[B3] Vô tận vũ trang 53


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 53::

Đêm New York không ngủ (7)

.

(chú ý: chương này có cảnh hơi bạo lực một chút)

Vì đối phó Vạn Từ Vương, Thẩm Dịch có thể nói là vắt hết óc.

Chỗ lợi hại nhất cường đại nhất của Vạn Từ Vương, là ngay ở việc ông ta có thể tước đi mọi vũ khí của tất cả mạo hiểm giả.

Đây đúng là điểm trí mạng với đám người mạo hiểm.

Vô luận Linh Hỏa Thương, ‘Vampire sờ mó’ của Thẩm Dịch, hay rìu cấp D của Hồng Lãng, hay vũ khí súng ống của những người khác, đều có thành phần kim loại, đều nằm trong phạm vi có thể khống chế. Đụng với Vạn Từ Vương, những vũ khí này hết thảy không thể sử dụng, thực lực trước nhất đã phế bỏ hơn nửa. Ngoài ra ngay cả nhẫn, dây chuyền bọn hắn mang theo cũng có thành phần kim loại, chỉ cần Vạn Từ Vương nguyện ý, có thể lại khiến tất cả mạo hiểm giả quăng mũ cởi giáp.

Phương pháp xử lý duy nhất có thể đối kháng Vạn Từ Vương một chút, chính là không sử dụng bất luận vũ khí làm bằng kim loại nào.

Trong chuyện này, Thẩm Dịch cũng không phải không có biện pháp.

Ví dụ như tìm kiếm súng ống loại gốm sứ, nhựa plastic, nhưng vấn đề là những món này hoàn toàn không thể trợ giúp mạo hiểm giả phát huy tác dụng, ngược lại là càng thích hợp cho binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 sử dụng.

Bởi vậy, muốn đối phó Vạn Từ Vương, biện pháp tốt nhất là công kích tay không cận thân.

Dưới loại tình huống này, Thẩm Dịch phát hiện Tạ Hoành Quân có được năng lực phân cân thác cốt thủ.

Nếu đổi thành môn khác, Thẩm Dịch đã sớm giết Tạ Hoành Quân.

Nhưng tại thời điểm mấu chốt này, Thẩm Dịch không thể không cân nhắc đến đại cục.

Cho nên hắn lựa chọn làm bộ không nhìn ra An Văn bị Tạ Hoành Quân hại, còn chủ động kéo Tạ Hoành Quân gia nhập chính mình. Chiếu kế hoạch của hắn, chính là trước tiên lợi dụng Tạ Hoành Quân đối kháng Vạn Từ Vương, sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại xử đẹp gã, vì thế Thẩm Dịch không hề nói cho ai, thủy chung giữ bí mật, chính là sợ có người tiết lộ phong thanh.

Không nghĩ tới Tạ Hoành Quân cẩn thận quá mức, kiên quyết không bày ra phân cân thác cốt thủ trước mặt bọn Thẩm Dịch, thậm chí còn chủ động chạy trốn.

Sau đợt tiến công thứ hai của dị nhân, Tạ Hoành Quân đã làm tốt chuẩn bị rời đi, gã cũng không muốn bán mạng cho Thẩm Dịch đối kháng Vạn Từ Vương. Một tên thủ hạ dưới tay Vạn Từ Vương đã khiến mọi người đánh cho gian khổ đến vậy, bản thân Vạn Từ Vương kinh khủng bực nào, hoàn toàn có thể nghĩ đấy.

Sở dĩ gã muốn mang mập mạp đi, là nếu mập mạp vừa chết, Đông Khu liền còn mười lăm người, có được bảo đảm thấp nhất. Còn mang nhóc Jerry đi, vì có thể kiếm điểm sát lục ngon lành. Có Vạn Từ Vương, gã dự liệu bọn Thẩm Dịch lần này hẳn phải chết. Liền coi như bọn hắn còn sống đuổi theo, chính mình có con tin nơi tay cũng không lo lắng gì. Chỉ cần nhiệm vụ chấm dứt trở lại đô thị, gã chẳng cần sợ hãi bất luận kẻ nào.

