Bách biến tiểu mỹ nhân 9.2


bbtmn

 (***__)))

Cùng hợp tác với ông bố kia, Nhâm Vũ Tiệp nhìn cửa phòng, xoay một cái đá văng cánh cửa nhôm, tìm thấy Long Nghiên Nghiên ở bên trong.

Nhâm Vũ Tiệp bỏ miếng vải trên miệng Long Nghiên Nghiên ra, lại cởi dây trói cho cô.

“Vũ Tiệp, rốt cuộc là ai đùa dai vậy, dám giam chị lại như thế?” Long Nghiên Nghiên bị đẩy vào trong xe, kinh ngạc phát hiện Bà Lệnh đã ở đây.

“Từ từ rồi giải thích cho chị sau, làm ơn, mau quay đầu xe lại.” Nhâm Vũ Tiệp ngồi vào ghế trước, chỉ huy người đàn ông.

“Nghiên Nghiên, chúng ta cuối cùng cũng tìm được con, hi vọng còn kịp, phải để Quá nhi nhìn thấy con bình an vô sự.” Bà Lệnh cao hứng ôm lấy Long Nghiên Nghiên, cũng không cẩn thận đè lên vết bầm trên cánh tay Long Nghiên Nghiên.

Long Nghiên Nghiên đau đớn rút tay về. /Vô/Ảnh/31Các/https://qttp.wordpress.com/

Chuyện xảy ra thật kỳ diệu, khi cô tìm được quà, trên đường về giang hồ đạo quán, nhìn thấy một chiếc xe đụng vào người ta rồi muốn chạy, bản tính nhiều chuyện phát tác, cô ngăn chiếc xe kia lại, nâng người đàn ông đau đớn ôm chân ngã trên mặt đất dậy, muốn để người điều khiển gây tai nạn đưa anh đến viện.

Không ngờ, khi cô đưa người đàn ông bị thương lên xe xong, anh lại kéo luôn cả cô vào, cửa xe đóng “rầm” một tiếng, xe rời đi như vũ bão.

Cô vùng vẫy bên trong muốn nhảy khỏi xe, đại khái chúng bị dáng vẻ bên ngoài của cô lừa, nghĩ cô là cô bé yếu đuối không biết đánh lại.

Vết bầm trên cổ tay là do đánh người bên trong xe rồi bị thương, cuối cùng Long Nghiên Nghiên cũng bị bọn họ chế ngự, nhốt vào căn phòng làm bằng tôn này.

“Có thể con về Nhâm Bảo Đường thay áo dài tay rồi đi xem thi đấu được không?” Long Nghiên Nghiên không muốn để tên kia thấy vết thương trên người mình, chỉ sợ anh sẽ hô to gọi nhỏ buồn bã cả ngày.

“Không được!”

Hai cái miệng lập tức mở rộng.

Bà Lệnh nghiêm mặt nói: “Nghiên Nghiên, con bị trúng quỷ kế của Âu Dương Phong, anh muốn tanhg Quá nhi, nói con ở trong tay anh, muốn con trở về bình anh thì phải phối hợp, Quá nhi phải thua anh.”

Nhâm Vũ Tiệp nói tiếp: “Âu Dương Phong không chỉ muốn anh họ thua anh, còn muốn anh họ mặc anh đánh, đánh đến khi anh chán chê, lúc đó anh họ mới được nhận thua.”

Long Nghiên Nghiên nghe vậy thì xanh mặt.

Âu Dương Phong đánh, đánh đến chán chê, vậy, muốn đánh đến mức nào mới gọi là chán?

“Chúng em đã tìm thấy chị, chỉ cần chị bình an, anh họ cũng sẽ không bị đánh nữa.” Nhâm Vũ Tiệp lo lắng, “Tính Âu Dương Phong âm hiểm, nhất định sẽ ra tay rất nặng với anh họ, tên kia đã sớm hận không thể khiến anh họ đứt tay đứt chân rồi, anh họ như thế càng không phải là đối thủ của anh, không biết anh họ có chống đỡ được đến giờ không?”

Bên trong xe trở nên yên lặng, ba người phụ nữ đều tưởng tượng đến hình ảnh khủng bố kia mà lo lắng. /Vô/Ảnh/32Các/https://qttp.wordpress.com/

Đến Giang hồ đạo quán, các cô gái vọt vào rất nhanh, bỏ quên người tài xế đang thở dài.

