[B3] Vô tận vũ trang 15.2


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 15::

Cậu bé [2]

Hóa ra Bắc Khu đích xác vẫn luôn là địa phương thừa thải cường giả.

Bắc Khu là thiên hạ người Châu Phi Nam Mỹ.

Tại đây có thể nói là mảnh đất tập trung những nơi hỗn loạn nhất trên toàn thế giới. Giống như các nước Congo, Nam Phi, Zambia, Zimbabwe nổi danh hỗn loạn trên thế giới đều thuộc về Châu Phi, mà Nam Mỹ đồng dạng tụ tập Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru nổi danh tương tự.

Quân phiệt cắt cứ, nội chiến liên tục, có thể nói là khắc họa hai lục địa này tốt nhất, dân chúng sinh trưởng ở chỗ này, đại bộ phận từ nhỏ đã phải trải qua thống khổ chiến loạn.

So sánh qua, ngoại trừ một khu Kosovo, đại bộ phận dân Âu Mỹ có thể nói là đứa nhỏ lớn lên trong tổ ấm. Vô luận quốc gia của bọn hắn có thực lực mạnh mẽ đến đâu, tại Huyết Tinh đô thị đều không có ý nghĩa.

Giống như Châu Phi ít nhất hơn nửa số nước ở vào trạng thái nghèo – loạn – chiến. Chiến tranh các bộ lạc của bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh, là địa phương chiến loạn nhiều nhất trên địa cầu, nơi những thổ dân nguyên thủy huyết tinh mà tàn nhẫn, hung ác mà bất nhân. Bọn hắn không chút úy kỵ tử vong, là chiến sĩ trời sinh.

Những thổ dân bị Huyết Tinh đô thị mang tới đây, ở chỗ này không hề nghi ngờ có thể phát huy lớn nhất chiến đấu thiên phú. Bọn hắn có lẽ không giống Thẩm Dịch tính trước làm sau như vậy, một số người thậm chí ngay cả chữ cũng không biết, cộng trừ nhân chia mù tịt, nhưng là có quan hệ gì đâu này?

Tại Huyết Tinh đô thị, năng lực chiến đấu mới là tiêu chuẩn đệ nhât, chỉ cần ngươi bằng lòng đánh, có thể đánh, quen tay đánh, những vấn đề khác đều có thể giải quyết.

Không biết chữ có quan hệ gì. Không có tri thức có quan hệ gì?

Chỉ cần qua nhiệm vụ tân thủ, loại vật như văn tự cùng tri thức kia, bất quá chỉ là tiêu chút ít điểm Huyết Tinh liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng còn tố chất tâm lý cường hãn không ngại hy sinh phải bồi dưỡng từ trong giết chóc, không phải chuyện dễ dàng cho cam.

Thổ dân Châu Phi khí lực cường hãn, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, tâm huyết cương mãnh, dã man dữ dằn, có thể vì một bình nước liền giết người, vì một nguồn nước mà bộc phát chiến tranh bộ lạc. Vùng đất Nam Mỹ chiến loạn chọn lọc ra người, tương tự đều gan dạ dũng mãnh hung dữ.

Với bọn hắn mà nói, giết người liền đơn giản tựa như ăn cơm, trả giá bằng cả mạng sống có khi chỉ để lấy được một ổ bánh bao.

Mà ở Huyết Tinh đô thị, tương tự là mạo hiểm, những người này lại có thể muốn cái gì liền được cái đó.

Có lẽ trong mắt bọn hắn Huyết Tinh đô thị căn bản không phải địa ngục, mà là thiên đường. Dù sao ở chỗ này, bọn hắn trả giá cùng nhận được, xa xa hơn hẳn trên địa cầu.

Thái độ là thứ nhất quyết định thành tựu —— ngươi vĩnh viễn không thể trông cậy một người không yêu quý, thậm chí chán ghét căm hận công tác của mình, làm ra thành tựu kiệt xuất.

Những người đến từ khu nghèo khổ kia, bọn hắn nhiệt tình yêu quý nơi này, cho nên bọn hắn dũng cảm đối mặt nguy hiểm, thậm chí vui vẻ đi đối mặt. Càng là sinh hoạt khốn khổ, càng là có thể sống ở đây như cá gặp nước.

Nhân dân các nước phát triển chú trọng tính sáng tạo, nhân dân quốc gia nghèo khổ chú trọng tính thích ứng.

Người không có năng lực thích ứng, sớm đã chết trong lạnh lẽo đói khổ hoặc chiến loạn.

Cũng vì lẽ đó, ngay từ đầu Bắc Khu đã là nơi sinh ra cường giả, mạo hiểm giả từ đấy ra ngoài, đại đa số đều hung ác phệ huyết, lãnh khốc tàn bạo, thị sát khát máu thành tính.

Trừ Bắc Khu ra, Nam Khu cũng tương tự không thiếu cường giả sinh ra đời.