Nhưng mà không nghĩ tới gã chân trước vừa đi, phút sau Thẩm Dịch đã đuổi theo, mà lại đuổi đến gấp như thế, nhanh như thế.

Lúc này Thẩm Dịch vừa nói như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Tạ Hoành Quân cũng ngốc một hồi, rốt cục khổ cười ra tiếng: “Mày đúng là rất khó đối phó, bất quá hiện trong tay tao có hai nhân mạng, mày dám động tao, bọn nó nhất định phải chết.”

Thẩm Dịch dùng ánh mắt hài hước nhìn đối phương: “Thật sao? Nhưng đáng tiếc tao không nghĩ vậy. Tạ Hoành Quân, tao cho mày một cơ hội cuối cùng…”

Tạ Hoành Quân kêu to: “Câm miệng! Đừng hi vọng tao sẽ thả người.”

Trên mặt Thẩm Dịch hiện ra sắc thái quái dị: “Thả người? Ai nói tao cần mày thả người? Tao đang nói, tao cho mày cơ hội cuối cùng, truyền phân cân thác cốt thủ cho tao.”

“Gì cơ?” Tất cả mọi người cả kinh.

Thẩm Dịch đã lạnh lùng nói: “Công pháp có điểm khác biệt lớn nhất so với tất cả các năng lực khác, chính là nó là có thể thông qua mạo hiểm giả trực tiếp truyền thụ. Chúng ta bình thường học tập công pháp, đều là thông qua giao nộp điểm Huyết Tinh và bí tịch rồi trực tiếp tu luyện, nhưng ngoài cách đó ra còn có một loại phương pháp, chính là thông qua mạo hiểm giả nắm giữ công pháp tiến hành truyền thụ. Bất quá truyền thụ công pháp có hạn chế rất lớn. Đầu tiên là công pháp lấy được thông qua truyền thụ cơ bản không cách nào tăng lên, tiếp theo, mỗi loại công pháp mạo hiểm giả chỉ có thể truyền thụ một lần, mà mạo hiểm giả được truyền công pháp không cách nào lại truyền thụ những người khác. Cuối cùng chính là truyền công pháp cho mạo hiểm giả khác, sẽ khiến uy lực công pháp của người truyền thụ giảm xuống biên độ lớn. Đương nhiên, loại hạ thấp này có thể bù lại thông qua tu luyện đấy, nhưng cũng phải trả giá thật nhiều. Tao nói không sai chứ, Tạ Hoành Quân?”

“Làm sao mày biết?”

“Bởi vì tao cũng có một bản bí tịch công pháp!”

Vì quyển Vũ Hóa Long Xà Công kia, Thẩm Dịch có thể nói là đau đầu không ít.

Trong lúc còn ở đô thị, ngoại trừ rèn luyện kỹ năng, hắn vẫn luôn hỏi thăm những sự tình có liên quan đến công pháp, bởi vậy mới biết bí mật phân cân thác cốt thủ của Tạ Hoành Quân. Cho dù kiến thức có hạn, nhưng trải qua vô số lần hắn sưu tập tin tức, vẫn hiểu được một ít nội dung. Tỷ như công pháp phân thành loại tâm pháp, loại kỹ xảo, tỷ như công pháp có thể do mạo hiểm giả trực tiếp truyền thụ. Công pháp tuy có thể do mạo hiểm giả truyền thụ, nhưng do không cách nào tiếp tục tu luyện, phát huy hiệu quả có hạn, hơn nữa người truyền thụ phải trả giá lớn, thực lực bản thân giảm xuống, bởi vậy có rất ít người làm như vậy.

Nhưng tình huống hôm nay dù sao cũng hơi khác.

