Người tình của đại ca 3.1


Dùng qua bữa cơm Đoạn Chi đặc biệt chế biến, Diêm Tính Nghiêu liền lấy danh nghĩa là chủ nhà, dẫn Vương Ninh Hinh tới xem hoa mộc ở hậu viên.

Nhưng vừa đi vào sân, anh lại không giữ lời hứa, ngược lại hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt thâm thúy khiến người khác không thể đoán ra anh đang nghĩ gì, khóe môi cong lên, bộ dạng cười cười đùa cợt.

Thấy anh chăm chú nhìn mình, Vương Ninh Hinh không tự chủ được, khuôn mặt bất giác đỏ lên, tâm tình cũng từ chột dạ, bất an, chuyển sang tức giận, cuối cùng bất chấp lễ nghi, trợn mắt sắng giọng nói: “Anh không cần phải giả bộ cười? Trước tiên nói cho rõ ràng, hôm nay là Đoạn Chi mời em, đến thưởng thức tài nghệ của bạn ấy, trước đó cũng không biết nơi này là nhà anh, cho nên…”

Anh nhướng mày. “Ý của em là, nếu sớm biết rằng đây là nhà của anh, đánh chết cũng không muốn bước vào?”

Đương nhiên! Tí nữa thì cô thốt ra câu này, may mà cô thấy sắc mặt anh không tốt nên lại nuốt vào trong lòng, chỉnh lại khẩu khí rồi nói: “Không phải em có ý như thế, chỉ có điều… nơi này không phải chốn công cộng, nếu không phải được mời, làm sao em dám đến quấy rầy.”

Cằm anh khẽ nâng lên, ngạo nghễ nhìn cô, bộ dạng khinh thị. “Vậy nếu được mời, thì em sẽ đến?”

Cô đang nóng giận, lập tức nói: “Đương nhiên, đừng xem thường người khác, nhà anh cũng không phải là đầm rồng hang hổ, vì cái gì mà không dám tới?” Nói xong câu này, cô hận không thể cắn đầu lưỡi, trời ơi! Cô nói thế này, không phải là tự rước phiền toái à?

Nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, ánh mắt lướt qua một tia ảm đạm, lập tức nhướng mày, lạnh lùng nói: “Sao vậy, hối hận?”

“Nói bậy, em… em sao phải hối hận?” Cô cắn cắn môi dưới, mạnh miệng nói, dù cho tâm tư bị đoán trúng nhưng cô nhất quyết không nhận.

“Dám thề không?”

Cô cắn cắn làn môi hồng kiều diễm như cánh hoa, hành động này làm anh thất thần, bất giác nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của cô không nỡ rời.

Nhưng cô không phát hiện ra, buồn bực liếc mắt nhìn anh một cái, ngẩng đầu nói: “Thề thì thề! Em……” (Vô—–Ảnh—-13-Các—–https://qttp.wordpress.com/)

Cánh tay trắng nõn khẽ nâng lên, đôi môi đỏ tươi như cánh hoa Mân Côi khẽ mấp máy như đang dụ hoặc anh.

Đáy lòng Diêm Tính Nghiêu rên rỉ một tiếng, cô làm vậy sao anh có thể chịu được? Anh tự nhận mình không phải là Liễu Hạ Huệ, chưa bao giờ là, cho nên anh vội thực hiện ước muốn đã lâu của mình, cúi đầu nuốt hết những tiếng lẩm bẩm từ cái miệng nhỏ nhắn đó.

Đầu lưỡi của anh chậm rãi lướt qua môi cô, sau đó nhẹ nhàng xâm nhập vào miệng cô, làm cho đầu lưỡi của cả hai triền miên giao nhau, vui đùa thỏa thích.

Thật ngọt! So với mật hoa còn ngọt ngào hơn, ấm áp hơn, anh mải mê suy nghĩ, lẽ ra nên làm từ sớm hơn.

