Ma kính 10.1


Kiệt Lộ cũng không để những gì không thoải mái Natalie gây ra trong lòng, hiện giờ anh chỉ có Kỳ Kỳ, tất nhiên trong tim sẽ không có chỗ trống cho một cô gái nào khác, càng không nên nhắc tới người nóng nảy khiến người ta chán ghét như Natalie; mặt khác sự nghiệp anh ngày càng phát triển, phải tuyển thêm nhiều trợ lý, anh tính lập một nhóm thiết kế, tìm tới bảy tám người đến phụ giúp anh. (Vô…..Ảnh…..Các120….https://qttp.wordpress.com/)

Anh đã coi nhẹ cơn giận của Natalie, trước khi rời đi đi Natalie đã nói sẽ làm anh hối hận, cũng không phải là tức giận mà nói bừa.

Cô là người không chịu an phận mà sống, sau khi bị giới báo chí viết cô bị bạn trai bỏ rơi, cũng không biết lấy thông tin này từ đâu, lại còn thêm mắm thêm muối nói cô muốn quay lại với bạn trai trước, lại bị người ta ghét bỏ, làm cho cô thành đề tài để người khác giễu cợt, mà mọi điều xấu hổ và giận dữ, ủy khuất cùng phẫn nộ, tất cả cô đều trút lên đầu Kiệt Lộ.

“Tất cả là tại anh ta! đúng là anh giận chị, nhưng sao còn nhục nhã chị?! Nhớ ngày đó anh ấy cầu xin chị không được đi, lại còn cuốn lấy chị phiền gần chết, lại còn nói sẽ yêu chị cả đời, kẻ lừa đảo! Kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo kẻ lừa đảo!”

“Nhưng…… Là chị tự mình rời bỏ anh ấy cơ mà!”

“Nhưng chị muốn quay lại với anh ấy đó thôi, anh đã không vui mừng thì thôi, lại còn ghét bỏ chị!”

“Đó là bởi vì…… Anh ấy đã có bạn gái rồi.”

“Anh có thể bỏ rơi cô ta cơ mà!”

“Như vậy không phải là có chút vô lý sao?”

“Có gì vô lý cơ chứ, lúc trước yêu chị đến chết đi sống lại, vừa mới rời xa anh mấy tháng đã thay lòng đổi dạ, không phải anh ta hơi quá đáng sao!”

“Nhưng chị là người không cần anh ta trước cơ mà!”

Natalie hung hăng trợn trừng mắt nhìn Jessica, mắng to: “Em nói giúp chị hay nói giúp anh ấy vậy? Sao chị vừa nói một câu em lại phản bác một câu!”

Jessica cúi đầu, cười nói: “Em đương nhiên là đứng về phía chị rồi.” Trên thực tế, cô cảm thấy Natalie là người gieo gió gặt bão, chỉ là không muốn nói ra mà thôi.

Tuy là em họ của Natalie, lại làm trợ lý của cô, ai nấy đều ngưỡng mộ cô vì có một bà chị người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang, nghĩ rằng nếu đi theo bà chị họ tất nhiên sẽ có tiền đồ rất tốt, ai nấy cũng không hiểu được, ở bên Natalie, cô cảm thấy bản thân giống người hầu hơn, hơn nữa chị ta tính tình vô cùng nóng nảy, chỉ riêng chiều ý cô ta đã làm cô mệt gần chết.

Nếu không phải cô hy vọng bản thân là trợ lý của Natalie mà quen biết được vài người trong giới thời trang, có thể tìm được cơ hội tốt cho mình, bằng không cô làm sao có ý nghĩ làm trợ lý của bà chị khó tính này.

“Natalie, chị rất rất xinh đẹp cơ mà, lại còn sợ không có bạn trai hay sao? Cần gì phải để ý tới Kiệt Lộ.”

“Không được! chị không cam lòng! Nếu chị bị bạn trai bỏ rơi, chị cũng muốn anh ta không có được hạnh phúc!”

Có thể hiểu được Kiệt Lộ? Tính tình chị ấy như vậy khó trách bị người ta ghét bỏ.

“Nấu vậy chị muốn làm gì bây giờ? Bây giờ tiền đồ người ta rất rộng mở nha .”

“Cho nên chị mới muốn em cùng nghĩ cách nha.”

