[B3] Vô tận vũ trang 28


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 28::

Loại dị năng thứ hai

Mở xong rương hòm dị nhân, Thẩm Dịch lấy ra rương hòm rơi xuống từ ba người mạo hiểm giả Nam Khu kia.

Có lẽ do không gặp được trang bị thích hợp bản thân, Hồng Lãng cứ không ngừng cầu nguyện: “Mở ra trang bị cực phẩm chuyên tăng lực lượng đi… Thượng Đế phù hộ con, A-men.”

Thẩm Dịch nhìn thấy mà cười trộm, cố ý để lại rương hòm từ gã mạo hiểm giả hệ lực lượng đến cuối cùng, trước mở rương hòm của người Ấn Độ.

Bởi vì lần này là nhiệm vụ thi đấu, giết chết mạo hiểm giả khu khác vẻn vẹn có một trang bị, hơn nữa là tính chất ngẫu nhiên, cho nên Thẩm Dịch cũng không trông cậy có thể đưa ra vật gì tốt.

Nhưng mà sau khi mở rương hòm, Thẩm Dịch cư nhiên nhìn thấy một đoàn hỏa diễm kỳ lạ.

“Hỏa chủng cấp D: đạo cụ thuộc tính hỏa, một lần tiêu hao duy nhất, có thể gia tăng thuộc tính hỏa cho vũ khí trang bị được chỉ định. Bám vào vũ khí cận chiến, lúc công kích đối thủ tạo thành tổn thương hỏa diễm kèm theo, tổn thương hỏa diễm bằng 5% đến 20% tổn thương công kích, sử dụng 70 lần. Bám vào trang bị phòng ngự, sinh ra màn sáng hỏa diễm, bị công kích sẽ bắn ngược 6 điểm tổn thương hỏa diễm, miễn dịch tổn thương thuộc tính hỏa, độ ưu tiên 22, sau khi bị công kích 60 lần sẽ biến mất. Bám vào vũ khí loại cung tiễn, 10% tỉ lệ tạo thành tổn thương hỏa diễm bạo liệt phạm vi 3*3, lực tổn thương 30, có thể sử dụng 50 lần; bám vào vũ khí loại súng ống, khiến súng ống bình thường có được năng lực bắn ra đạn thuộc tính hỏa, xạ kích 100 lần hiệu quả biến mất. Bám vào hộp đạn bình thường, hình thành đạn đặc thù —- hỏa đạn, có được tổn thương thuộc tính hỏa, tác dụng 100 viên. Bản đạo cụ giới hạn sử dụng trong trang bị cấp D, sau khi sử dụng hỏa chủng, vô luận là có tiêu hao hết số lần sử dụng hay không, một khi ly khai thế giới nhiệm vụ, hiệu quả sẽ biến mất.”

“Ồ.” Tất cả mọi người lên tiếng kinh hô.

Người Ấn Độ này quả nhiên là chuyên gia chơi lửa, ngay cả sau khi chết lưu lại đạo cụ cũng liên quan tới lửa nốt.

Thẩm Dịch cười nói: “Xem ra chính là ta dùng món này thích hợp nhất.”

Hồng Lãng kêu to lên: “Ngươi muốn dùng ta không phản đối, bất quá cũng chưa hẳn ngươi thích hợp nhất. Phía trên này tinh tường nói rõ áp dụng cho tất cả vũ khí cấp D trở xuống đấy.”

Thẩm Dịch tiện tay lấy Linh Hỏa Thương ra, mở công năng biểu hiện.

Chỉ thấy phía trên viết rõ, sử dụng đạn đặc thù thuộc tính hỏa hiệu quả uy lực gấp đôi.

Hồng Lãng lập tức im lặng.

