[B3] Vô tận vũ trang 16.2


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 16::

Cường giả đến từ Bắc Khu [2]

Bắc Khu xưa nay ra cường giả, nhưng phần lớn không đoàn kết, đoàn đội nhỏ tác chiến còn có thể, đoàn đội lớn cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng. Rất nhiều mạo hiểm giả đến từ Châu Phi thậm chí một bộ lạc chỉ có một người, cùng những người khác căn bản không hợp nhau, cho nên sớm thành thói quen độc lai độc vãng.

Người da đen xa xa kia thật hiển nhiên chính là một thổ dân đến từ Châu Phi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung ác xấu xí, thời khắc này y hai lần liên tục công kích không có hiệu quả, trong ánh mắt đồng dạng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá y tính tình hung hãn, căn bản như không thấy thực tế bọn Thẩm Dịch người đông thế mạnh, vậy mà lại lần nữa động cung.

Y tuy thuộc phe ít người, lại từ đầu đến cuối đều chủ động tấn công, tư thái cuồng dã mạnh mẽ nhìn qua có thể biết ngay.

Thời khắc này trường cung giương lên, trong mắt y lộ hung quang, chỉ là lúc này đây, y đồng thời chơi luôn ba tên.

“Mũi tên xuyên thấu: Phóng ra mũi tên có năng lượng xuyên thấu mạnh mẽ, tạo thành tổn thương thông thường lên mục tiêu chỉ định, đồng thời tạo thành hiệu quả đánh sâu vào một đường thẳng tắp 10m, lực tổn thương 50 điểm. Có thể cùng lúc phóng ra ba mũi tên. Ghi chú: bản kỹ năng là kỹ năng biến dị, có tỷ lệ nhất định gây ra hậu quả thoát lực, sau khi thoát lực tạm thời mất đi năng lực công kích. Tiêu hao 8 điểm tinh thần lực.”

Kỹ năng biến dị?

Người mạo hiểm này vậy mà có được kỹ năng biến dị.

Thẩm Dịch cảm thấy tâm thần kịch chấn.

Hắn hét ầm lên: “Là kỹ năng biến dị, toàn bộ coi chừng!”

Khuôn mặt người mạo hiểm kia lộ ra nụ cười dữ tợn, tay phải kéo cung vừa buông, ba mũi tên nhọn đã gào thét bắn về phía bọn Thẩm Dịch.

Ba mũi tên này tựu như độc xà cuồng vũ trong gió, phân biệt bắn Thẩm Dịch, Hồng Lãng cùng Ôn Nhu ba người.

Mà ở sau lưng bọn hắn, chính là Kim Cương cùng cậu nhóc dị nhân cần được bảo vệ kia.

Người mạo hiểm kia đúng là muốn lợi dụng kỹ năng biến dị của mình, đồng thời một mẻ hốt gọn tất cả mọi người, tham niệm của y quá lớn, nghĩ mà thấy.

Cùng lúc đó, Linh Hỏa Thương trong tay Thẩm Dịch đã giơ lên, bang bang bang bắn về phía ba mũi tên nọ.

Cung tiễn tuy uy lực cường đại, nhưng là so sánh với súng ống vẫn thiếu sót ở chỗ cần hai tay sử dụng, hơn nữa xạ tốc chậm chạp. Vốn là hai loại vũ khí bên nào cũng có sở trường riêng, đám tân thủ có lẽ theo thói quen dùng súng, nhưng về sau rất nhiều người sẽ chuyển làm cung thủ, bởi vì cung có uy lực lớn, hơn nữa giai đoạn sau sẽ có vài kỹ năng bắn tên bù đắp vấn đề xạ tốc chưa đủ, ví dụ như nhất cung tam tiễn chính là một loại trong đó, nhưng những thứ này đều là chuyện về sau. Có điều với mấy thổ dân xuất thân rừng rú mà nói, bọn họ ngay từ đầu đã có được thuật bắn tên đáng gờm. Thậm chí một ít thổ dân vừa mới gia nhập Huyết Tinh đô thị đã được phán định là có sẵn sở trường xạ tiễn cấp cơ sở.

