[T2] Thiên tài triệu hồi sư 1


Tập 2 Lữ trình mới

Chương 1 Xuất phát, Bình Nguyên Thiểm Quang – Bình nguyên Sấm Sét

Vô—0–Ảnh—-1-Các—–https://qttp.wordpress.com/

Đi ra ngoài rèn luyện tất cả đều phải chuẩn bị đầy đủ, nhất là một mình tôi luyện lại càng phải chu toàn, Vân Phong kiểm tra đồ đạc rồi để vào không gian trong vòng tay, ba năm, mình sắp sửa vượt qua thời gian ba năm này một mình, nàng có thể đạt đến trình độ nào trong ba năm này còn chưa thể biết được.

Người luôn tiến lên trước, dù phía trước có chông gai cũng không dừng, đây là bản năng của người họ Vân, không sợ hãi không lui bước.

Khi xác định tất cả đã chuẩn bị tốt, Vân Phong âm thầm hít sâu một hơi rồi đứng thẳng lưng, thân thể mảnh khảnh tuy còn nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ cũng vẫn có nét trẻ con, nhưng Vân Phong có một năng lực cường đại không gì cản nổi.

Bách thành vô số người đến người đi, ngay ở cổng phía tây, một bé gái từ từ bước Tây Môn Bách thành, ánh mặt trời chiếu lên thân thể nàng, hắn lên mặt đất bóng dáng kiên cường của nàng.

Đi ra khỏi Bách thành, Vân Phong nhìn bản đồ trong tay, đây là bản đồ phác thảo Tạp Lan Đế Quốc, v0o;a1nh:cac.qttp nhìn thành thị và tây vực phía tây Bách, Vân Phong khẽ cong khóe miệng, Cát Nguyên, một trong ba thành thị hạng nhất của Tạp Lan Đế Quốc – mục tiêu kế tiếp chính là nơi đó.

Nhục Cầu đi ra từ vòng tay, đứng trên vai Vân Phong, thân người tròn vo, nhìn phía trước như có chút chờ mong, “Na na!” Nhục Cầu vui vẻ kêu một tiếng, Vân Phong khẽ nghiêng mặt, Nhục Cầu liền cọ người nó lên mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đầu Nhục Cầu, “Thế nào, ngươi cũng rất hưng phấn?”

Nhục Cầu lại kêu một tiếng, Vân Phong nhìn đại lục không rõ điểm cuối phía trước, “Vậy thì chúng ta xuất phát thôi.”

Cát Nguyên, một trong ba thành thị hạng nhất của Tạp Lan Đế Quốc, ba thành thị hạng nhất của Tạp Lan Đế Quốc không chỉ là nơi phồn hoa nhất, cũng đồng thời là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự của Tạp Lan Đế Quốc, mà Cát Nguyên, thành thị nổi tiếng nhất Tạp Lan, nơi tập trung công hội các công hội lính đánh thuê.

Tứ đại đế quốc Đông Đại Lục ngoài hoàng thất, còn có một số thế lực, bọn họ không lệ thuộc vào hoàng thất, có phương thức quản lý cùng tiêu chuẩn chấp hành độc đáo của riêng mình, lính đánh thuê là thế lực khá lớn trong đó, mà đầu não của thế lực này chính là công hội lính đánh thuê, điều khiển cơ cấu khổng lồ gồm tất cả dong binh đoàn của Đông Đại Lục.

Công hội lính đánh thuê – Tứ đại đế quốc Đông Đại Lục đều có bốn nhánh công hội, v0o;anh:c1ac.qttp mà bốn công hội này đã trở thành tổng công đoàn lính đánh thuê của tứ đại đế quốc, mỗi một đội lính đánh thuê đều phải đến công hội lính đánh thuê đăng ký, nếu không đăng ký, tự lập đội sẽ bị đả kích và bài xích nghiêm khắc, đây là thủ đoạn cường thế của công hội lính đánh thuê, cũng khiến công hội lính đánh thuê mơ hồ trở thành một nhân tố khiến tứ đại đế quốc bảo trì cân bằng, dù sao ngoài quân đội thì mọi người đều có kể đến đăng ký.

