Bách biến tiểu mỹ nhân – Ngoại truyện (Hết)


bbtmn

Ngoại truyện

Với đàn ông mà nói, sự nghiệp thành công, bên cạnh còn có bà xã yêu dấu, còn có gì không đủ nữa?

Có, đương nhiên là có!

Nếu biết trong lòng bà xã còn dấu một người đàn ông bí mật khác, cũng không chịu thẳng tanh nói ra, cảm thấy mình không được coi trọng, mới không chia sẻ tâm sự.

Dang rộng tay, ôm chặt thân thể mềm mại vào trong ngực, bà xã mệt mỏi ưm một tiếng, gối lên ngực trần của Lệnh Quá Dương, khẽ thở tiếp tục ngủ.

Anh tới gần bên tai vợ, mượn cơ hội dụ dỗ mỗi ngày: “Nghiên Nghiên, nói cho anh biết người đàn ông kia là ai?”

“Ư, đừng làm phiền em.” /Vô/Ảnh/Các42/https://qttp.wordpress.com/

“Ngoan, nói cho anh biết người đàn ông là ai, anh sẽ không làm phiền em nữa.”

“Người đàn ông nào?” Đôi mắt đẹp từ từ mở ra, chớp chớp.

“Chính là người đàn ông mà em đã cắt mái tóc đẹp vì anh, rơi lệ vì anh.”

“À! Người đàn ông đó…… Anh……”

Lệnh Quá Dương dựng thẳng tai lên nghe, chờ mong nghe được điểm quan trọng, nhưng chờ mãi, lại không đợi được vế dưới, cúi đầu nhìn, phát hiện đôi mắt trong suốt của bà xã đang nhìn anh.

Đáng giận, anh lại bỏ qua thời cơ rồi, xem ra đêm nay anh lại phải dụng thêm sức, cô mệt mỏi mơ mơ màng màng thì sẽ ngoan ngoãn nói thật.

“Nghiên Nghiên, em nói ngày anh cưới em, sẽ nói cho anh biết chuyện về tên bạc tình, nhưng chúng ta kết hôn đã hơn một tháng rồi, em lại chẳng nói gì cả.”

“Anh luôn nhớ đến chuyện này, sẽ khiến em cảm thấy, anh thích em vì mái tóc dài kia, mà không phải em.”

“Oan uổng mà! Anh gặp em, cũng vì mái tóc dài đó, anh nhớ cũng là nên mà!”

“Ngày hôm qua là ai nhìn cô gái ở trạm xăng đến ngẩn người? Em nhớ cô gái tóc dài đó củng rất đẹp, sao? Anh lại động lòng à?” Người này thỉnh thoảng vẫn ngắm trộm những cô gái tóc dài ở đường.

“Bà xã, đó là phản xạ thôi mà… không cẩn thận ngắm một tí thôi, em phải tin anh.” Lệnh Quá Dương cầu xin tha thứ, hai tay vỗ về chơi đùa ở nơi mẫn cảm trên người cô, biết cách có thể khiến bà xã mềm dịu như nước.

“Ngừng lại! Đừng quên chúng ta còn phải đi thử áo cưới.” Long Nghiên Nghiên khẽ đỏ mặt.

Cuộc hôn nhân bất ngờ, không báo cho phụ huynh hai bên, hai người bọn họ bị mắng té tát, trốn cũng không xong, còn phải làm thêm hai tiệc cưới, một ở phía bắc, một ở phía nam.

“Anh không muốn đi.” Anh có vẻ muốn quấn lấy bà xã cả ngày, thử lễ phục thật rắc rối.

“Anh không muốn biết người đàn ông kia là ai à?” Cô nắm lấy bàn tay xấu xa kia. “Ngoan ngoãn đi thử lễ phục, em sẽ nói cho anh.” /Vô/Ảnh43/Các/https://qttp.wordpress.com/

Những lời này quả nhiên hiệu quả, Lệnh Quá Dương bỗng mở chăn ra, trong tiếng kinh hô của Long Nghiên Nghiên, ôm lấy cô, chạy vào trong nhà tắm rửa mặt chải đầu.

Hai người đứng trước cửa tiệm áo cưới do Long Nghiên Nghiên chỉ định, trên mặt Lệnh Quá Dương hiện lên một tia kinh ngạc.

Đây là cửa hàng áo cưới nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy Long Nghiên Nghiên.

Long Nghiên Nghiên nhịn nụ cười đùa xuống, dịu dàng nói: “Giờ anh ngẩng đầu lên năm mươi độ, nói cho em biết anh thấy gì?”

Lệnh Quá Dương nghe theo, sau đó, “A” thật to một tiếng.

Góc độ này, không phải đang nhìn áo cưới trong tủ kính, mà là nhìn bảng hiệu phía trên cửa kính.

“Tiệm tóc Tâm Tình.” Anh nhẩm nhẩm nói.

“Nghiên Nghiên, em cho anh xem bảng hiệu này làm gì…… A! Nghiên Nghiên, em làm gì? Đáng chết, đây là tóc anh mà, sao em lại dính kẹo cao su lên trên, em!”