“Nghĩ cách gì? thì là…… Cách gì đây…… A có rồi, chị lấy đau thương hóa sức mạnh, gửi gắm mọi tâm tình cho công việc, trở thành người mẫu đắt giá nhất thế giới, thậm chí tiến quân sang lĩnh vực điện ảnh — Ôi! Chị này, sao lại cốc đầu em?”

“Chị muốn Kiệt Lộ đau khổ, lập tức! Ngay lập tức!”

Jessica xoa xoa đầu, bà chị của cô thật đáng sợ, giống hệt một nữ ma đầu, làm cho cô không dám tùy tiện đưa ra ý kiến.

“Vậy…. rốt cuộc chị muốn như thế nào mới được? Chi bằng chị tự nghĩ cách, Em sẽ theo lời chị dặn đi làm là được.”

Natalie giận dữ tiêu sái đi đến, cô muốn Kiệt Lộ thống khổ, nhưng làm thế nào để anh thống khổ đây? Cô cẩn thận ngẫm nghĩ lại, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu  –

“Có rồi, không phải em quen biết nhiều với mấy người sống ở khu ổ chuột sao? Em gọi Âu Lợi, đưa cho anh ta ít tiền, bảo anh lẻn vào nhà Kiệt Lộ đập phá phòng làm việc của anh ta!”

“A? Việc này không ổn đâu Natalie, chuyện này là phạm pháp đó.”

“Cho nên mới kêu em đi tìm mấy người ở khu ổ chuột, trả thù lao hậu hĩnh, chúng ta chỉ cần đứng một bên thoải mái nhìn, người khác tuyệt đối không thể nghĩ được là chúng ta làm.”

“Không được đâu Natalie……”

“Em có đi hay không? Không đi về sau đừng có theo chị đi đây đi đó! Cũng đừng mơ tưởng cơ hội bước vào giới thời trang!”

“A, đừng như vậy mà, được rồi, em đi là được chứ gì.”

“Thế này mới được chứ, chị cảnh cáo em, trăm ngàn lần đừng để cho người khác biết là chị sai khiến, em cứ tìm bừa một lý do để người kia tình nguyện cầm tiền mà làm, trăm ngàn lần đừng đả động tới chị, nếu việc này truyền ra ngoài, cả em và chị cũng đừng mong được tung hoành trong giới thời trang, hiểu chưa?”

“Vâng…em hiểu rồi.”

Cô lại dặn dò Jessica rất nhiều điều, sai Jessica nhanh chóng đi làm, chỉ có giáo huấn cho Kiệt Lộ một phen , mối hận trong lòng cô mới có thể tiêu tan.

Là Kiệt Lộ có lỗi với cô, tất cả đều là anh tự chuốc lấy, cô chỉ cần chờ xem kịch vui.

Vì vậy, Jessica đành phải tới khu ổ chuột tìm Âu Lợi, bảo anh có một việc làm rất hời, hỏi anh có muốn làm hay không.

Âu lợi nghe xong đương nhiên là có hứng thú, ai có thể từ chối khi tiền đưa tới tận tay cơ chứ? Huống hồ sở trường của anh là dạy bảo kẻ khác.

“Muốn anh dạy dỗ người khác, không thành vấn đề, vậy ý em là muốn đánh gãy một chân hay là một bàn tay –”

“Đợi chút, đừng làm thương tổn người ta.”

“Không thương tổn người ta? Không phải em nói muốn dạy dỗ người ta hay sao?”

“Thiếu gì cách để dạy dỗ người ta, không cần thiết phải đẫm máu như vậy, phải dùng một cách ôn hòa hơn.”

“Ôn hòa thì làm sao dạy dỗ được ai?”

“Đương nhiên là có cách, như là… Ai da, dù sao cũng đừng lấy đi mạng người là được rồi, chỉ cần dạy dỗ nhẹ nhàng một chút là đủ rồi, biết chưa? Nhẹ nhàng dạy bảo.”

“Được, khách hàng là thượng đế, em nói như thế nào,anh làm theo thế đó.”

Jessica thở một hơi nhẹ nhõm, giúp bà chị làm tiểu nhân đã là ủy khuất cô, nếu liên quan tới mạng người còn đến thế nào nữa ? Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô thận trọng nói với anh.