Anh vẫn phụ lời hứa với con gái, không thể đưa bánh ngọt cho Nhâm tiểu thư.

(****)

Trận đấu cuối cùng, đám người vây quanh xem đông hơn trước gấp mấy lần, nhưng, tiếng cổ vũ thì ít, sắc mặt mỗi người đều tối sầm, sân đấu im lặng dị thường.

Tiêu điểm của mọi người đều đặt trên người đàn ông ngã xuống đất không biết bao nhiêu lần, lại bấy nhiêu lần đứng lên, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói đầu hàng.

“Xin lỗi, xin nhường lối, để tôi đi vào.” Long Nghiên Nghiên cố gắng chen thân hình thanh mảnh về phía trước.

“A!”

Giữa sân truyền đến tiếng hét lớn.

Thật vất vả mới chen được đến phía trước, Long Nghiên Nghiên vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Lệnh Quá bị người ta quật ngã thật mạnh, hô hấp của cô tại một khắc này hoàn toàn dừng lại.

Âu Dương Phong dường như cảm thấy đánh ngã anh chưa đủ, bèn quỳ xuống lên gối vào hõm vai Lệnh Quá Dương, nhìn giống như muốn áp chế hoạt động của đối thủ, trên thực tế chỉ có đương sự biết, Âu Dương Phong dùng lực chẳng khác nào muốn bẻ gãy vai anh cả.

Sắc mặt Lệnh Quá Dương tái nhợt, nhịn đau trán đổ đầy mồ hôi lạnh, chân và đầu gối bị thương đau âm ỉ, lại càng không nói đến đau đớn kịch liệt trên vai.

Đáng chết, anh cũng không muốn trở thành Dương Quá cụt tay, Lệnh Quá Dương nhắm mắt lại, chỉ sợ giây tiếp theo mình sẽ đau đến bất tỉnh.

Như đã tra tấn đủ, môi Âu Dương Phong nhếch lên nụ cười lạnh. “Đứng lên! Nếu ngươi không đứng dậy tiếp tục, có nghĩa là người sẽ thua, mau đứng lên!”

Anh ta không muốn Lệnh Quá Dương nhận thua nhanh như vậy, mấy năm qua thảm bại dưới tay anh, giờ nhất định phải sẽ trả lại gấp nhiều lần.

Lệnh Quá Dương theo lời gượng dậy, dáng vẻ lung lay sắp đổ nhịn không ít đau đớn, khiến Long Nghiên Nghiên nhìn từ xa mà tim như thắt lại.

Có người không đành lòng bỏ sang một bên, không muốn xem Lệnh Quá Dương bị đánh nữa, rõ ràng đứng cũng đứng không vững rồi, vì sao anh còn muốn tiếp tục trận đấu chứ?

“A Dương! Em đã về rồi, em không sao!”

Giọng nói quen thuộc vang khắp hội trường trận đấu, Lệnh Quá Dương kích động quay đầu, ngóng nhìn Long Nghiên Nghiên bình an vô sự.

Âu Dương Phong thầm hô một tiếng không tốt trong đáy lòng, lợi dụng cơ thể Lệnh Quá Dương chưa kịp phục hồi, vòng tới phía sau anh, dùng sức ghìm chặt cổ anh, khuỷu tay trước đánh mạnh vào ngực Lệnh Quá Dương, Lệnh Quá Dương ngã xuống mặt đất, Âu Dương Phong lại lấy sức nặng của mình đè lên người Lệnh Quá Dương, giữ chặt hai tay anh, dường như muốn bẻ hết gân cốt ở tay anh. /Vô/Ảnh/33Các/https://qttp.wordpress.com/

Long Nghiên Nghiên nhìn hai người đàn ông dây dưa trên mặt đất, nghi ngờ Âu Dương Phong có phải muốn bẻ gãy tay A Dương mới vừa lòng hay không, cô muốn xông lên, lại bị Bà Lệnh giữ chặt.

“Trận này đã bắt đầu, đôi bên đều đồng ý, trừ phi một bên đầu hàng, nếu không trận đấu vẫn tiếp tục tiến hành.” Đối phương lấy Nghiên Nghiên ra uy hiếp, đứa con ngốc của bà lại đáp ứng loại ước hẹn bất bình đẳng này.

“Mọi người không thấy nét mặt anh ấy rất thống khổ sao?” Long Nghiên Nghiên lòng nóng như lửa đốt.

