[B3] Vô tận vũ trang 11


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 10::

Đường đua Tử thần (hạ)

Xe thể thao màu đỏ chạy băng băng trên đường cao tốc, thanh niên da trắng nhàn nhã tự đắc hút thuốc.

Bên cạnh nữ tóc vàng hỏi: “Mấy tên Châu Á làm sao biết đi tới loại địa phương ấy tìm tin tức, bọn hắn cũng không phải người Mỹ?”

“Tôi biết sao được?” Gã da trắng bất đắc dĩ xòe tay: “Bất quá xem ra mấy tên đó là người Hoa. Biết rõ trong Huyết Tinh đô thị nhiều nhất là cái gì không? Chính là cmn người Hoa! Trước khi tiến vào đô thị là thế, về sau tiến vào đô thị vẫn vậy, bất kể cô đi đến cái thế giới xó xỉnh nào, cô luôn có thể chứng kiến bóng dáng người Hoa. Bọn hắn thật khiến tôi chán ghét.”

Nữ tóc vàng thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu, nhẹ giọng lầm bầm: “Thật là kỳ quái.”

“Kỳ quái gì vậy?”

“Bọn hắn không có đuổi theo.”

“Chuyện đó quá bình thường, tốc độ của chúng ta nhanh hơn bọn hắn nhiều lắm.”

“Tôi thì lại cảm thấy vụ này quá dễ dàng chút đi. So với cái nhiệm vụ chết tiệt kia, mạo hiểm giả cần phải càng khó đối phó hơn chứ, không phải sao? Nhất là mạo hiểm giả đến từ Đông Khu. Bọn hắn có thể đi đường khác hay chăng?” Nữ tóc vàng hơi nghi hoặc một chút.

Thanh niên da trắng bất mãn kêu lên: “Này, tôi coi vậy mà lớn lên ở New York đấy, tôi có thể thề đường tôi chọn là gần nhất, thời điểm chúng ta giải quyết xong xuôi dị nhân nơi đó, nhảy lên đến vị thứ nhất, bọn hắn còn đang lề mề trên đường.”

“Có chắc không đấy?” Nữ tóc vàng lái xe chạy qua một chiếc cầu treo, từ nơi này phải quanh một vòng lớn mới xuống tới chân cầu. Nhưng ngay khoảnh khắc nữ tóc vàng nhìn dưới cầu, con mắt đều lồi ra cả: “Vậy cậu có thể nói tôi biết ai đang ngồi trên chiếc xe dưới kia không?”

Thanh niên da trắng hướng dưới cầu nhìn lại, sau đó giống như bị đốt mông nhảy dựng lên: “Chuyện này sao có thể!”

Một kẻ mạo hiểm chỉ vào đường quỹ tích đổ nát dài dằng dặc mà xe bọn Thẩm Dịch để lại phía sau, hét lớn: “OMG, bọn hắn vừa mới đào xuyên New York!”

“Khốn kiếp! Vậy mà gặp một đám Tàu điên!” Thanh niên da trắng phẫn nộ kêu lên: “Veena! Vượt qua bọn hắn!”

“Làm sao vượt?” Nữ tóc vàng ngạc nhiên hỏi.

“Y như bọn hắn!”

“Không có khả năng! Đây là xe thể thao, sàn xe quá thấp, chỉ có thể chạy trên đại lộ bằng phẳng, ngu ngốc!” Nữ tóc vàng tức giận trả lời.

“Vậy cũng không thể để bọn hắn chạy phía trước, đuổi theo mau, giết bọn hắn đi!” Thanh niên da trắng điên cuồng gào lên.

Nữ tóc vàng bỗng nhiên gia tốc, xe thể thao như như mũi tên rời cung phóng ra. Cô nàng này có kỹ thuật lái xe siêu phàm, mắt thấy hai chiếc xe hàng lớn đang đi song song phía trước, Veena quát to một tiếng: “Ngồi vững!”

Xe thể thao đột nhiên tăng tốc độ, hai bánh xe bên phải vậy mà nhấc thẳng lên không trung, chỉ dùng hai bánh còn lại trượt trên mặt đất, ngạnh sanh len vào chính giữa hai chiếc xe hàng lớn, xuyên suốt đi qua.

