vtvt

[B3] Vô tận vũ trang 16.1


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 16::

Cường giả đến từ Bắc Khu [1]

Lực trùng kích cực lớn hất xe Hummer vào không trung giống như món đồ chơi, khí lãng nổ tung lập tức nuốt hết cả vùng không gian.

Trong xe tất cả mọi người đồng thời hành động.

Kim Cương hét lớn một tiếng, niệm lực phát động, xe Hummer bất động trên không, đồng thời khí diễm nổ tung giống như chất lỏng bị đông lạnh đột nhiên xuất hiện một lát ngưng trệ, tai mắt mũi miệng Kim Cương thì đồng thời chảy ra máu tươi.

Ôn Nhu khẽ quát một tiếng, roi dài như linh xà du động, quấn lấy một cây cột đèn bên đường, mang theo cậu bé từ trong xe bay ra, vẽ ra trên không trung một đường cung uyển chuyển, bồng bềnh như tiên nữ giáng trần.

Hồng Lãng thì ôm mập mạp nhảy ra xe, nện thân thể chắc dày của mình lên mặt đất, làm lõm xuống một cái hố nhỏ.

Mập mạp giương tay lên, một tấm khải giáp tinh thần lực đã chụp vào Kim Cương, Thẩm Dịch hai chân đạp vào ghế xe nhảy lên, như vận động viên nhảy cầu lao khỏi chiếc Hummer, hai tay cùng lúc xuất hiện hai khẩu súng, tay trái bắn Kim Cương, Linh Hỏa Thương tay phải thì quét về phía xuất hiện đạn hỏa tiễn đột kích.

Kim Cương không kịp nhảy ra xe, hỏa diễm bạo liệt cuồn cuộn cuốn tới nuốt chửng hắn, sau đó đồng thời rớt xuống mặt đất cùng chiếc Hummer, lại phát sinh bùng nổ tập hai, biến trọn cả xe thành một trái cầu lửa lớn.

“Kim Cương!” Hồng Lãng nổi giận gầm lên một tiếng xông vào đống lửa.

Lửa to cháy hừng hực, thế mà thằng này không để ý hỏa diễm trùng thiên, ỷ vào thể chất cao, giơ rìu cuồng bổ cửa xe, sau đó ôm lấy Kim Cương lao ra khu vực hỏa diễm thiêu đốt.

Cùng lúc đó, Ôn Nhu cũng ôm cậu nhóc trở xuống mặt đất, giao cậu vào trong tay mập mạp: “Trông nom nó!”

Nàng từ trong người móc ra một lọ thuốc khôi phục chạy tới chỗ Kim Cương: “Tình huống sao rồi?”

“Không chết, nhưng thụ thương rất nặng, may mắn Thẩm Dịch kịp thời bắn đạn chữa bệnh, tổn thương hỏa diễm là tổn thương liên tục, vừa vặn bị đạn chữa bệnh triệt tiêu. Đúng rồi mập mạp, cũng cần đa tạ ngươi rồi, không có khải giáp tinh thần lực của ngươi, vụ nổ lần thứ hai hắn liền trực tiếp treo.”

Hồng Lãng lần đầu nói cám ơn mập mạp, sắc mặt mập mạp trắng bệch gật đầu.

Đây là lần thứ nhất từ hồi mập mạp tiến vào Huyết Tinh đô thị đến nay, có người dùng khẩu khí chân chính cảm kích nói với hắn, hốc mắt đột nhiên có chút ẩm ướt.

Ôn Nhu cười nói: “Ngươi đã quên cảm ơn chính ngươi, kịp thời cứu người.”

Xa xa một đạo thân ảnh như điện đang hướng bên này điên cuồng xông đến.

Thẩm Dịch hét ầm: “Mọi người coi chừng, là mạo hiểm giả khu khác.”

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay bọn hắn gặp được mạo hiểm giả khu khác, bất quá so với lần thứ nhất, tao ngộ lần thứ hai hiển nhiên càng thêm trực tiếp, càng thêm hung mãnh. Đối phương ngay cả mặt mũi còn chưa thấy, đi lên trước hết tiễn đưa bọn hắn một món lễ lớn, cho bọn hắn một gậy dập đầu, nếu không phải mập mạp dự cảm nhắc nhở, Thẩm Dịch phản ứng nhanh chóng, Kim Cương toàn lực bảo hộ mọi người, bị đạn hỏa tiễn này đánh trúng, tất cả mọi người không chết cũng phải trọng thương.

Làm cho người kinh ngạc chính là, lúc này đây tập kích bọn họ đấy, dĩ nhiên là một thân một mình mạo hiểm giả.

Người mạo hiểm kia lúc bắn ra đạn hỏa tiễn, cách bọn họ ít nhất 300m. Đạn hỏa tiễn vừa bắn xong, y ném luôn ống phóng rốc-két sang bên, đuổi tới bọn họ, đợi đến khi đạn hỏa tiễn bắn trúng xe Hummer, bọn Thẩm Dịch đáp xuống đất, không ngờ chỉ trong mấy giây ngắn ngủn y đã chạy được hơn trăm mét lộ trình.

