[B3] Vô tận vũ trang 32


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 32::

Săn giết

Liên tiếp thanh âm tích tích nghiêm trọng đã kích thích thần kinh mỗi một kẻ mạo hiểm.

Ôn Nhu là người thứ nhất lao ra nhìn về phía tín hiệu pháo sáng trên bầu trời phương xa, sau đó quay đầu kêu to: “Tín hiệu là từ mảnh rừng cọ trên đại lộ 79 phát ra ngoài!”

Thẩm Dịch trầm giọng nói: “Lập tức đi cứu người!”

Tất cả mạo hiểm giả đồng thời lao ra nhà hàng. Một phút trước bọn hắn vẫn là quý tộc trí thức lịch sự tao nhã, phút sau đã triệt để lột xác thành một đám tội phạm, trong nhà ăn thực khách cũng tốt, bồi bàn cũng thế, nguyên một đám thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm.

Thẩm Dịch vừa lao ra nhà hàng vừa bắt đầu lớn tiếng ra lệnh: “La Hạo, ngươi ở đây trông coi Jerry cùng Jimmy, không được tham gia chiến đấu!”

“Veena, bốn người các ngươi theo phía sau. Nếu là dị nhân công kích chúng ta, liền trực tiếp ra tham gia chiến đấu; nếu là mạo hiểm giả Tây Khu, chúng ta riêng phần mình ngăn cản hai bên đối phương, để cho bọn họ ngừng bắn; nếu là khu khác công kích chúng ta, cứ giả bộ chúng ta không quen nhau, sau đó chuẩn bị đánh úp đối phương!”

“Rõ rồi!” Tất cả mọi người đồng thời hét to chạy đi tứ phía.

Thẩm Dịch nhanh chóng nhảy lên Land Rover, Kim Cương đạp ga, phát động xe phóng về hướng rừng cọ.

Trên bầu trời pháo khói sáng lóa còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, mạo hiểm giả bên này đã toàn bộ hành động.

Land Rover tựa như ngựa hoang thoát cương cuồng xông ra khách sạn Imperial, gào thét phóng tới điểm phát sinh. Ôn Nhu đứng trên Land Rover, một bên dùng kính viễn vọng quan sát phương xa, một bên cẩn thận lắng nghe động tĩnh.

“Phát hiện gì sao?” Thẩm Dịch hỏi.

“Rất yên ắng. Kỳ quái… Dường như không có bất kỳ động tĩnh nào.” Ôn Nhu nhìn chòng chọc mảnh rừng cọ kia: “Tôi có thể cảm giác được nơi đó có người, nhưng lại nghe không được bất luận tiếng đánh nhau gì cả.”

“Chẳng lẽ đều chết sạch?” Hồng Lãng nghi hoặc hỏi.

Đúng lúc này, Huyết Tinh văn chương lại truyền tới một tiếng đinh nhẹ vang:

“Đánh số E3359 tử vong.”

Lại là một gã mạo hiểm giả Đông Khu chết đi.

“Ôn Nhu!”

“Tôi không nghe được có ai kêu thảm thiết trước khi chết!” Ôn Nhu lớn tiếng trả lời. Giờ phút này nàng tập trung toàn bộ thính lực về phía rừng cọ, nhưng ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc trong gió, cơ hồ không nhận được bất luận tin tức có giá trị nào.

“Làm sao có thể?” Hồng Lãng quái dị kêu lên.

“Mọi người cẩn thận chút, khả năng thực lực kẻ địch rất cường đại.” Thẩm Dịch sắc mặt thâm trầm.

Chiếc Land Rover nhanh chóng tiếp cận, rừng cọ đã ngày càng gần, đúng lúc này, một tràng tiếng súng mãnh liệt đột nhiên từ trong rừng truyền đến, dồn dập mà kịch liệt. Ôn Nhu rên rỉ một tiếng, ngã từ trên trần xe xuống, tiếng vang cực lớn đột nhiên truyền ra không khác gì một cái búa tạ đập vào đầu Ôn Nhu, khiến nàng nhăn mày khó chịu.

