Bách biến tiểu mỹ nhân 4.1


bbtmn

Chương 4

Long Nghiên Nghiên khá bận rộn, chốc lát lại cắt cành hoa khô, chốc lát lại cắt bỏ bớt lá, bận đến quên cả cái đuôi sợ hãi rụt rè đi phía sau.

“Nghiên Nghiên?” Giống như đứa bé làm sai chuyện gì, Lệnh Quá Dương cúi đầu thật thấp đứng phía sau

Thảm rồi, giờ Nghiên Nghiên ngay cả nhìn anh cũng không chịu, chứ đừng nói đến để ý anh.

Thấy mỗi bước đi của cô đều cứng ngắc, thỉnh thoảng đôi lông mày thanh tú còn nhíu lại, trong đôi mắt đen mê muội của anh là áy náy thật nhiều: “Nghiên Nghiên, em đừng như vậy, nói chuyện được không?”

Cô quay đầu, Lệnh Quá Dương mừng như điên, không ngờ, lại chỉ một câu nói đã kéo anh từ trên mây xuống địa ngục. /Vô.Ảnh..50Các…https://qttp.wordpress.com//

“Vị tiên sinh này, nếu anh không đến mua hoa, xin gây trở ngại cho công việc của tôi, cám ơn!” Giọng hời hợt, vừa nói xong, tiếp tục quay lưng về phía vị khách xa lạ này.

Lệnh Quá Dương hoảng hốt, vội giữ chặt cô lại, liếc thấy vẻ mặt mỏi mệt của cô, trong ánh mắt hiện lên bóng ma mờ mờ, lòng như bị nhéo mạnh.

“Anh cản trở tôi.” Long Nghiên Nghiên lạnh giọng như trước.

“Đừng lạnh nhạt như thế với anh, Nghiên Nghiên, anh biết em rất tức giận, em giận anh tối hôm qua đánh em……”

“Câm miệng!” Quát mạnh một cái, Long Nghiên Nghiên nhìn Viên Thu Bình ở xa xa.

Chuyện mất mặt như thế, cô không muốn để cho những người khác biết.

“Được, anh không nói, Nghiên Nghiên, đừng tức giận được không? Tối hôm qua anh bị bệnh đến choáng váng, mất cả lý trí, lại bị chuyện em bị thương dọa, nên mới mất bình tĩnh.”

Long Nghiên Nghiên cười nhạo một tiếng.

Ồ! Mất bình tĩnh thì cô phải giơ cái mông ra cho anh đánh loạn xạ sao?

“Nếu không phải em có biểu hiện vô tình với vết thương của mình như thế, anh sẽ không ra tay nặng như vậy.”

Anh còn dám nói như vậy! Nghĩa là cô đáng đánh lắm hả?

“Anh giận vì em không coi trọng bản thân mình, em không biết anh sẽ lo lắng sao? Anh chỉ sợ ngày nào đó không ở cạnh nhìn em, em sẽ lại để mình bị thương.”

Long Nghiên Nghiên không thể không nhìn thấy vẻ mặt xin lỗi và ảo não của anh, xem ra, không chỉ có mình cô không khỏe tối qua, người đàn ông hung dữ này cũng vậy.

Tức giận giảm đi vài phần. /Vô.Ảnh..Các51…https://qttp.wordpress.com//

“Nếu không thì thế này, anh cho em đánh lại được không? Da anh thô nên không sợ đau, chỉ cần có thể khiến em hết giận, em cứ việc đánh không sao cả.”

Long Nghiên Nghiên thản nhiên nói: “Anh thật thiếu muối.” Tự nói mình da dày, cô ăn no dửng mỡ, đấu với tên tường đồng vách sắt sao?

“Vậy em tha thứ anh à? Không giận anh nữa?” Lệnh Quá Dương dè dặt hỏi.

“Giờ tôi không có tâm tình nói chuyện với anh, hôm nay anh không đi làm là quyền tự do của anh, nhưng tôi còn có công việc phải làm.” Không nên lãng phí thời gian với anh nữa, cô còn chưa làm xong công việc đâu.