Vương Ninh Hinh hít thở khó khăn, đầu óc quay cuồng, cô bị anh ôm trong lòng, bất lực phản kháng lại, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Một ý nghĩ lướt qua trong đầu, rốt cuộc anh cũng không thể áp chế được nhiệt hỏa bừng bừng trong lòng, nhất thời từ dịu dàng chuyển sang cuồng nhiệt nóng bỏng.

Hô hấp càng lúc càng khó khăn, anh hôn cũng càng lúc càng cuồng dã. Anh đem đôi tay tham lam đặt lên eo cô, hung hăng dùng sức kéo cô áp sát anh, đem khát khao của chính mình từ trước tới nay đắm chì trong bể dục vọng.

Ấm áp, ẩm ướt, ánh mắt Vương Ninh Hinh mê muội, bất tri bất giác hô hấp của cô càng thêm hỗn loạn.

Vương Ninh Hinh ngây dại trong phút chốc, mặc anh hấp thu mật ngọt trong miệng mình cũng không phản kháng lại, dù chỉ là yếu ớt.

Thế nhưng Diêm Tính Nghiêu dường như vẫn thấy chưa đủ, dùng sức nâng thân hình xinh đẹp lên, anh vòng tay ôm sau đầu cô, bộ dáng tham lam giống như lữ giả bị cơn khát hành hạ ở sa mạc, hận không thể đem cô ăn sạch.

Đôi môi của cô run rẩy bên dưới anh, mềm mại mà ngọt ngào, dường như làm cho Diêm Tính Nghiêu trở nên cuồng bạo, muốn đem cô tiến nhập cơ thể anh. Nhưng anh không dám thúc ép cô mà chỉ từ từ chiếm lấy môi cô, thăm dò từng ngóc ngách. Vòng ôm của anh càng ngày càng siết chặt như muốn hoàn toàn chiếm lấy cô.

Anh ôm chặt cô trong ngực, trong lòng nghĩ, đơn giản là ôm cô thôi, chỉ hôn cô đã khiến trái tim anh không thể chịu nổi. Chưa bao giờ anh trải qua cảm giác này, cô đúng là tiểu yêu tinh mê hoặc người, vẻ đẹp của cô cũng làm lay động người khác.

Hương thơm tươi mát trên người cô làm anh mê luyến không thôi, anh đã qua lại với biết bao cô gái, chưa từng có một người nào có thể làm anh mê say như thế. Anh càng dùng sức hút lấy cô, dường như anh chờ đợi ngày này đã lâu.

Vương Ninh Hinh thất thần, thấy hơi thở của anh tràn ngập dục vọng, lý trí bỗng quay về với cô. Cô bắt đầu giãy giụa, cố gắng muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Nụ hôn của anh vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn, làm cô cảm thấy hoảng hốt, bất an.

Nhưng cô càng giãy giụa càng khơi dậy dục vọng của Diêm Tính Nghiêu, chưa từng có cô gái nào không muốn anh ôm ấp, mà cô bé này, ngay từ đầu đã không thèm nhìn anh, thật sự khiến anh buồn bực.

Không ngừng lại, ngược lại còn hôn cô mãnh liệt hơn, tựa hồ muốn dùng dục vọng của mình để chinh phục cô.

Dù muốn chinh phục cô, nhưng hiện tại ngược lại giống như anh đang tra tấn chính mình, thanh âm rên rỉ, cố nén dục vọng làm cho anh toàn thân bắt đầu trướng đau. Không ngừng thở dốc, mà lúc này khuôn mặt cô cũng ửng hồng, đầu lưỡi dây linh hoạt dây dưa, cô cũng bắt đầu thở gấp.

Cho đến khi hai người đều không thể thở nổi nữa, Diêm Tính Nghiêu mới rời khỏi đôi môi anh đào, mà lúc này cô mới mở mắt ra, nhìn anh chăm chú, thần trí dần trở nên rõ ràng…

Nhìn cánh môi sưng đỏ, anh cười tà mị nói: “Còn muốn thề không?” Anh vừa hỏi, tay vừa khẽ lướt qua đôi môi của cô như đang tìm kiếm.