Sau khi lao ra khoảng cách trăm mét hai bánh xe mới phanh trở xuống mặt đất, qua một hồi chuyển biến dồn dập, xe thể thao đã vượt chân cầu tiến vào đường rẽ, mau chóng đuổi theo phía sau chiếc Hummer.

Trần xe chiếc xế đỏ chậm rãi thu hồi, đồng dạng biến thành một cỗ thể thao mui trần.

Gã da trắng đứng dậy giơ lên một bệ đại liên bắt đầu chuẩn bị bắn phá.

Cùng lúc đó, Thẩm Dịch cũng phát hiện trong gương chiếu hậu bóng xe quen thuộc kia, bên khóe miệng không khỏi vặn ra tia mỉm cười.

“Phía sau có nguy hiểm!” Mập mạp tương tự cũng phát giác được uy hiếp đến từ đằng sau.

“Xảy ra chuyện gì?” Hồng Lãng thoáng cái không kịp phản ứng.

“Không có gì, chỉ là bằng hữu cũ đuổi tới.” Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời: “Thoạt nhìn tính ra ám chiêu.”

Còn chưa dứt lời, liên tiếp viên đạn đã trút xuống.

Thẩm Dịch dồn sức đánh tay lái, vượt qua một chiếc xe phía trước, tiện tay từ trong Huyết Tinh văn chương móc ra Linh Hỏa Thương, cũng không quay đầu lại hướng về sau liên tục nã súng.

Ôn Nhu, Kim Cương còn có Hồng Lãng đồng thời xuất ra vũ khí, cùng một chỗ nổ súng vào xe thể thao màu đỏ phía sau, tiếng súng trong nháy mắt rền vang đầy trời.

Một chiếc xe buýt bị trúng đạn lạc, lái xe tại chỗ chết đi, cả xe lạn về phía lề đường, lao ra vòng bảo hộ rồi từ từ ngã vật ra.

Còn có mấy chiếc xe đồng dạng bị công kích mà làm cho lật xe xảy ra hoả hoạn, một ít xe xông lên từ đằng sau hung hăng đụng vào do phanh lại không kịp, trong khoảnh khắc trên đường cao tốc hình thành tai nạn giao thông tụ quần đặc biệt lớn. Tông xe liên tục không ngừng phát sinh, toàn bộ đường cao tốc lâm vào trong tê liệt bằng tốc độ nhanh chóng chưa từng có.

Một cỗ tiếp một cỗ bị ép dừng lại, còn đám người mạo hiểm đầu têu gây ra việc này…

Với bọn hắn mà nói, chiến đấu giờ mới bắt đầu.

***

Hai chiếc xe phi nhanh trên đường cao tốc.

Đây là một đoạn đường thẳng khó được, không cần lại phải kinh nghiệm tràng diện xuyên phá đô thị, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất xe thể thao màu đỏ có thể đuổi kịp bọn hắn.

Đại liên trên tay gã da trắng nã liên hồi, đánh cho phía trước khắp nơi tóe ra tia lửa, nhưng Thẩm Dịch lái xe Hummer giống như cá bơi trong biển, trơn trượt cực kì, thỉnh thoảng có cỗ xe khác đỡ đạn cho hắn, thỉnh thoảng bị trúng đòn, nhưng còn có đạo cụ chống đạn, căn bản là không cách nào hình thành tổn thương.

“Tiếp tục như vậy không được, bọn hắn sắp mau rời khỏi xa lộ rồi!” Thanh niên da trắng kêu to.

Hắn là dân bản xứ New York, đối với địa hình nơi này không thể quen thuộc hơn. Nếu cứ tiếp tục theo tình thế hiện tại, xe Hummer rất nhanh sẽ lần nữa tiến vào tràng diện xuyên ngang New York, lợi dụng ưu thế tự thân mã lực mạnh mẽ thẳng đi tắt, mà xe thể thao bọn họ lại chỉ có thể vòng quanh trên đường lớn.

