40425060

[B3] Vô tận vũ trang 44.1


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 44::

Chuẩn bị về sau [1]

Giờ thứ 58.

Land Rover chạy vội trên đường, Ferrari đi theo đằng sau.

Đáng tiếc, Paulo đã mất.

“Hiện tại có thể nói một chút vấn đề của anh đi nha.” Ôn Nhu đột nhiên nói.

“Gì vậy?” Thẩm Dịch giả bộ hồ đồ.

Hắn đang vội vàng thay quần áo.

Ném nguyên bộ quần áo bẩn đi, một lần nữa thay một bộ Armani mới.

Tiện tay mở hai cái rương rớt ra từ Kinnear và một dị nhân khác.

Chỉ mới nhìn thoáng qua, Thẩm Dịch đã tức tối ném cho Kim Cương: “Xui, rương của Kinnear ngoại trừ một viên cầu năng lượng, vậy mà chỉ có một gói thuốc nổ TNT, ngược lại dị nhân cấp 1 kia ra tới ba gói thuốc nổ TNT, tiện nghi cho anh rồi.”

Kim Cương ngu ngơ cười rộ lên, không chút khách khí dùng luôn quả cầu năng lượng, năng lượng tăng lên tới 210 điểm.

Ôn Nhu nhìn hắn chằm chằm: “Đừng lãng sang chuyện khác, anh rốt cuộc là làm thế nào? Phương pháp bắt được vị trí của mạo hiểm giả trong rừng cọ, còn có làm thế nào biết được hướng dịch chuyển tức thời của Kurt Wagner.”

“Nha, mấy chuyện này sao…” Thẩm Dịch gật đầu tỉnh bơ như thường, hắn nghĩ nghĩ nói: “Trả lời có thu phí.”

Ôn Nhu kêu một tiếng, giơ roi ra vẻ muốn quất Thẩm Dịch, Thẩm Dịch hét lớn: “OK, OK, tôi nói, tôi nói. Tôi đã mở ra thiên phú.”

Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Thẩm Dịch.

Kim Cương đập mạnh tay lái: “Ta sớm nên nghĩ tới, trước đó ngươi đã tiến nhập giai đoạn thức tỉnh thiên phú. Bất quá thiên phú của ngươi là cái gì, sao có thể làm được như vậy?”

Thẩm Dịch lúc này mới mô tả qua đặc tính thiên phú của mình, mấy người Kim Cương Hồng Lãng nghe mà tấm tắc kêu kỳ lạ.

Hồng Lãng toét miệng cười: “Biết rõ tiểu tử ngươi đầu óc tốt, ngay cả mở ra thiên phú cũng liên quan tới não. Nói như vậy ngươi có thể lập tức chứng kiến, ghi chép, hơn nữa học tập rất nhiều thứ rồi hả? Cho nên ngươi có thể chiến đấu giống như thằng đen Bắc Khu nọ a?”

Thẩm Dịch trả lời ngay: “Đó không chỉ là phục chế hành vi đơn giản như vậy, còn phải nắm giữ và hoàn thiện thông qua liên tục khổ luyện và chiến đấu, ta giờ mới bắt đầu, công kích của ta chỉ là thoạt nhìn uy vũ, trên thực tế căn bản không có lực tổn thương gì, hoàn toàn là nhờ hiệu quả vũ khí cận chiến.”

Ôn Nhu hỏi: “Vậy anh phá di động của Kurt Wagner thế nào?”

Thẩm Dịch nhún vai: “Cái này phải cảm tạ thiên phú tinh vi cho tôi năng lực nắm giữ chi tiết, tỉ mỉ, khiến cho khả năng quan sát hành động vượt xa tưởng tượng. Bất quá đây không phải trọng yếu nhất, nguyên nhân chủ yếu là gã không nên cùng tôi đánh một chọi một.”

“Một chọi một chẳng lẽ không phải bất lợi cho anh sao?”