Thẩm Dịch vừa nhảy ra xe liền bắt đầu xạ kích y, nhưng động tác của y linh mẫn như khỉ, vồ vập như báo, cũng chỉ là trái xông phải lướt, không thấy giảm tốc độ chút nào ngon lành tránh thoát đại bộ phận viên đạn của Thẩm Dịch, ngẫu nhiên trúng đạn, trên người cũng chỉ là lóe lên bạch quang, hiển nhiên cũng mang đạo cụ chống đạn đấy, qua chốc lát người nọ lại chạy thêm mấy chục thước, cách bọn họ đã không đến trăm mét.

Lúc này tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, mạo hiểm kia kia là một người da đen, nhưng là hình tượng dữ tợn cổ quái, trên mặt vẽ đầy hình xăm hoa văn kỳ dị, trên lỗ tai còn treo móc hai khuyên tai to tướng, cả khuôn mặt giống như một đầu báo hoa, chỉ dùng cặp nhãn gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, trong ánh mắt tràn ngập lệ khí hung ác cùng khát vọng giết chóc.

Trong tay của y cầm không phải súng, mà là cung tên.

Ở sau lưng y còn cắm một ngọn lao dài.

Thoạt nhìn liền như người nguyên thủy mới vừa từ trong rừng chạy ra, trên người lại mặc một bộ thể thao hiệu Lý Ninh, trông chẳng ra làm sao cả.

Ngay khi vọt tới cự ly cách bọn Thẩm Dịch 80m, y đột nhiên đứng lại, tay trái kéo cung một phát, mũi tên đã lên dây cung, nhắm thẳng vào cậu nhóc.

Thẩm Dịch gọi to: “Coi chừng! Mục tiêu của y là đứa nhỏ!”

Linh Hỏa Thương bang bang nã đạn về phía người mạo hiểm kia, Hồng Lãng thì kêu to một tiếng, một quyền đón lấy mũi tên bay tới.

Lực lượng thuộc tính của hắn hiện tại cao tới 40 điểm, một quyền đánh ra đi, uy lực so viên đạn còn mạnh, vũ khí công kích thông thường căn bản không để vào mắt. Người da đen kia tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là mạo hiểm giả hệ nhanh nhẹn, tin chắc lực lượng tất không bằng hắn.

Ầm!

Tiếng chấn vang rõ to, mũi tên nhọn bay tới bị Hồng Lãng một quyền đánh rớt, thân hình Hồng Lãng đáp xuống đất, sắc mặt lại tái nhợt một hồi.

Cánh tay nhỏ ra từng giọt máu.

“Mũi tên thằng này có độc!” Hồng Lãng giọng khàn khàn nói: “Mỗi giây 6 điểm tổn thương độc, mịa nó, ít nhất là độc cấp D! Hơn nữa lực lượng thằng này cũng không tính thấp, cầm trong tay chính là cung tiễn cấp D.”

Thông thường cung cấp D sẽ tăng thêm 10% tổng sát thương, lực tổn thương của riêng mũi tên khoảng 8-14 điểm.

Nhưng cung tiễn cùng súng bất đồng, đầu tiên chính là cung tiễn công kích tạo thành tổn thương có thể cộng thêm tự thân thuộc tính lực lượng. Bởi vậy người da đen này cho dù là một mũi tên thông thường, cũng có thể tạo thành mấy chục điểm thương tổn. Tiếp theo chính là có thể bôi lên độc dược, đây là điều viên đạn không thể làm được. Khó trách dùng lực lượng của Hồng Lãng ngạnh bính cùng đối phương lần thứ nhất, thực sự ăn thiệt thòi lớn.

Trong Huyết Tinh đô thi, mỗi khi hai bên thi triển lực lượng va chạm nhau, bên nào lực lượng cao hơn sẽ gây ra tổn thương cho bên lực lượng thấp hơn bằng mức chênh lệch giữa lực lượng song phương.

Người da đen kia lực lượng bản thân vốn không cao hơn Hồng Lãng, nhưng tăng thêm lực cung tiễn, liền nhỉnh hơn Hồng Lãng một chút, y lại toàn lực phát tiễn, hiệu quả phát huy lực lượng toàn mãn, còn Hồng Lãng thì vội vàng ứng đối, lực lượng phát huy không toàn diện. Bởi vậy mũi tên kia đã tạo thành nhất định tổn thương cho Hồng Lãng, tuy rằng không lớn, lại thành công đưa độc tố vào trong cơ thể Hồng Lãng.

Thời khắc này Thẩm Dịch chằm chằm nhìn người da đen đằng xa, súng tay trái hất lên, hai viên đạn chữa bệnh phi thẳng Hồng Lãng, thời gian độc tính hữu hiệu bình thường khoảng trên dưới 10 giây, hai viên đạn điệp gia hồi phục 6 điểm mỗi giây, vừa vặn triệt tiêu.

Thuật Tinh Thần Tham Sát đồng thời phóng thích.

“Đánh số N4236, binh nhất, thuộc tính lực lượng 28 thể chất 22 nhanh nhẹn 30 tinh thần 18 ý chí 15.”

“Là N4236.” Thẩm Dịch trầm giọng nói.

Tất cả mọi người cả kinh.

N4236, mạo hiểm giả Bắc Khu đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Y dĩ nhiên lại một mình hành động, khó trách hiệu suất săn giết cao đến thế.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s