“Chúng ta chỉ có thể yên lặng quan sát, nó còn sức nói được, có nghĩa là nó vẫn còn năng lực phản kháng.”

Long Nghiên Nghiên không nghĩ như vậy, thấy biểu tình nhịn đau của anh, cô còn đau hơn anh nhiều!

Lệnh Quá Dương kiên quyết đấu tiếp, mắt đen nhìn nhau, Long Nghiên Nghiên như đọc được suy nghĩ nhất định phải tanhg của anh.

Tên ngốc này, cô đã trở lại, thua thì thua đi, là tên hèn hạ kia dùng quỷ kế, không cần vì thể diện mà nhất định phải tanhg chứ! Tanhg thua quan trọng như thế sao?

Tanhg? Tanhg!

“Lệnh Quá Dương, em yêu anh! Em nói em yêu anh, anh nghe thấy không?” Long Nghiên Nghiên hướng ra giữa sân mà rống.

Nghe nói vậy, Lệnh Quá Dương bỗng tỉnh táo lại, đôi mắt đen sinh ra vui mừng, càng dâng thêm ý chí chiến đấu, thời gian vừa rồi, hai chân Lệnh Quá Dương đã từ từ cuốn lấy chân phải đối phương, đang chờ thời cơ. /Vô/Ả34nh/Các/https://qttp.wordpress.com/

“Anh muốn em nói gì cũng được, muốn em nói yêu anh em đã nói rồi, em xin anh, đừng đấu nữa.” Long Nghiên Nghiên thét đến rơi lệ.

Tiếng khóc của cô càng kích thích Lệnh Quá Dương, trong nháy mắt chân phải Âu Dương Phong bị tóm, Lệnh Quá Dương nâng chân đối phương lên đỉnh đầu, dùng sức gấp đôi.

Người toàn hội trường nín thở, trong nháy mắt này, Lệnh Quá Dương đã ép Âu Dương Phong xuống dưới thân thành công, chuyển thủ sang công.

Từ nhỏ đi theo bên người cậu là thầy thuốc Đông Y, Lệnh Quá Dương biết bộ vị nào của con người là không chịu nổi kích thích, môi cười lạnh nhìn theo ngón tay ấn vào huyệt xích trạch (1) giữa tay Âu Dương Phong.

(1) Vị Trí:

Gấp nếp khuỷu tay lại, huyệt ở chỗ lõm bờ ngoài gân cơ nhị đầu cánh tay, bờ trong phần trên cơ ngửa dài, cơ cánh tay trước.

Lập tức, tiếng kêu thảm thiết của heo trên bàn mổ vang lên.

“Ngừng ngừng ngừng! Tên khốn kiếp này, mau buông tay!” Đau đớn kịch liệt toàn thân khiến Âu Dương Phong tràn trề nước mắt.

Đối phương kêu dừng, trận đấu chấm dứt.

Lệnh Quá Dương từ từ thu tay về, khi muốn đứng dậy, giả vờ trượt một cái, cả người ngã lên lưng Âu Dương Phong, chân lại giẫm thật mãnh lên huyệt ở gần ngón út của Âu Dương Phong.

“A!” Nửa người Âu Dương Phong tê dại, kêu thảm thiết một tiếng còn lớn hơn trước.

Lập tức có người nâng Lệnh Quá Dương đứng lên.

“Lần này hợp lệ, Giang Hồ Đạo Quán tanhg!” Trọng tài hô kết quả lên.

“Không công bằng, Lệnh Quá Dương giở trò, anh không dựa vào võ thuật tanhg tôi, anh không biết đã giở trò gì trên người tôi, khiến thân thể tôi run lên, đau muốn chết.” Âu Dương Phong vừa rơi lệ vừa lên án, có chết cũng không chịu nhận thua.

Ông Lệnh, chính là quán chủ, trầm giọng tuyên bố, “Vậy thì nói rõ với mọi người trước vì sao cậu lại bắt cóc khách của tôi, uy hiếp đệ tử bản quán không được đánh lại để mặc cậu ra tay, chờ khi cậu giải thích xong, chúng ta sẽ lại thảo luận đến trận đấu bất công này.”

Quần chúng ồ lên một trận, thì ra đây mới là sự thật.

