Đừng yêu em 10.2 (Hết)


.

☆☆☆(Vô…..Ảnh…..Các.82…https://qttp.wordpress.com/)

Sau khi làm lành với người yên, đều quý trọng mỗi phút giây ở chung, càng hận không thể thông cáo với toàn bộ thế giới, để mọi người hâm mộ hạnh phúc của bọn họ.dye

Mối tình bí mật đã công khai, bọn họ có thể đi trong cơn mưa nhỏ, dưới ánh mặt trời, dù là thời tiết nào cũng thích hợp để hẹn hò, cuối cùng cô cũng hiểu, vết thương đã lành, chỉ cần có tình yêu, cô sẽ có dũng khí và lòng tin.

Đội bóng nghiệp dư đã sớm chịu đủ “ẩn tình” của bọn họ, một khi đã công khai thì bọn họ có đùa trêu cũng chưa đủ, thuận tiện còn hỏi khi nào thì dược uống rượu mừng đây?

Dương Kỳ Phong nhận tất cả áp lực, nắm tay bạn gái nói: “Chúng mình nhất định sẽ kết hôn, nhưng sau một thời gian nữa mới nói được.”

Chờ đám đông tan ra, mọi người đi hết, Hà Tân Vũ nhịn không được hỏi: “Em nói kết hôn với anh khi nào?”

“Việc này nói lâu rồi cũng thành thật thôi, mọi người đều cho rằng chúng ta sẽ kết hôn, em sợ người khác ép hỏi thì nên nghe theo.”

“Anh!” Người đàn ông này bắt đầu tác oai tác quái, chẳng còn khúm núm nữa, tính xảo quyệt lộ rõ mồn một, nhưng không sao, cô cũng nhanh mồm nhanh miệng hơn rồi, hai người đấu võ mồm thì càng thú vị hơn.

Anh hôn lên cái miệng nhỏ nanh của cô, một hồi sau mới buông ra, thở dài nói: “Tân Vũ, anh thật hạnh phúc.”

“Đúng vậy, số anh tốt, có em ở cạnh anh, mệnh em khổ, mới phải ở cùng một chỗ với anh.”

“Hiện tại em nói chuyện tựa như nữ thần, anh rất sùng bái em.” Anh dựa vào vai cô cười nhẹ.

“Gì chứ?!” Cô vuốt khuôn mặt anh, nhịn không được tính đến nợ cũ. “Lúc trước anh rất hung dữ với em nha, còn đưa em đến biệt thự trên núi, em sợ chẳng may nói sai nửa câu, tự mình sẽ phải tìm đường về nhà.”

Anh càng cười nhiều hơn. “Trước kia em rất ngoan, rất nghe lời, có phải do anh ảnh hưởng xấu đến em không nhỉ?”

“Là anh rèn luyện em thành như vậy, không mạnh mẽ thì làm sao có thể đấu với anh.”

“Anh nhận thua, chỉ cần em đừng vứt bỏ anh là được rồi.” Nữ thần hơi khó tính mới tốt, đây là điểm tâm đắc nhất của anh gần đây, quá khứ cô dáng yêu ngây thơ, hiện tại cô lại càng mê người.

“Nhận thua nhanh như vậy sao? Chẳng vui gì cả.”

“Em cũng biết mà, anh là cún con, đương nhiên phải nghe lời bảo mẫu rồi.” Chủ nhật tuần trước anh đến nhà bạn gái ăn cơm, qua miệng mẹ và em gái cô mới biết được, từ nhiều năm trước mình đã là cún con rồi.

Đang tâm tình, di động không giữ ý gì cả tự dưng đổ chuông, Dương Kỳ Phong rì rì nhận cuộc gọi, trên đời này không có gì khẩn cấp hơn chuyện tình yêu.

“Kỳ Phong, con đến bệnh viện nhanh lên!” Giọng nói lo lắng của mẹ truyền đến. “Ba con bị trúng gió, vừa đưa đi cấp cứu rồi.”

“Con đến ngay.” Anh không hỏi nhiều, tóm lại phải nhanh lên, anh biết cha anh vẫn thường đến bệnh viện trung tâm.

Nhìn sắc mặt trầm trọng của bạn trai, Hà Tân Vũ lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Ba anh bị trúng gió, anh phải vào bệnh viện.”

“Hi vọng bác ấy không sao, anh lái xa cẩn thận nhé.”

