[B3] Vô tận vũ trang 50


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 50::

Đêm New York không ngủ (4)

Giờ thứ 64.

Cửa phòng bệnh bị mạnh mẽ đẩy ra.

Thẩm Dịch ôm Ôn Nhu vào phòng.

Hắn quăng Ôn Nhu lên giường rồi nhào người tới.

Hai người thít chặt môi hôn nhau, đầu lưỡi Ôn Nhu như cá con trơn trượt tiến vào miệng Thẩm Dịch, quấy lên nhiệt tình như lửa.

Cả hai quấn vào nhau, phát ra hô hấp nặng nề.

Thẩm Dịch luống cuống tay chân cởi bỏ áo khoác của Ôn Nhu, động tác có vẻ hơi ngốc, không chịu lấy xuống phần trùm đầu áo khoác, Ôn Nhu phát ra tiếng cười khanh khách trong chiếc mũ trùm đầu.

“Ngốc này.” Nàng nhẹ nói.

Thẩm Dịch cười lắc đầu.

Hắn hơi dùng lực một chút, xé rách cả áo khoác.

Nét mặt tươi cười của Ôn Nhu lại xuất hiện ra trước mặt.

Hắn nhìn thấy áo ngực màu đen, còn có da thịt trắng noãn như tuyết.

Hai người nhìn nhau, Ôn Nhu mạnh mẽ ngồi dậy, dùng sức xé tan áo ngoài của Thẩm Dịch, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng.

Cả hai chăm chú ôm nhau, hôn nhau nồng nhiệt, hô hấp cũng dần dần trở nên trầm trọng.

Trong lòng Ôn Nhu dâng lên cảm giác hưng phấn không tên.

Cảm giác này làm cho nàng say mê, cũng khiến nàng trở lên lớn gan.

Nàng đột nhiên đẩy Thẩm Dịch một cái, đè Thẩm Dịch trên giường, xoay người ngồi lên người Thẩm Dịch, sau đó cởi luôn áo ngực của mình, lộ ra một đôi nhũ hoa không tính là lớn nhưng có thể coi là đầy đặn, sau đó dán lên người Thẩm Dịch, ôm lấy thật chặt, lớn tiếng thở dốc.

Cả hai cùng cởi trần, trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau, cảm thụ được hô hấp của đối phương.

“Anh cảm thấy thế nào?” Ôn Nhu nằm trong ngực Thẩm Dịch, run giọng hỏi.

“Tuyệt lắm.”

“Trước kia… em chưa bao giờ có kinh nghiệm này…”

“Anh cũng đoán thế… Em đang run, mà còn run dữ dội.” Thẩm Dịch thấp giọng nói.

Thân thể chính hắn cũng có chút run rẩy.

“Vậy còn anh? Anh từng sao?”

“… Ừm, nhưng không nhiều lắm.”

“Thoải mái không?”

“… Ừ.”

“Nhưng em sẽ đau nhức.”

“Chỉ lần đầu thôi, hơn nữa không thể đau hơn lúc bị thương.”

“Anh không phải con gái, làm sao anh biết a? Có lẽ còn đau hơn cả chết đi sống lại không chừng?” Ôn Nhu rất nghiêm túc nói.

Thẩm Dịch bất đắc dĩ cầu khẩn: “… Thời điểm này đừng có nhiều lời như vậy được không?”

“Phốc!” Ôn Nhu bật cười.

Hai người không nói tiếp nữa, cứ như vậy nhìn nhau.

Lát sau, Ôn Nhu cúi đầu, hung hăng cắn một cái trên bờ vai Thẩm Dịch.

Một phát này vừa ngoan vừa nặng vừa đột nhiên, không những để lại một dãy dấu răng sâu đậm, còn có mấy chỗ ứa máu.

Thẩm Dịch đau kêu thành tiếng.

“Em làm gì thế!” Thẩm Dịch quát khẽ lên tiếng.

“Em quá chịu thua thiệt.” Ôn Nhu há to miệng thở hào hển, trừng mắt nhìn Thẩm Dịch, thời khắc này ánh mắt của nàng càng lộ ra sáng rỡ động lòng người.

Sau đó nàng thè lưỡi ra liếm một chút máu trên đầu lưỡi, ánh mắt giảo hoạt vui vẻ.

