[Ngoại truyện 3 – Ván cờ tình yêu] Mộ phần trái tim – 2


Năm 2004, Dư Vấn thuận lợi sinh một bé trai kháu khỉnh nặng hai cân tám.

Ngày cô sinh con, Hạ Nghị mặt dầy xuất hiện, khi bế con khỏi phòng sinh, anh đã chụp được bức ảnh đầu tiên của con.

 “Ha ha, tôi muốn đốt cho Thụy Thụy, để con bé biết mình có em trai!” Anh lại gầy hơn, nhưng mà, tinh thần cũng không tệ lắm.

Vừa nói hết, Hạ Nghị mới phát giác không ổn bèn dừng một chút, chần chờ nhìn về phía Triệu Sĩ Thành, “Anh…… Sẽ không phản đối chứ?……” Đốt ảnh của trẻ sơ sinh, nghe nói là chuyện rất xấu.

“Không sao, Dư Vấn cũng đã dặn rồi.” Triệu Sĩ Thành không phản đối, cười nói, “Nhưng tốt xấu gì cũng chờ nó tắm rửa xong, đừng để dáng vẻ đầm đìa máu dọa Thụy Thụy.”

……

Sinh con rồi, số lần Hạ Nghị đến làm phiền Dư Vấn đã bắt đầu dần giảm bớt. (Vô—–Ả13nh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/)

Hai người rất ít liên lạc.

Dư Vấn rất lo lắng cho con, thậm chí thỉnh thoảng vì bảo vệ con quá độ, cho nên cô lại cãi nhau với Triệu Sĩ Thành, nhưng may mà, đôi khi không phải cô lui bước, anh đã thỏa hiệp trước.

“Dương Dương, sao con lại trốn chỗ này?” Tìm một vòng mới phát hiện con lại ngồi trong nhà kho, mắt không rời nhìn một điểm.

“Nữu Nữu thật ồn ào mà.” Con trai oán giận.

Hôm nay cả nhà anh cả và mẹ chồng đều đến làm khách.

Nữu Nữu năm tuổi thích náo nhiệt, nhưng đứa con mới hai tuổi của cô lại thiên về yên lặng, rất sợ ầm ỹ.

“Con nhìn gì thế?” Dư Vấn cũng ngồi xuống, hỏi.

“Mẹ, vì sao máy hút bụi có thể hút sạch bụi chứ?” Con trai hỏi rất nghiêm túc.

Dư Vấn đau đầu.

Con trai vừa vào nhà trẻ không thích nói chuyện, nhưng lại đặc biệt thích hỏi vấn đề, hơn nữa vấn đề hỏi đến, luôn rất “thâm sâu”, ví dụ như vì sao tv có thể phát sáng có thể phát ra âm thanh.

“Mẹ đi đọc sách, sẽ nói lại cho Dương Dương nhé. Nhưng mà Dương Dương làm sai chuyện gì, Dương Dương biết không?” Cô dịu dàng hỏi.

“Không được trốn, phải chơi với Nữu Nữu.” Tuy con trai không cam lòng, nhưng vẫn đưa tay cho cô

“Dư Vấn, em có điện thoại kìa.” Chị dâu tìm được bọn họ.

“Vâng.” Cô đến phòng khách, bắt máy, “Ai đấy?”

“Anh ấy ở đâu? Cô nói cho tôi biết, anh ấy đang ở đâu đi?” Một giọng nói rất kích động.

“Cô à, có phải cô gọi nhầm số không?” Dư Vấn nghi ngờ.

“Anh Nghị, anh Nghị ấy ở đâu?”

Tên này làm cho cô sửng sốt, “Đỗ Hiểu Văn?” Cô ta sao lại có số điện thoại? Còn nữa, tìm Hạ Nghị sao lại gọi cho cô? Có phải điên rồi không?!

“Xin cô nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu?…… tất cả bệnh viện Ôn Thành tôi đã tìm hết, nhưng đều không tìm thấy anh ấy… Xin cô nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu…. Ngày cuối cùng của anh ấy, nhất định tôi phải ở bên…..” Tiếng khóc nghẹn ngào bất lực như thế.

Dư Vấn cúp máy rồi nghi ngờ.

