[B4] Vô tận vũ trang 10


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 10::

Thế giới sân nhà (trung)

.

Trầm mặc.

Trầm mặc thật lâu.

Ôn Nhu đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn Thẩm Dịch qua gương, Thẩm Dịch cũng đồng dạng nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo tia hài hước vui vẻ.

Đột nhiên trong nội tâm Ôn Nhu không khỏi bốc lên lửa giận: “… Chết tiệt nhà anh, Thẩm Dịch.”

Nói xong Ôn Nhu ra khỏi lồng ngực hắn, đến bên cạnh nhân viên bán hàng, chỉ chỉ lễ phục trên người mình, sau đó chĩa sang vài món cách đó không xa nói: “Cái này tôi muốn, còn có món kia, món kia với món kia.”

“Xin hỏi là quét thẻ hay trả tiền mặt?”

“Tôi chỉ có tiền mặt, tôi muốn tiêu hết toàn bộ, nếu như cô còn có giới thiệu nào tốt.”

Ôn Nhu rất nhanh mua tất tần tật quần áo, thuận lợi xài đến xu cuối cùng trong tay, sau đó ném bao lớn bao nhỏ quần áo lên tay Thẩm Dịch, tự mình đi ra ngoài cửa hàng.

Thẩm Dịch nhìn chung quanh một chút, thừa dịp không có người chú ý mình, quăng tất cả bao vào Huyết Tinh văn chương, vội vã đi theo ra ngoài.

“Ôn Nhu!” Hắn hô to.

Ôn Nhu không thèm để ý hắn, tự mình tiến lên phía trước.

Thẩm Dịch bước tới giữ chặt cánh tay của nàng: “Ôn Nhu, đừng như vậy, em không phải là con nít, em nên biết chuyện gì nặng chuyện gì nhẹ!”

Ôn Nhu hất tay Thẩm Dịch ra, hô to với hắn: “Phải, anh lợi hại, anh thông minh! Anh liếc cái có thể khám phá trong lòng người khác suy nghĩ gì, hơi có chút dị thường gì anh đều có thể phát hiện! Đúng vậy, Huyết Tinh văn chương còn nói em biết một ít gì đó, em không nói cho các anh biết. Bởi vì em biết rõ nếu nói cho các anh sẽ sinh ra hậu quả gì! Nhưng em hiện tại đơn giản chỉ muốn một lần sinh hoạt thỏa thích! Vì sao chúng ta đã giết tới giết lui trong thế giới nhiệm vụ, trở lại đô thị phải liều mạng huấn luyện, hiện tại thật vất vả có được một thiên đường thuộc về mình, rốt cục có thể thư giãn một tí, lại đi làm tinh thần của mình khẩn trương? Em không thích như vậy! Em chỉ hi vọng anh có thể dạo chơi phố cùng em, tùy tiện nói vài lời, làm chút chuyện nhàm chán! Chẳng lẽ chúng ta không thể buông lỏng một hồi sao?”

Thẩm Dịch giang tay ra: “Anh một mực cùng em.”

“Thế nhưng anh không yên lòng, anh vẫn nghĩ cái khác!”

“Anh chỉ là muốn biết rõ thế giới sân nhà rốt cuộc là thế nào.”

“Đó là lý do anh có thể chuyên tâm theo em? Em tình nguyện anh mất kiên nhẫn la to với em, còn hơn là có mục đích riêng thủy chung kiên nhẫn theo giúp em. Anh ở cùng em ba tiếng đồng hồ, nhưng không phải vì em, mà chỉ vì thế giới này, còn vì nhiệm vụ chết tiệt của anh!” Nước mắt Ôn Nhu bắt đầu đảo quanh trong vành mắt.

Có lẽ chỉ có phụ nữ mới có thể sáng tỏ rốt cuộc vì sao nàng lại tức giận đến vậy.

Thẩm Dịch than nhẹ một tiếng.

Hắn lôi ra một chiếc khăn lụa từ văn chương đưa đến trước mặt Ôn Nhu: “Em vừa mua đấy, cầm lấy dùng đi, em cũng biết đại đa số phái nam đều không có thói quen mang khăn tay.”

