vtvt

[B3] Vô tận vũ trang 47


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 47::

Đêm New York không ngủ (1)

Giờ thứ 62.

Trên đường dài New York, một hồi truy đuổi kinh tâm động phách đang được trình diễn.

Ít nhất hơn ba mươi chiếc mô-tô hạng nặng cùng bảy tám chiếc ô-tô đang điên cuồng đuổi theo phía sau Land Rover và Ferrari, tốc độ nhanh như gió bão, chỉ vài phút ngắn ngủn, đã lao qua mấy cái giao lộ.

Land Rover và Ferrari như là cá bơi, thỉnh thoảng lạng lách trên đường lớn, vượt qua hết chiếc này đến chiếc kia, dị nhân đuổi theo phía sau cũng không khách khí tăng tốc, tiếng mô-tơ chuyển động nổ vang rung trời, tựa như đang diễn tấu hòa âm.

Khi bọn hắn đi vào một đại lộ tương đối đông đúc, đội ngũ dị nhân rốt cục đuổi tới, bám chặc đuôi hai chiếc xe.

Một chiếc Harley to tướng chở hai người lao đến đầu tiên, từ ghế sau một gã dị nhân đeo mũ bảo hiểm đen mặc áo da đen giơ lên một khẩu súng mini bắn vào đối thủ, sau đó lại là mấy chiếc mô-tô hạng nặng gào thét mà đến, điên cuồng trút đạn, nã cho thân xe rung động rầm rầm, thỉnh thoảng tóe ra hoa lửa, cửa kính xe càng là vỡ nát tan tành, bụi thủy tinh tung bay khắp nơi, chiếu rọi lấp lánh dưới ánh sáng đủ sắc màu chốn thành thị.

“Hồng Lãng, ngươi lái xe!” Không đợi Hồng Lãng đổi chỗ, Thẩm Dịch đã lôi ra Linh Hỏa Thương nhảy lên ghế sau, nửa quỳ xạ kích ra đằng sau. Một chiếc mô-tô xông đến trước nhất bị hắn bắn trúng, lập tức bị mất tay lái, bay lộn lên trời, trượt ra hơn mười mét, đánh phanh lên một chiếc xe hơi chạy tới từ đối diện.

“Tại sao là ta? Kỹ thuật lái của ta dở lắm đấy, thi lấy bằng còn không qua nổi!” Hồng Lãng kêu to, bất quá vẫn trước tiên nhảy đến chỗ lái.

“Biết nhấn ga không?” Thẩm Dịch kêu to.

“Nói nhảm!” Hồng Lãng gào thét.

“Thế là đủ rồi.” Kim Cương cũng quay lại cười ha ha, hai người tại băng ghế sau cùng nhau nổ súng, trên chiếc Ferrari cách đó không xa, ba kẻ mạo hiểm Tây Khu cộng với cả Tạ Hoành Quân cũng đã bắt đầu đánh trả.

Chạy trốn, không phải là để đào mệnh, mà là để chiến đấu thuận tiện hơn!

Vì An Văn đã khuất, cũng là vì chính mình.

Một gã dị nhân lái xe mô-tô tới gần Ferrari, cánh tay giương lên, từ các đốt ngón tay mọc ra cốt đao, đâm về phía nữ tài xế Veena.

Lake hừ lạnh một tiếng, phi đao trong tay đột nhiên giơ lên, đâm xoáy vào thanh cốt đao nọ, gọt ra phấn cốt đầy trời rồi vọt tới trước mặt dị nhân kia. Trên tay dị nhân kia lại xuất hiện tiếp một thanh cốt đao khác, đang định đón đỡ, không ngờ phi đao của Lake lại đột nhiên ngoặt sang bên cạnh, đồng thời lao vào cổ họng gã. Trên cổ dị nhân kia phun ra hai dòng huyết tuyền, ngửa mặt lên trời ngã xuống, xe mô-tô kéo lê ầm ầm mấy chục thước.