Bởi vậy có thể thấy được điểm mạnh của những người này.

Bọn hắn về sau thường thường chỉ dựa vào nhất cung nhất tiễn là có thể sặc điệu rơi rất nhiều mục tiêu.

Bất quá với tư cách kỹ năng viễn trình uy lực mạnh mẽ, vấn đề lớn nhất của kỹ năng xạ tiễn chính là: Nó có thể bị cắt đứt hoặc ngăn cản đấy.

Ngoại trừ lần nhảy dù kia, Thẩm Dịch chưa bao giờ thử bắn qua mục tiêu di động cao tốc nào. Bất quá lúc ấy hắn đối mặt cũng là khối lớn hài cốt máy bay, lần này đối mặt lại là mũi tên càng thêm nhỏ.

Sở trường thương thuật của hắn cuối cùng chỉ là cấp cơ sở, chưa thể đạt tới cấp tiến giai, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu di động tốc độ cao y nguyên có hạn.

Chất lượng không đủ, tất dùng số lượng đền bù.

Giờ khắc này Thẩm Dịch tập trung tất cả tinh lực lên Linh Hỏa Thương, nhìn thẳng hai mũi tên bay hướng Hồng Lãng cùng Ôn Nhu, tập trung ý lực cao độ vào mục tiêu, họng súng đồng thời bắn ra viên đạn, trên không gào thét ra cuồng phong lợi hại, một viên tiếp nối một viên phun khỏi nòng súng, ngọn lửa đỏ bám vào bên trên đầu đạn như hỏa tinh lấp lánh, trên không trung tỏa ra hào quang xán lạn, xoay tròn tít tắp bay nhào đến mũi tên.

Đinh, đinh liên tục âm thanh bạo khởi nhẹ vang lên, hai mũi tên bắn hướng Hồng Lãng cùng Ôn Nhu đều như kỳ tích bị một phát đánh trúng, còn có bốn phát thì bay sượt qua thân mũi tên. Hai mũi tên này bởi vì bị đạn kích, lực lượng dĩ nhiên giảm nhiều, nhưng vẫn tiếp tục phi hướng mục tiêu. Hồng Lãng bạo tung một quyền hổ vồ đánh bay một mũi tên, roi dài trong tay Ôn Nhu đồng dạng nghênh tiếp một mũi tên khác, rốt cục chặn hai mũi tên này lại.

Nhưng còn mũi tên bắn về phía Thẩm Dịch lại không người ngăn cản, hung mãnh nhanh chóng bắn đến Thẩm Dịch. Tay trái Thẩm Dịch vừa lật, ‘Vampire sờ mó’ thình lình hiện ra, ngăn cản ngay trước ngực. Phi tiễn lao tới đâm thẳng vào thân đao, đẩy theo cả thanh chủy thủ đập vào Thẩm Dịch, cả người hắn lăng không bay lên, oa một tiếng nhổ ra ngụm máu to. Mũi tên xuyên thấu phát động, một đạo công kích sắc bén lan ra đâm sâu vào thân thể hắn, hung mãnh lao ra phía sau, bay thẳng về phía cậu nhóc kia.

Lập tức cậu nhóc sẽ chết dưới một kích này, mập mạp đột nhiên đẩy cậu sang bên, bản thân hắn cứng ngạnh thừa nhận sóng xung kích một mũi tên này.

Thanh thế mãnh liệt của sóng xung kích cày ra một đường rãnh sâu hoắm trên mặt đất, cả người mập mạp đều chôn ở trong khe, vẫn không nhúc nhích.

Cùng lúc đó, Hồng Lãng cùng Ôn Nhu đã bạo hống phóng tới người mạo hiểm kia.