Nàng hôn lên môi Thẩm Dịch, nhẹ nhàng, ôn nhu, tinh tế, tỉ mỉ, tràn ngập nhu tình.

Đầu lưỡi thấm máu lại lần nữa đưa vào trong miệng Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch chỉ cảm thấy dưới bụng bùng nổ mạnh mẽ một luồng hỏa diễm không tên…

Hắn không kiềm chế được ngồi dậy, xoay người áp Ôn Nhu xuống trở lại, thò tay cởi quần nàng ra.

Trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể cởi bỏ dây lưng, Thẩm Dịch đang còn loay hoay, Ôn Nhu tự mình động thủ.

Nàng buông dây lưng ra, rồi hướng bàn tay về phía quần của Thẩm Dịch.

Cả hai đều luống cuống tay chân giải trừ quần áo trên người đối phương, liền như hai tân binh mới gia nhập chiến trường, kinh nghiệm thiếu nghiêm trọng, lại tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.

Rốt cục hoàn thành phần lớn công tác giai đoạn trước, ngay lúc Thẩm Dịch muốn lột đi tuyến phòng thủ cuối cùng của Ôn Nhu, Ôn Nhu đột nhiên kêu lên: “Khoan!”

Nàng đưa tay ngăn lại xâm nhập trí mạng đến từ Thẩm Dịch.

Mắt to lấp lánh tia sáng nhìn Thẩm Dịch đăm đăm.

Nàng nhẹ nói: “Em… em có chút sợ hãi.”

“Sợ cái gì?”

“Em không biết.”

Ôn Nhu có chút kinh hoảng lấm lét nhìn trái phải một chút, phảng phất hi vọng phía sau có thể xuất hiện người nào đó cứu vớt nàng, thần sắc hoảng hốt như một bé cừu non không nơi nương tựa.

Nàng lắc đầu: “Em… em còn chưa chuẩn bị xong. Việc này quá nhanh, em có chút không tiếp thu được… Em có chút… Không tiếp thu được.”

Thanh âm của nàng dần dần chìm thấp xuống.

Nàng dấu cả người trong chăn, không chịu thò đầu ra.

Thẩm Dịch khẽ thở dài.

Phảng phất bị tạc một chậu nước lạnh ngay mặt, tất cả dục vọng toàn bộ tiêu tán.

“Được rồi.” Hắn nói.

Sau đó hắn đứng lên, nhanh chóng cầm lấy quần áo mặc vào, đồng thời đưa nội y của Ôn Nhu sang cho nàng.

Ôn Nhu lặng lẽ từ trong chăn nhô đầu ra.

Nàng nhìn Thẩm Dịch, khẽ nói: “Anh đang giận em sao?”

“Không.” Thẩm Dịch vội vàng phủ nhận: “Em nói đúng, chúng mình còn chưa chuẩn bị xong.”

Ôn Nhu biểu lộ chút ảm đạm: “Anh không yêu em đúng không?”

Thẩm Dịch ngẩn ra. Nghĩ nghĩ, hắn trả lời: “Anh không biết…”

Ôn Nhu đột nhiên từ trong chăn bật ra, ôm lấy Thẩm Dịch trước khi hắn kịp mặc đồ chỉnh tề, cảm thụ thân thể ấm áp của hắn, đồng thời dùng vẻ thành khẩn năn nỉ: “Kể em nghe một chút về chuyện quá khứ của anh đi, được không nào?”

“Kể chuyện của mình với một cô gái trước mặt một cô gái khác, là hành vi ngu xuẩn.”

“Vậy cho em ngu xuẩn một lần đi.”

Thẩm Dịch kinh ngạc nhìn nhìn Ôn Nhu một hồi.

Hắn rốt cục gật đầu.

***

Giờ thứ 65.

Ôn Nhu khoác một chiếc áo khoác trắng, ôm gối ngồi ở đầu giường.

Thẩm Dịch thì ngồi trên một cái ghế trong phòng bệnh kể chuyện quá khứ.

Trong ánh mắt hắn mang theo hồi ức và thẫn thờ, thanh âm thâm trầm mà xa xưa.

