[B2] Vô tận vũ trang 20


[Mục lục]

Bộ thứ hai

::Chương 20::

Oanh tạc

Giữa trưa ngày thứ bảy, vòng thứ 6 tiến công đến từ người Đức rốt cục triển khai.

Tiếng pháo ùng ùng bắt đầu vang vọng giữa không trung trấn nhỏ, đạn pháo gào thét phát ra âm dài ô ô rơi trên trận địa người Anh, nổ ra từng đoàn khí lãng lớn, đánh thẳng vào thần kinh các binh sĩ. Khắp nơi đều là ánh lửa thiêu đốt, thị trấn nhỏ tan hoang lại bắt đầu thêm một lần gió lốc kim loại tẩy lễ.

Số lớn lính Đức theo bốn phương tám hướng vọt tới, tiếng súng giữa hỏa lực liên tiếp, liền như lửa cháy mạnh bên trong củi khô phát ra âm thanh lách tách.

Làm cho người kỳ quái là, tại đây trên chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, cho dù có kiến trúc lung lay giữa mãnh liệt oanh tạc mà sụp đổ, nhưng là chung quy vẫn còn sót lại một ít kiến trúc thủy chung sừng sững trên phế tích, kiên trì không ngã. Các lính dù dựa vào những chỗ đổ nát thê lương này, cùng kẻ địch tiến hành chiến đấu kịch liệt trên đường phố.

Lúc trước phá hư đường cái, từ lần thứ hai người Đức công kích cũng đã bị trải bằng, mìn toàn bộ kíp nổ, chướng ngại toàn bộ đẩy ra, hố nhỏ cũng toàn bộ lấp đầy. Xe tăng Tiger một cỗ tiếp một cỗ lái vào thị trấn nhỏ.

Bởi vì vũ khí chống tăng thiếu nghiêm trọng, các binh sĩ bắt đầu sử dụng bom xăng. Loại này được xưng là chai xăng chống tăng tự chế Molotov Cocktail, đã từng hiển lộ tài năng trên chiến trường Thế Chiến thứ hai, thực tế thích hợp với chiến đấu trên đường phố thành thị. Chỉ cần ném loại bom xăng này lên máy tản nhiệt động cơ xe tăng, chất lỏng dễ cháy thông qua máy tản nhiệt thẩm thấu xuống dưới, là có thể thiêu hủy động cơ. Ngoài ra lựu đạn bó có thể tạc hủy bánh xích tăng. Rất nhiều thủ đoạn về sau đã không cách nào sử dụng, nhưng trong thời kỳ này quả thật dùng càng tốt hơn vũ khí chống tăng, bởi vì có thể vừa làm vừa dùng.

Các lính dù Tiểu đoàn lính dù số 2 tre già măng mọc khởi xướng công kích tử vong về phía xe tăng quân Đức.

Thiếu tá Ralph làm gương cho binh sĩ, tự mình nhấc lên một cỗ PIAT cùng binh sĩ tên Michelle nọ chui vào một gian nhà, chuẩn bị phục kích xe tăng Đức. Michelle bò tới tầng cao nhất giúp Ralph chỉ thị phương vị, đến khi một chiếc xe tăng Tiger xông lại, Ralph nhắm ngay mặt bên tháp súng khai hỏa, thế là đi đời một chiếc Tiger. Nhưng chiếc xe tăng thứ hai Đức nối đuôi phía sau phát hiện bọn họ, lúc này hướng căn nhà bọn họ ẩn núp mở một pháo. Cũng may Michelle phản ứng nhanh, kịp thời nhảy khỏi phòng, Ralph thì bị chôn một nửa ở bên trong gạch vỡ, may mắn là anh ta vẫn chưa chết.

Anh ta dựa vào đống phế tích phát ra quả đạn pháo thứ hai vào chiếc xe tăng kia, chiếc Tiger này rốt cục toát ra cuồn cuộn khói đặc rồi bắt đầu bạo tạc nổ tung.

“Tốt lắm, thiếu tá!” Michelle phát ra tiếng kêu lớn.

“Còn chưa đủ đẹp.” Ralph lãnh khốc trả lời.

Đỉnh gác chuông Thánh đường Arnhem xa xa, một kẻ mạo hiểm đang dùng súng ngắm nhắm ngay lính Đức bên dưới, một thương một người, tinh chuẩn săn giết lính Đức.

“Một điểm cống hiến, hai điểm cống hiến, ba điểm cống hiến, mịa nó, lão tử muốn cống hiến, lão tử muốn thưởng, lão tử muốn điểm Huyết Tinh.” Mạo hiểm giả trong miệng lẩm bẩm, càng không ngừng bóp cò, mỗi bóp một lần, thì có một gã lính Đức ngã xuống.