Anh gật đầu, đi thẳng đến cửa, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý, quay lại nắm tay cô: “Em đi cùng anh, được không?”

“Em… có tiện không?” Cô đối với người nhà Dương gia mà nói, có lẽ mà người phụ nữ kém cỏi lại đầy tội lỗi.

Anh hít sâu, tính đến khả năng xấu nhất: “Anh không chắc ba anh có thể qua khỏi hay không, nếu có thể, anh muốn em gặp ông ấy một lần, bởi vì em là người phụ nữ duy nhất anh muốn kết hôn.”

Tình huống khẩn cấp, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cắn răng một cái nói: “Chúng ta đi.” (Vô…..Ảnh…..Các…83.https://qttp.wordpress.com/)

Sinh mệnh vô thường, sinh ly tử biệt trong chớp mắt, mặc kệ ân oán bao nhiêu, tại khắc này cũng không còn quan trọng nữa.

Trong khi bọn họ đi đến bệnh viện, Dương Trấn đã chuyển từ phòng cấp cứu ra phòng bệnh, tình hình coi như tạm ổn, nhưng sức khỏe không tốt, cứ một giờ lại kiểm tra lại.

Tại đó có hơn hai mươi người, Hà Tân Vũ nghĩ Dương gia quả nhiên là một gia tộc khổng lồ, nhóm người này ăn mặc sang trọng, khuôn mặt u sầu, làm cô không biết mình đang ở nơi nào nữa.

Cao Di Trăn đi ra từ trong đám người, hai mắt đỏ hoe, kéo tay con nói: “Kỳ Phong, cuối cùng con đã đến, vị tiểu thư này là?”

“Đây là bạn gái con, Hà Tân Vũ.” Dương Kỳ Phong thay hai người giới thiệu đơn giản. “Đây là mẹ anh.”

“Chào bác.” Hà Tân Vũ chào mẹ bạn trai, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bà, năm ấy khi Dương Kỳ Phong xảy ra tai nạn xe, cô đá trốn một bên nhìn hai mẹ con họ, lúc trước cô không có tư cách ra mặt, giờ đã khác rồi.

“Thì ra là cháu, đã vất vả cho cháu rồi.” Cao Di Trăn lần đầu tiên gặp cô gái làm con mình “sống không nổi”, bề ngoài thanh tú dịu dàng, không ngờ lại có bản sự lớn như vậy, có thể chịu nổi mười năm tình yêu bí mật, thật không hề dễ dàng.

 Dưới tình huống như vậy mà giới thiệu mẹ và bạn gái, không có thời gian để nói chuyện, Dương Kỳ Phong vội hỏi: “Cha thế nào rồi ạ?”

“Tinh thần cũng tỉnh táo rồi, nửa người dưới tạm thời tê liệt, chủ yếu phải tĩnh dưỡng tốt, sau đó còn phải phục hồi sức khỏe ở viện rồi mới có thể đi lại.”

Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục đi ra từ phòng bệnh, đi đến chỗ bọn họ nói: “Kỳ Phong, ba muốn gặp cậu.”

“Vâng, cám ơn anh hai.” Dương Kỳ Phong nói với mẹ: “Con muốn cha gặp Tân Vũ.”

“Việc này…” Cao Di Trăn do dự một lúc. “Được rồi.”

Hà Tân Vũ kinh ngạc mở to mắt, “Anh hai” kia là anh em cùng cha khác mẹ với Dương Kỳ Phong? Cảm giác thật kỳ dị, đại gia tộc này quả thật phức tạp, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý tốt, đã bị bạn trai kéo vào phòng bệnh, đi cạnh còn có mẹ anh.

Một mình trong phòng bệnh, một ông già tiều tụy nằm trên giường, trên người có rất nhiều ống dẫn, Hà Tân Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra điểm giống nhau giữa hai cha con họ, thân hình cao lớn, ánh mắt lợi hại, còn có ngạo khí trời sinh, Dương Kỳ Phong còn giống cha hơn vị anh hai kia.

“Cha, người có khỏe không?” Dương Kỳ Phong đến gần giường bệnh, cổ họng khô đắng, anh với cha ngoài hận, dù sao cũng có yêu.

