Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 89


Edit: Apakcha

Beta: Nu

Chương 89: Máy bay giấy

Ở Thượng Hải, màu da của Caresse hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, dẫn đến càng có nhiều câu hỏi về thân thế của con bé. Tôi đã phải trả lời rất nhiều người bao gồm cả hàng xóm, nhân viên quản lý tài sản, nhân viên cửa hàng, ngay cả những đứa trẻ cùng người lạ trong công viên. Người lớn rất thích trêu chọc nói chuyện cùng con bé, chọc con bé cười, gọi con bé là “Búp bê”, xoay người lại liền cảm thán: Bây giờ đâu đâu cũng thấy mấy đứa trẻ ngoại lai không có cha. Bọn trẻ con lại càng công khai thảo luận về mái tóc, màu mắt của con bé, thậm chí còn bàn luận tới vấn đề “Huyết thống” như người lớn, giống như thể con bé là con chó cưng lai gấu vậy.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ chịu không nổi những trường hợp như vậy, nhưng sự thật không có chuyện gì là thật sự không nhịn được, không có sự việc gì là không vượt qua được. Tôi không trốn tránh vấn đề này, không nói ít cũng không thừa nửa câu. Hơn nữa, mặc dù thoạt nhìn không giống những đứa trẻ khác, Caresse cũng có sức hấp dẫn của con bé, dung hòa giữa mọi người. Con bé rất nhanh thân quen cùng ông ngoại bà ngoại, cũng thích cùng các bọn trẻ vui đùa, rất vui vẻ để người khác nắm tay cùng đi trên đường. Những đứa trẻ kia cũng dần dần thích con bé. Mới vừa quen biết, nhìn thấy con bé từ xa Tiểu Đức đã gọi “Ca ca”, cậu bé mới sáu tuổi, đang hạ thấp tay vịn của xe trượt scooter, để con bé đứng trước tay vịn, đẩy đi quanh vườn hoa. Dưới ánh mặt trời, con bé cười vô cùng vui vẻ. https://qttp.wordpress.com/

Vài ngày sau, ở trên bàn cơm, ba tôi vừa buông bát, Caresse đột nhiên nói: “Allah cơm ăn rất ngon.” Tiếng nói rất rõ ràng, đó là lần đầu tiên con bé nói ra một câu, dùng ngôn ngữ Thượng Hải, không phải tiếng Anh.

Ngày hôm sau tôi cùng Lyle có hẹn nói chuyện điện thoại. Thời gian giao ước là sau 10h trưa, bởi vì thời gian đó Caresse luôn luôn tỉnh. Sau 9h30, tôi không tự chủ được nhìn đồng hồ mấy lần, đột nhiên phát giác mình mang một loại tâm trạng hưng phấn gần như kìm nén không được. Có thể chỉ vì tôi đang cao hứng, muốn kể những chuyện vui cho người khác nghe, cũng có thể do nguyên do khác, chỉ là không muốn thừa nhận ra.

Điện thoại đúng giờ vang lên, chúng tôi ân cần hỏi thăm nhau, tôi kể cho anh nghe những việc Caresse mới biết nói, mới biết làm, sau đó gọi con bé đến, đặt ống nghe ở bên tai nó, nói: “Caresse gọi baba đi.”

“Mẹ — mẹ –.” Đứa nhỏ vừa cười vừa gọi vô cùng lớn. Hai đầu dây điện thoại các nhau cả đại dương, tất cả mọi người bật cười, tất cả đều liên quan đến Caresse. https://qttp.wordpress.com/

Con bé có thể nói hoàn chỉnh một câu, nhưng xưng hô vẫn không phân biệt được rõ ràng lắm. Đối với con bé mà nói, “Mẹ” Là thuật ngữ dùng chung cho tất cả những người luôn chăm sóc cho con bé, tôi là “Mẹ”, Lyle cũng là “Mẹ”, bảo mẫu còn có ông ngoại bà ngoại cũng không ngoại lệ.

Đến tôi nghe lại điện thoại, Lyle hình như có chút không biết làm thế nào, hỏi tôi: “Em nói có nên đưa con bé đi gặp bác sĩ, chuyên gia nuôi dạy trẻ không ?”

“Chờ em trở lại rồi nói sau.”

“Nói cho anh biết số hiệu máy bay, anh sẽ tới đón Caresse.”

“Anh tới đón Caresse, mặt khác có người sẽ đến đón em.”Anh không nói sẽ tới đón tôi, như vậy cũng chẳng sao cả.