“Em nên nghỉ ngơi.” Khi rình mò ngoài cửa, chỉ thấy cô ngáp không dưới mười lần.

Anh nghĩ sau hàng trúc kia có ghế nằm, lập tức nắm tay Long Nghiên Nghiên đang mệt mỏi chạy vào trong.

“Lệnh Quá Dương!” Xấu hổ nói, bộ vị kia lại mơ hồ thấy đau, cô hô một tiếng đau đớn.

Lệnh Quá Dương thầm mắng mình sơ ý trong lòng, sao anh lại quên cô không thể đi quá nhanh. “Thật có lỗi.” Nắm tay cô, anh thả đi chậm lại, “Nói cho anh biết em còn phải làm gì nữa, giao lại hết cho anh, em nằm nghỉ trên ghế đi, làm xong anh sẽ gọi em.”

Giao cho anh? Long Nghiên Nghiên hoài nghi liếc xéo anh. “Tiên sinh, xin hỏi anh có biết cắt nhánh nào của hoa nhài để chúng mọc ra nhiều nhánh hơn không? Anh có biết nụ hoa thế nào thì phải cắt đi không? Nên bón phân cho bồn hoa thêm mấy thìa không?”

Quả nhiên, Lệnh Quá Dương ngây ngốc há to miệng, lộ ra dáng vẻ nghe chẳng hiểu gì.

Long Nghiên Nghiên mở to mắt, tay đấm đấm vào bắp chân đau ê ẩm, dù sao năm giờ đã thay ca rồi, cô chịu đựng được.

“Anh có thể giúp em làm chân đi đưa hoa, tóm lại, em cứ nghỉ ngơi cho anh là được, tinh thần em không tốt, còn đứng một ngày nữa, thân thể làm sao mà chịu nổi?”

“Hôm nay chúng tôi không nhận đơn đặt hàng.”

“Hả? Vậy thì, anh có thể thu dọn lại……”

“Buổi sáng tôi dọn xong rồi.”

“Anh…… Có thể cắm hoa.”

“Anh biết không?” Đây không phải khinh thường, là sự thật.

“Không biết.” /Vô.52Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//

Lệnh Quá Dương ủ rũ, danh hiệu nhiếp ảnh gia nổi tiếng có ích lợi gì, ngay cả muốn giúp người phụ nữ của mình chia sẻ công việc đơn giản như thế cũng không làm được.

Dáng vẻ đáng thương của anh, khiến Long Nghiên Nghiên nở nụ cười, quái lạ, tức giận cả buổi tối, cô lại tha thứ cho người đàn ông dám đánh cô như thế sao. “Đừng nghĩ nhiều nữa, anh  chẳng giúp gì nổi đâu, huống hồ, dáng vẻ này của tôi……”

Long Nghiên Nghiên thoáng nhìn lại mình, “Cũng rất khó ngồi xuống.”

Lệnh Quá Dương hận không thể đánh mình, khó trách tinh thần cô không tốt, không thể nằm, không thể ngồi, vậy thì muốn cô ngủ thế nào cho được?

Anh đi đến trước ghế nằm, dùng thân thể mình thử độ cứng của nó, ngồi lắc lắc, xem ra khá chắc chắn.

“Lệnh Quá Dương, anh muốn ngồi cũng không cần nắm tay tôi……”

Một cái cánh tay kéo cô xuống, “Bộp” một tiếng, cô ngã xuống người anh.

Chính xác mà nói, anh vững vàng ngồi trên ghế; Mà cô, hai đùi đặt úp sấp một nửa trên người anh.

Cẩn thận tránh chỗ bị băng kia, đôi tay dài của Lệnh Quá Dương khóa hông cô lại, để cô hoàn toàn nằm áp lên anh.

Tư thế tuy khó nhìn, nhưng là cách không để cô chạm vào vết thương mà vẫn có thể nghỉ ngơi.

