Vô tận vũ trang – Mở đầu (thượng)


Mở đầu (thượng)

Thành phố W.

Tiểu khu biệt thự tại Vườn hoa uyển Thiên Đô.

Thẩm Dịch đứng trong góc không người chú ý cách cửa tiểu khu không xa.

Trên miệng hắn ngậm một điếu thuốc lá Trung Hoa, con mắt híp nửa nhìn vào tiểu khu, giống như suy nghĩ cái gì mãi không nhúc nhích.

Một điếu hút xong, Thẩm Dịch ném đầu thuốc lá xuống đất, hung hăng đạp vài cái.

Sờ lên túi, móc ra gói Trung Hoa thừa một nửa, còn có vài tờ trăm tệ giá trị lớn, hắn tiện tay giữ chặt một người đi đường vừa đi ngang qua, nhét thuốc lá và tiền vào trong tay người đó: “Cho anh này, bạn thân.”

Người đi đường kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch đeo túi xách bước nhanh về hướng cư xá.

Đi vào cửa tiểu khu, vài tên bảo an cư xá ngăn Thẩm Dịch lại.

“Chuyển phát đây.” Thẩm Dịch chĩa chĩa đồng phục nhân viên chuyên phát, còn có cả gói bưu kiện trên người.

“Giao bưu kiện vì sao lại không có xe?” Bảo an bây giờ rất chuyên nghiệp.

Thẩm Dịch lại chĩa chĩa bên kia: “Đỗ bên kia, xảy ra chút trục trặc, đang sửa.”

“Được rồi, lại đây đăng ký sổ báo danh đi, có mang CMND không?”

Thẩm Dịch giao CMND cho nhân viên an ninh kia: “Các vị gần đây quản lý có vẻ nghiêm nhỉ, hiện tại ra vào còn phải đăng ký CMND rồi hả?”

“Không nghe gần đây nhào ra một tên Sát Nhân Cuồng Ma sao? Đã giết vài người rồi.”

“Có nghe qua, mới mấy ngày gần đây, ra tay đặc biệt ác, còn đánh tàn vài người. Vẫn chưa bắt được.”

“Chưa, cũng không biết cảnh sát làm ăn kiểu gì không biết.” Bảo an vội vàng đăng ký xong, trả CMND lại cho Thẩm Dịch.

Huýt sáo, Thẩm Dịch khẽ hát đi sâu vào trong cư xá.

Đến trước cổng chính biệt thự số 16, Thẩm Dịch bấm chuông cửa. Trong cửa truyền ra tiếng nói: “Ai đó?”

“Giao bưu kiện đây. Xin hỏi đây có phải nhà Chu Trạch không?”

Phía sau cửa im lặng một lát.

Cửa mở.

Sau cửa sắt lớn lộ ra nửa gương mặt phụ nữ trung niên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Thẩm Dịch: “Bưu kiện gửi từ đâu đến?”

“Bắc Kinh, gửi Chu Trạch tiên sinh.”

Phụ nữ nhìn nhìn bưu kiện trong tay Thẩm Dịch, do dự mở cánh cửa sắt lớn ra, nhận lấy gói bưu kiện kia, trong miệng lẩm bẩm: “Chúng ta không có thân thích gì ở Bắc Kinh mà, đưa cái gì đó?”

“Thư báo tử.” Thẩm Dịch lạnh lùng nói.

Súng trong tay chĩa vào ót người phụ nữ.

***

Khoa hình sự-trinh sát cục công an thành phố W.

Phòng hội nghị lớn đang tổ chức một cái hội nghị đặc biệt.

Phụ trách chủ trì hội nghị chính là hình-trinh đại đội trưởng Lê Cường, cũng là tay phá án thiện nghệ nổi danh trong cục. Có điều hôm nay, ông cau mày, nhìn lên tâm tình cực kỳ không tốt. Ông híp mắt ngậm thuốc lá, ngồi đằng kia nhả khói phì phèo hơn nửa ngày, sau đó dập tàn thuốc vào trong gạt tàn rồi nói: “Bây giờ hội nghị bắt đầu. Đội phó Vương, trước tiên đồng chí giới thiệu một chút tình huống của vụ án đi.”

