Thầy ơi em ghét thầy 7.4


Biên tập: ZennyD

Chỉnh sửa: Mimi Kute

Chương 7.4: Khi đó anh đã có bạn gái

Ôi trời ơi!! Ba chữ này thật đúng là chạm đến điểm yếu của lòng tôi.

Tôi lập tức ưỡn ngực, hết sức tự hào nhướng mày nói: “Đúng! Cao thêm 3cm đấy! Lợi hại chưa!”

Anh sâu kín nhìn mắt tôi, nói: “Hơi bất ngờ.”

Tôi vừa đi vừa vui vẻ nói với anh: “Chuyện này cũng không khó hiểu, em vốn cũng hiểu được rằng em chắc chắn không cao hơn, nhưng em luôn không cam lòng, những người khác trong phòng ngủ đều cao 1m6, em thấp nhất!” https://qttp.wordpress.com/

Bất tri bất giác chạy tới cửa khu nhà, một chiếc xe màu xám bạc đứng cách đó không xa, thầm làm dáng.

Tôi âm thầm líu lưỡi, xem ra từ người giáo viên nhân dân mộc mạc như vậy, nghề nghiệp đã nhảy đến cấp bậc ông chủ, đãi ngộ cũng gấp bội lần nha.

Cẩn cẩn thận thận thắt dây an toàn xong, tôi tiếp tục hăng hái ngẩng cao đầu khoe khoang: “Em cuối cùng cũng thoát khỏi bóng ma 1m59! Thị lực của anh thực sự là quá tốt, ba em rất chậm chạp, căn bản không phát hiện ra!”

Chu Dật không nhanh không chậm quay đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Càng gặp mặt nhiều lần càng không dễ phát hiện.”

“…Rất có lý!”

Để không cho bầu không khí trong xe nặng nề xấu hổ, tôi cố gắng bày ra vẻ mặt vui vẻ, hăng hái bừng bừng thao thao bất tuyệt. Chu Dật lái xe ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một hai câu, biểu thị anh có tham dự vào đề tài tôi nói. https://qttp.wordpress.com/

Trong lúc tôi tạo ra một bầu không khí hoạt bát thoải mái, xe cuối cùng cũng chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe.

Đi qua phòng khách sáng sủa của ‘Hác Phong’, theo thang máy từ từ đi lên, tôi nắm chặt tay, quyết định buổi tối trở về kí túc xá phải nghiêm túc phê bình Tư Ngôn một trận.

Trong hai năm, Mục Tư Ngôn mê mệt với tiểu thuyết tình cảm, khoảng thời gian này cô nàng một ngày một đêm tập trung tinh thần vào tình tiết câu chuyện yêu hận đan xen của nam nữ diễn viên, khi thì u buồn, khi thì tươi đẹp, khiến cho ba người còn lại chúng tôi rất là lo âu.

Cuối cùng, có một ngày, cô nàng từ từ đi ra khỏi ‘Biển tình’, lắc người liền biến thành chuyên gia tình yêu, lộ vẻ danh hiệu này không biết xấu hổ, mỗi ngày đều giúp các nữ đồng bào ở các phòng khác giải quyết vấn đề tình cảm. https://qttp.wordpress.com/

