Đừng yêu em 10.1


Chương 10(Vô…..Ảnh…..Các..78..https://qttp.wordpress.com/)

Sáng thứ bảy, sau khi đi hai siêu thị, Dương Kỳ Phong và Hà Tân Vũ mang theo túi to túi nhỏ về nhà, theo hình ảnh trong gương ở thang máy, bọn họ nếu không phải là người yêu thì chính là vợ chồng.

Anh không ngừng cười với cô, cô cố ý cúi đầu, hôm nay cô đến không phải là làm tình nhân của anh, mà là thiên sứ báo thù a!

Vào phòng, hai người bắt đầu xắn tay vào việc, anh ngoài giúp vài việc lặt vặt, cũng học phân biệt hành và tỏi, nhưng hai thứ này căn bản không phải huynh đệ của nhau! Đừng nói gì đến bột mì, phân ra nhiều tác dụng như vậy ai mà nhớ cho nổi!

Có rồi, anh yêu nhất là bản lãnh này của Tân Vũ, anh luôn ngưỡng mộ loại thao thao bất tuyệt này, cao như núi sâu như biển.

“Cẩn thận đừng để bị bỏng.” Khi cô chuẩn bị cho đồ vào xào, anh ở bên cạnh không nhịn được nhắc nhở.

“Một lần như vậy rồi, còn để phải nhắc sao.” Cô đã vào bếp bao nhiêu lần rồi, lần trước là vì hoảng hốt, nếu không làm sao lại làm sai chứ?

Bộ dạng trừng mắt của cô với anh gợi cảm cỡ nào, anh nhìn đến há hốc mồm, thiếu chút nữa bị dầu sôi bắn vào, đây chính là kết quả của việc đứng núi này trông núi nọ.

Sau hơn một giờ bận rộn, Hà Tân Vũ cởi tạp dề tuyên bố: “Có thể dọn cơm rồi.”

“Chờ đã!” Anh chụp mấy bức đồ ăn, cũng chụp dáng vẻ ngồi trước bàn của cô.

Cô kinh ngạc hỏi: “Cái này cũng muốn chụp?”

“Đương nhiên! Mười năm sẽ muốn xem lại.” Thì ra lơ là những việc nhỏ, những việc cho là bình thường, sau khi mất đi mới biết được trân quý đến nhường nào, anh không muốn lại sai lầm một lần nữa.

Cô khẽ cười, mặc anh chụp, về phần chuyện mười năm sau, cô không thể tưởng tượng xa đến như vậy đâu.

Chờ hai người ăn cơm xong, anh phụ trách rửa chén, cô pha hồng trà với sữa, ngồi chờ anh trong phòng khách, tất cả đều giống với trước kia.

“Muốn xem phim không? Hay là nghe nhạc?”

“Nghe nhạc được rồi.”

Anh bật một tuyển tập tình ca, rồi ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách giữa hai người, anh vẫn không chắc đã đủ gần chưa, nét mặt của cô thật khó đoán, bọn họ đã trên mức bạn bè, nhưng chưa đủ là người yêu sao?

“Tân Vũ, giờ em có vui vẻ không?”

“Ừ, rất nhẹ nhàng.” Thỏa mãn ăn xong bữa trưa, cô có chút buồn ngủ, dựa vào gối ôm thật thoải mái.

Anh muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, mạnh dạn hỏi: “Nếu em không ngại, anh có thể hôn em không?”

Cô sớm biết anh muốn làm gì, mất bao công sức để dụ cô đến đây, muốn ăn cô hay ăn đồ cô làm, lại còn mở nhạc lãng mạn, còn không phải muốn thân thiết với cô? Đàn ông hứa hẹn, hừ!

“Anh rất muốn sao?” Cô cúi đầu, làm bộ như lo lắng.

“Không thể không nghĩ đến, nhưng nếu em không muốn, anh cũng không miễn cưỡng.”

Nói nghe còn hay hơn cả hát! Cô quyết định chơi trò chơi này với anh. “Anh đã tôn trọng ý kiến của em như vậy, em rất cao hứng, anh đừng cử động, em sẽ quyết định nên làm thế nào.”

Đây là ý gì? Anh đang buồn bực, cô lại gần, khẽ hôn lên bờ môi của anh, chỉ có vài giây, cô lại lùi về, mỉm cười nhìn anh. “Anh phải đồng ý với em, không được làm gì cả, chỉ có em được làm thôi.” (Vô…..Ảnh….79.Các….https://qttp.wordpress.com/)

“Ừ……” Môi của cô thơm quá, lời nói từ đó phát ra chính là thánh chỉ.