“Hoàn toàn ngược lại, là bất lợi cho gã.” Thẩm Dịch cười nói: “Đừng quên năng lực người này là cái gì. Gã có thể tự do di động đến bất kỳ nơi nào, với gã mà nói đối phó một người cùng đối phó bốn người không hề khác gì nhau, gã mới cóc cần quan tâm mình đối mặt bao nhiêu kẻ địch a. Khi gã đồng thời công kích bốn người chúng ta, ai cũng không biết mục tiêu công kích kế tiếp của gã là ai, cho nên tôi căn bản không thể nào dự đoán vị trí gã di động. Nhưng khi gã đối phó một mình tôi, liền không giống như trước nữa.”

Đôi mắt Ôn Nhu sáng ngời, kêu to lên: “Gã muốn đối phó anh, như vậy vô luận tới lui như thế nào, đều khó có khả năng cách anh quá xa, là thế này phải không?”

Thẩm Dịch cười hắc hắc: “Đúng vậy, việc này vô hình trung đã trói buộc vị trí di động của gã. Đừng quên lúc đó tôi còn đang ngồi trong xe, việc này tiến thêm một bước giới hạn vị trí di động.”

“Dù cho là vậy, anh vẫn không lý nào có thể nắm giữ mỗi một lần di động của gã a, nhất là lúc cuối gã đã nhảy luôn ra xe.”

Thẩm Dịch nháy nháy mắt với Ôn Nhu: “Chuẩn, nó còn quyết định bởi một vấn đề khác. Phải biết rằng thuật di hình chỉ có thể di động đến nơi mình nhìn thấy được.”

Trong X-Men bộ 2, Giáo sư X bị Stryker bắt cóc, muốn giết chết tất cả dị nhân. Chính là Kurt Wagner vận dụng thuật di hình truyền tống mình đến sau cửa sắt, giải cứu giáo sư ra. Trong quá trình gã cứu người đã từng nói, gã chỉ có thể dịch chuyển tức thời tới nơi gã nhìn thấy được, nếu không rất có thể truyền tống nhầm vào tường đi.

Cho dù lần đó, gã dứt khoát mạo hiểm vọt vào phía sau cửa mà chính mình không thấy được, nhưng dù sao cũng là hành động mạo hiểm sau khi đã trải qua tính toán.

Lúc đang tác chiến, Kurt Wagner tuyệt không khả năng làm như vậy.

Thế nên dưới loại tình huống này, nếu Thẩm Dịch muốn biết vị trí Kurt Wagner dịch chuyển tức thời kế tiếp, kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là bắt ánh mắt của đối phương.

Hồi lúc còn rất nhỏ, Thẩm Dịch đã từng chơi trò chơi đoán đồng xu với Thanh Thanh. Đầu tiên Thanh Thanh đặt một đồng xu vào một trong hai bàn tay, sau đó Thẩm Dịch sẽ suy đoán xem nàng đặt trong tay nào.

Chính là khi đó, Thẩm Dịch tỉ mỉ phát hiện, mỗi lần Thanh Thanh vươn hai cánh tay từ sau lưng ra, đều có thói quen liếc mắt nhìn tay giấu tiền. Thông qua việc bắt ánh mắt này, Thẩm Dịch đã lập ra kỷ lục đoán đồng xu bách phát bách trúng.

Nhưng loại phương pháp bắt ánh mắt này, chỉ dùng tốt với con nít, còn người trưởng thành rất thạo che dấu ánh mắt mình.

Có điều Kurt Wagner lại không được.

Mỗi lần gã di động đi đâu, nhất định phải cam đoan nơi đó nằm trong tầm mắt, đây đã là một loại thói quen bản năng, nếu không di động lung tung, sẽ mang đến nguy hại cực lớn cho mình.

Đương nhiên, tầm mắt một người không phải chỉ trong khoảng ngắn, một ánh mắt, có thể bao quát phạm vi khoảng cách rất lớn đấy, chỉ bằng vào điểm này đã muốn dự đoán vị trí di động của Kurt Wagner là không thể nào.

Nhưng do Kurt Wagner và Thẩm Dịch một chọi một, gã chỉ có thể xuất hiện bên người Thẩm Dịch, thành ra vị trí dịch chuyển tức thời của gã lập tức trở nên cực kỳ có hạn, bởi vậy Thẩm Dịch có thể dễ dàng tìm được vị trí có khả năng Kurt Wagner dịch chuyển tức thời đến nhất, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng.

