[B3] Vô tận vũ trang 19


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 19::

Cầu cứu

Giờ thứ 14, mười giờ đêm.

Bầu trời đêm New York, sao đầy trời lóng lánh, phảng phất vô số kim cương trên dải lụa đen tuyền, quang huy xán lạn.

Thẩm Dịch ngồi trên ban công ngửa đầu nhìn không trung, đã rất lâu vẫn không nhúc nhích.

Cửa phòng lặng yên không tiếng động mở ra, một bóng người nhẹ nhàng âm thầm đi vào.

Giẫm chân bước không tiếng động, từng bước một tới gần Thẩm Dịch…

Thẩm Dịch đột nhiên nói chuyện: “Đều nói phụ nữ cầm tinh con mèo, đi đường không có âm thanh, quả nhiên là có đạo lý.”

Người lặng lẽ tiến vào phốc một cái phát ra tiếng cười êm tai.

Hóa ra là Ôn Nhu.

Nàng khoác bàn tay nhỏ nhắn lên vai Thẩm Dịch: “Làm sao biết là tôi?”

“Nếu như là Hồng Lãng, hắn sẽ dùng phương thức đạp cửa tiến đến; nếu như là Kim Cương, hắn trước khi vào nhất định sẽ gõ cửa; chỉ có con gái mới có lòng dạ thanh thản chơi loại xiếc hù dọa người này.” Thẩm Dịch quay đầu cười về phía Ôn Nhu.

Dưới bóng đêm, Ôn Nhu mặc một bộ váy dài dạ hội tuyết trắng trễ ngực, lộ ra một mảng lớn trắng hồng, mơ hồ có thể thấy được hình dáng đồi núi rõ ràng, trước ngực còn đeo vòng cổ chuỗi hạt kim cương, trên cổ tay đeo một chiếc vòng phỉ thúy.

Nàng đối diện nụ cười của hắn.

“Trang điểm?” Thẩm Dịch có chút ngạc nhiên, Ôn Nhu trên mặt quệt chút ít phấn hồng, vẽ một chút kẽ mắt, còn đeo lông mi giả, một đôi mắt vốn to tròn ngời sáng dưới lông mi dài phụ trợ càng phát ra linh động đáng yêu.

“Xem được không?” Ôn Nhu hỏi.

“Không tệ.”

“Tôi còn tưởng anh không thích con gái trang điểm.”

“Đàn ông không phải không ưa thích phụ nữ trang điểm, là không thích trang điểm quá phóng túng, hay là tẩy trang xong biến thành ác mộng.” Thẩm Dịch cười nói: “Cô vốn nhìn rất đẹp, lại điểm trang chút ít chính là dệt hoa trên gấm, không có gì không tốt.”

“Anh thật biết dụ dỗ các cô bé.”

“Chỉ là nói ra sự thật mà thôi. Đúng rồi, vòng cổ cùng vòng tay ở đâu ra thế?”

“Lúc anh bảo binh sĩ giúp anh tìm Armani, tôi cũng kêu bọn họ tiện thể kiếm cho tôi đấy.” Ôn Nhu cười hì hì nói.

Thẩm Dịch dở khóc dở cười.

Phụ nữ đúng là phụ nữ, trời sinh ưa thích vật phẩm trong suốt lấp lánh.

“Nếu là binh lính của tôi lấy cho cô, có phải coi như tôi tặng hay không?” Thẩm Dịch hỏi.

Ôn Nhu rất dí dỏm vặn vặn đầu nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu: “Không tính, điểm Huyết Tinh chiêu mộ binh sĩ là mập mạp ra, mệnh lệnh là tôi ra, anh nhiều nhất chỉ là thuê lao động, muốn tôi cảm kích anh a, tự tay tiễn đưa thứ tốt đến đi.”

“Tại Huyết Tinh đô thị, vòng cổ kim cương, vòng tay phỉ thúy không thể tính là vật gì tốt.”

Ôn Nhu một ngón tay chỉ Thẩm Dịch: “Anh nói a, vậy anh nói, anh nên tặng tôi lễ vật gì?”

“Cô thật biết thừa cơ mà hỏi.”

“Phụ nữ am hiểu nhất tìm đàn ông vòi quà.”

“Nhưng nơi này không phải địa cầu.”

“Thay đổi chỉ là hoàn cảnh, không phải người.”

Lời này vừa nói, không khí đột nhiên yên lặng xuống.

Đúng vậy a, thay đổi chỉ là hoàn cảnh, không phải người.