Mạo hiểm giả Bắc Khu nọ cũng thực dũng mãnh kinh dị, mắt thấy đối phương xông lại hai người, một trong số đó có thể thấy rõ là mạo hiểm giả giỏi về cận chiến, vậy mà không sợ chút nào. Thu cung tiễn lại, y tiện tay rút ra thanh lao từ phía sau ném ngay Hồng Lãng. Y ném lao, hạn chế khoảng cách so cung tiễn càng lớn, nhưng uy lực vượt trội, Hồng Lãng không dám tiếp tục đón đỡ, chỉ có thể né tránh, không nghĩ tới thanh lao kia có chứa xảo diệu, đang lúc bay qua bên người Hồng Lãng, Hồng Lãng mới phát hiện phần đuôi lao lại vẫn gắn với một sợi tơ màu sáng.

Người mạo hiểm kia kéo sợi tơ một phát, cán lao đã hung hăng đập vào hướng Hồng Lãng, đánh bay hắn ra ngoài, sau đó vừa giật một cái, thanh lao lại bay trở về, lần nữa quăng tới Hồng Lãng, khiến hắn phải tránh lui.

Người mạo hiểm kia một kích đánh lui Hồng Lãng, đã cười gằn hướng Ôn Nhu phóng đi.

Ôn Nhu run lên chiếc roi dài, cuốn về phía người mạo hiểm kia.

Kỹ năng Quấn quanh cấp 3 phát động.

Trường tiên vòng vo vài vòng trên người người mạo hiểm kia, y lập tức cảm thấy không ổn, kỹ năng của mình vậy mà ở vào trạng thái tạm thời bị phong ấn.

Nhưng y vẫn không hề lùi bước, càng là như con báo nhanh chóng dấn thân tiến tới, đón lấy Ôn Nhu, tay trái nắm lại hung hăng nện về phía Ôn Nhu, tốc độ vừa nhanh vừa độc.

Ôn Nhu nắm chặt quyền trái nghênh tiếp, người mạo hiểm kia đột nhiên thu quyền trái, ra chân phải, một cước đá Ôn Nhu, Ôn Nhu cúi đầu tránh thoát, y đã nhảy lên thật cao, một cú bổ chân từ trên cao xuống, đúng là một kích tiếp một kích, động tác tự nhiên trôi chảy tựa như nước chảy mây trôi.

Ôn Nhu giơ một cánh tay lên, cứng ngạnh chống một kích này, lực lượng phán định lực lượng Ôn Nhu yếu hơn, đã bị 7 điểm thương tổn, nhưng kế tiếp người mạo hiểm kia lại hung ác lên gối, Ôn Nhu ngăn không được, bị y một gối giữa bụng đánh cho bay ra ngoài, roi cấp D cũng văng khỏi tay.

Vũ khí loại roi coi như vũ khí tầm trung, có đặc điểm công kích phạm vi cùng công kích đặc hiệu, khuyết điểm lớn nhất ngoại trừ lực công kích chưa đủ chính là rất dễ bị cướp đoạt.

Bất quá vũ khí đám người mạo hiểm sử dụng, tuy mạo hiểm giả khác có thể cướp đoạt, lại giống như trang bị từ thế giới nhiệm vụ không cách nào mang về đô thị, chỉ cần không phải đạt được từ ban thưởng chính thức, hết thảy ở vào trạng thái không cách nào sử dụng như thông thường, hơn nữa khó có thể phá hủy. Chỉ cần Ôn Nhu không chết, người khác sử dụng roi của nàng cũng không khác gì một sợi roi tầm thường, cầm được cũng chỉ là cầm không, cho nên người mạo hiểm kia tuy đã cởi bỏ roi quấn trên người, nhưng hiệu quả phong ấn kỹ năng sinh ra sau khi Quấn quanh phát động vẫn còn tiếp tục.

Lúc này Hồng Lãng rốt cục quay lại, nhắm mặt y mà đánh, y vừa đánh bay Ôn Nhu, lật tay hướng cùi trỏ vào Hồng Lãng, chống lại nắm đấm của hắn, lực lượng phán định người mạo hiểm kia yếu, nhưng y chỉ thoáng trầm xuống khuỷu tay, thế mà đã làm tan mất lực lượng của Hồng Lãng, không bị tổn thương chút nào, thấy vậy Hồng Lãng rất là giật mình. Sau đòn đánh cùi trỏ y liền quay người tung ra một cước, đá vào ngay mặt Hồng Lãng tạo thành tổn thương, đồng thời vẫn còn lưu lại một cái dấu chân to tướng trên mặt hắn.

