[B3] Vô tận vũ trang 56


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 56::

Trận chiến cuối cùng (3)

Vạn Từ Vương kinh ngạc nhìn hết thảy phát sinh trên bờ.

Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ dùng chiêu số tàn nhẫn như vậy.

Trách không được người trẻ tuổi kia làm ra động tác miệt thị mình.

Hắn không phải thực sự coi thường Vạn Từ Vương, mà là cố ý chọc giận, dẫn người mắc câu.

Nếu như Vạn Từ Vương thật sự lên bờ, tuyệt đối chạy không khỏi một kiếp này.

Dị nhân cường đại, là ở dị năng của họ chứ không phải tố chất thân thể.

Dù cho dùng thân phận trùm cuối của Vạn Từ Vương, kỳ thật sinh mệnh lực cũng không cao hơn bọn Thẩm Dịch bao nhiêu.

Thủ đoạn tác chiến công kích và phòng ngự của Vạn Từ Vương mạnh hơn Bá tước Dracula không chỉ một bậc, duy có sinh mạng lực thiếu nghiêm trọng.

Đây cũng là nhược điểm của tuyệt đại đa số dị nhân trong thế giới X-Men.

Có lẽ cũng chính bởi thế, nên mặc dù công kích của dị nhân lộ ra đặc biệt cường đại đáng sợ, nhưng vẫn yếu ớt như thường.

Giờ khắc này, bờ hồ lũ lượt thi thể bị nổ thành từng mảnh, trên mặt đất đầy rẫy hố to.

Người chết thì đã chết, người sống vẫn cứ tiếp tục chiến đấu.

Vạn Từ Vương rốt cục kiềm chế không được.

Vẫy một ngón tay, vô số viên cầu sắt xoay tròn bên người đồng thời bắn nhanh về hướng bọn Thẩm Dịch, thế tới bão táp, phảng phất như đạn phóng ra từ họng súng.

“Mau tránh ra!” Thẩm Dịch kêu lớn thành tiếng.

Đám người mạo hiểm đồng thời tách ra tránh né, xui xẻo rõ ràng là các binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 năng lực phản ứng chưa đủ.

Những viên cầu sắt gào thét nện vào thân thể một tên lính, trong khoảnh khắc đánh người lính kia thành cái sàng, người lính kia khóc thét ngã xuống, cầu sắt dính máu gào thét trên không chuyển hướng, lại phóng tới một binh lính khác.

So sánh với đạn, những viên cầu sắt dưới sự khống chế Vạn Từ Vương uy lực càng lớn, sử dụng hiệu suất càng cao, tương đương với có thêm năng lực tự động truy tung mục tiêu.

Chúng như được chỉ đạo tự động truy kích mục tiêu, một người cũng không buông tha.

Bởi vì Vạn Từ Vương ở giữa hồ, đám người mạo hiểm thậm chí không cách nào lại gần vật lộn với Vạn Từ Vương, có thể thấy được loáng thoáng độ cẩn thận và coi chừng của người này.

Nhưng với Thẩm Dịch mà nói, như thế này cũng chưa tới mức không cách nào ứng đối.

Vì đối phó Vạn Từ Vương, hắn sớm đã vắt hết óc suy nghĩ mọi cách.

Vùi thuốc nổ là một phương pháp, nhưng gần kề chỉ là một trong số đó.

Sau một khắc, Thẩm Dịch đưa lưng về phía Vạn Từ Vương, xuất ra súng tân thủ thay đổi hộp đạn khói, sau đó đột nhiên quay người khai mở liền mấy phát vào cạnh bờ hồ, một bức tường sương khói từ bờ hồ bay lên, tách ca nô và bờ hồ thành hai thế giới.

Đây chính là biện pháp thứ hai của Thẩm Dịch dùng để đối phó Vạn Từ Vương.

Tuy Vạn Từ Vương khống chế kim loại uy lực mạnh mẽ đến khủng bố, nhưng chỉ cần ông ta nhìn không thấy mục tiêu cần công kích, vậy liền không cách nào phát huy hữu hiệu năng lực của mình.

Những viên cầu sắt kia, cuối cùng cũng không phải chân chánh tự động truy tung.

Quả nhiên, Vạn Từ Vương hơi ngạc nhiên một chút, viên đạn rít gió không ngừng xoay tròn, phát ra duệ âm sắc bén, lại không tìm thấy mục tiêu có thể công kích.

Ông ta cũng không có trí nhớ biến thái như Thẩm Dịch vậy, có thể lập tức nắm giữ vị trí tất cả mục tiêu.

