Bách biến tiểu mỹ nhân 6.1


bbtmn

“Tôi thua, anh có gì thì hỏi đi, đừng trợn trừng mắt nhìn tôi như thế.” Long Nghiên Nghiên nhìn người đàn ông sau khi đưa cô về nhà, liền chiếm lấy ghế sô pha chẳng chịu đi, cứ nhìn chằm chằm cô, như là có chuyện muốn hỏi cô vậy.

 

“Em có anh trai, vì sao cho đến giờ chưa từng nói cho anh biết?”

 

“Anh cũng không hỏi nhà tôi có những ai mà……” Lườm gương mặt quái dị của anh, Long Nghiên Nghiên bừng tỉnh, “Không phải anh tưởng tôi mồ côi chứ?”

 

“Em chỉ nói em cô đơn một mình, anh đương nhiên sẽ cho là như thế!” Giọng anh ảo não.

 

Nếu sớm biết người đó là anh trai cô, anh sẽ không ra tay dạy bảo, làm như thế, lần đầu tiên gặp anh vợ tương lai, biểu hiện của mình chắc chắn sẽ để lại ảnh hưởng xấu.

 

“Tôi không chỉ có anh trai, còn có cha nữa.” /Vô.Ảnh..Các.81..https://qttp.wordpress.com//

 

“Cha!” Giống như nghe được một danh từ khó hiểu, trong nháy mắt anh ngây dại ra. Lệnh Quá Dương, mày thật đáng đánh, chẳng những bỏ quên anh vợ, đến bố vợ tương lai cũng không chú ý, làm thế nào mà mày làm bạn trai người ta được chứ?

 

Trên mặt xuất hiện một chút đau đớn, Lệnh Quá Dương mím môi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nhìn người con gái kia cưới, yêu cầu giải thích. “Nói rõ đi, nhà em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao quan hệ giữa em và anh trai lại tệ như thế?”

 

“Cũng không có gì, là bọn họ ghét tôi mà thôi.” Không chơi nữa, cô rút tay về.

 

“Ghét em?” Lệnh Quá Dương nghĩ sâu xa nhìn chăm chú dáng vẻ quen thuộc của cô.

 

“Bởi vì mẹ tôi.”

 

Đầu anh bắt đầu hoạt động, “Em vì…… mẹ sinh em khó mà qua đời, cho nên bọn họ ghét em.”

 

“Thân thể mẹ tôi bị nhiễm hàn khí, không dễ mang thai, sinh cũng rất nguy hiểm, khi sinh anh tôi, mẹ khó sinh, sau đó cha tôi tính chuẩn bị thực hiện phẫu thuật, ai ngờ còn chưa kịp làm, không cẩn thận lại mang thai tôi, cha kiên quyết muốn phá bỏ, nhưng mẹ không chịu, chẳng qua lúc này ông trời lại không giúp nữa, tình hình của mẹ nguy cấp, bác sĩ nói hai người chỉ có thể cứu một người, cha chọn mẹ, nhưng mẹ lại chọn tôi.”

 

Cô đứng lên không hề báo trước, kéo Lệnh Quá Dương vào phòng ngủ, đặt khung ảnh ở đầu giường vào tay anh. “Dáng vẻ của tôi rất giống mẹ đúng không? Nhất là mái tóc ngắn.”

 

Càng lớn, cô phát hiện mình ngày càng giống mẹ, cô để tóc dài, chính vì không muốn nhìn thấy ánh mắt oán hận của hai người kia.

 

Anh dịu dàng vuốt mái tóc ngắn của cô, nhìn cô nằm trên giường ôm con thỏ bông trước ngực.