Cao nhân ở Đông Đại Lục rất ít, người có thực lực ở Võ Thần học viện cũng có hạn, trong số lượng dân cư khổng lồ ở Đông Đại Lục thì chỉ có số ít có được vinh quang, mà phần lớn còn lại thì hoặc là thấp hèn cả đời, hoặc chọn cách trở thành người có thực lực, trở thành thành viên của binh đoàn.

Dong binh đoàn tuy sống trên đao phong, thậm chí có thể táng mạng chỉ vì một nhiệm vụ, nhưng lại nhận được những giải thưởng kếch xù, chỉ làm xong một nhiệm vụ là có thể cả đời ăn mặc không lo.

Có thể nói 70% chiến sĩ Tạp Lan Đế Quốc đều dấn thân vào đội ngũ lính đánh thuê, chỉ có 30% chiến sĩ hiệu lực vì hoàng thất, tự nhiên dong binh đoàn cũng không thiếu cao thủ xuất hiện, Tạp Lan Đế Quốc không đếm được có bao nhiêu dong binh đoàn, cường mạnh yếu nhược, đây là một loại hoạt động sức mạnh, cho dù hoàng thất cảm thấy kiêng kị cũng chẳng thể làm gì, Hoàng thất Tạp Lan Đế Quốc không thể động được đến công hội lính đánh thuê, dù sao công hội lính đánh thuê Tạp Lan Đế Quốc cũng là cả một phân hội (ý chỉ to lớn).

Cho nên. Lính đánh thuê, v0o;anh:cac.qtt1p mang theo sức mạnh uy hiếp ngày càng phát triển và trở thành nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống, một khi gặp chuyện khó khăn cần người mạo hiểm là có thể mở nhiệm vụ, chỉ cần ngươi ra giá thích hợp sẽ có người đi làm hộ ngươi.

Cát Nguyên có điểm đặc sắc riêng, nơi này là thiên đường của các dong binh chân chính, của các lão giả chân chính, công hội lính đánh thuê Tạp Lan Đế Quốc đóng ở đây, cũng khiến Cát Nguyên trở thành thành thị có lực lượng vũ trang phát đạt nhất, lực lượng vũ trang nơi này đã mê hoặc rất nhiều dong binh.

Vân Phong vừa đi vừa nhìn bản đồ, muốn đến Cát Nguyên phải đi qua Bình Nguyên Thiểm Quang, Vân Phong kỳ thật rất muốn vào dong binh đoàn, ba năm này nàng không chỉ muốn rèn luyện thực lực, còn muốn trải nghiệm cuộc sống, làm một người có trải nghiệm phong phú, như vậy, hiểu biết cũng sẽ tăng lên, với mình có ích vô hại.

Huống hồ các dong binh cũng không phải ở không, có nhiều nhiệm vụ khiến các dong binh bận rộn, đối với lính đánh thuê mà nói, chém giết cùng mạo hiểm là toàn bộ cuộc sống của họ.

Chân dẫm lên cát mỏng, Vân Phong híp mắt khẽ nhìn bình nguyên rộng lớn trước mắt, gió thổi qua nhấc lên từng lớp cát, ánh mặt trời chiếu xuống mặt cát trắng lóe lên nhiều điểm sáng.

“Đây là Bình Nguyên Thiểm Quang……” Vân Phong bước vào bình nguyên, hơi nóng phả đến, Vân Phong từ từ khuếch tán tinh thần lực, lại phát hiện tinh thần lực của mình chỉ có thể trải được một phần, có thể thấy bình nguyên này rộng bao nhiêu.

 “Tiểu gia hỏa, v01o;anh:cac.qttp Bình Nguyên Thiểm Quang là vùng đất sản sinh ra khoáng thạch, cũng có nhiều ma thú thường lui tới, đương nhiên, nơi này là nơi tỷ lệ dong binh đoàn xuất hiện nhiều nhất.”

Vân Phong nghe lời tổ tiên, hai mắt khẽ đảo qua bên cạnh, một bóng đen xẹt qua thật nhanh, tạo ra tiếng sàn sạt trên cát, đó là một con Thạch Bích Thằn Lằn, thân vàng đất cách Vân Phong rất xa, như đang duy trì cảnh giới.

Vân Phong cười cười, ma thú quả nhiên đều cẩn thận dị thường, mình không tản ra nửa điểm địch ý đều tránh né như thế, Vân Phong đi lên trước, phát hiện tất cả ma thú cấp bậc thấp hơn mình đều né tránh, mở đường cho mình.

