Vô tận vũ trang – Mở đầu (hạ)


Không khí, đột nhiên an tĩnh.

Thẩm Dịch không nói thêm gì nữa, Lê Cường cũng không thèm nhắc lại.

Thẩm Dịch co rúc cả người vào sô pha, giống đang suy tư điều gì, trong ánh mắt toát ra quang mang nhàn nhạt, như đang tưởng niệm, như đang nhớ lại.

Một hồi lâu, hắn mới rốt cục nói chuyện, thanh âm trầm thấp.

“Cha mẹ tôi mất sớm, ngoại trừ lưu lại nhà cho tôi cùng một khoản tiền bên ngoài, thật giống như chẳng lưu lại gì, cũng không thân thích nào khác, là Liễu cha Liễu mẹ thu dưỡng tôi…”

Lê Cường nhìn hắn, không rên một tiếng.

“Từ tiểu học bắt đầu, tôi với Thanh Thanh đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn, chúng tôi rất thân nhau. Lên mười bốn tuổi, đã có chút ít nhận thức ngây về mặt tình cảm. Vì vậy liền vụng trộm… tự đính chung thân.”

Một bên nhớ lại vừa nói, nói đến chỗ thú vị, Thẩm Dịch liền ha ha cười lên.

Trong mắt hắn lộ ra quyến luyến vô hạn đối với quá khứ tốt đẹp.

Đoạn hắn nhìn Lê Cường: “Tình cảm ôm ấp thời niên thiếu, ngài từng trải qua sao?”

Lê Cường rất nghiêm túc trả lời: “Mười ba tuổi, so với cậu còn sớm một năm, một tuần lễ sau thất tình, khóc lớn một hồi. Về sau còn học người uống rượu giải sầu, đánh nhau một trận. Sau khi trở về bị cha đánh cho đau một chầu.”

Thẩm Dịch lại lần nữa cười ha hả, hắn hướng Lê Cường nhếch lên ngón tay cái.

Sau đó hắn tiếp tục dùng thanh âm trầm thấp nói: “Liễu cha Liễu mẹ một mực chiếu cố tôi, biết rõ bọn tôi khi đó không hiểu chuyện, nhưng là cảm tình tốt, cũng không phản đối bọn tôi cùng một chỗ. Tôi so Thanh Thanh hơn hai tuổi, năm đó mười tám thi đậu Bắc Đại, cần rất nhiều học phí. Là Liễu cha Liễu mẹ giúp tôi. Nhưng tôi không nghĩ tới, đến trường không bao lâu, Thanh Thanh liền đã xảy ra chuyện.”

“Vụ án kia…” Lê Cường chính là muốn nói cái gì, Thẩm Dịch đã phất tay ngừng ông lại. Hắn rất nghiêm túc nhìn Lê Cường: “Ngài là cảnh sát, ngài hiểu pháp luật. Như vậy ngài nói tôi biết, cưỡng gian, tổn thương chết người, như thế nào phán tội?”

Lê Cường thở dài: “Án cưỡng gian bình thường ba năm trở lên. Hơn hai người luân phiên cưỡng gian, mười năm trở lên. Khiến người bị hại trọng thương, tử vong hoặc là tạo thành mặt khác hậu quả nghiêm trọng, dùng tội cố ý giết người luận xử.”

“Vậy bọn hắn như thế nào bị phán?”

“Bình thường cưỡng gian… Ba năm.”

“Thực tế ngồi tù hai năm lẻ hai tháng, ba người, đồng thời ở trong lao có biểu hiện tốt, đi vào cùng một ngày, đi ra cùng ngày nốt. Lúc còn trong lao, trôi qua thoải mái chẳng khác bên ngoài.” Thẩm Dịch nói.

“Thẩm Dịch.” Lê Cường dời hạ thân về phía trước, tới gần Thẩm Dịch: “Cậu hãy nghe tôi nói, chúng ta cũng biết trên đời này luôn luôn chút ít hỗn đản không quá lời mà nói, điếm ô chức trách của mình, nhưng cậu không thể vì loại nguyên nhân này mà…”

Thẩm Dịch không chút khách khí cắt ngang Lê Cường: “Liễu cha Liễu mẹ chống án qua ba lượt, ngài biết kết quả là gì không?”