Phân cân thác cốt thủ là công pháp loại kỹ xảo. Công pháp loại kỹ xảo lúc ban đầu về mặt giá trị biểu hiện muốn cao hơn nhiều so với loại tâm pháp, mà loại tâm pháp thì phải dần dần khai quật giá trị qua quá trình tu luyện. Còn với Thẩm Dịch mà nói, đối mặt uy hiếp của Vạn Từ Vương, nếu như mình có thể có được phân cân thác cốt thủ, dù chỉ là cơ bản nhất, cũng là tăng lên thực lực hữu hiệu.

Dù sao giờ hắn đã không còn thể lợi dụng Tạ Hoành Quân.

Thời khắc này hắn vừa nói xong, Tạ Hoành Quân kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, gã đột nhiên cười như điên: “Thẩm Dịch, mày lợi hại! Người nhà mày trong tay tao, mày lại vẫn dám tìm tao đòi công pháp. Cmn mày tưởng tao là thằng ngu à? Tao giao công pháp cho mày… mày càng không còn cố kỵ gì mà giết tao. Nghĩ hay quá nhỉ! Mày vẫn là trước tiên nghĩ cách cứu người của mày trở về đi.”

“Tao căn bản không cần cân nhắc vấn đề này. Tạ Hoành Quân, mày thật sự cho rằng mày đang nắm giữ thế cục?”

“Mày không hù tao được đâu… tao sẽ không mắc bẫy của mày.”

“Hù mày?” Thẩm Dịch cười lắc đầu: “Mày quá để mắt chính mình, nhắc nhở mày một chút, mày đã phạm vào cùng một cái sai lầm giống bọn tao.”

“Gì vậy?” Tạ Hoành Quân ngẩn ngơ.

Thẩm Dịch gằn nhổ từng chữ ra: “Xem thường con nít.”

Xem thường con nít?

Tạ Hoành Quân cả kinh, cúi đầu nhìn nhóc Jerry trong ngực mình.

Đúng lúc này, phía sau lưng gã xót mạnh một cái, Tạ Hoành Quân quát to, quay đầu chộp tới, tay bắt trúng một con độc xà dài nhỏ trắng nõn, thè lưỡi chẻ ba trước mặt gã, rít ra âm thanh uy hiếp.

Tạ Hoành Quân niết mạnh, bóp vỡ đầu rắn, đúng lúc này, nhóc Jerry đột nhiên cắn một cái vào mu bàn tay Tạ Hoành Quân, Tạ Hoành Quân theo bản năng buông tay, nhóc Jerry đã lập tức chạy về hướng Thẩm Dịch.

Tạ Hoành Quân khẩn trương, trở tay chụp vào Jerry, một trảo này dùng lực lượng phân cân thác cốt thủ, một khi Jerry bị chộp trúng, lập tức là kết cục đứt gân nứt xương, không nghĩ tới đúng lúc lại có một bóng đen đánh tới trước mặt Tạ Hoành Quân.

Một con quạ nhào vào mặt Tạ Hoành Quân, ngăn cản tầm mắt gã, đồng thời hung hăng mổ xuống tròng mắt gã.

Tạ Hoành Quân nhất thời không kịp đề phòng, một nhãn cầu bị quạ đen moi ra, trên mặt tức thì biến thành một mảnh đỏ như máu.

“A!” Gã cuồng kêu một tiếng, lật tay nắm lấy con quạ kia, xé nó thành hai nửa.

Nhưng mà phiền toái vẫn chưa kết thúc, sau một khắc, dưới chân Tạ Hoành Quân đã vang lên thanh âm chít chít.

Ít nhất mấy chục con chuột lớn không biết từ đâu chạy tới, đồng thời tuôn về phía Tạ Hoành Quân, chui vào ống quần gã.

Tạ Hoành Quân kêu quái dị nhảy lên.

Gã rốt cục đã mất đi thời cơ cuối cùng để bắt lấy nhóc Jerry.

Cùng lúc đó, bọn Thẩm Dịch bỗng nhiên cũng ra tay.

