[B3] Vô tận vũ trang 13


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 13::

Mở to mắt đi tìm chết (hạ)

Bầu trời xa xăm, thỉnh thoảng vang lên tiếng súng nổ.

Đó là binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 đang phục kích cảnh sát New York cùng cảnh vệ quốc gia tiếp viện sau đó.

Tiếng súng như hạt đậu nổ lách tách rung động, khắp nơi là ánh lửa đang nhảy nhót, khói thuốc súng phảng phất như pháo đốt ngày lễ, một mảnh lại một mảnh bốc lên, trên phố rất nhiều dân thường điên cuồng hò hét, bầu không khí sợ hãi tràn ngập tứ phương.

Đặt ở dĩ vãng, loại tình huống này mập mạp sớm đã sợ tới mức ôm đầu phát run.

Nhưng là thời khắc này, mập mạp ngồi trong xe Hummer nhìn chăm chú quan sát bốn phía, một đôi mắt mở thật to, chớp cũng không chớp.

Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện toàn thân mập mạp trên dưới thịt mỡ đều đang run rẩy, hàm răng đánh lập cập, trong miệng còn lầm bầm phát ra thanh âm: “Mở to mắt đi tìm chết, mở to mắt đi tìm chết…”

Thẩm Dịch cảm thấy buồn cười nhìn mập mạp.

Hắn nói khẽ: “Không cần phải khẩn trương như vậy. Ngươi nên biết ngươi càng để ý điều gì, ngươi sẽ càng khẩn trương về nó. Cái gọi là lo được lo mất chính là như vậy. Nhiều khi mọi người bởi vì để ý mà khẩn trương, bởi vì khẩn trương mà phạm sai lầm, bởi vì phạm sai lầm mà mất đi thứ mình để ý đấy. Cho nên nếu như ngươi muốn có được thứ ngươi quý trọng, thả lỏng vừa phải một ít cảm xúc là cách làm tốt nhất. Thử tưởng tượng ngươi tuyệt không để ý tử vong, ngươi sẽ phát hiện đối mặt nó hết thảy sẽ thoải mái hơn nhiều.”

Mập mạp liên tục gật đầu.

Tinh thần của mập mạp thoáng thả lỏng một chút, sau đó vui mừng nói với Thẩm Dịch: “Dường như có chút hiệu quả!”

Có lẽ là tác dụng tâm lý, có lẽ là Thẩm Dịch nói quá chuẩn không cần chỉnh, mập mạp cảm giác mình tựa hồ không còn sợ như xưa nữa.

Thẩm Dịch cười lớn vỗ vỗ hắn: “Đừng có gấp, từng bước một từ từ sẽ đến, ngươi có thể vượt qua nó. Cảm nhận nguy hiểm là năng lực tốt, chỉ cần ngươi có thể chân chánh vượt qua tác dụng phụ nó mang lại cho ngươi, có lẽ ngươi mới là người sống được lâu nhất trong chúng ta đấy.”

Mập mạp dùng ánh mắt cảm kích nhìn Thẩm Dịch, liên tục gật đầu.

“Không cần cám ơn ta, nếu như có thể, ta cũng không hi vọng trong đội ngũ của mình có vướng víu như vậy. Tâm tính thong dong tỉnh táo là chỗ dựa lớn nhất trong việc đối mặt nguy hiểm, tận khả năng cố gắng giữ tỉnh táo đi… Kỳ thật giả bộ lãnh khốc cũng không có gì sai, ngươi không biết như vậy khá vui sao?”

Mập mạp ngây ngốc cười cười: “Đúng là khá vui, nhưng đáng tiếc hình thể của ta không khốc lên nổi.”

“Tại Huyết Tinh đô thị, hình thể có ý nghĩa sao?” Thẩm Dịch lười biếng nói.

Mập mạp lại ngẩn người, nghĩ nghĩ, hắn trả lời: “Đúng, không có ý nghĩa. Hình thể không có ý nghĩa, tánh mạng không có ý nghĩa. Ở chỗ này, nắm đấm… mới là ý nghĩa duy nhất!”

Thẩm Dịch cởi mở cười to: “Ngươi rốt cục thông óc rồi.”

Tiếng pháo súng phương xa đã ngày càng gần, nhưng chiến đấu dưới gara tầng ngầm vẫn còn đang tiến hành.