“Khoáng thạch……” Vân Phong thì thào tự nói, mặc kệ là thế giới nào, khoáng thạch đều quý giá, tại thế giới này cũng vậy.

“Tiểu gia hỏa, khoáng thạch cũng không đơn giản như con tưởng, khoáng thạch đều chứa năng lượng, mà năng lượng này tất cả chiến sĩ và ma pháp sư đều tha thiết ước mơ.”

Vân Phong gật đầu, “Ý người là, năng lượng trong khoáng thạch có thể giúp nhân loại thăng cấp?”

Tổ tiên vừa lòng nở nụ cười, “Đúng vậy, khoáng thạch cũng chia thành cấp bậc, vo;an0h:ca1c.qttp cấp thấp khoáng thạch ẩn chứa năng lượng ít nhất cũng rất lớn, trung cấp là tốt rồi, cao cấp cao hơn trung cấp 1 tầng, mà cực phẩm khoáng thạch là hoàn mỹ nhất, năng lượng cực mạnh, nếu có thể có một khối cực phẩm khoáng thạch, hấp thu năng lượng không những tăng lên một cấp bậc, cho dù bán đi cũng có tiền xài không hết!”

Vân Phong nghe đến đó cũng hiểu tầm quan trọng của khoáng thạch, mà Bình Nguyên Thiểm Quang hẳn là địa phương sản xuất nhiều khoáng thạch nhất, các dong binh thường xuyên lui tới đây, nếu có thể tìm được một mạch khoáng thạch, sẽ mang đến tài phú cuồn cuộn không dứt, cho dù là mạch khoáng cấp 1 đi nữa.

Vân Phong thật không có hứng thú với khoáng thạch, nàng cho rằng dùng ngoại lực chung quy không phải cách lâu dài, trong điểm phải là nỗ lực của bản thân, nếu hấp thu khoáng thạch để tăng cấp thì căn cơ không vững chỉ có hại không có lợi, cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này, cho nên thủ đoạn này dù tuyệt vời cũng không nên dùng.

 “Tiểu gia hỏa, con nghĩ như vậy là đúng, ngoại lực tất nhiên có thể tăng thực lực, nhưng chung không phải cách lâu dài.” Tổ tiên nói chân thành, Vân Phong có chút đồng tình gật đầu, nàng sẽ dựa vào chính bản thân nàng! Nhục Cầu như rất hứng thú với Bình Nguyên Thiểm Quang, từ khi Vân Phong tiến vào nơi đây Nhục Cầu liền có vẻ rất hưng phấn, thân hình nhỏ bé đứng trên vai Vân Phong ngó đông dòm tây, như đang tìm thứ mình thích.

Lại được một đoạn đường, Vân Phong cũng dần dần xem rõ tình hình cách đó không xa, lều trại quây thành một khu lớn, trên lều còn có các hình khác nhau, không ngừng có người ra ra vào vào, Vân Phong hiểu, xem ra mình đã đến khu cắm trại của lính đánh thuê.

“Người nào!” vo;an0h:cac.qt1tp Một con người cơ bắp rắn rỏi đi tới, hồ nghi nhìn Vân Phong, bất ngờ khi thấy một hài tử như Vân Phong xuất hiện chỗ này, nhưng người này không trực tiếp đuổi người, dù sao lính đánh thuê đều vào nam ra bắc, tính cách cổ quái cũng thấy không ít, trong đó cũng không thiếu cao thủ, huống hồ trên vai Vân Phong còn có Nhục Cầu, con người rắn rỏi thấy Nhục Cầu sắc mặt có chút cổ quái, ánh mắt nhanh chóng nhìn tay Vân Phong, xác định không thấy thứ gì, mới từ từ khôi phục vẻ mặt.

Vân Phong mỉm cười, “Nơi này không để người khác qua sao?”

Con người rắn rỏi mặt nhăn mày nhíu, nhìn Vân Phong cao đến ngực hắn, còn có Nhục Cầu trên vai nàng, con người rắn rỏi híp mắt, “Đây là quy tắc! Không phải người của công hội lính đánh thuê, không thể tiến lên trước!”

