Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – Chương 53


2ca936c69c3a91369c163d2d

Chương 53 : Hối hận.

-Tới giờ phút này cô còn phách lối được. Hôm trước cô làm nhục mặt tôi trước mọi người. Hôm nay tôi bắt cô phải chuộc tội.

-Chuộc tội ?- Zen nhếch miệng cười như đang nghe lời nói đùa của trẻ con.-Vậy anh sẽ làm gì ? Để bắt tôi chuộc tội.

-Nếu bây giờ cô chịu quỳ xuống xin lỗi. Tôi có thể sẽ tha cho cô. Còn không… đừng trách tôi ỷ đông ăn hiếp ít.-Tên đó vẻ mặt đầy đắc ý.

-Vậy thì phải thử mới biết được.

-Lần này là do cô từ tìm đến, đừng có trách tôi… Tụi bây… LÊN.- Lập tức những tên phía sau hăng hái tiến lên.

Zen nhìn đám người đang đến cười nhẹ, chân lùi về sau một bước, Mike không chần chừ từ sau Zen hướng thẳng đám người kia đi đến. Anh không cho phép bất kỳ ai làm thương tổn đến Zen, một lần đứng trước bờ vực đối với anh đã là quá đủ,

Chứng kiến người của mình từng tên từng tên một ngã xuống, đôi con ngươi đã dần hoản loạn.

-Có điều anh chưa biết, người vệ sĩ này của tôi sở hữu đai đen taekwondo. huyền đai karate, là người được chọn lọc xuất sắc trong hàng trăm người đấy.

Tinh thần vốn hỗn loạn lại vì câu nói của Zen mà trở nên kích động, đầu óc không ngừng xoay chuyễn ” bắt rắn phải bắt đầu, giết giặc phải giết được tên tướng”. Không hề nghĩ ngợi nhiều, tên kia lập tức cầm gậy lao về phía Zen. Nhưng hắn nào hay biết hướng hắn đang lao đến, không khác gì cánh cổng địa ngục đầy tăm tối.

Hắn ta vung gậy.

Bốp…

Tường chừng đã đạt được mục đích nhưng hắn vẫn chậm một bước, Mike đã giải quyết xong phận sự của mình và sẵn tiện cho kẻ đánh lén một gậy. Tên cầm đầu không hề phòng bị, lãnh trọn cú đánh của anh. Zen chỉ việc nghiêng người, mở to mắt chứng kiến thân hình tên kia ngã xuống. Đúng lúc ấy bảo vệ chạy đến vì là chú của nghi can nên phó giám độc cũng không tránh hỏi việc có liên quan. Xuống đến nơi thấy tình hình trước mắt, phó giám đốc cũng chỉ có thể thầm mắng đứa cháu ngổ nghịch, thật sự đã phạm phải sai lầm lớn.

-Chủ tịch…cô không sao chứ?-Phó giám đốc đứng cạnh Zen khúm núm. Cô không nói gì chỉ liếc nhìn về phía ông ta.-Giám đốc, mong cô nể mặt già này làm ở công ty đã nhiều năm đừng thưa cháu tôi. Cô người lớn đại lượng không trách trẻ nhỏ. Cô mà thưa nó thì nó sẽ không còn tương lai gì nữa.Tôi hứa sẽ về dạy dỗ lại thằng hư hỏng này một trận.-Phó giám đốc hết lời nài nỉ, mong sẽ làm ngui ngoai phần nào cơn giận.

-CẬU….TẠI SAO CẬU LẠI PHẢI HẠ MÌNH VỚI CON LĂNG LOÀN ĐÓ ?- Tuy bị đám bảo vệ kiềm giữ nhưng tên kia vẫn hung hăng.

-CON CÂM MIỆNG…. còn không mau xin lỗi.

-TẠI SAO CON PHẢI CẦU XIN CON NHỎ VẮT MŨI CHƯA SẠCH ĐÓ?-Hắn gào lên.

-Anh vừa nói gì?-Zen gằn giọng.