Thẩm Dịch dùng kính viễn vọng Ôn Nhu lưu lại hướng xa xa nhìn tới, chỉ gặp trên đường đằng xa, nhóm lớn bộ đội đang ào đến.

Thoạt nhìn bọn hắn lần này trên đại lộ huyên náo quá lớn, không riêng gì cảnh sát, cảnh vệ quốc gia cũng toàn diện xuất động.

Cầm lấy micro, Thẩm Dịch kêu lên: “Nói cho đồng bạn của ta động tác mau lên chút, phiền phức của chúng ta đang càng lúc càng lớn.”

“Rõ, cấp trên.” Một tên binh lính hồi đáp qua micro.

Một lát sau, micro truyền đến giọng Ôn Nhu: “Có một tin tức tốt, có một tin tức xấu, muốn nghe cái nào.”

“Đầu tiên nói trước tin tức tốt đi.”

“Dị nhân nhiều hơn dự tính.”

“Thế còn tin tức xấu đâu này?”

“Hơn rất nhiều.” Ôn Nhu lời ít mà ý nhiều.

“… Có bao nhiêu?”

“Ít nhất bốn mươi người.”

“Không dễ đối phó.”

“Cực kỳ phiền toái, may mắn là không có dị nhân cấp cao, nhưng là có hơn 10 gã cấp hai, lực chiến đấu của bọn chúng không thấp, hơn nữa nhân số đông đảo. Nếu nhóm chúng ta không phải ỷ vào tập kích vừa lên đã giết bớt đi không ít người của bọn chúng, chỉ sợ hiện tại đã bị bọn chúng đánh ngược.”

“Chúng ta đã xem thường độ khó bản thân nhiệm vụ.” Hồng Lãng ở một bên ngắt lời: “Có thể cùng chính phủ đối kháng, thực lực của di nhân không thể kém được.”

Kim Cương cũng xen vào: “Vẫn còn may không phải tất cả năng lực của dị nhân đều có đủ tính công kích, có rất nhiều năng lực rác rưởi, ví dụ như ta vừa giết một tên dở có thể biến từ mập mạp thành gầy nhom. Cho nên bọn hắn chủ yếu vẫn là dựa vào vũ khí tác chiến. Năng lực cận chiến cùng thể chất của bọn hắn không khá hơn người bình thường bao nhiêu. Nhưng dù vậy cũng khó đối phó. Chí ít có nửa số năng lực tương đối khiến người đau đầu, có một phần tư năng lực rất có tính chất uy hiếp.”

“Ta sẽ cử tiếp viện tới.” Thẩm Dịch mở ra Huân Chương Vinh Dự, hao tốn 600 điểm Huyết Tinh, lần nữa triệu hồi ra bốn mươi tên binh lính bình thường.

Thẩm Dịch nhảy ra xe Hummer, kêu lên với mập mạp: “La Hạo, ta đi giúp bọn hắn, ngươi thủ tại chỗ này, có lòng tin sao?”

Sắc mặt mập mạp thoáng trắng nhợt, bất quá vẫn gật đầu, đồng thời gia trì khải giáp tinh thần lực cho Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch nói với hắn: “Tin tưởng bản thân, ngươi có thể làm được, ngươi không cần luôn dựa vào người khác để sống sót.”

Nói xong Thẩm Dịch lưu lại cho mập mạp mười tên lính, mang theo những người khác phóng vào cao ốc.

Ngay một khắc sắp tiến vào, Thẩm Dịch đột nhiên quay đầu lại: “Ngươi có tín ngưỡng sao?”

Mập mạp mờ mịt lắc đầu.

“Vậy thì hãy tùy tiện tin chút gì đó đi, với ngươi mới có lợi.” Thẩm Dịch cười ha ha một tiếng, quay người tiến vào.

***

Ghìm súng xông vào cao ốc, dưới mặt đất tiếng súng truyền ra càng nghe được rõ ràng, thỉnh thoảng còn có tiếng vang nổ mạnh, đủ thấy tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt.

Mở ra micro, Thẩm Dịch nói: “Chúng ta đã đến.”

Thanh âm dễ nghe của Ôn Nhu lập tức phản hồi nói: “Dị nhân chủ yếu tụ tập phía nam gara, để cho người của anh đi vào từ hai bên làn xe trái phải, tiến hành giáp công.”

“Còn tôi đâu này?”