Nếu cứ đánh bừa, rất có thể giết chết chính người mình.

Sau một khắc, đám mạo hiểm giả cùng những dị nhân may mắn sống sót điên cuồng xoắn giết một chỗ.

Bọn hắn hiển nhiên vô cùng rõ ràng, những dị nhân này đuổi giết bọn hắn, đồng thời cũng là yểm hộ ngăn cản Vạn Từ Vương xuất thủ tốt nhất.

Angelica và Hồng Lãng lần nữa choảng nhau, cô nàng này đã lâm vào trạng thái điên cuồng cực độ trước cái chết của đồng bọn, đao sau càng hung mãnh hơn đao trước, chém cho Hồng Lãng không ngừng kêu khổ.

Cắn răng một cái, Hồng Lãng lấy ra nước thuốc tăng lực lượng uống một hớp xuống, 5 điểm lực lượng gia tăng tuy không làm ra tác dụng quyết định gì, tốt xấu cũng san bằng hoàn cảnh xấu một ít.

Cùng lúc đó trên bầu trời chiếc máy bay trực thăng may mắn sống sót kia cũng quay trở lại.

Cánh quạt xoay tròn trên phi cơ trực thăng sinh ra sức gió cực lớn bắt đầu thổi tan sương mù.

Pháo máy hàng không cuồng xạ đám người mạo hiểm lẫn binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2, ánh lửa tách ra trên không như pháo hoa xán lạn, trên người đám người mạo hiểm nhao nhao hiện lên bạch quang, một ít binh sĩ chạy trốn dính đạn ngã xuống.

“Thẩm Dịch!” Ôn Nhu kêu to lên, trong nháy mắt trên người nàng đã hiện bạch quang. Một gã dị nhân đánh tới, lăng không vẽ một cái, trước ngực Ôn Nhu lập tức kéo ra một đường máu dầm dề. Ôn Nhu quát một tiếng gục xuống, dị nhân kia lại giao thoa hai tay xẹt qua, một gã lính dù vừa vặn lao đến ngăn trước người Ôn Nhu, cả người bị chém thành ba đoạn ngã xuống đất.

Thẩm Dịch quay người cho ngay dị nhân kia ba phát, lần này hắn dùng chính là Linh Hỏa Thương, đạn lửa bắn vào trên người dị nhân kia, đốt cháy toàn thân gã, hai tay giơ cao cuồng loạn nhảy múa, vậy mà kéo lê từng đường không khí gợn sóng.

Hai gã lính dù vô ý bị gã quơ trúng, thân thể đều bị gọt thành hai nửa.

Nhưng mà uy hiếp lớn nhất vẫn là phi cơ trực thăng trên không, pháo máy hàng không phun ra nuốt vào, một mặt thổi tan sương mù, một mặt thu gặt sinh mạng của binh lính nhảy dù.

Thẩm Dịch quăng súng cho Ôn Nhu, kêu lên: “Phi cơ trực thăng giao cho anh… Anh đi đối phó Vạn Từ Vương, em nhớ duy trì tường khói, nơi này giao cho tụi em đấy!”

“Vâng!”

Nói xong Thẩm Dịch đón đầu cuồng xông về phía pháo máy hàng không phi cơ trực thăng, Phi Trảo tung bay, toàn thân như hùng ưng phóng vọt lên cao, bám ngay bên dưới trực thăng nọ.

Một gã dị nhân nhô đầu ra tìm kiếm Thẩm Dịch, nhìn trái nhìn phải mà không thấy gì cả, đang trong kinh ngạc, một bàn tay đột nhiên túm được tóc gã, hung hăng kéo xuống một phát, dị nhân kia khóc thét rớt xuống phi cơ trực thăng.

Thẩm Dịch lách mình tiến vào trực thăng, khai mở ba phát vào đầu người điều khiển, đẩy thi thể sang bên cạnh, kéo cần điều khiển chuyển hướng phi cơ trực thăng. Hắn tuy không biết lái máy bay trực thăng, nhưng lúc trước cứu Jerry từng ngồi qua một lần, đặc biệt dụng tâm nhớ kỹ một ít thao tác, động tác chuyển hướng này đã được hắn học xong.

Phi cơ trực thăng quay lại hướng về phía Vạn Từ Vương lao xuống, cánh quạt to lớn vù vù chuyển động, gọt tới đỉnh đầu Vạn Từ Vương.