“Anh đã không nhìn thấy bộ dạng lúc chết của cô ấy. Nhưng anh nghe Liễu cha Liễu mẹ kể, cô ấy chết rất thảm. Trước khi chết, ngực cô ấy đã bị cắt mất, toàn thân cao thấp ước chừng có hơn bảy mươi vết sẹo lẫn vết máu bầm… Vào cái ngày hoả táng đó, anh chỉ thấy được cô ấy sau khi đã trang điểm. Vẫn đẹp như vậy, biểu lộ rất an tường. Thợ trang điểm đã làm rất tốt, chăm chút thay đổi da, tái tạo bộ phận bị mất. Lúc ấy Liễu cha Liễu mẹ bất luận thế nào cũng không cho phép hoả táng, hai người yêu cầu kiểm nghiệm thi thể một lần nữa, lại bị cự tuyệt. Cô ấy bị cường hành đẩy lên lò thiêu… Thiêu hủy, chết không đối chứng. Có bác sĩ đưa ra tiền sử bệnh tâm thần của ba tên kia. Có một người qua đường chứng minh chuyện xảy ra đêm đó, hắn nhìn thấy nạn nhân hoàn hảo không chút tổn thương ly khai địa điểm bị hại; có một giáo viên chứng minh nạn nhân bình thường ở trường học rất phóng đãng, hay câu dẫn nam sinh; còn có hàng xóm cạnh nhà chứng minh, vào cái đêm nạn nhân gặp chuyện không may, người này nhìn thấy cô ấy chủ động gọi điện thoại hẹn ba tên kia ra, cùng nhau đi chơi. Cuối cùng còn có gã cảnh sát đột nhiên đưa ra kết luận, xác nhận nạn nhân trước khi chết không phải bị ngược đãi, bộ phận bị thương không phải là do hành vi bạo dâm đưa đến hậu quả… Chuyện phát sinh kế tiếp, em cũng biết.”

Nói đến đây, Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn Ôn Nhu một chút, trên mặt cô gái đã rơi đầy nước mắt.

Nàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nức nở hỏi: “Vậy… anh bây giờ vẫn còn thích cô ấy sao?”

Thẩm Dịch nhìn trần nhà, suy nghĩ kỹ một hồi mới trả lời: “Anh không biết. Anh chỉ biết là, anh sẽ thường xuyên nhớ cô ấy, nhưng chưa hẳn vì còn yêu, có thể vì đó là mối tình đầu thơ mộng, cũng có khả năng vì thứ mất đi luôn tốt đẹp nhất, hoặc giả vì nguyên nhân gì khác, ví dụ như thời thơ ấu tươi đẹp, thanh mai trúc mã đầy hoài niệm… Bất quá anh cũng không cứng nhắc đến mức vì thế mà không màn đến tình yêu nữa. Vấn đề duy nhất là, thoạt nhìn chúng ta đã không còn tư cách kia. Tại Huyết Tinh đô thị, xúc động dục vọng nguyên thủy tựa hồ càng vượt qua tình yêu ngọt ngào lãng mạn. Đóa hoa tình yêu cần có thổ nhưỡng cho nó thoải mái lớn lên, nhưng mảnh đất dính đầy máu tanh thật không thích hợp bồi dưỡng tình yêu, chỉ thích hợp bồi dưỡng bản năng và xúc động. Cho nên…”

Hắn nhìn Ôn Nhu, nở nụ cười: “Thấy được chút ít đã rất tốt.”

Nhẹ nhàng một chút gật đầu: “Em hiểu rồi. Em thực là ngu ngốc, vậy mà còn nghĩ tới loại chuyện buồn cười này ở loại địa phương này.”

Nàng tự giễu bản thân, ít nhiều mang theo bất đắc dĩ.

“Chỉ là em chưa thích ứng thôi.” Thẩm Dịch thản nhiên nói: “Nhưng không bao lâu sau, chúng ta đều sẽ thích ứng.”

“Giống như máy móc?”

“Giống như máy móc.”

Ôn Nhu rốt cục không nói nữa. Nàng đi xuống giường, ngồi trên người Thẩm Dịch, dựa vào ngực hắn.

“Đừng động.” Nàng nói: “Để em cảm thụ sâu một chút…”

Nàng cứ như vậy nằm trong ngực Thẩm Dịch, một câu không nói, tựa hồ là đang đồng cam cộng khổ cùng Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch lẳng lặng nhìn Ôn Nhu, trong ánh mắt sáng ngời như sao kia, chợt có một giọt lệ trôi xuống nơi khóe mắt.

