Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – Chương 34


2ca936c69c3a91369c163d2d

Chương 34 : Chớm nở.

Keyshi đang trong phòng họp bàn về kế hoạch phát triển mới.

Cốc..Cốc..Cốc..Maya mở cửa bước vào.

-Có chuyện gì?-Từ khi Zen phát bệnh Keyshi cũng không màng đến sức khỏe của mình,anh luôn dành thứ tốt nhất cho cô.Vì vậy cơ thể anh không ngừng xuống sắc,nhiều người đã khuyên can nhưng sự việc cũng không thay đổi được bao nhiêu.

-Chủ tịch, bệnh viện gọi đến bảo cô Zen đã nhập viện.-Maya nhanh chóng báo cáo.

-Hôm nay đến đây thôi.Có gì chờ tôi về sẽ bàn tiếp.-Keyshi đứng dậy,mặc vội áo vest.-Maya buổi họp cổ đông chiều nay hủy bỏ.Còn nữa gọi cho Paul bảo ông ta đến ngay bệnh viện.-Keyshi để lại vài câu rồi biến mất dạng.

Vừa gửi xong xe liền chạy nhanh vào bệnh viện,hỏi số phòng của Zen sao đó liền phóng đi.

Cạch..Keyshi lao nhanh vào phòng nhưng lập tức bị khựng lại.Anh bây giờ quần áo xốc xếch,mái tóc nâu đỏ đã vài phần rối.Keyshi không nói lời nào,đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn nơi Zen đang nằm.Trong lòng Keyshi tựa như có một viên đá đè nặng.Lúc sáng, anh còn chính tay nấu bữa sáng cho cô, còn nhìn thấy nụ cười của cô khi đưa anh đi làm,giờ thì.. lại nằm đó.. Hai bàn tay anh siết chặt lại, đầu khớp xương kêu lên răng rắc, anh cất bước xuyên qua bác sĩ, y tá.Bước thẳng tới chỗ Zen, vẻ mặt âm trầm, bước chân nặng nề.Nhóm bác sĩ, ý tá trên trán đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, cùng chờ đợi cơn thịnh nộ của Keyshi.

Nhóm bác sĩ, y tá không dám thở mạnh,giờ phút này Keyshi cả người tràn đầy khí lạnh đủ để hủy diệt trời đất. Chẳng lẽ vị hôn thê này thật sự đối với chủ tịch một tập đoàn lớn quan trọng như thế sao? Bọn họ không dám đoán.

-Tình hình như thế nào?-Keyshi đưa lưng về phía mọi người, gằn từng chữ. Từng chữ đều lạnh như băng mùa đông, như đem mọi người đánh sâu vào hầm đá đông lạnh.

-Khi đưa vào đây,cô ấy đã lâm vào tình trạng hôn mê.Bây giờ đã ổn định hơn, theo sơ bộ, tim cô ấy đã bị suy nặng.Nếu không lập tức thay tim thì..thời gian chỉ còn 1 tháng.

-Lúc trước không phải bảo là 5 tháng sao?Mới 3 tháng trôi qua.Tại sao chỉ còn lại 1 tháng?-Đáy mắt anh hừng hừng lửa giận thiêu đốt, giống biển lửa thiêu trụi cả đồng cỏ.

-Cô ấy đã hoạt động quá mức, gây tổ thương đến tim.Chúng tôi cũng không còn cách nào?-Vị bác sĩ cúi đầu.

Nhìn người con gái mình yêu khuôn mặt trắng bệch không sức sống,đôi môi đỏ hồng giờ đã tái xanh.Tim anh đau như thắt lại.

Cạch..

-Xin hỏi ai là Keyshi Kuran?-Hai người đàn ông lạ từ bên ngoài bước vào.

-Là tôi.-Keyshi sửa lại góc chăn giúp Zen.

-Chúng tôi là cảnh sát phụ trách vụ án của cô Zen, có vài điều muốn hỏi anh.

-Hai người nên nhỏ tiếng một chút.Tôi muốn cô ấy nghỉ ngơi thêm.Có gì hỏi thì ra ngoài.-Keyshi đứng nhìn khuôn mặt Zen đang ngủ rất bình thản.Anh khom người hôn nhẹ lên trán cô.-Ngủ ngon nhé.Anh sẽ về ngay.-Anh nhìn qua bác sĩ và y tá.-Các người cũng ra khỏi đây đi.

Janet vui mừng khi thấy người trước mắt có dấu hiệu tỉnh lại.

-Mike..Anh tỉnh rồi hả? Này.. này khoang ngồi dậy đã.-Thấy Mike muốn ngồi dậy.Janet liền đỡ lấy.