Vân Phong vừa nghe trong lòng cũng hiểu, công hội lính đánh thuê cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, Bình Nguyên Thiểm Quang đều trong phạm vi của họ, công hội lính đánh thuê cấm người ngoài đi vào, còn cố ý xây đường riêng cho người ở Cát Nguyên, đúng là chính sách bá vương, nghĩ đến hoàng thất Tạp Lan cũng chẳng có cách gì, bằng không miếng thịt Bình Nguyên Thiểm Quang này sao lại bị công hội lính đánh thuê lấy đi.

Tạp Lan hoàng thất cũng rất uất ức, khối thịt béo bị giật lại không thể phản kháng, ngay cả kháng nghị tượng trưng cũng không được, có thể thấy được sức mạnh của công hội lính đánh thuê.

Vân Phong giương mắt quét lều trại, vo;anh:ca0c.qt1tp đưa mắt thấy không dưới trăm cái, hơn nữa cấp bậc của họ cũng không thấp, nhiều ngũ cấp, không ít lục cấp, về phần cấp cao hơn còn chưa rõ, nếu mình muốn xông vào, xem ra là không có khả năng.

Vân Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thân hình nhỏ bé định rời đi, đúng vào lúc này, có mấy người đi tới, nam nhân cầm đầu vẻ mặt tục tằng nhìn thấy Vân Phong sửng sốt rõ ràng, mấy kẻ đi theo hắn cũng sửng sốt, một nữ nhân trong đó hô to, “Có tiểu hài tử trong này!”

Vân Phong nhìn bọn họ, thân hình xẹt qua họ, Nhục Cầu trên vai làm cho đồng tử những người này co lại, trên vai tiểu hài tử…… Là ma thú!

Cô gái nháy mắt với nam nhân, nam nhân bước đến Trước mặt Vân Phong, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Vân Phong, như muốn bày ra một nụ cười vô hại thân thiết, thực hiển nhiên không thành công.

“Tiểu nha đầu, con đi một mình sao?”

Vân Phong gật đầu, nam nhân cười hắc hắc, cảm thấy tiểu hài nhi trước mắt này có chút kỳ quái, rõ ràng là gương mặt non nớt, nhưng đôi mắt lại tản ra trầm ổn và lạnh nhạt.

“À…… Này……, con đến đây một mình là rất nguy hiểm, nơi này có rất nhiều ma thú!”

Vân Phong vừa nghe, khẽ giật giật lông mi, cho nam nhân một ánh mắt: Thế thì sao?

Nam nhân hoàn toàn cứng đờ, v0o;1anh:cac.qttp mặt lại khẽ đỏ, bàn tay to gãi gãi đầu, “Đi theo thúc thúc mới có thể an toàn, không phải con muốn đến Cát Nguyên à?”

Vân Phong lại gật đầu, ánh mắt nam nhân sáng ngời, cười ha ha, “Thế này, thúc thúc mang con vào Cát Nguyên, con thấy được không?”

Vân Phong nhìn nam nhân, nam nhân có chút chột dạ cười ha ha, hiển nhiên trong lòng đang có tâm tư, Vân Phong cong khóe môi, “Tốt, vậy phiền thúc.”

Nam nhân sửng sốt, rồi lại cười to, “Đâu có đâu có!” Nhìn mấy người bên cạnh, mấy người như đều thực vui vẻ, Vân Phong xem vào đáy mắt, không có phản ứng gì.

“Huynh đệ, đây là người mới vừa mới gia nhập đội lính đánh thuê Hồng Phong chúng ta.” Nam nhân thô kệch thấp giọng nói một câu với lính gác, như còn đưa cho hắn thứ gì, gã kia lại nhìn Vân Phong, giờ mới không vừa lòng cho nàng đi vào.

Nam nhân thô kệch cười cười, Vân Phong từ từ theo sau, mà nam nhân trẻ tuổi cùng vào có chút đăm chiêu đánh giá Vân Phong, nhất là khi thấy Nhục Cầu trên vai nàng, ánh mắt lại khẽ nóng lên.