“Âu Lợi, vạn nhất mọi việc bại lộ, anh đừng có đả động đến em nha, chúng ta tiền trao cháo múc, anh nên hiểu đạo nghĩa này.”

“Yên tâm, em trả thù lao, anh làm việc, theo đúng nhu cầu.”

“Vậy là tốt rồi, không uổng phí em bình thường đối tốt với anh, chúng ta một lời đã định, em đưa trước cho anh một nửa, sau khi hoàn thành, em sẽ đưa nốt số còn lại cho anh.”

Jessica không ngừng dặn dò Âu Lợi phải cẩn thận, tuyệt đối không được lưu lại chứng cớ gì, nghe được Âu Lợi cam đoan mới rời đi, nhưng không biết vì sao, mí mắt của cô giật giật, trong lòng vẫn thấp thỏm bất an.

Âu Lợi hẳn là biết ý tứ của cô? Chính là nhẹ nhàng giáo huấn, hẳn là không có gì trở ngại? Hy vọng mọi việc đều thuận lợi, không xảy ra biến cố gì.

Sau khi khai giảng, Dương Kỳ Kỳ vội vàng đăng kí các lớp học, năm vừa rồi thành tích của cô không tệ, hẳn là có thể xin được học bổng.

Tiếng Anh giao tiếp của cô đạt thành tích rất cao, khả năng nghe nói của cô vượt xa so với thầy giáo và các bạn cùng học, sự tiến bộ vượt bậc khoảng thời gian ngắn khiến người khác vô cùng kinh ngạc.

Cô nói bản thân ngày ngày đều tốn công tập luyện nghe nói tiếng Anh, cũng không phải là nói dối, bởi thật sự  là ngày ngày cô đều chạy đến New York tìm người luyện nghe luyện nói tiếng Anh, khi ở cùng Kiệt Lộ thì lúc nói tiếng Trung, khi thì tiếng Anh, tuy nhiên khi nói chuyện với Johnny và Cathy chỉ có thể dùng tiếng Anh trăm phần trăm.

Cũng thật tốt khi gặp được bọn họ, làm cho Tiếng Anh của cô ngày càng lưu loát, đây là bí mật nho nhỏ của cô.

“Rốt cuộc em ngủ nghỉ ở đâu?”

“Đài Loan.”

“Anh hỏi địa chỉ ở New York cơ mà.”

“Em không ở New York, nhà em ở Đài Loan.” Cô luôn cười trả lời anh như vậy, nhưng ngay sau đó, sẽ có một bóng người tiến đến gần cô, dùng cơ thể trần trụi mạnh mẽ đè nặng lên người cô, thở phì phì làm mặt giận với cô.

“Vì sao em muốn thần bí như vậy? Anh đồng ý không hỏi bí mật của em, nhưng tại sao ngay cả nhà em ở đâu cũng không thể nói cho anh biết?” Kiệt Lộ vẫn nghĩ  Kỳ Kỳ cũng ở New York như anh, vậy mà chẳng nói cho anh biết, điều này làm cho trong lòng anh thật sự bức bối, anh cũng được tính là người thân của cô, muốn hiểu thêm về cô, mà mỗi lần cô trả lời đều là –

“Em nói rồi đó thôi, em ở  Đài Bắc số nhà XX ngõ XX đường XX phường XX quận XX, chỉ là một phòng trọ, chỉ cần đi bộ mười phút là đến trường rồi.”

Anh tức giận nói: “Hiện giờ trình độ tiếng Anh đã đạt bậc thứ hai cấp thứ năm, nhờ gặp nhau thường xuyên, cuối kỳ điểm tiếng Anh nghe nói được đạt thành tích cao nhất khoa, có đúng vậy không?”

Cô vui vẻ gật gật đầu. “Đúng vậy đúng vậy.” Lại còn cười ranh mãnh như vậy, cũng chẳng sợ cơn giận của anh chút nào.

Dù sao mỗi lần anh nổi cáu, cô có thể nhẫn nại chờ anh hết giận, dùng đồ ăn ngon vô địch của Đài Loan dỗ dành anh, nếu không hiệu quả thì cứ lẳng lặng quanh quẩn bên anh, làm mọi việc nhà, nếu làm xong anh vẫn không thèm để ý tới cô, cô sẽ viết vài dòng nhắn với anh rồi chạy mất, nói chờ lúc nào anh hết giận cô lại đến, mà cô đi lúc nào, anh cũng không biết.