Nữ tóc vàng Veena kêu lên: “Paulo, ngăn bọn hắn lại.”

Mạo hiểm giả ngồi ở hàng sau hừ nhẹ một tiếng: “OK.”

Người mạo hiểm kia hai tay vừa nhấc, mặt đường xa lộ phảng phất như địa chấn trở nên rung lắc kịch liệt, sau đó là một khối đất khổng lồ chậm rãi nhô lên mặt đất, tựa như da mặt vốn bóng loáng bằng phẳng đột nhiên mọc ra cái mụn, chắn cứng trọn đầu đường.

Mắt thấy trên đất bằng nhô lên ụ đất, Thẩm Dịch thắng gấp, xe Hummer phát ra tiếng rít bén nhọn trượt về phía ụ đất, sắp phải đụng trúng liền làm một chiêu cấp tốc dừng trôi đi, vững vàng đính trụ xe. Bất quá bởi như vậy, vốn là Hummer đang đi về phía trước biến thành thế đối mặt chiếc xế đỏ.

“Mịa nó!” Hồng Lãng chửi ầm lên: “Bọn hắn có người làm phép từ xa!”

Thẩm Dịch cười lạnh: “Rất đáng gờm sao?”

“Không tính là đáng gờm, chỉ là chúng ta hết đi được.” Ôn Nhu bất đắc dĩ nói.

“Vậy không đi nữa.” Thẩm Dịch thản nhiên nói: “Chuẩn bị tác chiến đi, vừa rồi mới chỉ là tập thể dục.”

Đạp chân ga, hắn lái Hummer hung ác tông về phía xe thể thao màu đỏ, cùng lúc đó, mập mạp dùng tốc độ vô cùng mau lẹ gia trì tốt khải giáp tinh thần lực cho mình, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống.

Mắt thấy xe Hummer hung mãnh lái tới, sắc mặt nữ tóc vàng kia đại biến: “Đáng chết, hắn muốn đâm chúng ta!”

Thẩm Dịch lái xe Hummer giờ phút này nổi lên tư thái hung ác cuồng bạo, dùng xu thế hung mãnh chưa từng có từ trước đến nay vọt tới đối phương.

“Mau tránh ra!” Thanh niên da trắng lớn tiếng thét lên, đồng thời giơ súng dốc sức liều mạng hướng đối thủ xạ kích.

Kỹ thuật điều khiển của nữ tóc vàng cũng thực xuất chúng, vậy mà lao tới đón đầu xe bọn Thẩm Dịch, ngay một khắc sắp sửa tông vào, đột nhiên nhấc thân xe, lại xuất tuyệt chiêu đặc biệt lái bằng hai bánh lần trước, vút qua sát bên hông chiếc Hummer.

“Trình độ điều khiển của cô nàng kia thật lợi hại!” Ôn Nhu kinh hô.

“Có tác dụng cái rắm!” Hồng Lãng trên xe Hummer dấy nên một tiếng bạo hống kinh hoàng, vô cùng hung mãnh lao đến đánh về phía xe thể thao.

Thanh niên da đen trên xe đỏ cũng dậy theo, hai người trên không trung va chạm kịch liệt một phát, thanh niên da đen kích một quyền vào bụng Hồng Lãng, Hồng Lãng thì một quyền đánh vào cằm đối phương, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, kỹ năng phát động.

“Kỹ năng: Phá giáp kích đẳng cấp 3, tạo thành tổn thương bình thường lên mục tiêu cá thể, đồng thời kèm theo 30 điểm tổn thương, tạo thành 3 giây hiệu quả tróc bong phòng ngự của mục tiêu. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 14.”

“Kỹ năng: Cường lực trùng kích cấp 5, tạo thành công kích tổn thương 2 lần lực lượng với mục tiêu cá thể, 10% tỉ lệ sinh ra nhân đôi công kích hiệu quả, kỹ năng cấp độ D. Sử dụng kỹ năng tiêu hao tinh thần lực 3 điểm, thời gian hồi phục 1 phút. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 17.”

Bang bang hai tiếng, hai người đồng thời ngã bay ra sau.

