Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối 11


Part 11

Mơ mơ màng màng , Bảo Bối nghe được Duyệt Nhi gọi cô, ê a lên tiếng trả lời, lại không mở mắt ra được, mệt mỏi quá!

“Tiểu Mộ, làm sao bây giờ?” Duyệt Nhi gấp gáp.

Mộ Sanh nhìn Bảo Bối một cái, dịu dàng nói: “Em bế cô ấy đi, cô ấy bệnh như thế, có khi ngay cả đứng cũng không vững.”

Nói xong, đi lên trước, hất sợi tóc vương trên mặt Bảo Bối ra, nhẹ nhàng chậm chạp bế Bảo Bối lên. (Vô…..Ảnh….52.Các….https://qttp.wordpress.com/)

Duyệt Nhi cười nhìn một màn này, nói với Mộ Sanh: “Tiểu Mộ, em thật sự rất yêu cô ấy.”

Mộ Sanh gật gật đầu, nhìn Bảo Bối trong lòng, nói: “Nhất kiến chung tình.”

“Ha ha, chị vốn tưởng rằng, từ này mãi mãi cũng không dùng được với em. Tốt lắm tốt lắm, chị đi trước, ba chị đến đón chị đến chỗ anh ấy ăn cơm khách, Bảo Bối giao cho em chăm sóc, chị sẽ gọi điện cho cô Bối, tạm biệt” Duyệt Nhi kéo khóa áo cho Bảo Bối rồi đi ra cửa.

Phòng khách lớn như thế, chỉ còn lại có hai người, người nào đó ôm người nào đó, lại nhìn dáng vẻ ngủ của người nào đó, im lặng , tựa như muốn duy trì động tác này, cho đến khi thương hải tang điền.

Thật lâu sau, người nào đó mới nhích người, đi ra cửa lớn, khóe miệng giơ lên, tâm tình tương đối sung sướng.

Trên xe, Mộ Sanh đứng dậy kéo chăn đắp lên người Bảo Bối, giúp Bảo Bối thắt dây an toàn, điều chỉnh chỗ ngồi, mới nhấn chân ga.

Hai năm qua, lần đầu tiên Mộ Sanh lái xe không chuyên tâm, có phải lại liếc đến Bảo Bối của anh hay không. Khi nhận được điện thoại của Tiểu Duyệt, anh đang ăn cơm với bạn, vừa nghe nói Bảo Bối có chuyện, tâm tình liền không kiểm soát nổi, xin lỗi bạn rồi cầm chìa khóa xe chạy đi, nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên anh thất thường.

Tiểu Duyệt có việc đi trước, nhưng anh lại mừng thầm, việc này, lần đầu tiên anh ở cùng với  Bảo Bối, Bảo Bối bị ốm, lẳng lặng nằm ngủ, giống như búp bê xinh xắn, không có sức sống ngày xưa, càng làm người ta thương tiếc hơn.

Anh với cô, điên cuồng mà nhớ nhung. Cả đời này, hai người nhất định dây dưa, chỉ sợ không tách ra được. (Vô…..Ảnh…..53Các….https://qttp.wordpress.com/)

Bảo Bối đang mơ, khi mình cảm thấy rất khó chịu, có một cái ôm ấm áp lại quen thuộc, tiếp nhận tất cả đau đớn của cô. Tham lam, hấp thu phần ấm áp này, nếu thời gian có thể dừng ở một khắc này, thật là tốt biết bao.

Khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường bệnh, trong phòng bệnh không có một bóng người. Bảo Bối rất phản cảm với bệnh viện. Mới trước đây, cô từng bị viêm phổi cấp tính, thiếu chút nữa toi mạng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy mắt mẹ mình sưng nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ba tiều tụy, anh trai lần đầu tiên khóc……

Tiếng bước chân lại gần, Bảo Bối ngẩng đầu, người nọ cứ như vậy nhìn thẳng cô, câu chữ trầm ổn bay ra từ miệng anh, mê say lòng cô.

“Khá hơn chút nào không?” Mộ Sanh vừa tiến vào, liền nhìn thấy dáng vẻ cô có chút đăm chiêu, tiếp theo côngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, hình ảnh dừng hình ảnh.