Hết lần này tới lần khác anh đều yêu cô ở điểm này, chiều anh hết sức anh tuy nhiên cũng không hưởng ứng khi anh cố tình gây sự, quan trọng nhất là, cô không sợ anh, đối anh cô vô cùng kiên nhẫn và bao dung, chỉ là điểm làm anh yêu cô hết sức, nhưng cô vẫn không chịu nói địa chỉ nhà anh, lại làm cho anh giận cô cực kỳ.

Vì vậy, việc này làm anh giận cô không biết bao nhiêu lần.

Kỳ Kỳ biết Kiệt Lộ không tin cô, cũng khó có thể trách anh, bởi vì cô đến vào lúc Kiệt Lộ nghỉ ngơi, lại có thể đọc làu làu lịch làm việc của anh, cô chọn thời điểm Kiệt Lộ không chú ý mới xuyên qua gương, hơn nữa trong nhà có nhiều gương cho cô chọn lựa như vậy, cô muốn xuất hiện ở mặt gương nào chẳng được.

“Kiệt Lộ……”

“Không cần để ý đến anh, cũng đừng có nói gì, biết quá rồi!”

Kỳ Kỳ thở dài một cái, thật vô cùng oan uổng mà, mỗi lời cô nói đều là sự thật, Kiệt Lộ lại chỉ nghĩ cô dấu giếm anh, cũng khó có thể trách được, bất luận ai đi nữa cũng không thể tin nổi sự thật là cô ở Đài Loan.

Giấu giếm mãi như vậy cũng không phải là cách hay, nếu cô và Kiệt Lộ muốn bên cạnh nhau lâu dài, khả năng cả đời này không nói cho anh biết là bằng không.

“Kiệt Lộ, anh thật sự muốn biết sao?”

“Đương nhiên!” (Vô…..Ả125nh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Cô nhìn anh, như là đang lo lắng cái gì, nhất thời trầm mặc, Kiệt Lộ nghĩ chắc là không có chuyện gì to tát nên nhắc cô.

“Xem đi, vẫn không thể nói hay sao? Bởi vì em vốn dĩ không muốn nói anh biết.”

Cô lắc đầu. “Thật ra, em đang rất do dự không biết có nên nói cho anh nghe hay không, thứ nhất là vì em sợ sẽ làm anh kinh hãi, thứ hai là em không biết nói như thế nào, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao đây?”

“Chuyện gì có thể dọa được anh?” Anh hừ cười nói: “Em cũng nên biết rằng, có thể có bí mật kinh thiên động địa nào có thể dọa được anh?Anh đang chờ bị em dọa này, đến đây đi.”

Rõ ràng là anh không tin cô, hoàn toàn nghĩ cô cố ý hù dọa người khác, điều này làm cho cô hạ quyết tâm, khi tình cảm hai người đang nồng nàn như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, cô không muốn giấu giếm anh bất kỳ việc gì, cũng cần phải làm cho anh biết được sự thật là cô đến từ Đài Loan.

“Được rồi, Em nói cho anh biết, em là xuyên qua gương để đến đây.”

Khi nghe cô nói như vậy, phản ứng của Kiệt Lộ cũng không có một chút kinh ngạc, trong mắt xẹt qua một chút tức giận, vẻ mặt cũng không hề giận dữ lại còn cười hỏi: “Vậy sao? Thì ra là xuyên qua gương tới đây, ma kính phải không?”

“Đúng vậy, trong phòng em có một tấm gương cổ, không biết vì sao, hễ chỉ cần nghĩ tới anh, là em có thể đi từ Đài Bắc đến New York, đó là lý do mà em chỉ có thể ở đây ban ngày chứ không ngủ lại được, nhất là những ngày trong tuần, bởi vì em phải lên trường, hơn nữa mỗi khi em tới vào buổi tối là tinh thần của em rất tốt, bởi vì ban ngày em đã ngủ đủ, đó là do Đài Bắc và New York bị lệch múi giờ, em thật sự là sinh viên năm hai đại học sư phạm nha.”

Kiệt Lộ chỉ cảm thấy cô càng nói càng vô lý, cuối cùng vẻ tươi cười trên mặt biến mất, không còn chút kiên nhẫn.

