Ma kính 3.1


Hứa Kiệt Lộ ngơ ngác đứng trước gương, hoài nghi chính mình vẫn còn say rượu hay đang nằm mơ?

Anh tự tát mình một cái, rất đau, chứng tỏ anh không phải đang nằm mơ, là tỉnh, chẳng lẽ anh bị ảo giác?

Anh cảm thấy, trên người mặc quần áo tươm tất, thật nhẹ nhàng khoan khoái, như vừa được tắm giặt sạch sẽ vậy. (Vô…..Ảnh..25…Các….https://qttp.wordpress.com/)

Có vẻ như hai chân anh đã mọc rễ, cứ đứng ngây ngốc ngắm mình trong gương.

Anh là trúng kịch độc sinh ra ảo giác, hay là căn bản anh vẫn chưa tỉnh lại?

Là ai giúp anh cạo râu? Chẳng lẽ là Johnny? Hay là Natalie?

Nghĩ đến Natalie, trái tim anh đập thật mạnh…

Là Natalie sao? Cô trở về tìm anh sao?

Vừa nghĩ tới Natalie—người anh yêu say đắm điên cuồng, anh vội vàng nháo nhào vào phòng ngủ tìm cô, mà khi anh đi vào phòng bếp, bản thân lại ngây ngốc lần nữa.

Trên bàn ăn, hai món mặn và một món canh, món mặn là rau bắp cải cùng gà tần cung đình, canh là sò nấu mướp.

Đây đều là đồ ăn Trung Quốc, là đồ ăn thường ngày của gia đình Trung Quốc.

Trên bàn ăn còn có lời nhắn, là Tiếng Anh viết tay, dán lên vung nồi cơm điện.

Đây không phải chữ của Natalie, anh nhìn chăm chú tờ giấy đến ngẩn người một lúc, trong lòng tràn ngập hoài nghi, chỉ một lúc sau mới bừng tỉnh… đúng rồi, là Johnny tìm người chăm sóc anh, nhất định là vậy!

Khuôn mặt anh không giấu nổi chút thất vọng, tuy nhiên anh thật sự rất đói bụng, anh cần ăn một chút gì đó ngay lập tức, vì vậy anh mở nồi cơm điện ra, khói trắng theo đó mà bay lên, anh thấy được hạt cơm trắng tinh, lại ngửi thấy mùi cơm thật dễ chịu.

Anh vươn tay ra, xới một thìa cơm lên, nhét vào miệng, cơm vừa tới miệng lập tức đánh thức vị giác của anh, phát hiện ra mình nhịn đói đã lâu, tạo ra một âm thanh đói khát, làm cho anh thật thèm ăn.

Đã bao lâu rồi anh không ăn một bữa căm đàng hoàng, lại còn là đồ ăn Trung Quốc nữa chứ?!

Từ mười sáu tuổi anh đã xa gia đình ở Đài Loan, ra nước ngoài với ý niệm duy nhất là trở thành nhà thiết kế thời trang, sau này lại đến New York làm việc, định cư, nhưng trên người anh vẫn chảy dòng máu phương Đông, giống như dù cắt đứt dây rốn nhưng trong lòng vẫn luôn luôn hướng về mẹ.

Anh xới thêm cơm, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, từng miếng từng miếng rau, từng ngụm từng ngụm canh, cảm thấy hai món này như cao lương mỹ vị, làm anh rất ngon miệng.

Chỉ chốc lát sau, hai món ăn đều được chén sạch, khi này cửa phòng khách mở lớn, người duy nhất có chìa khóa mở cửa, tự do ra vào nhà anh chỉ có một người, tất nhiên là ông bạn thân kiêm đông nghiệp Johnny.

Johnny là một người da trắng tóc vàng mắt xanh, cùng chung chí hướng, cách khoảng hai ngày anh sẽ ghé qua coi sóc ông bạn thân một chút, đồng thời mang theo ít đồ ăn, kẻo anh lại chết đói ở nhà.

Vốn Johnny cho rằng 200% Kiệt Lộ lại say rượu ngã lăn lên sô pha, nếu không cũng nằm dài trong phòng tắm, khi anh nhìn thấy Kiệt Lộ ngồi vào bàn ăn cơm, không khỏi há hốc miệng.

Anh thật không ngờ tới, bởi vì trước kia Kiệt Lộ sa sút tin thần, bây giờ tinh thần đã nhẹ nhàng khoan khoái, lại còn cạo râu nữa.

“Thật đáng kinh ngạc, cậu xem thần sắc bây giờ khá hơn rất nhiều rồi.”