Chuyên gia Mục có một tiết mục phân tích ngắn rất kinh điển, cô nàng nói, nam chính trong tiểu thuyết đều thâm tình, song song với việc có tiền thể nào cũng là đẹp trai không gì sánh được, thân phận tuyệt đối là cao quý, như tổng giám đốc, ông chủ, vua, hoàng tử,…mượn tổng giám đốc mà nói đi, tất cả 95% phụ nữ trong công ty đều thầm mến tổng giám đốc, 4% đều là trợ lí có khả năng giúp đỡ bên cạnh tổng giám đốc, chỉ có duy nhất 1%, chính là nữ chính, là ngốc tự nhiên, sẽ không nhận ra tổng giám đốc, sẽ không có hứng thú đối với người ta. Còn nữa, tổng giám đốc nhất định phải có thang máy chuyên dụng của mình, so với thang máy thường cao cấp hơn rất nhiều, trải thảm cao cấp nhất, sẽ có mật mã, sẽ có giám định vân tay, bằng không các cậu đừng mơ xông vào phòng tổng giám đốc. Phòng làm việc của tổng giám đốc là có một không hai, phải quan sát được toàn bộ toàn cảnh thành phố, đầy đủ thiết bị, phải bảo đảm nữ chính ở bên trong làm cơm xào rau cũng không có vấn đề gì! Nói tóm lại, tổng giám đốc chính là vua thời hiện đại, ủng hộ rầm rộ, vạn người kính trọng. https://qttp.wordpress.com/

Sau khi nói xong, Mục Tư Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn tôi, âm trầm tối tăm cười nói: “Thầy Chu kia của cậu không phải rất đẹp trai sao? Không phải rất có tiền chứ? Không phải ngược luyến tình thâm cùng cậu ư? Đạm này, cậu tự giải quyết cho tốt đi…”

Tôi nghe xong vẻ mặt dữ tợn, run rẩy đứng dậy, việc ấy tôi đổ mồ hôi nha…

Hình tượng người thầy giáo tuấn tú nho nhã của Chu Dật trong lòng tôi chợt bị hủy diệt, biến thành tổng giám đốc ngay thẳng, mạnh mẽ, mị hoặc trong truyền thuyết!!

Vì thế, tôi bị ác mộng ba ngày …

Tôi đứng ở trong thang máy yên lặng, mắt nhìn Chu Dật trầm mặc đứng bên cạnh, yên lặng mà không tự giác nhớ tới phân tích của Chuyên gia Mục, yên lặng mà run rẩy hơn.

Được rồi, Chu Dật lớn lên rất dễ nhìn, này rất bình thường. https://qttp.wordpress.com/

Chu Dật hiện tại là tổng giám đốc, bình thường.

Tổng giám đốc tiền lương cao, bình thường.

Nhưng, ba điều này hợp lại một chỗ hình như là có chút không bình thường lắm!

“Khụ!” Tôi ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên nhẹ giọng hỏi anh: “Anh …Có thang máy chuyên dụng không?”

“?” Anh vẻ mặt không hiểu , “Cái gì?”

“Thang máy chuyên dụng đấy, chạy thẳng đến phòng làm việc của anh.” Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói thêm: “Cái loại này người bình thường không được cho phép không thể đi vào ấy.”

Anh nhíu mày nhìn tôi: “Vậy bọn họ làm sao báo cáo công việc với anh?”

“…” https://qttp.wordpress.com/

Thang máy “đinh” một tiếng, tôi ôm tâm tư kích động vạn phần đi theo Chu Dật, ở phía sau rảo bước tiến vào phòng làm việc của anh.

“Ôi chao!”

“Thế nào?”

Tôi liền vội vàng xua tay: “Không có gì, anh làm việc đi, em ngồi ở đây chờ anh.”

Tôi ngay ngắn ngồi lên sô pha đối diện bàn làm việc, nhìn xung quanh phòng làm việc của anh. Trang hoàng so với trong ý nghĩ viển vông của tôi hoàn toàn khác nhau.

Không có thảm mềm mại, không có cửa sổ sát đất quan sát toàn cảnh thành phố, ngay cả phòng vệ sinh riêng cũng không có. https://qttp.wordpress.com/

Trên cái bàn làm việc thật lớn màu đen để đầy tài liệu dày, có chút lộn xộn, một cái kính mắt cũng là tùy tiện đặt ở trên, đối diện bàn làm việc là sô pha, bên cạnh bên trái cửa sổ nhẹ nhàng bày biện một cái giá sách bằng gỗ, bên trong không giả bộ chất đầy, cũng không thấy rõ là để sách gì.