Một cỗ xe tăng chậm rãi chuyển động ụ súng, nhắm họng pháo ngay gác chuông Thánh đường Arnhem.

Người mạo hiểm kia lầm bầm một tiếng có ma, ôm súng hướng một bên chạy như điên.

OÀ..ÀNH!

Họng pháo xe tăng toát ra đoàn khói trắng lớn, đạn pháo bay chính giữa gác chuông Thánh đường.

Kỳ tích đã xảy ra, gác chuông cũng không bị sụp đổ, chỉ là bị đả kích cường liệt, mở một cái cửa sổ trên mái nhà. Người mạo hiểm kia bị tro bụi có mặt ở khắp nơi khiến cho sặc đến ho khan liên tục, lại bò ra đặt súng ngắm.

Sau đó hắn phát hiện vách tường bên phải gác chuông đã bị đánh nát, tầm mắt từ nơi này có thể thấy rõ chiến đấu phía dưới.

“Mịa nó!” Mạo hiểm giả nhổ nước miếng trên mặt đất, một lần nữa giơ súng nhắm ngay người Đức.

Ầm! Ầm! Ầm!

Trấn nhỏ bên kia, Thẩm Dịch cùng Hồng Lãng mấy người ở chỗ này dựa vào công sự che chắn hướng về người Đức nổ súng mãnh liệt, bọn hắn tựa như một thanh đao nhọn cắm vào sườn quân Đức, điên cuồng thu gặt sinh mạng binh lính. Đến giai đoạn sau chỗ tốt của Linh Hỏa Thương vô hạn đạn hiện ra đầy đủ, không cần cân nhắc bảo tồn đạn, Thẩm Dịch càng không ngừng bắn phá, cho dù sau khi núp trong công sự che chắn vẫn một tay cầm súng thò ra cuồng quét bên ngoài, thay thế trọng hỏa lực tạo thành hiệu quả áp chế. Nhất là tổn thương hỏa diễm kèm theo trên Linh Hỏa Thương, luôn có thể tạo thành từng khu hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho người Đức trùng kích gặp phải khó khăn vô cùng.

“Ai tới thay ta thoáng một phát!” Thẩm Dịch hô to: “Cánh tay của ta chịu hết nổi rồi!”

“Ta tới!” Hồng Lãng kêu to bò qua.

Thẩm Dịch rút tay về, ném Linh Hỏa Thương cho Hồng Lãng, Hồng Lãng một chộp tiếp lấy, quét ngang về phía người Đức.

Thẩm Dịch co lại đằng sau công sự che chắn, xé mở y phục trên người, phát hiện toàn bộ cánh tay phải của mình vừa xanh vừa sưng.

“Ngươi nên thêm điểm lực lượng cho mình đấy.” Hồng Lãng cười ha ha nói: “Súng này của người tác dụng phản lực không phải quá lớn, ta có thể dùng nó lia cả ngày đêm đều không việc gì.”

“Vậy ngươi cứ dùng đi.” Thẩm Dịch thản nhiên nói.

“Thế nhưng ta có một vấn đề lớn!”

“Gì vậy?”

“Ngươi nói ta dùng thương của ngươi bắn đám Đức quỷ kia, vậy thì cống hiến đến cùng tính ngươi hay là tính cho ta?”

Kim Cương ở phía xa hô to: “Ngươi dùng lão Nhị của người khác phóng đạn vào vợ mình, làm ra nhân mạng ngươi nói tính toán của người nào?”

Hồng Lãng giận dữ: “Ta phang ngươi bây giờ, Kim Cương, miệng chó không mọc ra ngà voi!”

Thẩm Dịch cùng Kim Cương đồng thời cười ha hả.

Thẩm Dịch nhìn trộm một chút bên ngoài, sau đó rúc đầu về nói: “Chuyến này xe tăng dường như không phải nhiều cho lắm.”

“Trên dưới hai mươi chiếc.” Ôn Nhu trả lời.

“Kỳ quái, sao lại biến ít đi a? Vòng trước còn có hai mươi hai chiếc kia mà.” Thẩm Dịch mê hoặc nói: “Không phải mỗi hồi càng đánh càng hơn sao?”

“Thế này cũng đã ghê gớm lắm rồi, ngươi còn hi vọng càng đánh càng nhiều?” Hồng Lãng kêu to.