Thẩm Dịch thở dài một tiếng.

Hắn nói khẽ: “Nhưng vấn đề là… Muốn sinh tồn nơi này, nhiều khi chúng ta nhất định phải gạt bỏ nhân tính.”

Ôn Nhu cũng không nói tiếp.

Nàng chuyển tấm thân mềm mại ngồi xuống băng ghế cạnh Thẩm Dịch, ngắm nhìn mảnh tinh không dưới bóng đêm kia, lẩm bẩm nói: “Thằng bé vừa rồi khóc đến thật thương tâm. Bọn họ không hề giống như chúng ta vẫn cho rằng không chân thật tồn tại chút nào, ngược lại là những người mạo hiểm chúng ta, mới đang trở nên không giống người. Mỗi ngày đối mặt đều là máu tanh cùng giết chóc, mỗi ngày suy tính đều là sinh tồn cùng cường đại… Chúng ta tựa như máy móc, khô khốc thi hành mệnh lệnh Huyết Tinh đô thị. Không có quyền lực phản kháng, không có tư cách cò kè mặc cả, so với bọn họ, tôi cảm thấy chúng ta mới đúng là NPC.”

Thẩm Dịch thản nhiên nói: “Cô suy nghĩ nhiều quá, suy nghĩ loại vấn đề này sẽ chỉ làm cô phân tâm, sẽ khiến cô không cách nào tập trung tinh lực, chuyện đó không tốt với cô.”

“Có thể cũng đến lúc chúng ta đối mặt!”

“Vậy thì cứ tiếp tục đối mặt tới cùng!” Thẩm Dịch đột nhiên đứng lên: “Đây không phải một đoạn lữ trình không có điểm cuối. Tại trung tâm Huyết Tinh đô thị, có một tòa Thánh Tháp. Chỉ cần chúng ta hoàn thành toàn bộ năm độ khó, trở thành nguyên soái, chúng ta có thể tiến vào Thánh Tháp, khiêu chiến nhiệm vụ cao nhất. Đến lúc đó, tất cả đáp án tự nhiên sẽ xuất hiện trước mặt chúng ta. Đã như vậy, chúng ta nên đi tới thật tốt, cho dù đoạn đường này dài đằng đẵng, nhưng miễn là còn sống, liền luôn có thể đi đến.”

Ôn Nhu kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch.

Thật lâu, nàng nói: “Anh xác định anh có thể đi đến một bước kia?”

Thẩm Dịch quay thân lại không nhìn nàng: “Làm người… dù sao cũng phải có mục tiêu.”

Tinh tế tiêu hóa những lời này của Thẩm Dịch, Ôn Nhu ngắm nhìn bóng lưng hắn, trong tâm thần đột nhiên hoảng hốt một mảnh.

Nàng tới lúc này, vốn là không có việc gì, chỉ là muốn đơn thuần tìm Thẩm Dịch tâm sự mà thôi, không nghĩ tới chủ đề vừa mở, đã trở nên trầm trọng.

Bản năng muốn tìm vấn đề nhẹ nhõm chút, sóng mắt lưu động, chứng kiến trên bàn bên cạnh Thẩm Dịch đặt cái quần, mặt trên còn có dấu may vá.

“Quần này bị sao thế?” Ôn Nhu có chút tò mò hỏi.

“À, khóa kéo quần hư mất, tôi phải may thêm vài cái nút cho nó.”

“Anh còn có thể thiêu thùa may vá?”

“Không phải rất khó.” Thẩm Dịch cười nói.

Ôn Nhu thả quần trở về: “Còn không bằng trực tiếp đổi cái mới.”

Thẩm Dịch cười không nói.

Nghĩ nghĩ, Ôn Nhu hạ giọng nói: “Đã muộn, đi ngủ sớm một chút đi.”

“Không buồn ngủ.” Thẩm Dịch suy nghĩ một chút nói: “Cô giúp tôi kêu La Hạo đến.”

“Tìm hắn có chuyện gì?”

“Kể với hắn một ít sự tình về phương diện chiến đấu. Cô nên biết có đôi khi nếu muốn làm cho một người không e ngại chiến đấu, biện pháp tốt nhất kỳ thật chính là để hắn đạt được thắng lợi, đạt được chỗ tốt trong chiến đấu.” Thẩm Dịch cười nói: “Nếu như có thể khiến mập mạp phát huy tác dụng, với mọi người chúng ta đều tốt. Hắn hiện tại khiếm khuyết không chỉ là dũng khí…”

Nàng khẽ gật đầu đáp ứng.