 

“Cha và anh rất hận tôi, vì tôi, nên mẹ mới chết, họ tuy lạnh lùng với tôi, nhưng vẫn cho tôi ăn uống, dạy dỗ, cho tiền tiêu vặt. Vì hi vọng nhận được tình yêu thương của họ, vì thế tôi học cái xấu, đánh nhau với người ta, lang thang bên ngoài không về nhà, ầm ĩ náo loạn ở bên ngoài, kết quả là tôi đã lầm, chẳng những không đạt được kết quả tôi muốn, ngược lại còn khiến họ càng giận tôi, càng ghét tôi.” /Vô.Ảnh.82.Các…https://qttp.wordpress.com//

 

Từ bỏ ý định muốn lấy lòng bố vợ và anh vợ tương lai, hai tay Lệnh Quá Dương nắm chặt, toàn thân tràn đầy xúc động muốn tung quyền, đối tượng để làm bao cát, chính là anh trai và cha trong lời từ miệng cô.

 

“Nhiều lần thất bại làm tôi không ôm hi vọng nữa, cũng quyết định sống một mình, anh biết không? Từ sau khi tôi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã không dùng phí sinh hoạt bọn họ gửi nữa, tôi tự làm công, vừa đi học, anh xem, không cần dựa vào họ, tôi vẫn rất khá, tôi có thể mở tiệm hoa cùng Bình Bình! Tiền gửi tiết kiệm đến giờ, cũng đã được tám số rồi.” Hắc hắc, Thật ra cô có thể coi như là một tiểu phú bà (người con gái giàu có) đấy!

 

Lệnh Quá Dương vuốt khuôn mặt kiêu ngạo của cô, thấy dưới ánh mắt quật cường của cô là thương tâm và cô đơn, thật muốn cho cô biết, cô không cô đơn, không phải người thừa, cô có anh, anh cũng cần cô.

 

“Này! Tôi cảnh cáo anh, anh đã nói chụp ảnh quảng cáo của tôi thật đẹp rồi nhé, không được phép nuốt lời đâu, tôi muốn để họ nhìn tôi với con mắt khác xưa, có lẽ tôi vẫn còn nuôi hi vọng muốn làm họ chú ý đến tôi!” Cô dừng lại, dấu phiền muộn xuống đáy lòng. “Được rồi, đã báo cáo xong.”

 

Thật lâu sau, Lệnh Quá Dương mới nói một tiếng. “Không còn nữa?” Không nói chuyện kẻ bạc tình kia à?

 

“Không! Nếu không anh còn muốn nghe gì nữa?”

 

Anh xoay người thở dài một hơi, giải quyết chuyện người nhà của cô trước đã, về phần kẻ phụ tình, tính sau đi.

 

Lệnh Quá Dương lộ ra vẻ quyết tâm của một tráng sĩ anh dũng, rồi nằm xuống bên cạnh cô.

 

“Anh làm gì?” Khiến người ta không khỏi tò mò hỏi.

 

“Đến đây đi! Anh chuẩn bị rồi.”

 

Long Nghiên Nghiên không hiểu hỏi. “Chuẩn bị cái gì?”

 

“Anh biết trong lòng em nhất định rất uất ức, rất khó chịu, để anh dùng thân thể an ủi em, em muốn làm gì anh cũng được, hoặc là…”/Vô.Ảnh.83.Các…https://qttp.wordpress.com//

 

Anh nhìn cô nháy mắt mấy cái: “Em ngại chủ động, thì để anh…”

 

Long Nghiên Nghiên nghẹn họng nhìn đến trố mắt, trên đời này sao lại có người không biết xẩu hổ là gì như thế chứ, một đạp đá văng thân thể nam tính bên cạnh ra.

 

Xoa xoa ngực, Lệnh Quá Dương tủi thân méo miệng, duỗi người với tay tìm kiếm cô. “Anh thật sự muốn an ủi em mà, đến đây đi! Bảo bối, giường này thật thoái mái…”

 

“Xuống địa ngục đi!” Muốn an ủi cũng không phải là cách này.

 

Thấy anh như muốn lao đầu về phía trước, Long Nghiên Nghiên ôm thỏ con nhảy ra, chơi trò anh đuổi em chạy với anh trong phòng, nhưng đa số đều là Lệnh Quá Dương bị ăn đấm và đá của cô.

 

Biết anh khổ tâm vì muốn chọc cười cô, người đàn ông này xông vào thế giới của cô, khiến cô không thể không động tâm.

