[B4] Vô tận vũ trang 2


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 2::

Quyển trục kiểm định

.

Lần này nàng đổi đạo cụ cực kỳ anh minh, có thể nói là đặc biệt vét một khoản lớn. Nếu tính chênh lệch giá trị trường, quả thực còn kiếm được nhiều hơn mấy phen trải qua thập tử nhất sinh.

Chưa kể tới việc kiếm được thứ tốt không có trong cửa hàng, riêng việc đô thị cho nàng cơ hội chọn lựa đã khiến nàng có thể thấy được vô số loại vật phẩm đặc thù mà Huyết Tinh đô thị còn che giấu.

Căn cứ theo lời Ôn Nhu, ở đó toàn những món kinh người. Nội lần này nàng chứng kiến đã bao gồm Thánh Giá Phục Sinh có thể cho người chết phục sinh; các loại khế ước đoàn đội; mấy chục chủng loại đạn đặc thù, như đạn lửa, đạn nước, đạn đất, đạn sét, đạn độc, đạn chữa bệnh…; Lệnh Bài Triệu Hoán, có thể phong ấn một mục tiêu sinh vật vào trong lệnh bài, biến nó thành thú cưng của mình; Quyển Trục Hồi Thành, có thể nhanh chóng trở về đô thị nếu không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không bị bất kỳ xử phạt nào; Quyển Trục Kiểm Định, có tác dụng mang vật phẩm không phải ban thưởng về Huyết Tinh đô thị…

Những vật này mới nghe đã thấy ham.

Thánh Giá Phục Sinh cũng tốt, lệnh bài triệu hoán cũng thế, quyển trục hồi thành cũng vậy, cái nào cũng tuyệt đối là vật phẩm hi hữu, hơn nữa giá trị phi phàm.

Khoan nói những món trên, chỉ riêng quyển trục kiểm định có thể đem đồ vật trong thế giới nhiệm vụ về Huyết Tinh đô thị, cũng đủ làm mọi người tâm huyết dâng trào.

Phải biết rằng đồ vật trong thế giới nhiệm vụ, không được ban thưởng hợp cách thì không cách nào mang về Huyết Tinh đô thị, chỉ có thể tạm thời sử dụng, nhưng có rất nhiều thứ trong thế giới nhiệm vụ dù đặt tại Huyết Tinh đô thị cũng là giá trên trời. Ví dụ như xe tăng, máy bay, đại pháo, những vật này nếu như có thể mang về, đây tuyệt đối là thực lực tăng trên diện rộng.

Thẩm Dịch thậm chí có thể dùng chúng võ trang cho Tiểu đoàn lính dù số 2 của mình, để toàn bộ trở thành Tiểu đoàn thiết giáp, cũng không cần mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ phải khắp nơi cướp bóc tiệm vũ khí đổi trang bị. Chưa kể chẳng may đi trúng nơi hoang dã sa mạc, hoặc thế giới Ma Huyễn, lúc đó ngay cả tư cách đổi trang bị đều không có.

“Ta đây nếu muốn mang một đầu đạn hạt nhân trở về cũng có thể?” Hồng Lãng hỏi Ôn Nhu.

Ôn Nhu gật đầu khẳng định: “Đương nhiên, bất quá đạn hạt nhân phải xem khối lượng bao nhiêu mới có thể xác định đẳng cấp. Một quả đạn hạt nhân trọng lượng 10 nghìn tấn kỳ thật cũng không đắt, tương đương với một cái đạo cụ tiêu hao cấp B đi, muốn mang đạn hạt nhân về, sử dụng quyển trục kiểm định cấp B là được. Mà giá tiền quyển trục tiện nghi hơn nhiều. Một bản quyển trục kiểm định cấp D giá cả chỉ 1000 điểm Huyết Tinh. Còn có thứ đồ vật mang về bằng quyển trục kiểm định chỉ có thể chính mình sử dụng, không thể bán ra cho đô thị. Nếu không mọi người mang về một chiếc tàu ngầm giá trị hơn một tỷ sau đó bán ra cho đô thị, vậy có thể lời cả trăm triệu điểm Huyết Tinh, mà đồng dạng tàu ngầm, tại đô thị tối đa chỉ tới cấp C hoặc cấp CC… Lại nói tiếp đô thị bán rất nhiều thứ vẫn xem là rẻ đấy, khả năng này là vì đô thị chủ yếu phân chia đẳng cấp dựa trên trình độ khoa học kỹ thuật và hiệu quả thực chiến chứ không phải uy lực hay vốn gốc chế tạo, cho nên mới tạo thành chênh lệch giá.”