Trên dưới một trăm lều trại ở đây, đi xuống tiếp, Vân Phong đi theo nam nhân thật lâu, dọc theo đường đi có rất nhiều ánh mắt tò mò, kinh ngạc và ngờ vực, một bé gái mang theo một ma thú xuất hiện trong này, không thể không khiến người ta liên tưởng đến nghề thần bí mà lại cường đại, sau đó phủ định ý nghĩ của mình, cảm thấy thật có điểm điên cuồng.

“Chúng ta đến rồi, tiểu nha đầu, vào đi thôi.” Vo0;a1nh:cac.qttp Nam nhân đi đến trước một lều trại, vén rèm cửa, cười ha ha với Vân Phong, Vân Phong cũng không tỏ vẻ gì mà đi theo vào, nam nhân cùng mấy người trẻ tuổi theo phía sau đều khẽ sửng sốt, cảm thấy kinh ngạc trước sự vô tư của Vân Phong.

Mấy người thu cảm xúc rồi đi vào, Vân Phong chọn một vị trí ngồi xuống, nhìn theo mấy người ngồi thứ tự, Vân Phong thản nhiên mở miệng, “Vài vị, có yêu cầu với ta hãy nói đi?”

Mấy người lại kinh ngạc, sau đó đều có chút xấu hổ, dù sao bọn họ quả thật có ý đồ với cô bé, chỉ là không ngờ lại bị đứa trẻ này nhìn thấu, còn giành nói trước.

“Ha ha, tiểu nha đầu rất giỏi, đều bị ngươi nhìn thấu……” Nam nhân thô kệch cười ha ha, bàn tay to lại gãi đầu, sau đó lại im lặng, chỉ ngồi suy nghĩ.

Một nữ nhân bên cạnh có chút sốt ruột, nhìn nam nhân không mở miệng, nữ nhân nhẹ nhàng cười với Vân Phong, lập tức nói thẳng, “Tiểu cô nương nói đúng, chúng ta có chuyện muốn nhờ.”

Vân Phong gật đầu, nữ nhân vừa thấy Vân Phong không phản cảm thì trong lòng vui vẻ, lập tức nhẹ tay chỉ vào Nhục Cầu trên vai Vân Phong, “Tiểu cô nương, ma thú này ngươi có thể bán cho chúng ta không? Mặc kệ bao nhiêu tiền, kể cả ngươi muốn chúng ta làm việc, bất luận là gì cũng được!”

Nữ nhân mới nói ra, Vân Phong hoàn toàn lạnh mặt, vo;0an1h:cac.qttp Nhục Cầu cũng nghe hiểu, gương mặt vốn đáng yêu đột nhiên nhe răng, răng nanh sắc bén nhô ra, nhìn qua có vẻ dữ tợn, nữ nhân nói chuyện cũng bị Nhục Cầu dọa sợ.

Ngón tay Vân Phong khẽ vuốt lông Nhục Cầu, xoa dịu cảm xúc của Nhục Cầu, giương mắt nhìn nhìn nữ nhân nói chuyện “Thứ cô muốn thật không nhỏ, bán cho các ngươi? Các ngươi mua được sao?”

Nữ nhân lập tức liền cười chua sót, nam nhân thô kệch cũng bất đắc dĩ lắc đầu, nói với nữ nhân, “Tiểu Dĩnh, quên đi, tiểu cô nương không bán chúng ta cũng đừng cưỡng cầu.”

Nữ nhân tên Tiểu Dĩnh cắn môi, mắt có đấu tranh, tự nhiên biết tiểu cô nương này cực kỳ khôn khéo, mà bọn họ cũng không thể mua được……

“Tiểu cô nương, vô luận thế nào xin hãy bán ma thú cho chúng ta, chúng ta bây giờ tuy mua được, nhưng một khi có tiền sẽ lập tức cho ngươi, tuyệt không nuốt lời!”

Vân Phong nhìn vẻ mặt vội vàng của nữ nhân, còn có người ngồi bên cạnh, nam nhân thô kệch bất đắc dĩ mà lại cười xấu hổ, Vân Phong có chút hiểu rõ, những người này nhìn qua cũng không phải hạng người ác độc, tâm tư cũng không xấu, nếu đúng là bọn đạo chích, chỉ sợ là sẽ trực tiếp cướp đoạt rồi.

“Các ngươi muốn nó làm gì?” vo;an0h:1cac.qttp Vân Phong nhấc Nhục Cầu đặt lên đùi, Nhục Cầu xoay mông vào mấy người ham muốn nó, mắt nhìn chằm chằm Vân Phong, có lên án và ấm ức.

