Ma kính 10.2 Hết


**********

***

Tội của Âu Lợi đúng là giấy không thể gói được lửa, bị cảnh sát Newyork bắt.

Cảnh sát Newyork làm việc rất hiệu quả, ngay khi bọn họ tiến vào gương không lâu, Cảnh sát Newyork cũng đuổi tới, trực tiếp bắt Âu Lợi chờ điều tra.

Johnny vội vàng chạy đến chỗ Kiệt Lộ, khi anh vào cửa, kinh ngạc nhìn cảnh hỗn loạn bên trong, tựa như đánh giá một trận vừa rồi, nơi nơi bị phá hỏng, mà Kiệt Lộ vừa vặn nói xong với viên cảnh sát, nhìn thấy anh đến liền vẫy tay với anh, Johnny chào hỏi cảnh sát tỏ vẻ chủ nhà rồi, cảnh sát liền để anh đi qua.

“Trời, xảy ra chuyện gì thế?”

“Bốn gã bắt cóc xông tới, định hại tôi.”

“Cướp à?”

Kiệt Lộ lắc đầu. “Không biết, tôi chỉ có thể kể lại tình hình lúc đó cho cảnh sát nghe.”

“Kỳ –” Khi Johnny đang muốn hỏi Kỳ Kỳ ở đâu, Kiệt Lộ đưa tay che miệng anh lại, nhìn một viên cảnh sát khác, may mà không có ai chú ý đến bọn họ, anh nháy mắt với Johnny, ý bảo trước đừng hỏi nhiều, mà Johnny ăn ý mười phần với anh, tuy không rõ trong đó nguyên do, nhưng lập tức ngậm miệng không nói chuyện nữa.

Cảnh sát chụp ảnh mọi nơi làm bằng chứng, còng tay đám Âu Lợi đưa đi rồi, một người cảnh sát trong đi trong đó đi đến chỗ Kiệt Lộ.

“Hứa tiên sinh, phiền anh đến đồn cảnh sát ký tên vào biên bản.”

Kiệt Lộ gật gật đầu. “Vâng.”

“Cần tôi tìm luật sư không?”

Kiệt Lộ suy nghĩ rồi lắc đầu. “Tạm thời không cần, nếu cần, tôi sẽ nói lại cho anh.”

“Được, tôi đi với anh.”

Johnny không hổ là người bạn trung thành đáng tin cậy nhất, ở thời điểm quan trọng nhất vẫn đứng bên anh, giúp đỡ mọi lúc.

Đây là may mắn trong bất hạnh, tuy phòng làm việc của anh bị phá hỏng rồi, máy tính cũng nát, nhưng những đồ này có thể mua lại được, may mà không có ai bị thương, bình an là quan trọng nhất.

Khi Kiệt Lộ tường thuật lại với cảnh sát, tránh nặng tìm nhẹ không nói đến Kỳ Kỳ, mà bốn tên tội phạm kia bị bắt, không cần nhiều chứng cớ, hơn nữa những người này đều có tiền án, một người trong đó là tội phạm truy nã, lập tức dời lực chú ý của cảnh sát, chuẩn bị đưa về điều tra, xem còn có thể tìm ra vụ án nào không

Bọn họ rời khỏi đồn cảnh sát rồi, lúc này Johnny mới có cơ hội hỏi anh.

“Kỳ Kỳ đâu? Cô ấy ở chỗ nào?”

“Cô về rồi.”

Johnny nghĩ đến là anh nói Kỳ Kỳ trở lại nhà ở Newyork, gật gật đầu. “Cô ấy không có việc gì là tốt rồi, anh không muốn để cô ấy liên lụy, cho nên mới gạt cảnh sát à?”

Trên thực tế, là vì Kiệt Lộ cảm thấy nếu để cảnh sát biết có nhân vật Kỳ Kỳ này, chỉ sợ sẽ có mặt phiền toái khác, khi Kỳ Kỳ mang theo anh lướt qua gương rồi, anh liền hiểu được tất cả lời Kỳ Kỳ nói cho anh đều là sự thật.

Nếu Kỳ Kỳ thật sự ở Đài Loan, vậy cô ấy sẽ không có giấy phép nhập cảnh, nếu cảnh sát tra ra cô ấy ở lại phi pháp, chắc chắn sẽ bắt cô ấy, đây là nguyên nhân anh ngăn không cho Johnny nhắc tới Kỳ Kỳ ở trước mặt cảnh sát.