Lạnh nhạt nhìn trực thăng lao đến, trong mắt Vạn Từ Vương hiện lên một tia khinh thường.

Tay phải ông ta duỗi ngón tay về phía phi cơ trực thăng, nó lập tức ngưng trệ bất động giữa trời, sau đó mở bàn tay ra rồi mạnh mẽ nắm lại.

Thẩm Dịch biết không ổn, mạnh mẽ nhảy ra trực thăng, chỉ nghe bên tai phát ra tiếng vang ầm ầm, chiếc trực thăng kia tựa như bị một đôi tay vô hình hung hăng ép một cái, biến dạng thành một đống sắt to tướng hình đa giác bất quy tắc.

Nếu không phải Thẩm Dịch phản ứng nhanh, lần này sẽ bị ép cứng trong đống sắt.

Nhưng rồi sau một khắc, Vạn Từ Vương phất một tay lên, đống sắt rít gào đánh tới Thẩm Dịch, như lôi đình bổ xuống, đập trúng ngay trước ngực hắn, lực xông tới to lớn nện gãy hai khúc xương ngực, hắn nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, nặng nề ngã xuống nước.

***

Trên bờ hồ, ít nhất còn có vài chục tên dị nhân còn sống.

Dưới sự dẫn dắt của Angelica, bọn họ triển khai một hồi đọ sức ngươi chết ta sống với mạo hiểm giả.

Đây là một trường đọ sức huyết nhục tương nhau, là một hồi liều mạng giết chóc tàn khốc.

Viên đạn bay rít đầy trời, tánh mạng khóc thét thê lương trong huyết vũ.

Phóng nhãn khắp nơi đều đang hô hoán chém giết, cơ hồ nhìn không ra một tấc đất an tĩnh nào.

Những động vật xa xa trong vườn thú, cũng bị mùi huyết tinh nồng đậm dọa tới mức không dám thở dốc.

Mấy con khỉ nằm sấp trên tàng cây, dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn màn giết hại huyết tinh này.

Chúng thoạt nhìn hoàn toàn không hiểu thế giới này đến cùng vì cái gì mà giữa đồng loại với nhau lại có thể tiến hành tranh đấu tàn khốc đến vậy…

Cho dù Thẩm Dịch dự đoán bố trí thuốc nổ, giết chết đủ nhiều dị nhân, nhưng thế lực dị nhân khổng lồ y nguyên không phải đám người mạo hiểm có thể đơn giản đối kháng.

Lake chém một đao vào lồng ngực một gã dị nhân, còn chưa kịp rút ra, ít nhất quả đấm của ba dị nhân khác đã đánh vào người Lake. Đây là ba gã dị nhân hệ sức mạnh, khí lực có thể so với cọp răng kiếm, chỉ mấy quyền đã nện cho xương ngực Lake vỡ vụn.

Lake ngửa mặt lên trời cuồng phun máu tươi.

Feller xông lại ý định cứu Lake, đột nhiên đâm ngang một nữ dị nhân, ánh mắt nhìn Feller thả ra quang mang kỳ lạ.

Feller chỉ cảm thấy một hồi mê muội trong đầu.

Vang lên bên tai một âm thanh mê mang: “Ngủ đi… Ngủ đi…”

Hắn có loại cảm giác buồn ngủ.

Trong giây lát bụng chợt đau xót, Feller mở hai mắt ra, chỉ thấy nữ dị nhân kia đã đưa một cây đao vào trong bụng mình, ánh mắt lộ ra đắc ý. Hắn quát to một tiếng, một quyền đánh cho đầu nữ dị nhân xoay chuyển một vòng, bản thân thì bưng lấy bụng liên tục lùi lại vài bước.

Phanh.

Một người từ đằng xa bay tới, đâm vào trên người Feller.

Đúng là Lake.

Trước ngực hắn cắm một đoạn cốt đao thật dài, một mực kéo dài hơn mười mét đến tay một gã dị nhân.

Dị nhân kia mạnh mẽ rút tay lại, cốt đao thu về, trước ngực Lake chảy ra một dòng huyết tuyền lớn.

“Lake!” Feller kêu to, luống cuống tay chân xuất ra thuốc hồi phục cho Lake ăn xuống.

Đúng lúc này lại là một người lao đến, dĩ nhiên là Kim Cương.

Hắn kêu to với Feller: “Cứu ta!”

Vài tên dị nhân đang đuổi giết hắn phía sau.

Feller vội vàng buông Lake phóng tới Kim Cương.

Trong mắt Kim Cương đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt.