Hồng Lãng hổ gầm một tiếng, Cường lực trùng kích phát động.

Cường lực trùng kích được hắn nâng lên tới cấp 5, về mặt sát thương đơn thể đã là rất mạnh, 2 lần lực lượng tổn thương chính là 80 điểm công kích, hơn nữa công kích kỹ năng không giống như công kích bình thường có thể đón đỡ hay chống cự, phát huy tổn thương trăm phần trăm.

Nhưng người mạo hiểm kia không sợ chút nào, rít lên một tiếng đón lấy kỹ năng của đối thủ, liên tục ba cước đá vào ngực Hồng Lãng, Hồng Lãng trúng ba cước này, Cường lực trùng kích vậy mà không thể phát ra, bên tai truyền đến nhắc nhở: Kỹ năng của ngươi bị cắt đứt, ngươi nhận lấy hậu quả kỹ năng cắn trả.

Hồng Lãng oa một tiếng nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, tánh mạng chợt hạ xuống, một kích này của hắn chẳng khác gì tự đánh trên người mình.

Có điều vết thương thân thể tuy nặng, nhưng vẫn không theo kịp nổi kinh hãi trong lòng.

Dùng kỹ năng phá kỹ năng, cái này không kỳ lạ quý hiếm, chủ yếu là dựa vào độ ưu tiên kỹ năng quyết định, giá trị độ ưu tiên vốn đã định rõ.

Nhưng đây là hắn lần đầu tiên đụng phải tình huống có người dùng quyền cước bình thường cắt ngang kỹ năng. Điều đó tuy không phải là không thể, nhưng đòi hỏi kỹ xảo cận chiến vượt quá sức tưởng tượng.

Có thể nói thế này, kỹ năng viễn trình khá dễ bị cắt đứt, nhưng sau khi bị cắt ngang sẽ không sinh ra cắn trả. Kỹ năng cận chiến lại hoàn toàn khác biệt, nó rất khó bị cắt đứt, sau khi bị cắt ngang sẽ sinh ra hậu quả cắn trả. Bởi vì kỹ năng cận chiến bình thường chỉ có trong khoảnh khắc đánh trúng mục tiêu mới có thể phát huy tác dụng, đây chính là để tránh kết quả công kích không trúng gây ra lãng phí kỹ năng.

Cũng bởi vì thế, giữa khoảng thời gian từ lúc mạo hiểm giả sử dụng kỹ năng đến khi kỹ năng chân chính phát huy tác dụng, kỳ thật có một giai đoạn trạng thái chân không ngắn ngủi. Giai đoạn này mỗi người biểu hiện khác nhau, nhưng ngay cả mạo hiểm giả kém cỏi nhất, nó cũng sẽ không quá dài.

Nếu như có thể nắm chắc giai đoạn này, lúc đối phương đã công kích được chính mình, nhưng kỹ năng vẫn chưa chân chính phát huy, cùng lúc tiến hành đánh trả, liền có tỷ lệ nhất định cắt ngang kỹ năng. Điều này cần năng lực nắm chắc thời cơ tuyệt đối của mạo hiểm giả.

Bất quá một khi nắm giữ thời cơ không tốt, cắt ngang kỹ năng thất bại, sẽ khiến cho kỹ năng của đối thủ tăng cường tổn thương, bình thường tăng thêm sẽ không ít hơn 20%. Một ít mạo hiểm giả biểu hiện xuất sắc thậm chí có thể mượn cơ hội này tiến hành liên tục đả kích đối thủ. Cân nhắc đến tỷ lệ thất bại xa xa hơn hẳn thành công, bởi vậy có rất ít người dám thử dùng công kích bình thường đi cắt ngang kỹ năng của đối thủ.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s