 

Hai người chơi đến thở hồng hộc, một người cười lớn thành tiếng, một người thì vẻ mặt lại thống khổ.

 

“Không có lương tâm! Anh cống hiến thân thể để an ủi em, em có cảm tạ anh cũng không đủ, còn quyền đấm cước đá đánh anh thương nặng!” Cô bé này xuống tay không lưu tình, trên người anh tám phần đều bị thương.

 

“Hừ hừ! Lần trước anh xuống tay, cũng không nhẹ đâu nhé!”

 

“Đó là vì thể hiện tình yêu sâu đậm của anh, sao có thể trách được.”

 

Chỉ là nói đùa, nhưng cô lại rung động, nhìn tấm lưng mạnh mẽ của anh, lòng cô mềm ra, cô đến giúp anh xoa lưng.

 

“Nghiên Nghiên, em thích thỏ con à?” Thấy cô như ôm bảo bối vào lòng, Lệnh Quá Dương hỏi.

 

“Mẹ đã mua cho tôi, nói là muốn cho đứa con gái chưa gặp mặt một món quà.”

 

Phụ nữ hai mươi tám tuổi, ngủ còn muốn ôm một con thỏ rách nát, là rất buồn cười, nhưng, đây là vật duy nhất có thể chứng minh cô là một đứa bé được người ta hi vọng sinh ra.

 

Cô hít hít mũi, bàn tay nhỏ bé di chuyển trên lưng anh vòng ra trước, ôm chặt anh từ phía sau: “Có lẽ, tôi còn cần an ủi nữa, cho tôi mượn lưng ôm một chút.”

 

“Nhầm hướng rồi.” Lệnh Quá Dương kéo cô ra trước mặt, mở rộng hai cánh tay đón nhận cô và con rối nhỏ kia, ôm cô chặt trong ngực. /Vô.Ảnh..84Các…https://qttp.wordpress.com//

 

Miễn là cô cười vui, khổ sở thương tâm gì ném lại cho anh là được rồi, hãy chia sẻ với anh.

 

“Tôi nói câu này, anh không được cười tôi nhé!” Tiếng nói mang theo giọng mũi làm người ta thương cảm

 

“Anh hứa không cười em.”

 

Khuôn mặt trong lòng anh càng đỏ hơn, “Có anh thật tốt.”

 

Miệng hứa không cười, khóe miệng Lệnh Quá Dương lại nhếch thật cao, anh thích cô nói như vậy, lại  bị bốn chữ này làm đau lòng vô cũng, thiếu tí nữa rơi ra một giọt nước mắt đàn ông.

 

“Có anh đương nhiên tốt rồi, nói cho em biết, anh, bạn trai sau này của em, người đàn ông của em, cũng chính là kẻ hèn mọn này, sẽ khiến em vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.” Anh chỉ muốn ôm cô, hôn cô, làm cô không khóc, không nói ra những lời làm anh đau lòng nữa.

 

“Đến đây đi! Để người đàn ông của em yêu thương em, cho em biết có anh thật tốt.” Đôi mắt đen nhìn phòng ngủ, cười ái muội.

 

“Anh an phận đi có được không?” Cô nở nụ cười.

 

Một quyền đấm vào bụng anh, nhưng lực cũng rất nhẹ.

 

“Đừng như vậy, em thử sẽ biết……”

 

Không khí vui vẻ bỗng bị một tiếng ùng ục cắt ngang, biểu tình Lệnh Quá Dương bỗng trở nên quái dị.

 

“Làm sao vậy?” Thấy mặt anh bỗng trắng bệch, Long Nghiên Nghiên lo lắng đứng lên, cô xuống tay rất nhẹ mà!

 

Lại một tiếng ùng ục nữa, lúc này ngay cả Long Nghiên Nghiên cũng nghe thấy rõ.