Vân Phong buồn cười lấy tay chọc Nhục Cầu, tiểu gia hỏa này lại tưởng nàng muốn bán nó thật à!!

Nữ tử vừa nghe còn tưởng rằng Vân Phong đã đồng ý, “Tiểu cô nương sẽ bán cho chúng ta sao?”

Vân Phong giương mắt, lạnh lùng cười, “Bán? Ta nói lúc nào?”

“Đủ rồi Tiểu Dĩnh! Đừng hơn thua nữa!” Nam nhân thô kệch đột nhiên quát, Tiểu Dĩnh nhìn hắn, mắt có không cam lòng, cắn cắn môi, không nói thêm câu nữa.

“Tiểu cô nương, thật có lỗi, ngươi không bán chúng ta cũng không ép.” Nam nhân thô kệch nói với Vân Phong, vẻ mặt chính khí, ánh mắt cũng thản thắn, Vân Phong nhất thời có thêm hảo cảm với gã.

“Các ngươi có nỗi khổ gì ư?”

Nam nhân thô kệch nghe được Vân Phong hỏi như thế, cười chua sót, lắc đầu thân mình có chút mệt mỏi tựa vào ghế, Tiểu Dĩnh nghe được Vân Phong hỏi như vậy, lập tức than thở một câu, “Cho dù có khổ, một tiểu hài tử có thể giúp được gì chứ?”

Vân Phong nhẹ nhàng cong khóe môi, không bởi vì câu này mà hờn giận, những người này cũng không xấu, có lẽ gặp khó khăn thật nên mới cần Nhục Cầu, điểm này Vân Phong rất không vui, vo;anh:0ca1c.qttp bỏ qua điểm ấy, những người lính đánh thuê này cũng thành thật.

“Các ngươi hôm nay giải vây cho ta là đã giúp ta, hiện nay các ngươi có khó khăn thì nói ra, thêm phần sức không phải sẽ dễ dàng hơn ư.”

Nam nhân thô kệch nghe được Vân Phong nói thì có thêm hảo cảm với nàng, nhưng trong lòng cũng không ôm hy vọng, dù sao đứa bé như Vân Phong có thể làm gì được chứ!

“Tiểu cô nương, không phải ta đả kích ngươi, phần tâm ý này chúng ta nhận, nhưng ngoài việc bán ma thú cho chúng ta, ngươi không giúp gì được đâu.” Tiểu Dĩnh nhìn Vân Phong, vẫn chưa từ bỏ ý định với Nhục Cầu, Vân Phong nhíu nhíu mày, “Nó ta không bán, đừng để ý đến nó nữa.”

Tiểu Dĩnh vừa thấy, lúc này thở dài một tiếng, “Quên đi quên đi…… Coi như ta chưa nói…… đội lính đánh thuê Hồng Phong, cũng chỉ đến được đây thôi……”

Mấy người còn lại lập tức thần sắc ảm đạm, Vân Phong vừa thấy nhẹ giọng cười, “Dừng lại? Ta tuy không rõ các ngươi có khó khăn gì, nhưng ta lại biết một đạo lý, cho dù thiên đại khó khăn, cũng có biện pháp giải quyết.”

“Giải quyết? Một tiểu hài tử như ngươi nói thật thoải mái, giải quyết…… Chúng ta cần một cường giả tối cao hoặc là một ma thú sống, tiểu cô nương, ngươi nói giải quyết thế nào?”

Vân Phong vừa nghe, nụ cười khóe môi có vẻ dị thường bình thản, vo;anh:ca0c.q1ttp ngón tay vuốt đầu Nhục Cầu, tâm tình nó vẫn không tốt lắm.

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Các ngươi gặp chuyện gì, cần cường giả tối cao làm gì? Đánh nhau sao?”

Nam nhân thô kệch ha ha một tiếng, có vẻ có chút thê lương, cũng không hề che giấu đối với Vân Phong, nói thẳng ra, “Tiểu cô nương, ngươi đã có tâm giúp chúng ta, xem tâm ý này, ta sẽ nói thẳng.”

Advertisements

4 comments on “[T2] Thiên tài triệu hồi sư 1

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s