“Không chết được!” Dương Trấn ho khan hai tiếng, nhìn đến người phụ nữ cạnh con. “Cô ấy là ai?” (Vô…..Ảnh…..Các.85…https://qttp.wordpress.com/)

“Cha, cô ấy là Hà Tân Vũ, là người phụ nữ con muốn sống chung cả đời này.”

“Chào bác, hi vọng bác sớm khỏe lại.” Hà Tân Vũ lên tiếng chào hỏi, cô từng nghĩ mình sợ người này, nhưng thật kỳ lạ, khi hai mắt chạm nhau, cô lại không hề sợ hãi, tựa như nhìn thấy người giống Dương Kỳ Phong vậy.

“Thì ra chính là cô… Cướp đi đứa con lợi hại nhất của ta, hại ta làm việc quá sức, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi…” Dương Trấn mở to mắt nhìn cẩn thận, người phụ nữ thế nào có thể mê hoặc Kỳ Phong, ngay cả sự nghiệp cũng có thể từ bỏ.

Dương Kỳ Phong chần chừ không biết nên giải thích thế nào, Hà Tân Vũ đã đáp lại: “Bác yên tâm, bác có thể dùng bất cứ cách nào để đoạt anh ấy lại, nhưng trước đó bác phải bình an xuất viện đã, bằng không Kỳ Phong mãi mãi là của cháu.”

Lời này rõ ràng là chống đối, Dương Trấn không giận lại còn cười: “Ha ha… Cô muốn thấy ta bị chê cười sao, dù nghĩ cũng không nên.”

“Cháu tin bác, chờ đến khi có thể cạnh tranh công bằng, bác dùng dã tâm đàn ông, cháu dùng bản lãnh của phụ nữ.”

Nghe đến đây, Dương Kỳ Phong và Cao Di Trăn đều ngây ra, Hà Tân Vũ nhìn dịu dàng như thế, sao có thể nói loại chuyện này với Dương Trấn? Càng không thể hiểu nổi, tinh thần của Dương Trấn hình như cũng có chuyển biến?

“Kỳ Phong, con cố tình đưa cô ta đến đây làm ta tức chết đúng không?”

Cha hung tợn trừng mắt một cái, Dương Kỳ Phong chỉ thấy dở khóc dở cười. “Cha, người bình tĩnh một chút, Tân Vũ chỉ mong cha nhanh khỏe lại thôi.”

“Ta mặc kệ, bao giờ con mới quay về giúp cha?” Dương Trấn chịu đủ rồi, ngoài Kỳ Phong, những đứa con khác đều vô dụng, muốn ông tức chết sao?

“Nếu cha đồng ý cho chúng con kết hôn, con sẽ về công ty.” Dương Kỳ Phong không thể không ra điều kiện, anh nguyện gánh vác trọng trách, nhưng cũng muốn bảo vệ tình yêu của anh.

“Hừ!” Dương Trấn từ chối. “Con chọn một người phụ nữ kỳ quái, xuất thân bình thường, xem thì biết điều, nhưng mồm miệng lại khoa trương.”

Hà Tân Vũ mỉm cười, bác trai xem ra cũng thật ngang bướng, thật ra cũng tốt thôi!

Lần đầu gặp mặt đã là không khí không thoải mái rồi, thật ra so với tưởng tượng cũng không đáng sợ lắm, Dương Trấn dù sao cũng đã già lại còn bị bệnh, nếu là lúc trước, sợ có khi tức giận mà đập bàn đập ghế ý chứ.

Dương Kỳ Phong nhìn bạn gái với ánh mắt khác xưa, cô gái im lặng hay thẹn thùng lúc trước, đã biến thành người anh phải học tập rất nhiều rồi! Đồng thời anh cũng vui mừng phát hiện, cô có thể đối mặt với gia tộc phức tạp của anh, ngay cả người đáng sợ nhất kia cũng không sợ, thì anh còn phải lo lắng gì nữa chứ?

 

☆☆☆

Một tuần sau, Dương Trấn xuất viện, tuy rằng Dương Kỳ Phong không ở trong nhà, cũng không đển xí nghiệp đi làm, nhưng xét cho cùng cha vẫn là cha, anh đưa bạn gái về thăm nhà.

Hai người đi vào phòng khách, Cao Di Trăn nói trước với các con và các bà vợ, Dương Trấn không chịu uống thuốc, cũng không chịu làm phục kiện (1), cả ngày cáu giận, người nhà đều không chịu nổi, bà cả đang nằm viện, bà bé thì trốn về nhà mẹ đẻ, hiện tại bên cạnh ông chỉ có mình bà chăm sóc.