Cô chủ động nhào vào lòng anh, dán mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, cảm thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp và nhịp tim của anh, kìm lòng chẳng đặng anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng cô lại trừng mắt, anh đành nắm chặt hai tay, dù thế nào cũng không được lộn xộn.

Tay cô khẽ vuốt mặt anh, khuôn mặt này làm cô vừa yêu vừa hận, nên xử lý thế nào mới tốt? Cho anh mấy cái tát cũng không đủ, phải chọc cho anh phát hỏa mới được, vì thế cô hôn lên trán anh, mắt anh, cằm anh, nhưng môi anh thì lại bỏ qua.

“Tân Vũ, anh không thể cử động sao?” Hô hấp của anh đã đại loạn rồi, cô chắc cũng nhận ra chứ.

“Anh muốn phá tan lòng tin của em?” Biểu tình của cô thật vô tội, nhưng suy nghĩ lại tà ác.

“Không phải, anh đã đồng ý thì là đồng ý rồi.”

“Ừ hứ.” Cô chủ động ngồi lên đùi anh, ghé miệng vào lỗ tai anh đáp lại.

Ông trời! Cô cố ý tra tấn anh, lúc này anh mới phát hiện đã chui đầu vào lưới, sự giận dữ của cô với anh vẫn chưa tan, lại phương thức báo thù này, ngọt ngào mà gian nan, anh không thể đánh trả, chỉ có thể tiếp tục bị chơi đùa.

Nhìn trán anh đổ mồ hôi, cô càng thêm đắc ý, hai tay ôm lấy cổ anh nói: “Ôm em lên giường, giúp em ngủ, chỉ ngủ thôi đó!”

“Ừ.” Cô là nữ thần của anh, cô nói như thế nào thì phải làm như thế nấy, anh cam tâm tình nguyện cho dù bị cô bắt nạt.

Vào bên giường, hai người cùng nằm xuống, cô vẫn rúc vào trong lòng anh, anh biết rõ lực ảnh hưởng của cô, lại luyến tiếc không nỡ rời cô dù chỉ một chút.

“Anh có vẻ nóng?” Cô cởi một khuy áo của anh, hai nút, ba nút…… Đầu ngón tay lướt nhẹ qua ngực anh, bụng anh, nhưng không chịu tiến thêm một bước nữa.

” Tân Vũ……” Ông trời rủ lòng thương, anh sắp nổ tung rồi.

Nhận thấy anh không an phận, cô xoay người chặn anh lại: “Không cho phép nhúc nhích!”

“Tốt, anh bất động, bất động.” Anh giơ hai tay lên đầu hàng, cô bá đạo mà yếu ớt, chưa từng thấy qua bộ dáng này, thật sự thật đẹp mà cũng quá quyến rũ, ngoài việc nhận thua còn có thể thế nào?

“Anh nói đi, anh và Du tiểu thư đã làm đến mức độ nào rồi?”

Có phải có người ghen hay không? Anh mừng thầm trong lòng. “Anh chỉ nắm tay, hôn qua mặt cô ấy, buổi tối hôm đính hôn, anh uống rượu, còn bị nôn.”

“Phải không? Anh không gạt em?” Đàn ông phần lớn là dùng nửa phần thân dưới để nghĩ, vị Du tiểu thư kia xinh đẹp mê người, anh cũng không phải tên mù.

“Nếu anh lừa em, thì nửa đời còn lại anh sẽ bị bất lực.”

“Được rồi, em tạm thời tin anh.” Lời thề này cũng đủ ngoan độc, cô coi như vừa lòng.

Đến phiên anh có vấn đề, lại còn ghen. “Còn em? Em và tên kia hẹn hò bao lần? Chuyện tình cảm đến mức độ nào?”

“Hẹn ba lần, không có.” Cô rầu rĩ trả lời, không hài lòng lắm với “sự nghiệp to lớn” của mình, không có cách nào làm được giống anh, đính hôn rồi lại hủy hôn, đời người thật giống một vở kịch.

Anh còn chưa hỏi đến đây là thật hay giả, cô đã đẩy anh ra, xoay người xuống giường. “Vậy thôi, em muốn về nhà.” Cô quyết định không chơi nữa, thật ra sáng ý của cô không nhiều lắm, cũng không thể vạch trần anh, cô sợ đến cuối cùng chính mình lại không cầm lòng được.