Châu Á không kể Trung Hoa, có khá nhiều quốc gia, bao gồm các nước Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, nhất là khu vực Trung Á, ví dụ như Israel, Palestine, Afghanistan, Iraq to như vậy cũng là quanh năm chiến loạn. Vấn đề là nhân khẩu những nước này tại Nam Khu cũng không nhiều, bởi vì có người Ấn Độ chiếm cứ đại bộ phận danh ngạch, cho nên bị Huyết Tinh đô thị chọn ra chiếm tỉ lệ không cao, nhưng chỉ cần là người sống qua được khởi đầu chật vật, tố chất chiến đấu giai đoạn sau nhất định đều cực kỳ xuất sắc.

“Nói như vậy, tại Huyết Tinh đô thị, hẳn là Bắc Khu cùng Nam Khu có thực lực mạnh nhất rồi hả?” Ôn Nhu hỏi.

“Không.” Kim Cương lắc đầu: “Tại Huyết Tinh đô thị, Tây Khu được công nhận thực lực yếu nhất, đây đã là điều không thể nghi ngờ. Nhưng còn danh hiệu khu mạnh nhất, vẫn đang tồn tại tranh luận. Chỉ là tranh luận không phải giữa Bắc Khu cùng Nam Khu, mà là giữa Bắc Khu cùng Đông Khu.”

“Anh nói là Đông Khu chúng ta mới  là mạnh nhất? Nhưng Trung Hoa đã nhiều năm không chiến tranh. Đô thị chọn người cũng không phải chọn từ binh sĩ, mà theo trong nhóm bình dân chọn lựa, chúng ta làm sao có thể mạnh nhất?” Ôn Nhu cảm thấy hiếu kỳ sâu sắc.

“Tôi nghĩ đó là bởi vì Đông Khu là khu duy nhất dùng một quốc gia làm chủ đi. Đông Khu ngoại trừ Trung Hoa, Đài Loan, Hongkong, Ma Cao, còn bao gồm một ít khu Mông Cổ, Singapore. Nhưng dân số những khu này tỷ lệ rất thấp, tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả Đông Khu đều là người Hoa, lực hiệu triệu dân tộc so ra tương đối dễ dàng tập trung đoàn kết. Mà các khu khác… chưa chắc có thể đoàn kết như vậy. Nam Khu người Ấn Độ nhiều nhất, nhưng không chiếm cứ địa vị thống trị, hơn nữa bọn họ cũng không thật sự giỏi lãnh đạo, rất ít lãnh tụ vĩ đại sinh ra đời. Mà tranh chấp ngay trong Nam Khu lại quá kịch liệt, ví dụ như người Ả Rập đụng với người Israel, người Pakistan đụng với người Ấn Độ. So sánh qua lại, tuy Bắc Khu cũng có xung đột chủng tộc, nhưng rất nhiều nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề tài nguyên sinh tồn. Xử lý vấn đề này, rất nhiều mâu thuẫn có thể giải quyết hơn phân nửa, không giống Nam Khu lịch sử chất chứa oán hận quá nặng… Văn hóa càng sâu, thù hận lịch sử chất chứa càng lớn a.” Thẩm Dịch cười nói.

Mọi người lập tức hiểu ra. Kim Cương càng là ha ha cười nói: “Nói không sai, nếu để cho ta cùng quỷ Nhật Bổn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, ta tình nguyện trước làm thịt đối phương sau tự mình đi hoàn thành.”

Hồng Lãng cười nói: “Nhiều người chính là lực lượng, ta bắt đầu hoài niệm Thái Tổ vĩ đại.”

Thẩm Dịch còn nói: “Bất quá ta cho rằng còn có hai nguyên nhân khiến Đông Khu cường đại. Một cái là nguyên nhân lịch sử, hai ngàn năm liên miên chiến hỏa, bao nhiêu binh pháp đúc kết từ xưa đến nay, đủ để chúng ta tha hồ tham khảo. Một nguyên nhân khác chính là văn hóa. Người Hoa ưa thích xem thủ đoạn quyền mưu, phương thức tranh đấu là trí tuệ, người Âu Mỹ ưa thích xem sáng tạo phát minh là trí tuệ. Tại Trung Hoa, người thông minh nhất vĩnh viễn là những bậc trí mưu như Gia Cát Lượng, Thái Tổ, mà ở Âu Mỹ, Einstein mới được coi là thông minh nhất. Nhưng tiếc a, Huyết Tinh đô thị không cần nhà phát minh, lý niệm văn hóa của người Âu Mỹ khiến cho bọn hắn trở nên thẳng đuột cứng nhắc, thiếu hụt cơ trí, dùng cho công tác sinh hoạt sản xuất thì còn có thể, dùng cho chiến đấu… Chiến đấu cần phải có năng lực tùy cơ ứng biến cao độ, năng lực phán định tình thế, năng lực phân tích ta địch vân vân, bọn hắn xa xa chưa đủ.”

Lời này nói ra khiến mọi người liên tục gật đầu, nhao nhao tán thành.

“Bất quá tràng cảnh chúng ta chấp hành nhiệm vụ phần lớn là khu vực Âu Mỹ, người Tây Khu chiếm cứ địa lợi cùng ưu thế văn hóa, cũng không thể xem thường.” Ôn Nhu đột nhiên nói.

