[B4] Vô tận vũ trang 12


[Mục lục]

Bộ thứ tư

::Chương 12::

Thiểu năng

.

Đi qua cổng truyền tống, Thẩm Dịch phát hiện mình đã đưa thân vào một không gian chật hẹp, bốn phía không cửa.

Khắp nơi chung quanh đều là người, nguyên một đám quần áo tả tơi cuộn mình trong góc, xem ra rõ ràng là một đám dân chạy nạn.

Một gã dân chạy nạn kêu to oa oa rơi từ trên đỉnh đầu, nặng nề ngã xuống đất.

Thẩm Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ bắt gặp một cửa thông đạo hình tròn trên đỉnh không gian đang chậm rãi đóng lại.

Khiến Thẩm Dịch ngạc nhiên là hắn không nhìn thấy bọn Hồng Lãng đâu cả.

Huyết Tinh văn chương hợp thời vang lên nhắc nhở:

“Tiến vào thế giới Terminator 2018, chỗ ngồi hiện tại: nhà tù nhân loại thuộc hàng không mẫu hạm Skynet cỡ lớn.”

“Hình thức nhiệm vụ lần này là tuyệt địa sinh tồn.”

“Nhiệm vụ chính tuyến một: thoát khỏi hàng không mẫu hạm trong vòng 1 giờ. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được ban thưởng 500 điểm Huyết Tinh. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 500 điểm, người chưa đủ điểm Huyết Tinh gạt bỏ. Trong lúc chạy trốn, tất cả hệ thống hỏa lực trên hàng không mẫu hạm ở vào trạng thái đóng, người máy Terminator vẻn vẹn chấp hành cảnh giới và xử lý tình huống bất thường trong phạm vi ba mươi mét.”

“Nhiệm vụ chính tuyến hai: sinh tồn 48 giờ dưới sự đuổi giết của người máy Terminator do Skynet phái ra. Nhiệm vụ đào mệnh tiến hành theo giai đoạn, tổng cộng bốn lượt đuổi giết, mỗi 12 giờ một lượt. Trốn qua bốn lượt, ban thưởng 2000 điểm Huyết Tinh, trong quá trình chạy trốn, mỗi lần tiêu diệt một đợt Robot phụ trách đuổi giết, khen thưởng thêm {800 x lượt đuổi giết} điểm Huyết Tinh.”

Giới thiệu bối cảnh nhiệm vụ:

6 giờ 18 phút chiều ngày 24 tháng 7 năm 2004, Skynet thức tỉnh, thao túng căn cứ đạn hạt nhân toàn thế giới, phóng đạn hạt nhân khắp nơi, ngày Phán Xét bắt đầu!

Chiến tranh hạt nhân bộc phát khiến toàn thế giới hỗn loạn, dân binh dự bị nước Mỹ mất đi lãnh đạo, trực tiếp gọi điện hỏi ý kiến căn cứ ngầm Crystal Peak, John Connor tình cờ có mặt ở đó, đã trở thành lãnh tụ toàn bộ quân kháng chiến nhân loại sau ngày Phán Xét. Để tiêu diệt toàn diện nhân loại, Skynet phái ra rất nhiều máy móc sát thủ bốn phía săn giết quân kháng chiến cùng với lãnh tụ của họ. Vì cứu ra Kyle Reese, John Connor dự định tiến hành phản công đánh vào tổng bộ Skynet…

Xem qua giới thiệu trên Huyết Tinh văn chương, Thẩm Dịch rốt cuộc sáng tỏ mình đang ở vào hoàn cảnh gì.

Terminator 2018 mặc dù là Terminator bộ 4, nhưng bối cảnh thế giới của nó đã hoàn toàn khác 3 bộ trước, kể về chuyện phát sinh sau ngày Phán Xét, quân kháng chiến nhân loại chiến đấu cùng Skynet. Skynet phái ra máy móc sát thủ bốn phía tuần tra, bắt bớ và giết chóc nhân loại, mà chỗ ở hiện tại của hắn, chính là trên một chiếc hàng không mẫu hạm đang vận chuyển một mớ tù binh nhân loại đến tổng bộ Skynet.