Lê Cường ngẩn người, chuyện này bọn họ lại không biết.

Thẩm Dịch nói: “Ba lượt chống án toàn bộ bị bác bỏ. Liễu cha không còn tin tưởng chính quyền địa phương, quyết định đi kinh thành khiếu oan. Chân bác ấy bị đánh gãy, còn chịu uy hiếp tử vong, nhà ở cũng bị thiêu rồi. Liễu mẹ ngày ngày chăm sóc Liễu cha, khóc đến chết đi sống lại, suýt nữa trúng phong, có điều thân thể xương cốt cũng không còn mạnh khỏe như trước. Nhưng coi như là trong lúc họ gian khổ nhất trên đời, họ vẫn chưa từng đứt đoạn cấp học phí cho tôi.”

Lê Cường biểu lộ đờ đẫn tựa như tượng đá bị phong hóa, một câu cũng không nói nên lời.

Thẩm Dịch biểu lộ thủy chung rất bình tĩnh, nhưng là Lê Cường có thể cảm nhận được sâu thẳm đáy lòng hắn phẫn nộ cùng cừu hận nồng đậm.

Hắn chậm rãi nói: “Có rất nhiều người tham dự vụ án này, nhưng không có người nào là công chính đấy.”

Lê Cường thở dài.

Thẩm Dịch hướng khẽ dựa sô pha, hai tay bày ra: “Ngài xem, tôi cũng không muốn chống đối quốc gia, cũng không muốn phản đối xã hội, tôi thậm chí có thể tin tưởng quốc gia sẽ càng ngày càng tốt, loại hiện tượng này sẽ càng ngày càng ít, nhưng điều này không có nghĩa chúng ta bây giờ nhất định phải chịu đựng những thứ hiện tượng không tốt kia. Tương lai có lẽ sẽ rất tốt đẹp, nhưng bây giờ không tốt đẹp đồng dạng cần phải có người đi chống lại. Đã có một số việc không dựa vào người khác được, tôi đây liền rõ ràng tự mình giải quyết.”

Lê Cường thất thần.

Một hồi lâu, hắn mới nói: “Tôi nghĩ không cần nói cho cậu hậu quả của việc làm như vậy là cái gì, đúng không?”

Thẩm Dịch lạnh lùng trả lời: “Liễu cha từ nhỏ đã nói tôi biết, làm đàn ông phải có đảm đương, mỗi khi làm một chuyện đều muốn suy nghĩ kỹ càng trước hậu quả. Bác ấy ý tứ, là khuyên tôi làm việc phải cẩn thận, không nên vọng động. Nhưng trong mắt tôi, câu nói này ngược lại ý tứ chính là: Chỉ cần tôi có giác ngộ gánh chịu hậu quả, vậy thì tôi muốn làm gì cũng đều có thể đấy… Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi cùng mấy tên khốn kiếp kia.”

Quả nhiên là như vậy.

Lê Cường thật không biết nói gì hơn.

Nói đến đây, Thẩm Dịch nở nụ cười: “Tôi đã điều tra qua ngài, tôi biết ngài là cảnh sát tốt.”

Lê Cường ngạc nhiên.

Ông nhìn Thẩm Dịch ngoắc tay gọi ông lại nói: “Ngài theo tôi.”

Hắn đi vào phòng ngủ.

Tiện tay móc ra một cái máy ghi âm, ném nó lên giường. Chĩa chĩa Lê Cường, Thẩm Dịch nói với cha mẹ Chu Trạch: “Vị này chính là hình-trinh đại đội trưởng Lê Cường, ông ấy là tới cứu các ngươi đấy. Bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, ông ấy hiện tại không có cách nào khác để cứu các ngươi. Không có đồng ý của ta, nơi này chính là một cái thùng thuốc súng, ai dám đi vào đều là chết. Ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, ta biết các ngươi đã tốn rất nhiều công sức để cứu con của mình. Hiện tại, ta xem các ngươi cùng Lê đội trưởng nói sơ qua mọi chuyện một chút, bàn giao nhắn nhủ tất cả những kẻ liên can ra cả đi. Thuận tiện nói một câu, các ngươi nói hay không ta cũng đã biết, chỉ có điều vị này Lê đại đội trưởng không biết.”