Bị người ta khinh bỉ, Âu Dương Phong vẫn chết không chịu hối cải, “Cái gì mà trói người uy hiếp? Tôi nghe không hiểu, làm quán chủ nhưng đừng vì thiên vị đệ tử Giang Hồ mà vu khống tôi.” /Vô/Ảnh/Cá35c/https://qttp.wordpress.com/

“Có phải thiên vị hay không, chờ cậu với sư đệ của cậu đối chất xong, mọi người sẽ hiểu.”

Nói xong, vài tên đàn ông sắc mặt bất an bị đẩy ra, đối mặt với áp lực của mọi người, chỉ có thật thà kể ra hết mưu kế của Âu Dương Phong.

Uy danh của Bạch Tường Đạo Quán bị Âu Dương Phong làm mất hết, quán chủ Bạch tường xấu hổ đến không biết nên đối mặt với mọi người thế nào, lập tức tuyên bố đuổi Âu Dương Phong ra khỏi đạo quán, để Lệnh quán chủ toàn quyền xử lý chuyện này, Bạch Tường Đạo Quán cũng rời khỏi trận đấu.

Lệnh Quá Dương được người ta dìu đến trước mặt Long Nghiên Nghiên, tay lau đi nước mặt trên mặt cô, giọng nói tràn đầy tiếc thương: “Đừng khóc, em đã nói muốn anh giành được tanhg lợi, em mới bằng lòng yêu anh, mấy câu vừa rồi không tính, giờ anh mới có tư cách nghe em nói!”

“Em không nói lời yêu với một tên ngốc đâu, sao anh lại liều mạng như thế…. Anh khiến em sợ đến mức tim không đập nổi nữa rồi, cuối cùng anh bị thương đến mức nào? Nhất định rất đau đúng không?”

Nước mắt trong suốt càng chảy càng nhiều, Lệnh Quá Dương căng thẳng, ôm cô vào lòng.

Sợ anh đứng không vững, Long Nghiên Nghiên cũng ôm lấy thắt lưng anh, anh thì lẳng lặng chờ cô bé này khóc xong. /Vô/Ảnh/Các36/https://qttp.wordpress.com/

“Này, Nghiên Nghiên.” Anh nhẹ giọng bên tai cô.

“Cái gì?” Long Nghiên Nghiên ngước đôi mắt sưng đỏ lên.

“Chúng ta nói rồi, ngai vàng võ lâm anh đã tanhg, kế tiếp là phần thưởng em nên tặng nhỉ!”

Đúng là dở khóc dở cười, đến tận giờ anh còn đòi hỏi thứ này, đấm nhỏ chạm đến vai anh, lại bị anh nắm được, kèm theo đó là một cơn giận nổi lên.

“Vết thương này ở đâu ra? Đám bắt em làm à? Đáng chết! Anh muốn bổ Âu Dương Phong vài quyền nữa!” Kích động, lan đến toàn thân, lại đau đớn, thân đau mà lòng cũng đau, bộ mặt Lệnh Quá Dương cực kỳ dữ tợn.

“Anh câm miệng cho em!”

Tiếng hét trong trẻo khiến cả đạo quán im ắng.

Long Nghiên Nghiên đem những hoang mang chất chứa lúc trước bùng phát ra: “Em chỉ chạm vào anh một chút, anh liền nhăn mày đến khó thở, anh có biết trên người có bao nhiêu chỗ bị thương không? Chỉ giỏi tức giận, cũng không nghĩ đến lòng em cũng đau đúng không? Được, anh thay em đi dạy dỗ tên khốn kiếp kia, đến khi nào anh không đứng dậy được nữa, ngay cả tên khốn kiếp anh cũng đừng đứng dậy nữa, đến lúc đó em đi khỏi đây, không ai ngăn được em nữa! Em đi lấy người khác, đỡ phải động một tí là bị anh quản, đỡ phiền anh quan tâm!”

Lệnh Quá Dương bị mắng ngây ngốc sửng sốt hồi lâu, chợt hô to một tiếng. “Anh không nghe nhầm chứ? Em đồng ý lấy anh?” Ở đây nhiều người làm chứng như thế, cô không thể nói hai lời được.

Long Nghiên Nghiên hít hít cái mũi hồng, phụng phịu nói. “Em không muốn lấy một tên vừa ngốc vừa nghếch lại còn buông thả, động một cái là chảy máu cam, tuổi lại còn nhỏ hơn em.”