Cô hoảng sợ. “Không… không…!” Cô hai mắt mở to, kinh ngạc đẩy bản tay thăm dò của anh ra, bởi vì sự đụng chạm này làm cô toàn thân run rẩy.

Nhưng mà, tay anh cũng không vì thế mà rời đi, ngược lại còn tấn công mạnh mẽ hơn, ngấu nghiến nhai đôi môi đỏ mọng, cái lưỡi tham lam không ngừng mút lấy mật ngọt trong miệng cô. (Vô—–Ảnh—–Các—–ht14tps://qttp.wordpress.com/)

Vừa sâu sắc vừa nhẹ nhàng, nhiệt tình của anh truyền tới làm cô nhất thời rơi vào mê võng; mà bàn tay to của anh lại vuốt mái tóc cô thật dịu dàng, hai cảm giác này xung kích với nhau, làm cho cô ý loạn tình mê…

Lúc này, một chiếc xe đen bóng thuộc loại cao cấp đang đến gần.

“Dừng xe!” một giọng nói đầy uy quyền vang lên, kêu xe dừng lại

Diêm lão phu nhân nhìn thấy hình ảnh ngoải cửa xe, đôi mắt sáng lên lợi hại.

Tuy rằng bà không quản quan hệ xã giao hàng ngày của cháu đích tôn, nhưng Diêm Tính Nghiêu là người thừa kế duy nhất, nên tổng hội cũng cử người giám sát nhất cử nhất động của anh rồi báo cáo cho bà. Vài lần như vậy, bà cũng hiểu cháu đích tôn của mình là người phóng đãng, thấy người khác phái thì như bướm nhìn thấy hoa, ong tìm thấy mật. Dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng kinh nghiệm về cô gái lại cực kỳ phong phú. Bà cũng hiểu, anh với cô gái chỉ là ham thích nhất thời, chưa bao giờ thật lòng cả.

Khà… tuy rằng bọn họ cũng không gọi là thân quen, nhưng lão phu nhân vẫn thấy cháu đích tôn của mình dường như mới chỉ bước đầu học yêu.

Bốp một tiếng, thanh âm truyền đến, Diêm lão phu nhân hơi sửng sốt, giờ mới có tám giờ, đèn điện chiếu xuống, một màn trước mắt hiện lên rõ rệt, như đang xem một vở kịch vậy. Cháu đích tôn của bà luôn nổi tiếng với người khác phái, nhưng giờ lại chịu thất bại, tán tỉnh không thành công, lại còn bị cô bé kia tát cho một cái, thử hỏi sao bà không cả kinh!

Lòng tự trọng của cô bé kia có vẻ rất mãnh liệt, vậy mà cháu đích tôn của bà tính tình vốn khó chịu, chẳng những không phản kích, ngược lại còn hấp tấp đuổi theo người ta. Ánh mắt xoẹt qua một tia kỳ quái, lão phu nhân suy nghĩ sâu xa, Nghiêu nhi bị theo đuổi nhiều rồi, nên giờ ngược lại, tới lượt nó theo người ta.

******

“Hinh nhi!” Diêm Tính Nghiêu vội vàng đuổi theo giai nhân đang nổi giận đùng đùng, kéo lấy cánh tay của cô lập tức lôi lại, Vương Ninh Hinh nhất thời trở lại trong lòng anh. “Có chuyện gì thì nói rõ ràng, không phải mỗi lần bất mãn trong lòng đều xoay người chạy đi chứ. Em cho anh là cái gì?”

“Là cái gì ư? Anh là đại sắc lang, còn có mặt mũi để hỏi à? Lại còn ức hiếp em?” Vương Ninh Hinh khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ đỏ bừng, bị kiềm chế, đến giãy giụa cũng không được, cô tức giận lấy tay đánh vào ngực anh. “Đáng giận, anh có nhiều bạn gái như vậy, muốn hôn sao không đi tìm bọn họ? Em dù sao cũng không phải bạn gái của anh, anh… anh sao có thể… anh coi em là gì!” Càng nghĩ càng giận, đánh cũng càng nhanh, đánh đến toàn thân rung động.

