[B3] Vô tận vũ trang 57


[Mục lục]

Bộ thứ ba

::Chương 57::

Trận chiến cuối cùng (4)

.

Bị đống sắt to đâm trúng, tánh mạng Thẩm Dịch chợt hạ xuống một phần ba, bất quá Thẩm Dịch cũng không kinh hoảng, ngược lại mượn lực tăng nhanh tốc độ rơi xuống nước. Hắn vừa hạ toàn thân xuống nước, liền lặng lẽ bơi xuống đáy, hồ nước không sâu, hắn nhanh chóng chìm đến đáy hồ, sau đó vung bùn tung tóe.

Bùn đất biến hồ nước thanh tịnh trở nên đục ngầu không chịu nổi, đồng thời cũng chặn tầm mắt dị nhân.

Không có đạn khói, liền tự tạo bùn che, Thẩm Dịch cũng không muốn bị Vạn Từ Vương trên du thuyền coi thành bia sống đè đánh.

Dẫu là thế, vô số viên cầu sắt vẫn đuổi theo hắn xuống nước vèo vèo đập tới, tựa như đạn xuyên qua nước, kéo lê từng mảnh nước gợn dài hẹp bên người Thẩm Dịch.

Một viên cầu sắt xuyên thấu cánh tay Thẩm Dịch, huyết thủy tí ti tuôn ra từ vết thương, nổi lên mặt nước.

Thẩm Dịch dùng sức đạp một cái bơi sang bên cạnh, sau một khắc, gần trăm phát đạn sắt tựa như ngư lôi, điên cuồng phóng tới vị trí mới vừa rồi của hắn.

Thẩm Dịch một bên dùng Thuật Chữa Bệnh trị liệu thương thế, một bên dán chặt mình xuống đáy bùn như rùa biển, những viên cầu sắt kia dưới sự thao túng của Vạn Từ Vương như một đám cá mập phệ huyết, khắp nơi tìm kiếm tung tích Thẩm Dịch.

Qua một chốc thời gian, đạn sắt rốt cục đình chỉ công kích, trên mặt hồ truyền đến âm thanh lao vào nước.

Thẩm Dịch không cần nghĩ cũng biết, vừa có dị nhân nhảy vào hồ tìm kiếm mình.

Một gã dị nhân linh hoạt du động như cá trong nước, hai bên má có thể khép mở giống như cá, đầu ngón tay có màng, có thể tự do trong nước hô hấp, du động. Trong tay còn cầm một khẩu giáo săn cá, so với súng ống bình thường, giáo săn cá trong nước uy lực càng lớn, mà Linh Hỏa Thương của Thẩm Dịch trong nước lại bị giảm uy lực nhiều.

Dị nhân này không ngừng tới lui tuần tra trong nước, khắp nơi tìm kiếm Thẩm Dịch.

Nhưng mà làm gã ngạc nhiên là gã tìm hết vòng này tới vòng khác dưới nước, lại không thấy được cái gì.

Khắp nơi đều đục ngầu, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, tầm nhìn vẫn chưa được một mét.

Dị nhân kia dọc theo đáy hồ tìm kiếm khắp nơi, chợt phát hiện thoáng xa xa có vật gì đó, gã cẩn thận bơi tới. Đợi tới gần mới phát hiện là tảng đá.

Thở dài, dị nhân kia đang muốn hồi trở lại mặt nước, bỗng nhiên cảm giác phía dưới có động tĩnh gì.

Hắn kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy phía dưới đột nhiên lật lên mảng lớn bùn đất, một người ngồi dậy từ đáy nước, mặt mũi dính đầy bùn đen, duy có một đôi mắt lạnh như băng nhìn mình. Dị nhân kia hoảng hốt, biết không xong, đang muốn nâng giáo săn cá, Thẩm Dịch đã bắt lấy cổ tay dị nhân kia, ‘Vampire sờ mó’ bên tay trái dĩ nhiên quơ về phía gã.

Tốc độ phản ứng của dị nhân kia đến cũng mau, lại kịp thời tránh được một phát đâm trí mạng, ‘Vampire sờ mó’ kéo lê một vệt máu thật dài trên người gã, tuy không thể tạo thành vết thương trí mệnh, lại khiến cho giáo săn cá của gã tụt tay chìm xuống nước.

