vtvt

[B3] Vô tận vũ trang 16.3


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 16::

Cường giả đến từ Bắc Khu [3]

Người mạo hiểm này nắm chặc thời cơ lúc chiến đấu quả thật cao kinh người, vậy mà đơn giản như không cắt ngang kỹ năng của Hồng Lãng, không thể không làm nhân tâm khiếp sợ. Bất quá Hồng Lãng cũng thuộc thế hệ liều mạng, kinh hãi qua đi, hắn bay lên một cước đá vào người đối phương, người mạo hiểm kia trúng một kích này, hai bên đồng thời bay ngược về sau.

Người mạo hiểm kia vừa hồi đến mặt đất, liền nhảy dựng lên, lại tiếp tục khởi xướng tấn công Hồng Lãng mãnh liệt.

Y trúng một cước của Hồng Lãng, dùng lực lượng Hồng Lãng, một kích này cũng đã tạo thành tổn thương nhất định, y lại xem như không hề hay biết, vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi.

Ôn Nhu cầm lại trường tiên xông tới tương trợ, người mạo hiểm kia độc chiến hai người, lại không chút nào lộ vẻ sợ hãi.

Hắn chỉ dựa vào công phu quyền cước không cần kỹ năng, cứng ngạnh chĩa vào hai kẻ mạo hiểm giáp công, trái đâm phải đánh, quả thực liền như một đầu hổ điên, hết lần này tới lần khác lại hung mãnh vô cùng, tốc độ cực nhanh. Hồng Lãng cùng Ôn Nhu thỉnh thoảng bị y đánh lên người mấy quyền.

“Tên kia ít nhất sở trường chiến đấu cấp chuyên gia!” Hồng Lãng đổi giọng hét ầm lên, hắn rốt cục nhìn ra, chỉ có sở trường chiến đấu cấp chuyên gia mới có thể phát huy ra hiệu quả chiến đấu khủng bố như thế.

Tên trước mắt này ra tay hung tàn độc ác, chuẩn xác dị thường, mà cơ hồ mỗi một lần công kích đều có cùng hiệu quả, mặc dù không phải trị số tổn thương tối đa, nhưng phát huy lực lượng cực cao, đánh cho Hồng Lãng kêu khổ thấu trời.

Nếu như nói đây không phải sở trường chiến đấu cấp chuyên gia, Hồng Lãng có đánh chết cũng không tin đấy.

Về phần kỹ xảo chiến đấu của tên kia, cũng chỉ có thể nói vừa mới sinh ra đã có.

Đã đến giờ phút này, Hồng Lãng cuối cùng từ trong Huyết Tinh văn chương đem ra rìu cấp D.

Hắn vốn là cảm thấy hai đối phó một, lại sử dụng rìu cấp D thật sự là thật mất mặt, nhưng thời khắc này ý thức được thực lực của đối thủ mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều, lập tức đổi chủ ý.

Nổi giận gầm một tiếng, Hồng Lãng khởi động Nhẫn cuồng bạo.

Hi sinh 50% tánh mạng, tăng lên trên diện rộng tổn thương công kích cùng tốc độ công kích, đại phủ của Hồng Lãng như như gió bão mưa rào đánh về phía người mạo hiểm kia.

Cùng lúc hắn cuồng bạo, tốc độ tăng mạnh, hắn dùng tốc độ đền bù năng lực chiến đấu không đủ, ưu thế của người mạo hiểm kia lập tức suy yếu rất nhiều.

Trong khoảnh khắc hai người trao đổi mấy quyền, thay phiên nhau đánh trúng đối thủ. Hồng Lãng tuy bị thương trầm trọng, nhưng hắn dựa vào bản thân lực lượng cao thể chất cao mang tới phòng ngự cường hãn, hơn nữa có Ôn Nhu phụ trợ, hoàn toàn không sợ cùng đối thủ lấy thương đổi thương. Rìu cấp D của hắn mặc dù không có kỹ năng, nhưng lực công kích cực cao, đánh trúng đối thủ một phát, tương đương với đối thủ đánh trúng mình ba lượt, cho nên càng dũng mãnh không thể đỡ.

Bất quá sau một khắc, người mạo hiểm kia cười khằng khặc quái dị một tiếng, trên tay hiện lên ánh sáng đỏ.