“Đừng đi.” Ông trời! Cô đã làm anh phát cuồng rồi, sao có thể nói đi là đi chứ?

Anh ôm cô vào trong lòng, cô không giãy giụa, lại nhăn đôi mày thanh tú nói: “Em đã nói anh không được cử động.”

” Tân Vũ, em nói cho anh biết, rốt cuộc anh nên làm thế nào? Thế nào em mới có thể tha thứ cho anh, đón nhận anh?” Mấy ngày này nay, ở mặt ngoài anh có thể lại gần cô một chút, nhưng không có cách nào đụng vào lòng của cô, anh có tự tin hơn nữa cũng khó tránh khỏi bối rối.

“Em cũng không biết.” Cô nói thật, cô thật mâu thuẫn, thật ra còn thương anh, lại hận anh, nghĩ đến anh vô tình liền tức giận, nhưng nhìn đến thâm tình của anh lại cảm động, chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ.

“Không sao, chúng ta sẽ cùng nhau tìm đáp án.” Anh khẽ vuốt mái tóc đen của cô, hít hơi thở thơm tho của cô. “Ít nhất hôm nay trước khi chia tay, chúng ta hãy giống như trước kia, nắm tay, nói chuyện, ngủ, em thấy thế nào?”

Cô suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, cô cũng nhớ quãng thời gian kia, đơn giản chỉ là yêu.

Vì thế hai người cùng giường mà ngủ, nói một ít những lời có ý nghĩa hay không có ý nghĩa, trong lúc nửa tỉnh nửa mê ôn lại chuyện cũ, hưởng thụ cảm giác bình yên khó tìm, chỉ có chạm vào lòng cô, mới là vùng mẫn cảm nhất.

Những ngày này, nội dung hẹn hò số một là ngủ, Dương Kỳ Phong căn bản cũng rất yêu “Ngủ” cùng Hà Tân Vũ, có thể để anh ngon giấc không gặp ác mộng, mặc dù dục hỏa không ngừng thiêu đốt, nhưng hứa là hứa, thân thể dù khó chịu đến mấy cũng phải cam chịu. (Vô…..Ảnh…..Các…80.https://qttp.wordpress.com/)

Sau rất nhiều lần thử nghiệm, rốt cục cô đã xác định được thành ý của anh, mỗi khi anh cố nhịn đến đầu đổ mồ hôi, chỉ không ngừng hít thở sâu, chứ không miễn cưỡng cô một lần. Tình cảm tin cậy thật kỳ lạ, trong nháy mắt có thể bị hủy diệt, nhưng cũng có thể phục hồi như cũ, hiện tại cô cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều.

Đêm cuối tuần, bọn họ nằm trên giường đọc sách, uống trà trên bàn, nghe nhạc jazz, không khí nhàn nhã.

Vốn không biết đang nói chuyện gì, bỗng nhiên cô nghĩ đến một việc. “Anh à, chúng mình làm đi!”

“A?” Làm cái gì? Chocolate hay là bánh bích quy? Anh nhất thời không phản ứng kịp.

“Nhẫn nại lâu không tốt, anh sẽ sinh bệnh.”

Lúc này anh mới hiểu ý cô, tuy cao hứng nhưng cũng không thể đồng ý. “Không được! Anh không cần em phải thương hại.”

“Vậy anh muốn em phải thế nào?” Cô đồng ý rồi mà anh còn dám từ chối?

“Anh hi vọng là vì em yêu anh, muốn anh.” Anh mỉm cười vuốt tóc cô, cô quả thật quá tốt.

Cô đã hiểu, thì ra anh hi vọng làm tình vì yêu, ngoài dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, anh cũng có dụng tâm, cho nên mới cố nén dục vọng, cố kiên trì.

Vì thế, cô suy nghĩ hơn mười phút rồi nói. “Thành thật mà nói, em cũng không biết mình còn yêu anh bao nhiêu? Tình cảm không thể hàn gắn nhanh như vậy… Nhưng em nghĩ, dù ít dù nhiều em vẫn còn yêu anh.”

” Tân Vũ, cám ơn em.” Những lời này làm anh hi vọng rất lớn, chỉ cần cô còn có một tia tình yêu với anh, sinh mệnh anh đã tràn ngập ánh mặt trời rồi.

“Ngoài ra…… Em cũng có chút muốn anh.” Cô thừa nhận là đã thẳng tanh tới cực điểm. “Như vậy vừa lòng chưa?”

Không chỉ vừa lòng? Anh được khích lệ quá lớn. “Anh sẽ để em thật yêu anh, thật muốn anh!”