 

Cô kinh ngạc ngó nơi phát ra tiếng – nhìn bụng Lệnh Quá Dương, không phải là……

 

Anh mắng vài tiếng, “Đúng, như em nghĩ đấy……”

 

Cái rượu quỷ kia bắt đầu lên men. /Vô.Ảnh..Các.85..https://qttp.wordpress.com//

 

Long Nghiên Nghiên cười đến ngã xuống ghế sô pha, cái mông của anh như bị lửa đốt vọt vào toilet, lòng lại ấm vô cùng.

 

Nhìn người này cậy mạnh uống bừa, vẫn chạy đi lục ngăn kéo, tìm thuốc dạ dày cho anh!

 

)(++)

 

Đến trước cánh cổng to lớn, đầu tiên là Lệnh Quá Dương nhìn bốn chữ, tập đoàn Long Đằng, lại đánh giá phong cách tòa nhà này, anh thấy được cha vợ tương lai của anh cũng có chút tài năng trên thương trường.

 

Nhưng, cũng chỉ là một người cha thất bại, anh cười lạnh.

 

Ánh mắt miễn cưỡng chuyển đến trên người một cô gái trực ban: “Xin chào, tôi muốn gặp chủ tịch của quý công ty.”

 

“Xin hỏi, tiên sinh có hẹn trước không?” Cô gái trực ban bị ánh mắt mê người của Lệnh Quá Dương nhìn, trong lòng bối rối.

 

“Không.” Anh lạnh lùng trả lời.

 

“Thật xin lỗi, không hẹn trước……” Tuy là soái ca, nhưng không thể đặc xá được.

 

“Tiểu thư, xin cô thông báo trước một tiếng, nói tôi muốn nói chuyện về lệnh ái với Long chủ tịch.” Anh đánh cuộc, đánh cuộc người đàn ông kia có phải thật sự không cần con gái mình không.

 

Dưới ánh mắt cầu xin của Lệnh Quá Dương, cô gái trực ban bấm điện thoại, nói ngắn gọn, sau năm phút, máy bàn vang lên, cô gái mang vẻ mặt kinh ngạc nghe xong chỉ thị.

 

“Thế nào?” Lệnh Quá Dương đã có đáp án trong lòng.

 

“Chủ tịch mời anh đi lên.”

 

Thang máy lên tầng đặc biệt, Lệnh Quá Dương đi theo thư ký, đi đến trước văn phòng chủ tịch.

 

“Chủ tịch, tổng giám đốc, Lệnh tiên sinh đến.” Thư ký gõ cửa, ra dấu tay ý nói Lệnh Quá Dương đi vào. /Vô.Ảnh..Các.86..https://qttp.wordpress.com//

 

Trước bàn làm việc là một người đàn ông trung niên đầu bạc thưa tóc, hai mắt sắc bén nhìn thẳng Lệnh Quá Dương, bên cạnh người đàn ông trung niên là một gã tương đối trẻ tuổi đang đứng, người này Lệnh Quá Dương đã gặp qua đêm đó.

 

“Cha, người lêu lổng với Long Nghiên Nghiên ở khách sạn chính là tên đàn ông này.”

 

Long đại ca với Lệnh Quá Dương tràn ngập đối địch và tức giận.

 

Thú vị nhỉ, Lệnh Quá Dương sờ sờ cằm, đánh giá qua lại một già một trẻ này, xem bộ dáng mím môi tức giận của họ, có lẽ bọn họ không ghét Nghiên Nghiên như ở mặt ngoài.

 

“Lệnh tiên sinh, nghe nói anh và Nghiên Nghiên đang qua lại à?” Long chủ tịch bình tĩnh nói.

 

“Vâng.”

 

“Anh nói đi! Muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời con gái của ta?”

 

“Tiền ư? Long chủ tịch, người xem tôi là gì?” Lệnh Quá Dương không vui hỏi.

 

“Anh bắt cóc Nghiên Nghiên, mục đích để nó rời Long gia, không phải là vì tiền sao?”