Nhìn Lệnh Quá Dương thở hổn hển, cô nhún vai, cười đến vô tội, “Em chỉ tả lại sự thật thôi.”

Lệnh Quá Dương không rảnh nghe cô nói, bận rộn gỡ sạch kẹo trên tóc, đáng tiếc chỉ là vô ịch, anh loạn lên, kẹo cao su siêu dính, lại ngày càng lan ra dính chặt lên tóc anh.

Long Nghiên Nghiên chỉ cười không nói, kéo anh vòng qua tiệm áo cưới, đi vào một cái ngõ nhỏ, đến cầu thang trước mặt: “Tiệm tóc Tâm Tình ở ngay tầng hai, anh lên sửa lại tóc đi, cho anh năm phút, em chờ anh dưới tiệm áo cưới.”

Một lòng thầm nghĩ muốn giải quyết nhanh vấn đề tóc tai, Lệnh Quá Dương bước nhanh lên lầu.

“Tiên sinh, kẹo cao su này không dễ gỡ ra đâu, tôi đề nghị anh cắt đi? Nhà thiết kế của chúng tôi là hạng nhất, từng sang Nhật, sang Mỹ học cắt ngắn, nắm chắc các kiểu tóc thịnh hành ở phương Tây, phương Đông, kỹ thuật cao siêu!” Trợ lý tiệm làm tóc đề nghị.

“Cứ tự nhiên, làm nhanh là được rồi.” /Vô/Ảnh44/Các/https://qttp.wordpress.com/

“Tiên sinh, anh muốn cắt kiểu tóc gì? Muốn xem thử chiêu bài hạng nhất của chúng tôi không, rất nổi tiếng đấy!”

Chiêu bài hạng nhất?

Cái tên thật kỳ lạ, nếu quả thật tốt vậy, anh thử xem sao.

Nhà thiết kế cầm kéo kêu răng rắc trên đầu, Lệnh Quá Dương phân tâm trong chốc lát, không đến năm phút, Lệnh Quá Dương kinh sợ phát hiện ra kiểu tóc mới của mình trong gương, há miệng nói không nên lời.

“Anh…… Anh……”

“Tiên sinh, có hài lòng không?”

“Hài lòng cái đầu anh ấy, tôi muốn sửa tóc một chút, chứ có bảo anh cạo thành đinh ba phân đâu!” Lại thiếu tí nữa thành đầu trọc, thấy tóc đen đầy đất, Lệnh Quá Dương đau lòng!

“Chiêu bài hạng nhất là dựa theo nhà thiết kế Tâm Tình mỗi ngày sáng tạo ra, hôm nay là đinh ba phân, ngày mai có thể là cạo tóc, ngày kia có thể là cán mỏng…”

“Đủ rồi! Khỏi nói nữa!” Coi như xui xẻo vì không hỏi rõ ràng, Lệnh Quá Dương nổi giận đùng đùng nắm hóa đơn đi tính tiền.

Vài giây sau, Lệnh Quá Dương nhìn hóa đơn, miệng lại rống to một lần nữa.

“Gặp quỷ à, cắt tóc mà cũng một vạn đồng, sao anh không đi giết người đi!”

Nhân viên thu ngân rành mạch đáp trả: “Vị khách này, giá cắt tóc cũng do tâm tình ông chủ mà khác, hôm nay một vạn, ngày mai có thể năm ngàn, rẻ nhất cũng tới ba ngàn…”

Như nhìn thấy người đàn ông yêu dấu đang phun lửa trên tầng, Long Nghiên Nghiên lật xem tạp chí trong tiệm áo cưới, hai mắt nhìn tờ quảng cáo, cười đến vui vẻ.

Trả thù anh một chút, ai bảo anh khiến cô làm việc mệt mỏi một tháng, kết quả lại chụp ra cái ảnh bóng lưng mơ hồ này, còn liên tục hứa hẹn nữa chứ!

Dáng điệu này nhìn ra được vẻ đẹp của cô mới là lạ.

Nếu anh hiếu kỳ và tò mò như thế, để anh tự trải qua một lần đi, mới có thể biết lúc đó cô đau lòng đến thế nào. /Vô/Ảnh/Các/45https://qttp.wordpress.com/

Cô lúc đó, vì trên tóc dính kẹo cao su, lại vào nhầm hắc điếm, nhất thời tò mò vì kiểu tóc chiêu bài hạng nhất, không đến năm phút ngắn ngủi, tóc dài của cô không còn, còn phải phun ra năm ngàn, đương nhiên sẽ đau lòng rơi lệ.

Cô căn bản vẫn oán hận cái kiểu tóc kia, chỉ có người đàn ông ngu ngốc này mới nghĩ cô thương tâm vì người đàn ông khác.

Có điều cô rất tò mò, kiểu tóc hôm nay không biết sẽ có hình dáng gì đây? Hay là, tốt hơn cô nên chạy trước?

Hết

Advertisements

2 comments on “Bách biến tiểu mỹ nhân – Ngoại truyện (Hết)

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s