Thẩm Dịch một phát bắt được tay nàng, đang muốn phát động Thuật Chữa Bệnh, Ôn Nhu đã lắc đầu: “Tôi không sao, không phải bị thương, chỉ là…”

“Chỉ là dường như đột nhiên có người cho nổ một quả pháo ngay bên tai, tinh thần bị nghiêm trọng kích thích.”

“… Đúng vậy.” Ôn Nhu cười khổ nói.

Tiếng súng chợt tắt, trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh lần nữa.

Huyết Tinh văn chương lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở:

“Đánh số E2987 tử vong.”

Sắc mặt đám người Thẩm Dịch càng trở nên âm trầm.

Đã chết mất bốn gã mạo hiểm giả Đông Khu, chỉ trong vài phút ngắn ngủn.

Land Rover lúc này đã đến bên rừng cọ.

Thẩm Dịch nói: “Đỗ xe, đi bộ tiến vào.”

Kim Cương dừng xe lại, nhảy phắt ra, như vậy có thể tránh cho quá tập trung mà đồng thời tao ngộ công kích.

Đằng sau ba người An Văn cũng xuống xe theo.

Bảy người cẩn thận từng li từng tí tiến nhập rừng cọ, lá cọ to bạnh che khuất ánh mặt trời, một vài tia sáng xuyên thấu qua khe hở giữa cành lá rơi vãi trên người, tạo thành những vệt sáng loang lổ màu xanh.

Dẫm trên đất bùn xốp dày đặc, Hồng Lãng Kim Cương phía trước, Ôn Nhu phía sau, Thẩm Dịch trung tâm phối hợp tác chiến, tạo thành một hình thái tam giác trận, ba người An Văn thì lùi sau một ít, giữ một khoảng cách tương đối với bốn người Thẩm Dịch, mỗi người đều xuất ra vũ khí, cẩn thận quan sát bốn phía.

“Ôn Nhu?” Kim Cương thấp giọng hỏi.

“Rất yên tĩnh.” Ôn Nhu đồng dạng thấp giọng trả lời.

“Có phải người đều chết sạch hay không?” Hồng Lãng nhỏ giọng hỏi.

“Không có khả năng.” Thẩm Dịch lắc đầu trả lời.

“Vậy tại sao an tĩnh như vậy?”

“Có thể là toàn bộ ẩn nấp rồi.” Thẩm Dịch nhìn bốn phía: “Tại đây đúng là nơi đánh phục kích tốt.”

Đúng lúc này, Ôn Nhu đột nhiên chỉ một ngón tay phía nam: “Bên kia có người!”

Mọi người cùng loạt xoạt quay người, đồng thời nhắm ngay vũ khí hướng ngón tay Ôn Nhu chỉ.

Có tiếng chạy bộ từ xa tới gần vang lên mồm một.

Theo thanh âm càng ngày càng gần, trên mặt mỗi người tràn đầy ngưng trọng.

Đợi đến khi một chiếc lá cọ lớn bị đẩy ra, một người từ phía sau vọt đến.

Toàn thân đẫm máu.

“Là Tiểu Xuyên!” Ôn Nhu lớn tiếng kêu.

Chính là mạo hiểm giả Tiểu Xuyên trong nhiệm vụ Thế Chiến thứ hai bị mất đi anh trai, được Thẩm Dịch đãi một chầu rượu tháng trước.

Bất quá lúc này cả người Tiểu Xuyên cũng đã biến thành bộ dáng khác.

