[B3] Vô tận vũ trang 44.2


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 44::

Chuẩn bị về sau [2]

Đúng lúc này, Lake đi nhanh từ trong xe ra, Thẩm Dịch nhướng mày, biết không ổn.

Quả nhiên, Lake lớn tiếng nói: “Veena, đừng nghe hắn, hắn chỉ muốn tiếp tục để chúng ta bán mạng cho hắn mà thôi, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn.”

“Bán mạng?” Hồng Lãng trừng to mắt kêu lên quái gở: “Đám tạp chủng nước Mỹ các ngươi, lúc muốn điểm sát lục thì dựa vào chúng ta, hiện tại đụng phải phiền toái đã nghĩ bỏ chúng ta rồi à? Lúc trước đi theo chúng ta kiếm kinh nghiệm làm sao cmn không nói các ngươi không thể phụng bồi? Thực cmn một đám sói nuôi không quen.”

Đáng chết!

Thẩm Dịch hận không thể cho Hồng Lãng lắm miệng một quyền.

Quả nhiên, lời của Hồng Lãng khiến Veena hơi biến sắc, nàng cười lạnh: “Ha, thật không? Trong mắt các ngươi chúng ta chính là chó theo phía sau mông các ngươi sao? Lake nói đúng, thật sự chúng ta không cần phải tiếp tục hợp tác nữa, bởi vì chúng ta không có giác ngộ làm cẩu. Thẩm Dịch ngươi nói cũng không sai, trong thế giới Huyết Tinh đô thị, lý tính cần phải lớn hơn cảm tính, không phải sao? Vạn Từ Vương chính là truy bọn ngươi, không phải chúng ta! Nhiệm vụ Ẩn Tàng kia cũng là của ngươi, không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ cần tách khỏi các ngươi, chúng ta sẽ không còn nguy hiểm. Người luôn muốn làm ra lựa chọn phù hợp lợi ích của chính mình, không phải sao? Giao tình giữa chúng ta còn chưa tới nông nỗi cùng sống cùng chết, càng không cần phải vào sinh ra tử vì ích lợi của ngươi!”

Hồng Lãng đang muốn tiếp tục phản bác, Thẩm Dịch kêu to lên: “Đã đủ rồi! Không cần nhao nhao nữa!”

Hắn hung hăng trừng mắt Hồng Lãng, Hồng Lãng lúc này mới lập tức câm miệng. Ôn Nhu lại gần nói khẽ với Hồng Lãng nói: “Ngươi ngu nó vừa, ai đời đi nói trắng ra như vậy, ngươi chọc bọn họ nổi cáu rồi kìa.”

Hồng Lãng trợn mắt giả bộ câm điếc.

Thẩm Dịch thở dài: “Được rồi, chúc mừng cô Veena, cô đã hết giận mà bình tĩnh lại, từ cảm tính chuyển sang lý tính. Lúc tức giận cô muốn ly khai, tĩnh táo lại cô cũng muốn ly khai. Vừa rồi tôi giải quyết một Veena giận dữ, hiện tại tôi lại phải đi thuyết phục một Veena tĩnh táo, là thế này phải không?”

Veena gật đầu: “Đúng vậy, cho dù nguyên nhân bất đồng, nhưng kết quả đều giống nhau. Vừa rồi tôi có vẻ giống như đứa con nít, chỉ vì là tiếng cười của các anh mà quyết định ly khai, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vẫn thấy quyết định này khá có ích với chúng tôi, không phải sao?”

“Đúng là thế, bất quá sự tình phiền phức, không đơn giản như cô tưởng tượng, các người không thể đi.”

Feller từ trong xe nhảy ra ngoài: “Tính động thủ?”

“Các ngươi không phải đối thủ…” Hồng Lãng vừa mở miệng, đã bị Kim Cương bịt lại, Thẩm Dịch quay đầu hất hất vào Hồng Lãng: “Về sau ta nói chuyện với người khác không cho ngươi mở miệng, bằng không thì để Kim Cương đánh rụng răng.”

“Vui lòng tuân mệnh.” Kim Cương cười ha hả nói, hung hăng cho Hồng Lãng một quyền.