Thẩm Dịch không để ý tới hắn, cau mày lầm bầm lầu bầu: “Chỉ có thể là càng đánh càng nhiều, bằng không thì không phù hợp nguyên tắc gia tăng độ khó của đô thị đấy, ta còn chuẩn bị vài ngày cuối cùng trên trăm chiếc xe tăng khởi xướng tập đoàn công kích chúng ta kìa.”

“Cmn tên điên nhà ngươi!” Hồng Lãng mắng to.

“Ta nói là một ngày cuối cùng, bất quá chúng ta trì hoãn thời gian ba ngày, chắc có lẽ không tồn tại loại tình huống đó.” Thẩm Dịch trả lời, hắn lần nữa nhìn xem bên ngoài: “Nhưng là không nên là giống như bây giờ.”

Trên bầu trời tiếng động cơ trầm thấp đánh thức Thẩm Dịch đang trầm tư.

Ngẩng đầu nhìn về hướng trời cao, phương xa mấy cái chấm đen nhỏ đang nhanh chóng tiến gần nơi này.

“Gặp quỷ rồi!” Thẩm Dịch kêu to: “Đúng máy bay ném bom! Máy bay ném bom của Đức!!! Toàn bộ gục xuống!!! Máy bay ném bom đến rồi!”

***

Ba chiếc máy bay ném bom Stuka lao xuống, nhanh chóng tiến vào không phận Arnhem.

Phi công trên máy bay nhìn thoáng qua chiến trường tràn ngập khói thuốc súng, rất dễ dàng xác định mấy địa điểm người Anh phản kích. Kéo lấy cần điều khiển, Stuka bắt đầu lao xuống hướng mặt đất, pháo máy hàng không trong nháy mắt trút xuống lượng lớn viên đạn, hình thành hai dây đạn lôi ra trên không trấn nhỏ hai tuyến tử vong hẹp dài.

Nương theo lấy dây đạn bắn phá, là một đống bom dầu cùng bom bạo phá thả xuống.

Trên bầu trời ba con chim sắt to lớn giống như một kiểu đẻ trứng, trong vòng mười mấy giây đồng hồ đẻ ra hết thảy bom, ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời nguyên một đám bom sắt gào thét nện xuống, ầm ầm ném ra liên tiếp tiếng nổ inh trời, trên mặt đất nhấc lên sương mù thành hàng.

Từ góc độ phi công máy bay ném bom quan sát chiến trường, có thể thấy vô số ô vuông trên chiến trường thành thị nhấc lên một hàng dài sương mù lớn.

“G51 báo cáo, tất cả bom đã ném xong, thỉnh cầu trở về.” Một gã phi công quân Đức phát ra thỉnh cầu trở về với tổng bộ.

Đài kiểm soát không lưu truyền đến tiếng vang sàn sạt mơ hồ: “Thỉnh cầu trở về cự tuyệt, quan sát lực lượng phản kích mặt đất, khi tất yếu sử dụng pháo máy hàng không tiến hành phong tỏa mặt đất.”

“Đã rõ.” Phi công Đức buông điện thoại, ở trên trời kéo một vòng tròn, chuẩn bị đợi sau khi khói thuốc súng tán đi rồi lần nữa tiến vào chiến trường.

Tiếng nổ mạnh cơ hồ muốn chấn điếc lỗ tai mọi người, trên thực tế trong những ngày này thị trấn nhỏ Arnhem cơ hồ chưa từng thanh tịnh qua.

Mỗi thời mỗi khắc đều luôn có tiếng súng đang vang lên, trong đầu tất cả đều là tiếng bom nổ ong ong, tầm mắt chưa bao giờ rõ ràng, bụi mù tràn ngập biến bầu trời trở nên một mảnh khói trắng.

Thân hình Thẩm Dịch từ trong bụi đất bò ra, run mình một cái, toàn thân bùn đất đổ rào rào rơi xuống đất.

Sau đó là Hồng Lãng lớn tiếng ho khan từ trong bùn đất chui ra.

Đến lượt Kim Cương, hắn bây giờ nhìn lên giống y đúc người vượn xám tro.

Cuối cùng là Ôn Nhu, nữ cảnh sát xinh đẹp đã thành búp bê bùn, chỉ còn một đôi mắt trong sáng thanh minh nhu cũ.

“Này, Thẩm Dịch, cái này là ngươi nói càng ngày càng nhiều sao?” Kim Cương kêu to.

“Anh nói cái gì?” Thẩm Dịch ngoáy ngoáy lỗ tai lớn tiếng hỏi, hắn chỉ chỉ lỗ tai của mình: “Tôi nghe không được, trong lỗ tai cứ ong ong.”

