Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 88


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 88: Thượng Hải

Sự việc xảy ra từ đầu tháng Chín kia khiến tôi phát sầu.

Trung thu năm ngoái là ngày hai mươi lăm tháng Chín, cho đến bây giờ, thỏa thuận ly thân cùng Lyle đã kết thúc, tôi hẳn là có thể ly hôn rồi. Cảm xúc của tôi dường như có chút đần độn, thật lâu sau cũng không thể xác định được, tâm trạng của mình rốt cuộc ra sao. Cho nên, một nửa là vì cũng gần hai năm chưa trở lại Thượng Hải, một nửa khác là vì muốn bản thân thả lỏng đôi chút, tôi quyết định nghỉ ngơi, qua lễ Trung thu mới trở về. Cách cả Thái Bình Dương, chênh lệch mười hai giờ, bất luận có việc gì xảy ra cũng không còn quan trọng nữa.

Tôi gọi điện cho Lyle, muốn hỏi anh xem, đưa Caresse về Trung Quốc, anh có ý kiến gì không. Bắt đầu là tin nhắn đến điện thoại bàn ở nhà, đợi hai ngày không có hồi âm. Lại gọi đến phòng làm việc của anh, thư ký Mayer nói cho tôi biết, anh không ở thành phố, khả năng cuối tuần mới có thể trở về. Tôi do dự có nên trực tiếp gọi di động cho anh không, đã lâu không gọi, có những chuyện không thể nói qua tin nhắn, hay là nhờ người truyền đạt, hoặc là thừa dịp lúc đưa Caresse đến thuận tiện nói. Rối rắm cả đêm, cảm thấy cứ bức bối thế này thật ngớ ngẩn, nhưng lại muốn kịp thời gian xin giấy chứng nhận du lịch cho Caresse. Miễn cưỡng đợi đến 10h30 ngày hôm sau, tưởng anh hẳn là đã dậy rồi, từ phòng làm việc gọi di động cho anh. Điện thoại kêu hồi lâu mới được kết nối, anh nói “A lô”, thanh âm nghe rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ. https://qttp.wordpress.com/

Tôi nói:“ Xin chào.”

Anh nghe ra tiếng của tôi, trả lời: “Ừ,E.”

“Đang ngủ sao? Em đánh thức anh?”

“Đã dậy rồi.”

Chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ, giọng nói của anh khiến tôi quên mất phải nói gì với anh, trong lúc giật mình cảm thấy mình là vì chuyện khác mới gọi đện tới, đến tột cùng là cái gì, cũng không nói rõ ra được.

Vì thế tôi nói: “Có thể gặp mặt không? Có một số việc muốn bàn cùng anh.” Việc này cùng kế hoạch ban đầu hoàn toàn bất đồng, vốn định ở trong điện thoại nói mấy câu là giải quyết được.

Anh trả lời: “Bây giờ anh không ở New York. Cuối tuần mới về, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.”

Tôi muốn nói cho anh biết: Được, em chờ anh về. Chưa nói ra khỏi miệng, nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói phụ nữ rất nhẹ, hình như là đang hỏi anh đang làm cái gì. https://qttp.wordpress.com/

“Anh không ở một mình?” Tôi hỏi anh.

Anh không trả lời, hình như che điện thoại cùng người đàn bà kia nói câu gì, sau đó mới quay lại nói chuyện bình thường.

“Em gọi điện tới thật không đúng lúc, xin lỗi,” Tôi giải thích, trở lại kế hoạch ban đầu, nói với ạnh, “Tuần cuối tháng Chín em muốn đưa Caresse về nhà, trở về Thượng Hải, cần sự đồng ý của anh.”

“Một mình em dẫn con bé đi máy bay không có vấn đề gì sao?”

“Hẳn là có thể, bạn của em đưa bọn em đến sân bay, ba em sẽ ở bên kia Thượng Hải đón. Cũng không có nhiều đồ đạc.”

Anh trầm mặc một chút, nói: “Được. Anh tạm thời không có thể trở về. Nếu cần gấp, anh ủy quyền cho luật sư, những thủ tục này chắc em rõ hơn anh, chiều nay em có thể liên lạc với anh ta.”