Cô gọi cho Hạ Nghị, di động lại tắt máy.

Sau đó, gọi đến “Vấn Nghị”.

“Ông chủ……” Ấp a ấp úng, cuối cùng, đối phương định nói lại dừng, tóm lại vẫn chẳng chịu nói.

Dư Vấn cảm thấy bất thường, cô lại nhìn thời gian, mấy quý này, Hạ Nghị đều trực tiếp chuyển tiền lời vào ngân hàng cho cô, không gọi cô đến công ty nữa. (Vô—–Ảnh—–14Các—–https://qttp.wordpress.com/)

Một dự cảm xấu dâng lên.

“A Lôi, anh nói cho tôi biết, Hạ Nghị đi đâu?”

“Cô đừng hỏi…… Bây giờ người anh ấy không mong muốn gặp nhất, chính là cô và…” A Lôi cũng ấp a ấp úng.

“Thế nào, thì ra, từ khi nào tôi đã trở thành vợ cũ đáng sợ chứ?” Dư Vấn cười lạnh lùng.

“Ầy, cô đừng hiểu lầm, anh ấy là…… Không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ của mình bây giờ……”

Càng nghe, cô càng lạnh.

Cô là cao thủ đàm phán, A Lôi chẳng phải đối thủ của cô.

“Trong hai năm này, anh ấy gần như đều ở Thượng Hải, làm rất nhiều phẫu thuật…… cách có thể thử đều thử hết, rất vất vả…… Thật sự là không chống đỡ nổi nữa……”

Cúp máy, cả người cô mờ mịt.

Dương Dương bị Nữu Nữu ép đến trốn vào nhà kho, tiếp tục nghiên cứu máy hút bụi, cô cũng không ngăn cản nữa.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Triệu Sĩ Thành về nhà, chỉ thấy cảnh này.

“Thành, em muốn đến Thượng Hải.” Vừa nói ra khỏi miệng, thân thể đã run rẩy kịch liệt, cô cầm lấy cánh tay chồng, gần như vô lực.

Vừa nói xong, cô liền phát hiện mình nói sai, Dương Dương cần cô chăm sóc, thân phận của Hạ Nghị chỉ là chồng trước của cô.

“Em đừng khóc, chúng ta về phòng nhé, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì.”

Dọc theo đường đi, chân cô như nhũn ra, Triệu Sĩ Thành đỡ cô, mới làm cho cô có thể đứng vững.

Trở lại phòng, cô nói chuyện vừa nghe được cho anh.

Nghe xong, Triệu Sĩ Thành im lặng vài phút, sau đó anh đứng dậy:

“Anh giúp em thu dọn hành lý.”

“Dương Dương giao cho anh. Em đi đi, không đi cùng anh ấy đoạn đường cuối, cả đời em sẽ bất an.” Chôn cảm xúc phức tạp bốc lên trong tim, những thứ khác anh không nói nhiều, bởi lẽ, dáng vẻ cô lúc này, cũng như khi vừa biết trong người Hạ Nghị có u, mờ mịt, bất lực.

“Xin lỗi, còn nữa, cám ơn anh …” Cô chôn mặt vào đầu gối.

Cô thật lòng muốn làm một người vợ tốt, không muốn làm anh buồn, nhưng lúc này lại thật áy náy.

“Dư Vấn, con làm sao vậy?” Nhận thấy được khác thường, má Triệu gõ cửa hỏi.

Vừa rồi rơi nước mắt trong phòng khách, má Triệu cũng thấy, tưởng con trai chọc con dâu khóc.

Trong hai năm này, má Triệu rất tốt, luôn bảo vệ cô.

 “Cô ấy có người thân bị bệnh nặng ở Thượng Hải, Dư Vấn muốn đi thăm anh ấy, sẽ đi mất vài ngày.” Triệu Sĩ Thành giải thích như thế với mẹ.

……

Cô ở bệnh viện Thượng Hải, gặp ba Hạ trước.

“Tình hình của nó thật tệ……khi lên cơn đau, không thể không tiêm một lượng lớn thuốc giảm đau, phần lớn thời gian đều ngủ trong rối loạn..”