“Ta bảo cái này là ngươi nói càng ngày càng nhiều xe tăng sao?” Kim Cương điên cuồng hét lên.

“Nha.” Thẩm Dịch hướng trời cao ngắm nghía, sau đó trả lời: “Lượng biến khiến cho chất biến, không kỳ lạ quý hiếm! Ngày mai còn có thể có càng nhiều máy bay tới.”

“Ta hiện tại bắt đầu hối hận tiếp nhận nhiệm vụ tùy chọn! Tại nơi này giống như mỗi thời mỗi khắc đều đứng ở bên vách núi, tùy thời có thể té xuống!” Hồng Lãng hô.

“Đây là chuyện tốt, thiết huyết đại chiến a! Trải qua trận này, thần kinh mọi người đều nên cứng cỏi một chút. Thường thấy người chết, tất nhiên không thể sợ chết!” Thẩm Dịch vỗ Hồng Lãng nói.

“Cmn chứ, ta tình nguyện không được thứ chuyện tốt này!”

“Đáng tiếc ngươi không có lựa chọn khác!”

Sương mù thoáng tán đi, Ôn Nhu dùng kính viễn vọng quan sát bầu trời, sau đó kêu lên: “Ba chiếc Stuka lại bay trở về! Mọi người gục xuống!”

Phốc phốc phốc, mưa đạn bắn phá không trung, dùng hành động xác nhận lời Ôn Nhu nói.

Tất cả mọi người bị đánh đến đầu cũng không ngẩng lên được, trên người Hồng Lãng bụp bụp mấy phát, hắn đau lòng kêu to: “Móa nó, ta trúng đạn!”

Đạo cụ chống đạn của hắn ba mươi lần cơ hội sử dụng sớm đã cạn sạch, bây giờ bắt đầu là thật sự trúng đạn bị thương.

Bạch quang trên người Thẩm Dịch cũng lóe lên một cái, hắn nằm rạp trên mặt đất liếc chiến cơ xẹt qua, thì thào nói: “Bọn hắn không có tạc bom, đang dùng pháo máy bắn phá. Ôn Nhu, nhìn xem lính Đức bên kia sao rồi?”

Không có trả lời.

Thẩm Dịch ngẩn người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Nhu nằm trên mặt đất không chút nhúc nhích, dưới khuôn mặt là dòng máu tê tái chảy ra.

“Ôn Nhu!” Thẩm Dịch điên cuống hét lớn.

Hắn nhanh chóng bổ nhào qua, lật Ôn Nhu lên, trên người của nàng có ba lỗ đang không ngừng rỉ máu ra ngoài.

Thẩm Dịch khẩn trương, ôm cổ Ôn Nhu, ôm nàng vào lòng, đưa tay đặt ở trên vết thương của nàng, thuật trị liệu phát động.

Một dòng nước ấm tiến vào thân thể Ôn Nhu, tựa hồ đã kích thích nàng một chút, thân thể nàng có chút giật giật.

“Ôn Nhu, ráng gượng!” Thẩm Dịch hô to.

Nhanh chóng từ trong văn chương lấy ra lọ nước thuốc trị liệu trung cấp, Thẩm Dịch rót vào miệng Ôn Nhu, một phút sau tiếp tục phát động Thuật Chữa Bệnh.

Thuật Chữa Bệnh phối hợp nước thuốc, nhanh chóng phát huy hiệu quả, mắt Ôn Nhu rốt cục chậm rãi mở ra.

Nhìn xem Thẩm Dịch biểu lộ khẩn trương, nàng mỉm cười, dùng thanh âm yếu ớt nói: “Không có đạo cụ chống đạn, áo Kevlar có chút chịu không được đâu, có hai viên đạn đánh trúng yếu hại… Thật là xui xẻo.”

Chứng kiến Ôn Nhu được kéo về từ cõi chết, Thẩm Dịch ha hả bật cười.

Ôn Nhu bị thương rất nặng, nhưng cũng may nước thuốc trị liệu trung cấp phát huy hiệu quả. Chỉ là vừa mới mất một đống máu, khiến cho sắc mặt của nàng có chút tái nhợt.

Trên bầu trời ba chiếc máy bay ném bom đang nổ vang cuồng quét mặt đất, ít nhất mười mấy lính dù Vương quốc Anh đã hi sinh hoặc trọng thương dưới một tua tiến công này. Khắp nơi đều có người gọi Thẩm Dịch, muốn hắn qua cứu người.