Hắn không phải tham lam gì, chỉ là thấy tất cả mọi người đều nhận được trang bị thích hợp bản thân, duy chính mình không có, đặc biệt không cam lòng. Thượng Đế không có mắt, chẳng đào ra thứ gì thích hợp hắn cả, thời khắc này hắn hung hăng trừng Thẩm Dịch, Thẩm Dịch lại chỉ cười ranh mãnh.

Tiện tay đem hỏa chủng cấp D bám vào hộp đạn vô hạn trên Linh Hỏa Thương, Huyết Tinh văn chương nhắc nhở:

“Sử dụng hỏa chủng cấp D, đạn của ngươi thăng cấp thành hỏa đạn cấp D. Hỏa đạn cấp D, lực tổn thương 12, kèm theo hỏa diễm lực tổn thương 5 điểm/giây, duy trì thời gian 5 giây, hiệu quả có thể điệp gia 3 lần. Nếu dùng súng thuộc tính hỏa bắn ra, kèm theo hỏa diễm lực tổn thương 10 điểm/giây, duy trì thời gian +3 giây, độ ưu tiên hiệu quả +5. Phải chăng xác định sử dụng?”

Không thể không thừa nhận, cái đạo cụ này đích thật thích hợp Thẩm Dịch sử dụng nhất đấy.

Mỗi giây 10 điểm tổn thương hỏa diễm kèm theo, 3 lần điệp gia chính là mỗi giây 30 điểm, công kích kèm theo của hắn thậm chí còn lớn hơn tổn thương do Linh Hỏa Thương tạo thành. Một chuỗi đạn bắn đi, Thẩm Dịch chỉ cần lẳng lặng chờ mấy giây là có thể nhìn đối phương ngã xuống.

Hơn nữa đa phần tổn thương kèm theo không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự, vẻn vẹn chịu ảnh hưởng từ việc suy yếu công kích lên mạo hiểm giả hoặc thuộc tính đối lập. Bởi vậy cho dù dùng để đối phó mạo hiểm giả cũng có uy lực cực lớn.

Đáng tiếc, Thẩm Dịch chỉ có thể dùng nó bắn ra 100 phát, sau đó hỏa chủng sẽ biến mất.

Cho nên Thẩm Dịch lập tức lựa chọn không.

Thép tốt nên dùng trên lưỡi đao, bây giờ còn chưa đến thời điểm bắt đầu dùng nó.

Thẩm Dịch sau đó mở ra rương hòm mạo hiểm giả Triều Tiên.

“20 mẩu tên độc: đạo cụ dùng để ném, duy nhất một lần công kích, công kích mục tiêu tạo thành {điểm lực lượng + 10} tổn thương, thêm vào tổn thương độc 3 điểm/giây, tiếp tục 8 giây. Độc tính mang đặc hiệu chậm chạp, làm cho mục tiêu giảm 20% tốc độ, tiếp tục đến khi độc tính chấm dứt. Hiệu quả chậm chạp độ ưu tiên 20. Có 2% tỷ lệ hiệu quả tê liệt, khiến mục tiêu không cách nào di động, duy trì thời gian 20 giây, sau khi hiệu quả tê liệt biến mất, mục tiêu lâm vào thời kỳ suy yếu, giảm xuống 1 điểm phòng ngự, duy trì thời gian 2 phút. Sử dụng cần sở trường ném cấp cơ sở. giá trị 500 điểm Huyết Tinh.”

Tên độc hiệu quả không tệ, coi như thực dụng.

Bất quá sau một khắc, Thẩm Dịch hỏi: “Ai học qua sở trường ném cấp cơ sở?”

Tất cả mọi người cùng nhau lắc đầu.

“Móa nó, có thể xem không thể dùng.” Hồng Lãng lại bắt đầu ngoác miệng rộng, tại đây có bốn người mà không một ai học qua năng lực đó.

Không có sở trường ném cấp cơ sở, cường hành sử dụng tên độc cũng không cách nào phát huy đặc tính, điều này hiển nhiên là một loại lãng phí.