“Dị nhân đang đột kích lối thoát hiểm, ý định từ nơi ấy đánh ra một lỗ trống, anh đến giúp đám binh lính một tay.”

“Không có vấn đề. Phía ngoài nước Mỹ tối đa tám phút kế tiếp sẽ hình thành vây kín chúng ta. Chúng ta tốt nhất trong vòng năm phút đồng hồ giải quyết vấn đề.”

“Hiểu rồi.”

Thẩm Dịch vung hai tay lên, ba mươi tên lính dọc theo hai bên làn xe hướng gara chạy đi, riêng hắn thì bước nhanh về phía lối thoát hiểm.

Tại cửa thông đạo thoát hiểm, Ralph mang theo hơn mười tên binh sĩ canh giữ lối ra vào đang cùng dị nhân giao chiến.

Một gã dị nhân đột lao ra từ cửa thông đạo, tốc độ cực nhanh.

Một tên lính giơ súng xạ kích hắn, dị nhân kia chợt hướng nhảy lên không trung, động tác nhanh nhẹn linh mẫn, tránh thoát viên đạn trong đường tơ kẽ tóc, thân trên không trung, trên tay lộ ra một thanh chủy thủ sắc bén.

Chủy thủ lặng yên không tiếng động xẹt qua, cổ họng người lính phun máu tung toé rồi ngã quỵ.

Dị nhân kia cười một tiếng khanh khách quái đản đáp xuống mặt đất, trên mặt đầy lông xù phảng phất như một con Tinh Tinh to tướng, cánh tay vươn dài, trong ánh mắt lộ ra hung quang.

Mấy binh sĩ đồng thời chuyển họng súng nhắm ngay dị nhân kia, dị nhân kia quay người nhảy ra phía sau, vô số viên đạn gào thét lướt qua dưới thân thể gã. Các binh sĩ kinh nghiệm rất phong phú, biết rõ thằng này tốc độ thân hình cực nhanh, nhắm ngay người gã chưa hẳn hữu dụng, nhưng là có thể dùng mưa đạn khóa kín không gian xê dịch của gã.

Gã trên không trung có linh hoạt mấy chăng nữa, cuối cùng vẫn phải rơi xuống.

Đúng lúc này, từ thông đạo lại vọt ra một tên dị nhân, toàn thân đen bóng như sắt, đón viên đạn lao ngược lên, đạn bắn vào trên người y, lại phát ra tiếng kim loại bang bang lanh lảnh.

Ralph hét lớn một tiếng, từ bên hông móc ra lựu đạn ném về phía đối phương.

Oanh một tiếng nổ mạnh, lựu đạn nổ tung trên người dị nhân kia, thân thể y lung lay mấy cái, vậy mà vô sự.

Chỉ là lớp sắt trên thân đang dần dần tan rã.

Hiển nhiên là sau khi ăn đủ một lần bạo tạc nổ tung, năng lượng tiêu hao quá lớn, đã không đủ để chống đỡ tiếp.

Bất quá y vẫn là thành công trợ giúp dị nhân Tinh Tinh lúc trước hấp dẫn đi tất cả hỏa lực.

Y nghiêm nghị thét một tiếng, cùng với dị nhân Tinh Tinh rơi xuống đất lúc trước thối lui về phía sau.

Thẩm Dịch nhanh bước vọt tới, tại khoảng cách mười bảy mười tám mét móc ra Linh Hỏa Thương liên tục nổ súng vào dị nhân da sắt kia. Lực sát thương viên đạn của hắn cao hơn nhiều so với binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2, tổn thương hỏa diễm kèm theo đánh lên một thân da sắt, càng là đốt cho y phát ra kêu thảm thống khổ.

Những binh lính khác thấy thế, đồng thời liên tục nổ súng vào y, điên cuồng trút đạn.

Năng lượng thiên phú của người da sắt kia nhanh chóng hao hết, cũng vô pháp chèo chống bảo vệ mình, bị đánh thành tổ ong vò vẽ tại chỗ.

Dị nhân Tinh Tinh bên này tức giận hướng Thẩm Dịch đánh tới, Thẩm Dịch hừ lạnh một tiếng, cánh tay trái giơ lên, cho ngay dị nhân kia một quyền.

Dị nhân kia tuy là dị năng hệ nhanh nhẹn, nhưng lực lượng lại không yếu. Ngay lúc Thẩm Dịch đánh tới một quyền này, gã cười lạnh chộp lấy cánh tay hắn. Không nghĩ tới trong tay Thẩm Dịch đột nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng lóa mắt, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng gã đánh úp lại.