Không nghi ngờ gì nữa, dù thời gian quen biết không lâu, cô lại chỉ muốn người đàn ông này quan tâm, bảo vệ, yêu cô suốt cả cuộc đời.

“Anh không ngốc không nghếch, anh sẽ yêu quý mình, ngoan ngoãn đi bệnh viện, về phần những điều sau, có thể khoan dung được không, anh cũng không thay đổi được.” Ánh mắt Lệnh Quá Dương nhìn đến Nhâm Vũ Tiệp, ngầm ý bảo cô phải giáo huấn tên kia.

“Khoan dung? Hừ hừ! Được rồi, nếu lần tới em có bị thương, không cho phép nói nhiều.”

“Anh…… cố hết sức được không?” Anh sẽ đau lòng.

“Về sau khi chúng ta đánh nhau, anh không được nhường, nhưng cũng không được đánh tanhg em.”

“Yêu cầu này rất khó đạt được đấy!”

“Còn nữa……” /Vô/Ảnh/37Các/https://qttp.wordpress.com/

Tiếng nói của Long Nghiên Nghiên bị anh nuốt mất, tuy cả người đau đớn, nhưng cho người tanhg một cái hôn là cần phải làm mà?

Về phần xử lý Âu Dương Phong, cuối cùng khiến người ta phải dùng cáng đưa ra khỏi Giang Hồ Đạo Quán.

Nhâm Vũ Tiệp cho rằng, trong lòng còn quỷ kế, người chuyên dùng võ uy hiếp kẻ yếu, căn bản không xứng để tập võ, nếu Âu Dương Phong thích dùng cách tàn bạo đối xử với người khác, đây là cô giáo huấn anh, cũng là anh nên bị.

Vài khớp ngón tay bị gãy, một dây chằng cánh tay bị đứt, đời này khỏi mơ đến chuyện đánh quyền nữa.

 (***___***)

Lệnh Quá Dương nằm trên giường được mấy ngày, vừa tháo băng, đã có sức đứng dậy ôm người, kết quả là còn chưa được nếm ngon ngọt gì đó, Long Nghiên Nghiên đã phải chuẩn bị về Đài Bắc.

“Gạt người, nói là có phần thưởng mà, khó khăn lắm anh mới đi lại tự nhiên được, em lại bỏ đi không chịu trách nhiệm gì hết.”

Lệnh Quá Dương ấm ức ôm chặt cô, không để cô đi.

“Em nói Bình Bình với cả ba nữa là chỉ đi một tuần thôi, đến lúc rồi, cũng nên trở về!”

“Anh cũng muốn về với em.”

“Anh cần nghỉ ngơi vài ngày, hơn nữa bác trai, bác gái mới ra ngoài làm việc, anh không để bỏ đi vô cớ như thế được.”

Lệnh Quá Dương hờn dỗi không nói lời nào, Long Nghiên Nghiên bật cười vì tính trẻ con của anh. ”A Dương.”

“Làm sao!” Tâm tình anh không tốt, nhìn túi hành lý chướng mắt bên tường kia.

“Cất chìa khóa đi.”

“Khóa cái gì……” /Vô/Ảnh/Các/https://qttp.wordpress.com/

Trong tay được nhét một cái vật cứng, anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của Long Nghiên Nghiên khó hiểu.

Đây là ý gì?

“Chìa khóa nhà trọ của em, vốn kết thúc trận đấu ngày đó, muốn làm quà tặng anh.” Cô ngừng lại, đôi mắt đẹp tràn ngập áy náy ngước lên, nếu không phải quay lại lấy cái chìa khóa này, anh sẽ không bị thương như thế.

“Chỉ cần em bình an, còn có thể ở nói yêu anh trước mặt anh, phải lấy anh, như vậy là đủ rồi, vết thương ngày đó, xứng đáng thôi.” Anh cười nhạt xoa dịu đi áy náy của cô.

“Em còn ở nhà trọ, khi anh về Đài Bắc, nhớ tìm ba nói với ông ấy chuyện của chúng ta.” Cô ngừng lại, thấy ánh mắt của Lệnh Quá Dương nhìn cô không rời, mặt lại càng bị lửa thiêu đốt. “Em thấy phòng làm việc của anh quá nhỏ, anh ngủ ở đó chắc không thoải mái, em nghĩ, em không ngại nhường một phần giường cho anh.”