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ khuyên ông ấy.” Dương Kỳ Phong sớm đoán được cha rất khó hầu hạ, lại không ngờ lại rơi vào cảnh không ai chăm sóc như vậy.

“Bác gái vất vả quá.” Hà Tân Vũ rất bội phục mẹ của bạn trai, đổi lại nếu là cô có khi lại chống đối lại bệnh nhân không chừng?!

Cao Di Trăn cười khổ một chút, thực ra muốn dặn dò Hà Tân Vũ, thấy bệnh nhân đừng nói nhiều, nhưng nghĩ lại, có lẽ thứ Dương Trấn cần chính là kích thích, trước mắt người có thể kích ông ấy còn ai nữa chứ?

Ba người đi vào phòng ngủ, Dương Trấn nằm trên giường, hai chiếc bình treo ngược trên kệ, bên giường còn là xe lăn của ông, trên bàn bày các loại thuốc, tất cả đều lạnh, lại chưa từng uống qua một ngụm.

“Cha, chúng con đến thăm người.” Dương Kỳ Phong nhìn khí sắc của cha khá tốt, có điều vẻ mặt lại rất khó chịu. (Vô…..Ảnh…..Các..85..https://qttp.wordpress.com/)

“Bác trai khỏe chứ ạ?” Hà Tân Vũ cúi đầu nói.

“Tôi cho cô đến đây sao?” Nhìn người bạn gái mạnh mẽ của con, Dương Trấn cố ý gây khó khăn, một màn trong viện kia vẫn còn chưa quên.

Dương Kỳ Phong đang muốn mở miệng, một ánh mắt của Hà Tân Vũ làm cho anh dừng lại, chỉ thấy cô không chút lo lắng nói: “Bác trai, nếu bác muốn cháu đi, cháu sẽ nghe theo, nhưng Kỳ Phong cũng sẽ theo đi cùng cháu, chẳng khác nào bác mất đi một đứa con. Nếu bác giữ cháu lại, bác không chỉ giữ lại được con trai, mà con kiếm thêm được con dâu nữa đó.”

Xong rồi, Dương Kỳ Phong và Cao Di Trăn cùng mở to mắt, Hà Tân Vũ vẫn nói thẳng như cũ, lại không biết hậu quả sẽ xấu đến mức nào?

Dương Trấn tức giận đến muốn đập bàn, đáng tiếc ông không còn đủ sức nữa. “Cô uy hiếp tôi?”

“Cháu chỉ phân tích lợi và hại giúp bác thôi, bác là người làm ăn, sẽ không để mình chịu thiệt chứ.”

“Để Kỳ Phong ở lại thì sao? Nó cũng không quản lý công ty cho tôi.” Con trai phản bội ông, là vì người phụ nữ không biết lễ phép này đấy!

“Nếu bác cảm thấy Kỳ Phong là lựa chọn tốt nhất, bác nên tính về hưu cũng được rồi, anh ấy nói cũng muốn gánh vác trách nhiệm mà.”

Dương Trấn hừ lạnh hai tiếng. “Cô cũng tính toán ghê nhỉ, chờ Kỳ Phong thừa kế công ty, khi đó cô là phu nhân rồi.”

“Từ nhỏ cháu đã quen với cuộc sống bình thường rồi, giờ cũng đủ năng lực để nuôi sống bản thân, chăm sóc mẹ cháu, Kỳ Phong dù sao cũng có tư cách này.” Giọng nói Hà Tân Vũ vẫn nhu hòa như trước, nhưng ánh mắt lộ ra tia kiên định.

“Ý của cô là, cô không cần vinh hoa phú quý?”

“Nếu Kỳ Phong muốn, cháu sẽ mặc quần áo hàng hiệu, đeo trang sức vàng bạc, cùng anh ấy tham dự một số buổi gặp xã giao, nhưng ngoài việc đó ra, cháu vẫn giữ lại không gian của mình, sẽ không vì chồng mà thay đổi lập trường.” Cô đã suy nghĩ cẩn thận về tương lai, nếu phải làm vợ Kỳ Phong, đây là nhiệm vụ của cô, cô sẽ cố hết sức mình, nhưng không vì thế mà thay đổi chủ kiến của mình.