Dẫu có hạn chế như vậy, mọi người vẫn là tán thưởng không thôi.

Lúc này Hồng Lãng bắt đầu lên mơ mộng: “Một viên đạn hạt nhân mới một quyển trục kiểm định cấp B. Vậy sau này chúng ta vào thế giới nhiệm vụ cứ làm khỏa đạn hạt nhân chơi cho vui, mọi người thấy sao?”

Thẩm Dịch cũng không ngẩng đầu lên nói: “Tốt, chỉ cần ngươi thỏa mãn ba điều kiện. Một, có quyển trục kiểm định cấp B. Hai, có đạn hạt nhân khối lượng tương ứng quyển trục mà không bị chính phủ khống chế, có thể cho ngươi nhẹ nhõm đoạt tới tay. Ba, có thế giới và nhiệm vụ có thể cho ngươi sử dụng đạn hạt nhân. Còn phương pháp sử dụng đạn hạt nhân lẫn kíp nổ đều phải cần máy bay, hoặc là canh giờ kíp nổ rồi bỏ chạy cho nhanh… tầng tầng lớp lớp việc vặt… tạm thời bỏ qua hết a. Còn uy lực của vạn tấn đầu đạn hạt nhân nha… Ta nhớ bán kính sát thương trực tiếp hẳn là trên dưới 3,2 km, sau đó còn bức xạ hạt nhân, xung mạch điện từ,… sẽ không hình thành quá nhiều ảnh hưởng lên mục tiêu chúng ta cần đối phó. Còn phạm vi đòn công kích này có thể giết chết mục tiêu hay không, vậy phải xem độ chính xác cùng với độ cảnh giác của mục tiêu, hiệu quả chưa chắc trăm phần trăm… Cuối cùng nhắc ngươi một chút nó là đạo cụ một lần duy nhất, dùng cái là hết.”

Tất cả mọi người đều nở nụ cười.

Hồng Lãng thở dài: “Aiz, đã biết rõ không có tốt như vậy.”

Thẩm Dịch lúc này mới cười nói: “Kỳ thật lính thủy đánh bộ nước Mỹ sớm đã có chiến thuật đạn hạt nhân, kể cả đạn đạo hạt nhân, đạn pháo hạt nhân, bom hạt nhân, địa lôi hạt nhân, ngư lôi hạt nhân, thuỷ lôi hạt nhân đều có. Bất quá lần trước chúng ta đi nhiệm vụ thế chiến thứ hai, trong khu vực hạn định của nhiệm vụ cũng không có gì liên quan tới đạn hạt nhân, cho nên cơ bản không có cơ hội gì. Về sau nếu được ta lại đi thành thị hiện đại, nhìn thử xem có thể mò đến chút ít đạn hạt nhân cỡ nhỏ hay không, giá cả chắc phải tiện nghi hơn, đoán chừng khoảng tiêu chuẩn kiểm định cấp C hoặc cấp CC đi.”

Lời này khiến tất cả mọi người mặt mày hớn hở cả lên.

Theo như Ôn Nhu nói, những vật này giá cả bình thường, công năng đặc biệt, ngon hơn đồ bán trong cửa hàng rất nhiều.

Khoan nói những thứ khác, chỉ riêng tin tức phần thưởng có thể tách ra cùng một đống vật phẩm che dấu, đã đáng giá một đống điểm Huyết Tinh.

Kim Cương bắt đầu tán thưởng: “Ta hiện tại bắt đầu sáng tỏ vì sao buôn bán lại có tiền, miễn là có ý tưởng kinh doanh tốt. Lần này may nhờ có Ôn Nhu, mọi người phát đạt, nếu biến thành người khác, coi như là Thẩm Dịch đều không nhất định có thể làm được tốt như vậy.”

Hoàn toàn chính xác, đầu óc giữa nam và nữ có đôi khi hoàn toàn bất đồng.