“Em vẫn kiên quyết không nói cho anh biết có đúng vậy không? Nói thẳng ra là em cố ý đùa giỡn anh.” Anh tức giận ngồi dậy, một khi anh đã nổi giận, ngăn cũng không ngăn được.

“Kiệt Lộ –”

“Không cần nói thêm nữa!”

Anh tức giận nhảy xuống giường, cầm bừa lấy quần áo mặc vào, cũng không thèm quay đầu lại tiêu sái bước ra khỏi phòng, không để ý tới lời cô nói.

Cô không tức giận, bởi vì cô hiểu được Kiệt Lộ giận là vì anh quan tâm tới cô, chắc hẳn anh nghĩ là cô cố ý  giấu giếm điều gì, là bởi vì cô không coi anh là người một nhà, mà ngay khi cô quyết tâm nói cho anh biết, anh cũng không tin tưởng cô.

Sớm biết sẽ có kết quả như vậy, cho nên cô mới không nghĩ nhiều, cô cũng xuống giường, tìm quần áo của mình mặc vào, sau đó ra khỏi phòng ngủ tìm Kiệt Lộ.

“Kiệt Lộ, anh nghe em nói đã, đừng có đi.”

“Không cần quan tâm đến anh!”

Cô thấy buồn cười, nếu cô thật sự không để ý tới anh, sự tình đâu có thành thế này! Nói không cần quan tâm đến anh, thật ra là không thể không quan tâm  tới anh.

“Chúng ta đã nói xong đâu, sao anh có thể đi như vậy?”

“Trừ phi em xuyên qua gương cho anh xem, nếu không đúng là trong lòng em không có anh!”

Mới chỉ có vài câu, đã nói trong lòng cô không có anh rồi, thế này không giống như trẻ con cáu giận thì còn là gì? Ai, ai bảo cô yêu anh cơ chư, cổ nhân nói Chu Du đánh Hoàng Cái (*), một người đánh, một người cam chịu, tuy nhiên cũng may, cô không cần dùng đến khổ nhục kế như vậy.

Nhìn thấy Kiệt Lộ đứng trước cửa bắt đầu xỏ vào giầy, cô tò mò hỏi: “Anh định đi đâu?”

“Đi uống rượu giải sầu!”

Kỳ Kỳ thiếu chút nữa cười thành tiếng, rõ ràng là cố ý muốn làm cho cô đau lòng mà, bởi vì Kiệt Lộ biết rõ là  cô không muốn anh uống rượu, cho nên anh định khiêu khích cô, khẳng định lại địa vị của anh trong lòng cô.

Phói hợp với anh, cô lập tức lộ ra bộ dạng sốt ruột, dậm chân một cái, dỗ anh phải giống như dỗ trẻ con vậy.

“Sao có thể như vậy, anh mà uống rượu em sẽ rất đau lòng nha, không thể được!”

Kiệt Lộ cố ý mở cửa, ra vẻ chuẩn bị bước đi . “Ai kêu em cố ý chọc giận anh!”

“Thôi được rồi, là lỗi của em, xin anh đừng đi uống rượu mà, anh vào nhà đi, em đền bù anh được không.”

“Em nhận sai sao?”

“Đúng vậy, anh mau vào nhà mau lên, không thể bỏ em mà đi vậy được.”

Nói ra chức chắn sẽ bị người khác chê cười, bình thường bên ngoài anh là nhà thiết kế Hứa Kiệt Lộ lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất ngây thơ, người khác có lẽ khó có thể ứng phó với anh, nhưng đối với Kỳ Kỳ mà nói, anh có thể dễ dàng bị gạt.

Như  là vừa lòng khi nhìn thấy vẻ ăn năn hối lỗi của cô, anh mới xuống giọng nói: “Nói vậy còn nghe được.” Ngay khi anh định đóng cửa lại, đột nhiên có một lực cản ngăn anh đóng cửa lại, anh kinh ngạc quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, một con dao nhỏ đã kề trên cổ anh.

Không biết một đám đàn ông từ đâu tới đây vọt vào trong phòng anh, chẳng những kèm hai bên anh, còn đóng cửa lại, tình huống này phát sinh rất bất ngờ, ngay cả bản thân Kiệt Lộ cũng không kịp phản ứng, Kỳ Kỳ đứng ở trên lầu nhìn thấy này một màn lại kinh ngạc kinh hô thành tiếng.