Cùng lúc đó, một chiếc mô-tô khác cũng đã đến gần Land Rover, một gã dị nhân hú lên quái dị, nhảy sang chiếc Land Rover, cặp trảo đột nhiên mọc dài ra gai sắc đâm về phía Hồng Lãng.

Ôn Nhu vung roi như linh xà nhảy múa, quấn lấy dị nhân kia, sau đó dụng lực kéo một phát, trực tiếp kéo luôn cả dị nhân kia vào trong xe, dị nhân kia lại hú lên, đang muốn mượn lực đánh tới Ôn Nhu, lại không nghĩ tới điểm rơi của mình cũng không phải chỗ Ôn Nhu, mà là Hồng Lãng, chỉ thấy quả đấm của Hồng Lãng đã phóng đại vô hạn trước mắt mình…

Phanh, gã bị Hồng Lãng một quyền đánh bay về phía trước, Land Rover vô tình nghiền nát người gã.

Một chiếc Honda hạng nặng ầm ầm lái tới, dị nhân trên xe vung tay ném ra mấy quả lựu đạn lên xe bọn Thẩm Dịch. Thẩm Dịch nhanh chóng quay người, liên tục tỉa mấy phát lên trời, lựu đạn giống như pháo hoa bạo tạc giữa không trung, mảnh vỡ như mưa cắt xoáy bốn phía. Hồng Lãng kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng đã găm ba mảnh vỡ lựu đạn, một gã dị nhân càng là trực tiếp bị mảnh vỡ đâm thủng mũ bảo hiểm, bay vào trong mắt, trực tiếp rớt xuống xe máy.

“Hồng Lãng, ngươi không sao chớ?”

“Không có việc gì, giúp ta giết sạch bọn chúng!” Hồng Lãng hơi dùng lực cơ bắp một chút, mảnh vỡ từ trong thân thể bị ép ra ngoài, với hắn mà nói, chút tổn thương ấy bất quá là hao tổn sinh mệnh lực thôi.

Thẩm Dịch mỉm cười, quay đầu nhắm trúng một chiếc mô-tô đuổi theo phía sau, không ngừng xạ kích, dị nhân lái xe mô-tô kia phảng phất như sống lại, linh xảo luồn lách giữa làn mưa đạn, đến khi mấy chục phát gào thét bay tới, chiếc mô-tô kia đột nhiên lăng không nhảy lên, thân xe nằm ngang lọt qua khe hở giữa làn đạn, sau đó vững vàng hạ xuống mặt đất lần nữa, rút ngắn khoảng cách với Land Rover và Ferrari.

Ngay khi còn cách Ferrari có hơn mười mét, trong lòng bàn tay dị nhân ngồi sau xe đột nhiên lóe ra một tia điện quang mạnh mẽ.

Thẩm Dịch thấy thế hoảng hốt trong lòng, cao giọng thét lên với bọn Veena: “Coi chừng!”

Điện quang vừa dày vừa to như trụ lớn, hung mãnh bổ tới Veena.

Veena đã phát hiện dị trạng từ kính chiếu hậu, hô lên một tiếng, quay người đánh ra Lôi Cực Điện Quang, chính diện đón lấy đòn công kích của dị nhân kia.

Kỹ năng và dị năng giao nhau, hai luồng điện trên không kịch liệt va chạm, lập tức bộc phát mãnh liệt mảng lớn hoa lửa điện, thả ra hào quang tựa tia chớp giữa trời đêm, bổ ra một mảnh sáng ngời.

Veena lớn tiếng kêu đau, kết quả của một phát liều mạng là quanh thân nàng điện quang quanh quẩn, tách tách rung động, lông tóc cả người đều dựng lên, nhìn mà giật mình.

Lúc này xe đang sắp tiến vào một khúc cua 90 độ, mắt thấy Veena bị một kích tổn thương, tạm thời vô lực điều khiển, Lake quát to một tiếng bổ nhào qua trợ giúp Veena gắt gao giữ chặc tay lái, rốt cục tránh khỏi một hồi vận mệnh lật xe.

Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hết cả hồn.

Chiếc mô-tô đuổi sát không buông đằng sau càng là gia tốc, ngã rạp người mà cua, thân xe cơ hồ song song với mặt đất, lập tức vượt qua Ferrari, cường hành chen vào giữa hai chiếc Land Rover và Ferrari.

Không ngờ tên lái xe đội mũ bảo hiểm kia lại lợi dụng khúc cua trực tiếp vượt qua, mà dị nhân phóng điện ngồi ghế sau đã lần nữa trờ tới, hung ác bổ xuống Ferrari một cái trụ điện.

Lần này gã nhắm vào xe chứ không phải người.

Ferrari bị trụ điện hung hăng bổ, cho dù bản thân nước sơn thân xe có tác dụng cách điện, nhưng một dòng điện phân nhánh đã trực tiếp chui vào trong thân xe, các loại dụng cụ điện tử trên xe lập tức chập mạch, đồng hồ đo chạy cuống cuồng, xe lập tức lâm vào tình trạng mất khống chế.

“Tôi không khống chế nó được nữa!” Veena gấp đến độ kêu to.

“Cứu bọn họ!” Thẩm Dịch cuồng thét.

Land Rover bỗng nhiên giảm tốc độ, dùng đuôi xe hung hăng chèn chiếc mô-tô. Đồng thời tất cả mọi người điên cuồng nổ súng vào chiếc mô-tô lớn mật đến điên cuồng này.

Dị nhân lái xe kia chợt nhấc tay lái, nâng cả bánh trước lên, toàn bộ viên đạn đánh trên xe, lực trùng kích khiến thân xe lung lay vài cái, mắt thấy sắp ngã quỵ, dị nhân trên xe đột nhiên nhảy cao lên.

OÀ..ÀNH!

Xe mô-tô đụng phải Land Rover, cả xe lẫn dị nhân phóng điện cùng nhau ầm ầm ngã sấp xuống, Ferrari mất khống chế gào thét nghiền ép mà qua, tiếp tục phi tốc vọt về phía trước như ngựa hoang mất cương.

Về phần dị nhân lái xe nhảy lên lúc trước, thân trên không trung, trong tay đã xuất hiện một thanh đao võ sĩ Nhật Bản, hung ác bổ về hướng Thẩm Dịch.

Dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, thân đao lóng lánh một tia hàn quang thấu xương.

Thẩm Dịch xoay cổ tay trái một phen, ‘Vampire sờ mó’ vung lên đón lấy đao võ sĩ của đối phương, hắn vốn là rất có lòng tin với lần đón đỡ này, nhưng ngay một khắc đó, đáy lòng của hắn đột nhiên phát ra một tia lành lạnh, bên tai vang lên tiếng kêu to của mập mạp: “Coi chừng!”

Một đạo ánh sáng nhu hòa xuất hiện trên người Thẩm Dịch, đúng là khải giáp tinh thần lực.

Cùng lúc đó, đao võ sĩ của dị nhân kia đột nhiên gia tốc, duỗi ra một đoàn hào quang rực rỡ, dùng tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không tài nào bắt kịp, đâm về phía lồng ngực Thẩm Dịch, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, Thẩm Dịch lập tức thu hồi ‘Vampire sờ mó’ về trước ngực, theo một thanh âm sắt thép va chạm thanh thúy, đao võ sĩ của dị nhân kia đâm vào sống đao của Thẩm Dịch, ‘Vampire sờ mó’ dội lại vào ngực Thẩm Dịch, lực trùng kích cực lớn nhất thời đánh cho Thẩm Dịch bay lên. Dị nhân kia nhanh chóng rơi xuống, một cước đá bay họng súng Kim Cương ra ngoài, tránh thoát chiếc roi của Ôn Nhu, sau đó chém ra một nhát đao phong lẫm liệt vào người Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đang trên không trung, Găng tay sấm sét bên trái đã sáng lên một đoàn điện quang chói lọi, đánh thẳng lên đao võ sĩ của dị nhân kia, kỹ năng Lôi đình nhất kích phát động. Dị nhân kia chấn động mạnh thân hình, người lui về phía sau.