Vì chiến đấu dưới nước có lực cản, nên động tác đều cực kỳ chậm chạp, năng lực phản ứng của thần kinh người vượt xa năng lực hành động, muốn tiến hành đả kích trí mạng mà nhanh chóng cơ hồ là không thể nào đấy, bởi vậy dù cho Thẩm Dịch ẩn thân trong bùn, muốn hoàn thành tập kích vẫn mười phần gian nan, bất quá cuối cùng đã tránh khỏi vận mệnh bị giáo săn cá xuyên thân, cũng tạm thời áp chế đối thủ.

Lúc chiến đấu trong nước, một khi tập kích không thành, thường thường sẽ lâm vào trạng thái giằng co. Song phương thắng bại bình thường quyết định bởi ai có thể kiên trì càng lâu dưới nước. Nhưng lại gặp hai người, một người là dị nhân có thể hô hấp trong nước, người kia là mạo hiểm giả có thể còn sống rất lâu dẫu cho ngừng thở, thế nên nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết đối phương thật không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Dịch biết mình không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, một khi để cho Vạn Từ Vương lên bờ, như vậy sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền toái, bởi vậy sau một kích không có kết quả hắn lập tức phát động kỹ năng Lôi đình nhất kích.

Lần này kỹ năng đánh cho dị nhân kia phun ra một ngụm lớn máu tươi, huyết thủy lẫn nước bùn trồi lên mặt nước, dị nhân trên du thuyền ai cũng không biết rốt cuộc là máu người nào, chỉ có thể lo lắng chờ đợi.

Một đòn Lôi đình nhất kích của Thẩm Dịch đả thương nặng dị nhân kia, nhưng dị nhân kia cũng chỉ tổn thương mà chưa chết. Gã rốt cuộc không hổ là dị nhân, hai chân huơ một cái, vậy mà nhanh chóng bơi tới cạnh Thẩm Dịch, co tay ôm cổ Thẩm Dịch, hiển nhiên là ý định từ hậu phương ghìm chết Thẩm Dịch. Xét theo tình huống đặc biệt dưới nước, cái này hiển nhiên có hiệu quả trí mạng hơn nhiều so với cho đối phương vài cái trọng quyền.

Bất quá đáng tiếc, mạo hiểm giả cuối cùng không phải người bình thường.

Thẩm Dịch căn bản cũng không để ý tới kỹ xảo kẹp cổ dưới nước của đối phương.

Ở dưới nước so vật lộn với dị nhân thủy sinh, hắn còn chưa ngớ ngẩn đến thế, hắn hoàn toàn có thể dùng phương thức thuộc về mình để hoàn thành tốc sát dị nhân này.

Sau một khắc, Thẩm Dịch đột nhiên lặn một cái xuống nước, đâm đầu ngã vào bùn. Bởi vì dị nhân kia là dùng cánh tay ôm lấy cổ Thẩm Dịch, bởi vậy vừa vặn cao hơn Thẩm Dịch một cái đầu, Thẩm Dịch trồng ngược một phát, dị nhân kia ngược lại chui vào bùn trước, toàn bộ đầu đều bị nhét dưới đáy hồ.

Dị nhân kia lập tức buông tay, ý định giãy giụa từ trong bùn ra, Thẩm Dịch lại lật tay nắm lấy đầu gã, liều mạng ấn vào trong bùn. Dị nhân kia hô hấp dưới nước toàn bộ nhờ má, ở trong bùn má không thể sử dụng được. Lượng lớn bùn nhanh chóng tràn ngập hai má, ngăn chặn hô hấp của gã, gã gấp đến độ hai chân quơ quàng, hai tay nắm chộp loạn, nhưng Thẩm Dịch vẫn ôm chặt gã, đè chết cứng đầu gã dưới đáy hồ, quyết không để gã có cơ hội chạy trốn.

Sau một lát dốc sức liều mạng giãy giụa, gã rốt cục không động đậy được nữa, cứ như vậy trồng chuối chết trong bùn, Thẩm Dịch liền như mân mê một gốc cây nhỏ dưới đáy hồ, hắn vỗ vỗ thi thể người này, trong nội tâm nói một câu: “Nghỉ ngơi đi.” Tay cầm lên rương hòm rơi ra từ dị nhân kia, mở xem, là hạt châu gia tăng 25% tốc độ bơi lội, tiện tay ném vào văn chương, đoạn chậm rãi bơi về hướng mặt hồ.