“Cám ơn cậu, Johnny, cậu thật có nghĩa khí, đã tìm người chăm sóc tớ, giúp tớ tắm rửa cạo râu, lại chuẩn bị mấy món Trung Quốc, nên hôm nay tớ có sức sống hơn một chút rồi.”

“Gì cơ? Cậu bảo sao? Tớ tìm người chăm sóc cậu á?! Không phải đâu.”

Kiệt Lộ thật sửng sốt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Johnny. “Làm sao mà… đồ ăn Trung Quốc không phải cậu tìm người đến làm sao?”

Johnny lắc đầu. “Tớ lo lắng cậu không ăn gì, cậu xem, tớ còn mang pizza đến, hâm nóng là ăn được ngay.”

Kiệt Lộ ngây người, không dám tin lại hỏi: “Cậu thật sự không tìm người đến, ví dụ như… một cô gái châu Á chẳng hạn?

“Đương nhiên là không.”

“vậy ai giúp tớ cạo râu, thay bộ quần áo này? Nếu không phải là cậu chắc chắn là Natalie.” Kiệt Lộ phấn khích. “Đúng! Nhất định là Natalie lo lắng cho tớ nên tìm người chăm sóc tớ!”

Johnny thấy bạn mình vui vẻ như vậy, trong lòng có dự cảm không lành.

“Kiệt Lộ, không phải tớ muốn tạt một gáo nước lạnh vào cậu, Natalie không phải là người như vậy, tớ không tin cô ta có thể làm vậy.”

“Tại sao lại không? Natalie vẫn yêu tớ, nếu không tính cậu thì còn ai có chìa khóa nhà tớ nữa đây?”

“Vấn đề này tớ cũng không hiểu nổi, nhưng bạn tốt à, tin tưởng tớ đi, Natalie là người ích kỷ lại là người phụ nữ không từ thủ đoạn, cô ta không thể quan tâm đến cậu như vậy, nếu không cô ta đã không làm cho cậu biến thành thế này, làm cho cậu khổ sở, phải dùng rượu để dối gạt chính mình.”

Kiệt Lộ nóng giận, phẫn nộ đập bàn. “Không! Nhất định là Natalie, tớ biết cô ấy vẫn còn tình cảm với tớ, tớ không cho phép cậu nói bậy!”

Johnny nhìn bạn thân của mình khăng khăng một mực, cũng vì tình bạn lâu năm, nên anh không thể đồng tình, cũng sợ Kiệt Lộ mù quáng.

“Natalie hiện giờ đang ở nước Pháp cùng nhân tình của cô ta, làm sao có thể tìm người tới chăm sóc cậu? Cô ta đã sớm quên cậu rồi, tất cả mọi người đều biết, chỉ có cậu mù quáng vì tình mà không biết gì thôi.”

Cả người Kiệt Lộ chấn động mạnh, kinh ngạc nhìn Johnny.

Cô ta ở Pháp?

“Cùng người bạn trai đạo diễn của cô ta đi nghỉ phép ở bãi biển của Pháp, bao nhiêu tạp chí đều chụp được ảnh, không thể giả được, cậu ngẫm lại xem, tình hình hiện tại là như thế nào, sao cô ta còn có thể nghĩ đến cậu?”

“Không…” sắc mặt Kiệt Lộ tái nhợt, mười ngón tay ôm lấy đầu, thống khổ cúi gập người.

Johnny không đành lòng nhìn anh như vậy, liền an ủi. “Kiệt Lộ, cậu rất có tài, trang phục của cậu luôn được thừa nhận, cậu đã rất vất vả để có thể khẳng định mình ở New York này, tiền đồ của cậu đang rộng mở, cậu còn sợ tìm không thấy người phụ nữ tốt hơn sao? Quên cô ấy đi!

“Không, tớ không thể quên được! tớ muốn cô ấy!”

“Kiệt Lộ!”

Kiệt Lộ không để ý tới lời khuyên bảo của bạn thân, anh vô cùng đau khổ, tình cảm của anh rất sâu đậm, sâu đến mức anh không thể chấp nhận việc mất đi Natalie là sự thực, anh lảo đảo đứng dậy, mở tủ ra tìm rượu uống.

Anh chỉ có thể dùng rượu để mình say thật say, mất đi người phụ nữ mình thương yêu, anh sống còn có ý nghĩa gì? Natalie có sức quyến rũ đặc biệt, tạo cho anh cảm hứng thiết kế, bởi có Natalie, mỗi mẫu thiết kế ra là mỗi mẫu đều được trầm trồ khen ngợi.

Không có Natalie, anh không còn cảm hứng sáng tạo, Natalie đã mang trái tim anh đi mất, anh thống khổ, hết sức thống khổ…

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s