Cổ họng của cậu ta bị cắt đứt, huyết thủy không ngừng chảy ra. Một con mắt bị đào sống, tạo thành một cái lỗ lớn đỏ ngòm. Tay trái bị chém đứt tận gốc, tay phải đang nắm thật chặc vết thương của mình…

Chứng kiến bọn Thẩm Dịch, trên mặt Tiểu Xuyên hiện ra một tia mừng rỡ. Đang khục khặc muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, người lại mềm oặt co quắp ngã xuống.

Thẩm Dịch tiến lên một bước dài, đỡ cậu ta đặt nằm xuống đất: “Tiểu Xuyên! Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?”

Tiểu Xuyên dùng một mắt duy nhất còn lại gắt gao nhìn Thẩm Dịch, há to miệng muốn nói chuyện, nhưng trong cổ lại phun ra bọt máu.

Thẩm Dịch vội vàng phát động thuật chữa bệnh đê hèn, nhưng lại được nhắc nhở:

“Vị trí mục tiêu đang trong trạng thái tổn thương liên tục gây ra bởi công kích đặc thù, ngươi không thể sử dụng kỹ năng.”

Thẩm Dịch vội vàng xuất ra súng tân thủ bắn một phát đạn chữa bệnh vào Tiểu Xuyên.

Huyết Tinh văn chương nhắc nhở:

“Hiệu quả đạn chữa bệnh chưa đủ độ ưu tiên so với công kích đặc thù, không cách nào tiến hành trị liệu.”

Thẩm Dịch phẫn nộ kêu lên: “Đáng chết! Vết thương này thật không đơn giản! Đây không phải tổn thương bình thường! Ta không cách nào trị liệu hắn!”

“Cho hắn dùng thuốc!” Hồng Lãng hét lớn.

“Không thể! Khí quản lẫn mạch máu đều bị cắt đứt, thực quản bị hao tổn nghiêm trọng, không có khả năng nuốt trôi bất cứ thứ gì.” An Văn bên cạnh xen vào.

Mạo hiểm giả được Huyết Tinh đô thị hủy bỏ bộ vị trí mạng, sẽ không tử vong khi bộ vị trí mạng bị công kích, nhưng vẫn mất đi năng lực ứng với vị trí bị thương tổn. Tựa như đứt một cái cánh tay, tánh mạng có thể khôi phục, tay lại không có cách nào gắn trở về; mắt bị chọc mù, tánh mạng cũng có thể hồi phục, nhưng khỏi thấy đường nữa; đầu mất… nha, cái này chính là trực tiếp ngoẻo.

Khí quản bị cắt đoạn không giết chết Tiểu Xuyên, nhưng thực quản bị hao tổn dẫn đến không cách nào dùng thuốc khôi phục, đây quả thật là đả kích trí mạng.

Mắt thấy kỹ năng tổn thương liên tục kèm theo vẫn còn đang phát huy tác dụng, tất cả mọi người thúc thủ vô sách.

Thẩm Dịch bàng hoàng nhìn Tiểu Xuyên nằm trong lòng hắn, giờ phút này cậu ta hiển nhiên cũng đã nghe được bọn họ nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

“Tiểu Xuyên! Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra! Là ai công kích các ngươi?” Thẩm Dịch kêu to.

Tiểu Xuyên há to miệng, khí quản bị cắt đứt, căn bản không nói ra lời, nếu như người bình thường đã sớm chết, hoàn toàn là nhờ nguyên nhân thể chất mạo hiểm giả mới có thể chống đỡ đến bây giờ.

Bỗng Tiểu Xuyên buông lỏng tay phải vốn đang túm lấy ngực Thẩm Dịch, khó khăn vạch vài nét trên mặt đất phủ kín lá cây, hiện ra một ký tự.

“Bắc Khu?” Thẩm Dịch kinh nghi hỏi.

Tiểu Xuyên gật đầu yếu ớt, theo động tác gật đầu trên cổ càng không ngừng trào huyết ra ngoài, nhuộm cả Thẩm Dịch thành một mảnh đỏ thẫm.