Thẩm Dịch lè lưỡi liếm đi.

Rất mặn.

Đang lúc cả hai cùng nhau đắm chìm trong ôm ấp tinh tế tỉ mỉ đầy tình cảm, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn.

“Thẩm Dịch! Thẩm Dịch! Ôn Nhu! Các ngươi đâu rồi?”

Là giọng của Hồng Lãng.

Phanh.

Cửa bị bật tung.

Ôn Nhu hốt hoảng đứng lên từ người Thẩm Dịch.

Hồng Lãng vừa nhìn thấy Thẩm Dịch đã mừng rỡ kêu lên: “Hóa ra các ngươi ở chỗ này! Giải phẫu đã xong, Veena tỉnh, nàng vẫn sống đến giờ!”

Nói xong Hồng Lãng ngốc cười rộ lên ha ha.

Đột nhiên hắn nghĩ tới chuyện gì, kinh ngạc nhìn hai người.

Hai người này rõ ràng quần áo không chỉnh tề, áo khoác của Ôn Nhu thậm chí bị phá tan thành từng mảnh, thế nên hiện tại nàng mặc áo khoác trắng mơ hồ hiện ra bên dưới đường cong thân thể mỹ lệ, kẻ đần đều có thể nhìn ra nàng không có mặc nội y.

Hắn chỉ Ôn Nhu, quái dị kêu: “Có ma, ta vừa mới nhìn thấy gì thế này? Các ngươi…”

Mặt Ôn Nhu căng đến mức đỏ bừng.

Nàng kêu to: “Đồ mắc dịch, câm miệng, sự tình không phải như ngươi nghĩ!”

Nói xong nàng giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa ra cửa lại quay về, thu thập hết thảy quần áo trên đất xong chật vật chạy trốn.

Hồng Lãng lại nhìn về phía Thẩm Dịch.

Thẩm Dịch đứng lên, một lần nữa phủ thêm áo khoác ngoài, đeo lên kính râm, sau đó chỉ vào cái mũi Hồng Lãng thấp giọng nói: “Lần sau ngươi còn vào mà không gõ cửa, ta sẽ chặt quách tay ngươi.”

Hồng Lãng không thèm để ý chút nào: “Các ngươi thực sự đã làm? Ngươi đã chiếm lấy nàng phải không? Ngay vừa rồi.”

“Không có.” Thẩm Dịch tức giận đẩy Hồng Lãng sang bên rồi bước ra ngoài.

“Ngươi chớ giả đò!” Hồng Lãng đi theo sau lưng Thẩm Dịch kêu to: “Ngươi nhất định là đã chiếm hữu nàng! Ngươi nhất định. Này, này, ngươi đừng đi a.”

Nói xong Hồng Lãng nhớ ra cái gì đó, lại xông trở về phòng bệnh lật xem ga giường.

Thẩm Dịch quay lại, nghi ngờ nhìn Hồng Lãng: “Ngươi đang tìm gì đó?”

“Vết đỏ a!” Hồng Lãng kêu to: “Làm sao lại không có nha? Chẳng lẽ nàng không còn? Này, Thẩm Dịch, nàng có phải…”

Thẩm Dịch nện một quyền lên mặt Hồng Lãng, nhìn hắn bị chính mình đánh bay dính vào tường, hung ác nói: “Nàng vẫn còn! Đừng cmn la ầm như vậy.”

“Ngươi quả nhiên đã chiếm đoạt nàng.” Hồng Lãng xoa xoa máu mũi chảy ra, than thở nói: “Các ngươi nhất định lót đồ bên dưới.”

“Chưa thấy qua tên nào tào lao như ngươi.” Thẩm Dịch mắng. Hắn tức giận đến mức không muốn tiếp thằng này nữa, quay đầu rời đi.

Sau lưng truyền đến tiếng Hồng Lãng: “Này, trong đội ngũ chỉ có là một mỹ nữ, để ngươi đoạt tới tay, ta và Kim Cương làm sao bây giờ a?”

“Ngươi và Kim Cương cường bạo hoa cúc lẫn nhau đi.” Thẩm Dịch tức giận trả lời.

Kim Cương đang chiếu cố Veena bị thương, không khỏi nóng tai một hồi.

————————-

p/s: chúc mọi người năm mới vui vẻ với bài nhạc nền mới của blog.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s