Cùng lúc đó, mạo hiểm giả trên hai chiếc xe cũng đồng thời hướng đối phương phát động công kích. Linh Hỏa Thương của Thẩm Dịch bắn thẳng đến thanh niên da đen nọ, còn thanh niên da trắng trên xe thể thao màu đỏ thì vung tay phóng ra hai ngọn phi đao đâm thẳng Hồng Lãng.

Gã thanh niên da đen bị liên tiếp đạn thuộc tính hỏa của Thẩm Dịch bắn vào trên người, hắn là mạo hiểm giả hệ sức mạnh, tổn thương viên đạn uy hiếp hắn đã yếu đi rất nhiều, nhưng là tổn thương thuộc tính hỏa bám vào kia quả thực làm người đau đầu, lúc này toàn thân lửa cháy ngã lăn ra. Còn hai ngọn phi đao trên không trung quẩn quanh gào thét, hiển nhiên cũng có uy lực cực lớn.

Mắt thấy Hồng Lãng không thể tránh khỏi, xu thế phi đao bén nhọn đột nhiên dừng lại trên không, sau khi mất đi động lực vậy mà tự động rớt xuống.

Đúng là Kim Cương dùng niệm lực khống chế phi đao. Bất quá hắn lúc trước vừa dùng qua một lần niệm khống, năng lượng thiên phú còn chưa khôi phục bao nhiêu, thời khắc này hoàn toàn là tiêu hao sinh mệnh lực để sử dụng.

Thẩm Dịch duỗi ra tay phải, Linh Hỏa Thương biến mất không thấy đâu nữa, một lần nữa xuất hiện ở trên tay là cái khẩu tân thủ bình thường không đáng nhiêu tiền kia.

Nhắm ngay Kim Cương, Thẩm Dịch mở liền hai phát.

Hai phát đạn chữa bệnh trước sau đánh vào cơ thể Kim Cương, Kim Cương chỉ cảm thấy trong người dâng lên một hồi mát lạnh, đã bắt đầu khôi phục chậm chạp mà hữu hiệu.

Cùng lúc đó, Hồng Lãng lộn nhào trên không, rốt cục lại rớt trở về Hummer.

Oa một tiếng, Hồng Lãng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, kêu lên: “Tiểu tử kia bị thương nặng hơn ta, ha ha ha!”

Hắn đương nhiên là có lý do cao hứng.

Hai kỹ năng Phá giáp kích cùng Cường lực trùng kích trao đổi, Hồng Lãng đã chiếm tiện nghi lớn. Hiệu quả đả thương địch thủ của Phá giáp kích tuy không mạnh bằng Cường lực trùng kích, nhưng là có được 3 giây lột bỏ phòng ngự. Một khi triển khai quyết đấu tiếp tục, Hồng Lãng chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Còn bây giờ Hồng Lãng tuy rằng phòng ngự đều tiêu tán, nhưng thanh niên da đen nọ cũng vô pháp thừa cơ tiến vào. Đã mất đi cơ hội tiếp tục tấn công, hiệu quả 3 giây lột bỏ phòng ngự cứ như vậy bị bỏ lỡ. Loại kỹ năng có thể lột bỏ phòng ngự này nguyên bản được thanh niên da đen sử dụng với tư cách kỹ năng phát ra đầu tiên, cách làm này đương nhiên là hợp lý đấy. Nhưng hiển nhiên hắn không biết tùy cơ ứng biến, không để ý đến tình thế chiến trường, làm cho khi không ăn phải một cái thiệt thòi lớn.

Người làm phép từ xa của đối phương lại lần nữa đứng lên, Ôn Nhu trước hết lui lại. Nàng là công kích tầm trung, trong tình huống không xa cũng không gần này, đúng thích hợp phát huy hiệu quả lớn nhất.

“Kỹ năng: Quấn quanh đẳng cấp 3, sử dụng vũ khí loại roi tiến hành quấn quanh mục tiêu, khiến mục tiêu tạm thời không cách nào dùng kỹ năng công kích, đồng thời tạo thành thương tổn 5 điểm/giây lên mục tiêu. Thời gian kỹ năng duy trì quyết định bởi chênh lệch tinh thần lực song phương, đẳng cấp kỹ năng cùng ý chí của đối thủ, chênh lệch càng lớn, duy trì thời gian càng dài, hạn mức thời gian cao nhất 18 giây, tiêu hao tinh thần lực 3 điểm. Hiệu quả kỹ năng độ ưu tiên 14.”