Đội phó Vương Hán Sinh bên cạnh gật gật đầu, cầm lấy hồ sơ nói: “Đây là vụ án đặc thù giết người hàng loạt mang số hiệu 312, hầu hết đồng chí cũng đã rất rõ ràng, trừ mấy vị đồng chí vừa điều đến có khi còn chưa nắm rõ, tôi sẽ nhắc lại ngắn gọn. Ngày 12 tháng 3 năm nay, bác sĩ trứ danh khoa tâm thần Dương Bính Tuyền, bị người sát hại trong nhà, đầu trúng đạn, hung thủ dùng kiểu súng lục 54 7.62 li, trải qua kiểm tra đo lường, súng ống là một trong ba khẩu cảnh vệ thành phố chúng ta làm mất hồi năm trước, đồng thời còn mất hai băng đạn, tổng cộng mười tám viên. Khẩu súng này vốn thuộc về Hàn Thế, là cảnh sát thành phố, đã chết trong vụ án đánh lén cảnh sát số 816 năm ngoái, đến nay vẫn chưa được phá. Thời gian đã qua bảy tháng, hung thủ cuối cùng cũng ra tay giết người, hơn nữa vừa ra tay đã đại khai sát giới.”

Nói đến đây, Vương Hán Sinh uống ngụm nước trà, lật đến trang kế tiếp tiếp tục: “Ngày 12 tháng 3, Dương Bính Tuyền chết tại nhà. Ngày 13 tháng 3, tiền nhiệm quản ngục trưởng của thành phố ông Liêu Trấn Thanh bị giết. Ngày 14 tháng 3, thẩm phán Trịnh Dân bị người bắn chết. Trải qua kiểm tra, hung khí giết chết ba người này đều là cùng một khẩu súng, bởi vậy cơ bản có thể xác định là cùng một người gây án, cho nên tiến hành xác nhập điều tra vào vụ án kể trên.”

Hình-trinh đại đội trưởng Lê Cường lập tức nói: “Tôi bổ sung một chút, đó là tất cả nạn nhân, trước khi chết đều có dấu hiệu bị trói, điều này có nghĩa hung thủ trước khi giết người, từng nói chuyện cùng nạn nhân. Theo tình huống bố trí hiện trường, hiện trường có lưu khói bụi, nhưng không để lại tàn thuốc, điều này có thể thấy hung thủ lúc giết người hết sức nhàn nhã, cũng không khẩn trương, tâm lý tố chất rất tốt. Ngoài ra hiện trường tìm không thấy bất kể dấu vân tay cùng dấu chân nào, không để lại bất kỳ manh mối nào có giá trị, rõ ràng hung thủ có kinh nghiệm vô cùng lão luyện. Ngoài ra tất cả nạn nhân còn có một điểm giống nhau, đó là toàn bộ bị giết trong nhà, hơn nữa khi chết bên trong nhà không còn ai khác. Điều này nói rõ hung thủ đã chuẩn bị lâu, hắn đặc biệt nhắm về phía mục tiêu mà đến.”

“Vấn đề ở đây.” Vương đội phó nói: “Chúng tôi đã điều tra qua tư liệu ba người này, không phát hiện ra bọn họ đã từng xuất hiện hay qua lại với nhau.”

“Mặt khác…” Lê Cường lại lần nữa nói tiếp: “Ngoại trừ mấy vị đã chết, còn có mười người bị hại khác. Thế nhưng họ không chết, mà phải chịu hung thủ tàn nhẫn tra tấn, có người đã thành tàn phế, có người đã thành sống đời thực vật. Phương thức những người này bị công kích, gần như giống như đúc với những người đã chết, đều là ở nhà một mình, điểm bất đồng duy nhất chính là, hung thủ không giết bọn họ. Tất cả nạn nhân còn sống không có lấy một người chứng kiến mặt hung thủ, bởi vì hung thủ lúc xuống tay với bọn họ đã che mặt, chỉ biết là thanh niên trẻ tuổi, khoảng trên dưới 1m75, theo cách nói chuyện, là người có giáo dục cao. Mà trong tất cả hơn ba mươi mục tiêu nghi phạm những người bị hại cung cấp, trải qua điều tra, không có một người nào phù hợp đặc điểm mục tiêu.”

