[T1] Thiên tài triệu hồi sư 1.2


Tập 1 Con Đường Triệu Hồi Sư

Chương 1: Số 17

Dịch Voanhcac….https://qttp.wordpress.com/

Nhân viên trong phòng thí nghiệm đều ngây ngẩn nhìn vệt màu đỏ trên cửa kính kia, tiếp theo từng gương mặt dữ tợn ôm đầu ngồi xuống, “Bụp” “Bụp” “Bụp”, âm thanh trầm đục truyền đến liên tục, từng dòng máu đỏ phun ra, chiếu vào cửa kính, thậm chí còn kèm theo cả những ánh vàng trắng.

Tất cả nhân viên ngây người như pho tượng mà nhìn, sợ hãi bỗng ập đến khiến họ chỉ có thể đứng tại chỗ, cho đến khi những người còn sống bên ngoài mang vẻ mặt hoảng sợ đưa tay chỉ vào họ, các nhân viên mới như hiểu ra.

 Mọi người, gần như cùng quay đầu lại, từng đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn cô gái trên bục thí nghiệm, giờ phút này cô đã ngồi dậy, khóe miệng mang nụ cười, hận thù và khinh bỉ trong hai mắt màu đen khiến mọi người lạnh run.

“Là, là, là cô ta……” Một gã lắp bắp không thể nói thành câu đầy đủ, chỉ có thể run người nhìn cô gái, há miệng mà thở.

Ánh mắt của cô gái quét đến, trong khoảnh khắc, gã kia chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như là có khí gas chui vào trong đầu, mà hơi gas kia đang không ngừng bành trướng, lan rộng ra, cho đến khi thoát ra khỏi chiếc đầu chật chội, giành lấy tự do!

“Bụp!” Ở trước mắt bao người, đầu gã nọ nổ tung, não và máu bắn lên trên người và mặt những người đứng cạnh, trong lúc nhất thời, tất cả ngừng thở, tiếng thét chói tai vang lên, “Đi mau, mau ra khỏi đây!” Tất cả mọi người điên cuồng chạy đến cửa phòng thí nghiệm, bọn họ không muốn chết, không muốn chết đâu!

Khóe miệng cô gái lạnh hơn, trong mắt hiện lên thù hận, “Bọn mày, một tên cũng đừng hòng trốn.”

 Như ma quỷ lướt qua, cô gái đi đến đâu máu chảy đến đấy, não người rơi đầy trên mặt đất, những mảnh thịt vụn văng khắp nơi, hai chân cô gái để trần, dẫm lên máu, áo trắng trên người đã sớm bị máu nhuộm đẫm, da thịt của cô bị máu tươi bao trùm, nhưng dường như cô còn chưa thỏa mãn.

 Một người, một người nữa, không ai có thể trốn thoát khỏi bàn tay của cô, não người nổ khắp nơi, hận thù trong mắt cô gái ngày càng điên cuồng, chết, những kẻ ở đây đều phải chết.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở nơi dưới lòng đất này, không ai có thể ngăn cản được nữ thần giết chóc này, cô gái đi đến cùng máu tươi và chết chóc, khi đi đến cửa viện nghiên cứu, rất nhiều súng máy xuất hiện trước mắt.

 Khóe miệng cô gái lạnh lùng cong lên, súng ư? Ở trong mắt cô chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi.

“Số 17, nếu mày dám cử động, tao sẽ giết nó!” Một giọng nói truyền đến, cô gái khẽ quay đầu liền thấy được một người đang dùng súng đặt trên đầu một người khác, khi nhìn rõ ràng, đồng tử của cô gái co lại, môi khẽ mở, “Ba……”

“Liên Y, con gái của ba, khổ thân con tôi ……” Nhìn con gái mình cả người đầy máu tươi, người đàn ông chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, dòng nước nóng bỏng khẽ rơi xuống từ gương mặt khắc khổ.

Cô gái nhìn thấy người đàn ông rơi lệ, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vạn phần, lại xoay người đi đến bên kia, “Số 17, mày bước thêm bước nữa, tao giết nó ngay lập tức!”

 Cô gái nheo hai mắt lại, người vẫn đứng tại chỗ, người đàn ông cầm súng run rẩy, trong mắt là kinh hãi, bây giờ hắn cũng chỉ còn lá bùa hộ mệnh này thôi, hắn không thể chết ở chỗ này được!

“Liên Y, ba không sợ chết, ba chỉ có một người thân là con, ba không sợ……” Hai mắt người đàn ông rưng rưng nhìn con gái mình, con gái của ông đã trưởng thành, mà ông lại không làm tròn được trách nhiệm của người ba, bảo vệ con gái mình chu toàn.

“Ba……” Cổ họng mặn chát, giọng cô gái khàn đi, suy nghĩ giữa ba và con gái như tương thông, cô gái hiểu được ý nghĩ của ba mình, khóe miệng từ từ cong lên.

“Số 17, mày muốn làm gì, số 17, mày nghĩ đến hậu quả chưa, số…… A!!!” Hét thảm một tiếng, cùng với đó là một viên đạn bắn ra, tất cả súng máy đều bùng nổ thời khắc đó, mùi lưu huỳnh lan tràn, đạn bay tứ tung, trong khoảnh khắc huyết nhục khắp nơi.

“Chết, tất cả phải chết!!!!” Tiếng hét như đến từ địa ngục, hai mắt cô gái biến thành màu đỏ, tóc bay lên, máu tươi trên người trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người nơi này, ngoài người đàn ông đang khóc kia, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều biến thành cái xác không đầu.

“Liên Y!!!!” Người đàn ông trên người đầy máu chạy đến, ôm lấy cô gái ngã trên mặt đất, giờ phút này gương mặt cô tái nhợt, nhưng khóe môi của cô lại là ý cười hạnh phúc.

“Ba, đây là.. việc cuối cùng con có thể làm cho ba……” Cô gái nói xong, mắt từ từ nhắm lại, giống như một đứa bé ngủ say, như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp.

“Liên Y, Liên Y của ba, con gái của ba ơi!!!!!!!!” Người đàn ông ôm cô gái ngửa mặt lên trời thét dài, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt đỏ sẫm như một con thú phát cuồng, cúi đầu kéo cô gái vào lòng ôm thật chặt, nước mắt của ông lại chảy dài lần nữa.

Advertisements

4 comments on “[T1] Thiên tài triệu hồi sư 1.2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s