[Cuốn I Bức tường] Mộ phần trái tim 8.1


Chương 8:

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Dư Vấn nhận thấy Thụy Thụy khác thường.

Không muốn ăn cơm, nuốt đặc biệt khó khăn, Dư Vấn vội vàng xoa trán con gái, quả nhiên bắt đầu sốt.

Là ngày hôm qua uống coca, làm ami đan bị viêm lại phát tác cấp tính.

Người khác có ăn gì Thụy Thụy cũng muốn, nhưng cơ thể lại quá yếu.

Dư Vấn không kịp rửa mặt đánh răng, vừa đo nhiệt độ cơ thể cho con gái, vừa vội đi bấm dãy số quen thuộc: (Vô…..Ảnh…..Các..14..https://qttp.wordpress.com/)

“Alo, chào anh, là phòng khám của bác sĩ Triệu ạ?!”

Sau khi nhận được đáp án rồi, cô lập tức hỏi: “Xin hỏi hôm nay có khám bệnh không?”

“Xin lỗi, hôm nay chưa đến giờ khám.” Quả nhiên, đáp án của y tá làm cho người ta rất thất vọng.

Thái độ làm việcc của bác sĩ Triệu Sĩ Thành rất có trách nhiệm, không sơ sài giống như phần lớn bác sỹ bệnh viện, hơn nữa anh am hiểu đông tây y kết hợp, kê đơn đúng với tình trạng của từng đứa trẻ, cũng không như những bác sĩ khác vì thuốc đắt mà kê bừa, cho nên danh tiếng phòng khám của Triệu Sĩ Thành khá tốt.

Đặc biệt hai năm này, bác sĩ Triệu Sĩ Thành rất nổi tiếng, căn bản là rất khó cầu.

“Năm giờ sáng mai bắt đầu phát số, bảy giờ khám sao?” Cô vịn trán, hỏi rõ ràng trước.

 “Không phải, hiện tại bình thường 4 giờ rưỡi bắt đầu phát số.” Y tá thở dài.

Các cô cũng không muốn sớm như vậy, nhưng mà bình thường ba bốn giờ bệnh nhân chờ ở cửa rất nhiền, các cô vừa mở cửa chưa đến 10 phút đã hết số khám. (Vô…..Ảnh…15..Các….https://qttp.wordpress.com/)

 Dư Vấn cảm thấy rất đau đầu, ôm Thụy Thụy nửa đêm ngồi chờ ở phòng khám, nhưng lại phải giành số cùng những người phụ nữ trung niên kinh nghiệm kia, làm cô gặp một lần là bị khủng bố một lần.

Nhưng còn cách khác sao? Trước mặt bệnh tật, mọi người đều ngang hàng. Mà Thụy Thụy nhà cô từ bé đến lớn, chỉ có bác sĩ Triệu Sĩ Thành mới có thể điều trị được.

Cúp máy, cô lấy nhiệt kế trong miệng con gái ra, nhìn vào, quả nhiên là 38.7 không khác gì so với tay cô đoán qua.

Cô bận rộn bắt đầu gọi điện thoại, giúp con gái xin nghỉ ở nhà trẻ, gọi điện thoại cho trợ lý dặn dò chuyện công việc.

Mỗi lần Thụy Thụy bệnh, nhanh thì ba ngày, chậm thì cũng một tuần, trong lúc đó cô căn bản không thể làm việc bình thường.

Cô cũng biết, trên tay mình còn có vài hợp đồng rất quan trọng cần đàm phán, nhưng dù cô có gửi Thụy Thụy cho người khác, bản thân cũng không thể chuyên tâm làm việc, sức khỏe của con gái mới là quan trọng nhất, ngàn vàng cũng không thể đổi lấy.

“Mẹ, con khó chịu.” Cả hai má của Thụy Thụy đỏ lên, cảm thấy đau đầu lại mệt mỏi, lại còn không quên nói giỡn, “Mẹ, con không nên ngăn cản mẹ ‘Câu’ bác sĩ Triệu, nếu ngày hôm qua mẹ ‘Câu’ được, hôm nay con còn được liệt vào trường hợp đặc biệt có thể đi khám bệnh.”

“Câu” cái gì, khó nghe như vậy!