Ôn Nhu ngơ ngác nhìn chiếc khăn kia, nàng đột nhiên bật cười phốc phốc.

Tiếng cười hòa chung tiếng khóc, nàng tiếp nhận khăn lau sạch nước mắt, sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn Thẩm Dịch: “Anh luôn đối xử các cô gái như vậy sao?”

Thẩm Dịch giơ tay phải lên: “Trời đất chứng giám, anh tuyệt đối không tồn tại cái khái niệm ‘luôn’ này.”

Ôn Nhu bất đắc dĩ trợn mắt.

Nàng quay người đi về phía trước, Thẩm Dịch đi sát đằng sau.

Đi vài bước, Ôn Nhu nói: “Em vừa mới tiến đến đây, Huyết Tinh văn chương đã cho em nhắc nhở tường tận. Tại thế giới sân nhà, chúng ta sẽ không đạt được bất luận nhiệm vụ gì thêm vào, nhưng chúng ta có thể ở đây kinh doanh và phát triển thế lực của mình.”

“Không thể mang vào Huyết Tinh đô thị, lại có ý nghĩa gì?”

“Đương nhiên là có ý nghĩa!” Ôn Nhu nói rất khẳng định: “Thế giới X-Men là thế giới dị năng giả, ở chỗ này, chỉ cần chúng ta làm việc thỏa mãn yêu cầu của đô thị, có thể đổi được quả cầu năng lượng, em nói, là loại có thể mang về.”

“Quả nhiên có thể đạt được quả cầu năng lượng, làm thế nào được?” Thẩm Dịch hỏi.

“Đơn giản, mạo hiểm giả có được thế giới sân nhà có thể trực tiếp dùng đô-la Mỹ mua sắm. Mỗi hai trăm ngàn Đô-la Mỹ một viên cầu 100 điểm năng lượng. Ngoại trừ quả cầu năng lượng, còn có thể mua được quyển trục dị năng. 600 ngàn Đô-la Mỹ mua sắm một quyển trục dị năng ngẫu nhiên, 1 triệu 2 Đô-la Mỹ mua sắm một quyển trục dị năng chỉ định, trừ đó ra, còn có một thứ đồ vật cũng có thể mua.”

“Gì vậy?”

“Quyển trục kiểm định.”

Trong lòng Thẩm Dịch nhảy dựng: “Em nói quyển trục kiểm định?”

“Đúng, quyển trục kiểm định cấp D, một quyển trục kiểm định cấp D chỉ cần bốn trăm ngàn Đô-la Mỹ có thể mua được, một quyển cấp C thì cần 1 triệu 2.”

“Như vậy thật sự quá tốt, với chúng ta mà nói, tiền hẳn không phải là vấn đề chứ?”

“Nếu là bất hợp pháp, dĩ nhiên không phải rất khó.”

Thẩm Dịch thoáng hiểu ra: “Chẳng lẽ…”

“Đúng vậy. Đô thị quy định, một: không thể công khai năng lực. Hai: phải dùng tiền lời hợp pháp đạt được từ kinh doanh để mua sắm những thứ kia. Ba: không thể bán sản phẩm của đô thị đến thế giới sân nhà để trục lợi. Bốn: loại mua sắm này là có hạn mức cao nhất… Mỗi lần dừng chân mười ngày, chỉ có thể mua sắm tối đa 1 triệu Đô-la Mỹ, đây là hạn mức cao nhất. Hạn mức cao nhất có thể tích lũy, bất quá tích lũy lớn nhất là 4 triệu Đô-la Mỹ. Nói cách khác, nếu như chúng ta muốn mua được một quyển trục kiểm định cấp C, nhất định phải chờ tại Huyết Tinh đô thị gần hai tháng, tham gia ít nhất hai lần nhiệm vụ, đây là tốc độ nhanh nhất có thể thu được vật phẩm tiêu chuẩn cao nhất.”