Thẩm Dịch thở dài: “Lát quay sang hỏi thăm An Văn bên kia, xem bọn họ có người nắm giữ sở trường ném hay không.”

Mở ra rương hòm cuối cùng, lần này rốt cục không còn là đạo cụ, mà là một kiện trang bị.

Đai lưng Thủ Vệ, sau khi mang lên gia tăng 12 điểm phòng ngự, suy yếu 10% tổn thương đến từ đòn công kích cận chiến bình thường. Có được kỹ năng: sừng sững. Khi người đeo tao ngộ công kích trí mạng, bản kỹ năng tự động phát huy tác dụng, khiến người đeo tiếp tục sống, giữ lại 1% sinh mệnh lực, hiệu quả độ ưu tiên 45. Bản vật phẩm là một phần trong bộ đồ Thủ Vệ. Yêu cầu đeo: Lực lượng 20 thể chất 20.

“Ồ.” Ôn Nhu thở nhẹ ra: “Vật này không tệ a, lại còn là một phần trong nguyên bộ trang bị.”

“Đáng tiếc cô chưa thể dùng.” Thẩm Dịch thở dài.

Trong Huyết Tinh đô thị cũng ít khi thấy bộ đồ, hơn nữa trong cửa hàng không bán ra bất kỳ bộ nào, chỉ có thể đạt được từ thế giới nhiệm vụ. Vậy mà không nghĩ tới giết một gã mạo hiểm giả Nam Khu sẽ đạt được một phần trong bộ đồ, thật khiến mọi người có chút kích động.

Đây có khả năng là món giá trị nhất trong tất cả thu hoạch, hơn nữa bộ phận Thủ Vệ này tăng thêm thuộc tính không thấp, độ ưu tiên hiệu quả kỹ năng “sừng sững” càng là cao vượt thói thường, hiển nhiên là vì cam đoan tính hữu hiệu của kỹ năng. Chỉ là yêu cầu đeo hơi cao một chút. Thuộc tính Ôn Nhu không đạt tiêu chuẩn, bởi vậy không cách nào dùng.

Kim Cương nói: “Đợi sau này trở về, Ôn Nhu ráng thêm nhiều nhiều lực lượng cùng thể chất, đến lúc đó trang bị này sẽ cho Ôn Nhu. Còn hiện tại nha… Ta xem để Hồng Lãng dùng đi, hắn sắp gấp muốn điên.”

“Ta coi như người thử nghiệm trước vậy.” Hồng Lãng cười lớn nắm lấy đai lưng. Đối với việc cho Ôn Nhu đai lưng này, hắn không có nửa điểm ý kiến. Dù sao đeo lên Vòng tay Tình Nhân, Ôn Nhu một khi sử dụng dấu hiệu tình nhân, liền ý nghĩa muốn thay người khác thừa nhận một đống tổn thương. Đã có đai lưng Thủ Vệ này, an toàn của Ôn Nhu sẽ gia tăng thật lớn.

“Như vậy anh không phải quá bị thua thiệt. Ba cái rương này mình anh lấy được, không cần phải cho chúng ta đấy.” Ôn Nhu cười nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch lười biếng trả lời: “Hỏa chủng là phần tôi dùng đấy, tên độc, mấy người Đông Khu kia nếu có thể dùng thì bán, còn đai lưng này nha, ngày hôm qua cô không phải nói muốn tôi mua cho lễ vật sao? Cứ dùng đai lưng này làm lễ vật đi. Bây giờ tạm cho Hồng Lãng đầu heo này mượn.”

Ôn Nhu nhìn Thẩm Dịch thật sâu, chẳng biết tại sao, trên mặt lại hiện ra một tia thất vọng.

Nếu như có thể, nàng càng hi vọng Thẩm Dịch có thể thuần túy tặng nàng một trang bị nào đó. Không quan tâm thuộc tính trang bị là cái gì, mấu chốt là tự hắn muốn đưa tặng, mà không phải giống như bây giờ căn cứ nhu cầu tiến hành phân phối.