Âu Lợi tìm ba gã đồng bọn cùng đến giáo huấn Kiệt Lộ, trực tiếp xâm nhập vào nơi của anh, tính đánh cho anh một rận, chẳng ngờ trên lầu còn có một phụ nữ, vì sợ cô báo công an, Âu Lợi trực tiếp ra lệnh cho một đồng bọn da đen: “Bắt lấy cô ta!”

“Không!” Kiệt Lộ rống to, anh phẫn nộ muốn ngăn cản đối phương tóm Kỳ Kỳ, khi nghĩ đến Kỳ Kỳ có thể bị thương tổn, anh bất chấp an nguy của bản thân, ra sức chống cự đối phương.

Mắt thấy kia người da đen tay dài chân cao kia sẽ xông lên lâu tới bắt cô, Kỳ Kỳ lập tức chạy về phòng ngủ, chắc tên kia cũng sẽ theo vào phòng ngủ, đương nhiên không nhìn thấy cô.

Hắn đầu tiên là ngây ngẩn cả người, hắn xem xét qua phòng tắm cùng với từng phòng nơi có thể giấu người, nhưng không có bóng dáng người phụ nữ phương đông kia, nhưng mới vài giây, cô biến mất giống như là hư không, làm cho hắn kinh hãi lại khẩn trương, chạy xuống tầng dưới hô với Âu Lợi: “Âu Lợi, không thấy mụ đàn bà kia!”

“shit! Thằng ngu bày! Đã bảo không cho phép gọi tên — cái gì! Mày để con ranh kia chạy thoát rồi?”

“Không, không phải, không thấy nó, cứ như là đột nhiên biến mất ấy!”

Kiệt Lộ bị hai gã kẹp bên, nghe xong cũng ngẩn ra, sau đó anh nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không hiểu được Kỳ Kỳ rốt cuộc đã đến như thế nào, nhưng giờ phút này anh thật sự thấy may mắn vì Kỳ Kỳ không bị bắt.

Âu Lợi tức giận đến mắng to nói: “Tao sớm nói qua hôm nay có chính sự muốn làm, không cho phép cắn thuốc, mẹ mày sinh ảo giác à!”

“Hôm nay em không hút ma túy mà, là không thấy con đó thật, nếu không tự anh xem đi… nhé!” Thình lình, một cây gậy đánh xuống đầu tên dã đen, tên da đen đau đến quỳ rạp xuống đất.

Dùng gậy gỗ đánh tên da đen một cái rồi, Kỳ Kỳ lập tức lại chạy đi.

Âu Lợi mắng một tiếng, quyết định tự mình đi bắt cô, nếu như để hắn bắt được người phụ nữ kia, không hung hăng dạy dỗ cô một trận thì không được! Nhưng khi hắn vọt vào phòng ngủ tầng hai, cũng ngây dại như đồng bọn, vì dù hắn có tìm thế nào, cũng không tìm thấy bóng dáng cô đâu, giống như lời đồng bọn, cô biến mất tựa như không khí, làm hắn kinh ngạc đến há hốc mồm.

Lúc này không có ai phát hiện ra, Kỳ Kỳ lén lút chạy xuống gương tầng dưới, thừa dịp lực chú ý và ánh mắt của mọi người đều nhìn lên tầng trên, cô thần không biết quỷ không hay tìm hai gã giữ Kiệt Lộ, may mà ở tầng một có rất nhiều lập thể người mâĩ, vừa vặn có chỗ để cô trốn, cẩn thận vòng ra sau lưng bọn họ, lặng lẽ nâng cao gậy gỗ — cô xem như có lương tâm, chỉ nâng cao một chút, đánh xuống sẽ không đả thương người, lại có thể làm đối phương choáng đầu hoa mắt.

Đoán chắc hướng, cô dùng sức đánh xuống.

“A ô!” Một tên da tráng bị gõ trong đó kêu thảm thiết một tiếng, đưa tới kinh ngạc của tên còn lại, khi Kỳ Kỳ K tên này xong còn muốn k cái nữa, đối phương dù sao cũng chẳng phải kẻ dễ bắt nạt, đúng lúc bắt lấy gậy gỗ của cô.

Nguy rồi!