Khiến cho người kinh ngạc chính là không biết lấy đâu ra nhiều máu để chảy đến thế.

“Bọn hắn có bao nhiêu người?” Hồng Lãng hô.

Tiểu Xuyên chật vật khụ khụ phát ra thanh âm, ý đồ dùng tay ra dấu, nhưng ngay cả khí lực uốn lượn ngón tay cũng không có.

Tay dựng thẳng trên không trung lắc lư vài cái xong rốt cục vô lực rơi xuống, không bao giờ cử động nữa.

“Mau trả lời ta! Có bao nhiêu người?” Hồng Lãng còn đang hô to.

Thẩm Dịch một phát bắt được cánh tay Hồng Lãng: “Đã chết.”

Chậm rãi buông thi thể, trên thi thể Tiểu Xuyên, một cái rương dần dần hiện ra giữa ánh sáng nhạt nhòa.

Thẩm Dịch theo bản năng chộp tới rương hòm, đúng lúc này, trong nội tâm báo động nổi lên.

Cảm giác nguy cơ to lớn lập tức bao phủ toàn thân hắn.

“Coi chừng!” Thẩm Dịch gân cổ dốc hết sức hò hét.

Ngay khi tiếng hét vang lên, từ một gốc cọ cách đó không xa, một bóng đen đột nhiên xuất hiện, lao thẳng tới Thẩm Dịch.

Cú bật người với tốc độ nhanh như viên đạn vọt hướng Thẩm Dịch, Thẩm Dịch căn bản không thể lập tức tránh thoát, đột nhiên tay biến thành trảo nắm lên chiếc rương rơi ra từ Tiểu Xuyên, ngăn cản ngay trước người mình.

Rương hòm giống như Huyết Tinh văn chương, đều thuộc về vật phẩm đặc biệt của Huyết Tinh đô thị, không cho phép bất kỳ lực lượng nào phá hư. Đã từng có người không chỉ một lần thử dùng phương pháp bạo lực phá hư Huyết Tinh văn chương, nhưng chưa từng có ai thành công. Dù là tự chém đứt tay mình, Huyết Tinh văn chương sẽ tự động xuất hiện trên tay còn lại, thậm chí trên đùi, trên cổ.

Thời khắc này bóng đen cuồng bạo xông tới, một điểm hàn mang lóe sáng trong tay, va mạnh vào rương, phát ra khanh một tiếng vang thanh thúy. Vốn là một kích tất trúng, lại bị rương này ngăn trở.

Bóng đen kia gấp duỗi tay trái, chộp về phía rương hòm. Động tác của y mau lẹ hung mãnh, quơ lấy rương hòm xong liền nhảy vội lên không trung, cùng lúc đó, súng trong tay bảy kẻ mạo hiểm đã đồng thời hướng bóng đen nổ súng. Viên đạn điên cuồng xẹt qua dưới khuôn mặt bóng đen kia, thân thể bóng đen đương trên không trung bỗng thay đổi kỳ dị, vốn dĩ đang bay lên đột nhiên cải thành lướt ngang tới, phóng về phía đám mạo hiểm giả.

Lần biến hướng đột ngột này hoàn toàn lật đổ nhận thức về quán tính của mọi người, bị hí lộng trở tay không kịp. Bóng đen lướt gấp về hướng Hồng Lãng, Hồng Lãng hét lớn một tiếng vứt bỏ súng vung quyền, đánh về phía bóng đen đang bay tới, bóng đen kia lại giơ tay dùng rương hòm ngăn trở một kích này.

Mới đó mà y đã học được phương pháp ứng đối của Thẩm Dịch.

Hồng Lãng đánh một quyền vào cái rương, rương hòm rời tay văng ra, thiết quyền thế không giảm đánh tới bóng đen, một quyền đập bay bóng đen nọ, nhưng một màn khiến người ngạc nhiên lại xuất hiện lần nữa, bóng đen đang lao nhanh lại lần nữa gập hướng, lướt ngang sang một phương khác, thân hình như quỷ mị hư vô phiêu hốt, kéo thành một đường dài hư ảnh trong tầm mắt mọi người.