“Nói vậy cũng phải, bất quá đều là chuyện sau này, chúng ta hẳn là quản tốt việc trước mắt đi đã, dù sao trước tiên cũng phải bắt được tiểu tử kia rồi tính sau.” Thẩm Dịch cười nói.

Mập mạp xen vào một câu: “Trên đường cẩn thận một chút, ta cảm giác được phía trước có nguy hiểm.”

Hồng Lãng khinh thường liếc mập mạp một cái: “Chỉ là một thằng nhỏ, có thể mang đến cho chúng ta nguy hiểm gì? Thần kinh của ngươi quá nhạy cảm.”

Thẩm Dịch lại cười nói: “Đã La Hạo nói như vậy, mọi người hãy cẩn thận chút, cũng đừng để cạn kiệt lương thực vì không chịu mang bánh nhân đậu.”

Mọi người trên xe cười cười nói nói, ai cũng không quá để ý nhắc nhở của mập mạp.

Dù sao với đám người mạo hiểm mà nói, nguy hiểm cũng không phải lý do khiến bọn họ lùi bước, bọn họ là tồn tại bằng cách đón nhận nguy hiểm.

Xe Hummer chạy vội trên đường, xa xăm đã có thể chứng kiến một bóng mờ trước mắt.

Ôn Nhu giơ lên kính viễn vọng nhìn một chút, sau đó yêu kiều cười rộ lên: “Nó đang đứng lái xe… Vóc dáng quá thấp.”

Tất cả mọi người ha ha nở nụ cười.

“Thằng nhóc thật đúng là biết tìm phiền toái cho chúng ta.” Bởi vì đã bắt kịp, tâm tình mọi người cũng buông lỏng đi nhiều, khẩu khí của Hồng Lãng lập tức hòa ái xuống.

Chiếc Hummer gào thét gia tốc về phía trước, cùng Toyota trắng thành thế sóng vai.

Ôn Nhu vẫy tay với cậu nhóc trong xe bên cạnh: “Này, bé con, người lớn nhà bé không dạy cho bé biết, không thể lái xe mà không có bằng lái sao?”

“F*ck you!” Đứa bé trai kia kêu to.

Cậu đột nhiên lấy ra văn kiện đặt bên trên vị trí lái, la lớn: “Biến đi! Bằng không tôi sẽ xé nát nó!”

“Thằng bé phản ứng quả nhiên rất nhanh.” Thẩm Dịch khẽ cười nói, hắn mạnh mẽ ép ngang xe, hung hăng đâm vào bên sườn chiếc Toyota.

Chấn động to lớn khiến tay cậu bé buông lỏng, văn kiện rời tay theo cửa sổ bay ra. Kim Cương giương một tay lên, văn kiện liền trôi tới khoảng không bên mình, Hồng Lãng nhảy vội một phát, nắm văn kiện trong tay, lại rơi lại trong xe, cười to đắc ý với cậu nhóc.

Mắt thấy tình cảnh này, sắc mặt cậu nhóc đại biến.

Cậu không chú ý bị Thẩm Dịch đụng một cái, phương hướng xe Toyota đã bị thay đổi, đang rời khỏi làn đường ban đầu.

Đối diện, một chiếc xe bồn chở dầu to tướng đang lao tới.

Thẩm Dịch hét lớn: “Ôn Nhu, cứu nó!”

Roi dài trong tay Ôn Nhu đã vọt ra ngoài, quấn ngay trên hông cậu nhóc, tiện tay nhấc lên, rút cậu từ trong xe ra.

Xe Toyota không còn bị khống chế giống như gã trai say rượu loạng choạng xông về phía trước, cụng vào đầu xe chở dầu đang chạy đối diện, dầu bắt lửa bạo tạc nổ tung, thế mà tài xế xe vẫn còn kịp nhảy khỏi xe, té ù bỏ chạy.

Tràng diện nổ tung đồ sộ không chút nào ảnh hưởng đến bọn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch lái chiếc Hummer đã bị quậy cho xơ xát lách sang một bên.

Cậu nhóc bị roi cuốn lấy đặt trên đùi Ôn Nhu, liều mạng giãy giụa kêu to: “Thả tôi ra!”

Ôn Nhu tiện tay hung hăng đánh vài cái lên mông cậu: “Bé con, ngoan chút nào! Bằng không liền vứt bé xuống xe.”

Đúng lúc này, mập mạp sau lưng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết: “Nguy hiểm! Cực kỳ nguy hiểm!”

Thẩm Dịch nhanh chóng quay đầu xe, cùng lúc đó, nơi chân trời đằng xa một quả đạn hỏa tiễn phát ra tiếng rít tử thần gào thét bay về phía xe Hummer.

OÀ..ÀNH!

Quả đạn đánh trúng ngay đuôi Hummer, hất trọn chiếc xe tung bay lên trời.

 .

[Lời tác giả: có quan hệ mạnh yếu giữa bốn khu, chỉ là nói theo tương đối, không phải tuyệt đối, các bằng hữu độc giả không nên quá để ý. Tất cả các khu đều có cường giả, lúc nào nên mạnh ai cũng sẽ không yếu.]

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s