[T1] Thiên tài triệu hồi sư 39


Tập 1: Con Đường Triệu hồi sư

Chương ba mươi chín Lâm Mông, chết!

(Vô:3::Ảnh::Các:9:https://qttp.wordpress.com/::)

 Khí mạch bị phế, Lâm Gia tiêu tốn bao tiền tài, tinh lực, hy vọng trên người Lâm Mông, thậm chí danh sách đề cử của Vũ học viện, toàn bộ biến thành bọt nước!

“Vân Phong, đồ đê tiện! Ngươi cũng dám……!” Khóe miệng Lâm Mông chảy máu, mắt phẫn hận nhìn Vân Phong, như muốn dùng ánh mắt hóa thành kiếm sắc, giết tươi nữ hài trước mắt này.

 Khóe miệng Vân Phong cười yếu ớt như trước, nhìn Lâm Mông giờ phút này quỳ trên mặt đất, mắt lộ vẻ lạnh như băng, đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy!

 Người quan sát xung quanh, cho dù là Mai Băng cũng không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, mọi người cũng chỉ thấy Lâm Mông bị đánh một quyền, sau đó miệng phun máu tươi trực tiếp quỳ trên mặt đất, khiến mọi người lại hít một ngụm lãnh khí, ngay cả đám người vừa rồi rầm rĩ gọi Lâm Mông giết Vân Phong, hoàn toàn câm nín vào lúc này, thần sắc dị thường khó coi.

 Lâm Mông, Lâm Mông tam cấp cao nhất lại bị Vân Phong một quyền đánh gục, Vân Phong kia thực lực cỡ nào! V3o9.anh,cac/qttp Đã tới tứ cấp sao, nàng là tân sinh năm nay đấy, tứ cấp…… yêu nghiệt cỡ nào đây, yêu nghiệt cỡ nào thiên phú! Cho dù là Mai Băng, Lâm Mông cũng hoàn toàn không thể so sánh!

Người đang xem cuộc chiến không khỏi đưa mắt nhìn Mai Băng, người mạnh nhất Vũ học viện, nhìn thấy hắn không kinh ngạc, đều cảm thấy run rẩy, Mai Băng số 1 của Vũ Học Viện quả có khác, chứng kiến màn này còn có thể mặt không đổi sắc! Những người khác đều không biết, đó là bởi vì Mai Băng đã sớm chính mắt chứng kiến thực lực của Vân Phong, lúc ấy, hắn cũng giống những người này, khiếp sợ! Không thể tin được!

 Lâm Mông quỳ trên mặt đất không lên tiếng, Vân Phong không mở miệng, giữa sân là một sự yên tĩnh quỷ dị, Mai Băng mặt nhăn nhíu mày, quyết đấu đến đây kỳ thật thắng bại đã phân rõ ràng, Lâm Mông bị Vân Phong đánh gục bằng một quyền, thực lực như vậy còn có ai dám nói Vân Phong là phế vật?

Giờ Lâm Mông mở miệng nhận thua, trận quyết đấu này có thể chấm dứt, nhưng Lâm Mông quỳ xuống giữa sân lại chậm chạp không mở miệng, cho dù Vân Phong đưa tay giết hắn, cũng không thể trách người khác.

 Lâm Mông bây giờ cũng bối rối, một búng máu đọng ở ngực không thể thoát ra ngoài, chuyện khí mạch bị phế khiến hắn căn bản không thể nhận, thậm chí không thể đối mặt với gia chủ của Lâm Gia!

 Lâm Mông hận, hắn cũng oán, vì sao Vân Phong lúc trước rõ ràng đã bị hắn giết chết lại sống lại, khí mạch của nàng bị mình phế bỏ là chuyện thật, vo.3anh9,cac/qttp vì sao lại có thể dùng một quyền đánh gục mình!

 Giờ phút này nhận thua căn bản không mở miệng được, nhận thua, Lâm Mông hắn là loại người nào, nếu nhận thua thì mặt mũi Lâm Gia để đâu, huống chi là trước mặt Vân Phong, tiểu tiện nhân này, mình lúc trước nên tăng thêm mấy chưởng, hoàn toàn diệt nàng!

 Lâm Mông ác độc nhìn lại, Vân Phong chỉ lạnh lùng cười, hắn tưởng khí mạch phế bỏ là xong à, còn chưa đủ đâu!

 Trong lòng khẽ suy tư, Lâm Mông lập tức cảm thấy trên người Vân Phong dần dâng lên lãnh ý, không khỏi run người, nàng thật sự muốn giết hắn! Lâm Mông không phải kẻ ngốc, dưới tình hình này dù mất mặt cũng phải bảo vệ tính mạng? Còn mạng thì còn mọi thứ!

Môi nhiễm máu đột nhiên mở ra, một câu nhận thua còn chưa kịp nói ra, Lâm Mông chỉ cảm thấy đầu vai của mình truyền đến đau đớn, khiến hắn kêu thành tiếng — “A!”

 Mọi người đang xem cuộc chiến không khỏi run lên, kêu thảm thiết thê lương như vậy khiến bọn họ đều tâm sinh hoảng sợ, nhất là người từng thấy trận chiến cùng Vương Hữu Tài, vẻ mặt lại trắng bệch đến cực điểm, bọn họ đều có thể hiểu, Lâm Mông, thiên tài số 2 Vũ học viện, sắp sửa có kết cục giống Vương Hữu Tài.