Tôi trả lời: “Cám ơn, tạm biệt.” https://qttp.wordpress.com/

Anh cũng nói: “Tạm biệt.”

Xế chiều hôm đó, luật sư của anh chính thức ủy quyền cho tôi, công khai quyền giám hộ chung nếu một bên đồng ý thì người giám hộ bên kia được phép dẫn theo đứa nhỏ xuất cảnh. Tuy nhiên trên giấy tờ không chỉ có như vậy mà thôi,  có liệt kê tỉ mỉ một vài điều kiện, ví dụ như: Lưa lại ở nước ngoài thời gian bao lâu [ phải có vé máy bay khứ hồi làm chứng minh ], cách bao lâu gọi điện thoại một lần, mặt khác còn yêu cầu tôi cung cấp tài sản thế chấp cho chuyến đi này, bất động sản cộng thêm tài khoản ngân hàng. Tôi không biết đó rốt cuộc là ý của mình Lyle, hay anh chấp nhận đề nghị của luật sư. Bỏ qua những thuật ngữ pháp luật khô khan không đề cập tới, những điều khoản này thoạt nhìn làm cho sự việc không khác gì những đứa trẻ tiểu học vẽ đường ranh giới trên bàn, đồng thời có đôi chút tàn nhẫn. Tôi làm theo tất cả, mặc kệ thế nào, tôi quyết định rồi.

Vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ chia tay vào ngày mười bảy tháng Chín, bởi vì hôm đó là tròn một năm sau ngày đầu tiên ly thân, ngày ký tên ly hôn. Tuy nhiên,vào buổi sáng ngày mười bốn, tôi nhận được điện thoại từ MacDenton, nói với tôi, Lyle đang ở Zurich, phải mất một khoảng thời gian ngắn mới có thể trở về, phía luật sư bên kia gọi điện thoại đến hỏi, là chiếu theo kế hoạch ban đầu ngày mười bảy sẽ kí đơn, hay là chờ một chút, đợi đến khi anh trở về. Tôi trả lời: “Làm theo kế hoạch ban đầu.” https://qttp.wordpress.com/

Hình thức ký tên không có gì đặc biệt, hai người thậm chí đều không cần phải gặp mặt. Tôi cùng luật sư MacDenton ký tên trong phòng hội nghị, Lyle cách một Đại Tây Dương chênh lệch sáu múi giờ, cho nên, dùng bản fax.

Vì thế, hơn ba giờ chiều ngày 21 tháng 9, lúc dẫn theo Caresse đi đăng ký ở sân bay JFK , tôi vừa vặn vừa qua sinh nhật hai mươi bảy, cũng vừa đúng lúc kết thúc hôn nhân của mình. Chúng tôi phải ngồi máy bay gần 14 giờ, chuyển tiếp ở sân bay thủ đô Bắc Kinh, lúc tới Thượng Hải đã là hơn 10 giờ tối ngày hôm sau. Tuyến đường này từ năm năm trước lúc tôi mới đi tới Hoa Kỳ vừa khéo ngược lại, lúc đó là Thượng Hải — Bắc Kinh — New York, sau đó ngồi ô tô đường dài đến Boston. Lúc đi tới Cửa khẩu Quốc tế, tôi thậm chí còn có chút khẩn trương, sợ nhìn thấy ba mẹ sẽ khóc, nhưng sự thật là, xa cách quá lâu, sẽ không còn khóc nữa.

Tôi ôm chầm ba mẹ, giời thiệu Caresse cho họ, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy đứa cháu nhỏ này. Vừa mới bắt đầu Caresse vẫn cười cười, nhưng bất luận như thế nào cũng không cho ông ngoại bà ngoại ôm, chạm một chút cũng không được. Nhưng họ vẫn rất muốn ôm con bé, con bé dứt khoát gào khóc lớn lên. Vài lần lại vài lần như thế, mấy người lớn cũng chỉ đành biết bỏ cuộc. https://qttp.wordpress.com/

“Khóc lớn đến như vậy, người trên đường thấy còn tưởng con bé bị bắt cóc.” Mẹ tôi có chút mất hứng.