Quay đầu lại, Thẩm Dịch nói: “Tôi sẽ không động thủ với các người, nếu như các người muốn đi, chúng tôi sẽ không dùng vũ lực ngăn cản. Tôi chỉ muốn nói cho các người biết một việc trước khi các ngươi đi, chờ các người nghe xong mới quyết định cũng không muộn.”

Veena ngẩn ra, Lake và Feller đã đồng thời kêu to lên: “Đừng nghe người này, chúng ta đi luôn bây giờ thôi.”

“Chỉ nghe một chút thôi mà.” Veena liền vội vàng nói.

Lake kêu lên: “Nghe xong chúng ta liền không đi được nữa! Người này rất giảo hoạt.”

Veena nhìn về phía Thẩm Dịch, khóe miệng Thẩm Dịch toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, hiển nhiên không chút phật lòng.

Hắn biết rõ, bọn họ sẽ nghe mình nói đấy.

Dù sao trong khoảng thời gian hợp tác với mình, tuy bọn họ không kiếm được chỗ tốt gì, nhưng thực sự cũng không bị tổn hại.

Veena thở dài: “Kỳ thật các anh cũng muốn nghe thử, đúng không?”

Lake và Feller đồng thời cúi đầu.

“Tốt, như vậy đi, anh đến cùng muốn nói cái gì?” Veena hỏi.

Thẩm Dịch lập tức nói: “Nếu như các người ly khai lúc này, tôi dám cam đoan, trong vòng mười lăm tiếng sau, nếu không phải Tây Khu rơi xuống bét bảng, toàn bộ thành viên gạt bỏ, thì chính là các người tiến vào danh sách gạt bỏ lần nữa, toàn bộ cũng bị giết.”

***

Bàn về năng lực nói chuyện giật gân, Thẩm Dịch khoe khoang thứ hai, thật đúng là không ai dám xưng thứ nhất.

Những lời này khiến cho mọi người đều hai mặt nhìn nhau.

Veena gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dịch, hơi cắn cắn môi: “Nói tôi biết tại sao? Vì anh xem thường chúng tôi? Cảm thấy chúng tôi rất vô năng? Không có các anh thì không cách nào săn giết dị nhân?”

“Không.” Thẩm Dịch lắc đầu: “Là vì tốc độ của những người khác sẽ tăng lên, tăng lên trên diện rộng.”

Veena ngẩn người, Thẩm Dịch đã nhanh chóng nói: “Đối thủ cạnh tranh có đôi khi chưa hẳn chỉ có thể là đối thủ, tương tự có thể làm bằng hữu, ví dụ như các ngươi; khi chúng ta gặp phải nguy cơ, đổi lại góc độ suy nghĩ, đôi khi sẽ có phát hiện ngoài sức tưởng tượng.”

Veena nhíu mày: “Tôi không rõ ý anh.”

“Còn hơn mười giờ nữa, thi đấu nhiệm vụ sẽ chấm dứt. Tin tưởng hiện tại có rất nhiều người vô cùng sốt ruột. Khác với lúc nhiệm vụ mới bắt đầu, mọi người đều có thời gian chạy vạy, cũng sẽ không đi trêu chọc một ít nhân vật cao thủ. Nhưng theo thời gian còn lại càng ngày càng ít, một chút xương cứng khó gặm chỉ sợ nhất định cũng phải gặm. Vấn đề duy nhất là, cho dù những xương này cứng, cũng không phải nói tìm là có thể tìm được ngay… New York rất lớn, không phải sao?”

Nói đến đây, Thẩm Dịch cười: “Như vậy, nếu về sau có người cho bọn hắn tin tức, ví dụ như… Tôi biết Vạn Từ Vương lúc nào sẽ xuất hiện ở đâu, cô nói xem, hậu quả là gì?”

Cả bọn Veena biến sắc.