Nói xong, Thẩm Dịch quay người đi ra ngoài, đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại hỏi Lê Cường: “Ngài muốn ăn chút gì không?”

“Sao cơ?” Lê Cường ngẩn ngơ.

Thẩm Dịch rất nghiêm túc nói: “Tôi đói bụng rồi, trong tủ lạnh còn có chút tôm hùm. Muốn nếm thử món tôm hùm hầm đỏ của tôi không?”

Lê Cường ngơ ngác gật đầu, nhìn Thẩm Dịch đi vào phòng bếp, sau đó quay đầu lại xem xét toàn bộ phòng ngủ này.

Dùng năng lực chuyên nghiệp của mình, ông có niềm tin tuyệt đối dỡ xuống toàn bộ kíp nổ trong thời gian ngắn nhất.

Hơn nữa ông rất hoài nghi Thẩm Dịch phải chăng đúng như lời hắn nói chế tác Nitroglycerin. Không nói đến những thứ nguyên liệu kia là bị nhà nước quản chế, cho dù hắn có thể làm được, loại thuốc nổ Nitroglycerin này cũng không đủ tính ổn định, thật không phù hợp mục đích trước mắt của Thẩm Dịch.

Nhưng không biết tại sao, ông hết lần này tới lần khác không muốn biết đáp án, càng không muốn giải khai kíp nổ.

Ông ngồi ở đầu giường, nhìn xem cha mẹ Chu Trạch, chậm rãi nói: “Nói đi, các vị nói một chút quá trình lúc trước làm mấy chuyện này.”

Bốn mươi phút sau, Lê Cường đã biết hết thảy tất cả.

Trong khoảng thời gian này, máy bộ đàm vang lên hai lần, đều bị Lê Cường một câu “Còn đang đàm phán” làm rơi điệu.

Tâm tình của ông rất trầm trọng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Liếc nhìn cặp cha mẹ còn có đứa con quý báu của bọn hắn, ông cầm lấy máy ghi âm đi ra phòng ngủ.

Thẩm Dịch đang ăn tôm hùm.

Chứng kiến Lê Cường bước đến, hắn chĩa chĩa một chén tôm hùm trên bàn ăn: “Chuẩn bị cho ngài đấy, không tính đút lót chứ?”

Lê Cường ngồi trước chén tôm hùm, nhìn Thẩm Dịch.

Ông nói: “Đã làm bản sao toàn bộ. Những người kia… bọn hắn sẽ phải chịu trừng phạt tương xứng của pháp luật. À, còn bao gồm một ít cậu không có điều tra ra đấy.”

“Tôi hiểu rõ những người này tôi không tra được, bất quá không sao, dù gì bọn hắn đều khai cả rồi.” Hai cánh tay Thẩm Dịch đều đang lột tôm hùm, tay dính đầy mỡ.

“Cho nên cậu mới…” Lê Cường bừng tỉnh đại ngộ: “Cậu thiết kế ở đây hết thảy, là cố ý dẫn tôi đến, cậu muốn những kẻ cậu không tra được kia cũng sa lưới.”

“Mấu chốt vẫn còn cần ngài tới tự mình tham dự quá trình này. Phải biết rằng chứng cớ sinh ra dưới điều kiện cưỡng bức đe dọa, bình thường là không có hiệu lực pháp lý đấy. Nhưng là để ngài làm nhân chứng, tính chất lại liền không giống trước. Tôi không thể động thủ quá sớm với Chu Trạch gia, bằng không sẽ khiến các ngài sớm phát hiện, cho nên chỉ có thể áp dụng phương pháp xử lý chiết trung. Trước tự mình giải quyết một bộ phận mà không lập tức cho các ngài phát hiện vấn đề, sau đó sẽ do các ngài giúp tôi giải quyết bộ phận tôi tự mình không giải quyết được kia… Đã chết nhiều người như vậy, hẳn là loại sự tình này muốn che cũng đều không át được a.”