***

Bùn bốc lên khiến mặt nước đục không chịu nổi, che hết tầm mắt, cũng khiến người không thể quan sát được chiến đấu dưới nước.

Vạn Từ Vương cau mày đợi hồi lâu, rốt cục dần dần mất đi kiên nhẫn.

Ông ta ngoắc tay, một gã dị nhân nhanh chóng đi tới bên cạnh.

“Eli đã xuống dưới đã năm phút đồng hồ, sao vẫn không có tin tức?”

Dị nhân kia vội vàng trả lời: “Mike nếm thử huyết dịch nổi lên vừa rồi, không phải của Eli. Có lẽ Eli hiện đã giải quyết hắn.”

Vạn Từ Vương lúc này mới gật gật đầu.

Ông ta cũng không biết thuộc hạ mình xui xẻo nếm phải huyết dịch lúc trước Thẩm Dịch chảy ra, mà không phải Eli chảy ra về sau.

Nghĩ nghĩ, ông ta nói: “Lái thuyền lên bờ, đi giúp Angelica.”

Cho dù tự thân cũng có thể thông qua khống chế kim loại đưa thuyền đến bờ, bất quá dù sao mình cũng là lão đại chứ không phải đánh xe, có một số việc giao cho thủ hạ làm vẫn tốt.

Dị nhân bên cạnh khẽ gật đầu rời đi.

Nhưng một lát sau, du thuyền lại không có tí động tĩnh nào.

Vạn Từ Vương có chút mê hoặc, quay người kêu lên: “Arsene, Tyre, chuyện gì thế?”

Trong khoang thuyền không có bất cứ động tĩnh gì.

Vạn Từ Vương rùng mình, biết không tốt, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số cầu sắt vèo vèo bay lên hợp thành từng lát kim loại bên cạnh, đều đặn dán kín quanh thân thể, cùng lúc đó, từ khoang thuyền liên tiếp bắn ra đạn lửa, đánh vào tấm kim loại, tóe ra vô số hoa lửa.

Một tua công kích này, dù cho Vạn Từ Vương cũng bị dọa nhảy dựng thật lớn, không nghĩ tới đối thủ vậy mà lặng lẽ trèo lên du thuyền, vô thanh vô tức giết chết thủ hạ mình. Không chút chần chờ, ông ta giơ một tay lên, tất cả linh kiện kim loại trên du thuyền đồng thời bay lên không, biến hóa trạng thái, lại hình thành trăm ngàn miếng sắt mảnh lợi hại vô cùng, trên không trung lẳng lặng lơ lửng tìm kiếm mục tiêu.

Lúc này, Vạn Từ Vương mới chú ý tới bên cạnh mình đã không còn dị nhân nào, ngay cả dị nhân lúc trước nói chuyện cùng mình kia cũng biến mất không thấy nữa.

Đúng lúc này trong khoang thuyền đột nhiên lao ra một bóng người.

Vạn Từ Vương chỉ một ngón vào bóng người kia, ngàn vạn miếng sắt rít gào phóng tới, lập tức tua nhỏ bóng người kia thành trăm ngàn khối vụn, năng lực công kích cường đại hung hãn mãnh liệt của ông ta, khiến người ta mới nhìn đã muốn run cả da đầu.

Vô số khối thịt vụn bay ra, máu rải đầy trời, phân bố khắp ngõ ngách trên du thuyền, trong nháy mắt du thuyền bị mùi máu tanh nồng nặc bao phủ. Mà lúc này Vạn Từ Vương rốt cục cũng thấy rõ, người lao tới kia kỳ thật chỉ là một dị nhân dưới tay mình mà thôi.

Dị nhân kia đã chết, giờ phút này lại bị chính mình băm xác.

Dù cho là Vạn Từ Vương cũng rất ít dùng loại phương thức này giết chóc đối thủ, thế nên cái mùi gay mũi khó nghe này khiến ông ta rất không thích ứng.