“Nghiên Nghiên, em có biết hậu quả khi nói những lời này không?” Anh chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngay bên cạnh, nghi ngờ mình đang nằm mơ: “Đừng để anh hiểu lầm, vui mừng chạy đến nhà em, lại chỉ muốn anh mang cái giường đó về.”

“Nếu anh không muốn đến, thì chẳng sao cả.” Cô rủ mắt xuống, nói trắng ra như thế, anh còn ồn ào.

“Đương nhiên muốn chứ! Anh chẳng những muốn giường, còn muốn cả người trên giường.” Anh vội trả lời.

Long Nghiên Nghiên nở nụ cười, người đàn ông này luôn mồm nói muốn cô, nhưng anh cũng tôn trọng cô, nếu không được cô đồng ý, anh tuyệt đối không vượt qua phòng tuyến cuối cùng.

“Đúng rồi, áp phích quảng cáo kia làm đẹp không? Khi nào thì em có thể xem?”

Khụ khụ! “Cái kia…… Nghiên Nghiên à!”

“Không phải đã chuyển đi rồi? Hay là, anh chụp rất xấu, không nhận ra người trong đó?” Cô nghi ngờ liếc xéo anh. /Vô/Ảnh/Các/http39s://qttp.wordpress.com/

“Không xấu, kỹ thuật của anh là hạng nhất, ảnh chụp rất đẹp.”

Vậy chột dạ trên mặt anh có nghĩa là gì?

Long Nghiên Nghiên thử dò xét mở miệng, “Anh lại chảy máu cam!”

“Có sao, có sao?” Anh dùng tay bịt mũi, ngẩn ra, lại nghĩ minh không phải con rối gỗ, hễ nói dối là sẽ chảy máu cam.

Anh lộ rồi.

“Anh có việc giấu em đúng không?” Gương mặt xinh đẹp chuyển sang hung dữ.

“Đừng vậy mà! Nghiên Nghiên, anh chỉ sửa tí xíu thôi, anh hứa, ảnh chụp tuyệt đối rất đẹp.” Không muốn để vẻ đẹp của cô ra ngoài ánh sáng, anh tự tiện thêm vào chút ánh sáng mờ ảo, nhưng mà……

Khi nhận được hình Nghiêm Cát Tường chắc chắn sẽ tức chết, bởi vì, anh đưa đến tất cả đều là bóng lưng, đẹp thì đẹp, bóng dáng lại thêm mờ ảo, nhưng ai nhìn cũng không biết người mẫu là ai.

“Thật không?” Long Nghiên Nghiên không thể nào tin được anh.

“Đúng vậy, đúng vậy, anh sẽ không lừa em……” Bị cô lườm, anh đáng thương mở miệng, “Nghiên Nghiên, em phải tin anh! Giờ anh rất thẳng tanh với em mà!” Con ngươi di chuyển, anh bắt đầu chất vấn, “Phải rồi, đã yêu nhau thì phải thẳng tanh, cho nên, mau nói cho anh biết, người đàn ông khiến em nhìn áo cưới mà thương tâm, lại khiến em cắt đi mái tóc dài cuối cùng là đứa nào?”

Long Nghiên Nghiên nhìn anh kỳ lạ, người này sao lại nhớ mãi không quên nhân vật ảo này.

Cô đổi ý, quyết định nói dối anh, “Thật sự muốn biết em cắt tóc đi vì ai à?”

“Đúng!” Cách loại bỏ ghen tị tốt hất là hôn cô thật sâu, anh muốn biết Nghiên Nghiên có khổ sở vì người đàn ông kia nữa không.

“Chờ ngày anh cưới em, em sẽ nói với anh.” Có một số việc, nói quá sớm sẽ không thú vị.

“Nghiên Nghiên!” Anh kháng nghị.

“Ba Vũ Tiệp sẽ đưa em đến nhà ga, em đi chuẩn bị trước đây.”

Chỉ cần một ngày Nghiên Nghiên không khai gã đàn ông kia ra, trong lòng anh mãi mãi còn một vướng mắc. /Vô/Ảnh/Các/https:40//qttp.wordpress.com/

Cho nên, anh quyết định rồi!

Lệnh Quá Dương chọn mấy thứ tùy thân, để lại một mẩu giấy ghi chép, một tay ôm cô, một tay nhấc túi hành lý của Long Nghiên Nghiên.