Dị nhân kia sắc mặt đại biến, lập tức biết không xong.

Găng tay sấm sét, kỹ năng kèm theo trang bị, Lôi đình nhất kích phát động.

Lực lượng lúc này của Thẩm Dịch đã đạt đến 30 điểm, một quyền này đánh ra, dị nhân kia khóc thét một tiếng, cả người bay thẳng lên trần nhà. Chỉ là thể chất gã đến cũng không tồi, dưới một kích này chỉ bị thương mà không chết, hai tay gã duỗi ra phía sau, bắt lấy đèn trần, leo lên mặt trên, trong miệng trào máu như điên khàn giọng hỏi: “Ngươi cũng là dị nhân?”

Người bình thường tuyệt không có khả năng đánh ra một quyền như thế.

“Không giống các ngươi cho lắm.” Thẩm Dịch lạnh lùng nói.

Linh Hỏa Thương giơ lên không trung, phốc phốc phốc viên đạn xạ kích, đánh cho đại tinh tinh trên trần nhà liều mạng điên cuồng tung nhảy. Dị nhân kia lập tức rơi vào tình thế nguy ngập, lệ rít một tiếng rồi lại lần nữa lao thẳng xuống Thẩm Dịch, chủy thủ trong tay hung ác vô cùng đâm tới cuống họng Thẩm Dịch.

Thằng này hiển nhiên ôm hận Thẩm Dịch cực độ, dù liều mạng trúng đạn cũng phải giết chết đối phương.

Thẩm Dịch lạnh lùng nhìn đối thủ đánh úp lại, tay trái vừa lật, ‘Vampire sờ mó’ thình lình nơi tay, đỡ lấy chủy thủ của dị nhân.

Khanh!

Âm hưởng thanh thúy vang lên, ‘Vampire sờ mó’ đẩy ra chủy thủ đối phương, thuận thế mà lên, đâm vào lòng bàn tay dị nhân kia.

Thẩm Dịch kéo ngược một phát rạch ra, ba ngón tay dị nhân kia lập bị cắt đứt, phát ra tiếng la thống khổ ầm ĩ, Thẩm Dịch lấn người về phía trước, trước cho một gối lên ngực dị nhân kia, làm cho thằng này cúi đầu xuống, sau đó Linh Hỏa Thương nhắm ngay đầu gã.

Thẩm Dịch lạnh lùng nói: “Đi nhé!”

Viên đạn gào thét đục lỗ trên sọ dị nhân kia, huyết tuyền chảy ra lập tức xối đầy toàn thân Thẩm Dịch.

Huyết Tinh văn chương trước sau truyền đến hai tiếng đinh đương vang giòn, nhắc nhở Thẩm Dịch vừa đạt được điểm sát lục.

“Ngươi giết chết một gã dị nhân cấp 1, đạt được 1 điểm sát lục.”

“Ngươi giết chết một gã dị nhân cấp 2, đạt được 5 điểm sát lục.”

Thật không ngờ dị nhân Tinh Tinh chính là dị nhân cấp 2, khó trách có thể cường hãn khí thế như vậy.

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, cơ bản có thể xác định, dị nhân cấp 1 so với người bình thường mạnh có hạn, số lần sử dụng năng lực cực thấp, như người sắt lúc trước chính là ví dụ tốt nhất. Binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh có thể giết chết bọn họ. Dị nhân cấp 2 thì ít nhiều khó giải quyết chút ít, thể chất cũng rõ ràng mạnh hơn người thường nhiều, bất quá so mạo hiểm giả vẫn là chênh lệch khá xa.

Cứ như vậy xem ra, dị nhân cấp 3 chỉ sợ so mạo hiểm giả không kém là bao, mà dị nhân cấp 4 nhất định mạnh hơn mạo hiểm giả.

Đương nhiên, cái này cũng không loại trừ một ít dị nhân cao cấp tuy có năng lượng đầy đủ, nhưng năng lực bản thân cũng không quá mạnh.

Nhưng vấn đề là số lượng dị nhân ngày càng nhiều, vậy nên tất nhiên cũng sẽ tăng lên số người có được vũ lực trí mạng.