“Dừng tay, Hinh nhi, đừng đánh nữa!” Nói về võ học, Diêm Tính Nghiêu có thể gọi là cao thủ, cô đánh căn bản không thấy đau nửa điểm, coi như là cô giúp anh mát xa, nhưng xem bộ dáng kích động của cô, sợ chọc tức cô, anh vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. “Em làm vậy thì chỉ khiến chính mình bị thương thôi.” Nhìn hai bàn tay trắng nõn của cô đều đỏ ửng.

“Buông ra, không cần anh quan tâm.” Cô điên cuồng muốn thoát khỏi tay anh.

“Hinh nhi!” Anh quát lên một tiếng, nhưng vẫn không chịu buông tay. “Hôn đã hôn rồi, lại không thể thu hồi! Đều là chuyện đã làm rồi, em còn muốn thế nào nữa, hiện tại có nóng giận cũng chẳng thay đổi được gì.”

Vương Ninh Hinh dừng lại một chút, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, òa khóc một tiếng, nước mắt giống như nước sông tràn đê, chảy thành hàng dài. “Ngu ngốc, sao lại có thể hôn em như vậy? Em không đắc tội với anh, sao có thể ức hiếp người khác như vậy?”

“Anh… anh không phải…” Anh thật là khó nói, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt lưng tròng, anh thở dài ôm lấy cô, ngồi trên ghế đá ở hoa viên, ôm cô đặt cố định trên đùi, không cho cô giãy, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ. “Anh hôn em đâu phải vì trừng phạt em, em không hiểu được à? Có trời mới biết là anh muốn em nhiều đến thế nào, nghĩ đến lòng anh lại thấy đau.” Anh đưa mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt thống khổ lại sâu sắc, chua sót nói: “Mỗi khi em dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, em có biết anh đau lòng nhiều đến thế nào không? Mà nói cho em biết, nguyên nhân em ghét anh vì anh ghét em, điều này quả thật là oan uổng! Anh thích em còn không kịp, sao có thể chán ghét cho được? Nếu ánh mắt có chút hung tợn, cũng chỉ là vì muốn che dấu khát vọng với em, cũng không phải coi em là quái vật, hãy tin anh, em thật sự hiểu lầm rồi.”

“Anh… anh thích…” Anh thình lình nói ra điều này, khiến Vương Ninh Hinh nhất thời choáng váng, ngơ ngác ngồi trên đùi anh mà quên cả giãy giụa. Sao lại có khả năng này? Cô trợn mắt lên, lại bị nước trong suốt làm lóa mắt, khiếp sợ nhìn anh.

“Đúng vậy!” nói ra tình cảm đã lâu trong lòng, Diêm Tính Nghiêu tâm tình thật sảng khoái, thoải mái vô cùng. Còn biểu tình sợ ngây người của cô, lọt vào mắt anh, cũng thật đáng yêu, làm tâm anh chấn động. Ôm chặt lấy thân hình mềm mại, mặt đặt ở bờ vai của cô khẽ cọ xát, ngửi thấy hương thơm mê người, làm anh lưu luyến không thôi.

“Anh biết em còn hiểu lầm nhiều chuyện, vốn đang đau đầu nên dùng phương pháp gì để em có thể hiểu được tâm ý của anh, có điều… hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ, vậy thì… từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của anh. Sau này anh sẽ đối với em thật tốt, cũng không dùng tạo áp lực với em, sau này không cần phải lo lắng anh sẽ dùng ánh mắt hung tợn nhìn em nữa.” Anh phảng phất đã muốn Vương Ninh Hinh ngoan ngoãn thành bạn gái anh.

Nhìn anh nói thoải mái như vậy, Vương Ninh Hinh lại giống như đang hồn phách phi tận trời xanh. Bạn gái anh?! Hoảng hốt hồi lâu, cô lắc lắc đầu, cuối cùng mới tỉnh táo lại.