“Cậu suy nghĩ được thật đúng chu toàn… Cái hồ sơ kia cũng là cậu giao cho Lý Tiểu Nguyệt đi? Bằng không thì không có khả năng trùng hợp như vậy. Đúng rồi, cậu làm thế nào trộm được hồ sơ?”

Thẩm Dịch cười hắc hắc: “Ba năm trước đây tôi tốt nghiệp, tiến vào công ty Tinh Ích. Vừa vặn cục công an các ngài muốn mua chút ít dụng cụ tinh vi, là từ công ty của tôi cầm hàng, điều chỉnh lắp đặt thử cũng là tôi xuất mã, lúc ấy vì làm cuộc mua bán này mà tôi phí không ít khí lực, sau đó liền gây ra một cái tai nạn hỏa hoạn nho nhỏ, trộm đi hồ sơ. Còn Lý Tiểu Nguyệt nha… Kỳ thật cô ấy không biết tôi là ai, là tôi chủ động tìm tới cô ấy nói muốn cung cấp đầu mối, cô ấy liền bị lừa, tiểu cô nương nha, dù sao dễ bị lừa chút ít, sau này trở về đừng làm khó cô ấy.”

“Cậu vậy mà chuẩn bị ba năm vì ngày hôm nay…” Lê Cường có chút không dám tin tưởng.

“Đúng bảy năm.” Thẩm Dịch uốn nắn ông: “Từ cái ngày tuyên án hình phạt kia, tôi đã bắt đầu làm kế hoạch, làm nghiên cứu, làm điều tra, tôi kết giao bằng hữu cảnh sát, học lỏm phương thức phá án của bọn họ, nghiên cứu mục tiêu nhân vật, xếp đặt thiết kế phương án hành động, thậm chí để cam đoan hành động hữu hiệu, tích lũy kinh nghiệm phạm tội đột nhập hành hung, tôi đã trộm qua điều khiển TV từ xa của mười nhà, đã đoạt qua quyển sách của sáu nhà, cũng dọa bọn họ nghiêm trọng… Cho nên nói tôi bày tính cùng chuẩn bị suốt bảy năm.”

Lê Cường một câu cũng đều không nói ra được.

Ông bất đắc dĩ nhìn xem Thẩm Dịch, đến lúc đó Thẩm Dịch, phốc bật cười.

Hắn chỉ vào tôm hùm nhìn Lê Cường hỏi: “Ngài thật sự không ăn à? Tôi làm tôm hùm ngon lắm đấy.”

Lê Cường lắc đầu.

“Thật là đáng tiếc, Thanh Thanh rất thích ăn món này của tôi.” Thẩm Dịch lắc đầu thở dài.

Trong mắt của hắn lại lần nữa chảy ra tưởng niệm nhàn nhạt.

Còn có… một tia trầm thống bi ai.

Sau khi ăn xong con tôm hùm cuối cùng, hắn đi vào phòng ngủ.

Lê Cường phảng phất ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, ông quay người hô to: “Thẩm Dịch! Đừng!”

“Bang!”

Súng vang lên.

Sau đó lại là bang bang bốn phát súng, bên trong truyền ra tiếng kêu như mổ heo vậy.

Thẩm Dịch cầm súng đi ra.

Hắn lau tương ớt bên khóe miệng, nhẹ nói: “Tôi đã giết Chu Trạch, còn cha mẹ hắn, xương bánh chè bị bắn nát, không còn khả năng đứng lên được nữa.”

Thẩm Dịch lúc nói chuyện biểu lộ thủy chung bình tĩnh.

Hắn đi ra cửa phòng.