Ôn Nhu mở roi, quấn chặt lấy nhóc Jerry đang chạy đến như bay, cuốn nó về phía mình. Kim Cương và Hồng Lãng thì đồng thời nhắm đánh Tạ Hoành Quân, Thẩm Dịch vừa móc súng vừa la lớn: “Ta muốn người sống.”

Tạ Hoành Quân biết rõ nếu không chạy, chỉ sợ về sau đều không có cơ hội chạy.

Hắn không dây dưa với quạ chuột rắn nữa, quay người muốn ly khai.

Không nghĩ tới ngay lúc này dưới chân xiết chặt.

Tạ Hoành Quân cả tim lẫn óc mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mập mạp La Hạo đang gắt gao ôm bắp đùi mình, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm gã.

Tạ Hoành Quân quát to một tiếng, cổ tay phải lật lên, ngón cái và trỏ thành hình móc khóa, hung hăng bổ về phía cổ họng mập mạp, chiêu thức ấy đúng là đòn khóa cổ trong phân cân thác cốt thủ. Dùng tình trạng cơ thể trước mắt của mập mạp, trúng một kích này, hơn phân nửa chính là phải chết. Gã cũng không trông cậy có thể giết mập mạp chết bầm, chỉ hi vọng bức mập mạp buông tay, để mình chạy trốn.

Không nghĩ tới mập mạp không biết lấy đâu ra dũng khí, đối mặt công kích ác độc hung tàn kia, bỗng nhiên cúi đầu, dùng đầu mình va chạm ngón tay của Tạ Hoành Quân, tránh cho chỗ hiểm khỏi trúng đòn, đồng thời hung hăng cắn một cái lên đùi Tạ Hoành Quân.

Một phát cắn này vừa ngoan vừa nặng, Tạ Hoành Quân NGAO một tiếng, tru lên đầy thống khổ.

Tay trái vừa lật, kỹ năng phát động, hung hăng đánh vào trên người mập mạp.

Mập mạp nhận lấy một kích này, sinh mệnh lực chợt hạ xuống, may mắn lúc này đạn chữa bệnh của Thẩm Dịch đồng thời đánh vào thân thể mập mạp, khó khăn lắm mới bảo vệ tánh mạng hắn.

Sau một khắc, Hồng Lãng Kim Cương đuổi tới, Tạ Hoành Quân không còn cơ hội công kích mập mạp, đồng thời, roi của Ôn Nhu cũng đã cứu xong Jerry, cùng đạn của Thẩm Dịch gào thét đánh về phía Tạ Hoành Quân…

***

Tạ Hoành Quân tuy vẫn đang chống cự, nhưng đã định sẵn thất bại.

Dù sao cũng là một chọi năm, cho dù là mạo hiểm giả khu vực độ khó thứ hai, cũng không dám nói mình có thể một người đồng thời đọ sức với năm tên mạo hiểm giả khu vực độ khó ban đầu.

Đến khi Kim Cương đánh một cái trọng kích lên người Tạ Hoành Quân, Hồng Lãng liền cho ngay một chầu cuồng ẩu ác độc, cơ hồ trực tiếp muốn hành hung Tạ Hoành Quân đến chết. Nếu không phải Thẩm Dịch thời khắc đều chú ý quan sát biến hóa sinh mệnh lực của Tạ Hoành Quân, kịp thời kéo thằng này ra, chỉ sợ Tạ Hoành Quân thật muốn bị hắn sống sờ sờ đánh chết.

Đợi đến lúc mọi người dừng tay, tánh mạng Tạ Hoành Quân đã xuống đến dưới 10%, đã mất đi phần lớn năng lực hành động, nằm trên mặt đất hấp hối.

Gã nằm trên mặt đất, chỉ còn một mắt kinh ngạc nhìn bầu trời, miệng há to thở hào hển.

Thân ảnh Thẩm Dịch chậm rãi xuất hiện trước mắt gã.