“Lệnh Quá Dương, đừng làm chuyện không có đầu óc như thế được không?” Thừa nhận gối lên anh như vậy rất thoải mái, lười biếng nghỉ ngơi một chút, chắc là không sao đâu?

Nhưng hai thân thể lại dính chặt với nhau, nhiệt khí trên người anh truyền đến qua lớp quần áo mỏng manh, lòng cô lại chênh vênh.

“Tối hôm qua anh không nên đi, chắc là em đau đến không ngủ được, xin lỗi, anh chỉ vì sĩ diện, không muốn em nhìn thấy dáng vẻ phát sốt của anh, cho nên mới bò đi.”

“Phát sốt?” Long Nghiên Nghiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, càng chạm vào lồng ngực của anh, hai đôi mắt cùng nhìn nhau. /Vô.Ảnh53..Các…https://qttp.wordpress.com//

Đến là lạ, người này được nuôi bằng cái gì vậy? Sức lớn như thế, đánh cô đau muốn chết.

“Hôm qua khi đi tìm em, anh còn chưa hạ sốt, ép mình cả buổi tối, cuối cùng ngất trước cửa nhà em, là hàng xóm nhà em cho mượn sô pha nằm một đêm.” Thật vui vì trên mặt cô xuất hiện lo lắng.

“Vậy sao anh không về nhà nghỉ, chạy đến chỗ tôi làm gì?” Còn theo cô ở trong cửa hàng lâu như thế, anh chàng này mới là người cần nghỉ ngơi nhất chẳng phải sao?

Đôi mắt sáng quắc của Lệnh Quá Dương nhìn cô, trong lòng là Long Nghiên Nghiên bỡ ngỡ mà mềm mại, bị anh nhìn đến không biết phải làm sao, đành quay mặt đi, không nhìn anh nữa.

“Anh đến để sám hối mà! Chỉ sợ trong lòng em vẫn giận anh.”

Long Nghiên Nghiên coi thường hừ hai tiếng.

“Vốn muốn trừng phạt em, kết quả người đau đớn lại là anh, à không, phải nói là, thấy em khó chịu, anh cũng không chịu nổi.”

Chôn mặt trong ngực anh vẫn là hai tiếng hừ hừ.

“Đại khái từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh tức giận như thế, giận đến mất cả lý trí… Anh không biết vì sao em lại có hành vi bất cần đời này, nhưng trăm ngàn lần đừng dùng thái độ coi là người thừa này với anh, anh rất đau lòng, bởi vì anh thực sự quan tâm đến em.”

Long Nghiên Nghiên không hé răng, lẳng lặng dựa vào anh.

Lệnh Quá Dương mạnh dạn lấy tay đặt lên đầu cô, thấy cô không phản ứng, bắt đầu làm càn vuốt vuốt tóc cô, vẻ mặt cười đến thỏa mãn.

Anh và cô, coi như rất có tiến triển đúng hay không?

“Là vì tôi là người anh muốn tuyển, cho nên mới lo lắng tôi gặp chuyện không may như vậy à?” Long Nghiên Nghiên bỗng lên tiếng, giọng nói mang theo vị cay mũi.

Lệnh Quá Dương cả kinh, kiểm tra cái tay vênh váo của mình, có phải không cẩn thận chạm chỗ kia khiến cô đau đớn không.

Mông? Không; Tay? Cũng không. /Vô.Ảnh54..Các…https://qttp.wordpress.com//

Anh tuy mới bắt đầu ăn đậu phụ nhưng ăn rất cẩn thận rồi đó!

“Vì em là Long Nghiên Nghiên, là một người rất quan trọng trong lòng anh, anh mới có thể tức giận, còn việc tìm em làm người mẫu, chỉ là ích kỷ của riêng anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, lẽ nào em không nhận ra, khi người đàn ông lo lắng quan tâm cho một người phụ nữ như thế, là vì yêu cô ấy, đúng không?”

Áo anh bị bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt.

“Nghiên Nghiên?”