Toàn bộ phòng làm việc làm người ta có một cảm giác thân thể khỏe mạnh, chững chạc, làm cho người vào đây không tự giác mà nghiêm túc hẳn lên.

Nhưng thật ra trên cái bàn nhỏ bên cạnh sô pha đặt một cái máy CD màu trắng tinh xảo, xung quanh là mấy lớp đĩa nhạc.

“Haizz!” Tôi thở dài, may mà là như thế này, nếu như phòng làm việc của Chu Dật biến thành xa xỉ hoa lệ như trong miêu tả của tên Mục Tư Ngôn kia, tôi có thể sẽ sinh ra một loại kích thích làm cho sét đánh chết tôi. https://qttp.wordpress.com/

Chu Dật vừa tiến đến vừa buông thõng cái áo khoác vắt lên sô pha, sau đó lấy tài liệu trên bàn làm việc sắp xếp một chút, ngẩng đầu nói với tôi: “Có lẽ phải chờ anh hai mươi phút, ở đây anh có notebook, nếu như em buồn chán, liền lên mạng chơi.”

“Không cần, anh nhanh làm việc đi, em sẽ ngồi một chỗ nghỉ ngơi, tiện thể nghĩ xem tý nữa mời ăn cái gì.”

Anh cúi đầu, vừa bỏ mấy tờ giấy vào máy hủy giấy vừa nói: “Em muốn anh cái gì đều được, anh thoải mái.”

Như vậy sao được!

Tôi âm thầm bắt tay vào phân tích kĩ càng những cái mà Chu Dật không ăn, anh không thích quá cay, đồ ngọt không được, quá béo cũng không được, quán ăn không sạch sẽ ven đường nhất định phải ghét bỏ! https://qttp.wordpress.com/

Tôi vừa nhìn anh vừa nhớ lại vẻ mặt của anh lúc không cho phép tôi ăn ở những sạp hàng bày bán ven đường.

Liệt kê hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện, người này thật đúng là khó hầu hạ.

Trước đây, lúc ở cùng một chỗ, đều là anh chiều theo tôi, tôi cũng yên tâm thoải mái, bảo anh cùng tôi ăn lẩu, ăn bánh kem, thậm chí là món nướng ven đường. Anh rõ ràng là không thích, nhưng mỗi lần tôi không nghe theo, không bỏ qua, vẫn kiên trì ăn.

Tôi ngẩng đầu, dừng ở Chu Dật ngay trước mặt đang gọi điện thoại xác nhận đơn đặt hàng, một cảm giác áy náy tự nhiên nảy sinh.

Tôi chưa từng hi sinh gì vì anh, thậm chí hiểu rõ anh không thích cái gì, nhưng vẫn kiên quyết ép buộc anh làm, chỉ biết một mực đòi lấy.

Ích kỉ lại không hiểu chuyện. https://qttp.wordpress.com/

Cúp điện thoại, Chu Dật không mảy may phát hiện tôi đang đờ ra nhìn anh.

Anh cầm lấy bút máy, viết xuống một trang lớn từ đông sang tây với tốc độ cực nhanh, lại lấy qua một chồng tài liệu ở bên cạnh, tỉ mỉ lật lên xem.

Trong lúc thư kí ra vào vài lần, cũng có các trưởng phòng khác tới bào cáo công việc. Thoạt nhìn bận rộn đến mức không thể phân thân.

Hoàn toàn khác nhau với lúc anh làm thầy giáo, đối với cấp dưới anh đều nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng lại toát ra một loại ý tứ hàm xúc không thể ngỗ ngược, có lúc nội dung báo cáo của đối phương quá vặt vãnh, anh cũng sẽ không lưu tình chút nào cắt ngang lời đối phương, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, cực kì dọa người.