“Được rồi, xem biểu hiện của anh đã.” Cô đồng ý cho anh cơ hội, cũng để bản thân yêu lần nữa, thực ra hận một người cũng mệt chết đi, trong tức giận chỉ là trống rỗng, cô đã mệt mỏi lắm rồi, vẫn là yêu thì tốt hơn.

“Vậy….. Chúng ta có thể bắt đầu?” Anh cần được sự cho phép của cô, nếu không anh vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.

Cô gật đầu, quấn mình vào trong chăn, chia tay hơn nửa năm đã không làm chuyện này, hai người đều có điểm mới lạ, thậm chí còn thẹn thùng.

“Điều hòa lạnh quá.”

Anh cầm lấy điều khiển chỉnh lại độ ấm, hai mươi ba độ đã làm được chưa? Thực ra anh nóng đến chảy mỡ rồi. (Vô….81.Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

“Đèn sáng quá.”

Anh lập tức vọt ra tắt đèn, chỉ để ngọn đèn yếu ớt nơi góc tường, chỉ sợ cô có nửa điểm không hài lòng.

“Anh đừng nhìn em như vậy…”

Cái gì? Chẳng lẽ bắt anh nhắm mắt mà làm? Thở dài, anh ôm cô nói: “Tân Vũ, anh…… Anh rất nhớ em.”

Mỗi ngày hai người đều gặp mặt, còn nhớ cái gì? Cô biết anh nhớ cái gì, vừa lúc cô cũng đang nhớ… “Anh đừng gấp, từ từ sẽ đến.”

“Tốt, em nói gì cũng tốt cả.” Anh ngoan ngoãn phục tùng cô, chỉ cần cô đừng rời xa anh, vì thế, anh bắt đầu luyện tập hôn môi, từng giọt từng giọt tìm về cảm giác tình yêu, lửa tình dần thiêu đốt trên đầu ngón tay, mỗi lần chạm vào nhau lại càng cháy mãnh liệt.

Cô nhắm mắt lại, thở dài thỏa mãn, hai người có thể có nhiều khoái hoạt cùng nhau. Đột nhiên cô quên mất, cùng anh hơn thua thì sao? Yêu cũng thế hận cũng thế, trước sau vẫn có tình cảm với anh, nếu không thể chạy khỏi tình duyên, không bằng hãy đối mặt ôm lấy nó.

Trong nháy mắt kết hợp kia, anh ôm chặt cô nói nhỏ: “Anh yêu em, anh có thể yêu em không?”

“Anh muốn yêu thì yêu, nhưng em không nhất định phải nhận.” Cô hơi nhíu mày, chưa thích ứng với sự có mặt của anh.

“Chỉ cần em để anh yêu em, dù thế nào cũng tốt.” Anh không cử động, hôn lên trán cô, vỗ về chơi đùa thân thể cứng ngắc của cô, đợi đến khi cô hòa tan hoàn toàn.

Thở gấp, cô vẫn trừng mắt liếc anh một cái. “Em không chịu, sao nói tới nói lui vẫn là anh, chán chết.”

Oán giận của cô giống như lời ân ái, cả thể xác và linh hồn của anh đều muốn say. “Em đã nói, là kiếp trước em thiếu nợ anh, nhưng giờ biến thành anh thiếu nợ em, đời này hay kiếp sau anh cũng sẽ trả nợ cho em.”

Lời hứa của đán ông…. Được rồi, mặc kệ một cân giá bao nhiêu, có thành ý là quan trọng nhất, cô tự nói với chính mình như vậy.

“Làm sao vậy? Đang nghĩ gì?” Khi anh cố gắng lau mồ hôi, vẻ mặt cô lại như không? Không khỏi làm tổn thương trái tim của anh….

Khóe mắt khóe miệng của cô đều cười, cho anh một kích cuối cùng. “Em đang nghĩ… Anh không còn mạnh như trước kia nữa.”

“Cái gì?!” Dám khiêu chiến tự tôn của đàn ông? Dù nhịn được cũng không thể nhịn, tối nay cô đừng hòng ngủ được, anh phải định nghĩa lại từ dũng mãnh cho cô!

Đêm đó, Hà Tân Vũ không về nhà, nhưng mẹ và em gái cô cũng không lo lắng, cũng không gọi điện đến hỏi, bởi vì họ chắc chắn, Hà Tân Vũ phải đi làm bảo mẫu, đàn ông và cún đều cần được yêu thương

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s