Nam chú trọng đại cục hơn, nữ chú trọng tỉ mỉ hơn.

Đàn ông am hiểu kiếm tiền, phụ nữ am hiểu dùng tiền.

Không nên xem thường khoản dùng tiền này, ít nhất tại Huyết Tinh đô thị, như thế nào lợi dụng tài nguyên có hạn trong tay, phát huy hiệu quả lớn nhất có thể, cũng là một môn học vấn.

Lần này Ôn Nhu tách ra ban thưởng quá đẹp, tối đa hóa lợi ích trong tay. Nói đi cũng phải nói lại, đồng dạng là khen thưởng thêm, cái ban thưởng cấp CC Vũ Hóa Long Xà Công đến nay vẫn không cách nào học tập của Thẩm Dịch, quả thực chính là một loại cười nhạo với hắn…

“Aiz, xem ra giá trị của em cũng chỉ có thể biểu hiện bên ngoài chiến đấu.” Ôn Nhu lo lắng nói.

“Đúng rồi, em đã nhận được dị năng gì thế?” Thẩm Dịch hỏi.

“Trước tiên nói của anh đã.” Ôn Nhu dí dỏm trả lời.

Thẩm Dịch thuật lại một lần sự tình song dị năng, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Giờ mới hiểu được hóa ra cái nhiệm vụ Ẩn Tàng kia chính là phương pháp thu được song dị năng mà mập mạp từng nói.

“Thoạt nhìn về sau nếu muốn khai quật nhiệm vụ Ẩn Tàng, còn phải đối nghịch nhiệm vụ chính tuyến nhiều một chút.” Kim Cương thâm ý nói.

“Tin tức này, còn có những thứ Ôn Nhu vừa nói kia đều chớ bán.” Thẩm Dịch chĩa chĩa Hồng Lãng, Hồng Lãng liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó hắn lầm bầm một câu: “Móa nó, sao ngươi không chia lão tử một cái có phải tốt không. Đây thật cmn vừa chết đói vừa chết no.”

Nhiệm vụ lần này hắn được thứ 5, không thể đạt được ban thưởng dị năng, mắt thấy Thẩm Dịch đạt được song dị năng, trong lòng có chút khó chịu.

Ôn Nhu lại cười nói: “Đừng lo lắng, ta đã đưa thế giới X-Men thành thế giới sân nhà. Nếu như ngươi cần, ta có thể dẫn ngươi tới đó. Cũng có thể giúp ngươi đạt được dị năng.”

Thẩm Dịch ngẩn ngơ: “Em lấy thế giới X-Men làm sân nhà rồi à?”

“Ừ.”

Bởi vì nhiệm vụ lần này Ôn Nhu biểu hiện hoàn mỹ, cho nên có một lần cơ hội tuyển chọn thế giới sân nhà.

Kết quả nàng không chút do dự chọn muốn.

Về phần nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản.

Thế giới X-Men, là thế giới nhiều dị nhân nhất, cũng là con đường trọng yếu để đạt được quả cầu năng lượng.

Bởi vì có được dị năng không có nghĩa là có thể tự do sử dụng, còn phải tăng lên đẳng cấp dị năng, gia tăng năng lượng. Trong tương lai, ai cũng không biết chính mình có thể còn cơ hội đạt được quả cầu năng lượng nào khác hay không, chi bằng bắt lấy hiện tại, nắm chặt một thế giới có thể tự do xuất nhập và kinh doanh, sau đó dùng thế giới này làm con đường tăng lên chính mình.

Xét trên tiềm lực, thế giới X-Men còn có hai vị trùm tồn tại, còn có một đám nhân vật cường hãn như Nữ Phong Bạo, Wolverine,… Thực lực của bọn họ, dù là phóng tới độ khó cấp ba cũng vẫn xem được đấy, cho nên cũng không cần lo lắng thế giới này không có tiềm lực để đào.

Huống chi Hồng Lãng còn chưa có được dị năng, làm như vậy vừa vặn có thể giúp hắn một chút, cũng miễn cho hắn đạt được quá ít.

Ôn Nhu giải thích một lượt, tất cả mọi người đã sáng tỏ khổ tâm của nàng.

Cô bé này không chỉ có tâm tư tỉ mỉ, lúc cân nhắc vấn đề lại cũng rất có cái nhìn đại cục.