Công bình mà nói, Vạn Từ Vương cũng không phải một người phệ huyết thành tánh, cũng không ham lạm sát khắp nơi, trên thực tế ông ta chính là một người theo chủ nghĩa chủng tộc, một lòng phấn đấu vì sự sinh tồn và phát triển của dị nhân. Nhưng khi gặp được một ít mục tiêu cường đại đáng sợ, ngẫu nhiên cũng sẽ chọn dùng thủ đoạn cực đoan.

Nhưng Vạn Từ Vương như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân lại gặp phải một đối thủ cũng không tính là cường đại, nhưng đầy đủ khó dây dưa.

Đối thủ khó chơi ở chỗ hắn khôn khéo, hắn biết rất rõ đối mặt dạng kẻ địch gì cần phải chọn dùng loại thủ đoạn tác chiến nào.

Mà loại không phải chính diện tác chiến hoàn toàn là loại Vạn Từ Vương không thích nhất.

“Ngươi không có khả năng trốn mãi đấy.” Vạn Từ Vương thấp giọng quát.

Sau một khắc, cổ tay khẽ nhúc nhích, ngàn vạn mảnh sắt trên không gào thét bay vào khoang du thuyền, xuyên qua tất cả các khoang, tựu như có trên trăm khẩu đại liên điên cuồng nổ súng vào một chiếc du thuyền, đánh cho một chiếc thuyền ngon lành phá thành mảnh nhỏ.

Vô số mảnh vụn rơi lả tả, tay Vạn Từ Vương vừa nhấc, những mảnh vỡ này nhao nhao bay lên không, cả chiếc du thuyền cứ như vậy bị ông ta san bằng toàn bộ, tất cả khoang thuyền hoàn toàn biến mất vô tung.

Theo tay vung lên, những mảnh vụn này rào rào rơi xuống hồ, chỉ còn lại chút ít vật phẩm kết cấu thuần túy bằng gỗ không chịu ảnh hưởng.

Vạn Từ Vương nhìn kỹ du thuyền một phát, xác định trên thuyền đã không có sinh mạng còn sống, lúc này mới vung tay lên, cưỡi du thuyền tiến lên bờ.

Lại nói tiếp bản thân đường đường Vạn Từ Vương, lại bị một tên tiểu tặc vụng trộm tiềm lên thuyền, diệt mất năm tên thủ hạ, nghĩ lại cũng thật sự cảm thấy mất mặt.

Không đúng, Vạn Từ Vương đột nhiên cả kinh.

Trên thuyền trừ mình ra tổng cộng có năm dị nhân, một người trong đó xuống nước không thấy trở về, hiển nhiên đã chết, còn có một người bị chính mình bầm thây, như vậy trên thuyền cần phải còn có ba cổ thi thể mới đúng.

Cơ mà vừa rồi mình lại nhìn thấy trên thuyền có bốn cổ thi thể!

Không xong!

Vạn Từ Vương hoảng hốt quay người, chỉ thấy một bóng dáng từ phía sau ụp tới.

Vạn Từ Vương quát to một tiếng, miếng sắt bám vào trên người đồng thời bay lên, lập tức cắt người lao đến thành vẹn mười khối, nhưng rồi dưới chân đột nhiên đau xót.

Cúi đầu nhìn lại, chỉ bắt gặp Thẩm Dịch đang ngồi phía dưới, nhìn mình cười lạnh.

Sau một khắc, Vạn Từ Vương đã bị ném cao cao lên không.

Trước sau dùng hai cổ thi thể hấp dẫn chú ý của Vạn Từ Vương, rốt cục khó khăn đổi được cơ hội trời cho tiếp cận đối thủ, Thẩm Dịch tất sẽ không bỏ qua.

Hắn ném Vạn Từ Vương lên cao, người đã đồng thời đuổi tới, hung ác triển khai liên tiếp đả kích Vạn Từ Vương.

Đối phó kẻ địch như Vạn Từ Vương, tuyệt không thể cho đối phương cơ hội xuất thủ.

Mỗi lần Vạn Từ Vương ra tay, cơ hồ đều là long trời lở đất, nhưng mà năng lực phòng ngự của ông ta có một khiếm khuyết.

Chỉ cần có thể tới gần ông ta, chỉ cần đánh cho ông ta ngay cả tinh thần đều không thể tập trung, như vậy ông ta sẽ không cách nào khống chế kim loại.