Kim Cương nói không sai, trong nhiệm vụ của Huyết Tinh đô thị ẩn giấu cạm bẫy, đám người mạo hiểm chỉ chú ý tìm kiếm dị nhân, thi đấu tranh điểm, lại không để tâm những nguy hiểm đến từ dị nhân.

Nghĩ vậy, Thẩm Dịch bỗng nhiên quay người nói với Ralph: “Ta vào trong, các ngươi thủ ở bên ngoài, không được để bất luận kẻ nào thoát.”

“Xin cấp trên cẩn trọng, trong thông đạo còn rất nhiều người.” Ralph trả lời.

“Ta có biện pháp của ta.” Thẩm Dịch trả lời.

Lấy ra khẩu súng tân thủ, tiện tay thay đổi hộp đạn đặc thù, Thẩm Dịch bắn liền mấy phát vào thông đạo.

Mảng lớn sương mù bay lên, tràn ngập cả vùng không gian.

“Chúng ta không còn thấy gì nữa!” Từ thông đạo toát ra tiếng hét to kinh hoảng.

Tiếng súng nổ lớn, dị nhân bốn phía xạ kích, nhưng lại không hay biết tử thần đã lặng lẽ mò vào.

Mượn sương mù hắc ám, đạo cụ chống đạn cùng với khải giáp tinh thần lực yểm hộ, Thẩm Dịch rất nhanh sờ đến bên người một gã dị nhân, tay phải đột nhiên che miệng đối phương, ‘Vampire sờ mó’ thật sâu vào trong cổ đối thủ.

Nhẹ buông tay, dị nhân kia ngã bịch xuống đất.

Ánh lửa chính là bia ngắm tốt nhất, dị nhân trong bóng đêm mù quáng xạ kích giúp Thẩm Dịch cung cấp phương hướng mục tiêu.

Theo thỉnh thoảng truyền tới tiếng kêu gào, thương hỏa bên trong khói đen đã ngày càng ít.

Có người kêu to: “Không được nổ súng!”

Tiếng súng đình chỉ.

Mọi người trong bóng đêm lục lọi lẫn nhau, cẩn thận thăm dò đối phương.

Một gã dị nhân bất cẩn đụng phải người khác, kinh hỏi: “Ai?”

“Là ta, Gray.”

Dị nhân kia nhẹ nhàng thở ra.

Ngay tích tắc này, môt thanh chủy thủ nghiêng nghiêng đột nhiên lướt qua cổ họng dị nhân kia, phụt ra một dải huyết tuyền, bắn đầy mặt đầu cổ của gã dị nhân gọi là Gray nọ.

“Hắn ở đây này!” Gray kêu to.

Tất cả súng đồng thời khai hỏa, bắn gã Gray thành cái sàng.

“Hắn chết chưa?” Có người cao giọng thét lên.

“Thực đáng tiếc, vẫn chưa.” Thanh âm đằng sau truyền tới.

Lưỡi dao lạnh như băng đâm vào từ sau lưng đối phương.

Lần lượt từng dị nhân cứ như vậy bị Thẩm Dịch thu gặt tánh mạng, đến khi chỉ còn lại có một tên dị nhân sau cùng, người nọ rốt cục chịu không được, điên cuồng la hét chạy trốn về phía sau.

Xuyên qua hành lang hẹp dài tăm tối, mắt thấy sắp đi vào gara rộng mở, dị nhân nọ rốt cục nhẹ nhõm thở phào.

Trong gara còn vài tên dị nhân đang giao chiến cùng đám Ôn Nhu.

Trông thấy dị nhân nọ chạy về, có người tức giận mắng: “Mắc gì ngươi chạy đi rồi lại trở về? Bên kia còn chưa mở ra sao?”

“Có một đứa đã giết sạch chúng ta!” Người nọ kêu to.

“Đứa nào?”

Người nọ kêu lên: “Không rõ lắm, khắp nơi đều đen kịt một màu, căn bản nhìn không tới hắn, hắn đã giết chết người sắt cùng Tinh Tinh…”

Phốc!

Một viên đạn từ sau ót dị nhân nọ xuyên ra, trên trán nổ ra một cái lỗ lớn đỏ ngòm.

Người nọ gục xuống đất chết đi.

Dị nhân trong gara đồng thời kinh hãi nhìn lại phía thông đạo.

Nương theo tiếng bước chân băng lãnh vang lên, thân hình như quỷ mị của Thẩm Dịch xuất hiện.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s