Lúc này Kim Cương chợt nảy ra ý tưởng: “Ta thấy Ôn Nhu làm được rất không tồi. Về sau chúng ta khả năng còn sẽ có cơ hội biểu hiện hoàn mỹ. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể phân thế giới sân nhà thành mỗi cái một loại. Chuyên về huyết thống, chuyên về công pháp,… mỗi người lựa chọn một thế giới sân nhà chuyên môn. Ai cũng có thể tự do tiến nhập.”

“Đúng là ý kiến hay.” Thẩm Dịch cũng liên tục gật đầu: “Cho nên nói có một số việc dựa vào cá nhân cuối cùng là không được. Hệ thống cường hóa của Huyết Tinh đô thị là hệ thống tổ hợp toàn phương vị. Phương diện nào chúng ta cũng không thể quá yếu, thế giới sân nhà, rất có thể chính là để giúp chúng ta đền bù phương diện này… Đúng rồi, hiện tại tới lượt em nói một chút dị năng là gì đi nha.”

“Anh đoán xem?” Ôn Nhu hỏi lại: “Em được biểu hiện hoàn mỹ, có thể tự do lựa chọn dị năng. Anh cho là em chọn loại nào?”

Thẩm Dịch nghĩ nghĩ, trả lời: “Hoặc là Jardine Bornet, hoặc là Angelica.”

Ôn Nhu hì hì cười cười, trả lời: “Angelica.”

Năng lực thần kinh phản ứng cao tốc.

Quả nhiên là cái này, Thẩm Dịch khe khẽ thở dài.

Nếu như có thể, hắn càng hi vọng Ôn Nhu lựa chọn cái trước.

Có điều cô bé này thoạt nhìn ôn nhu tùy ý, nhưng trong lòng luôn mang một vẻ kiên cường.

Nàng tình nguyện buông tha cho năng lực tàng hình đại biểu an toàn, mà lựa chọn năng lực tiến công cường đại.

Cường đại dũng mãnh như Angelica vậy, đó có lẽ cũng là thứ nàng mong đợi?

Thời khắc này Hồng Lãng vỗ bàn hét lớn: “Mang đến một chai rượu ngon nào, mấy anh đây hôm nay muốn ăn mừng một phen ra trò.”

Thẩm Dịch lập tức cười nói: “Đừng tốn kém, tùy tiện uống chút gì được rồi.”

Nói xong hắn tiện tay thu hồi cái hộp, thả vào Huyết Tinh văn chương.

Sau một khắc, hắn đột nhiên bất động ngốc trệ.

“Làm sao vậy?” Kim Cương lắc lắc hắn.

Thẩm Dịch chậm rãi xuất ra một chai Louis XIV từ trong văn chương.

Đúng là lúc hắn đang bị Kinnear truy đuổi, tiện tay lấy từ thế giới nhiệm vụ bỏ vào văn chương.

Nó lại vẫn còn!

***

Trong quán rượu, năm người Thẩm Dịch, Ôn Nhu, Kim Cương, Hồng Lãng, còn có mập mạp ngồi thành một vòng.

Chính giữa bàn đoan đoan chính chính bày đặt một chai Louis XIV.

Thần sắc mỗi người đều rất cổ quái.

Bọn hắn nhìn một chai rượu rất thông thường này, liền như đang nhìn trang bị quý hiếm nào đó, dẫn tới mạo hiểm giả các bên cũng nhao nhao tới dò xét xem.

Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng người nghị luận: “Ngay cả Louis XIV cũng cam lòng mua, phát tài thật a… Sợ không dưới 100 điểm Huyết Tinh đi.”

Tại Huyết Tinh đô thị, ai cũng mua được loại xa xỉ phẩm này, nhưng không có mấy người thật sự cam lòng đi mua.

Thời khắc này Hồng Lãng chỉ trỏ chai rượu trên bàn, nhìn sang Thẩm Dịch: “Thật sự là ngươi vác từ thế giới nhiệm vụ về?”

Thẩm Dịch tức giận trả lời: “Bớt hỏi nhảm được hay không?”

Hồng Lãng lập tức câm miệng.