“Trong tất cả những người bị hại này đều không có qua lại, có vài người biết nhau chút ít, nhưng đều là quen biết hời hợt, càng không thể có kẻ thù chung nào.” Vương đội phó nói: “Cho nên tìm ra liên hệ giữa tất cả các nạn nhân, hiện tại chính là vấn đề hàng đầu của chúng ta.”

Vụ này rõ ràng là án giết người hàng loạt đã được mưu đồ từ lâu. Tất cả người bị hại đều có nghề nghiệp hoàn toàn riêng biệt, có quan viên chánh phủ, cũng có người dân bình thường. Ngoài ra hung thủ vẫn đặc biệt chừa ra mười người sống, đều kỳ quái là ở chỗ, những người rải rác còn sống này không có một ai có thể cung cấp đầu mối hữu dụng.

Chuyện này cũng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Hơn hai mươi cảnh sát nguyên một đám trong hội nghị vùi đầu khổ tư, ai cũng không nghĩ ra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì.

Một gã cảnh sát lầm bầm lầu bầu: “Lại nói chuyện này không có khả năng a. Hung thủ có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục tìm được hơn mười mục tiêu, hơn nữa đều chuẩn từng người, vậy rõ ràng hắn đã có chuẩn bị từ lâu. Nếu là có ý định giết người, vậy nhất định có động cơ, như vậy hơn mười người này không thể nào không có chút liên hệ.”

“Vậy tại sao nhiều người bị hại còn sống như vậy, không có một người nào có thể nói ra liên hệ cùng những người khác?” Lại có cảnh sát nói.

“Có lẽ có liên hệ, chỉ là chính bọn họ không biết.”

“Điều này sao có thể!”

“Vậy còn một loại khả năng, chính là bọn họ biết rõ, nhưng bọn họ không muốn nói.”

“Vậy càng không thể, sự tình đến mức này, còn không nói, thế phải đợi tới khi nào?”

“Có lẽ chuyện không thể nói ra với người khác. Có lẽ nói ra chỉ càng thêm tai hại? Bởi vì chính bọn họ không xác định, cho nên không dám nói ra.”

“Đúng là vô nghĩa.” Ý nghĩ này bị không ít cảnh sát chế nhạo.

Ngược lại Lê Cường như có điều suy nghĩ.

Đúng lúc này, phịch một tiếng, cánh cửa phòng họp đột nhiên bị người bật tung.

“Đã tìm được!” Theo tiếng hò hét hưng phấn, một nữ cảnh sát xinh xắn trẻ trung vọt vào, suýt nữa đâm vào người Lê Cường.

Lê Cường vỗ bàn một cái đứng lên: “Làm gì đó. Vội vội vàng vàng, còn ra bộ dáng gì nữa. Đồng chí thuộc phân ngành nào? Không chào hỏi liền vọt đến, không phát hiện đang họp sao?”

Cô gái nhỏ le lưỡi, sợ tới mức không dám nói lời nào.

Đội phó bên cạnh kéo kéo đồng phục cảnh sát của Lê Cường, thấp giọng nói: “Cô ấy là người mới, gọi Lý Tiểu Nguyệt, là cháu ngoại phó cục trưởng Triệu.”

Lê Cường ngẩn người, hung hăng trừng mắt cô nhóc cảnh sát một cái, thế nhưng giọng nói cũng uyển chuyển đi một ít: “Lần sau nhớ chú ý chút, đừng hớt ha hớt hải như vậy. Nói, chuyện gì?”

Cô nhóc cảnh sát chào một cái: “Báo cáo đội trưởng, tôi đã tìm được manh mối quan trọng của vụ án giết người hàng loạt 312. Tôi biết các đồng chí đang tổ chức hội nghị có liên quan đến vụ án này, tôi tin tưởng phát hiện của tôi sẽ mang đến đột phá lớn cho việc phá án.”