Nhìn qua bóng lưng Thẩm Dịch, Lê Cường nhớ tới một sự kiện: Nếu như mình trí nhớ không lầm mà nói… năm phát này, hẳn là năm phát cuối cùng của Thẩm Dịch.

Đứng ở cửa nhà, Thẩm Dịch rất tùy ý nói: “Há, đã quên nói với ngài, những thứ thuốc nổ kia là giả đấy. Bất quá tôi nghĩ ngài cũng đoán được. Có một việc tôi không có nói dối, kia chính là… ngài thật sự là cảnh sát tốt. Cám ơn.”

Trên mặt của hắn dào dạt ra thỏa mãn vui vẻ.

Hắn lúc trước là đặc biệt cho Lê Cường cơ hội dỡ bỏ quả boom, nhưng Lê Cường đã không làm vậy.

Nói xong lời này, hắn rảo bước ra ngoài.

Một mình đứng trong phòng khách, Lê Cường nhắm mắt lại.

Ông cầm một con tôm hùm, đặt ở trong miệng tinh tế nhấm nháp tư vị…

Hương vị thật sự không tệ.

Bên ngoài biệt thự, Thẩm Dịch đối mặt một đám cảnh sát nâng tay súng lên.

Tiếng súng nổ lớn.

***

Một năm sau.

Lê Cường đang cầm hoa đi vào khu mộ công cộng Cảnh Hồ.

Trên bia, dáng Thẩm Dịch tươi cười như trước.

Ở cạnh đó, là phần mộ Liễu Thanh.

Bọn họ khi còn sống không thể cùng một chỗ, sau khi chết rốt cuộc được hợp táng.

Đặt hoa trước mộ phần, Lê Cường nói: “Thẩm Dịch huynh đệ, tuy rằng tôi thủy chung không tán thành cách làm của cậu, bất quá vẫn là chúc cậu đang ở thiên đường có thể có một nơi yên nghỉ, có thể cùng Thanh Thanh cùng một chỗ.”

Ông hướng về mộ bia kính cẩn chào.

Thời điểm quay người bỏ đi, ông nhìn thấy một cặp vợ chồng già cách đó không xa.

Nam ngồi lên xe lăn, nữ tắc đẩy xe lăn.

Trong nội tâm Lê Cường khẽ nhúc nhích, ông đi lên trước: “Xin hỏi các vị là cha mẹ của Liễu Thanh phải không?”

Vợ chồng già gật gật đầu.

“Thẩm Dịch đi, cuộc sống của hai người…”

Lão đầu ngồi trên xe lăn trả lời: “Tiểu Dịch trước khi đi sớm an bài xong hết thảy tất cả, chúng ta nửa đời sau không cần lo lắng. Nếu quả thật phải gánh vác cái gì, đó cũng là đám hỗn đản bị trừng phạt đúng tội kia.”

“Bọn hắn đã bị luật pháp nghiêm trị.” Lê Cường chăm chú trả lời.

“Chúng ta đã biết.” Lão phụ thở dài: “Chúng ta còn biết, đây đều là công lao của ngài. Nghe nói ngài phải gánh áp lực rất lớn, còn có người uy hiếp muốn giết ngài.”

Lê Cường cười khổ: “Có mấy quan to ngã ngựa, có mấy gã hắc đạo gặp tai ương, có mấy tên cá con lọt lưới muốn phát tiết, đều là rất bình thường. Bất kể nói thế nào, thân là cảnh sát nhân dân, dù sao cũng nên không phụ lòng bộ cảnh phục này. Trên đời này có đám hỗn đản bôi đen, cũng nên có anh hùng làm rạng rỡ, tôi không dám nói bản thân là anh hùng, ít nhất cũng coi như không phụ lòng bộ cảnh phục này, không phụ lòng lời thề của tôi với người kia đi.”

Vợ chồng già đồng thời hướng Lê Cường bái.

Lão phu thê rời đi, Lê Cường một mình bước trên đường nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, trên đỉnh đầu phiến mây đen, đang lặng yên phiêu tán…

Advertisements

17 comments on “Vô tận vũ trang – Mở đầu (hạ)

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s