Tôi vẫn cho rằng tổng giám đốc là một công việc vừa dễ dàng vừa dễ chịu, càng đừng nói là đi làm ông chủ ở công ty của gia đình mình như Chu Dật. Chẳng qua chỉ là đi ăn cơm xã giao với khách hàng quan trọng, kí tên vào một số văn kiện quan trọng, những việc vặt vãnh hay gì đó còn lại đều để nhân viên cấp dưới có thể là trợ lí sắp xếp thỏa đáng. https://qttp.wordpress.com/

Nhưng tôi không nghĩ tới, làm một giám đốc lại phải xử lí nhiều việc lớn nhỏ như vậy, bận tối mày tối mặt.

Từ lúc đi vào phòng làm việc cho tới bây giờ, Chu Dật vẫn đều nhíu chặt lông mày, sắc mặt cũng không tốt. Tuy rằng ‘Phong Dật kim cương’ chỉ là một thương hiệu dưới trướng tập đoàn Hác Phong nhưng quy mô không nhỏ, cho nên áp lực công việc phỏng chừng cũng không nhỏ.

Đột nhiên, điện thoại di động trong túi quần rung lên, mở ra xem, đúng là một tin nhắn của Lý Đông Lâm gửi đến:

Đạm Đạm, nói lời xin lỗi với anh ta rồi trở về đi, không nên dây dưa quá mức với anh ta, dẫm vào vết xe đổ ba năm trước đây.

Tôi cắn môi trừng mắt nhìn tin nhắn ‘tự cho là đúng’ này một lát, không biết vì sao, mặt nóng gay gắt, sau đó phiền muộn trong lòng nóng nảy đóng điện thoại di động ném vào trong ba lô. https://qttp.wordpress.com/

Tôi biết, tôi hiểu rất rõ, tôi cũng không phải đứa ngốc! Tôi chỉ là quá mức hổ thẹn với Chu Dật, nói xin lỗi xong, được anh tha thứ, tôi sẽ rời đi.

Giọng điệu trong tin nhắn ngắn này của Lý Đông Lâm, nói cho cùng giống như là nói tôi muốn quay về với Chu Dật vậy.

Tôi dựa vào ghế sô pha sững sờ nhìn chằm chằm Chu Dật đang cúi đầu bận rộn, trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, lùi một vạn bước nói, cho dù tôi có ý, người ta căn bản là có ý muốn kia ư, tôi còn không tự tin đến trình độ đó!

“Chu Đạm Đạm.”

Âm thanh của Chu Dật bỗng chốc kéo tôi đang suy nghĩ miên man trở về.  https://qttp.wordpress.com/

Anh đứng dậy đi tới cầm lấy áo khoác trên sô pha khoát lên cánh tay, giữa đầu lông mày ẩn giấu vẻ uể oải rõ ràng: “Đi thôi, anh đi trước lấy xe, em ở lầu một chờ anh.”

Nói xong, đột nhiên dừng lại bước chân như nhớ ra cái gì, liếc mắt nhìn tôi, sau đó đi tới trước giá sách, lấy ở bên trong ra một hộp chocolate lớn bằng lòng bàn tay.

Không cho phép chống cự đưa tới trong tay tôi, thờ ơ nói: “Anh còn nhớ em thích ăn thứ này.”

Tôi sững sờ nhìn anh.

Anh sợ run, bẻ ngón tay…Đi nhanh về hướng thang máy, giọng nói thoải mái: “Người khác tặng mấy hộp, anh không ăn ngọt.”

Cho nên…Liền cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn hộp chocolate nhập khẩu tinh xảo, trong lòng nổi lên một thứ tình cảm không nói nên lời. https://qttp.wordpress.com/

Tôi còn nhớ trước đây ghé vào lỗ tai anh nhắc đến hơn một lần cái nhãn hiệu chocolate này là ăn ngon cỡ nào, nhưng ở thành phố A không mua được.

