Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối 16


Part 16

Tiêu Bảo Bối tỉnh lại trong ánh nắng, ánh mặt trời xẹt qua? A, sáng quá, chiếu vào lòng Bảo Bối cũng sáng vài phần

Bỗng nhiên cảm thấy thật không vui, tối hôm qua ôm Chú Hách rồi ngủ, chắc là chú bế mình lên giường rồi. Bảo Bối rời giường, sửa sang lại giường. Muốn đi cám ơn Mo-za-a. Đi tới đi tới, lại nghĩ tới Mộ Sanh, cảm giác đau lòng lại thổi đến, Bảo Bối không khỏi tự giễu, thì ra, mấy ngày ngắn ngủn như vậy, cảm tình với anh, đã xâm nhập nội tâm.

Chỉnh lại cảm xúc, dụi dụi mắt sưng, đi xuống tầng, lại không thấy Mo-za-a, chỉ có mình KO đang đọc báo. (Vô…..77Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

 “Chào buổi sáng. Chú K” Bảo Bối kêu một tiếng

KO ngẩng đầu nhìn nhìn Bảo Bối, chống cằm nói với cô: “Tỉnh rồi à? Lại đây, ngồi xuống.”

Bảo Bối có chút mê mang, nhưng cũng nghe theo, Chú K bình thường nói không nhiều lắm, nhưng cô biết, chú vẫn quan tâm mình , ngồi xuống cạnh chú, KO cầm gối đầu đưa ra sau lưng cô, nói: “Dựa vào.”

Bảo Bối ngồi xuống, KO còn nói: “Nhắm mắt.” Tuy rằng nghi ngờ, Bảo Bối vẫn nhắm mắt. Nhắm lại, một cảm giác ướt át từ mắt lan đến toàn thân. Giữa hè, trong phòng điều hòa để nhiệt độ thấp không ngăn được cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, Bảo Bối giữ lấy đôi tay đắp khăn cho cô, trịnh trọng nói: “Cám ơn chú, chú K”

KO không trả lời, tay cũng không rút về.

“Đúng rồi, vợ chú đâu? Sao không thấy chú ấy?”

KO giọng điệu lạnh như băng, mỉm cười: “Không xuống được giường.”

Bảo Bối có chút xấu hổ: “Chú K, chú ý tiết chế nhé, tiết chế.”

“Là cậu ta tự tìm. ”KO cười lạnh, tay giữ tay Bảo Bối: “Cháu đắp mấy phút, vết sưng sẽ mất. Chú đi đi làm trước, điểm tâm đặt lên bàn, ăn xong rồi đi.”

Bảo Bối gật gật đầu, không biết diễn đạt tình cảm của mình thế nào nữa, Chú K ở lại trễ như vậy, là vì chờ cô rời giường. Bảo Bối nghe được tiếng mở cửa, ói một tiếng: “Chú K tạm biệt! Cháu ở nhà với vợ chú cũng được.”

KO truyền đến giọng lạnh như băng: “Được. Cháu ở lại, chú sẽ nói với người nhà cháu, đừng lo lắng, giúp ta nói cho Hách My, chú xin nghỉ cho cậu ra rồi.” Nói xong, “Rắc” Một tiếng, cửa đóng.

Bảo Bối khẽ nâng khóe miệng, có nhiều người yêu cô thương cô như thế, còn gì mà đau lòng nữa? Nhưng chỉ một Hà Mộ Sanh, không phải tất cả Tiêu gia. Đau lòng quá, đã khóc, mình nên học quên, quên Đông Phương Bảo Bối, quên Đông Phương Sanh Li, quên — Hà Mộ Sanh.

Hà Mộ Sanh đã sắp điên rồi, một ngày anh không vào mạng, đã long trời lở đất

Ngày hôm qua anh đều bề bộn nhiều việc, buổi sáng phải xử lý vụ ba quăng cho, buổi chiều nhận việc làm ở “Trí Nhất”, đến tối muộn, cũng không có thời gian. Ngay cả chiều khi Bảo Bối gửi tin cho anh, anh cũng chỉ đáp qua loa, việc sứt đầu mẻ trán, còn phải quay đầu bàn chuyện mua vật liệu với Bộ Sơ Thanh Mi, trang bị muốn đưa Bảo Bối còn chưa hoàn thành, đến tận 10 giờ rưỡi, mới có thời gian lên mạng. (Vô…..Ảnh…78..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Gần như không nghĩ nhiều, liền trực tiếp vào trò chơi, nhưng mà, bên cạnh, avar đại biểu kết hôn đã không còn, danh hiệu vừa có hai ngày trước— — phu quân Đông Phương Bảo Bối, cũng đã biến mất. Chỉ còn lại có nhạc công áo trắng mỏng, tóc đen nhẹ nhàng bay lên, tao nhã thoát tục, cô đơn bóng chiếc.

Trong lòng không khỏi, khủng hoảng một trận

Gọi điện thoại cho Bảo Bối, lại không bắt máy. Bảo Bối không nhận điện thoại của anh

Tra lại, chỉ có một tin “Ngài đã giải trừ quan hệ vợ chồng thành công với Đông Phương Bảo Bối giải……”

Không tâm tình, anh thầm nghĩ nhanh tìm được Bảo Bối, hỏi rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra. Vì sao vô duyên vô cớ “Ly hôn” với anh. [ mộng du 5 cho phái nữ đặc quyền, có thể tùy ý giải trừ quan hệ bạn bè với nam, nhưng phải có lý do đầy đủ, đến chỗ ‘npc’ xin ]

Nắm chìa khóa xe, lao ra cửa nhà, tay kia thì tiếp tục bấm con số như in trong lòng, lại nghe được: “Số máy bạn gọi đang bận.”, xe đến nhà Bảo Bối, bên trong không có một bóng người.

Anh chờ ở cửa, không thể lại dùng suy nghĩ bình thường tự hỏi — anh hoảng hốt, đang sợ.

Mộ Sanh không có cảm giác oi bức, cố chấp chờ.

Đột nhiên một cánh tay, ở sân đối diện, Bảo Bối của anh, đang ôm chặt một người đàn ông khác, thỉnh thoảng lại truyền đến vài tiếng cười. Đang muốn xông lên, lại nhìn thấy, cái người đàn ông kia, bế Bảo Bối lên đi vào phòng. (Vô…79..Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Mộ Sanh giật mình, bước ra lại thu trở lại.

Tình cảm phức tạp phá tan tư tưởng của anh, cắn nuốt linh hồn anh, ngay cả dũng khí chạy đi cũng không có, vấn đề trong trò chơi cũng rõ rồi.

Một quyền, đập mạnh vào vách tường đá hoa cương, nhẹ giễu một tiếng: “Hà Mộ Sanh mày là kẻ điên.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s