Thẩm Dịch nói nhanh tiếp: “Nam Khu khẳng định tới toàn bộ, giờ bọn hắn đang đứng sau cùng. Khác với chúng ta, bọn hắn không sợ đối phó Vạn Từ Vương, không sợ đối phó đám thủ hạ của lão, dù sao cũng là chết, có hi vọng dù sao cũng tốt hơn không có hi vọng. Bắc Khu nhất định sẽ có một số người tới. Bọn hắn hiện tại có 21 kẻ mạo hiểm, khu vực xếp hạng thứ hai, nếu như tình trạng này không phát sinh biến hóa, như vậy khi nhiệm vụ chấm dứt, sẽ có 11 người bị gạt bỏ. Nếu như nhóm người này không muốn đối mặt loại cục diện này, bọn hắn cũng phải đến mạo hiểm. Tây Khu còn có 17 người, cũng chỉ có 5 người có tư cách còn sống, mà đứng trước mặt tôi đã có 3. Nói một cách khác, còn có 12 người cũng không có lựa chọn khác. Bọn hắn cũng phải tới. Cuối cùng chính là Đông Khu, tất cả mạo hiểm giả trong danh sách gạt bỏ, đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đúng rồi, nếu tôi đoán không lầm, một ít mạo hiểm giả không nằm trong danh sách gạt bỏ nói không chừng cũng sẽ đi qua, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, danh sách tùy thời đều biến hóa, người xếp hạng sau mình lúc nào cũng có thể thay thế chính mình. Tóm lại, chỉ cần tôi nói một câu, tôi có thể kéo toàn bộ tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả trong thế giới này về phe mình, cùng nhau đối kháng Vạn Từ Vương và đám thủ hạ của lão, để bọn họ trở thành pháo hôi của tôi, binh lính của tôi! Đương nhiên, hậu quả chính là bảng xếp hạng sẽ xuất hiện thay đổi nghiêng trời lệch đất, không ai có thể biết rõ nó sẽ biến hóa thế nào. Nhưng với người hiện tại sắp chết mà nói, có gì khác biệt đâu. Cô thấy người sắp chết đuối bao giờ chưa? Người ta sẽ liều mạng giãy giụa, tóm lấy hết thảy đồ vật có thể tóm, không quan trọng là vật kia có thể cứu bọn họ hay không, mà quan trọng là… người ta sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội sinh tồn nào. Mà nói theo xác suất, cơ hội sống sót của tôi sau khi hô gọi viện binh, tuyệt đối phải lớn hơn nhiều so với cơ hội sống sót trong trường hợp không gọi viện binh. Đối với tôi, hay với những khác người mà nói, đều là như thế…”

Nhóm Veena đồng thời biến sắc.

“Tên khốn kiếp nhà ngươi!” Lake kêu to lên.

“Anh không có khả năng thông báo cho bọn hắn.” Veena kêu lên: “Anh căn bản không biết bọn hắn ở đâu!”

Thẩm Dịch tiện tay xuất ra đạo cụ khuếch đại âm thanh: “Nhìn, đây là vận mệnh an bài, vận mệnh cho chúng ta nhận được thứ đồ chơi nhỏ bé thoạt nhìn vô tích sự này, nhưng bây giờ nó đã trở thành cọng rơm cứu mạng chúng ta, những đối thủ cạnh tranh kia lại trở thành viện binh của chúng ta, việc này rất buồn cười, cũng rất chân thật.”

Đám Veena mặt xám như tro.

Feller quái khiếu: “Ta hiện tại thật muốn làm thịt tên chết dẫm nhà ngươi! Ngươi muốn hại chết chúng ta sao?”

Thẩm Dịch cười lạnh: “Ha, thật vậy sao? Các người thực giống như đã quên chúng ta tới đây để làm gì. Chúng ta là đến săn giết dị nhân, chứ không phải bị dị nhân săn giết! Chúng ta nhìn thấy bọn chúng thì phải nhào tới như lang như hổ, chứ không phải bỏ chạy như chó nhà có tang! Các người thực giống như đã quên tranh đoạt điểm sát lục là việc mỗi người đều đang khát vọng. Bất luận kẻ nào, chỉ cần đạt được cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Chính các người sợ hãi, lại còn muốn cho người khác sợ hãi theo sao? Không, ý tưởng này quá mức ngây thơ. Biết ai sợ thay đổi nhất không? Là những kẻ đã đạt được lợi ích. Các người chính là như vậy, các người sợ hãi thay đổi, lại quên mất bản chất nhiệm vụ thi đấu chính là ngươi truy ta đuổi. Chính các người muốn dừng bước tiến, đó là vấn đề của các người, không thể đổ lên đầu bất luận ai khác, cũng không thể trách lên đầu tôi. Tôi chỉ là tiếp nhận vận mệnh của mình, làm ra lựa chọn phù hợp lợi ích, còn lại liền xem ý trời!”