Nhưng cá tính của cô rất mạnh rất mạnh, quả thật muốn quen bác sĩ Triệu, vì Thụy Thụy rất muốn làm bạn với anh, nhiều lúc cũng dễ lợi dụng.

Ví dụ như bây giờ. (Vô…..16Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Chỉ là số lần thất bại của cô nhiều lắm.

Cô ôm con gái, nhẹ nhàng mà vỗ, dùng giọng mềm nhẹ dỗ nói: “Thụy Thụy ngoan, Thụy Thụy ngủ một giấc là được rồi.” Bình thường con gái cô rất đáng yêu, chỉ có những lúc này mới buồn bã như quả cà tím một chỗ.

 “Mẹ, con muốn nghe mẹ hát.” Thụy Thụy không ngủ được, cau mày, ánh mắt không hề chớp chăm chú nhìn cô.

Hát ư, cô sẽ không hát đâu.

Nhưng vì dời lực chú ý của con gái, không bị cơn đau hành hạ, cô vẫn kiên trì cất giọng:

“Tổ quốc chúng ta là vườn hoa, trong vườn hoa có hoa rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống chúng ta, trên mặt mỗi người là nụ cười vui…”

 “Con không thích nghe, khó nghe muốn chết….” Thụy Thụy không kiên nhẫn cắt ngang ngũ âm không được đầy đủ của mẹ.

Dư Vấn tức giận, “Không hát nữa!” Ngoài Thụy Thụy, cho tới bây giờ cô chưa từng mất mặt thế bao giờ, con gái lại còn không cảm kích, rất thương tâm mà!

“Mẹ, con muốn nghe Không kịp nói yêu anh.” Thụy Thụy bắt đầu đề nghị. (Vô…..Ảnh…..17Các….https://qttp.wordpress.com/)

“Mẹ sẽ không hát.” Thụy Thụy đã gần mười bốn cân, bế con gái cũng hơn mười phút, nhưng cô tuyệt đối không mệt.

Quen rồi, thật sự đã quen rồi.

Rất khó tưởng tượng, cô trước kia là đại tiểu thư đến xách dưa hấu cũng thấy nặng.

 “Mẹ, con đau đầu lắm….” Thấy cô không đồng ý, Thụy Thụy bắt đầu chơi xấu làm nũng.

Bình thường khi bị bệnh, Thụy Thụy rất khó thu phục.

Thở dài, cô thật sự không lay chuyển được con gái rồi….

“Mộng như hoa, là chúng ta gặp lại ngắn ngủi, mưa phùn triền miên, son lệ rơi xuống trong miệng, thầm nghe tiếng gió, đau lòng, kiếp này đã không thể tìm kiếm…… Mất đi dung nhan thở dài……”

Âm cổ của Dư Vấn không được đầy đủ, hát lên có điểm buồn cười, nhưng mà giọng cô hiếm khi dịu dàng như thế, thật ra khá êm tai.

Thụy Thụy nghe đến im lặng, lẳng lặng nói một câu nghiêm túc: “Mẹ, Phái Lâm là yêu thầm Tĩnh Uyển!”

Dư Vấn nhất thời cười khổ.

“Yêu, rất yêu.” (Vô…..18Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Trẻ con bây giờ, trưởng thành rất sớm, động một cái lại hỏi đến vấn đề yêu hay không yêu, hơn nữa khi xem cảnh hôn nhau, còn không chuyển tầm mắt, hại cô đổ mồ hôi một bữa.

 “Nhưng anh ta vì sao có thể vì hi sinh giang sơn vì Tĩnh Uyển chứ?” Thụy Thụy dường như suy nghĩ rất phức tạp.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Thụy Thụy, có nghe qua câu? Loạn thế anh hùng. Đàn ông có rất nhiều loại, có một loại đàn ông, lòng tham của họ rất lớn, trên vai chịu trách nhiệm rất nặng, tình yêu chỉ là một phần, làm phụ nữ, cô chỉ có thể đi theo bước anh, mà không phải yêu cầu anh biến thành dáng vẻ cô muốn.”

 “Bọn họ sẽ ở cùng nhau, đúng không?” Thụy Thụy mặc kệ, nó chỉ hỏi đến kết cục.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s