Tôi cho rằng, anh căn bản không để ở trong lòng, phỏng chừng ngay cả nhãn hiệu cũng không nhớ được.

“Thang máy tới”

“Ờ!” Tôi lấy lại tinh thần vội vàng chạy tới.

Trong thang máy, tôi do dự trong chốc lát, vẫn là vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay áo anh: “Cảm ơn anh.”

Anh quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn tôi vài giây, lúc định mở miệng muốn nói gì đó thì cửa thang máy chậm rãi mở ra.

“Em ra đi, ở bên ngoài chờ anh.”

Sau đó anh một mình đi xuống gara.

Vẻ mặt vừa rồi của Chu Dật rõ ràng là không phải muốn nói đừng khách khí, vậy anh muốn nói cái gì?

Trăm mối suy nghĩ không được giải đáp. https://qttp.wordpress.com/

Tôi ngoài miệng chỉ đường, hai mươi phút sau, chúng tôi đứng ở đối diện đường cái một cái hẻm nhỏ ngoài đại học A.

Tôi quay cửa số xuống,  nhìn bên ngoài một chút: “Hình như không thể tiến vào, anh chỉ có thể đem xe đậu ở đây.”

Ngõ nhỏ tuy rằng không hẹp, nhưng không cho xe cộ đi qua, cho nên Chu Dật và tôi xuống xe, đi bộ vào trong.

Điều kiện bên này có tiếng là rất tốt, rải trên mặt đất là đá phiến nhẵn bóng, hai bên ngõ nhỏ đều có một dòng nước nhân tạo, liếc mắt liền có thể thấy cá nhỏ bên trong.

Trên rìa nhánh cây treo những đèn lồng Trung Hoa Trung Quốc màu đỏ tươi, người đi đường cũng không nhiều, phảng phất như đi tới một thị trấn cổ yên tĩnh.

Có lẽ là bị môi trường an bình thanh nhàn này ảnh hưởng, Chu Dật hiếm thấy dỡ xuống mặt nạ lạnh lùng của mình: “Em vẫn rất biết cách chọn chỗ.” https://qttp.wordpress.com/

“Hì hì” Tôi xấu hổ gãi đầu: “Thực ra là một người bạn nói cho em biết, cháo nhà hàng này làm đặc biệt ngon miệng, nhưng mà rất nhiều người không biết, vị trí cũng không dễ tìm.”

“Cháo?”

“Đúng vậy, là loại lẩu cát này, rất nhiều mùi vị anh có thể lựa chọn, nhưng mà phần lớn đều rất nhạt.”

Anh nghiêng mắt phượng: “Em chừng nào thì cũng thích ăn gì đó nhạt vậy?”

“Anh thích nha, anh đừng nói với em là anh đổi thành ăn cay đấy!

Chu Dật bỗng chốc bước chậm lại: “Vậy đến không.”

Thiết bị lắp đặt trong cửa hàng rất đơn giản, giấy dán tường màu vàng nhạt, bàn gỗ cọ màu đậm, cái đệm ghế mây mềm mại, ngồi rất thoải mái. Tôi cố ý chọn một vị trí sát cửa sổ, còn có thể nhìn thấy dòng suối nhỏ chảy bên ngoài. https://qttp.wordpress.com/

Tôi ngồi cách một bàn gỗ, nắm tay chống trên mặt bàn, một tay vượt qua mặt bàn với tới phía trước anh chỉ cho anh hình ảnh trên thực đơn: “Đây là món cháo thịt gà khoai từ ăn ngon lắm, vừa thơm vừa ngon miệng, giảm bớt mệt nhọc!”

Anh nghe tiếng bỗng chốc ngẩng đầu nhìn tôi, tôi bất ngờ không kịp lui về, kết quả là đánh lên cái trán anh.!

“Ơ! Xin lỗi! Em không phải cố ý!” Tôi lập tức xin lỗi.

Chu Dật nhăn mày thở dài: “Em ngồi yên đi, thực đơn anh sẽ tự xem.”