Lake giật giật ngón chân kêu to: “Ta biết ngay không nên nghe tên chết tiệt này mà! Không nên nghe lời hắn nói, hắn lợi dụng tất cả chúng ta! Hắn là ma quỷ! Hắn mưu hại chúng ta. Chỗ tốt cho hắn, khó khăn lại do chúng ta tới gánh. Lần trước cứu đồng bọn của hắn là như thế, lần này vẫn là thế! Người sắp bị gạt bỏ phải gánh cho hắn, người không bị gạt bỏ cũng phải gánh nốt! Tên khốn này, hắn gây ra nhiệm vụ phiền toái lại muốn chúng ta giúp hắn hoàn thành, chỗ tốt không có phần chúng ta, là một tay hắn đạo diễn hết thảy!”

“Không, là mấy người đạo diễn hết thảy.” Thẩm Dịch lớn tiếng nói: “Nếu như vừa rồi mấy người không quyết định ly khai, chúng ta có thể hoàn thành một lần hợp tác tốt đẹp. Dị nhân đuổi giết chúng ta, chúng ta không cần lại phát sầu khắp nơi tìm kiếm dị nhân! Chúng ta có thể càng hiểu đối phương hơn qua chiến đấu, càng thêm tín nhiệm đối phương, hữu nghị giữa chúng ta cũng có thể càng thâm hậu hơn, tôi thậm chí có thể coi mấy người như bằng hữu chân chính! Đến lúc chúng ta nguy ngập nhất, chứng kiến những mạo hiểm giả khác chạy tới cứu viện, chúng ta sẽ hoan hô mà không phải phẫn nộ! Nhưng đáng tiếc chính mấy người đã coi vấn đề trở về góc độ lý trí, dùng lợi ích để cân nhắc được mất, quyết định đi ở. Vốn là phương án hô gọi viện binh lại biến thành phương án bức bách mấy người lưu lại, cùng một chuyện, do mấy người làm ra lựa chọn khác nhau khiến cho tính chất hoàn toàn thay đổi! Mấy người nói xem, đây rốt cuộc là lỗi của tôi hay là lỗi của mấy người!”

Thẩm Dịch nói đến đây đã rống to.

Nhóm Veena nghẹn họng nhìn trân trối, không phản bác được.

Ngẫm lại cũng thật quá là mỉa mai.

Thẩm Dịch kỳ thật đã có phương án tự cứu, nhưng vì thái độ của bọn Veena chuyển biến, làm cho phương án vốn dĩ mang tính chất tự cứu lại biến thành phương án dùng để uy hiếp.

Khó trách Thẩm Dịch sẽ căm tức đến thế.

Ôn Nhu nhẹ nhàng tiến đến bên tai Hồng Lãng: “Ngươi cũng có phần, ngốc quá đi.”

Hồng Lãng ngậm chặc miệng không nói lời nào.

Veena phiền muộn muốn khóc: “Sẽ không còn tín nhiệm chúng tôi nữa sao?”

Thẩm Dịch nói: “Không, các người còn có cơ hội cuối cùng, nhưng đừng lại khiến tôi thất vọng.”

Veena hỏi: “Vậy còn anh? Vạn Từ Vương sẽ cho anh bao nhiêu cơ hội? Lại cho chúng ta bao nhiêu cơ hội?”

“Vậy thì phải hỏi hắn.” Thẩm Dịch quay đầu lại hất hất mập mạp.

Phía sau bọn họ, mập mạp lưng thẳng đeo mặt nạ, đứng cứng đơ.

Thanh âm của hắn khô khan không chút tình cảm: “Chúng ta… có thể thắng.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s