫn là quên đi, anh chỉ cần hẹn cô ba lần, những thứ khác chẳng liên quan chi hết.

Trong không khí im lặng, xe đã lăn đến đích, Dương Kỳ Phong thanh toán tiền xe nói: “Không cần tiền lẻ.” Với anh mà nói, một ngàn chính là số lẻ.

“Cám ơn.” Chú lái xe cực kỳ vui mừng, tuy hai vị khách là thiếu nam thiếu nữ, nhưng kiếm tiền là quan trọng nhất.

Xuống xe, Hà Tân Vũ cho là mở miệng được rồi, nhưng… Ở đây nên nói thế nào? Ai ngờ, anh lại đưa cô lên đỉnh Dương Minh, nếu làm anh mất hứng, nói không chừng cô phải tự mò về nhà, hơn nữa chắc chắn cô sẽ lạc đường mà.

“Đây là biệt thự của anh, vào thôi.” Dương Kỳ Phong chỉ vào một căn nhà lớn, lấy chìa khóa mở cửa lớn.

“A.” Được rồi, vào nhà rồi nói, mong là bọn họ có thể nói chuyện trong hòa bình.

Với hành động này, cô đã bước vào một tình yêu chia chia hợp hợp trong tương lai mười năm sau, nếu cô kiên trì, nếu cô thông minh, sẽ không sai từng bước, từng bước, nhưng lúc trước cô không thể nào tưởng tượng, mình và Dương Kỳ Phong lại có thể dây dưa lâu đến như vậy, thậm chí còn khắc sâu tới cả đời…..

Vào phòng, Dương Kỳ Phong thả lỏng rất nhiều, biệt thự này bình thường không có người ở, vì bảo mật đề phòng gián điệp, anh phải đáp tắc xi, không để tài xế trong nhà đưa đi.

Nói thật ra, anh mười bốn tuổi đã có bạn gái, tình sử cũng coi là phong phú, nhưng hôm nay đúng là lần đầu tiên anh ngoại tình, khiến anh lo sợ không thôi, đối tượng lại là cô gái bình thường như vậy, chẳng may bị phát hiện không phải thành trò cười sao?

“Đội trưởng…” Hà Tân Vũ mở miệng, không biết phải bắt đầu từ đâu, đây là nhà anh, thoạt nhìn không có người ở, nếu trúng hôm tâm tình anh không tốt, anh đập cửa sổ, lật bàn, đánh người đều có thể.

“Khát quá, có gì uống không?” Dương Kỳ Phong ngồi trên ghế sopha, miệng khát lưỡi khô hỏi. (Vô…..Ảnh…..Các..21..https://qttp.wordpress.com/)

Anh hỏi thì hỏi, lại ngồi tại chỗ giống như thiếu gia, cũng không xuống nhà bếp mà tìm, cô đành phải đứng dậy đi vào phòng bếp, đại khái dò xét một chút, rồi giống như con sen đáp lại: “Tủ lạnh có nước có ga, trái cây, sữa, vậy anh muốn uống đồ nóng không, có rất nhiều trà, cũng có thể pha cà phê nữa.”

“Anh muốn hồng trà không bỏ đường, nhưng phải có sữa.”

“Vâng.” Bình thường, cô hầu hạ đội viên đã thành thói quen, càng không dám chậm trễ với đội trưởng, ngoài hồng trà còn dâng thêm bánh, dù sao phòng bếp vừa khéo có bánh bích quy và hoa quả mà.

“Mời dùng.” Cô ngồi cách xa anh một chút, thầm chờ anh uống trà, là có thể vào đề được rồi.

Ai ngờ đại thiếu gia uống hai hớp liền đặt chén trà xuống, vẻ mặt không vui “Không đúng. Hôm nay chúng ta hẹn hò, sao em lại có thể phục vụ anh như thế?”

“Chúng ta hẹn hò?” Cô chưa bao giờ hẹn hò, nhưng thực sự nghi ngờ, đây được tính là hẹn hò sao?