Về phần cuối cùng dùng xe đánh bay Kurt Wagner, đó là tăng thêm việc phân tích tâm lý.

Ba lượt di động bị Thẩm Dịch bắt chuẩn, khiến cho lòng tin của Kurt Wagner giảm mạnh, Thẩm Dịch đoán chắc tâm tình của gã, hơn nữa phía trước mình là kính chắn gió, Kurt Wagner không thể nào di động ra đó để công kích mình, cho nên Thẩm Dịch biết rõ nhất định gã muốn chạy.

Rất nhiều chuyện thoạt nhìn ly kỳ, nói toạc ra kỳ thật không đáng một xu.

Nghe được đáp án của Thẩm Dịch, tất cả mọi người trợn mắt.

Giữa lúc chiến đấu kịch liệt đi bắt ánh mắt của đối phương, loại sự tình này nói thì nghe đơn giản, chắc cũng chỉ có như Thẩm Dịch mở ra thiên phú tinh vi mới cảm thấy nhẹ nhõm chứ?

Hồng Lãng nhìn Thẩm Dịch, có chút không thể tin: “Nói như vậy… không những năng lực quan sát của ngươi rất mạnh, ngươi thậm chí có thể quay ngược trí nhớ lúc trước từng nhìn qua, trở về xem một lần nữa, hơn nữa là từ các loại góc độ?”

Thẩm Dịch gật gật đầu.

“Vậy ngươi phải chăng có thể nhìn thấy đồ vật căn bản chưa từng xuất hiện qua trong tầm nhìn của ngươi?”

“Còn chưa thử qua, không thể xác định.”

Hồng Lãng liền vội hỏi: “Ví dụ như ngươi ở trong một phòng, ta trong một phòng khác, ngươi có thể nhìn thấy chuyện phát sinh trong phòng ta không?”

Thẩm Dịch trả lời: “Ta đoán chừng không thể.”

Hồng Lãng nhẹ nhàng thở ra: “Thế không còn gì tốt hơn, bằng không thì lão tử sẽ không còn chút riêng tư nào nữa.”

“Bất quá giống như bây giờ ta ngồi ghế sau, ngươi ngồi hàng trước, dù không cần trí nhớ ba chiều, ta cũng có thể chứng kiến một ít đồ vật vốn không thể chứng kiến, ví dụ như…”

“Ví dụ như cái gì?”

“Khóa quần của ngươi đang mở.”

Hồng Lãng cúi đầu xem xét, hú lên quái dị, vội vàng kéo khóa quần lên.

Tất cả mọi người trên xe đồng thời phát ra trận cười dữ dội.

Tiếng cười rơi vào trong tai Veena đang lái phía sau.

Sắc mặt của nàng âm trầm.

Nàng tăng tốc, vượt nhanh qua Land Rover, dừng Ferrari lại giữa đường, ngăn trở đường đi.

Kim Cương thắng gấp, suýt nữa tông trúng đối phương.

“Này, mẹ kia, ngươi làm gì đó?” Hồng Lãng kêu to.

Thẩm Dịch vỗ vỗ bả vai Hồng Lãng, nhẹ nói: “Bọn họ mới mất đồng đội, chúng ta lại lớn tiếng cười đùa… Nên học cách thông cảm người khác.”

***

Veena đẩy tung cửa xe bước ra.

Ánh mắt lạnh như băng của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dịch nói: “Nếu tôi đề nghị với anh, hợp tác dừng tại đây, anh sẽ không cảm thấy kinh ngạc đúng không?”

Thẩm Dịch thở dài từ trong xe đi ra, bước lại trước người Veena, hắn nói: “Tôi biết vừa rồi bọn tôi không đúng, đối với cái chết của Paulo, tôi cũng cảm thấy khổ sở…”

“Anh căn bản không hề quan tâm!” Veena lớn tiếng kêu: “Đừng giả mù sa mưa mà nói chuyện với tôi. Với anh mà nói, chúng tôi chỉ là một đám có thể lợi dụng!”