“Kỹ năng: Công kích hút máu đẳng cấp 3, mỗi lần công kích trúng địch có thể tạo thành hiệu quả hấp thu 9% sinh mệnh lực. Kỹ năng độ ưu tiên 22, tiêu hao tinh thần lực 4, duy trì thời gian 3 phút. Bản kỹ năng vẻn vẹn thích hợp với công kích bằng tay bình thường, không có hiệu quả với vũ khí công kích hay kỹ năng công kích.”

Hóa ra thời hạn kỹ năng Quấn quanh của Ôn Nhu đã đến, người mạo hiểm kia lại có thể sử dụng kỹ năng, hơn nữa y vậy mà cũng nắm giữ một cái kỹ năng công kích hút máu, kỹ năng này ít nhất cũng phải cấp DD.

Lúc y còn bị phong ấn kỹ năng đã có thể đánh tới thiên hôn địa ám với bọn họ, thời khắc này tiến nhập trạng thái hút máu về sau, người mạo hiểm kia càng trở nên khủng bố đáng gờm.

Cự phủ của Hồng Lãng chém tới, tay trái y duỗi ra, động tác vô cùng mau lẹ gõ một cái trên lưỡi rìu, cái rìu kia lập tức bị đẩy ra, sau đó y bước đạp mạnh về phía trước, dẫm nát bàn chân Hồng Lãng, khiến hắn đau đến hô lớn, người mạo hiểm kia đưa tay nâng một chút, giữ lấy cổ tay cầm rìu của Hồng Lãng, làm hắn không bổ rìu xuống được, đoạn y cúi thấp người thúc khuỷu tay vào ngực Hồng Lãng, một chiếc xương sườn tại chỗ bị gãy ngang.

Cùng lúc tạo thành tổn thương cho Hồng Lãng, bản thân người mạo hiểm kia cũng khôi phục hơn mười điểm tánh mạng.

Từng đợt công kích liên tiếp kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn, nhưng là đánh cho thảm thiết vô cùng, động tác càng là nhanh đến hoa mắt, không kịp thấy, người mạo hiểm kia lấy một địch hai, vậy mà vẫn chiếm hẳn thượng phong, dũng mãnh gan dạ khiến người líu lưỡi.

Ôn Nhu quật roi rít gào trong không khí hướng về phía mạo hiểm giả, nàng đã quất hơn mười roi, nhưng đại bộ phận đều không có hiệu quả, lúc này quất trúng lưng y, rốt cục tạo ra một lần tổn thương 12 điểm, đồng thời tạo thành hiệu quả xé rách, người mạo hiểm kia bị đau bèn quay người, một phát hồi mã thương, chân đá ngược vào cổ Ôn Nhu, đá bay nàng ra ngoài.

Nhìn nhìn hiệu quả xé rách trên người mình: Mỗi giây làm xói mòn 15 điểm sinh mệnh, tiếp tục 5 giây, mỗi giây giảm bớt 3 điểm xói mòn. Y tiện tay xuất ra một đạo cụ, bao lên miệng vết thương, hiệu quả xé rách lập tức biến mất.

Đạo cụ: băng cầm máu cấp thấp, có được hiệu quả đặc biệt với các loại tổn thương liên tục mất máu, xé rách, độ ưu tiên hiệu quả 23.

Roi cấp D của Ôn Nhu, độ ưu tiên hiệu quả chỉ có 14, kết quả chỉ tạo thành một lần xói mòn 15 điểm sinh mạng liền bị lập tức tiêu trừ.

Khuôn mặt người mạo hiểm kia lộ ra nụ cười nhe răng, đi nhanh về phía Ôn Nhu.

Tiếng súng vang lên.

***

Người mạo hiểm kia ngẩn ngơ, hơi ngạc nhiên nhìn lại trên người mình.

Trên người của y đang bốc lên lửa cháy hừng hực.

Đúng là hỏa diễm kèm theo đạn bắn ra từ Linh Hỏa Thương.

Đây là tổn thương kèm theo mà băng cầm máu không cách nào tiêu trừ, hơn nữa ba lượt hiệu quả điệp gia tạo thành mỗi giây 9 điểm tổn thương hỏa diễm cũng khá kinh khủng.