“Đi xem phim đi! Chị của anh giới thiệu, chắc là cũng được.” Anh đã chuẩn bị từ trước rồi, lấy mười mấy chiếc Cd-rom từ ba lô ra, đều là tình cảm sướt mướt, có “Chuyện tình Manhattan”, “Như khúc tình ca”, “Tình yêu ba chọn một”, “Emily một thế giới khác”… Tóm lại có lẽ bình thường anh cũng không xem phim, với những thứ này anh liền cho là hẹn hò.

Ngày xưa khi anh hẹn với bạn gái, phần lớn là ăn cơm, dạo phố, hóng gió, hôm nay đối tượng đổi thành mắt kính học muội, không thể làm những chuyện công khai rêu rao kia nữa, đành phải chuyển thành hẹn hò tại gia.

Không ngờ anh lại có dụng tâm như vậy, làm cô có tí xíu cảm động, vậy… Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, trước tiên xem tạm một bộ phim đã.

Anh lập tức bật bộ phim thứ nhất, bên trong im lặng, ánh mắt trời sáng rực, trong phim, nam chính nữ chính gặp lại nhau, nhận ra nhau, yêu nhau, bắt đầu thật cảm động, tiếp theo không biết trải qua bao nhiêu thử thách, người có tình có phải cuối cùng sẽ được ở bên nhau?

Hà Tân Vũ tập trung vào bộ phim, nhưng trong chớp nhoáng đã phát hiện mình không tài nào làm được, bởi vì Dương Kỳ Phong bên cạnh đang ngủ, đầu tựa lên vai cô, hít thở ngay trên cổ cô! Một lần lại một lần, nóng quá!

Cô sợ hãi lại không dám nhúc nhích, nhưng áp lực anh đưa đến thực sự nặng nề, cô né người, kết quả, đầu anh thuận thế rơi xuống, rớt đúng trên đùi cô, vẻ mặt tựa hồ rất thỏa mãn, “Ừmm” một tiếng tiếp tục ngủ.

Hiện tại nên làm gì? Đầu cô rối tung, không biết nên đẩy anh ra, hay mình nên bỏ về?

Nhìn anh ngủ ngon lành, cô mềm lòng, anh như một đứa bé ngủ say trên đùi cô, thử bảo cô thế nào có thể nhẫn tâm hất anh ra? Một thứ tình cảm khó hiểu lan tràn, cô không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn tóc anh, anh bỗng nhiên giật mình, cô vội thu tay, không dám làm loạn lần nữa.

Thời gian như ngừng trôi, nếu cô có camera, nhất định cô sẽ chụp lại bộ dáng của anh lúc này, nhưng cô không có camera, đành phải dùng mắt mà nhớ thật kỹ. Không biết ai đã từng nói, tình yêu vốn sinh ra trong thời điểm khó đoán nhất, cô sẽ không yêu anh, nhưng nhất định cô sẽ không quên anh.

Chạng vạng, Dương Kỳ Phong cuối cùng cũng ngủ đủ, tối hôm qua vì kế hoạch hẹn hò cho hôm nay, anh hao tổn tâm trí đến tận nửa đêm mới an giấc, hơn nữa không quen xem phim tình cảm, tình tiết không kịch tính, thử hỏi sao anh có thể không thiếp đi?

Vừa mở mắt anh đã giật mình, anh không chỉ đang ngủ, còn nằm trên đùi Hà Tân Vũ nữa! Nhìn biểu tình phức tạp của cô, như là bị sắc lang quấy rối, kinh hoàng lại bất đắc dĩ.

“Anh ngủ lâu chưa? Sao em không đánh thức anh?” Anh lập tức ngồi dậy, rời khỏi bắp đùi non mềm của cô, tuy cách một lớp vải, nhưng anh vẫn cảm giác đây đúng là một cặp giò “Chất lượng cao”, không quá nhiều thịt cũng không trơ xương, nằm lên rất chi là thoải mái.