“…”

Loại cháo lẩu cát này chế biến tương đối phiền phức, cho nên thời gian đợi rất dài.

Tuy rằng không ngừng mất mặt liên tiếp, nhưng tôi vẫn duy trì tinh thần mạnh mẽ đánh không chết, lần thứ hai nhiệt tình lên tiếng: “Mỗi ngày ở phòng làm việc anh đều bận rộn như thế sao?”

“Không nhất định.” https://qttp.wordpress.com/

Tôi đang cầm chén trà cảm thán nói: “Cảm thấy rất vất vả! Anh chắc mệt chết đi đúng không?”

Anh trầm ngâm chốc lát, nói: “Quen rồi, anh mới nhận công việc bên này, cho nên mấy ngày cuối tuần sẽ tương đối vất vả một chút.”

“Ồ”

Tôi quấn quýt hồi lâu, thực sự nhịn không được, nhìn ánh mắt anh, dè dặt hỏi anh: “Anh đến nước nào?”

“Nước Anh”

“Chơi vui không?”

Chu Dật lắc đầu: “Không chơi vui.”

“Không thể nào, em còn tưởng rằng anh ở bên kia sẽ vui đến quên cả trời đất ấy chứ, vậy mỗi ngày anh đều làm cái gì vậy?” https://qttp.wordpress.com/

“Đi học, đọc sách, chỉ có cuối tuần là đi xung quanh, rất nhàm chán.”

“A~~~~~~~” Tôi hơi mất mát “Rất không có ý nghĩa.”

Anh tán thành gật đầu: “Một lúc sau thành thói quen, chính là những lúc buổi tối không ngủ được rất muốn về nước.” Anh dừng một chút, uống một ngụm trà: “Vào năm thứ hai, anh còn quen một cô gái có hình dáng rất giống em.”

“Thật vậy chăng? Làm sao trùng hợp thế? Là người Trung Quốc sao?”

Anh khẽ cười thành tiếng: “Đúng, nhưng mà lớn lên ở Anh, không biết nói tiếng Trung.”

Tôi lập tức hứng thú: “Giống em nhiều không?  Giống ở chỗ nào nhất?”

Anh nghiêm túc nhớ lại một chút, nhìn mặt tôi nói: “Không trắng như em, mắt tròn hơn em một chút, tóc…” Anh nhìn chằm chằm mái tóc ngang vai của tôi: “Tóc dài như tóc trước đây của em, cười rộ lên cũng chỉ có một cái răng nanh.” https://qttp.wordpress.com/

Tôi nghe anh miêu tả, mắt trợn trừng: “Giống như vậy? Trời ạ, sẽ không phải là chị em thất lạc nhiều năm của em chứ!”

Tay anh chống cằm, nhìn chằm chằm mặt tôi, nói: “Tính tình của cô gái kia còn hơn cả em, bướng bỉnh, mưu ma chước quỷ lắm, suy nghĩ cẩn thận cũng không thiếu, thường thường trốn học, rất không ngoan. Tính cách kia so với em là giống nhất.”

Này…

Tôi cũng đã sớm hoàn lương có được hay không.

Mắt tôi bỗng nhiên phát sáng, không có ý tốt, hì hì cười rộ lên, cố ý hỏi anh: “Giống như em, anh không có đi dụ dỗ người ta chứ?”

Anh bỗng chốc sững sốt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. https://qttp.wordpress.com/

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, câu hỏi này quá không thích hợp, oán thầm, định nói xin lỗi.

Chỉ thấy vẻ mặt anh bình tĩnh lắc đầu, lại tự nhiên, nhưng mà nói: “Không có, khi đó anh đã có bạn gái rồi.”

“…” Anh đã có bạn gái rồi.

Ừ, có thể bảo ai đó tát tôi một cái không?

7 comments on “Thầy ơi em ghét thầy 7.4

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s