Mạo hiểm giả viễn trình cứ như vậy bị Ôn Nhu quấn lấy, lập tức mất đi năng lực công kích.

Lòng bàn tay trái nữ tóc vàng Veena chợt hiện một mảnh điện quang, trở tay nắm chặt lấy roi của Ôn Nhu. Một đạo điện quang sắc bén cứ thế theo roi dài truyền về Ôn Nhu.

Sắc mặt Thẩm Dịch đại biến: “Ôn Nhu! Mau buông tay!”

Ôn Nhu khựng lại một chút, một tia điện đã dọc theo thân roi đánh úp tới, đâm vào ngay trước ngực Ôn Nhu.

“A!” Ôn Nhu ngửa mặt lên trời nhổ ra một ngụm máu lớn.

“Kỹ năng: Lôi Cực Điện Quang đẳng cấp 4, tạo thành {12 x đẳng cấp kỹ năng} tổn thương lên mục tiêu cá thể, sinh ra 3 giây hiệu quả tê liệt mục tiêu, độ ưu tiên kỹ năng 18. Mục tiêu trong lúc bị tê liệt không cách nào sử dụng bất luận kỹ năng gì, nếu đang sử dụng kỹ năng có độ ưu tiên thấp hơn độ ưu tiên của Lôi Cực Điện Quang, kỹ năng đó sẽ bị cắt ngang, kỹ năng sau khi bị cắt ngang sẽ tạo thành hiệu quả cắn trả người sử dụng. Bản kỹ năng có được đặc tính truyền dẫn.”

Ôn Nhu có hại chịu thiệt tại độ ưu tiên kỹ năng của nàng thấp hơn 4 điểm so với kỹ năng nữ tóc vàng kia, Lôi Cực Điện Quang tại chỗ cắt ngang kỹ năng Quấn quanh nàng đang dùng dở, Ôn Nhu vừa bị Lôi Cực Điện Quang tổn thương, đồng thời phải nhận kỹ năng của mình cắn trả. May mắn bản thân kỹ năng này chủ yếu để khống chế, lực tổn thương không mạnh, bởi vậy hiệu quả cắn trả không lớn, nhưng là tổn thương do Lôi Cực Điện Quang lại làm cho Ôn Nhu đau không tả xiết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nháy mắt trở nên trắng bệch.

Thoáng cái bị đánh rớt mấy chục điểm tánh mạng, dù là ai cũng sẽ không dễ chịu.

Kỹ năng nữ tóc vàng kia bức lui Ôn Nhu, người làm phép từ xa lúc trước lại cử động lần nữa, chuẩn bị sử dụng kỹ năng.

Trên tay gã thanh niên da trắng nọ thì như ảo thuật nhiều ra hai ngọn phi đao.

Trong mắt Thẩm Dịch lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn không tiến hành trị liệu Ôn Nhu, ngược lại thu súng tân thủ về, đưa tay đặt trên người Kim Cương, Thuật chữa bệnh đê hèn phát động: “Kim Cương, khống chế xe bọn hắn!”

Kim Cương cắn răng một cái, gật gật đầu. Đã có đạn chữa bệnh cùng Thuật chữa bệnh đê hèn song trọng ủng hộ, Kim Cương cũng đánh bạc tính mệnh.

Tay trái bẻ lái, Thẩm Dịch giẫm lên chân ga lần nữa hung hăng đánh tới xe thể thao màu đỏ.

Sắc mặt đám mạo hiểm giả đối diện đồng loạt đại biến: “Mau tránh ra!”

Nữ tóc vàng Veena kêu to: “Xe không động được! Bọn hắn có dị năng giả niệm lực!”