Một chân dẫm trên lồng ngực gã, Thẩm Dịch nói: “Truyền thụ phân cân thác cốt thủ cho tao …tao cho mày thống khoái.”

“Phốc phốc!” Tạ Hoành Quân nhổ ra mấy ngụm máu tươi, toét miệng cười: “Mày muốn thì thả tao đi, hoặc là cái gì đều không lấy được.”

Thẩm Dịch lắc đầu: “Đã như vậy, mày đi chết đi.”

Tạ Hoành Quân ngẩn ngơ, Thẩm Dịch đã đánh một chưởng vào lồng ngực gã. Một chưởng này dùng sức cực kỳ chuẩn xác, vừa vặn đánh gãy hai cái xương ngực, cũng không ảnh hưởng đến nội tạng.

Tạ Hoành Quân đau cơ hồ muốn bất tỉnh, Thẩm Dịch lại bắt lấy một tay Tạ Hoành Quân, thấp giọng nói: “Bình thường tao không thích giày vò, nhưng ngẫu nhiên, tao cũng sẽ dùng một ít phương pháp tao chẳng muốn dùng để đối phó một ít người cần loại đãi ngộ này… Nếu như mày vẫn tính là người.”

“Rắc” một tiếng, một ngón tay của Tạ Hoành Quân đã bị Thẩm Dịch bẻ gãy.

Ôn Nhu kịp thời bưng kín ánh mắt của Jerry, không để nó nhìn một màn huyết tinh tàn khốc này.

Tra tấn vẫn còn tiếp tục, Thẩm Dịch nặn gãy từng cái từng cái ngón tay, ngón chân của Tạ Hoành Quân, sau đó tới mắt cá chân, mỗi một tấc, mỗi một đốt xương đều không buông tha. Hắn không biết phân cân thác cốt thủ, cũng không biết như thế nào mới có thể nhanh chóng hữu hiệu tháo rời các đốt ngón tay của đối phương, như thế nào mới có thể tìm đúng điểm mềm yếu trong tứ chi đối phương, đúng là như thế, hành động thô thiển này ngược lại khiến Tạ Hoành Quân chịu thống khổ càng lớn.

Chỉ mới qua chốc lát, Tạ Hoành Quân đã biến thành một thân đầy máu.

Da thịt toàn thân cao thấp đều thấm đầy huyết thủy, cả người đã èo oặt thành một con gà không xương, không nhúc nhích nổi, đau đến hét ầm: “Giết tao! Giết tao! Thằng súc sinh, mày không có nhân tính! Mày là rùa rút đầu! Mày có bản lĩnh thì giết tao!”

Thẩm Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, dù bận vẫn ung dung nghiên cứu kết cấu khung xương con người.

Đến khi xương ống quyển phải của Tạ Hoành Quân bị Thẩm Dịch đánh gãy, tánh mạng của gã đã hạ xuống tận đáy.

Thẩm Dịch phát động Thuật chữa bệnh đê hèn, đơn giản lôi người này từ cõi chết trở về.

“Đừng gấp, chúng ta còn nhiều thời gian.” Lời nói lãnh khốc của Thẩm Dịch như gió đông giá rét thổi cho Tạ Hoành Quân run rẩy toàn thân.

“Giết tao… Van cầu mày… Giết tao…!” Tạ Hoành Quân nằm trên mặt đất điên loạn rên rỉ.

Gã đã không trông cậy Thẩm Dịch có thể buông tha gã, chỉ hi vọng chết nhanh.

Tử vong, vốn cũng không phải đáng sợ nhất.

“An Văn cũng nói như vậy với mày phải không?” Thẩm Dịch nhìn Tạ Hoành Quân, ánh mắt lạnh như băng không chút cảm tình: “Truyền phân cân thác cốt thủ cho tao, giao ra tất cả trang bị, tao đáp ứng mày, cho mày thống khoái.”