“Không cần, em không cần làm bạn gái anh!” Nói giỡn, cô còn muốn sống lâu hơn nữa! Cho dù cô không biết thế sự, nhưng cũng biết “Bạn gái” Diêm Tính Nghiêu là vị trí có tính nguy hiểm rất cao. (Vô—–Ảnh—–Các—–https://qttp.w15ordpress.com/)

“Em nói cái gì?” Anh trừng mắt nhìn cô, “mưa gió sắp đến” biểu tình tràn ngập uy hiếp. “Có giỏi nói lại lần nữa!”

“Lặp lại lần nữa cũng được thôi, em không cần làm bạn gái của anh!” Cô không sợ chết lặp lại, nhảy xuống đùi anh, cùng anh mặt đối mặt. “Tưởng gia nhập đội cận vệ của Diêm Tính Nghiêu là hay à, còn kém xa. Em tự nhận cá tính điềm đạm, không muốn cùng người ta tranh đoạt; Em còn muốn sống những ngày nhàn nhã, cho nên… cảm tạ!” “Đội cận vệ” của Diêm đại ca, cạnh tranh kịch liệt, vừa nghe đã rợn cả người, cô tự nhận không có năng lực giao du với kẻ xấu, cũng chẳng có hứng thú với cái kia.

Diêm Tính Nghiêu bạn gái nhiều, tạo thành quân đội còn dư sức, hơn nữa cô còn từng tận mắt thấy anh cùng anh bạn gái đang thân thiết, thiếu chút nữa hại cô gặp ác mộng.

“Anh lặp lại lần nữa, bạn gái anh chỉ muốn một mình em, làm sao mà đến nỗi đội cận vệ, mặc kệ đó là thứ rác rưởi gì! Chuyện này đã nói rồi, thứ hai khi đến trường, anh sẽ thông báo cho mọi người đều biết, trước hết là thế đã, anh tin là không ai dám mạo hiểm cả tính mạng mà khinh dễ em.” Nói xong, anh xoay người trở về, nhiều lời chỉ vô ích, một thời gian, cô sẽ hiểu được: “Bạn gái” dùng để phát tiết và “Bạn gái” để cùng yêu thương là bất đồng.

Từ hôm nay cho đến khi rời bỏ chức lão đại, sau này có thời gian anh sẽ sửa lại quan niệm cho cô. Đến giờ thấm mệt rồi, anh hiện tại chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.

Cái gì? Cô ngẩn người. “Đứng lại, Diêm Tính Nghiêu! Anh… anh phải nói cho rõ ràng, đứng lại! Anh rốt cuộc…” Vương Ninh Hinh dậm chân đuổi theo. Thông cáo cho mọi người biết?! Đáy lòng cô đột nhiên nổi lên từng trận hàn ý, nhịn không được lạnh run, anh không thể làm như thế a: “Này, em đang nói chuyện, anh rốt cuộc có nghe hay không? Diêm…” Tiếng nói trong trẻo đuổi theo Diêm Tính Nghiêu, xông vào đến tận đại sảnh Diêm gia.

Diêm Tính Nghiêu không để ý tới Vương Ninh Hinh đuổi theo ở sau lưng, ngồi đối diện trong đại sảnh là Diêm lão phu nhân, anh gật gật đầu, xem như chào hỏi, gọi quản gia đang đứng nghiêm ở một bên nói: “Thím Vương, lập tức mang ít điểm tâm và nước trái cây lên phòng tôi.” Chân cũng không ngừng bước, thản nhiên tự đắc đi về phòng anh ở trên lầu.

Vương Ninh Hinh đáng thương suýt chết khiếp, căn bản không nhìn thấy những người khác trong đại sảnh, càng không phát hiện chính mình là cái bia chú ý của mọi người, trong mắt chỉ có bóng dáng trước mắt. “Này, em không muốn làm bạn gái của anh… anh không thể hãm hại em như vậy, em… thật sự…”

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s