“Mẹ vì tôi, khó sinh nên đã chết, trải qua ca phẫu thuật, mới thuận lợi sinh ra tôi.”

Lệnh Quá Dương khẽ nhíu mày rậm, trong lúc nhất thời tìm không nói được gì, chỉ ôm cô thật chặt.

“Lúc trước nếu mẹ không kiên trì sinh 6ôi, lẽ ra bà không phải chết, tôi không nên được sinh ra.”

“Suy nghĩ của em không đúng, mẹ em nhất định rất hi vọng có thể sinh em ra, tuy anh rất tiếc mẹ em đã mất, nhưng cũng vui vì sự kiên trì của mẹ em, may mà bà đã sinh ra em, anh thật cảm ơn bà, nếu không anh sẽ không gặp được em.” Bàn tay to khẽ vuốt hai má Long Nghiên Nghiên, anh dịu dàng khẳng định nói.

May mà bà đã sinh ra cô?

Long Nghiên Nghiên cảm thấy mình bị người này lây bệnh cảm rồi, mới mơ hồ nói chuyện này với anh, bệnh của mình còn nghiêm trọng hơn anh, cảm thấy đầu căng căng, ngực cũng rất tức, tràn ngập lời nói của anh.

Thật lâu sau, cô hít hít mũi, cố gắng không khóc nói: “Ê, anh sẽ chụp tôi rất đẹp đúng không?”

Sửng sốt vài giây, Lệnh Quá Dương mới hiểu ý cô. “Đương nhiên rồi.”

“Rất đẹp?”

“Rất đẹp.”

“Cam đoan sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác.”

“Vỗ ngực cam đoan.”

“Được, tôi nhận lời đề nghị của anh, nếu cuối cùng ảnh chụp ra không đẹp, không xinh, không hấp dẫn người khác, anh hãy chờ mà trả giá chuyện anh làm với tôi hôm qua gấp ngàn lần nhé.” Cô cảnh cáo, giọng mũi mang theo tiếng ngái ngủ.

“Đương nhiên, đương nhiên, đến lúc đó tùy em đánh, tùy em cắn, em thích thế nào cũng được.”

Anh không quên nói chuyện đang treo lơ lửng trong lòng, chờ cô giải thích nghi ngờ: “Nghiên Nghiên, có thể nói cho anh biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì không, vì sao em lại cắt tóc…”

Lệnh Quá Dương im lặng, ánh mắt đầy yêu thương nhìn vào người nằm trước ngực, theo tiếng thở nặng nề của cô, anh biết cô đã ngủ thiếp đi rồi.

Tư thế này thật không tệ, lúc khác anh cũng phải mua ghế nằm về nhà mới được, về sau ôm cô cả trưa cũng không sao.

Anh nhắm mắt lại, đừng nói cô muốn ngủ, bản thân bệnh nặng mới khỏi, tự nhiên cũng cực kỳ mỏi mệt. /Vô55.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//

Nửa giờ sau, Viên Thu Bình im lặng đến gần, kinh hoảng kêu to. “Oa a! Có lầm hay không, tôi loay hoay gần chết ở kia, các người muốn làm chuyện uyên ương cũng đừng làm vào lúc này chứ?”

Kích động quá mức giơ chân lên, bịch một tiếng rơi ra từ cái bụng tròn.

Thoáng chốc, Lệnh Quá Dương sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn tỉnh hẳn ngủ.

+)(+

Tuy chuyện đã cách đây mấy ngày, nhưng chỉ cần nhớ lại biểu tình cười ngu ngơ của Lệnh Quá Dương, Long Nghiên Nghiên lại bật cười, cũng bắt đầu từ ngày đó, cô đã thay đổi cảm nghĩ về anh.

Ngẩng đầu nheo mắt nhìn tòa nhà rất khiêm tốn, người này đúng là quá khoa trương, còn tưởng phòng làm việc của anh sẽ xa hoa cỡ não, ai ngờ hóa ra đã nhầm to.