Thẩm Dịch khắc sâu hiểu rõ đạo lý này, cho nên quyền thế như mưa cuồng trút.

Người trên không trung, Vạn Từ Vương nhìn không tới Thẩm Dịch, không cách nào phản kích, ông ta kêu thành tiếng, tay phải vung lên, những miếng sắt kia toàn bộ bay trở về cạnh mình, biến thành từng tấm sắt một mực bao phủ ông ta từ đầu đến chân, phảng phất như cái bánh chưng to tướng gói bằng lá sắt, không chừa một khe hở. Quả đấm Thẩm Dịch rơi lên lá sắt, phảng phất như đang gõ đồ hộp kim loại, phát ra tiếng vang, nhưng Thẩm Dịch vẫn không chút nào ngừng dồn sức vung quyền đánh Vạn Từ Vương.

Hắn đá một cước vào người Vạn Từ Vương, như đá bóng da bay xuống boong thuyền, trút quyền như mưa lên Vạn Từ Vương.

Lực oanh kích mạnh mẽ khiến Vạn Từ Vương không thể không toàn lực ứng đối, trong nhất thời thậm chí vô lực phản kích, ông ta chỉ hi vọng công kích của Thẩm Dịch có thể xuất hiện dừng lại, dù chỉ là một tia, ông ta cũng có thể lập tức chém người này thành trăm ngàn mảnh, bất quá trước đó, ông ta cần phải đàng hoàng thừa nhận một phen ẩu đả của Thẩm Dịch.

“Hây!” Thẩm Dịch kêu to oanh ra một quyền.

Lôi đình nhất kích phát động, lực trùng kích to lớn đánh vào miếng sắt, phát ra tiếng nổ oanh oanh.

Vạn Từ Vương nhổ ra ngụm lớn máu tươi, huyết thủy từ khe hở tấm sắt chậm rãi ứa ra.

***

Trên bờ hồ, chiến đấu giữa đám người mạo hiểm và dị nhân cũng đã đến hồi tối hậu quan đầu.

Mập mạp hệt như một bia ngắm sống, hấp dẫn hỏa lực tất cả dị nhân.

Các loại công kích nhao nhao đánh tới, đạn điên cuồng trút xuống người.

Vốn là đạo cụ chống đạn nhanh chóng tiêu hao hết, sau đó khiên gỗ chống đỡ không đến một phút đồng hồ liền triệt để nghiền nát, khải giáp tinh thần lực tận lực bồi tiếp công kích của dị nhân cũng trở nên mỏng manh, dưới luân phiên công kích triệt để hóa thành hư không. Cuối cùng đến phiên chính thân thể mập mạp xui xẻo.

Viên đạn xuyên qua lớp mỡ dày đặc của hắn, gần như đánh hắn thành cái sàng, toàn thân ứa máu.

Các loại công kích thi nhau tấp lên người, từng khối huyết nhục tróc bong khỏi thân thể mập mạp.

Mập mạp liều mạng tru lên, vậy mà quyết không lùi bước, điên cuồng nổ súng công kích vào đám dị nhân.

Nhiều khi đã điên cuồng đến cực điểm, dẫu cho có sợ hãi cách nào chăng nữa cũng không thể bị dọa lui.

Mập mạp lúc này chính là như vậy.

Đầu óc hắn hiện tại đã thành một mảnh cuồng nhiệt, hoàn toàn không có khái niệm sống hay chết, không có đau đớn máu thịt, chỉ có liều mạng giết giết giết.

Hắn hoàn toàn không phải chiến đấu để sống sót, mà chỉ để trước khi chết có thể đường đường chánh chánh ngẩng cao đầu, chết đi như một đấng nam nhi.

Hắn là chiến đấu để chết!

Hắn tru lên điên cuồng, hò hét lớn tiếng, liều mạng nguyền rủa, càng không ngừng nổ súng, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm đáng chú ý nhất toàn trường.

Thậm chí ngay cả bọn Lake, Kim Cương đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, hoàn toàn không thể tin được những gì mình thấy là sự thật.

Bất quá với các binh sĩ chiến Tiểu đoàn lính dù số 2 có kinh nghiệm tác chiến phong phú mà nói, đây tuyệt đối là một cái bánh ngọt lớn từ trên trời rơi xuống.