Vô số phát đạn bay sượt qua thân bóng đen, bóng đen kia đã nhanh chóng tiếp cận Lý Húc, dao găm sắc bén trong tay vạch tới, Lý Húc phản ứng cũng cực nhanh, thân thể tránh đi một bên, đồng thời vứt bỏ súng rút kiếm, đánh ra một kỹ năng vào bóng đen kia:

“Kỹ năng: Thập liệt trảm đẳng cấp 3, tạo thành kiếm khí công kích mục tiêu 3-10 lần, công kích mỗi lần bằng một phần ba thuộc tính lực lượng. Ba lần công kích đầu không cách nào chống cự, tiêu trừ lẫn tránh né.”

Bóng đen kia không tránh không né hứng trọn kỹ năng đối phương, vững vàng mạnh mẽ xông tới, cứng rắn chịu công kích, đồng thời húc mạnh vào ngực Lý Húc, đánh bay Lý Húc văng cùng lên không, dao găm trong tay phải chớp liên tục, đâm liên tục mấy cái trên người Lý Húc, sau đó mạnh mẽ giẫm Lý Húc, người lại đằng không bay lên, tay trái nắm lấy một cành cọ, trước đó dao găm tay phải đã xẹt qua cần cổ Lý Húc một vòng hào quang sáng chói.

Thân thể Lý Húc rớt xuống từ trên không, bóng đen lại rơi vào cây cọ, sau đó như quỷ mị hư vô biến mất không thấy gì nữa.

Viên đạn gào thét truy kích dệt nên một cơn mưa đạn giữa trời, quét ngang cả cây đại thụ, nhất thời tiếng súng không ngừng nổ ầm ĩ. Một hồi lâu sau, cây cọ kia rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã xuống dưới làn công kích đáng sợ điên cuồng.

Tiếng súng đình chỉ.

Thẩm Dịch tiến lên trước vài bước, quan sát thoáng một phát hoàn cảnh phụ cận, chậm rãi nói: “Chúng ta không có bắn trúng y.”

“Không thể nào?” Hồng Lãng kêu to đi tới.

Bảy đối một, lại vẫn bị đối phương suýt nữa đánh lén thành công, Hồng Lãng chỉ cảm thấy mặt mũi bị bôi nhọ nghiêm trọng.

Đúng lúc này, tiếng An Văn kêu to truyền đến: “Lý Húc!”

Thẩm Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ gặp An Văn đang ôm thân thể Lý Húc gọi lớn, thân thể hắn bị đâm trúng ít nhất sáu đao, bất quá trí mạng nhất vẫn là nơi cổ họng.

Cổ họng của hắn đã bị người một đao mở toang, khí quản động mạch toàn bộ đứt, đang nằm trong ngực An Văn không ngừng co giật.

Thẩm Dịch nhanh chóng chạy tới, đưa tay đặt trên vết thương của Lý Húc.

Sau đó hắn khẽ lắc đầu với An Văn.

An Văn thống khổ nhắm mắt lại.

Lý Húc bị thương tương tự Tiểu Xuyên, đều là bộ vị yếu hại bị công kích tổn thương mang tính chất liên tục kéo dài, hơn nữa là cái loại tổn thương không cách nào trị hết, khiến cho sau một kích chỉ có thể đợi chết.

Cũng không lâu lắm, Lý Húc rốt cục hao hết tất cả sinh mệnh lực, cứ thế chết đi.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thi thể, trong nội tâm hàn ý dâng trào.

Kia là một đối thủ như thế nào a? Lại trong lúc bảy người bọn hắn liên thủ không ngừng phát động công kích, vẫn để cho y thành công xử đẹp một người phe mình.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s