Nhưng là Thẩm Dịch vẫn không đi qua, nhìn máy bay ném bom giữa không trung gào thét, trong mắt của hắn lập lòe vẻ lăng lệ ác liệt.

Cách đó không xa có một chiếc xe việt dã Đức bỏ hoang, bên trên còn đặt một khẩu đại liên Browning M2, loại đại liên này là người Mỹ phát minh, nên chắc là bị người Đức thu được trong chiến tranh. Bất quá giờ Thẩm Dịch quan tâm hơn chính là nó còn có thể sử dụng hay không.

Thẩm Dịch nhẹ nhàng buông Ôn Nhu: “Cô nghỉ ngơi chút đi.”

Sau đó hắn đứng lên, đi về phía chiếc xe việt dã kia.

“Thẩm Dịch! Cmn ngươi điên rồi. Nhanh gục xuống!” Hồng Lãng kêu to.

Thẩm Dịch chỉ làm như không nghe thấy.

Hắn càng chạy càng nhanh tới chiếc xe việt dã, chỉ trong giây lát gia tốc thành trạng thái chạy như điên, như một đầu sói cô độc trên thảo nguyên điên cuồng chạy, kỹ năng Chạy nước rút trên giày phát động, cường hóa tốc độ trăm phần trăm, Thẩm Dịch lập tức tăng tốc độ tới cực hạn, chỉ mấy cái lên xuống Thẩm Dịch đã nhảy lên trên xe việt dã.

Hai tay cầm lên khẩu đại liên M2, Thẩm Dịch nhanh chóng chuyển họng súng hướng về không trung, họng súng sâu hoắm đen ngòm nhắm ngay máy bay ném bom đang gào thét lao xuống trên bầu trời, điên cuồng mà trút ào một đống mưa đạn.

Chiếc máy bay ném bom Stuka đại khái không nghĩ tới sẽ tao ngộ phản kích như vậy, rất nhanh bốc lên khói đen hướng mặt đất rơi hạ.

Hai khung máy bay ném bom còn lại đồng thời rướn cao, làn đạn đại liên thì theo đuôi truy kích.

Người điều khiển hai khung máy bay ném bom đều rất có kinh nghiệm, đồng thời nghiêng mình bay ra hai bên, thân máy bay lệch đi tránh thoát mưa đạn bắn phá kinh khủng. Một trong hai chiếc máy bay ném bom sau khi trốn qua xạ kích, trên không trung lượn quanh một vòng, rốt cuộc tha trở về, hai cửa pháo máy hàng không nhắm ngay Thẩm Dịch, bắt đầu lao xuống bắn phá.

Đạn trên mặt đất phốc phốc bật lên, hình thành hai đường lỗ đạn hẹp dài, phi tốc kéo tới hướng Thẩm Dịch, đại liên trong tay Thẩm Dịch cũng đồng thời phun đạn, một người một máy bay vậy mà trong cùng một lúc triển khai đối xạ, viên đạn xuyên thẳng qua không khí lưu lại quỹ tích khắp nơi giữa không trung, rồng lửa bay múa, tiếng rít thê lương vang vọng bên tai.

Pháo máy hàng không hình thành hai dây đạn lau qua hai bên đầu Thẩm Dịch, có mấy phát đánh trúng Thẩm Dịch, bạch quang kịch liệt tóe ra, Thẩm Dịch không động chút nào, M2 trong tay điên cuồng gầm rú, vô số vỏ đạn nhảy ra. Một màn này phảng phất như tràng cảnh Neo trên phi cơ trực thăng bắn phá cao ốc trong The Matrix, vô số vỏ đạn như mưa rơi trên mặt đất, bật lên thanh âm kim loại giòn tan rung động dễ nghe, họng súng phun ra cơn lốc kim loại ầm ầm đánh vào máy bay ném bom, vậy mà trực tiếp xé khung máy bay thành hai nửa.

Hai nửa mảnh vỡ thân máy bay trên không trung cuồng quay rơi xuống đất, phát ra ầm ầm bạo tạc nổ tung, quân Đức trông thấy trợn mắt há hốc mồm.

Người điều khiển chiếc máy bay ném bom cuối cùng lập tức biết không ổn, quay đầu trở lại, vội vàng thoát đi chiến trường.

Thẩm Dịch vứt đại liên xuống, tiện tay rút cho mình điếu thuốc, lúc này mới nhảy khỏi xe việt dã, chậm rãi hướng trận địa phe mình đi đến.

Trên đường đi, thế mà không có một người Đức nào hướng hắn nổ súng.

Tất cả đều sợ ngây người.

Vô ảnh vân

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s