Rốt cuộc không ai biết Thẩm Dịch bằng cách nào mang về chai rượu này, bản thân Thẩm Dịch cũng hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Cho dù Ôn Nhu vừa nói hắn biết, Huyết Tinh đô thị có quyển trục kiểm định, có thể mang về vật không phải phần thưởng nhiệm vụ, nhưng chai rượu này hiển nhiên tuyệt không phải là tác dụng quyển trục kiểm định gì.

Một chai rượu vốn không nên xuất hiện ở đây, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện không giải thích được, sau lưng nó đến cùng ẩn chứa nguyên nhân gì?

Dù là Thẩm Dịch vắt nát óc, minh tư khổ tưởng, cũng nghĩ mãi không ra rốt cuộc mình làm cái gì, có thể khiến cho vật phẩm không phải ban thưởng xuất hiện ở Huyết Tinh đô thị.

Mọi người không ngừng hỏi thăm Thẩm Dịch đã làm gì lúc lấy đi cái chai rượu kia, nhao nhao suy đoán tất cả các loại khả năng. Ôn Nhu cảm thấy có thể là Thẩm Dịch vô tình gây ra nhiệm vụ Ẩn Tàng bên trong nhiệm vụ Ẩn Tàng, Thẩm Dịch cuồng trợn trắng mắt trả lời, “Em giết anh luôn đi đại tiểu thư.” Hồng Lãng thì suy đoán biết đâu Thẩm Dịch giết chết Kinnear lấy được quyển trục kiểm định lại không thấy được, kết quả dùng nhầm lên chai rượu. Thẩm Dịch tức giận trả lời, “Ta bây giờ chỉ cần quét mắt qua cái là thấy rõ mồn một ngươi có mấy cọng lông mũi, một quyển trục có thể lọt mắt ta mới gọi kỳ quái.”

Mọi người ngươi một lời ta một câu, tùy ý đoán, nhưng không bất luận một ai có thể đoán đáp án tiếp cận chân tướng nhất.

Ôn Nhu rất là khả ái nâng cằm nhìn cái chai Louis XIV kia một hồi, sau đó nàng đột nhiên động thủ cầm nó lên.

“Làm gì?” Mọi người ngẩn người.

Ôn Nhu trả lời rất dứt khoát: “Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, cứ uống quách nó, có rất nhiều vấn đề không phải nhất định cần có câu trả lời đấy, lời này không phải Thẩm Dịch anh đã nói a?”

Đã không biết, tự nhiên không cần thiết đi động đầu óc chi mệt.

Bí mật tại Huyết Tinh đô thị quá nhiều, dù sao không ai có thể thoáng một phát hiểu hết rõ ràng, rất nhiều chuyện cuối cùng chỉ có thể để thời gian giải quyết.

Thẩm Dịch cũng chỉ có thể cười cười tiếp nhận.

Một chai rượu giá trị hơn 100 điểm Huyết Tinh rượu cứ như vậy bị mọi người uống vô.

Hồng Lãng lau miệng thở dài: “Gặp phải chuyện thế này, uống chẳng ra cái vị gì, cứ như nước tiểu ấy.”

Mấy người “phụttttt” một tiếng, toàn bộ phun cả rượu ra. Ngoại trừ Thẩm Dịch, tất cả đều tiến lên nện Hồng Lãng túi bụi, nháo thành một đoàn.

Thẩm Dịch ngồi xem mọi người đùa giỡn, chẳng biết tại sao, trong đầu lại hiện ra một thân ảnh màu trắng.

Phải chăng là…

Thẩm Dịch không nghĩ tiếp nữa.

Một hồi cười đùa qua đi, mọi người rốt cục cơm nước no nê, Kim Cương nói: “Giờ có lẽ nên…”

Hắn còn chưa nói hết, nhưng Thẩm Dịch đã hiểu ý hắn.

Hắn gật gật đầu: Đúng là thời điểm dùng vật kia.”

Hắn nói xong đem phần khế ước đoàn đội ra.

“Lời huyết thệ cổ xưa: lời thệ truyền từ thời thượng cổ xưa xa, dùng huyết nhục dẫn dắt, gắn kết những chiến binh cùng chung chí hướng lại với nhau, cùng nhau chiến đấu đối kháng gian nguy hiểm trở…”

Advertisements

One comment on “[B4] Vô tận vũ trang 2

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s