-Đây là đâu?-Mike yếu ớt lên tiếng.

-Đây là bệnh viện.Bác sĩ bảo vết thương của anh phải nghỉ ngơi nhiều.-Janet cận thận lấy gối, giúp Mike tựa vào.

-Cô chủ đâu?

-Bác sĩ bảo cô ấy hoạt động gây chấn động đến tim…-Janet ngập ngừng.

-Rồi thế nào? Nói đi.-Mike nôn nóng nắm chặt cánh tay cô,làm Janet đau đến nhăn mặt.

-Thời gian..chỉ còn lại 1 tháng.-Janet nói nhỏ.-Anh làm gì vậy? Bác sĩ bảo anh không được xuống giường.-Thấy Mike giật chăn ra, Janet hốt hoảng.

-Tôi phải đi gặp cô chủ..A..-Hành động mạnh đụng đến vết thương sau lưng, cơn đau truyền đến khiến Mike phải nhăn mặt.Không bỏ cuộc,cố hết sức mình,cắn chặt răng chịu đau, bước xuống giường.

-Tôi sẽ đưa anh đi, đừng cử động nhiều quá. Cẩn thận vết thương bị đứt chỉ đó.-Janet hết cách,đành phải đỡ Mike khập khà khập khểch đến phòng Zen.

Cạch..Janet đỡ Mike đến gần giường bệnh. “Khuôn mặt em xanh xao quá.Có phải căn bệnh đã làm em đau lắm đúng không? Vết thương sau lưng có đáng gì so với cơn đau của em. Tôi không giúp gì được cả. Kẻ đầy tớ này thật quá vô dụng.. Phải không cô chủ?”. Anh vương tay đến gò má Zen nhưng bàn tay anh lại dừng giữa không trung. Mike cười, nụ cười buồn. Người trước mắt là người anh gọi là cô chủ. Anh chỉ là kẻ đứng sau cô, giúp cô làm việc. Bàn tay chai sạn này có tư cách gì chạm vào làn da mịn màng kia. Cô là cô chủ, anh là bề tôi. Số phận nghiệt ngã chia đôi hai con người. Mike chậm rãi rụt tay lại. Anh lại cười, nụ cười chua xót. Anh đứng đó nhìn Zen chăm chú nhưng anh không hề biết, bên cạnh ánh mắt Janet đã chứa đầy hình bóng anh.

Keyshi theo 2 người cảnh sát đến một hành lang khá vắng vẻ, cách xa phòng Zen.

-Có chuyện gì ?-Keyshi lạnh lùng lên tiếng.

-Chúng tôi muốn hỏi gần đây cô Zen có gầy gổ hay cãi vã với ai không ?

-Không có.

-Theo chúng tôi biết, trước lúc đính hôn. Cô Zen đã từng bị bắt cóc. Tại sao lại không báo cảnh sát?

-Đó chỉ là sự hiểu lẩm.

-Sự hiểu lầm? Anh có thể nói chi tiết hơn ??

-Đúng là lúc đính hôn Zen có bị cóc nhưng một lúc sau họ đã thả cô ấy đi và trở về an toàn.-Khuôn mặt Keyshi không cảm xúc kể lại.

-Anh tin đó là sự hiểu nhầm ??-Người cảnh sát quan sát Keyshi thật kỉ, hi vọng có thể tìm được khẻ hở.

-Phải.

-Vì sao?

-Vì cô ấy đã bảo như vậy.-Keyshi nhìn thẳng vào người cảnh sát.-Tại sao các người lại hỏi như vậy?Phải chăng có người muốn gây bất lợi với cô ấy.-Cả người anh tản ra khí lạnh.

-Đây là chuyện cơ mật của…

-Tôi và Zen đã đính hôn. Nói đúng hơn, tôi có quyền lợi được biết tất cả về vị hôn thê của mình.-Keyshi cắt lời vị cảnh sát, anh nhìn thẳng vào mắt anh ta, khiến người cảnh sát bất chợt rùng mình.

” Lúc đầu khi điều tra về Keyshi Kuran, nghe mọi người xung quanh nói về cậu ta. Anh chỉ nghĩ đó là những lời khoa trương. Dù tài giỏi cách mấy thì chỉ là một cậu bé 19 tuổi, có thể làm được gì? Nhưng bây giờ đối mặt với cậu, anh mới biết những suy nghĩ ban đầu của mình mới thực sự là trẻ con. Mới ngần này tuổi đã có ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người như vậy. E rằng thêm vài năm nữa, với tài năng và thế lực sẽ có thể một tay che trời. “

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s