Hà Tân Vũ ho khan một tiếng mới đáp: “Đại khái anh ngủ hai giờ, em nghĩ anh quá mệt, cần nghỉ ngơi…”(Vô…..Ảnh…22..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Hai giờ? Sao lại có khả năng này? Tầm mắt vừa di chuyển, anh nhìn lên màn ảnh là một mảng đen, phim đã sớm hết, thế này mới biết mình ngủ đã lâu rồi, thật thái quá, anh thường ngủ không ngon, lại hay gặp ác mộng, nhưng lại ngủ vùi trên đùi cô gái này, là nguyên nhân nào đã biết anh thành hoàng tử ngủ trên đùi thế này?

Nhìn anh trợn mắt há mồm, cô cũng không biết nên nói gì, muốn đứng lên nhưng hai chân lại tê cứng, lập tức ngã xuống ghế sopha.

Anh nhíu mày hỏi: “Em làm sao vậy?”

“Chân hơi tê, để một lúc là được rồi.” Cô nói đơn giản, nhưng thật ra đau đớn không ngừng, đều do mình mềm lòng không đẩy anh ra.

Anh lập tức nghĩ ra nguyên nhân. “Là do anh?”

Anh nói đúng, nhưng cô không dám trách tội anh, dùng hai tay gõ chân, hi vọng cơn đau kia mau tan biến, anh đương nhiên không tin cô nói: “Để anh xem.”

Khi tay anh sắp chạm vào đùi cô, cô bị dọa, sợ hãi lui về phía sau, cuống quýt lắc đầu: “Không, không cần.”

“Sợ cái gì? Anh sẽ ăn thịt em sao?”

“Không phải…” Cô tin anh, anh không thể hứng thú với cô, nhưng sức lực của anh lớn, cặp tay kia là để đánh bóng rổ, có khả năng sẽ bóp cô đến nghẹn giọng.

“Đây là đáp lễ, đừng khách khí.” Nếu cô làm gối đầu của anh, anh nên chịu trách nhiệm.

Cô chưa trả lời, tay anh đã leo lên chân cô, bề ngoài thì có chút mờ ám, nhưng lòng anh không hề nghĩ gì khác, chỉ muốn bù đắp cho tội lỗi của mình, tựa như lần trước khi để quả bóng K lên đầu cô (Kiss), là chuyện rất trong sáng, tuyệt không có nhân tố khác.

“Xin anh… nhẹ một chút!” Cô không phải quả bóng rổ, anh lại dùng sức như vậy, muốn ném cô vào vỏng lưới sao?

“Em thật yếu ớt.” Bình thường thấy cô chịu khó quét dọn, còn tưởng cô rất kiên cường, lại nói, đôi chân này thật không tệ, xuyên qua váy mà thăm dò, có thể thấy được tương đối đầy đặn.

Hiện nay các cô gái đều muốn thành người giấy, bao gồm cả bạn gái Lê Phức Mạn của anh, trường kỳ giảm béo, làm mông teo ngực tóp chẳng còn đùi, đâu bằng mắt kính học muội, vóc người đầy đặn, hơn nữa những gì nên có đều có…. Hỏng bét, anh nghĩ đi đâu vậy? Đây chỉ là tinh thần trách nhiệm, anh lại nghĩ thành kỳ quái, thật không nên.

“Đội trưởng!” Lực của anh làm cô không thể thở nổi, đành cầm tay anh, để tránh ngày mai đôi chân hóa thành màu xanh đen. “Không còn tê nữa, cám ơn….”

Hai người cứ như vậy mà nắm tay nhau, anh chợt nhận ra một việc. “Tay em nhỏ vậy, lại có thể nấu cơm và quét dọn, quá lợi hại.” (Vô….23.Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Cô cười khổ một chút, bàn tay của cô thô kệch xấu xí, sao so được với bàn tay trắng nõn mềm mịn của bạn gái anh? Thiên kim tiểu thư và cô bé bình dân rất khác nhau, sao anh không nhận ra chứ? Dù thế nào, cũng cảm ơn anh đã nhận ra sự ưu việt của cô.