“Muốn nhận thua? Không có cửa đâu.” Vân Phong bỏ lại một câu, mắt hạ xuống, tay nhỏ bé mảnh khảnh đột nhiên giữ lấy hàm dưới của Lâm Mông, hai híp mắt lại, tiếp theo, chỉ nghe tiếng “Rắc rắc”, ngay cả tư cách nói chuyện Lâm Mông cũng đánh mất, xương hàm của hắn vỡ nát, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, vo.a3nh,ca9c/qttp dáng vẻ rất chật vật.

Dáng vẻ Lâm Mông lúc này khiến mọi người chấn kinh, Lâm Mông cao cao tại thượng đây sao? Lâm Mông càn rỡ không ai dám quản ở Vũ Học Viện giờ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt máu tươi không thể phản kháng?!

 Vân Phong đưa mắt lạnh nhìn Lâm Mông quỳ trên mặt đất ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo, giờ phút này hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc mới đến, chính hắn cũng không tưởng tượng được mình lúc này, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ làm nguôi cơn giận của Vân Phong!

Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, Vân Phong đưa tay giữ cổ Lâm Mông, nhấc hắn lên cao, Lâm Mông cao hơn Vân Phong một đầu cứ thế bị nhấc lên, giống như con gà rù, không thể phản kháng.

 “Khụ! Khụ!” Hai chân Lâm Mông đạp đạp trong không trung, hai tay cũng không nén được cầm tay Vân Phong, hắn chỉ cảm thấy cổ bị bóp chặt, khí quản bị đè nén không thở nổi.

Mọi người xem cuộc chiến không khỏi lại một lần nữa trừng lớn mắt, không rõ Lâm Mông đang làm gì, cho dù bị đánh quỳ gối cũng không nên phản ứng như thế chứ, Lâm Mông là tam cấp cao nhất, dù thế cũng không nên giãy dụa chứ!

 Mai Băng cũng nhướng mày, chỉ cảm thấy biểu hiện của Lâm Mông giờ phút này đúng là ngoài dự kiến, thực lực tam cấp cao nhất lại không phản kháng nổi, nói ra chẳng ai tin!

 Nhưng ngoài Vân Phong và Lâm Mông, căn bản không ai biết, tam cấp cao nhất? Thế đã sao, khí mạch Lâm Mông bị Vân Phong phế bỏ, cho dù bây giờ hắn đối mặt với tân sinh của Vũ học viện, v3o.anh,cac/qtt9p người khác cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn!

 Sợ hãi tràn lan trong Lâm Mông, khí mạch bị phế trở thành một phế nhân, người mạnh thứ hai ở Vũ học viện, hắn ngang ngược uy nghiêm thế nào ở Vũ học viện! Nhưng lần này ngã mạnh từ trên xuống, đúng là thật thảm!

 “Vân… Phong…, Lâm Gia sẽ không tha… cho… Ngươi…!” Lâm Mông ôm cổ họng, trừng đôi mắt đỏ, nhìn Vân Phong, tràn ngập lời nguyền rủa.

 Vân Phong lạnh lùng cong khóe miệng, mỉm cười với Lâm Mông, “Tốt lắm, ta chờ.” Vừa dứt lời, cổ tay mảnh khảnh đột nhiên cuốn lên, thân mình Lâm Mông lại rơi mạnh xuống, Vân Phong lại đi tới như gió, bàn tay mảnh khảnh đột nhiên nắm chặt, tiến tới chỗ Lâm Mông!

 Nàng đã nói, dám đụng vào Vân Gia, sẽ trả lại gấp trăm lần!

“Bốp bốp binh!” Tiếng vang liên tục vọng vào không khí yên tĩnh, đây là tiếng kêu của thân thể, từng quyền thấm vào thớ thịt, khớp xương!

Người xem cuộc chiến mở to mắt, hơi thở ngừng vài giây, sau đó đều lớn tiếng thở hổn hển, lại nhìn Lâm Mông, sớm đã không còn tức giận, ngũ quan lộ ra tuyệt vọng sợ hãi, giống như thống khổ trước khi chết.

Thần sắc Mai Băng hơi đổi, không khỏi nhìn nữ hài giữa sân vẻ mặt lạnh lùng, Lâm Mông đã chết, mười quyền rắn chắn vừa rồi đánh vào người Lâm Mông, vo.anh,ca3c/qt9tp nếu hắn đoán không nhầm, xương cốt toàn thân Lâm Mông đã hoàn toàn vỡ nát….

 Rất độc, rất tuyệt tình!

 Mai Băng hít một hơi thật sâu, Lâm Mông chết Lâm Gia nhất định sẽ tức giận, nàng lẽ ra nên giữ lại mạng cho hắn…… Nhưng nghĩ đến tác phong của Lâm Gia Mai Băng cũng hiểu được, cho dù Vân Phong lưu lại một mạng của Lâm Mông, Lâm Gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ! Nhưng xem tư thế của Vân Phong, cho dù Lâm Gia truy cứu, nàng cũng không sợ. Nhìn thoáng qua Lâm Mông té trên mặt đất không còn tức giận, Mai Băng cũng rất kiêng kị Vân Phong, nữ hài này hắn không thể đuổi theo, Người Vân Gia, không thể chọc.

 Tuy kết quả trận đấu đã định, nhưng trình tự vẫn phải giữ, Mai Băng bình tĩnh lại, nhẹ giọng quát, “Vân Phong, thắng!”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s