Thẩm Dịch lái xe Hummer hung hăng vọt tới cỗ xe màu đỏ, lần này mặc cho kỹ thuật điều khiển của nữ tóc vàng tài đến đâu chăng nữa cũng không tránh khỏi. Xe Hummer hung hãn đâm thẳng vào sườn xe thể thao, tựa như là trâu đực điên cuồng húc khách bộ hành vô tội, hất xe thể thao màu đỏ giống như món đồ chơi tung bay giữa không trung, bốn mạo hiểm giả trong xe đồng thời phát ra la hét kinh hoàng.

Trên tay Thẩm Dịch lại hiện ra Linh Hỏa Thương, liếc cũng không liếc xe thể thao, bắn liền ba viên ra ngoài.

Xe thể thao màu đỏ trên không trung liều mạng lăn mình quay cuồng, viên đạn thuộc tính hỏa bắn ra từ Linh Hỏa Thuơng thế mà cũng đồng dạng lăn lộn trên không trung, kéo lê từng vòng cung tròn, vô cùng tinh chuẩn tiến vào trong bình xăng xe thể thao…

Hiện tại Thuật bẻ cong đường đạn đã đạt đẳng cấp 3, có thể cùng lúc nhắm vào ba mục tiêu, cũng có thể bắn ra ba phát đạn cong vào một mục tiêu duy nhất.

Trước khi Thẩm Dịch tông vào xe thể thao màu đỏ, hắn cũng đã tập trung vào mục tiêu.

Mục tiêu của hắn không phải những mạo hiểm giả kia, mà là bình xăng xe thể thao.

Ba phát đạn thuộc tính hỏa tiến vào bình xăng, đưa tới hậu quả quá rõ ràng.

Chiếc xế đỏ còn trên không trung, bên trong đã bung ra một quả cầu lửa khổng lồ.

Bốn kẻ mạo hiểm đồng thời kêu thảm nhảy ra khỏi xe, khí lãng vụ nổ hung mãnh lập tức tống bọn hắn bay vọt lên trời, bốn người bay trên không trung gào thét như bốn viên đạn pháo bắn về phương xa…

“Pháo hoa thật xinh đẹp a!” Ôn Nhu nhìn xe thể thao trên không nổ thành một đống sắt vụn nặng nề rớt ầm xuống mặt đường, phát ra tiếng tươi cười xán lạn.

Nàng xem xem Thẩm Dịch: “Làm khá lắm.”

Hồng Lãng nhỏ giọng lầm bầm: “Tướng quân phẫn nộ vì hồng nhan a.”

Thẩm Dịch chỉ làm như không nghe thấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Nhu.

Ôn Nhu theo bản năng rụt lại, Thẩm Dịch nói: “Trị liệu cho cô.”

“Nha.” Ôn Nhu nhẹ giọng đáp một chút, trong nội tâm nổi lên thất vọng nhàn nhạt.

Hồng Lãng kinh ngạc hỏi: “Thẩm Dịch, thuật trị liệu của ngươi không phải vừa dùng qua sao? Chẳng lẽ không phải đợi sau một phút đồng hồ hồi phục mới có thể dùng tiếp à? Ngươi bây giờ cầm lấy tay cổ…”

“Hồng Lãng câm miệng!” Thẩm Dịch tức giận nói.

Dung mạo Ôn Nhu nổi lên một mảnh đỏ ửng, Kim Cương cùng Hồng Lãng phía sau đồng thời lộ ra tà tà tươi cười.

Xa xa bốn mạo hiểm giả bay ra được mấy chục thước rốt cục rơi xuống mặt đất. Ỷ vào thể chất cường hãn hơn nhiều so với người bình thường, cả đám may mắn còn sống, bất quá mỗi người đều bị thương.

Thẩm Dịch nhìn thoáng qua bọn hắn từ xa, lạnh lùng nói: “Coi như bọn hắn gặp may, chúng ta đi.”

Lưu lại nơi đây tiếp tục chém giết đã không còn ý nghĩa, như thế chỉ tổ chậm trễ thời gian cùng sinh ra thương tổn không cần thiết.

Thẩm Dịch một lần nữa khởi động xe Hummer, hướng về địa điểm mục tiêu chạy tới.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s