Thẩm Dịch dừng bước, đại não suy tư cực nhanh về nguyên nhân tại sao Huyết Tinh đô thị phải định ra quy củ như vậy.

Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn thấp giọng nói: “Hiện tại không sai biệt lắm có thể khẳng định. Tác dụng chính thức của thế giới sân nhà, phải là ban thưởng cho mạo hiểm giả biểu hiện hoàn mỹ một trụ sở tiếp tế hậu cần. Thông qua căn cứ hậu cần này, tự chúng ta có thể đạt được một ít tài nguyên thêm vào. Nhưng tài nguyên này lại bị hạn chế, nó có lượng cung ứng lớn nhất, hơn nữa cần hao tâm tổn trí kinh doanh… Nó có thể xem như là một đạo cụ cố định cung cấp cho chúng ta một ít tư nguyên đặc thù, hoặc là nói đạo cụ tài nguyên. Mà kinh doanh phát triển thế giới này, chính là phương pháp sử dụng loại đạo cụ đó. Còn thu hoạch bao nhiêu, liền xem mình vận dụng thế nào.”

Thế giới sân nhà, kỳ thật chính là vườn rau của mạo hiểm giả, có thể thông qua gieo trồng rồi thu hoạch thứ bản thân cần.

Không, không phải vườn rau, là chậu hoa, bởi vì khả năng kết trái của nó thực sự là có hạn.

Tuy vậy, muốn chăm sóc nó cho tốt cũng không phải chuyện dễ dàng.

Dù sao đám người mạo hiểm mỗi tháng chỉ có thể dừng lại ở thế giới sân nhà thời gian mười ngày. Muốn trong mười ngày dùng thủ đoạn hợp pháp đạt được lợi nhuận lớn, khó khăn có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác Huyết Tinh đô thị trước đó còn phá hỏng khả năng bọn hắn buôn công nghệ kỹ thuật từ đô thị, khiến bọn hắn hoàn toàn không cách nào mưu lợi. Đương nhiên, dùng điểm Huyết Tinh đổi lấy Đô-la Mỹ, sau đó lại mua sắm quả cầu năng lượng vẫn có thể được, nhưng vấn đề là hai trăm ngàn đô-la Mỹ cần một vạn điểm Huyết Tinh, dùng một vạn điểm Huyết Tinh hối đoái một viên cầu năng lượng 100 điểm, hoặc dùng hai vạn điểm Huyết Tinh đổi một quyển trục kiểm định cấp D, giá cả như vậy hiển nhiên đều là không tưởng, tương đương với nâng giá lên gấp hai mười lần.

Như vậy biện pháp duy nhất chính là thành thật kinh doanh thế giới sân nhà.

Bọn hắn có thể lựa chọn ở đây khoái hoạt vượt qua thời gian còn lại, cũng có thể lựa chọn xây dựng xí nghiệp, cố gắng kinh doanh.

“Xem ra cần phải kêu mấy tên kia đến.” Nghĩ vậy, Thẩm Dịch cười khổ nói.

Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của Ôn Nhu, trong lòng hắn cảm thấy áy náy.

Hắn biết rõ Ôn Nhu càng muốn vô ưu vô lự vượt qua chín ngày nghỉ an nhàn này, mà không phải dùng nó đi mở chiến trường thứ hai.

Nghĩ vậy, hắn nói: “Chúng ta có thể lựa chọn phương pháp đơn giản.”

“Có phương pháp như vậy sao?” Ôn Nhu hỏi.

“Có.” Thẩm Dịch trả lời khẳng định.

***

Sau một giờ, tại một mảnh đất trống trải trên quảng trường trung tâm Manhattan, mọi người rốt cục đoàn tụ.

Vừa nghe đến điều kiện Ôn Nhu nói, Hồng Lãng lập tức gân cuống họng kêu to: “Nói đùa gì vậy? Kiếm tiền hợp pháp? Không thể công khai năng lực? Thế khác gì bảo chúng ta làm người bình thường? Bây giờ chúng ta ngoại trừ trộm cướp ra còn biết làm gì nữa? Còn có thứ gì kiếm tiền nhanh hơn a?”