Đôi mắt của cô chống lại hai con mắt của anh, bỗng nhiên lặng im và bỗng nhiên căng thẳng, giống như có một thứ gì đó đang tràn ra? Đúng lúc này bụng anh sôi sùng sục, cô bỏ tay anh ra, đứng lên nói: “Anh đói bụng không? Em đi làm ít đồ ăn nhé.”

“Được rồi, hẹn hò cũng phải ăn cơm, anh sẽ giúp.” Anh nhắc mình đừng quên, buổi hẹn hò hôm nay là để giữ cô lại, anh phải cố tỏ ra thân thiết hết mức, nhưng cho đến bây giờ, có thể nói anh tương đối thất bại.

Hà Tân Vũ vốn định từ chối, vị đại thiếu gia này cái gì cũng không biết, chỉ giỏi quấy nhiễu cô, nhưng nhìn biểu tình kiên quyết của anh, cô chẳng dám nói thật. Không ngoài dự liệu, chưa đến năm phút đồng hồ, anh đã gây ra chuyện, vì muốn chiên cơm, anh bị mỡ ở chảo nóng bắn lên tay.

“Đau quá!” Anh không nhịn nổi kêu lớn.

Sự cố xảy ra, cô vẫn giữ bình tĩnh, tắt lửa trước, kéo tay anh đến vòi nước lạnh. “Có hộp cứu thương không?”

“Hình như là có, anh nhớ nó ở bên cạnh tủ giày.” Vì cơm, ngay cả uy phong của đội trưởng cũng lặn mất rồi.

Xả nước mười phút, cô mang hộp cứu thương đến, bôi thuốc mỡ cho anh, lại dán băng Ugo lên. “Chắc không nghiêm trọng đâu, ngày mai anh nhớ bôi thuốc một lần nữa là ổn.”

“Lúc trước chọn em đúng là không tìm nhầm người.” Anh nhớ đề thi trước kia, cô biểu hiện như một y tá nhỏ, lộ ra nhược điểm trước mặt cô tựa như là chuyện rất bình thường.

Cô cười khổ một chút, không biết phần “Tài hoa” này tốt hay xấu. “Anh ngồi nghỉ, em đi nấu cơm.”

“Đây không phải anh ngược đãi em, vì anh bị thương, mới không có cách giúp đỡ.” Anh thanh minh, anh đã cố hết sức, chẳng qua là lực bất tòng tâm.

“Em biết rồi.” Anh thật sỹ diện nha, dĩ nhiên cũng phải để anh làm người tốt, làm anh cả chứ.

Chưa đến nửa giờ, Hà Tân Vũ đã bưng một mâm ba món, một canh, còn có hai chén cơm khoai, Dương Kỳ Phong lập tức mở to mồm nhai ngấu ngiến, hôm nay anh không cần phải khách sáo, không cần trả tiền, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, quá đã!

Nhìn anh ăn ngon lành, cô coi như thu hoạch hôm nay cũng khá, đây là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời cô, tuy đối phương đã có bạn gái, tuy có buổi hẹn chỉ do hiểu lầm, nhưng mặc kệ thế nào, lần đầu tiên này cũng đáng để nhớ lại.

“Ăn cơm xong, anh sẽ đưa em về.” Không cần hỏi cũng biết, cô là cô gái ngoan muốn sớm về nhà.

“Cám ơn.” May mà không cần tự lết xuống núi, cô nên cảm tạ đại ân đại đức của anh.

Anh dùng di động gọi taxi, quay sang cô nói: “Khoảng 20 phút nữa sẽ đến, lát nữa rồi ra cửa cũng được.”

“Dạ.” Cô hít sâu một hơi, quyết định thẳng tanh bày tỏ: “Đội trưởng, hôm nay cảm ơn anh đã đồng ý giúp em, em nghĩ như vậy là được rồi, em sẽ không bỏ đội bóng, anh cũng không cần lãng phí thời gian với em nữa.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s