Đêm đầu tiên, bời vì chênh lệch múi giờ, Caresse rất hưng phấn, ngồi ở trên giường chơi tới nửa đêm. Đến hai giờ, mới ngủ bên người tôi. Tôi vẫn không ngủ được, ở trong phòng lăn lộn. Sau khi tôi ra nước ngoài, ba mẹ từng dọn sạch nhà. Phòng tôi cùng Caresse ngủ chính là một gian phòng dành cho khách ở lại, căn phòng hoàn toàn xa lạ. Không có tủ quần áo, trên tường có một dãy tủ sách, để đựng những cuốn sách ít khi đọc tới, chỉ có một vài đồ vật tôi quen thuộc: Tập ảnh khi còn bé của tôi, thiệp chúc mừng và thư từ bạn bè gửi khi còn học trung học, còn có một món đồ chơi cũ bọc trong hộp giấy. Bên trong có một quả cầu thủy tinh có dây cót, là đồ vật trang trí trên bàn trang điểm của bà ngoại lúc tôi còn rất nhỏ, hẳn là lúc còn trẻ bà đã mua, bên trong là một người cầm bó hoa tươi màu trắng cưỡi ngựa gỗ xoay tròn, mỗi lần chuyển động lại thổi lên những bông tuyết trong suốt óng ánh, rồi lại chầm chậm rơi xuống. Thì ra chỉ cần nhanh chóng lên dây cót, còn có thể diễn tấu điệu waltz hoa tươi, tên nhạc khúc kia dùng tiếng Đức viết ở dưới cái bệ, thật lâu trước kia đã bị tôi chơi đến hỏng rồi, chỉ còn phát ra âm thanh rì rì. Tôi nhìn nó thật lâu, không thể tin nổi mình đã từng chơi đùa phá hỏng vật xinh đẹp như vậy. https://qttp.wordpress.com/

Ngày hôm sau tôi cùng Caresse vẫn là ngày đêm điên đảo, đầu óc choáng váng, ngủ trưa cho đến hơn ba giờ chiều mới lấy lại tinh thần. Lúc ngủ dậy, ba tôi ở phòng khách nghe điện thoại, cầm ống nghe, mập mờ nói: “Không có, công việc bận rộn, ha ha ha ha.” Có thể đoán được đầu dây điện thoại bên kia là hỏi tôi có cùng chồng trở về hay không.

Chờ ba đặt máy điện thoại xuống, tôi nói: “Nếu ai hỏi, thì ba cứ có gì nói nấy, có phải phạm pháp đâu.”

Ba gật đầu, mẹ nói: “Bà nội con bị cao huyết áp, muốn chọc bà tức chết sao.”

Gia đình tôi là một đại gia tộc, anh em họ hàng hằng hà vô số không đếm được, đếm lên trên ba đời cũng chỉ có một ông chú họ hàng xa thích đánh bạc với hôn nhân, mà trong những đứa trẻ đồng lứa tôi là đứa xuất sắc nhất. Chúng tôi đang thương lượng có nên dứt khóat thoải mái nói ra tình trạng hôn nhân của tôi hay không, kết quả là dư thừa, vẫn còn Victoria ở bờ bên kia đã miễn phí thay tôi tuyên truyền trước. Tôi không rõ lắm bản cũ nhất là như thế nào, dù sao giáp nói cho ất, sau đó ất nói cho bính nghe, từ từ cũng không biết vốn dĩ là được nói như thế nào. Có một người thân thích nhìn tôi quan tâm, hỏi:“Bây giờ thế nào rồi, mọi việc được xử lý tốt chưa?” Tôi nghĩ ý anh ta là chỉ việc ly hôn, nói đã ổn rồi. Do vậy nửa ngày mới hiểu được, anh ta nghe được bản cũ là, tôi ở Hoa Kỳ bị người ta lừa.

 

Advertisements

One comment on “Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 88

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s