So với căn nhà trọ mình ở, nơi này chính là tám lạng nửa cân, thật là hài hước.

Số người lên tầng sáu—Long Nghiên Nghiên mới đẩy cửa kính ra—nhìn cảnh người nhét đầy bên trong mà hoảng sợ.

Có đàn ông mặc âu phục phẳng phiu, các chị gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ, còn có những cô cô ăn mặc bốc lửa, trong không gian nho nhỏ có vẻ rất náo nhiệt.

“Làm ơn đi, Norvell chúng tôi thật sự hi vọng Lệnh tiên sinh có thể sử dụng người mẫu của chúng tôi, xin anh sắp xếp một chút, để tôi gặp Lệnh tiên sinh đi!” Người đàn ông đầu vuốt keo liên tục lau mồ hôi nói.

“Không phải đã nói ông chủ hôm nay không tiếp bất cứ ai sao, các anh đứng chờ bao lâu cũng thế thôi, xin mời về đi!” Tiểu Hoàng đã từ chối không biết bao nhiêu lần, nét mặt không còn kiên nhẫn nữa.

“Làm ơn đi! Xin Lệnh tiên sinh bỏ chút thời gian gặp Lynda và Miller một chút, tôi cam đoan Lệnh tiên sinh sẽ vừa lòng……”

“Này, cũng nên hiểu trình tự trước sau chứ? Phổ Hoa Lạc chúng tôi nói thế nào cũng đã đào tạo không ít người mẫu xuất sắc, trong giới quảng cáo cũng có chút danh tiếng, chẳng lẽ thua kém Norvell các người chắc?” /Vô.56Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//

“Công ty dù tốt đến đâu, nhưng chỉ cần anh không có người được Lệnh tiên sinh chọn, nhiều người mẫu cũng là thừa.” Đối phương cũng chẳng chịu thua, lập tức phản kích.

“Chỉ sợ khiến anh thất vọng rồi, người chúng tôi chọn tuyệt đối phù hợp với điều kiện của Lệnh tiên sinh, trong tay anh ấy có một dự án đang tuyển người, khỏi cần phải nói, dự án này chắc chắn sẽ thuộc về Tâm Dĩnh của chúng tôi.”

Hai đội ngũ liên tục đánh giá, mang cả người mẫu đôi bên ra đánh giá, trong mắt đầy mùi thuốc súng.

“Lệnh tiên sinh sẽ không thích gương mặt trẻ con như cô đâu, anh ấy thích người con gái chín canh thành thạo cơ.”

“Nực cười! Nói tôi mặt trẻ con, còn cô? Mặt căng như trái banh, cười cũng khó nhìn muốn chết.”

“Đừng nói nữa, Lệnh tiên sinh sẽ không chọn hai cô đâu, anh ấy chỉ muốn tôi thôi.”

Tiếng kêu gào của các cô gái không thua kém gì hai người đàn ông kia, Tiểu Hoàng không chịu nổi nữa, đạp bàn rống to. “Đủ chưa? Đã nói ông chủ sẽ không gặp các người, các người ở đây cũng vô dụng, vì sao các người không biết điều mà đi đi!”

Ông chủ đáng ghét, mỗi lần làm chuyện khổ sai này lại quăng cho anh, mình thì ngồi bên trong thoải mái mà làm việc.

Nghe vậy, mọi người nhìn Long Nghiên Nghiên gật đầu.

Dáng vẻ thư thái như đang xem diễn kịch của cô, đứng trong đám người toan tính, thật sự rất nổi bật.

Một người xem ra là nhân viên phòng làm việc, đã chú ý đến Long Nghiên Nghiên rất lâu, khuôn mặt này nhìn rất quen, giống như đã gặp ở đâu đó rồi.

“Vị tiểu thư này, xin hỏi cô có việc gì?”

“Tôi tìm Lệnh Quá Dương.” /Vô.Ảnh.57.Các…https://qttp.wordpress.com//

Đám đông vốn ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhiều cặp mắt chẳng có ý tốt nhìn thẳng lại đây, Long Nghiên Nghiên thành món hàng bị người ta định giá.