“Cô thật có lý trí.” Dương Trấn chưa từng gặp qua loại phụ nữ này, cách ông dẹp yên ba bà vợ vẫn là đưa tiền.

“Đây là một trong những nguyên nhân Kỳ Phong yêu cháu.”

“Ngoài lý trí, cô còn rất tự tin.”

“Cám ơn bác trai.” (Vô…..Ảnh…..Các…86.https://qttp.wordpress.com/)

Thấy cha và bạn gái nói chuyện, Dương Kỳ Phong không tin nổi vào hai mắt mình, không ngờ cha lại có thể nói nhiều như vậy, Tân Vũ thì dũng cảm cơ trí, anh không phải nói nhiều, cô đã nói thay anh rồi.

“Lần trước Kỳ Phong hủy bỏ hôn ước, ta không còn mặt mũi nào nữa.”

Lão nhân gia đã muốn thỏa hiệp, Hà Tân Vũ lập tức tiếp ứng: “Nếu lần này đính hôn cùng cử hành đồng thời với kết hôn, sức của bác còn chịu được không?”

“Nực cười! Ta vẫn còn tráng kiện lắm.”

“Nói như vậy, làm phiền bác chủ trì, nhưng trước hết bác phải dưỡng bệnh thật tốt đã, nếu bác sĩ nói bác còn có vấn đề, hôn lễ của cháu và Kỳ Phong sẽ không có đâu.”

“Gian trá!” Có thể làm cho vị gian thương mắng ra hai chữ này, không phải người thường có thể làm được đâu.

Hà Tân Vũ cười khanh khách, coi đây như lời khen ngợi. “Mẹ cháu đã ly hôn nhiều năm, cháu đã lâu rồi chưa gọi cha, cháu có thể gọi bác như vậy không?”

“Tùy cô!” Muốn dùng thế tấn công ôn hòa? Đừng tưởng rằng ông sẽ sợ.

“Cha, cám ơn cha, về sau con có cha rồi.”

Nhìn con dâu cúi đầu thật sâu, giọng nói lại dịu dàng, Dương Trấn cũng thấy cảm động, lại nói về chuyện gia đình: “Các con sẽ sinh mấy đứa? Ngày nay phụ nữ đều nói sinh con rất phiền.”

“Con thích trẻ con, nhưng phải xem người cho Kỳ Phong bao nhiêu thời gian, nếu anh ấy nửa đêm mới về nhà, chỉ dựa vào mình con cũng không có cách.”

Con dâu dám ra điều kiện với ông? “Con quá thông minh đấy, biết rồi, ta sẽ không để nó phải tăng ca nữa.”

“Cha, người tốt với chúng con quá, nếu người muốn ôm cháu nội, nhất định phải sống lâu trăm tuổi mới được.” Hà Tân Vũ khen tặng hai câu.

“Nghe nói con biết nấu ăn?”

“Chỉ là vài món ăn ở nhà thôi.”

“Khi nào thì mới làm cho ta ăn đây?” Không lay động một chút cha chồng tự cao không được.

“Lúc nào con làm cũng được, nhưng đồ nghề của con ở nhà bếp chỗ Kỳ Phong, nếu cha có thể đến nhà, con mới có thể nấu cho cha.” Hà Tân Vũ tạm dừng một chút. “Cha yên tâm đi, cao ốc có thang máy, còn có cầu thang chuyên dụng.”

Đáng giận! Dương Trấn sao không biết đây là phép khích tướng, ông chuyển hướng sang chất vấn con: “Dương Kỳ Phong, con tìm ở đâu người vợ này vậy, sao mỗi chiêu đều lợi hại như thế.”

Dương Kỳ Phong bật cười, màn này quả thực kinh điển, lẽ ra anh nên ghi lại làm bằng chứng! Cao Di Trăn sớm đã cười gập cả người, thì ra xem chồng kinh ngạc lại sảng khoái như vậy, mà giọng điệu của con dâu, về sau đau tim mất.

Trong tiếng cười, Dương Trấn không không có cách nào phát hỏa, lắc đầu, những người này đều điên hết rồi, chờ khi ông khỏi bệnh, sẽ cho bọn họ mở rộng tầm mắt.