Tạ Hoành Quân há to miệng thở hồng hộc, lại cười lên.

Một con mắt liếc Thẩm Dịch, gã phun đầy bọt máu nói: “Thẩm Dịch… Mày quả nhiên… ngoan độc… Tao biết… Tao không phải… thứ tốt… gì… Bất quá… chỉ cần chuyện này… truyền đến Huyết Tinh đô thị… Đợi xem… Ai mới là… ngu ngốc… Thẩm Dịch… Mày muốn tao… giao ra công pháp… trang bị… để đi đối phó… Vạn Từ Vương… Điều đó không có khả năng.”

Thẩm Dịch chỉ là điềm nhiên như không trả lời: “Tao có kiên nhẫn thử nghiệm, hơn nữa tao và đồng bọn của tao đều không ngại cho loại người cặn bã như mày chịu nhiều tra tấn khổ cực đau nhức một chút. Không chiếm được cũng không sao, coi như là hưởng thụ quá trình. Chính mày không phải đã từng nói qua, nghe người ta khóc thét là chuyện rất thoải mái sao? Tao hiện tại đã cảm thấy rất thoải mái.”

Thẩm Dịch dùng ‘Vampire sờ mó’ chậm rãi xẹt qua gương mặt của Tạ Hoành Quân, hắn dùng khẩu khí cực kỳ nhã nhặn nói: “Tao trước kia chưa bao giờ nghĩ sẽ tra tấn người khác, hôm nay nhờ mày tao đã học được. Tao nghe nói, nếu như kỹ thuật một người đầy đủ tốt, có thể lột da người mà vẫn cam đoan đối phương không chết, bởi vậy, hình phạt lột da thời cổ đại, có thuyết pháp hai lần lột da. Bất quá lột da không phải nổi danh nhất, trong số những hình phạt thời Trung Hoa cổ đại, nổi danh nhất không thứ gì qua được lăng trì, nghe nói cần rạch 3800 đao mà không chết, thiếu một đao đều coi như kỹ thuật không đủ. Những thứ này, tao đều muốn thử qua trên thân thể mày… Học thêm chút gì đó đằng nào cũng không hỏng bét. Đúng rồi, quên mất mày có thể chất mạo hiểm giả, tao đoán chừng mày có thể thừa nhận thêm… vài ngàn đao nữa đấy.”

Đồng tử Tạ Hoành Quân phóng đại vì hoảng sợ cực độ, gã hung ác nói: “Cho dù… mày làm vậy… Ta cũng sẽ không… đồng ý… Bất quá… nếu mày có thể… đáp ứng tao một việc… tao sẽ…”

“Vậy phải xem là việc gì?” Thẩm Dịch không chút vọng động nói.

Tạ Hoành Quân cố gắng giãy giụa đứng dậy, tới gần bên tai Thẩm Dịch nói: “Đưa tin… tao chết… đến… Khu Phổ Thông… Nói cho một mạo hiểm giả… tên là Tạ Vinh Quân…… Nói cho người đó biết… tao… chết… như thế… nào.”

Tạ Vinh Quân.

Thẩm Dịch nhìn Tạ Hoành Quân: “Hắn là gì của mày?”

Tạ Hoành Quân nở nụ cười ha hả.

Nụ cười này của gã, tác động đến vết thương trên người, càng đau đến lợi hại: “Anh tao… Người anh… vô địch… của tao…”

Thẩm Dịch lắc đầu: “Tao không có hứng thú tìm phiền toái cho mình, thứ trên thân mày còn chưa đủ để tao mạo hiểm như vậy. Thật xin lỗi phải khiến mày thất vọng rồi.”

“Đợi một chút!” Tạ Hoành Quân gom khí lực toàn thân kêu to lên: “Trên người tao còn món khác… Mày khẳng định cần… Chuyện đó đối với mày… đối với bọn mày… rất trọng yếu!”

Thẩm Dịch kỳ quái nhìn Tạ Hoành Quân: “Mày biết chúng tao cần gì à?”