Căn cứ yêu cầu của Huyết Tinh văn chương, hắn phải thoát đi chiếc hàng không mẫu hạm này trong vòng một giờ, sau đó chuẩn bị thừa nhận người máy đuổi giết suốt 48 tiếng đồng hồ —— cảm giác nghe rất không dễ chịu.

Bất quá khó chịu nhất vẫn là giờ hắn và đồng đội đang bị tách ra.

Đi khắp ngõ ngách xem xét, Thẩm Dịch mở ra kênh đoàn đội công cộng: “Tất cả mọi người ổn chứ?”

Kênh đoàn đội truyền đến giọng Kim Cương: “Không tốt lắm, vừa mới vào thế giới nhiệm vụ liền làm tù phạm.”

Sau đó là Hồng Lãng: “Thẩm Dịch, ta và bạn gái ngươi cùng một chỗ đây, ha ha, hai người chúng ta ở chung một mình.”

Thanh âm tức giận của Ôn Nhu truyền đến: “Ngậm lại miệng thúi nhà ngươi, Hồng Lãng. Thẩm Dịch, chúng ta đã bị tách ra, em và Hồng Lãng chung một phòng, ngoài ra còn có một ít dân chạy nạn bị bắt.”

Mập mạp liền nói: “Bộ phim này ta có xem qua, Skynet không phải chỉ có máy bay vận tải cỡ lớn thôi a? Như thế nào thành hàng không mẫu hạm rồi?”

Kim Cương lập tức nói: “Nhất định là bị cải tiến, khó trách là hình thức tuyệt địa sinh tồn, lần này đối thủ của chúng ta nhất định vô cùng cường đại.”

Thẩm Dịch hỏi: “La Hạo, cảm giác nguy hiểm của ngươi thế nào?”

Mập mạp lập tức nói: “Cũng thường, nếu như chỉ là chạy trốn… độ khó không phải quá lớn. Ta có thể cảm giác được tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này không có mãnh liệt như lần trước. Bất quá nếu muốn ngạnh kháng cùng Terminator… nguy hiểm lập tức sẽ tăng lên gấp bội.”

Ôn Nhu ngắt lời nói: “Thẩm Dịch, em không cách nào định vị anh.”

Thẩm Dịch: “Anh cũng thế, mọi người ắt đều đang cách nhau quá một km. Nói cách khác, chúng ta không ở trong cùng một chiếc mẫu hạm.”

“Đáng chết!” Tất cả mọi người mắng to lên.

Ai mà ngờ tới Huyết Tinh đô thị lại phân bọn hắn ra ngay từ đầu.

Thẩm Dịch nói: “Trước hết tự mình thoát khỏi mẫu hạm, sau đó lại nghĩ biện pháp tụ hợp a. Nhiệm vụ 500 điểm, hẳn không phải là rất khó với mọi người chứ?”

Hồng Lãng sang sảng cười to: “Loại độ khó này còn làm không được, sớm tự sát quách cho rồi.”

“La Hạo, ngươi thì sao?”

“Yên tâm, ta không có vấn đề.”

“OK, như vậy riêng phần mình hành động đi.”

Đình chỉ trò chuyện, Thẩm Dịch đi đến trước một vách tường, thử đánh một quyền lên nó, vách tường phát ra tiếng trầm đục, lại không chút sứt mẻ.

Bất quá một quyền này lại dọa tất cả dân chạy nạn nhảy dựng, nhao nhao hoảng sợ nhìn Thẩm Dịch.

Tường sắt rất dày, đoán chừng chí ít năm thước, dù cho dùng tố chất thân thể Thẩm Dịch bây giờ, cũng không dám nói có thể khai mở phòng ngự kiên cố đến vậy.

Xem ra chỉ có thể đi ra theo đường ống trên đỉnh.