“Là dị nhân tinh anh cấp 4!” Thẩm Dịch cuồng hét ra tiếng, Linh Hỏa Thương bên tay phải điên cuồng bắn phá, có thể thừa nhận một kích này của hắn mà an nhiên vô sự, tất không phải dị nhân bình thường.

Tốc độ phản ứng của dị nhân kia nhanh đến đáng sợ, liên tục vung đao giữa không trung, nhao nhao đánh rớt toàn bộ đạn của Thẩm Dịch.

“Tên kia có năng lực thần kinh phản ứng cao tốc!” Kim Cương cũng kêu lên. Loại năng lực này nghe cũng không được tốt cho lắm, đại khái là năng lực phản ứng và tốc độ mau một chút so với người thường, nhưng sau khi trải qua hệ thống rèn luyện, có thể phát huy ra hiệu quả uy lực vượt xa tưởng tượng.

Một thanh đao võ sĩ phổ thông, vậy mà trong tay đối phương nhanh đến nỗi cả đạn bay đều có thể đánh rớt, thậm chí điều khiển xe mô-tô xuyên thẳng qua mưa đạn, có thể thấy được trình độ phản ứng linh mẫn của người này đã khủng bố đến tình trạng nào. Mà khải giáp tinh thần lực của Thẩm Dịch, chỉ trong nháy mắt đã trúng liền bảy tám đao của đối phương, sinh mệnh lực của khải giáp tổn hại gần nửa.

Dị nhân kia vừa hạ xuống đất, lập tức lại nhảy dựng lên, phi vọt qua chiếc Ferrari, phía sau một cỗ Lincoln Navigator gào thét mà đến, dị nhân kia vừa vặn hạ xuống trần xe. Đao võ sĩ quét ngang, uy phong lẫm lẫm đứng trên xe, lạnh lùng nhìn bọn hắn.

Trên mui xe, dị nhân kia chậm rãi bỏ ra mũ bảo hiểm mô-tô, hiện ra dung nhan tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, đúng là một trong hai nam hai nữ bên người Vạn Từ Vương mà Thẩm Dịch từng gặp tại bến tàu đã.

“Là Angelica, Angelica Dell!” Nhóc Jerry lên tiếng kêu to.

Angelica Dell, một trong ngũ đại trọng tướng dưới tay Vạn Từ Vương.

Lúc nhỏ sống tại Nhật Bản, chịu qua huấn luyện kiếm đạo của Nhật, sau khi thành niên trở lại Mỹ, là cao thủ quyền thuật nổi danh New York. Ba năm trước đây, nàng thức tỉnh dị năng, phát hiện mình có được năng lực thần kinh phản ứng nhanh hơn người thường rất nhiều. Loại năng lực này trợ giúp phát huy kiếm đạo của nàng thật to, khiến nàng trước mắt trở thành cao thủ cận chiến đáng sợ nhất.

So với kỹ xảo quyền kích và kiếm thuật của Angelica, kỹ xảo tác chiến của đám mạo hiểm giả chỉ có thể dùng một từ “ăn hại” để hình dung. Dù sao bọn họ là mạo hiểm giả, phương thức tác chiến chủ yếu dựa vào thuộc tính sau khi cường hóa và kỹ năng, còn trên kỹ xảo chiến đấu, lại không có bất kỳ cường hóa trực tiếp nào, chỉ có thể dựa vào chính mình học tập và lĩnh ngộ.

Thời khắc này đứng trên mui xe, trường đao cầm nghiêng, hai mắt lạnh như băng của Angelica Dell nhìn thẳng đám người Thẩm Dịch, rất có khí phách ‘một đao nơi tay, thiên hạ duy ngã’, mọi người trông mà nội tâm chùn xuống.

2 comments on “[B3] Vô tận vũ trang 47

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s