Kỳ Kỳ kinh hãi, khi đánh lén cô chiếm thượng phong, nhưng đánh tay đôi thì cô thảm rồi, mắt thấy tên da trắng hung tợn đánh về phía cô, đối phương lại bị một quyền đánh cho quỳ rạp trên mặt đất.

Người ra quyền đương nhiên là Kiệt Lộ, khi Kỳ Kỳ dùng gậy gỗ đánh một gã da trắng trong đó, vừa vặn cho anh cơ hội thoát thân, vừa thấy đối phương muốn bắt nạt Kỳ Kỳ của anh, không nói hai lời đã là một quyền đánh đến.

“Kiệt Lộ!”

“Chạy mau!”

Đối phương dù sao cũng có bốn người, ít không đánh lại đông, bảo vệ Kỳ Kỳ là ưu tiên, anh cầm tay Kỳ Kỳ chạy ra cửa,khi mở cửa ra, lại kinh hoàng thấy hai người con đang canh bên ngoài, đúng là thất sách mà!

Đối phương vừa thấy bọn họ, cũng đều kinh ngạc, tiếp theo lộ ra dáng vẻ hung tàn, định tiến lên bắt bọn họ, Kiệt Lộ không nói hai lời hung hăng đóng cửa lại, khóa bọn chúng ngoài cửa, kéo Kỳ Kỳ chạy vào, hơn nữa vừa trốn vừa đẩy ngã manơcanh để ngăn bọn chúng lại gần, nhưng anh cũng hiểu mình và Kỳ Kỳ đã là cá trong chậu, làm như vậy chỉ khiến thời gian đối phương bắt anh và Kỳ Kỳ chậm đi thôi.

Anh bị bắt cũng không lo, nhưng Kỳ Kỳ thì không được, bởi vì anh không thể tưởng tượng nổi đám lưu manh đó bắt được Kỳ Kỳ rồi, sẽ đối phó với cô thế nào? Chỉ tưởng tượng thôi anh đã nhịn không được rùng mình.

“Để anh đối phó với chúng, em trốn trước đi, không cho phép đi theo, em hãy đi theo lối cửa sổ đi!” Anh ra lệnh, hơn nữa không cho phép Kỳ Kỳ kháng cự.

Kỳ Kỳ hiểu Kiệt Lộ muốn kéo dài thời gian để cô thoát thân, trong lòng vô cùng kích động, dù ngày thường có bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt hoặc thề non hẹn biển, nhưng chỉ có ở lúc nguy cấp, mới có thể chân chính nhận ra tâm ý của một người mà thôi.

Kiệt Lộ bình thường tuy buông thả, tính tình đáng ghét như đứa trẻ thích cố tình gây sự, nhưng thời khắc nguy hiểm lúc này, anh lại bày ra tư thế của đàn ông, thà hi sinh bản thân cũng phải bảo vệ cô, chỉ bằng điểm này, cô có thể để cho anh buông thả cả vạn năm nữa.

 “Em có cách, đi theo em, chúng ta không cần tách ra.” Chẳng những cô không đi, còn kiên định kéo anh cùng đi, hơn nữa lộ ra nụ cười tự tin khiến Kiệt Lộ mở to mắt, không hiểu sao ở thời khắc khẩn cấp như thế, cô còn có thể cười được?

Nhưng tình huống khiến anh không thể nghĩ nhiều, đối phương rất nhanh sẽ vây bọn họ, tuy rằng anh đi theo Kỳ Kỳ, nhưng vẫn sốt ruột hỏi: “Em có cách gì? Nơi này ngoài cửa sổ không có con đường trốn khác!”

“Có, con đường bí mật!” (Vô.130….Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

“Hả? Con đường bí mật?”

“Không phải anh vẫn muốn biết nhà em ở đâu sao? Bây giờ em đưa anh đế nhà của em.”

Dưới vẻ mặt kinh ngạc của Kiệt Lộ, cô kéo anh đi vào trước gương lớn, một tay đặt trên mặt kính, Kiệt Lộ đang muốn hỏi cô tính làm gì, không thể tưởng được kỳ tích xuất hiện ở trước mắt, Kỳ Kỳ lại đi vào trong gương, thân thể hút vào một nửa

“A? A? Điều này sao có –” Chữ thể còn chưa nói ra khỏi miệng, anh đã bị Kỳ Kỳ kéo vào mặt gương gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s