 

Sắc mặt Lệnh Quá Dương tối sầm, anh lạnh lùng nói: “Các người cuối cùng có thật lòng quan tâm đến Nghiên Nghiên không? Một người là cha cô ấy, một người là anh trai cô ấy, lại không biết vì cô ấy không chịu nổi các người coi thường, mới đi khỏi cái nhà đó.” Anh vốn muốn nói chuyện thật tốt, kết quả vẫn là tức giận.

 

Hai người bị mắng lúc này mới bừng tỉnh khi biết nguyên nhân.

 

“Tôi nghĩ các người ngay cả việc cô ấy chuyển nhà lúc nào cũng không rõ?” Lệnh Quá Dương tiếp tục châm chọc khiêu khích, “Ông còn dám nói Nghiên Nghiên là con gái ông? Nếu các người là người nhà của cô ấy, sao việc cô ấy không động đến tiền sinh hoạt các người đưa cho cô ấy cũng không biết?”

 

“Không động đến?” Long chủ tịch giật mình nhìn con trai.

 

“Các người đi điều tra sẽ biết chuyện tôi nói là thật hay giả, từ khi Nghiên Nghiên tốt nghiệp tiểu học đã bắt đầu đi làm, hoàn toàn dựa vào khả năng của mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống.”

 

Lời của Lệnh Quá Dương khiến hai người đàn ông xanh mặt, không thể ngờ mười mấy năm qua Long Nghiên Nghiên đã sống vất vả đến thế.

 

“Hàng tháng đến đúng hạn tôi lại sai thư ký gửi tiền qua, đáng chết, còn chưa điều tra xem tiền đã được lĩnh chưa.” Long đại ca mắng mình quá sơ ý.

 

“Vợ ông mới mất đi tính mạng mới sinh ra Nghiên Nghiên, ông đã từng chăm sóc, quan tâm đến Nghiên Nghiên chưa? Nghiên Nghiên tự trách mình bao nhiêu, vẫn nghĩ mình là người thừa, không nên sống trên thế giới này, đây đều là do các người tạo nên! Cô ấy là con gái ông, nhưng ông có làm tròn trách nhiệm của một người cha không?”

 

Giọng nói của Lệnh Quá Dương chuyển sang lạnh, mặt nhìn thẳng Long chủ tịch.

 

“Im miệng, ai cho phép anh nói chuyện với cha tôi như thế?” Long đại ca tuy có xấu hổ, nhưng cũng không vì thế mà lúng túng, đây là cá tính xấu của anh, thế cho nên anh đối với em gái của mình mới không hòa nhã. /Vô.Ảnh..Các87…https://qttp.wordpress.com//

 

“Dựa vào việc tôi yêu Nghiên Nghiên, tương lai tôi sẽ làm chồng cô ấy, ông nói xem tôi có đủ tư cách để thay cô ấy đòi lại lẽ phải hay không?” Khí thế của Lệnh Quá Dương lạnh thấu xương, hai người đàn ông Long gia khuất phục trước đáy mắt đầy ngạo khí và tự tin của anh. “Tôi muốn một đáp án, nếu các người còn muốn Nghiên Nghiên là người thân, tôi sẽ rất vui vì có hai trưởng bối, nếu không, vậy thì Nghiên Nghiên từ nay về sau để tôi chăm sóc, không có quan hệ gì với các người nữa.”

 

Thật lâu sau, Long chủ tịch mới từ từ lên tiếng, “Cậu có thật lòng với Nghiên Nghiên không?”

 

Vợ ông đã đi được hai mươi tám năm, lúc ấy tuy rằng ông cũng hiểu chuyện vợ mình hi sinh là vì đứa con của họ, nhưng ông phải thừa nhận bản thân đã hận sự tồn tại của con gái mình, có điều, thời gian trôi qua đã làm cho nỗi hận này phai nhạt dần, khi ông tỉnh ngộ nhận ra sai lầm, muốn lấy lại tình cảm cha con, lại phát hiện đứa con này bướng bỉnh không nghe lời, khiến ông càng thêm đau lòng và buồn bực.