Đặc điểm lớn nhất của đám lính nhảy dù ngay ở chỗ lực công kích không chênh lệch quá nhiều so với mạo hiểm giả, dù sao đây là tràng cảnh độ khó ban đầu dùng súng làm chủ, nhưng sức phòng ngự, sinh mệnh lực và năng lực phản ứng của họ kém mạo hiểm giả rất nhiều, thế nên năng lực chống đỡ tổn thương quá yếu.

Thế nhưng hiện tại đã có cái bia mập mạp hấp dẫn hỏa lực, đám người mạo hiểm có thể còn có một hai giây thất thần, lính nhảy dù tuyệt sẽ không.

Bọn họ thừa cơ khởi xướng toàn diện phản kích dị nhân.

Nói đến nhân số, bọn họ hơn hẳn dị nhân, mập mạp tranh thủ cho bọn họ cơ hội phản kích, cũng cho bọn họ cơ hội tiến công toàn diện mà bọn họ chờ đợi đã lâu.

Tất cả lính nhảy dù đồng thời lao ra yểm hộ, điên cuồng nổ súng về phía dị nhân.

Chiến đấu trong nháy mắt thăng cấp đến trình độ gay cấn, ai cũng không thèm tránh né công kích nữa, mà đều dốc sức liều mạng công kích kẻ địch, giờ không còn là chiến thuật, kỹ xảo, hay thực lực gì sất, chỉ xem xem ai ngã xuống trước, ai có thể duy trì gắng gượng càng lâu.

Trong khoảnh khắc phe dị nhân tử thương tăng mạnh, lần lượt từng dị nhân khóc thét gục ngã dưới súng các binh sĩ.

Bởi vì Vạn Từ Vương vốn bị ngăn cản ngăn cản tầm mắt, sau đó lại bị Thẩm Dịch ngăn chặn, tất cả mọi người một lần nữa dùng lại vũ khí của mình, thời khắc này lực sát thương tăng vọt.

Angelica thấy một màn như vậy, đau lòng cuồng hét.

Nàng muốn xông tới nhanh chóng tiêu diệt tên mập mạp kia, lại bị Hồng Lãng kéo chặt lấy.

Trên thực tế chiến đấu đánh đến một bước này, cả Angelica và Hồng Lãng đều đã nỏ mạnh hết đà, bất quá so ra, vẫn là tình cảnh Hồng Lãng thảm hại hơn chút. Sau khi hắn sử dụng Cuồng Bạo, sinh mệnh lực hạ thấp một nửa, tốc độ vẫn không nhanh bằng Angelica, lực công kích tuy mạnh hơn nàng một chút, nhưng phương diện kỹ xảo tác chiến lại thua xa Angelica, bởi vậy Hồng Lãng chỉ có thể lựa chọn dùng tổn thương đổi tổn thương với Angelica. Mỗi lần hắn không cách nào tránh thoát công kích của Angelica, sẽ chọn cách đồng quy vu tận, hoặc là bắt buộc Angelica buông tha tiến công, hoặc là lưỡng bại câu thương.

Nhưng theo chiến đấu tiếp diễn, Angelica dần dần nắm giữ phương thức tác chiến của Hồng Lãng, loại phương thức này không còn hiệu quả bao nhiêu.

Hồng Lãng đã ngày càng cảm thấy mệt mỏi.

Thời khắc này bị thương vong nghiêm trọng của người phe mình kích thích, trong nội tâm Angelica sát ý cuồng tăng.

Nàng mạnh mẽ đâm hướng Hồng Lãng, Hồng Lãng nghiêng người lách qua, đao võ sĩ đã đâm sượt qua xương sườn hắn. Lưỡi đao quét ngang, Angelica sửa đâm thành chém, bổ nghiêng Hồng Lãng. Một đao kia tới vừa nhanh vừa gấp, Hồng Lãng lập tức tránh không kịp, dứt khoát không né, hắn vứt bỏ rìu dụng quyền, một quyền đánh về phía Angelica, không nghĩ tới Angelica vậy mà cũng một quyền đón đỡ. Quả đấm hai bên đụng nhau, đồng thời lui bước, một quyền này Hồng Lãng đã dùng kỹ năng Cường Lực Trùng Kích, đánh cho Angelica phun máu tung toé, nhưng chỉ sau một khắc, Angelica giương một tay lên, đao võ sĩ hóa thành thiên ngoại lưu tinh bay tới Hồng Lãng.

