Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – chương 20


Chương 20 : Bây giờ-sau này-mãi mãi

-Cô đánh người?-Maya sợ hãi chỉ tay về phía Zen.

-Mắt nào của cô thấy tôi đánh người?-Zen trào phúng.

-Cô..

-Có chuyện gì bên ngoài vậy?-Một người đàn ông mở cửa phòng họp nói vọng ra.

-Có một cô gái đến đây quấy rối-Maya chạy lại phía phòng họp.

-Maya cô trở nên vô dụng từ khi nào?Một đứa con gái cũng không giải quyết được.-Giọng nói lạnh lùng vọng ra từ phòng họp-Maya cô nên nhớ tôi không cần những kẻ vô dụng-Keyshi nhìn thẳng Maya.

Đây mới là Keyshi thật sự,một tổng giám đốc lạnh lùng và quyết đoán.Không còn là Keyshi dịu dàng hay làm nũng mà thay vào đó là giọng nói lạnh băng,ánh mắt sắt bén.Có thể hỏi bất cứ ai trên thương trường:Keyshi Kuran là người như thế nào?Họ sẽ không ngừng ngại mà trả lời anh ta là ác ma trong giới kinh doanh,những người cản đường anh chưa từng ai có kết quả tốt.Anh như ác ma ngự trị trong bóng đêm xinh đẹp mà độc ác.Lời nói của anh là mệnh lệnh và cũng chưa từng ai khiến anh phải nhúng nhường.

Maya đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Keyshi.Cô cảm thấy người mình như rung lên,những lời muốn nói đều trôi ngược vào trong.Không khí lạnh lẽo bao trùm cả phòng họp.

-Keyshi-Giọng nhẹ nhàng từ sau lưng Maya vang lên.

-Ai cho cô vào đây?Mời cô về cho-Maya khó chịu.

-Zen?Em đến lúc nào?Sao không gọi anh?-Keyshi vội đứng dậy,đưa Zen vào phòng họp.

Hành động của Keyshi làm mọi người có mặt mở to mắt ngạc nhiên.Họ không dám tin những gì mình vừa thấy,người trước mắt đây là tổng giám đốc của họ sao?Giọng điệu dịu dàng này.ánh mắt yêu chiều này,là dành cho cô gái kia.Mọi người dồn ánh mắt vào người vừa bước vào phòng.Cô thật sự rất đẹp.Không trang sức quý giá,không trang điểm cầu kì,đơn giản mà cao quý.

-Em muốn tìm anh ăn sáng,nhưng anh đang bận-Zen lên tiếng.

-Chờ anh một chút,sẽ xong ngay thôi-Keyshi xoay qua Maya-Cô lấy ghế vào đây-Keyshi ngồi lại vào chỗ.

-Không cần-Zen bước đến ngồi lên đùi Keyshi,tay choàng qua cổ anh-Như vậy thì không cần ghế rồi-Zen nhìn Keyshi.

-Phải,không cần nữa-Keyshi rất phối hợp,anh ôm lấy phần eo thon gọn của Zen,kéo cô lại gần anh hơn.

Cảnh tượng ám nguội trước mắt làm cho tất cả mọi người trong phòng họp phải đỏ mặt.

-Được rồi chúng ta tiếp tục-Tay phải Keyshi vẫn đặt trên eo Zen không di chuyển còn tay trái thì lật hồ sơ.

-Nhưng giám đốc đây là cuộc họp cơ mật,không nên có người ngoài..

-Zen không phải người ngoài-Keyshi không vui-Cô ấy sẽ là vợ tôi.Bây giờ,sau này và mãi mãi-Keyshi nhìn lướt qua những người trong phòng họp-Hiểu không?-Keyshi lên tiếng.Anh cần một câu trả lời.

-Hiểu.Thưa tổng giám đốc-Những người trong phòng họp nhỏ giọng.

-Nếu không còn ai có ý kiến gì thì chúng ta tiếp tục.

Cuộc họp được tiếp tục diễn ra,Zen ngồi im lặng quan sát,cảm thấy buồn chán,cô liền chọc phá mái tóc nân đỏ của Keyshi.Hành động của cô làm những người trong phòng họp phải thót tim.

-Bây giờ chúng ta họp đến đây thôi.Có ý kiến gì thì trưa nay bàn tiếp.Tan họp-Keyshi lên tiếng.

-Sao vậy?Vẫn chưa bàn xong?-Zen thắc mắc.

-Nhưng mà em vẫn chưa ăn sáng-Keyshi đau lòng trả lời.

-Vậy đi thôi-Zen đứng dậy khỏi đùi anh.

Giờ nghĩ trưa..Nhà ăn..

-Sao rồi.Sao rồi.Cô gái đó là ia vậy?

-Cô ta là vợ của tổng giám đốc.

-Cái gì?Không phải chứ.

Căn tin

-Tôi không tin cô ta là vợ của giám đốc đâu.Chắc chỉ là qua đường thôi.