Từ khi Kỳ Kỳ mang theo anh xuyên qua gương, hai người bọn họ đã bị tách ra; không thấy Kỳ Kỳ nữa, mà chính anh lại xuất hiện căn hộ cũ trước đây.

Lúc ấy cả người anh khiếp sợ không thôi, nếu không chứng kiến thấy gương thần kỳ, mà mình lại từ gương chạy tới một nơi khác, sao anh có thể tin tưởng chuyện này là thật.

Rung động trong lòng anh không cách nào hình dung, lúc ấy anh lập tức gọi cho Johnny, cũng từ Johnny biết thì ra Kỳ Kỳ đã sớm gọi điện thoại cho Johnny, xin anh ấy lập tức báo cảnh sát, cho nên khi Kiệt Lộ chạy từ nhà cũ về phòng làm việc, cảnh sát đã đến bắt kẻ bắt cóc.

Trở lại phòng làm việc vô cùng thê thảm rồi, không phát hiện thấy bóng Kỳ Kỳ, anh vẫn chờ ở trước gương, thủy chung không thấy Kỳ Kỳ trở lại.

Kỳ Kỳ đi đâu? Vì sao cô ấy không trở lại?

Kiệt Lộ biết Kỳ Kỳ không thể rời khỏi anh anh, chắc chắn là cô ấy gặp phải khó khăn gì đó, nó làm anh lo lắng và lo lắng, khi anh đang suy nghĩ vì sao Kỳ Kỳ không trở lại tìm anh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện –

Anh vội vàng tìm trong căn phòng lộn xộn, thật vất vả mới tìm thấy điện thoại của anh ở trong một đống đồ, nhưng đã hết pin, vì thế anh lại vội vàng đi tìm dây sạc, đưa điện thoại di động vào đó.

Một lát sau, anh mở nguồn điện di động ra kiểm tra tin nhắn, quả nhiên thấy một tin vừa gửi đến.

“Em ở Đài Loan, ma kính đã mất tác dụng, em không qua được nữa.”

Kiệt Lộ vừa mừng vừa sợ, cuối cùng anh nhẹ nhàng thở ra, lập tức gọi theo số vừa nhắn đến.

“Kiệt Lộ –” Khi giọng Kỳ Kỳ truyền đến qua điện thoại, Kiệt Lộ vui mừng gọi tên cô.

“Kỳ Kỳ!”

“Kiệt Lộ,  cuối cùng em cũng liên lạc được với anh! Anh hãy nghe em nói, ma kính mất hiệu lực rồi, em không thể qua chỗ anh nữa, có thể là bởi vì bí mật của ma kính bị mất rồi nó liền đóng cửa thông đạo.”

“Anh đi tìm ngươi!”

“Hả? Anh muốn tìm em? Nhưng em ở Đài Loan –”

“Là phố xx đường xx ngõ xx tòa nhà xx phòng xx, đúng không!”

“A? Anh thuộc à.”

“Em chờ anh, anh sẽ đi tìm em ngay! Ngoan ngoãn chờ anh, đừng chạy loạn biết không?”

Sau đó, Kiệt Lộ không nói hai lời, cầm hộ chiếu, lập tức ra ngoài gọi taxi đến thẳng sân bay, trực tiếp muốn chạy về Đài Loan đi tìm bạn gái anh, anh không thể chờ thêm khắc nào nữa cả.

Khi bay được nửa vòng trái đất, khi Kiệt Lộ xuất hiện trước cửa nhà cô, Kỳ Kỳ không thể tin được, cô mở miệng, còn chưa kịp gọi tên anh, đã bị Kiệt Lộ ôm chặt, mạnh mẽ đến mức chẳng nhận thức được nữa.

Cô mặc Kiệt Lộ ôm mình, cảm xúc kích động.

Kiệt Lộ tìm được cô, vội vàng như thế, giờ khắc này cô cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế giới, cái ôm này khiến cô cảm thấy mình được trân trọng, không cần nhiều lời, giây phút này, trái tim họ đã hòa vào nhau.

Cảm giác được tình yêu thật đẹp.

Hai người ôm nhau rất chặt, không gì có thể đáng quý hơn chuyện mà họ đã trải qua.