Feller cả kinh, biết không tốt liền nhảy lên không, chỉ thấy vài tên dị nhân vốn là đuổi giết Kim Cương đột nhiên chuyển đổi mục tiêu công kích sang Feller, một gã dị nhân ngửa đầu nhổ ra một ngụm cầu lửa ngay trước mặt Feller. Feller khóc thét rớt xuống, “Kim Cương” một quyền đánh trúng cổ họng Feller, ngạnh sanh đánh nát hầu kết, Feller phẫn nộ mở hai mắt chằm chằm Kim Cương, chỉ thấy mặt mũi đối phương đã biến hóa thành một gã da đen mặt mày bặm trợn, nhe răng cười hắc hắc.

Một tên dị nhân khác xông lên, trong tay xách theo đao quét ngang qua thân Feller, tách rời hắn thành hai đoạn.

Feller bị chặt ngang vẫn còn chưa chết.

Nhìn mấy tên dị nhân vây quanh mình, hắn bỗng nhiên cười cười.

Một tay vô lực buông ra.

Thuốc nổ TNT loại kích hoạt.

Tất cả dị nhân sắc mặt đại biến.

“Oanh!” Một tiếng bạo tạc nổ tung, trên đất bằng hiện ra một cái hố cự đại.

Huyết Tinh văn chương truyền đến âm thanh lạnh như băng không chút nhân tình:

“W4426 tử vong.”

“Feller!” Lake che ngực kêu to.

Hắn giương một tay lên, liên tiếp mười ngọn phi đao xoay tròn bay ra.

“Kỹ năng Đao phong xoáy vũ đẳng cấp 3, đồng thời phóng ra ít nhất mười ngọn phi đao, công kích liên tục tất cả mục tiêu bên người. Mỗi ngọn phi đao công kích tối đa ba lượt, tổn thương công kích bằng tổn thương bản thân vũ khí, có được hiệu quả ngăn cản công kích.”

Bốn gã xông dị nhân lên thoáng cái không kịp đề phòng, bị phi đao quanh quẩn liên tiếp trát ra mấy lỗ máu lớn trên thân thể, nhao nhao ngửa mặt lên trời ngã quỵ.

Nhưng chỉ sau một khắc, một phát đạn hỏa tiễn gào thét phóng tới, Lake ra sức nhảy sang một bên, đạn hỏa tiễn bạo tạc nổ tung dưới chân hắn, khí lãng khổng lồ hất Lake lên không trung, một cái chân thoát ly thân thể Lake bay vào trong rừng.

Rơi ngay bên người mập mạp và nhóc Jerry.

“Chân của ta!” Lake hét to thê lương.

“A!” Nhìn nửa cái đùi người rơi trước mặt, nhóc Jerry kêu lên một tiếng.

Mập mạp liền vội vàng che miệng nhóc Jerry.

“Đừng lên tiếng.” Mập mạp nhỏ giọng nói.

Nhìn trộm nhìn về phía xa xa.

Thân thể Lake vừa hồi trở lại mặt đất, lại có ba bốn tên dị nhân đánh tới. Trên mu bàn tay một gã dị nhân lóe ra lưỡi đao hàn mang, hung hăng cắm tới Lake. Lake tại chỗ lăn qua lăn lại tránh thoát, trở tay một đao đâm vào dị nhân cổ họng kia, dị nhân kia quát to một tiếng, cổ tay xẹt qua lồng ngực Lake, cơ hồ mở ngực moi bụng hắn.

Mấy tên dị nhân khác đồng thời nổ súng, viên đạn điên cuồng trút xuống người Lake, hao tổn hết số lần sử dụng của đạo cụ chống đạn, viên đạn vô tình bay vào thân thể hắn, khiến hắn hét ầm thê thảm.

Một bóng roi hiện lên, quấn lấy người Lake, ngạnh sanh đoạt hắn lại.

Là Ôn Nhu.

Nàng đỡ lấy Lake: “Lake, ráng cầm cự!”

Nàng xuất ra một lọ nước thuốc nhanh chóng đưa vào miệng Lake.

“Feller đã chết! Feller đã chết!” Lake kêu to.

Ôn Nhu liều mạng rót nước thuốc cho hắn.

“Tôi biết, tôi biết! Đừng nhúc nhích!” Ôn Nhu kêu to.

Nàng một bên hô hào, một bên móc súng xạ kích.

Trên người của nàng cũng đã bị thương nhiều chỗ.

Mập mạp kinh ngạc nhìn đây hết thảy.

Khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng, dị nhân hô quát xung phong liều chết, viên đạn lăng không phi vũ.

Binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 là chủ lực ngăn trở đại bộ phận dị nhân, thương vọng của họ cũng là thảm trọng nhất đấy.

Lần lượt từng binh sĩ thời khắc thảm thương ngã trong vũng máu, dị nhân công kích đủ loại, có vô vàn phương thức căn bản không cách nào tưởng tượng.

Có người am hiểu chơi lửa, có người chế tạo băng sương, cũng có người có thể tự do qua lại trong đất, còn có người di động phiêu hốt như quỷ mị, càng có người đao thương bất nhập, lực lớn khó ngăn cản…

Hồng Lãng đang tử chiến cùng Angelica, Kim Cương tạm thời không cách nào chiến đấu, chỉ có thể nằm sấp trong khắp ngõ ngách bắn lén, Feller chết trận, Lake trọng thương, Thẩm Dịch đi giữa hồ tìm Vạn Từ Vương, một mình Ôn Nhu cùng các lính dù liên hợp chống cự công kích điên cuồng của dị nhân.

Nàng xem ra cũng chống đỡ không được bao lâu nữa.

Binh lính phụ trách bảo hộ bên người nàng, từng người nối tiếp nhau ngã vào huyết thủy.

Frost bị thương ở chân, chiến đấu tạm thời do Thiếu tá Ralph tiếp nhận chỉ huy. Vị Thiếu tá kiêu dũng thiện chiến này cũng bị chém một đao bên cánh tay trái, toàn thân đẫm máu, bất quá y nguyên tử chiến không lùi. Kỹ năng Tử Chiến của anh tuy có thể khiến các binh sĩ trước khi chết phát huy hiệu quả cường công, nhưng không có Thuật Chữa Bệnh của Thẩm Dịch phối hợp, cuối cùng chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn.

Cũng chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra tầm quan trọng của Thẩm Dịch, kỹ năng trang bị của hắn, cơ hồ đều là thích hợp nhất cho hỗn chiến đấy. Sở trường của hắn có tác dụng trợ giúp cực lớn trong loại tác chiến đoàn đội thế này. Đã không có Thẩm Dịch làm điểm tựa, chiến đấu của tất cả mọi người liền biến thành chia rẽ, tạo thành kết cục từng người tự chiến. Tựa như vị trí tiền vệ trung tâm trong bóng đá, vô cùng trọng yếu.

Hôm nay tiền vệ trung tâm chạy đi đánh lẻ, cả đội ngũ đều lộ ra tán loạn.

Đáng tiếc không thể trách được Thẩm Dịch, một khi để cho Vạn Từ Vương gia nhập vào trong hỗn chiến, vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù cho dùng thuốc nổ âm dị nhân một phen, kết quả cuối cùng của trận chiến này y nguyên chỉ có thể là đám người mạo hiểm bại vong toàn diện.

Mập mạp gắt gao nhìn một màn này, tuy rằng trong nội tâm vẫn tràn ngập cảm giác nguy cơ to lớn như mây đen gắt gao bao phủ đỉnh đầu, bên tai vẫn vang vọng tiếng hô “Giết” rung trời, nhưng lòng hắn lại đột nhiên trở nên vô cùng thanh tĩnh.

Thanh tĩnh chưa bao giờ có.

Năng lực biết trước nguy hiểm nói cho hắn biết, trận chiến đấu này nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn chết chắc rồi.

Đúng, chết chắc rồi.

Nhưng là đồng thời, năng lực biết trước nguy hiểm cũng nói cho hắn biết, bản thân mình không phải là không có sinh cơ.

Phương hướng sinh cơ kia, liền ở phía sau.

Nếu như bây giờ hắn lập tức rút khỏi chiến đấu, hắn còn có cơ hội rất lớn có thể sống sót.

Đi? Hay ở?

Mập mạp do dự.

“… Có biết giữa nam với nữ khác nhau chỗ nào không? Lúc phụ nữ đối mặt đao thương đâm tới, các nàng thường nhắm mắt lại thét lên; còn lúc nam nhi đối mặt uy hiếp đập vào, bọn hắn sẽ trợn tròn mắt gào thét đấy. Cẩn thận suy nghĩ lại xem, La Hạo, khi ngươi gặp được nguy hiểm, ngươi là muốn mở to mắt đây này? Hay là muốn nhắm mắt lại đây?”

