[Cuốn I Bức tường] Mộ phần trái tim 8.2


Nó rất thích bộ phim này, nhưng một tuần mẹ chỉ đồng ý cho nó xem một tập, làm hại nó nhìn thấy Phái Lâm và Tĩnh Uyển chưa lập gia đình mà đã sinh tình cảm.

 “Lòng tin và trách nhiệm, đây là tảng đá giữa bọn họ, nếu như không có hai thứ đó, hai người họ sẽ ở cạnh bên nhau.” Cô giải thích.

Trong phòng, Hạ Nghị bị đánh thức, anh chỉ cần ngủ không đủ giấc sẽ tức giận rời giường. (Vô…..Ản19h…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Anh mở cửa phòng, không vui, “Sáng sớm, hai mẹ con đang nói thầm cái gì?” Không phải hát tình ca thì thảo luận phim nhiều tập, thật là nhàm chán!

Hơn nữa ghét nhất là, Thụy Thụy mới năm tuổi, cô lại nói gì với con gái vậy, có phải không thấy anh khó chịu, muốn làm hư con gái anh không?

“Thụy Thụy hơi sốt, anh nhẹ giọng một tý đi.” Dư Vấn cũng không quay đầu lại, vẫn vỗ nhẹ con gái như cũ.

Thảo luận mệt mỏi, vẻ mặt Thụy Thụy ủ rũ mắt đã dần dần nhắm lại.

Chỉ cần ngủ thiếp đi, con gái sẽ chịu bớt đau đớn một chút.

Mỗi lần Thụy Thụy sinh bệnh, cô cũng rất muốn thay thế nó chịu khổ, nhưng mà trước mặt ốm đau, nào ai thay thế được ai.

Nghe con gái bị sốt, anh cả kinh, bước nhanh đến: “Sao không đưa con vào viện? Còn đừng đây làm gì?”

“Chưa đến giờ khám của Triệu Sĩ Thành, em đã cho con uống hạ sốt, xem tình hình trước, nếu không hạ sẽ đến viện.” Có thể chịu được thì chịu một lát, đến bệnh viện lại phải uống khánh sinh.

Vừa nghe con gái anh sốt còn chưa đưa đi viện, Hạ Nghị giận dỗi đưa tay muốn ôm con gái: “Em không đưa, anh đưa!”

Cô không đưa, kiên trì, “Em nói, không đưa!”

“Có phải em muốn giết con gái anh không, con ngất thì sao?” Anh tức giận. (Vô…..Ảnh….20.Các….https://qttp.wordpress.com/)

“Uống nhiều kháng sinh cũng không tốt gì! Anh căn bản chưa từng nuôi con, anh không thể hiểu!” Cô không muốn cãi nhau với anh, nhưng cô kiên trì không nhường nửa bước.

Anh căn bản chưa từng chăm con, nhiều nhất tâm tình tốt thì vui đùa với con gái vài lần.

Bệnh này của Thụy Thụy, cô biết nên xử lý thế nào, nhưng mà anh không thể!

“Anh không hiểu? Tuy anh không hiểu, nhưng ít nhất anh có thể đưa con vào viện!” Hai năm đầu, quan hệ của họ lạnh như băng, anh căn bản chỉ mặc kệ cô.

Sau đó vì con gái, tình hình này cuối cùng được cải thiện, nhưng quan hệ của họ vẫn rất kém, động một cái lại cãi nhau.

“Em nói không đi bệnh viện sẽ không đi bệnh viện, con gái là em sinh, sức khỏe của nó do em chịu trách nhiệm!” Cô bướng bỉnh.

“Tống Dư Vấn, em thật ác độc!” Nghe vậy, anh giận đến nở nụ cười.

Cô lườm anh. (Vô…..Ả21nh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Cô không tủi thân, tuyệt không!

“Đúng vậy,con gái của em, con gái của mình em!” Anh tức chết rồi, nhíu mày cười lạnh, “Được, Hạ phu nhân vậy em phụ trách con gái của em đi! Hạ tiên sinh tôi sẽ ra ngoài sinh con với một người phụ nữ khác, nhìn Hạ phu nhân em nuôi con khỏe mạnh, hay là Hạ tiên sinh tôi nuôi con tốt!”

※   ※※※※※※※※※※※※※

Trong lễ khai giảng đón sinh viên năm nhất, anh chỉ thấy được Tống Dư Vấn.

“Hiểu Văn đâu?” Anh giữ lấy Tống Dư Vấn chất vấn, bởi vì các cô là bạn tốt nhất.

Từ đêm sinh nhật đó về sau, dù anh gửi bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cú điện thoại cho Hiểu Văn, cô cũng không gặp anh.

Cho nên, anh đành phải tìm Tống Dư Vấn giúp đỡ.

Chỉ cần có thể hẹn được Hiểu Văn, anh tin dùng mị lực và tình cảm của họ, vấn đề gì của anh và bạn gái cũng có thể giải quyết.

 “Anh Nghị, Hiểu Văn thi vào đại học với em, vẫn lấy mục tiêu đại học làm trọng, hai người bình tĩnh vài ngày đã, chuyện tình cảm sau rồi hãy nói.” Nhưng Tống Dư Vấn hiểu biết tình hình rồi lại khuyên anh như vậy.

Bị khuyên bảo như vậy xong anh cũng tỉnh táo lại.

Thành tích của Hiểu Văn không cao như Dư Vấn, nếu muốn thi tốt thì phải khá khổ công.

Cho nên, anh nghe theo đề nghị của Dư Vấn, hơn một tháng kia cũng không liên lạc với bạn gái.

Tiếp sau đó là nghỉ hè, anh phải đến công ty ba thực tập, công việc rối tinh rối mù. (Vô22…..Ảnh…..Các….https://qttp.wordpress.com/)

Theo miệng Dư Vấn, anh đã biết thi vào trường đại học rồi, Hiểu Văn về nhà nghỉ hè, Hiểu Văn đã đỗ nguyện vọng hai.

Anh rốt cục thoáng an tâm.

Nhưng mà, anh không ngờ trong hàng ngũ sinh viên năm nhất, anh gặp được Tống Dư Vấn lại không nhìn thấy Đỗ Hiểu Văn.

“Cậu ấy tình nguyện đến Tây An học đại học.” Tống Dư Vấn nói cho anh.

Anh kinh ngạc.

“Cậu ấy cố ý thi rất xa, bởi cậu ấy muốn chia tay, muốn cách xa anh một chút.”

Mà Tống Dư Vấn chết tiệt giờ mới nói cho anh biết!

Mà anh cứ như vậy, dù chết cũng không hiểu!

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s