Nét thùy mị cũng coi như là đẹp, tóc thì ngắn, không tạo thành uy hiếp được.

Long Nghiên Nghiên đối mặt với người đàn ông vừa hỏi cô, nói khách khí: “Ngại quá, Lệnh Quá Dương muốn tôi đến gặp anh ta hôm nay, phiền anh giúp tôi nói với anh ta….”

“Em gái à, đến đây đều là có vai vế cả đấy, không phải dáng vẻ lôi thôi như em, nói gặp là gặp được Lệnh tiên sinh đâu.” Người mẫu nữ thứ nhất không khách khi ngắt lời Long Nghiên Nghiên.

“Đó là, chúng ta thu xếp nhiều ngày như thế mà cũng chẳng gặp được Lệnh tiên sinh, cô nói muốn gặp là gặp sao?” Người mẫu nữ thứ hai hừ một tiếng.

“Muốn gặp người ta cũng đừng cái cách ngu xuẩn này chứ, cô cho là sẽ có người tin cô thật sự được Lệnh tiên sinh gọi đến sao?” Người mẫu nữ thứ ba khinh thường nói.

Bị nước miếng tấn công, sắc mặt Long Nghiên Nghiên chùng xuống, buột miệng hô to, “Lệnh Quá Dương, anh lăn ra đây!”

Ầm!

Cánh cửa bị đẩy ra thật mạnh, Lệnh Quá Dương lao ra với vẻ mặt vui mừng. “Nghiên Nghiên! Em đến rồi à, nhưng sao không bảo người báo cho anh một tiếng, ở ngoài gọi to làm gì?”

Hé ra khuôn mặt lấy lòng, không quan tâm đến xung quanh, cánh tay dài vươn ra, Lệnh Quá Dương dắt Long Nghiên Nghiên với sắc mặt khó coi vào phòng làm việc riêng.

Sau đó như nghĩ ra cái gì, anh lại quay lại yêu cầu triển khai công việc: “Tiểu Hoàng, Sử An, chuẩn bị đạo cụ tốt, hai mươi phút sau xuất phát.” Nói xong, người đã không thấy đâu.

Xuất phát?

Thì ra là thế à! Những người làm việc ăn ý đều hiểu được, cũng nghĩ ra khuôn mặt kia đã thấy ở đâu, người con gái tóc ngắn có thể khiến ông chủ coi trọng, cũng chỉ có người trên bức ảnh kia, mọi người đều kinh ngạc: khẩu vị của ông chủ thật sự thay đổi rồi.

Xuất phát? /Vô.Ảnh..Các…https://qttp.wordpress.com//

Một đống chấm hỏi hiện lên trên mặt đồng nghiệp cùng phòng.

“Lệnh tiên sinh muốn ra ngoài?”

Tiểu Hoàng như trút được gánh nặng cười cười, “Đúng thế! Làm phiền các vị rồi, sau một tháng đừng xuất hiện nữa.”

“Sao có thể chứ! Lệnh tiên sinh còn chưa gặp Khương tiểu thư của chúng tôi……”

“Ông chủ đã chọn được người rồi, các vị không cần lo lắng.” Một nhân viên tốt bụng bước ra giải thích.

“Chọn được rồi?” Tuyển lúc nào thế, sao họ lại không biết?

“Chính là tiểu thư vừa mới bước vào đó, ông chủ nói chúng tôi chuẩn bị xuất phát, là xuất phát đi chụp ảnh!”

Gian phòng hiện lên một loạt tượng đá hình người.

Gạt người à! Người phụ nữ kia không phù hợp với tiêu chuẩn của Lệnh Quá Dương, sao có thể là cô ta chứ?

Vì lần tuyển người này, bọn họ đã tốn bao nhiêu sức lực, thề muốn cướp được vị trí này, giờ sao lại là cô ta chứ?!

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s