“… ta hi vọng ngươi sáng tỏ một việc, mục đích cho ngươi cái mặt nạ này, là vì để ngươi bình thường có thể buông lỏng một chút, ta không muốn thần kinh của ngươi ở vào trạng thái khẩn trương mọi lúc mọi nơi, nhưng đến thời điểm chiến đấu chính thức, ta vẫn là hi vọng ngươi sẽ không sử dụng nó. Bởi vì như thế ý nghĩa ngươi vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một kẻ nhu nhược.”

“… ta hi vọng ngươi nhớ kỹ, những vật này cho ngươi, không phải để ngươi tiếp tục sợ chết, mà để ngươi tiếp tục cố gắng dũng cảm đứng lên, sống cao đầu như một người đàn ông. Ta hi vọng ngươi về sau đừng lại giữ khư khư điểm Huyết Tinh chờ thất bại rồi ngồi ăn chờ chết. Dùng nó để cường hóa mình và dũng cảm đối mặt, tranh thủ sinh tồn đi. Cứ như ngươi lúc trước vĩnh viễn không có đường ra. Ta hi vọng ngươi về sau có thể dùng kiếm nhiều một chút, dùng khiên ít một chút.”

“Tử vong, cho tới bây giờ cũng không phải đáng sợ nhất!”

Từng lời từng lời Thẩm Dịch nói, vang vọng trở lại bên tai hắn.

Hắn biết nếu mình bỏ đi sẽ có hậu quả gì, cũng biết lưu lại sẽ là dạng kết cục gì.

Nhưng hắn không cách nào quên được những lời Thẩm Dịch đã từng nói qua kia.

“Chết đi như một đấng nam nhi, còn tốt hơn nhu nhược sống tạm bợ qua ngày. Chỉ cần có dũng khí, bất cứ nguy hiểm nào cũng đều không thể thành lý do cản trở bản thân.” Mập mạp lẩm bẩm nói.

“Anh nói gì đấy?” Tiểu Jerry hỏi.

“Anh nói… anh muốn làm… một đấng nam nhi chân chính.” Mập mạp lớn tiếng trả lời.

Hắn nhìn Jerry: “Bé con, anh không thể lại đây chiếu cố em, anh phải ra ngoài cùng đồng đội chiến đấu. Yên tâm đi, dị nhân sẽ không giết em… em ở chỗ đây ráng bảo vệ tốt lấy mình.”

“Thế nhưng anh ra cũng không giúp gì được đấy!” Jerry kêu lên.

Trên mặt mập mạp hiện ra nụ cười khổ, hắn thấp giọng tự nói: “Đúng vậy a, anh thật vô dụng. Vừa nát vừa ngu, lá gan lại nhỏ, lăn lộn đến bây giờ, ngay cả một loại thủ đoạn công kích đều không có, anh có thể hỗ trợ cái gì. Bất quá Thẩm Dịch nói đúng, nhiều khi bất kể là anh làm được bao nhiêu, đầu tiên là anh có chịu đi làm không đã.”

Jerry kinh ngạc nhìn nhìn hắn, trong ấn tượng trước kia chính là mập mạp nhát gan sợ chết, thời khắc này tựa hồ thay đổi hình tượng.

Mập mạp nhanh chân đi ra khỏi rừng.

Từ Huyết Tinh văn chương lấy ra mặt nạ Giả Nhân Giả Nghĩa, mập mạp trịnh trọng mang nó lên mặt.

Đeo lên mặt nạ, mập mạp bưng lên AK47 trong tay, điên cuồng bắn phá một tên dị nhân ngoài đó, biến dị nhân kia thành tổ ong vò vẽ.

Tất cả dị nhân đồng thời nhìn về phía mập mạp, trong mắt phun ra lửa giận cừu hận.

Đeo mặt nạ Giả Nhân Giả Nghĩa, nếu công kích nhân vật trong thế giới nhiệm vụ, sẽ tạo thành hiệu quả tăng cừu hận gấp bội.

Giờ khắc này, cừu hận của tất cả dị nhân toàn bộ tập trung trên người mập mạp.

Cả đám gào thét phóng tới hắn.

Giơ lên cao tấm khiên trong tay, đồng thời gia trì cho mình một cái khải giáp tinh thần lực, trong mắt mập mạp lóe ra kiên định.

“Đến đây đi! Bọn ranh con chúng mày, đều tới giết lão tử đi! A…!!”

Hắn hét loạn như bệnh tâm thần, nòng súng AK47 điên cuồng phụt ra ánh lửa nóng bỏng.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s