Từ ngày hôm nay, Dương Kỳ Phong luôn coi Hà Tân Vũ là thần tượng, thần phục mị lực và trí tuệ của cô, đối mặt với nữ thần, phàm nhân chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện, hơn nữa còn hết sức ái mộ. (Vô…..Ảnh…..Các.87…https://qttp.wordpress.com/)

☆☆☆

Hôm nay sinh nhật ba mươi tuổi, Dương Kỳ Phong đã nhận được món quà anh rất muốn, không phải là cha khỏe lại, cũng không phải anh thừa kế gia nghiệp, mà là rốt cục anh đã hoàn thành việc chung thân đại sự, cùng đối tượng là Hà Tân Vũ hai mươi tám tuổi, hai người quen biết đã gần mười hai năm.

Buổi trưa đính hôn, buổi tối kết hôn, vội vàng hoàn thành trong một ngày, khách khứa tụ tập, tất cả đều vui mừng, nam nữ nhân vật chính cười đáp lại, ban đêm trên giường lớn, hai người đều đã rất mệt mỏi.

“Mệt mỏi quá, may mà không có lần nữa.”

“Kết hôn thật tốt, trong đời chỉ cần một lần.”

“Đó phải xem em kết hôn với ai?” Lần đính hôn trước anh đã chọn sai người, cô cũng không quên.

“Nếu em muốn một lần nữa, anh cũng sẽ theo.”

“Những lời này thực cảm động, nhưng em không tiếp nhận nổi đâu.” Lại đấu lần nữa, chắc là cô hư mất rồi, có trời mới biết vì sao hôn lễ lại nhiều việc như vậy, con người đúng là một loại động vật hoang phí.

Anh có một câu hỏi luôn để trong lòng, lúc này cuối cùng cũng nói ra: “Tân Vũ, em tốt với anh có phải là do nhất kiến chung tình không?

“Quả thật không phải.”

Kiêu ngạo vạn người mê, tôn nghiêm đàn ông của anh, đều bị cô thẳng tay bóp nát, anh ngượng ngùng hỏi: “Vậy em yêu anh từ lúc nào?”

“Không muốn nói.” Nghĩ đến bi kịch mà mình đã trải qua, vẫn có điểm không phục, anh có bạn gái cũ, vị hôn thê cũ, còn cô cái gì cũng không có.

“Vợ ơi~~” Gọi cô như vậy, cô sẽ mềm lòng chứ?

“Ngủ đi.” Cô lật người lại, không muốn bàn tiếp nữa.

Anh tiếp tục quấn lấy cô, ôm cô từ sau lưng, miệng vào tai cô nói nhỏ: “Chỉ nói chuyện thôi, đừng thẹn thùng.” (Vô…..Ảnh….88.Các….https://qttp.wordpress.com/)

Giọng nói kia giống như đang làm nũng, cô như lấy một đứa trẻ, yêu anh thương anh còn không đủ, ngay cả trái tim cũng phải móc ra cho anh nhìn.

“Vậy là tốt rồi, giờ anh nói trước, em nói sau.” Anh hít sâu một hơi, lập tức nói liên miên: “Anh yêu em, anh rất yêu em, anh không thể không yêu em, chỉ có anh mới yêu em như vậy…”

“Đủ rồi.” Cả ngày cô nghe lời nói này, lỗ tai đã đóng kén cả rồi, bất đắc dĩ đành phải đáp lại: “Em cũng yêu anh, ngốc nghếch.”

Anh hoan hô một tiếng, lật người đến chỗ cô hôn thật nồng nhiệt, quyết định tặng thưởng, hiến mình cho cô, dùng hết khả năng để cô khoái hoạt.

“Không phải nói mệt sao?” Cô không nghĩ sức lực của anh lại dồi dào như vậy.

“Kết hôn mệt, còn đêm động phòng hoa chúc không liên quan.” Tại phương diện này, đàn ông mãi mãi có thể lực.

“Anh à, đã ba mươi rồi……” Khiêu khích không có hiệu quả, đấu võ mồm vô dụng, hóa thành từng đợt than nhẹ.

Ban đêm, trên giường ngoài ngủ còn có thể làm rất nhiều việc, giống như mỗi chuyện trước kia cũng đều có nhiều cách giải quyết, chỉ cần hai người yêu nhau, cho dù ôn cố tri tân hay học một biết mười, kết quả cuối cùng cũng là hạnh phúc vui vẻ.

— Hết–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

One comment on “Đừng yêu em 10.2 (Hết)

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s