Trong phòng mập mạp, thằng bé nằm trên giường, xem ra đã ngủ.

Chứng kiến Ôn Nhu tiến đến, mập mạp đặt ngón tay trên miệng suỵt một cái.

Ôn Nhu hỏi khẽ: “Ngươi dỗ nó tốt rồi?”

“Khóc mệt, tự ngủ đi.” Mập mạp cười cười.

“Ngươi đi chỗ Thẩm Dịch một lát, hắn tìm ngươi có việc.”

“Vậy trong này…” Mập mạp nhìn thằng bé có chút do dự.

“Một đứa nhỏ dị nhân biết sửa xe mà thôi, không có vấn đề gì, đằng nào cũng đã ngủ.”

Mập mạp rời phòng, Ôn Nhu liếc Jerry, lúc này mới rời đi.

Sáng sớm khi tỉnh lại, Thẩm Dịch đang đánh răng.

Cửa phịch một tiếng bị đá mở.

Hồng Lãng tùy tiện tiến đến: “Chúc mừng ngươi, Thẩm Dịch, ngươi bị quét xuống.”

“Gì vậy?” Thẩm Dịch miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng quay đầu lại mơ hồ hỏi.

“Ngươi không còn là đệ nhất.” Hồng Lãng toét miệng cười, mở ra Huyết Tinh văn chương.

Đã qua 12 tiếng đồng hồ, trên bảng xếp hạng sớm xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nửa đêm hôm qua xuất hiện danh đệ nhất mới, hóa ra là tên Bắc Khu trước đứng thứ hai, điểm sát lục hiện tại 34 điểm. Tên thứ hai cũng là Bắc Khu đấy, 32 điểm. Thẩm Dịch đứng thứ ba. Còn đám Ôn Nhu thoáng cái trượt đến ngoài hai mươi tên.

Phương diện xếp hạng khu vực, Bắc Khu cũng đồng dạng đoạt lại danh đệ nhất, Nam Khu đang phấn khởi tiến lên, điểm số cùng Đông Khu đã không kém bao nhiêu.

“Xem ra tối hôm qua tất cả mọi người rất bận a.” Thẩm Dịch một bên súc miệng một bên dùng khăn lông ướt xoa xoa mặt.

“Nhiệm vụ thi đấu khu vực lần này, làm ăn nhàn nhã nhất đại khái chính là đội ngũ chúng ta. Ta đoán chừng tối hôm qua rất nhiều người đều không ngủ.” Hồng Lãng trả lời.

Cửa ra vào vang lên giọng nói của Kim Cương: “Điều này làm cho ta nghĩ tới ngụ ngôn rùa thỏ thi chạy, chúng ta giống cái gì? Con thỏ kiêu ngạo ngủ ngày?”

“Chúng ta chưa chắc là thỏ, đám người kia cũng không phải rùa đen.” Ôn Nhu cũng đã đi tới.

Mập mạp vẻ mặt đau khổ cũng xuất hiện: “Ta sắp nhanh tiến vào danh sách gạt bỏ.”

Mới sáng sớm, mọi người đã toàn bộ tập hợp chạy đến phòng Thẩm Dịch.

“Xem ra đều có chút ngồi không yên.” Thẩm Dịch ha ha cười nói.

Hoàn toàn chính xác, chứng kiến chỉ trong thời gian một đêm, mặt khác mạo hiểm giả liền đã đuổi kịp, ai có thể ngồi yên được. Sớm một chút tiến đến đại lộ 198, giải quyết hết dị nhân nơi đó, đây hiện tại là ý niệm duy nhất của tất cả mọi người.

Thẩm Dịch hất khăn mặt lên: “Đã như vậy, còn chờ gì nữa? Xuất phát!”

***

Một ngày mới, thi đấu mới, không người nào dám sơ sẩy lười biếng.

Giờ thứ 23 của nhiệm vụ thi đấu.

Một đoàn sáu người gào thét lao ra khách sạn, Thẩm Dịch hất lên áo gió đeo kính đen đi trước nhất, theo sau là Ôn Nhu Kim Cương cùng Hồng Lãng trang phục đồng dạng, bọn hắn thoạt nhìn giống như tổ ba người áo đen trong đế quốc Neo, hành động mau lẹ mà hữu lực.