Bảo Bối nhận ra anh là đại soái ca mấy ngày trước đây, mặt bất giác đỏ vài phần, tránh ánh mắt nóng chảy của anh, nói: “Tốt hơn nhiều rồi, đầu cũng không đau , nhưng, anh……”

“Tiểu Duyệt có việc gấp, để anh chăm sóc em một chút, mấy ngày nữa, anh sẽ đến ‘Trí Nhất’ thực tập” Mộ Sanh giải thích nói

“À” Bảo Bối hiểu được, gật gật đầu. Nhớ tới như mình chưa tự giới thiệu, vì thế còn nói: “Em gọi là Tiêu Bảo Bối, mấy ngày hôm trước chúng ta gặp qua ms rồi, thật là ngại!”

“Không có việc gì, anh là Hà Mộ Sanh, Mộ trong kính trọng, Sanh trong Tiêu Sanh.” Vẫn là giọng nồng ấm như trước.

“Ha, sao tên này lại nghe quen quen?” Bảo Bối nỉ non, lập tức cả kinh, nhấc chăn lên liền chui vào, thật sự là mắc cỡ chết người , xấu hổ không thôi mà, đại soái ca = Sanh Li, đã đánh mất mặt trước mặt đại soái ca, còn biểu hiện chủ động như thế trước mặt Sanh Li, hai người này lại cùng là một người, người ta sẽ thấy mình thế nào đây chứ.

Sanh Li buồn cười một trận, vỗ vỗ vai, nói: “Lão bà đại nhân đừng thẹn thùng như vậy, đói bụng không, đứng lên ăn một chút gì đi.”

Tuy rằng Bảo Bối không tránh nổi câu “Lão bà đại nhân” kia, đỏ ửng trên mặt lại tăng thêm vài phần.

“Xem ra lão bà đại nhân không muốn tự ăn cơm, vậy đành phải khiến vi phu tới giúp nàng.” Mộ Sanh trêu chọc nói. (Vô..54…Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Bảo Bối vội vàng xốc chăn lên: “Đừng, đừng, tự em ăn được.” Lại chống lại đôi mắt đen nọ, ánh điện hỏa đá, hết hồn.

Giây lát lần lượt thay đổi, đúc thành một tiếng khó có thể quên. Thời gian cực nhanh, trong lòng hai người, rõ ràng như cũ.

Bảo Bối đỏ mặt, ngoan ngoãn ăn cháo ở trên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mộ Sanh đang nghịch di động. Ngón tay thon dài như đang làm ma pháp, linh hoạt nhảy lên trên bàn phím, Bảo Bối thở dài, vì sao người ta nghịch di động mà nhìn cũng đẹp như thế?

Nhìn thấy Mộ Sanh nhìn qua, Bảo Bối lập tức vùi đầu ăn cơm, trong bất giác, một chén cháo, đã dần dần bị cô tiêu diệt hầu như không còn. Bảo Bối cúi đầu nhìn bát một chút, nói: “Cái kia, em ăn xong rồi. Chúng ta có thể đi khỏi đây không, em ghét nơi này.”

Mộ Sanh đến gần, lấy tay xoa trán Bảo Bối, theo mặt cô, trượt xuống dưới, “Ừ, đừng vội.” Tiếp theo, lại lấy ra một cái nhiệt kế trong ngăn kéo, xác định Bảo Bối quả thật không còn sốt mới không ấn nút gọi y tá đến.

Trên trán, trên má còn độ ấm, có lẽ là vì che giấu chột dạ, Bảo Bối vội cúi đầu, đi giày như Tào tháo, đứng lên, lại nhìn thấy Mộ Sanh tao nhã cúi người xuống, cô lui từng bước ra sau theo bản năng, anh lại giữ cô lại làm cô bất động, sau đó, cởi nút giày lỏng, lại thắt lại, cẩn thận điều chỉnh tốt vị trí.

Nhìn bóng Mộ Sanh xoay người, trong lòng Bảo Bối tràn ngập cảm động, một chàng trai như vậy, một Mộ Sanh như thế.

2 comments on “Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối 11

  1. minh thấy ngay cho ay thay chu “nàng” thi hay hon ak
    “Xem ra lão bà đại nhân không muốn tự ăn cơm, vậy đành phải khiến vi phu tới giúp cô”

    Thích

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s