Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – Chương 37


2ca936c69c3a91369c163d2d

Chương 37 : Nỗi đau tận tim gan.

Trong căn phòng hạng sang của vũ trường. Trên ghế sofa, Saka không ngừng sờ soạn trên cơ thể một vũ nữ quần áo không ngay ngắn. khiến cô tay liên tiếp phát ra âm thanh nỉ non.

Cạch.. Một tên đàn em bên ngoài bước vào nói thầm gì đó vào tai anh.

-Ai??-Ánh mắt Saka ánh lên sát khí.

-Là thằng gấu.. Chúng em đã đưa nó vào kho rồi.

-Đến đó.-Saka đứng nhanh dậy.

-Anh Saka…đừng đi mà.-Cô gái kia cũng theo đứng dậy níu kéo, còn chủ động cầm tay anh đặt vào eo mình.

-Anh phải đi giải quyết công việc. Ngoan một chút…Lát anh sẽ tìm cưng.-Cân nói vừa kết thúc, môi Saka liền đặt lên môi cô gái. Nụ hôn của anh, thâm sâu mà bá đạo. Không chút thương tiếc mà hung hăng xâm nhập. Khiến cô gái như mất hết sinh lực, đứng không vững ngồi phịch xuống sofa. Hai mắt si ngốc nhìn đăm đăm bóng lưng Saka bước về phía cửa.

Vừa bước ra khỏi phòng Saka đưa tay về phía tên đàn em bên cạnh. Như hiểu ý, anh ta lập tức lấy tờ khăn giấy đặt lên tay Saka. Anh nhận khăn giấy nhanh chóng lâu thật kĩ miệng mình, bên ngoài lẫn bên trong.

-Dơ bẩn.-Anh thẳng tay ném tờ giấy qua một bên.

Căn hộ chung cư.

Người phụ nữ đắm mình trong khoảng kí ức.

-Lúc đó, Linda đã điều tra biết cha của Lyly là người mê cờ bạc. Bà ta đã gài bẫy để ông ngoại con mượn một số tiền của bọn cho vay nặng lãi. Sau đó, Linda uy hiếp Lyly buộc cô ấy phải đánh cắp tài liệu của công ty cha con cho bà ta. Nếu không sẽ gây bất lợi cho cha cô ấy. Nhờ những kế hoạch của cha con mà John dần dần lấy lại được lòng tin của bá tước Art. Nhưng Linda là người có lòng tham vô đáy, không chịu dừng tay. Một ngày, mẹ con đã đến tìm bà ta.

” -Tôi sẽ không giúp chị lấp cắp tài liệu nữa.-Lyly kiên quyết.

-Cô đừng quên cha cô…

-Chị đừng lấy cha tôi ra uy hiếp. Cùng lằm tôi sẽ nói cho chồng tôi biết. Tôi và chị sẽ ôm nhau chết chung.

-Vậy sao? Cha thì cô không cần rồi, chắc con thì cô quan tâm chứ?-Linda nhếch miệng gian xảo.

-Cô đừng hòng dọa tôi. Giờ Zen rất an toàn ở nhà giữ trẻ.-Lyly có chút hoảng loạn nhưng đã kịp bình tĩnh lại.

-Cô chắc chắn chứ?-Linda mở to mắt nhìn Lyly.

Như có linh tính không may, Lyly liền lấy điện thoại gọi đến nhà giữ trẻ.

-Xin chào tôi là mẹ của bé Zen Akatsuki. Cô cho tôi nói chuyện với bé một chút.-Lyly không chờ được nữa, giọng nói có phần gấp gáp.

-Ủa.. Không phải chị đã cho người đến đón bé Zen đi rồi sao?-Người đầu dây bên kia ngạc nhiên.

-Tôi cho người đến? Khi nào?-Lyly hốt hoảng.

-Lúc nảy có một người đàn ông đến… Alô..alô..

-Chị đã làm gì con tôi.-Lyly cắt ngang điện thoại, ánh mắt dữ tợn quay phắt lại nhìn Linda.

-Zen là cháu tôi…dĩ nhiên tôi sẽ không làm gì nó. Nhưng nó có thể trở về nhà hay không thì còn phải tùy người mẹ như cô thôi.-Linda đắc ý nói thật chậm rãi.

-Chị muốn gì ?

-Cô dù gì cũng là em dâu tôi. Tôi sẽ không gây khó dễ cho cô đâu. Lần này có một vụ làm ăn lớn nến chồng tôi có thể thuận lợi giành lấy…thì từ nay về sau tôi sẽ không đụng đến gia đình cô nữa.-Linda rất bình thản nói ra yêu cầu của mình.”

-Lyly là người phụ nữ khờ khạo, yếu đuối. Làm sao có thể chống lại con rắn độc như Linda. Và cũng vì sự nhút nhát đó đã thay đổi cả cuộc đời cô ấy.Lần đó, khi đang lấy cắp tài liệu thì chồng cô ấy trở về bắt gặp. Anh ta rất tức giận nghĩ mình đã bị phản bội nên bỏ đi. Cô nhớ rõ vào đêm định mệnh ấy, mẹ cháu đã đến đây khóc rất nhiều. Cô còn nhớ câu nói sau cùng của Lyly ” Sự đau khổ nhất không phải vết cứa ở da thịt mà là bị người mình yêu hiểu lầm, nỗi đau ấy thật sự thấu tận tim gan.”

Nghe đến đây, bàn tay Zen siết chặt, mặc cho móng tay đâm vào da thịt. Hình ảnh ngày hôm đó, cô vẫn còn nhớ. Nét mặt mẹ cô không oán hận, cũng không tức giận. Bà cười, nụ cười thanh thản. Đến bây giờ cuối cùng cô đã hiểu hành động của cha cô ngày hôm đó. Nếu mẹ đã sống đau khổ như vậy, thôi thì không lo, không nghĩ…kết thúc tất cả.

Keyshi ngồi bên cạnh, cảm thấy có điều bất ổn. Hơi thở của Zen càng lúc càng dồn dập.

-Zen… Em không nên xúc động.-Keyshi hốt hoảng.

-Keyshi..hơ..hơ.hơ.-Zen ôm lấy lòng ngực ngã vào người Keyshi.-Em…Em không thở được…đau…

-Mở cửa.-Anh nhanh chóng bế xộc Zen dậy, đưa nhanh vào xe.-ĐẾN BỆNH VIỆN.

-Keyshi…hơ…hơ…Hứa với em.-Zen siết chặt tay Keyshi.-Dù em có chết…Em muốn…em muốn…Linda phải lót xác…Hứa với em…

-Không…Em nghe rõ đây…Anh không hứa với em đâu. Những gì em muốn làm…thì hãy tự mình làm lấy. Hãy khỏe lại…mà tự làm lấy.-Thấy mi mắt Zen khép lại. Keyshi như kẻ điên, lay cô thật mạnh.-ZEN…Em đừng ngủ…Sắp đến bệnh viện rồi…Hãy cố gắng lên.-Như không nghe được lời Keyshi. Zen chậm rãi nhắm mắt, bàn tay dần buông lỏng.-ĐỪNG NGỦ MÀ ZEN…ZEN….-Tay anh nắm chặt tay cô, gào thét điên loạn tên cô. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, khóe mi bất giác nước mắt rơi.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s