 

Ông dùng cách sửa chữa tệ nhất, để con gái có ba bữa cơm no, cũng cho vô số tiền, coi như bù lại trách nhiệm chưa tròn của ông, lại sợ bị phát hiện là mình quan tâm, sẽ không biết phải đối mặt với Nghiên Nghiên như thế nào, sợ nhìn thấy oán hận trong mắt con.

 

“Tôi có thể trả lời ông, đầu tiên khi thấy Nghiên Nghiên, tôi đã quyết định đời này chỉ muốn mình cô ấy.” Lệnh Quá Dương kiên nghị trả lời.

 

Ấn tượng khinh thị đầu tiên về Lệnh Quá Dương đã đổi khác, Long chủ tịch gật gật đầu, trên gương mặt già nua là nụ cười khổ, “Ta biết mình không xứng làm cha, cũng không dám nghĩ Nghiên Nghiên còn có thể nhận ta……”

 

“Tôi muốn cho các người xem thứ này.” Lệnh Quá Dương cười cười thần bí, đặt một túi giấy lên bàn như đặt một bật quý.

 

“Đây là…… ảnh của Nghiên Nghiên!” Vẻ mặt Long đại ca kinh ngạc, người đàn ông này đúng là nhà chụp ảnh chuyên nghiệp, lại có thể giữ lại được nụ cười xinh đẹp này của cô.

 

Nhìn con gái với gương mặt tràn ngập tự tin trên bức ảnh, hốc mắt Long chủ tịch đỏ dần, “Con gái của ta thật đẹp.” /Vô.Ảnh..Các..88.https://qttp.wordpress.com//

 

“Mục đích Nghiên Nghiên làm người mẫu, là hi vọng các người có thể chú ý đến cô ấy, tuy cô ấy từng đau lòng vì sự hờ hững của hai người, nhưng Nghiên Nghiên vẫn mong trong mắt hai người còn có người thân là cô ấy.”

 

Hốc mắt của hai người đàn ông đều ướt, khiến Lệnh Quá Dương rất hài lòng.

 

“Bức ảnh này cho ta được không?” Long chủ tịch cầm bức ảnh trân trọng.

 

“Đương nhiên có thể, vốn mang đến là để tặng cho hai người.”

 

“Nghiên Nghiên có hạnh phúc không?” Long đại ca đặt câu hỏi, vì liên tục tìm cô mấy ngày, khó khăn vất vả tìm nơi nơi nên cơn giận mới tức đến thế, thật ra, anh hi vọng em gái có thể về nhà với mình. “Cô tôi ở bên cạnh cô ấy, làm sao có thể không hạnh phúc chứ.” Lệnh Quá Dương tự mãn đáp.

 

“Tôi không nói là sẽ để con và em của chúng tôi giao cho cậu!” Đàn ông Long gia liếc mắt nhìn nhau, mặt đỏ bừng lên.

 

Lệnh Quá Dương nín cười, thầm thở dài. “Tôi chụp ảnh Nghiên Nghiên đẹp lắm, không muốn công khai ra ngoài đâu.” Nghĩ đến dáng người uyển chuyển của cô sẽ bị người đàn ông khác thưởng thức, anh chỉ muốn móc con mắt đối phương ra, “Nhưng tôi đã đồng ý với Nghiên Nghiên, sẽ để vẻ đẹp của cô ấy cho mọi người nhìn, các người thử nói xem, tôi nên làm thế nào bây giờ?!”

 

Con mắt đảo một vòng, mặt Lệnh Quá Dương mang theo nịnh nọt nói: “Nếu không thì thế này, mời ba và anh trai ra mặt can thiệp, nói là hai người muốn mua những bức ảnh này, tôi không thể ngăn cản được quyền thế và sức ép của hai người.”

 

Hai cha con nhìn nhau, không qua sự cho phép của họ, người đàn ông này đã tự tiện xuống tay với con gái/em gái họ, ai thèm cứu anh chứ?

 

“Làm ơn đi! Cha à, anh trai! Xin hai người đấy!” Anh nói thật dễ nghe.

 

Ai thèm để ý đến anh chứ! /Vô.Ảnh..Các89…https://qttp.wordpress.com//

 

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s