-Tôi nói cô là con nhỏ vắt mũi chưa sạch.

-Câu trước.-Zen cố gắng kiềm nén.

-À…. Tôi nói cô là đứa con gái lăng loàn. Cô đừng tưởng tôi không ở công ty thì cái gì cũng không biết. Tôi đã cho người tra rõ rồi. Hàng ngày, các người ở chung trong phòng làm việc từ lúc đi làm cho đến tan sở, đi đâu cũng như hình với bóng, còn sống chung một nhà. Người mù cũng có thể nhìn thấy. Mà cũng phải thôi, người hôn phu nằm trong bệnh viện sống chết chưa rõ, nói không may một ngày nhắm mắt buông tay, con gái thì cũng phải kiếm sẵn cái phao chứ.

-Anh….-Mike không kiềm được cơn giận nhưng kịp thời được Zen ngăn lại.

-Ế…Ế… Đừng kích động. Tuy không thích anh nhưng tôi phải công nhận anh rất giỏi, tướng tá cũng không tệ. Tại sao cứ lao đầu vào ổ kiến lửa thế. Anh đừng nên bị sắc đẹp bên ngoài của cô ta mê hoặc..” Trên đầu chữ sắc một con dao ” đấy. Lần này coi như chủ tịch của chúng tôi xui xẻo, anh đừng nên bước vào vết xe đổ của anh ta.

-Nói xong rồi chứ.-Zen lạnh lùng lên tiếng.

-Cũng sắp xong rồi.-Tên kia vẻ mặt đắc ý.

-Nếu những gì tôi biết không sai thì…. nhà anh còn một mẹ một em trai thì phải..-Zen kéo dài câu nói, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên kia.

-Cô định làm gì họ?

-Anh biết được nhiều thứ như vậy. Vậy anh có biết sắp tới đây người nhà anh sẽ gặp phải kiếp nạn hay không?- Zen hiện giờ như dã thú bị chọc giận. Câu nói tưởng chừng như là hoang tưởng ấy không khỏi khiến người xung quanh rùng mình.

-NẾU CÔ DÁM LÀM GÌ HỌ TÔI SẼ LIỀU MẠNG VỚI CÔ.-Tên kia như mất tự chủ mà gào lên.

-Bản thân anh định lấy gì liều với tôi? Mạng sống của anh đối với tôi không khác gì miếng giẻ rách, chẳng đáng một xu.

Hắn mở to mắt nhìn người con gái trước mặt, sở hữu làn da trắng đặc trưng của Châu Âu, cái liếc mắt hớp hồn, một nụ cười quyến rũ…. nhưng tại sao sâu trong đáy mắt lại lạnh lẻo và đáng sợ như vậy.

-Người nào làm người đó chịu đừng làm hại những người không liên quan.-Hắn hạ giọng mang theo vài phần cầu xin.

-Sao hả? Lo lắng ,hối hận rồi sao ? Ngay từ lúc anh để những lời khi nảy phát ra từ miệng mình thì đồng nghĩa với việc anh đã ném mạng sống của người thân anh xuống vực thẳm rồi. Nếu muốn trách thì hãy tự trách bản thân vì chính anh….đã hại chết họ.-Nói rồi, cô xoay lưng bước về hướng xe đã chờ sẵn. Để lại phía sau con người đang cúi đầu hối hận. Cô thừa nhận, bản thân mình ích kỷ, nhỏ nhen. Vì vậy những người làm tổn thương cô, cô sẽ không bao giờ tha thứ, đối với những kẻ ngang đường và uy hiếp mình, cô cũng không hề nương tay.

Cô ngồi vào xe, cửa xe đóng lại cắt đứt mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi gara. Hối hận, van xin đó tất cả đều là hành động sau khi đã phạm sai lầm. Nhưng dù ân hận cách mấy thời gian cũng không thể quay lại, như những lời đã nói, mãi mãi không thể xem như là không có gì.

Advertisements

6 comments on “Bông hoa nở rộ trong tay ác ma – Chương 53

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s