Trên đời này có một số việc, chung quy không thể chỉ giảng lợi ích.

Phân phối xong vật phẩm thu hoạch, mọi người tạm thời hết việc, nói qua một lần cho nhau tình huống phát sinh sau khi tách ra. Thẩm Dịch giải thích hiệp nghị của mình với bọn Veena ở công viên Trung Ương, sau đó nói với Kim Cương: “Kim Cương, anh nói nghe một chút tình huống trên đường 198. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao các anh bị nhiều dị nhân vây công như vậy?”

Kim Cương lúc này mới thuật lại.

Sau khi nhóm Kim Cương đến đại lộ 198, dưới sự trợ giúp của lính nhảy dù, rất nhanh cản lại phe dị nhân rời đi.

Đến lúc cả bọn chặn giết xong đám dị nhân trước nhà thờ St. Pascal Baylon, đang định đi tìm Thẩm Dịch, mập mạp đột nhiên cảnh báo, nói có nguy hiểm cực lớn tới gần.

Kim Cương lập tức làm ra quyết đoán, nhanh chóng lui ra chiến trường theo chỉ dẫn của mập mạp, kết quả phát hiện có rất nhiều dị nhân đang từ bốn phương tám hướng vây tới bọn họ.

Cho dù kịp thời thoát ly vận mệnh bị bao vây tiêu diệt, nhưng đám dị nhân lại đuổi theo không ngớt, bởi vậy chiến đấu phát sinh. Làm người đau đầu chính là năng lực những dị nhân kia biến hóa khôn lường, tầng tầng lớp lớp, hơn nữa số lượng đông đảo, dù cho dùng lực lượng mạo hiểm giả cũng không cách nào đối kháng. May mắn là có binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 kịp thời giúp bọn hắn chặn những dị nhân kia, mới khiến mọi người chèo chống đến khi Thẩm Dịch tới.

“Theo trận thế tiến công của bọn hắn, có thể thấy bọn hắn hoàn toàn có chuẩn bị mà đến.” Kim Cương cuối cùng làm ra tổng kết.

“Anh nói, bọn họ chính là nhằm về phía chúng ta hay sao?” Thẩm Dịch hỏi.

Kim Cương gật gật đầu: “Đây là cảm giác của ta, lúc bọn hắn nhìn chúng ta sử dụng năng lực không có bất cứ vẻ mặt kinh ngạc gì, nói rõ đã có chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt chúng ta. Hơn nữa bọn hắn vừa lên chính là vòng vây tứ phía, hiển nhiên đã có kế hoạch.”

“Như vậy thật kì quái, bọn hắn làm sao biết rõ hành động của chúng ta?”

“Đây chính là chỗ khó thông nhất. Phải chăng khách sạn bên kia có người chú ý tới chúng ta?”

Thẩm Dịch lập tức lắc đầu: “Coi như là vậy, cũng không thể biết mục tiêu hành động của chúng ta.”

“Vậy chịu rồi, hành động lần này trừ mấy người chúng ta chẳng còn ai khác biết rõ.” Kim Cương buồn bực nói.

Thẩm Dịch lại đăm chiêu nói: “Thật không có người ngoài biết sao? Chỉ sợ chưa hẳn đi…”

Tất cả mọi người đều ngẩn người.

Ôn Nhu kêu lên: “Anh nói là…”

“Chúng ta vẫn xem thường tên nhóc kia.” Thẩm Dịch bất đắc dĩ cười khổ.

***

Giờ thứ 30.

Thời điểm Jerry Lacios bị mang vào gian phòng, Thẩm Dịch đang cò kè mặc cả giá cả tên độc với An Văn.