Thẩm Dịch nhìn Veena, vị mỹ nữ tóc vàng này đã phẫn nộ đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng, núi non trùng trùng điệp điệp, gợi cảm động lòng người.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch gật đầu: “Cô cũng biết nói dối là một loại công cụ trao đổi của nhân loại, nó có thể giúp chúng ta làm được rất nhiều chuyện mà không cần bỏ ra cái giá nào. Có đôi khi mọi người sẽ đắm chìm trong cảm giác lừa gạt đối thủ, chỉ để dương dương đắc ý. Nhưng nói dối đồng thời cũng là một con dao hai lưỡi, lúc dùng nói dối với người mình, nó trái lại sẽ xúc phạm tới chính chúng ta. May mắn cô kịp thời nhắc nhở tôi… Tôi xác thực mới vừa nói bừa… Tôi cũng không cảm thấy khổ sở vì cái chết của anh ta.”

“Bởi vì anh chưa từng coi anh ta, nói đúng hơn là coi chúng ta như bạn bè.”

“Không.” Vượt quá dự kiến của Veena, Thẩm Dịch lắc đầu rất nghiêm túc: “Tôi không phủ nhận lúc đầu chỉ có tâm tư lợi dụng bọn cô, dù cho tôi tự cho thế đã là rất công bình, bởi vì tôi giúp bọn cô và nhận lại hồi báo, tôi đích xác không coi bọn cô là bạn, nhưng đó đã là quá khứ. Cô cũng biết người sở dĩ là người, không chỉ vì chúng ta có thể nhìn sự vật theo lý tính, tương tự cũng vì chúng ta có cảm tình. Trong quá trình quen biết, ở chung, còn có chiến đấu, dần dần sẽ quen thuộc lẫn nhau, chậm rãi hiểu rõ, sinh ra hữu nghị, thậm chí tình yêu, cuối cùng từ người xa lạ biến thành bạn tốt.”

“Anh nói là anh đã coi chúng tôi như bạn tốt?” Veena khó có thể tin hỏi.

“Có lẽ còn chưa tới bước đó, nhưng ít ra không còn đề phòng lẫn nhau, không phải sao?” Thẩm Dịch hỏi lại.

Veena không nói gì.

Thẩm Dịch lúc này mới tiếp tục nói: “Đối với cái chết của Paulo, tôi cảm thấy tiếc hận nhưng không đau buồn, không phải vì tôi không coi anh ta là bạn, mà vì chúng ta không có thời gian, cũng không hơi đâu mà đi nếm trải các loại tâm tình tiêu cực như đau đớn, thương tâm hay khổ sở… Loài người mâu thuẫn ở chỗ, một mặt chúng ta bị tình cảm chi phối, mặt khác chúng ta lại bị lý tính chi phối. Trong thế giới cũ của chúng ta, cảm tính thường thường lớn hơn lý tính đấy. Nhưng còn nơi đây lại trái lại. Mặc kệ chúng ta khổ sở vì chiến hữu tử vong cỡ nào, chúng ta đều phải hiểu rõ một chuyện… Đó là điểm quy tụ cuối cùng của chúng ta.”

“Điểm quy tụ cuối cùng?” Veena kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch gật gật đầu: “Đúng, tử vong, chính là vận mệnh cuối cùng của mỗi người chốn này, khác biệt duy nhất là ai có thể đi được xa hơn một chút. Thành ra chúng ta không có thời gian thương tâm khổ sở cho ai cả, càng không cần thiết phải thế. Bởi vì sớm muộn cũng có một ngày, tự chúng ta cũng sẽ chết. Ở chỗ này, mỗi một mạo hiểm giả, người ích kỷ lựa chọn chỉ lo cho thân mình, khá hơn một chút sẽ chọn lo cho người sống, chỉ có mấy tên quỷ đoản mệnh mới chọn lo cho cả người chết. Paulo chết, anh ta không thể, cũng không nên ảnh hưởng bất cứ người nào nơi này. Cho nên tôi sẽ không khổ sở vì anh ta. Nếu như cô không tiếp thu đáp án này, vẫn kiên trì bỏ đi… Tôi sẽ không ngăn trở.”

Nói xong Thẩm Dịch lui về phía sau mấy bước, dựa lên chiếc Land Rover, lẳng lặng nhìn Veena.

Trong ánh mắt Veena nhất thời có chút mê mang.

Nàng hiển nhiên là đang do dự.

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s