“Được.” Anh trả lời. https://qttp.wordpress.com/

Cúp điện thoại, mẹ nhìn tôi vài lần, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng nhịn không được, hỏi tôi: “Hai đứa con bây giờ rốt cuộc là như thế nào?”

Còn có thể thế nào? Tôi không biết trả lời thế nào.

“Trông hai đứa vẫn tốt đẹp đấy thôi…… Rốt cuộc là tại sao?” Mẹ tiếp tục gặng hỏi.

Ba ba thì bắt đầu dẫn dắt từng bước: “Con có còn nhớ hồi còn nhỏ, con luôn thích một tay nắm lấy tay ba, một tay nắm lấy tay mẹ, vừa đi vừa nhảy không? Con gái con nếu cũng muốn như vậy, một mình con phải cầm tay trái hay tay phải con bé đây?”

Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi chỉ có thể bảo bản thân tin tưởng Caresse sẽ không bởi vì tôi và Lyle không thể ở cùng một chỗ mà bỏ qua bất kỳ một lạc thú đáng quý thời thơ ấu.

Một tuần sau, tôi một lần nữa thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Ba mẹ ở bên cạnh nhìn, mẹ ôm Caresse, cảm thán: “Vừa mới quen thuộc lại phải rời đi .” https://qttp.wordpress.com/

Mà tôi lấy quả cầu thủy tinh cũ kia, hỏi bọn họ có thể mang đi không, ở New York có chỗ có thể sửa lại được. Không ai phản đối.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay JFK hơn 5h chiều. Như lúc trước đã nói, Lyle tới đón Caresse, tôi gọi Nick tới đón. Nếu như một người theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường như Hiroh mà có mặt ở đây, nhất định sẽ mắng chúng tôi lãng phí mấy lít xăng, thải ra biết bao nhiêu tấn khí nhà kính, chỉ vì những vấn đề tình cảm nhỏ bé không đáng nói trong thế giới nhân loại.

Lúc ra khỏi Cửa khẩu Quốc tế, Nick đã đến, nửa người tựa vào tay vịn thủy tinh bên cạnh, đang xem mấy giấy tờ trong tay. Tôi đứng từ xa gọi anh, anh ngẩng đầu nhìn thấy tôi cùng Caresse, liền vẫy tay với chúng tôi. Caresse ngồi ở trên xe hành lý cũng dùng sức vẫy tay với anh, đợi khi anh đến bên cạnh, lại nhất định đòi cướp giấy gấp trong tay anh.

Tôi giữ chặt con bé nói: “Không được.” Nhưng căn bản là vô dụng, con bé chính là cảm thấy chơi mấy tờ giấy này thích hơn chơi đồ chơi. https://qttp.wordpress.com/

“Hey, chúng ta làm máy bay giấy được không?” Nick ngồi xổm xuống nói với con bé, rút một tờ giấy A4 trong tập hai mươi mấy trang đính lại cùng nhau, phần còn lại lập tức đưa cho con bé. Caresse lập tức không ầm ĩ, không chớp mắt nhìn anh gấp giấy.

“Xé ra như vậy có sao không?” Tôi hỏi anh.

“Có thể in lại mà.” Anh vừa cúi đầu gấp giấy vừa trả lời: “Anh gấp máy bay rất giỏi, có hơn mười cách gấp khác nhau, bay rất xa .”

Máy bay rất nhanh đã làm xong, ghé vào bên miệng hà một hơi, ném đi, bay vững vàng nhẹ nhàng, lướt đi rất xa mới rơi xuống đất. Caresse xem đến ngây người, nhanh chóng giơ chân cũng muốn thử một lần. Nick chạy tới nhặt máy bay về cho con bé. Con bé nhớ động tác hà hơi kia, thiếu chút nữa máy bay cũng bị nhét vào miệng.

“Đầu máy bay dính nước miếng sẽ không thăng bằng được.” Nick nghiêm trang giải thích cho con bé, cầm tay con bé dạy con bé tiếp tục bay, “Bay đến chỗ mẹ đi nào, mẹ đứng xa một chút, nào, một, hai, ba, cất cánh……”

Caresse ném không đúng kiểu, thử vài lần mới có một lần thành công bay ra xa được hai ba mét. Tôi vội vàng đón lấy máy bay của bọn họ, cho đến khi Lyle đi đến bên cạnh, mới chú ý tới anh cũng đến.

One comment on “Ban ngày và đêm tối: Manhattan love story – Chương 89

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s