“1000 điểm. Anh điên rồi sao?” An Văn trừng to mắt nhìn Thẩm Dịch, chỉ vào tên độc kêu to: “Thứ này giá trị chỉ có 500 điểm.”

“Nhưng vấn đề tại đây không phải Huyết Tinh đô thị, cô cho dù có tiền cũng không mua được trang bị. Cô biết cái gì gọi thị trường kinh tế đúng không?” Thẩm Dịch cười hì hì nói.

“Phải, tôi đương nhiên biết rõ.” An Văn cười lạnh: “Thị trường kinh tế chính là anh có thể rao giá trên trời, tôi có thể trả giá dưới đất. 200 điểm.”

“Vậy còn không bằng bán cho cửa hàng.”

“Chính như anh nói, nơi đây không có cửa hàng.” An Văn cười đắc ý.

“Không sao cả, dù sao cũng không nhất thời vội vã.”

“Bọn tôi cũng không gấp. Đợi sau khi nhiệm vụ hoàn thành trở về lại cường hóa mình cũng không có gì không thể, cần gì hiện tại phải mua từ chỗ các anh với giá cắt cổ, hơn nữa trong tay bọn tôi cũng không có điểm số dư thừa.”

“Không dư điểm trước tiên có thể ký hiệp nghị, dù gì nhiệm vụ lần này các cô có thể dùng. Còn nói đến không vội, tôi lại không thấy như vậy. Phân tích theo biểu hiện ban ngày của các cô, các cô rõ rành rành cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tên độc này tuy không thể khiến các cô lập tức cường đại, nhưng cô không thể phủ nhận nó thật sự là đạo cụ dùng tốt.”

“Xin cảm ơn, thực lực của bọn tôi còn chưa cần anh tới đánh giá.”

“Chỉ là cần tôi đến cứu vớt.” Thẩm Dịch cười hì hì trả lời.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Văn căng đến mức đỏ bừng: “Thẩm Dịch, sao anh xấu tính thế. Thực lực của bọn tôi tăng cường cũng có lợi với anh vậy, anh lại muốn ăn đen bọn tôi.”

“Đừng dùng từ đen này.” Thẩm Dịch chĩa chĩa An Văn: “Tôi đang giúp các cô đấy. Kim Cương, anh nói cho cô ấy biết chuyện gì xảy ra.”

Một bên Kim Cương đứng dậy: “Veena vừa mới nhận được một tin, bọn họ vừa tìm được một khu dân cư của dị nhân, hơn nữa quy mô không nhỏ. Veena phân tích, chỗ đó rất có thể là hang ổ tổ chức dị nhân.”

An Văn kinh ngạc nhìn nhìn xem Kim Cương, lại nhìn xem Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch rất nghiêm túc nói: “Hiện tại cô rõ rồi chứ? Chúng ta sắp tiến công tổng bộ dị nhân, nơi đó có đủ nhiều dị nhân cho chúng ta giết, ai có thể thu được thành tích tốt hơn, quyết định bởi quả đấm của chúng ta, mà chúng ta đạt được hồi báo như thế nào, thì quyết định bởi thành tích của chúng ta. Nếu như cô thực sự cho là thực lực ba người các cô đã đủ rồi…” Thẩm Dịch thu tên độc lại: “Quên đi, thứ này không bán cho các cô nữa.”

“Đợi một chút!” An Văn kêu to lên.

Nàng lườm lườm Thẩm Dịch, Thẩm Dịch thì cười hắc hắc nhìn nàng.

Cắn răng, An Văn giậm chân một cái: “Xem như anh lợi hại.”

Nàng và Thẩm Dịch ký kết hiệp nghị.

Hoàn thành tiêu thụ tên độc, Thẩm Dịch buôn bán lời 1000 điểm Huyết Tinh, tâm tình sảng khoái vô cùng. Mãnh liệt quay đầu lại chứng kiến mập mạp mang theo Jerry Lacios đứng cách đó không xa. Hắn kinh ngạc hỏi mập mạp: “Các ngươi vào lúc nào?”