Kim Cương dẫn đầu nhảy vào xe việt dã mui trần Land Rover ngày hôm qua cướp được. Với đám người mạo hiểm mà nói, loại xe hình thể to, mã lực lớn, lực xông tới mười phần đã trở thành món yêu nhất của bọn hắn.

Ngồi lên vị trí lái, Kim Cương cười nói: “Tiểu tử ngươi lái xe quá điên cuồng, để ta đi, Ôn Nhu chỉ đường cho ta.”

Ôn Nhu cười duyên mới đẹp làm sao: “Mặc kệ ai làm tài xế đều cần ta.”

Thẩm Dịch nói: “Đàn ông vĩnh viễn cần phụ nữ.”

Mọi người cùng nhau cười lên ha hả.

Land Rover trên đường trước khi đến đại lộ 198, một đường khắp nơi có thể thấy được binh sĩ đội cảnh vệ quốc gia canh gác.

Ngày hôm qua đám người mạo hiểm đại náo một hồi, khiến New York vốn đã rung chuyển càng phát ra hỗn loạn, liên tiếp tin tức xuất ra không xuể.

Người Mỹ sẽ không tài nào ngờ tới, náo lớn như vậy còn muốn tiếp tục suốt ba ngày.

Ôn Nhu ngồi ở hàng trước một bên chỉ đường, một bên ném bộ đàm qua mấy người: “Đây là ta mua lúc đi dạo cửa hàng hôm qua, đã có cái này, mọi người liên hệ sẽ dễ dàng hơn, không cần cái gì cũng thông qua binh sĩ kêu gọi. Huyết Tinh đô thị có bộ đàm chuyên môn sử dụng tại bất luận thế giới nhiệm vụ nào, nếu như lần này có lợi nhuận kha khá, sau khi trở về liền biên chế cho mọi người luôn đi.”

Hồng Lãng kinh ngạc hỏi: “Cô vẫn còn có tâm tư đi dạo cửa hàng?”

Ôn Nhu uyển chuyển giơ tay làm ra tư thái trêu chọc bức người: “Tựa như các ngươi còn có tâm tư thưởng thức phái nữ, đều là thiên tính.”

Ngoại trừ mập mạp cùng đứa bé kia, ba người còn lại trên xe đồng thời bắt đầu cười hắc hắc.

Đúng lúc này, micro của Thẩm Dịch đột nhiên vang lên.

Là Frost.

“Frost, tình huống sao rồi?”

“Thưa cấp trên, tuân theo chỉ thị của ngài, chúng tôi đang hướng đại lộ 198 tập kết. Trong quá trình tập kết một tên binh lính của chúng tôi trên đường đã phát hiện tín hiệu ngài yêu cầu chú ý.”

Thẩm Dịch ngẩn người: “Ngươi nói là tín hiệu cầu cứu?”

Tín hiệu cầu cứu là mạo hiểm giả Đông Khu trước khi rời đi ước định phương thức liên lạc lẫn nhau. Dựa theo ước định lẫn nhau, mạo hiểm giả Đông Khu tuy phân tán hành động, nhưng vẫn là cần chiếu ứng lẫn nhau, một khi có người gặp được nguy hiểm cùng phiền toái, liền vận dụng tín hiệu cầu cứu hướng mặt khác mạo hiểm giả thỉnh cầu trợ giúp. Lúc Thẩm Dịch hạ đạt chỉ lệnh nhiệm vụ cho binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2, cũng bảo bọn họ chú ý quan sát những tín hiệu này.

Làm Thẩm Dịch không ngờ chính là, thi đấu vừa mới qua 24 giờ, cũng đã có mạo hiểm giả phát ra tín hiệu cầu viện khẩn cấp.

“Vâng cấp trên.” Micro bên kia, giọng Frost như trước vững vàng tỉnh táo.

“Cụ thể vị trí nào?”

“Đại lộ số 5.”

Không cần Thẩm Dịch giải thích, những người khác cũng đã nghe được lời Frost.

Có mạo hiểm giả Đông Khu đang gặp nguy hiểm cực lớn, cũng phát ra tín hiệu cầu cứu, khiến cho nội tâm tất cả mọi người giật mình.

Ôn Nhu vội hỏi: “Muốn đi giúp một tay không?”

Hồng Lãng nói: “Có lẽ còn có mạo hiểm giả khác chứng kiến tín hiệu đi qua hỗ trợ đâu này? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước lo tốt chính mình.”

Kim Cương lập tức đưa ra phản đối: “Đừng cứ mãi trông cậy vào người khác, New York quá lớn, những mạo hiểm giả khác có thể nhìn thấy hay không còn là một vấn đề.”