“Hả? Nói xem.” Lê Cường vui vẻ: “Vừa vặn cho mọi người nghe một chút.”

“Vâng!” Cô gái nhỏ bày ra hồ sơ trên tay: “Năm nay ngày 12 tháng 3, thành phố chúng ta phát sinh vụ án giết người đặc biệt lớn…”

Lê Cường khoát tay áo: “Nói điểm chính, nói điểm chính, đồng chí phát hiện cái gì?”

“Vâng!” Mặt cô căng đến mức đỏ bừng: “Tôi phát hiện liên hệ giữa tất cả những người bị hại rồi!”

“Cô nói cái gì?” Tất cả mọi người răng rắc toàn bộ đứng lên.

Lê Cường đã kích động: “Cô phát hiện liên hệ giữa những người bị hại?”

“Đúng vậy.” Cô bày hồ sơ ra trên bàn: “Tôi phát hiện tất cả người bị hại toàn bộ và một vụ án bảy năm trước có liên quan. Đây là báo cáo vụ án bảy năm trước.”

Lê Cường cầm lấy hồ sơ đọc qua, phía trên là tấm ảnh chụp thiếu nữ làm Lê Cường hơi ngẩn người.

Nhanh chóng mở hồ sơ ra, Lê Cường sắc mặt trầm xuống.

Tin tức này thật để cho ông chấn động.

Nhìn lại cô cảnh sát: “Đồng chí là làm sao tra được cái đầu mối này? Vì sao trước đó tôi không nhìn thấy có phần hồ sơ này?”

Cô lớn tiếng trả lời: “Báo cáo đội trưởng, ba năm trước đây phòng hồ sơ phát sinh hoả hoạn một cách ly kỳ, rất nhiều hồ sơ cứ thế biến mất. Phần hồ sơ này khi đó cũng không thấy, nhưng sáng nay lúc tôi thu dọn phòng hồ sơ lại đột nhiên phát hiện trong một góc xó.”

“Buổi sáng hôm nay? Đột nhiên phát hiện? Hoả hoạn ba năm trước đây?” Lê Cường nghe được ngây cả người. Ông chỉ vào cô gái nhỏ: “Đồng chí nói là ba năm trước đây đột nhiên phát sinh hoả hoạn không có thiêu hủy phần hồ sơ này, mà sáng nay chính nó đột nhiên xuất hiện, sau đó để đồng chí phát hiện, hơn nữa vừa vặn cùng vụ án 312 có quan hệ?”

Viên nữ cảnh sát trẻ rụt cổ lại, le lưỡi: “Bất kể ngài có tin hay không, dù sao cũng có chuyện như vậy.”

Lê Cường lạnh lùng liếc cô gái, ông lật hồ sơ đến tờ cuối cùng, trên đó có ảnh chụp ba người thiếu niên làm ông hơi chút nhíu mày.

Sau đó ông quăng hồ sơ lên bàn: “Mọi người xem một chút đi, đây là vụ án cưỡng gian giết người xảy ra bảy năm trước. Trong án 312, tất cả người chết đều cùng vụ án này quan hệ trực tiếp, kể cả cảnh sát Hàn Thế chết hồi tháng Tám năm trước, vụ án này chính là qua tay anh ta. Ngoài ra còn có bộ phận người bị hại không chết, cũng cùng vụ án đặc biệt này có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp. Nạn nhân vụ án này tên Liễu Thanh, các đồng chí hiện tại ngay lập tức điều tra một chút xem những ai đã từng có quan hệ mật thiết với Liễu Thanh.”

Lý Tiểu Nguyệt kêu lên: “Báo cáo, tôi đã điều tra, có một người gọi là Thẩm Dịch, là hàng xóm của người chết, cũng là bạn học cùng lớp, đã từng giữ quan hệ vô cùng tốt với người chết, tốt nghiệp đại học Bắc Kinh, hiện tại giữ chức kỹ sư cao cấp trong một công ty kỹ thuật do Đức đầu tư, chủ yếu chịu trách nhiệm xếp đặt thiết kế chế tạo dụng cụ tinh vi. Một tháng trước khi phát sinh vụ án ngày 12 tháng 3, anh ta đã đi Đức. Nhưng người của công ty anh ta phát hiện, anh ta chỉ ở lại Đức một ngày, liền trở về, hơn nữa không nhắn nhủ gì lại với ai, từ đó đến nay mất tích bí ẩn. Sau khi xảy ra vụ 312, có người nhìn thấy Thẩm Dịch xuất hiện ở khu vực phụ cận mấy nhà nạn nhân bị giết.”