Mập mạp chất phác trả lời: “Ngay tại vừa rồi, là Ôn Nhu để cho ta mang đứa nhỏ vào. Nàng nói chúng ta đã không cần phải giữ lại nó nữa.”

“À!” Thẩm Dịch vỗ nhẹ đầu của mình: “Đúng, chúng ta không cần phải lại giữ lại nó nữa, thả nó đi.”

“Cứ như vậy thả? Nhưng nó vừa mới nghe chúng ta nói chuyện, biết rõ chúng ta muốn đi tiến công tổng bộ dị nhân.”

Thẩm Dịch sờ lên cằm nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng: “Thế này đi, trước thả, sau đó chúng ta lập tức đi tiến công tổng bộ dị nhân. Lục soát người thằng nhóc, đừng để nó giữ bất kỳ tiền nào là được rồi. Như vậy trong thời gian ngắn nó sẽ không kịp thông báo cho dị nhân khác, hơn nữa ta cũng hoài nghi nó có biết vị trí tổng bộ dị nhân cùng phương thức liên lạc hay không.”

“Được rồi.” Mập mạp gật đầu mang thằng bé ra ngoài.

Ra khỏi khách sạn, mập mạp đẩy thằng bé: “Giờ nhóc tự do, đi đi.”

Jerry Lacios hung hăng trừng mập mạp, chạy trốn thật nhanh.

Nó cũng không đi hướng nhiều người, mà chạy về phía một mảnh cánh đồng bát ngát.

Sau nhiều lần ngó quanh bốn phía, xác nhận không ai theo dõi, thằng bé đột nhiên ngẩng đầu lên trời há miệng kêu vài tiếng chíp chíp.

Khiến người ngạc nhiên là, tiếng kêu của thằng bé lại thu hút mấy con chim bay qua trên bầu trời, vậy mà lẩn quẩn đáp xuống đầu vai thằng bé.

Thằng bé nhẹ vỗ về cánh một con chim nhỏ trong đó, mỉm cười nói: “Nha, tớ cần các cậu mang giúp một tin tức. Các cậu hãy đến quảng trường Thời Đại, có biết làm sao bay đến đó không?”

Mắt phải màu vàng óng của thằng bé đột nhiên phát sáng lên.

Nó chậm rãi nói: “Đi quảng trường Thời Đại tìm một người gọi là Charles, truyền trí nhớ của tớ cho thầy. Đừng lo lắng, cậu sẽ không có việc gì, chỉ cần cậu đến quảng trường Thời Đại, thầy Charles sẽ phát hiện ra cậu.”

Chú chim nghiêng đầu một chút, phảng phất đang ghi nhớ cái gì, một hồi lâu sau bỗng kêu to vài tiếng, tựa hồ không chịu nổi thống khổ mà kêu.

Thằng bé hét: “Ráng lên! Chuyện này rất trọng yếu! Giúp tớ một chút!”

Chú chim nọ kêu vài tiếng, giương cánh bay lên bầu trời, nhưng chưa bay được bao xa, liền rơi xuống mặt đất.

Thằng bé chạy tới nhặt chú chim lên xem xét, phát hiện chú chim đã chết.

“Không! Không!” Thằng bé hét lớn.

Một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau: “Coi bộ nhóc cần tìm động vật có dung lượng não kha khá mới có thể chịu tải trí nhớ của nhóc.”

Thằng bé bỗng nhiên quay người.

Thẩm Dịch đang cười toe nhìn thằng bé ở sau lưng.

“Ôi, không.” Thằng bé phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

“Đúng đấy… Thật xin lỗi anh lại gạt nhóc lần nữa, xem ra giữa chúng ta cần phải có một cuộc chuyện trò đàng hoàng.” Thẩm Dịch thản nhiên nói, trong mắt lộ ra chút thương hại.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s