 “Nó viết di chúc, để lại Vấn Nghị cho con, nó hy vọng ‘Vấn Nghị’ và ‘Niệm Thụy’ có thể thành một công ty…… Không tách hai công ty ra, là nguyện vọng cuối cùng của nó……”

“Bác sĩ nói, nhiều nhất chỉ là sống thêm được hai tháng nữa……”

Cô thong thả bước vào phòng bệnh, Hạ Nghị đang đưa lưng về phía cửa phòng, nằm trên giường, thân thể khẽ phát run, hình như ngủ không yên.

Cô đến gần từng bước một.

“Hạ phu nhân…… Đau quá……” Ở trên giường bệnh, bóng người mê hồn trằn trọc kia, gầy đến mất hình dáng.

Tay cô hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt lên đầu vai anh.

“Không đau nữa đâu, anh Nghị, em đến rồi đây.” Cô đột nhiên rơi lệ.

Bởi vì, trái tim như bị dao cắt.

Nước mắt rơi lã chã, nhỏ xuống mặt anh, giống như mưa rơi lác đác.

Anh bị nước mắt làm tỉnh, từ từ xoay người lại, hỏi thật chậm thật chậm: “Em đã đến rồi ư? Hạ phu nhân….” Ánh mắt anh mơ hồ, như là còn đang trong mộng. (Vô—–15Ảnh—–Các—–https://qttp.wordpress.com/)

 “Vâng, em đến rồi.” Cô cầm thật chặt bàn tay gầy thấy rõ được đốt xương của anh.

(Hết trọn bộ)

Ps Eb sẽ có sau vài ngày nữa nhé ^__^

Advertisements

8 comments on “[Ngoại truyện 3 – Ván cờ tình yêu] Mộ phần trái tim – 2

  1. Truyện này mình đọc cv lâu rồi
    với tên khác với cv nên mãi bây giờ mới biết là có người edit
    dù sao cũng cảm ơn bạn
    truyện rất hay :))

    Số lượt thích

  2. truyện này mình đọc lâu rồi, nhưng cứ nhớ mãi. .đây là truyện SE đầu tiên mình đọc, cứ mỗi lần đọc đến đoạn cuối thì mình lại cười. .cười trong nước mắt 🙂 khóc cho 1 đoạn tình duyên ngang trái, cười khi biết rằng cô vẫn yêu anh. .anh chính là nơi mềm yếu nhất được giấu kín trong trái tim cô. .thật hạnh phúc khi biết điều đó ^^ và có lẽ anh cũng rất hạnh phúc trong những ngày tháng cuối cùng ^_^ chắc có lẽ mình sẽ k quên đc truyện này đâu. .c.ơn bạn đã edit nhé!!

    Số lượt thích

  3. Bạn đọc truyện này lâu lắm lắm luôn rồi, lâu tới mức không nhớ được tên truyện hay là tên bất kỳ một nhân vật nào trong truyện. Bạn tìm truyện này mấy năm rồi, từ lúc học cấp 2 cơ. Nhưng đến ngày hôm nay mới tìm được.

    Chỉ nhớ duy nhất mỗi một câu “Hạ phu nhân, anh đau lắm Hạ phu nhân” thế là lên gg gõ câu ấy vào vậy mà lại tìm được, cực khổ tìm nhưng khi tìm được lại không dám đọc. Truyện đau lắm, đau đến thở không nổi luôn. Lần đầu đọc truyện này khóc tới nỗi không thở được, nên giờ không dám đọc lại.

    Lúc đầu khi bắt đầu đọc ngôn tình thì toàn là nữ 9 ngây thơ, trong sáng, thánh thiện,…… Lần đầu tiên đọc truyện gặp nữ 9 như DV, lại còn là SE nên cứ nhớ mãi không thể nào quên được. Truyện ngược tâm lắm nên không dám đọc hết, sợ khóc mắt sưng húp lên nên chỉ dám đọc 3NT thôi. Lúc viết cap này là lúc bạn đang khóc nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt 😥 😥 😥

    Ai trách HN thì cứ trách đi nhưng bạn vẫn thương HN nhất, vẫn cứ khóc vì HN thôi T_T 😢😢😢

    Số lượt thích

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s