Lê Cường hơi giật mình nhìn thoáng qua nữ cảnh sát: “Cô nhóc này, thật là được việc a!”

Nữ cảnh sát đắc ý vươn vươn cổ.

Lê Cường lập tức kêu lên: “Lập tức điều tra gã Thẩm Dịch. Với lại, vụ án bảy năm trước còn ba người trực tiếp chịu trách nhiệm trước mắt không có tin tức gì. Bọn họ là ba người tên Tôn Song, Hà Hạo cùng Chu Trạch. Đi tra một chút địa chỉ bây giờ của bọn họ, sau đó phái ra cảnh sát canh giữ khu vực xung quanh. Thẩm Dịch nhất định sẽ xuất hiện!”

Đúng lúc này, bên ngoài có cảnh sát vọt vào, la to: “Lê đội trưởng, lại xuất hiện hai vụ mưu sát mới!”

“Gì vậy?” Lê Cường mạnh mẽ xoay người, trừng lớn mắt: “Người nào?”

Cảnh sát kia lớn tiếng trả lời: “Báo cáo, có hai người chết, một tên là Tôn Song, người kia tên Hà Hạo. Ngoài ra còn có bốn người trọng thương, là cha mẹ bọn họ.”

“Đáng chết!” Lê Cường vỗ bàn một cái: “Lập tức tra tìm Chu Trạch gia, thông báo cư xá bọn họ. Mục tiêu kế tiếp của Thẩm Dịch chính là ở đó. Phải nhanh lên, đó là mục tiêu cuối cùng của hắn!”

Tất cả cảnh sát đồng thời chạy loạn cả lên.

Bọn họ rất nhanh tra được địa chỉ hiện tại của Chu Trạch.

Một gã cảnh sát sau khi gọi điện thông báo cho tiểu khu Thiên Đô, kêu lên với Lê Cường: “Đội trưởng, bảo an tiểu khu nói, vừa rồi có một gã gọi là Thẩm Dịch đi vào cư xá, nói là chuyển phát bưu kiện gì đó. Sau đó một người hầu lao tới báo án, nói…”

“Tất cả mọi người theo tôi!” Lê Cường kêu to lên.

Cục cảnh sát cửa lớn mở ra, từng chiếc xe cảnh sát vang lên đèn báo hiệu gào thét xuất hiện.

Lý Tiểu Nguyệt có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ, cô đang suy nghĩ khi nào mình có thể trở thành một thành viên trong đó a, bất quá lần này bản thân lập công lao lớn như vậy, cấp trên cũng có thể sẽ cân nhắc về sau không để cô tiếp tục chuyên môn làm ba thứ công tác hậu cần nhàm chán kia nữa chứ? Nghĩ vậy, cô gái nhỏ hắc hắc cười đắc ý.

Cô tiện tay lấy điện thoại cầm ra, gửi một cái tin nhắn ngắn: “Này, cám ơn anh hỗ trợ, lần này tôi lập công lớn.”

Tin nhắn rất nhanh trả lời: “Không cần khách khí, như vậy bọn họ đã biết hung thủ là ai chưa?”

“Đương nhiên, đã đi bắt người kia.”

“Cảm ơn.”

“Nên là tôi cám ơn anh mới đúng, đúng rồi, anh nói đợi sau khi hung thủ bị bắt được, sẽ nói cho tôi anh là ai. Hiện tại không khác là mấy, có thể nói cho tôi biết chứ?”

“Đương nhiên, tôi là Thẩm Dịch.”

Lạch cạch, điện thoại Lý Tiểu Nguyệt rơi xuống mặt đất, bung thành từng mảnh.

 

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s