“Thế nhưng ai biết giờ đi qua có thể chăng đã quá muộn? Một trận chiến đấu cũng không cần thời gian quá dài.” Hồng Lãng phản bác đồng dạng không phải không có lý.

“Đi xem cũng không ảnh hưởng gì, dù sao chúng ta trở về lại đối phó dị nhân cũng kịp.” Thẩm Dịch nói.

Đúng lúc này, micro lại truyền tới âm thanh của Frost: “Báo cáo cấp trên, đại lộ 198 dường như có biến, người của chúng ta phát hiện có bộ phận dị nhân tựa hồ đang tính chuẩn bị ly khai nhà thờ St. Pascal Baylon.”

“Có ma, tại sao lại như vậy!” Hồng Lãng một quyền đánh trên xe, hắn rống to với Thẩm Dịch: “Làm sao bây giờ?”

Sắc mặt Thẩm Dịch cũng thay đổi.

Chuyện đột nhiên xảy ra, dị nhân trên đường 198 đột nhiên bắt đầu di chuyển, mà mạo hiểm giả bản khu đang lâm vào trong nguy hiểm.

Hồng Lãng hét lớn: “Không cố được nhiều như vậy, lập tức tiến đến đại lộ, hốt xuống đám dị nhân kia đã. Hiện tại vẫn còn kịp!”

“Thế mặt khác đồng bạn đâu này? Cứ như vậy mặc kệ bỏ đi?” Ôn Nhu bất mãn nói.

“Lo cho bản thân còn không kịp kia kìa, nào có công phu kia đi quản người khác.” Hồng Lãng nói.

Kim Cương nhắc nhở: “Ngươi tốt nhất đừng quên đây là khu vực thi đấu, nếu như không có người đi cứu bọn họ gây nên người của chúng ta tử vong quá nhiều, vạn nhất rơi xuống khu vực đứng bét, chính là phải toàn bộ gạt bỏ đấy.”

Trong mắt Hồng Lãng xẹt qua một vòng sát khí: “Chúng ta đây liền giết nhiều dị nhân hơn chút ít, đền bù chưa đủ, không được nữa thì giết chút mạo hiểm giả khu khác. Bắc Khu không phải đã bị chúng ta diệt điệu rơi một tên sao?”

Thẩm Dịch cắt ngang Hồng Lãng: “Ngươi cho rằng đối phương đều là gia súc, chờ ngươi giết đâu này?! Không có ai là dễ đối phó đấy! Ngươi tin hay không bây giờ ngươi hô hào muốn giết La Hạo, hắn cũng dám liều mạng với ngươi!”

Mập mạp rất nghiêm túc gật đầu.

Thẩm Dịch vỗ vỗ Hồng Lãng: “Bất kể nói thế nào, đều là người Trung Hoa, mọi người cần phải bọc nhau hỗ trợ. Đừng quên Đông Khu là dựa vào cái gì được xưng mạnh nhất Huyết Tinh đô thị, không phải do cá nhân chúng ta cường đại, mà bởi chúng ta đoàn kết! Chỉ cần điều kiện cho phép, chúng ta liền tận lực đi hỗ trợ, vì người, cũng vì chính mình.”

Hồng Lãng há to miệng, cả buổi mới lên tiếng: “Vậy cứ thế buông tha đám kia dị nhân sao? Hiện tại đó là điểm tập kết dị nhân duy nhất chúng ta biết đến đấy.”

Thẩm Dịch trả lời: “Cái này lát nữa nói sau, Ôn Nhu, trước tra một chút vị trí Đại lộ 5.”

“Không cần tra cũng biết, nó là con đường nổi danh nhất toàn thế giới, cũng là nơi phái nữ hướng tới nhất. Chiến đấu xảy ra tại đó… liền như là phát sinh bắn nhau trong viện bảo tàng, đốt đàn nấu hạc, có loại mỹ lệ tàn nhẫn.”

Ôn Nhu nói xong ấn mở địa đồ, tìm được Đại lộ 5 phóng đại đến trước mắt Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch nhìn kỹ địa đồ tìm kiếm con đường tiến đến nơi đó. Nhìn sau khi, Thẩm Dịch ngẩng đầu lên nói: “Khoảng cách không gần, chờ chúng ta từ Đại lộ 5 trở về, dị nhân trên đường 198 sớm không còn hình bóng. Chưa kể chúng ta còn không rõ ràng lắm đội ngũ nào gặp được nguy hiểm, còn là gặp phải dạng nguy hiểm gì. Lời Hồng Lãng cũng không phải đều không có đạo lý. Người, chúng ta phải cứu, nhưng là chuyện của chính chúng ta cũng không thể không hoàn thành. Cứu người là chuyện tốt, xả thân thì miễn đi. Ta xem như vậy, các ngươi đi đại lộ 198 truy kích dị nhân, một mình ta đi Đại lộ 5.”