“Thế cũng không nhất định.” Kim Cương lập tức nói: “Trộm cướp kỳ thực là cách làm phong hiểm lớn nhất, thu hoạch có hạn nhất. Xã hội tư bản, vận dụng vốn liếng kiếm tiền vẫn là phương pháp nhanh nhất, mà cũng an toàn nhất.”

“Ngươi nói là buôn bán? Không có khả năng. Một là chúng ta không có tài chính. Hai là chúng ta không có thời gian quản lý. Đừng quên chúng ta chỉ có thể dừng chân mười ngày ở đây, đến khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo quay trở lại, cái thế giới này đã qua ba trăm ngày. Ba là chúng ta cũng chưa chắc có tài kinh doanh. Chúng ta là chiến sĩ, là sát thủ, chúng ta cái gì cũng có thể làm, trừ làm thương nhân ra.”

Thẩm Dịch lập tức nói: “Vấn đề tiền bạc, có thể dùng điểm Huyết Tinh hối đoái. 1000 điểm Huyết Tinh có thể đổi được hai vạn đô-la Mỹ, số tiền kia có thể dùng làm rất nhiều chuyện. Phương diện thời gian, thật sự chúng ta không đủ. Bất quá đừng quên nhà đầu tư và doanh nhân là hai khái niệm bất đồng. Chúng ta có thể không làm doanh nhân, nhưng có thể làm nhà đầu tư. Bởi vậy, cái gọi là điểm lo lắng thứ ba không có năng lực kinh doanh, tương tự cũng không cần lo lắng.”

“Vấn đề là ngươi phải có ánh mắt a.”

“Không thử một chút làm sao biết được hay không được.” Thẩm Dịch cười hì hì trả lời.

“Bắt đầu từ chỗ nào?”

“Trước hết đầu tư từ cổ phiếu đi, cái này đơn giản nhất, kiếm tiền cũng nhanh nhất. Đúng rồi, còn nhớ Ôn Nhu nói, đàm phán giữa nhân loại và dị nhân đã triển khai không? Có nghĩa New York rất mau sẽ khôi phục hòa bình. Nếu nói như vậy, phố Wall sẽ nhanh chóng trở nên náo nhiệt lần nữa.”

“Vấn đề là nó sẽ không xảy ra trong mười ngày tới.”

“Mùa xuân gieo trồng ngày mùa thu hoạch, vốn là như thế. Ta không hề trông cậy vào mười ngày này có thể có thu hoạch gì nhiều, bây giờ chúng ta cần phải làm là tận khả năng vơ vét một chút tiền mặt, sau đó đầu tư các loại phương diện cổ phiếu theo kỳ hạn, đợi đến nhiệm vụ lần sau trở về xem thu hoạch. 300 ngày… Gần một năm thời gian, như thế nào đều nên có thành quả, dù sao đô thị cho phép tích lũy hạn mức cao nhất bốn tháng.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Hiện tại à… Vẫn còn một ít xí nghiệp đang vận chuyển bình thường, một ít cổ phiếu y nguyên còn sống. Trước hết ra tay từ những công ty này đi.” Thẩm Dịch nói xong mở PDA, tiến vào hệ thống thị trường chứng khoán nước Mỹ, tiện tay chỉ một hàng cổ phiếu nói: “Trước khi các ngươi tới, ta đã nghiên cứu qua những xí nghiệp này, ta nhắm được nó nhất, ta cá là nó… rớt giá, thích hợp thu mua.”

Kim Cương nhìn lướt qua, lập tức nói: “Đó là cổ phiếu một công ty súng ống đạn dược, đầu năm nay những công ty khác đều không may, chỉ có bọn này là phát tài, ngươi lại bảo nó rớt?”

“Đúng!” Thẩm Dịch trả lời rất nghiêm túc: “Hơn nữa ngày mai sẽ rớt.”

Advertisements

One comment on “[B4] Vô tận vũ trang 10

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s