Đời người luôn có những vấp ngã, không thể luôn êm đềm, quan trọng là hai người họ còn ở bên nhau, hơn nữa còn bình an vô sự, thế là đủ rồi.

Tuy mới xa nhau hai ngày nhưng cảm giác như đã rất lâu, Kiệt Lộ nói mọi chuyện về sau cho cô, kẻ trộm bị cảnh sát bắt, văn phòng bị hỏng, nhưng quan trọng là ý tưởng vẫn còn , tất cả đều ở trong đầu anh.

Cô lại kể cho anh chuyện ma kính, khi Kiệt Lộ bị đưa đến căn nhà cũ kia, cô lại bị đưa về căn nhà mình thuê lúc trước, mà trực giác của cô là chính xác, khi tiết lộ bí mật của ma kính, phép thuật của nó cũng chấm dứt, sau lần cuối ấy, ma kính sẽ biến thành một chiếc gương bình thường.

“Chẳng phải rất đơn giản à, em hãy lấy anh, sau này anh đi đâu em ở đó.”

“Hả.”

“Hả gì mà hả.”

“Anh đang cầu hôn em á?”

“Cầu hôn gì, tự em bảo muốn đi theo anh cả đời mà, không lấy anh, làm sao em theo anh sang Mỹ được?”

Trời ạ, sao lại có loại đàn ông như anh chứ, dùng giọng điệu xấu xa như thế để cầu hôn cô, mà trời ơi, sao lại có loại phụ nữ như cô nhỉ, chẳng những không tức giận, hai khóe miệng còn nở nụ cười cực tươi nữa.

“Được em lấy anh, cả đời này em sẽ bám theo anh!”

“Thế còn tạm được.”

Anh cũng cười, hơn nữa là cười đắc ý.

Đừng nói anh không yêu cô, chỉ mạnh miệng thế thôi, khi ôm cô đều là thương yêu và cưng chiều, còn ấn xuống một nụ hôn sâu nữa.

“Tiếp theo làm gì ạ?”

“Đi ăn món Đài Loan rồi nói tiếp.”

 “A, anh còn chưa ăn cơm à?”

“Đồ ăn trên máy bay khó ăn chết đi được, em còn không biết anh kén ăn à?”

“Vậy anh muốn ăn gì?”

“Tất nhiên là món Đài Loan rồi, ăn xong ngủ một giấc, ngày mai theo anh về gặp gia đình.”

Kiệt Lộ vô cùng vội vã, vất vả về Đài Bắc một chuyến, vui vẻ kéo Kỳ Kỳ ra ngoài ăn món Đài trước rồi về nhà gặp ba mẹ.

                 Nửa tháng sau, cảnh sát Newyork báo cho Kiệt Lộ tiến độ điều tra, họ điều tra ra bốn gã này là do người ta xúi giục đến dạy dỗ anh.

Khi biết được em gái của thư ký Natalie là Jessica bị bắt, Kiệt Lộ khiếp sợ, tuy Âu Lợi là Jessica sai khiến nhưng anh biết Natalie mới là trùm sò phía sau…

Trái tim băng giá của anh phẫn nộ, bây giờ anh mới biết Natalie không yêu anh, tình yêu của cô ta là bản thân mình, mà cô gái ích kỷ này lại tìm người đối phó với anh.

Nhưng quen biết đã lâu, anh cũng không giũ bỏ hết ân oán với Natalie, Jess đã làm kẻ chết thay cho Natalie, tin rằng việc này đủ để dọa Natalie rồi, để Jess không phải ngồi tù, chắc chắn cô ta sẽ phải dùng mọi cách để cho Jess ra ngoài.

Đương nhiên anh hào phóng như thế cũng có nguyên nhân, nếu không phải Natalie đá anh, anh sẽ không có được Kỳ Kỳ, anh nên cảm ơn cô ta mới đúng, nhưng đừng nghĩ đời này anh sẽ để cô ta xuất hiện trước mắt anh nữa.

Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, có lẽ đời người muốn hiểu phải có mất, người tốt sẽ có phúc. (Vô…..Ảnh135…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Gương kia ngự ở trên tường, ai là người phụ nữ đẹp nhất thế gian? Còn phải hỏi ư, tất nhiên là Kỳ Kỳ của anh rồi

Hết…

3 comments on “Ma kính 10.2 Hết

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s