Vấn đề là y rõ ràng có mang đạo cụ chống đạn đấy, hơn nữa số lần sử dụng đạo cụ chống đạn vẫn chưa sử dụng hết.

Y kinh ngạc nhìn về phía xa xa, chỉ gặp Thẩm Dịch khóe miệng chảy máu, lại vẫn giơ thương xạ kích y, đồng thời súng tay trái liên tục bắn ra hai phát đạn chữa bệnh, một viên bay về phía Ôn Nhu, một viên bay vòng hướng Hồng Lãng sau lưng người mạo hiểm kia.

Năng lực chân chính của Thẩm Dịch đều tại kỹ năng phụ trợ, hắn vừa ra hai phát, mang tới hiệu quả chữa bệnh mặc dù có hạn, lại khiến hai người lập tức có được lòng tin cực lớn.

Hồng Lãng hét lên một tiếng, đánh tới mạo hiểm giả, Ôn Nhu cũng khẽ quát lao đến.

Tiếng súng Linh Hỏa Thương liên tục vang lên, liên tiếp mấy phát lên thân mạo hiểm giả, tuy Linh Hỏa Thương lực tổn thương có hạn, nhưng là xạ tốc cực nhanh, người mạo hiểm kia chỉ xoay mình một cái không ngờ liên tục trúng bảy tám thương, đau đến điên cuồng rống một tiếng, một cỗ lực lượng khổng lồ dâng lên, dùng thân thể của y làm trung tâm, lan tràn về bốn phía.

“Kỹ năng: Vòng xoáy phong bạo đằng cấp 2, dùng bản thân làm trung tâm tạo thành một lần tổn thương cố định 50 điểm lên toàn bộ kẻ địch trong bán kính 10m, sinh ra hiệu quả đẩy lùi.”

Ôn Nhu và Hồng Lãng vừa mới xông tới đã đồng thời bị gió lốc đánh bay, tánh mạng người mạo hiểm kia vừa rồi bị Thẩm Dịch công kích lại lần nữa hạ thấp mấy chục điểm, nhưng y vẫn quyết không lùi bước, nhấc chân phóng tới Thẩm Dịch, tại cự ly 7-8 mét nhảy vọt lên cao, cho Thẩm Dịch một cước, trong nháy mắt đã tới đỉnh đầu Thẩm Dịch.

Người mạo hiểm này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lập tức nhìn ra Thẩm Dịch trong trận chiến này gánh vác vai trò trợ giúp cực kỳ trọng yếu, là nhân vật trung tâm cả đoàn đội, không giết hắn, chính mình đừng muốn đánh bại hai kẻ mạo hiểm kia.

“Kỹ năng: Trùng cước, tạo thành một lần {chỉ số lực lượng + chỉ số nhanh nhẹn} tổn thương lên mục tiêu, nếu đánh trúng chỗ hiểm sẽ sinh ra hiệu quả bạo kích. Kỹ năng độ ưu tiên 12.”

Một cước này nếu trúng đầu Thẩm Dịch sẽ tạo thành hiệu quả tổn thương bằng bốn lần tổng số lực lượng lẫn nhanh nhẹn của mạo hiểm giả kia, dùng trạng thái trước mắt của Thẩm Dịch, tuyệt đối chết ngay lập tức.

Nhưng ngay tại thời khắc đó, Kim Cương một mực nằm yên không nhúc nhích phảng phất như người chết đằng xa, thân thể đột nhiên như đạn pháo bay vụt đến, một quyền đập trúng ngực người mạo hiểm kia.

Kỹ năng Trọng kích đẳng cấp 3 phát động.

Kỹ năng cấp DD đánh vào trên người y, lập tức đã tạo nên bốn giây thời gian mê muội, y từ không trung rớt xuống. Hồng Lãng giơ đại phủ đánh tới, vô cùng hung mãnh chém vào người y, trường tiên của Ôn Nhu cũng đuổi tới, đồng thời Linh Hỏa Thương của Thẩm Dịch, còn có Trọng quyền của Kim Cương cũng cùng một chỗ dồn hết tất cả năng lượng công kích y liên hồi…

Đợi cho 4 giây qua đi, người mạo hiểm kia sớm đã chết đến mức không thể chết thêm, thân thể cũng bị phân giải vỡ vụn thành từng mảnh.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s