“Khế ước đoàn đội… Mày cần có cái này!” Tạ Hoành Quân cắn răng trả lời.

Khế ước đoàn đội?

Mấy người Thẩm Dịch nhất thời ngây ra.

Khế ước đoàn đội, ý nghĩa như tên, dùng để thành lập đoàn đội chân chính.

Không phải cái loại tổ hợp tự phát này, mà là được đô thị thừa nhận, chân chính có hiệu lực tổ hợp.

Cho tới nay, trong lòng nhóm Thẩm Dịch kỳ thật đều có một vướng mắc.

Chính là mọi người quân hàm khác nhau, quân công khác nhau, khiến cho thời gian mỗi người tiến vào khu vực độ khó thứ hai cũng không giống nhau.

Giống như hiện thời, Thẩm Dịch, Hồng Lãng và Kim Cương đều là binh nhất, trong đó Thẩm Dịch cần thêm một lần nhiệm vụ hoàn mỹ mới có thể tấn chức hạ sĩ, tiến vào độ khó thứ hai, Hồng Lãng cần một lần biểu hiện ưu tú, Kim Cương chỉ cần một lần biểu hiện bình thường đã có thể tấn chức. Mà Ôn Nhu, nàng còn cần hai lần biểu hiện hoàn mỹ mới có thể tấn chức.

Điều này sẽ dẫn đến thời gian mọi người tiến vào độ khó thứ hai bất đồng, tất yếu khiến cho một thời gian ngắn không cách nào cùng nhau tiến hành nhiệm vụ.

Đã có khế ước đoàn đội, đám người mạo hiểm có thể tổ kiến đoàn đội chính thức, tiến vào cùng một cái nhiệm vụ thế giới.

Độ khó thế giới nhiệm vụ lại lấy giá trị quân công trung bình làm tiêu chuẩn.

Đã có vật này, Thẩm Dịch không cần phải lo lắng cả bọn sẽ tách ra khi tiến vào độ khó thứ hai.

“Làm sao mày có vật này?”

Tạ Hoành Quân cười hắc hắc: “Đương nhiên… là anh tao… cho tao… Cả quyển… bí tịch công pháp… kia… cũng vậy.”

“Vì sao mày không gia nhập đoàn đội anh mày?”

“Khế ước đoàn đội… có hạn chế cấp bậc… không thể vượt qua… hai cấp… Nếu không… không có hiệu quả…” Tạ Hoành Quân thở hồng hộc nói: “Anh tao… hi vọng… tao có thể… ở đây… tổ kiến… đội ngũ… Tao quá… tham lam… Đã giết sạch… bọn họ… Tao muốn đuổi kịp… anh tao… Cường đại… giống như anh tao… Hiện tại xem ra… không thể rồi…”

Gã tóm lấy tay Thẩm Dịch, dùng hết khí lực toàn thân mà nói: “Nếu mày đồng ý… ký hiệp nghị với tao… tất cả tao… đều cho mày…”

Thẩm Dịch quay đầu lại nhìn mấy người Hồng Lãng Kim Cương.

“Các anh tính sao?”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau.

Hồng Lãng lớn tiếng nói: “Sợ quái gì anh nó! Không phải một tên cặn bã Khu Phổ Thông nha. Đã qua cửa này, lão tử cũng liền tiến Khu Phổ Thông! Ký thì ký, nhìn xem ai sợ ai. Đến lúc đó anh nó dám đến tìm phiền toái, ngay cả anh nó cũng thịt nốt!”

Thẩm Dịch nhìn nhìn Kim Cương, Kim Cương gật gật đầu.

Sau đó là Ôn Nhu, quật cường ngẩng cao cổ ngọc, đầy đủ biểu lộ thái độ của nàng.

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, quay đầu nói với Tạ Hoành Quân: “Mày có năm phút đồng hồ truyền công, có thể gắng gượng qua được thì thành giao.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s