-Tôi nghe nói giám đốc cho cô ta tham gia cuộc họp cơ mật đấy.

Hành lang..

-Cái gì?Anh Keyshi có bạn gái?Tôi không tin.

-Cô không tin thì tùy cô nhưng tôi nói cho biết,tổng giám đốc quản cả cuộc họp quan trọng chỉ để đưa cô gái đó đi ăn sáng thôi đấy.Tôi khuyên cô nên sớm dẹp mộng đi.

Thế là một đồn mười,mười đồn trăm,trong phút chốc cả tòa cao ốc 20 tầng hơn 100 nhân viên văn phòng,50 nhân viên quét dọn đều biết cô gái tóc xám là người không thể khinh thường.

Keyshi và Zen đi ăn sáng rồi anh đưa cô về đến tận nhà.Anh rất muốn ở lại bên cô thêm chút nữa nhưng anh phải trở lại công ty để hoàn thành hết công việc.Anh sẽ kiên trì chờ đợi,chỉ cần hết đêm nay,cô sẽ là của anh..mãi mãi.

-Janet,cô làm gì bỏ hết đồ vào valy vậy?-Zen vừa bước vào nhà đã thếy túi to túi nhỏ để đầy ngoài phòng khách.

-Janet đang soạn đồ.Tối nay làm lễ xong,chúng ta chỉ cần kêu người mang đi thôi,không cần soạn nữa.Tiểu thư thấy Janet thông minh không?-Janet tự hào nói ra dự định của mình.

-Thông minh-Chưa để Janet kịp vui mừng-Cô bỏ hết quần áo vào.Vậy chiều nay tắm không cần mặc đồ sao?-Zen nực cười hỏi.

-A..Quên mất.Mà quần áo Janet bỏ hết ở cuối,nếu lấy quần áo ra thì phải lấy đồ ra hết rồi.Trời ạ!Mệt chết mất-Janet than thở.

Zen buồn cười khi thấy Janet mặt mày nhăn nhó lấy đồ trong valy để lại ra ngoài.

Cuối cùng giờ khắc mong đợi cũng sắp đến,tuy chỉ là lễ đính hôn nhưng gia tộc Kuran đã bao cả nhà hàng lớn.Căn phòng được trang trí sang trọng và lộng lẫy như kiểu cách cung đình ngày xưa,trên những cột nhà to lớn những hình ảnh điêu khắc tinh tế được phủ thêm lớp vàng óng ánh bên ngoài,càng thể hiện được quyền uy và sự giàu có của hai gia tộc hùng mạnh.Không gian tăng thêm phần lãng mạn khi chiếc đền chùm trên trần nhà được thắp lên.Ánh sáng màu cam bao trùm cả căn phòng.Khách khứa đến mỗi lúc một đông,họ đều là những người có tiếng tăm và mắt mũi ở hai giới kinh tế và xã hội.Cả người con trai thứ 2 của bá tước Art cũng từ Đài Loan trở về.

Nhân vật nam chính đang bên trong phòng thay đồ.Anh khoác lên người bộ véch đen,chiếc càvạt thắc ngay ngắn.Tuy chỉ 18 tuổi nhưng Keyshi được trời phú cho dáng hình tiêu chuẩn,khuôn mặt như tượng tạc tinh tế cộng thêm mái tóc nâu đỏ bí ẩn.Tất cả hòa quyện tạo nên kiệt tác của các vị thần.

Keyshi cầm điện thoại làm vài động tác đơn giản.

Tinh..Tinh..Tinh..Trên màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại quen thuộc,Zen nghe máy.

-Em đến chưa?-Giọng dịu dàng của Keyshi phát ra từ điện thoại.

-Đang trên đường đến-Zen và Janet đang bên trong xe taxi.

-Ử,anh chờ em,nhanh chút..em yêu-Keyshi ngọt ngào lên tiếng.Giờ khắc này đây anh có thể cảm nhận được tim mình đập rất nhanh.

-Ử-Zen không phản đối,cô chỉ nhẹ nhàng trả lời một tiếng rồi cúp máy.

-Tiểu thư là cậu Keyshi sao?-Janet ngồi bên cạnh lên tiếng.

-Ừ.

Janet đang muốn mở lời thì bỗng nhiên chiếc taxi thắng gấp, một chiếc xe hơi bảy chỗ chắn trước đầu xe. Đám người mặc áo đen đưa súng về phía tài xế, Zen và Janet uy hiếp.

Chát. Janet định la lên liền lãnh trọn cái tát của tên đeo kính đen. Zen thấy tình hình trước mắt, cô không nói gì tay len lén đút vào túi bấm gọi Keyshi. Bọn người áo đen cầm súng uy hiếp cô, lôi tuột cô vào xe của họ. Trước khi bị lôi đi, Zen nhanh nhẹn bí mật thẩy điện thoại về phía Janet.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s