“Ngươi điên rồi. Ngươi nghĩ một người đối phó một đám người có thể giải quyết được phiền toái sao?” Hồng Lãng nắm chặt cổ áo của Thẩm Dịch kêu to. Người này tuy thô lỗ, keo kiệt, ích kỷ, thậm chí có chút tàn nhẫn, toàn thân tật xấu một đống lớn, nhưng ít ra có chỗ tốt, chính là tuyệt đối nghĩa khí với bằng hữu.

Được hắn xem thành bằng hữu cũng không nhiều, nhưng Thẩm Dịch chính là một trong số đó.

Hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu việc Thẩm Dịch một thân một mình đi mạo hiểm.

“Ta không nói nhất định phải một mình xông hiểm cảnh, lần này là cứu người, không phải đi giết người, tình huống bất đồng. Ta trước phải đi xem tình huống bên kia, quan sát một chút rồi mới quyết định. Có lẽ không cần dùng vũ lực cũng có thể giải quyết vấn đề đâu này?”

Hồng Lãng cười lạnh: “Nơi này là Huyết Tinh đô thị, không phải bục giảng diễn thuyết gia, đầu óc của ngươi chỉ có thể dùng để phụ trợ, mà không thể một lần hành động định càn khôn!”

“Nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ không ngạnh kháng. Ta đã nói rồi, ta cứu người, nhưng không muốn xả thân.” Thẩm Dịch thản nhiên nói.

Lời này khiến mọi người yên tâm rất nhiều.

“Vậy còn điểm sát lục làm sao bây giờ?” Kim Cương hỏi.

“Lưu bộ phận cho lính dù giết chết là được, bọn họ là tôi triệu hoán đấy, bọn họ giết chết cũng tính cho tôi.”

“Vậy được rồi, ta xem cũng chỉ có thể như vậy.” Kim Cương gật gật đầu.

“Anh xác định thế là ổn đi? Vạn nhất anh bị phát hiện rồi…” Ôn Nhu có chút bận tâm.

“Mọi người giao điểm Huyết Tinh còn dư cho tôi, đánh không lại tôi cũng chạy trốn được.”

Tất cả lập tức sáng tỏ ý hắn.

Do mỗi người Ôn Nhu bọn họ trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ đều lưu lại mấy trăm điểm Huyết Tinh, thời khắc này nhao nhao giao cho Thẩm Dịch.

Nghĩ đến Thẩm Dịch muốn một mình đi qua, Ôn Nhu có chút không yên lòng. Một đôi mắt đẹp nhìn Thẩm Dịch, Thẩm Dịch cười cười, bày ra bộ đàm trong tay: “Có chuyện tùy thời liên hệ, yên tâm tôi sẽ không gượng chống đấy.”

“Bên chúng ta sẽ tận lực tốc chiến tốc thắng, nhớ kỹ, lúc chúng ta chưa tới, ngươi tốt nhất đừng sính anh hùng. Nếu như có thể, tận lực kéo dài thời gian.” Kim Cương lớn tiếng nói.

“Yên tâm.”

“Phía trước là ngã ba.” Ôn Nhu kêu lên.

“Chúng ta gặp lại sau.” Thẩm Dịch vừa mở cửa xe liền nhảy khỏi Land Rover, tại chỗ lăn mình một cái, cấp tốc triệt tiêu quán tính mang tới.

Rất tùy ý đứng ngay giữa đường, một chiếc Mercedes-Benz đen chạy nhanh đến bị ép dừng lại. Chủ xe thò đầu ra mắng to Thẩm Dịch: “Chết tiệt! Mau tránh ra!”

Thẩm Dịch bước đến: “Chỉ là đáp nhờ xe mà thôi, có thể đưa tôi đi Đại lộ 5 sao?”

“Chúng ta không cùng đường!” Chủ xe không nhịn được nói.

“Anh sẽ đổi ý đấy.” Thẩm Dịch tràn đầy tự tin.

Họng súng Linh Hỏa Thương nhắm ngay đầu chủ xe.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s