“Anh muốn về cùng em.” Để tránh đêm dài lắm mộng, anh muốn thừa tanhg xông lên, cửa ải của cha vợ đã qua được rồi, giờ quay lại nhanh để dán nhãn bà xã cho cô mới là thượng sách đến lúc đó ngày nào cũng dính chung chỗ với cô, chắc chắn anh sẽ có cách để ép cô nói ra người đàn ông phụ tình trong lòng kia.

“Không được! Anh không thể nói đi thì đi, phải nói với Ông Lệnh, Bà Lệnh……”

“Nghiên Nghiên, em có biết ông ngoại và bà ngoại của anh, trước kia đã tổ chức kế hoạch hôn lễ cho cha mẹ anh và cha mẹ Vũ Tiệp thế nào không? Lại nói, cũng là do vùng đất này thuộc loại đặc biệt, nhưng, chắc em không muốn mình là nhân vật chính chứ…”

Long Nghiên Nghiên ngẩn ra, không tự giác bị anh kéo đi.

“Anh đề nghị, chúng ta lén về Đài Bắc, trực tiếp đi đăng kí kết hôn, sẽ không để họ bày mưu tính kế được……”

Phòng khách Nhâm Bảo Đường, hai người già còn chưa biết cháu trai và cháu dâu đã trốn rồi, lòng đang tràn đầy vui sướng chuẩn bị kế hoạch đám cưới long trọng cho cô dâu mới.

“Chúng ta đã có Tiểu Long Nữ, tiếp theo có phải nên tìm rể hiền thay Vũ Tiệp không?”

“Được, nhưng con bé này rất kén chọn, không được cao to cường tráng, còn phải đánh tanhg được nó, nó mới chịu gả.”

“Đúng là không đơn giản, tỷ võ chiêu thân thì sao? Ai có thể đánh tanhg tiểu bảo bối của Nhâm gia chúng ta, sẽ là cháu rể!” Nhâm gia gia nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình mà cười đến vui vẻ. /Vô/Ảnh/Các/https:/41/qttp.wordpress.com/

Đổ  rác xong, Nhâm Vũ Tiệp núp bên của lớn, nghe không sót một chữ nào lời hai ông bà nói.

Đùa à, cô ở lại mặc cho họ âm mưu mới lạ nhé! Cô đã sớm lên kế hoạch mai về Đài Bắc rồi!

Bỗng dưng, phía sau cô xuất hiện tiếng bước chân, Nhâm Vũ Tiệp né khỏi cánh cửa, ẩn mình vào chỗ tối, sau vài giây, một bóng hình thẳng tắp đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn ba chữ trên tấm biển.

Hai hàng lông mày của Nhâm Vũ Tiệp nhíu lại, vì một cái bánh ngọt, tên này lại theo cô từ Đài Bắc đến tận đây chỉ để đưa cho cô thôi sao? Nghe Thi Đình nói, ba nó là ông chủ công ty, ông chủ thì không phải đi làm à!

“Xin lỗi, xin hỏi Nhâm Vũ Tiệp Nhâm tiểu thư có ở đây không?”

Hai người già nhìn người đàn ông xa lạ: “Anh tìm Vũ Tiệp nhà chúng tôi có chuyện gì?”

Người đàn ông lịch thiệp căng thẳng lúng túng, anh chỉnh gọng kỉnh trên sống mũi: “Hai vị trưởng bối mạnh khỏe, cháu họ Vi, với Nhâm tiểu thư là…”

“Họ Vi?”

Mắt hai người sáng lên, dường như rất hài lòng với cái họ này.

“Vi của Vi Tiểu Bảo?”

Biểu tình vui mừng của họ khiến cho người đàn ông càng không biết phải làm sao: “A, đúng không?”

Hai ông bà rơi vào vui sướng.

“Họ Vi à! Nếu cưới Vũ Tiệp nhà chúng ta……”

“Đứa con họ Vi, chúng ta có thể……”

Làm ơn đi! Còn chẳng hỏi người ta đến Nhâm Báo Đường làm gì, đã tự tiện kết đôi cô với anh ta.

Trong lòng hô to không thể chịu được nữa, Nhâm Vũ Tiệp quyết định nhanh chóng chuồn khỏi nơi này, thu dọn vài thứ rồi trốn, để tránh tên đứa con tương lai của cô, giống ba cô, bác cô, đều bị người ta chê cười, cô quyết định sau này ít về nhà thì tốt hơn.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s