Hồng Lãng hoảng hốt, muốn tránh đã không kịp, đao võ sĩ cắm phật vào ngực hắn, lực lượng khổng lồ mang theo hắn bay ra ngoài, ngạnh sanh đính hắn trên một thân cây, cả người đều treo lên, chân không chạm đất.

“Hồng Lãng!” Ôn Nhu kêu to lên.

Nàng trước tiên quất roi vào Angelica.

Angelica nghiêng người né qua, vọt nhanh đến Ôn Nhu, một quyền đánh tới. Ôn Nhu thu roi về đỡ, nắm đấm đánh lên thân roi, thế vẫn không giảm, lại đánh thẳng lồng ngực Ôn Nhu, khiến cho xương ngực nàng vỡ vụn, ngã lui về.

Angelica cười điên lao tới, dẫm nát trước ngực Ôn Nhu, rít gào: “Jardine là chồng tao! Chính mày đã giết anh ấy!”

Giờ khắc này Angelica hình tượng dữ tợn, trong mắt ngập tràn tia lửa phẫn hận.

Nàng giơ quyền trái lên, nói với Ôn Nhu: “Tới địa ngục cùng Jardine đi!”

“Chưa hẳn.” Ôn Nhu lạnh lùng nói.

Angelica ngẩn ngơ, một khắc này, nàng dường như đã nghe được một thanh âm kỳ quái.

“Chức năng đánh dấu tình nhân mở ra, xác định tình nhân —— Thẩm Dịch.”

“Kỹ năng Vết thương xanh biếc mở ra.”

Vết thương xanh biếc: Sử dụng lên mạo hiểm giả sinh ra hiệu quả nguyền rủa, giảm xuống 5% tỉ lệ phát động hiệu quả kỹ năng, giảm xuống 10% hiệu quả kỹ năng, giảm xuống 20% tổn thương kỹ năng, duy trì thời gian 1-3 phút, hiệu quả này không bị ảnh hưởng suy yếu khi mạo hiểm giả công kích lẫn nhau; sinh ra hiệu quả trí mạng cho nhân vật trong kịch bản, tạo thành tổn thương tương đương 50% sinh mệnh lực tối đa lên nhân vật không thuộc loại Boss trong kịch bản, tổn thương tương đương 10% sinh mệnh lực tối đa lên nhân vật loại Boss, sinh ra tổn thương độc 3-9 điểm/giây, duy trì thời gian 10-30 giây; sinh ra hiệu quả điên cuồng lên sinh vật triệu hồi, khiến sinh vật triệu hồi không còn bị người triệu hồi khống chế, duy trì thời gian 3-5 phút. Thời gian hồi phục 1 giờ, không tiêu hao tinh thần lực. Hiệu quả kỹ năng có độ ưu tiên 25.

Sau một khắc, một màn xanh lá ưu nhã xuất hiện trong mắt Angelica, toàn bộ bao phủ nàng, nàng phảng phất thấy được người yêu đang trong một mảnh đồng ruộng xanh biếc đi về phía mình…

Angelica chết rồi.

Nàng và Hồng Lãng chiến đấu đã lâu, sinh mệnh lực sớm đã hạ thấp hơn một nửa, tự nhiên không có khả năng chống cự đòn trí mạng đến từ Vết thương xanh biếc.

Nàng khi chết trên mặt đượm một vẻ an tường, trong ánh mắt lại mang chút ưu thương.

Ôn Nhu chậm rãi nhặt lên rương hòm rơi xuống từ Angelica.

Ngoại trừ một viên cầu năng lượng, thình lình còn có một thanh trường đao sáng tinh.

“Đao võ sĩ của Angelica, vũ khí tinh phẩm cấp DD, tổn thương 17-22, kèm theo kỹ năng 1: Loạn Nhận Trảm, liên tục sáu lần công kích mục tiêu, lực tổn thương mỗi đao bằng 70% tổn thương thông thường. Kỹ năng 2: Lực Trảm, tạo thành một lần công kích gấp đôi tổn thương lên mục tiêu. Bản vũ khí có thể thăng cấp, không thể tấn cấp.”

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s