Thẩm Dịch đang muốn leo lên, đột nhiên trong lòng chấn động.

Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một người thiếu niên trong đám dân chạy nạn đang ngồi dưới đất.

Thiếu niên kia thoạt nhìn thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác ngồi kia, hai mắt đăm đăm.

Thẩm Dịch cười lạnh: “Đừng giả bộ, E2213.”

Nếu như không phải thiên phú tinh vi khiến lực quan sát của hắn tăng lên rất nhiều, Thẩm Dịch thật sẽ không phát hiện trong gian phòng giam này vẫn còn một mạo hiểm giả.

Nhưng thiếu niên kia lại phảng phất không nghe thấy lời Thẩm Dịch nói, chỉ là tự nhiên ngồi đó, nhẹ nhàng lắc lư thân thể, trong miệng còn ngâm nga thanh âm thật thấp.

Thẩm Dịch nhíu mày: “Ngươi đang làm gì đó? Muốn đợi ta tới mở đường cho ngươi? Có phải ý định sau lưng ám toán ta?”

Thiếu niên kia ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là gắt gao nhìn dưới mặt đất.

Trong nội tâm Thẩm Dịch khẽ nhúc nhích, hắn tiến lên một phát bắt được thiếu niên kia, bỗng thiếu niên hoảng sợ kêu to lên, ra sức thoát khỏi Thẩm Dịch, sau đó liều mạng rúc vào góc, ôm đầu co lại thành một đoàn.

Một gã dân chạy nạn xông lại kêu to với Thẩm Dịch: “Anh làm gì đấy? Đồ tự đại tâm thần! Đừng khi dễ đứa nhỏ!”

Thẩm Dịch vung tay hất văng người dân chạy nạn, sau đó hắn đẩy cánh tay đang ôm đầu của thiếu niên ra.

Một khắc này, Thẩm Dịch chứng kiến đôi ngươi thẳng băng không chút phản ứng nào của thiếu niên kia, hàn khí đột nhiên bốc lên cả người.

Hắn thì thào lên tiếng: “Gặp quỷ, thằng này bị thiểu năng.”

***

“Ngươi nói cái gì?!” Hồng Lãng quả thực không thể tin vào tai mình: “Huyết Tinh đô thị đưa một kẻ thiểu năng trí não đến làm mạo hiểm giả?”

“Ừ, nó ở chung nhà tù với ta, hơn nữa nó cũng không giống ngu ngốc thuần túy, chỉ là có chút… thiểu năng, ta không thể xác định, trước kia ta chưa từng tiếp xúc qua loại người này.” Thẩm Dịch vuốt vuốt lỗ tai trả lời, kênh đoàn đội phát ra đủ thứ dạng thanh âm đặc sắc, tiếng va đập bang bang kia hẳn là tên lỗ mãng Hồng Lãng đang dùng rìu bổ vách tường, thoạt nhìn hắn định sinh sôi bổ ra một con đường sống, ngoài ra còn có thanh âm kim loại biến hình ken két, đoán chừng là Kim Cương làm ra, còn cái tiếng gọt kỳ lạ, đoán chừng là mập mạp đang dùng kiếm cấp D gọt vách tường từng lớp một… Sao mà toàn bộ đều thích dùng sức mạnh a?

Ôn Nhu hỏi chuyện qua kênh: “Anh tin chắc nó không phải làm bộ?”

“Em quên anh có dị năng Câu Thông rồi à? Anh đã thử thành lập kết nối tâm linh với nó, nhưng chỉ có thể cảm giác được nó rất mê mang, rất sợ hãi.” Thẩm Dịch bất đắc dĩ trả lời.

Kim Cương: “Thật đúng gặp quỷ rồi, Huyết Tinh đô thị lúc dẫn người vào không phải cũng lựa chọn đấy sao? Lôi đứa ngốc vào để làm gì?”

Mặc dù Huyết Tinh đô thị là tùy ý vồ lấy người bình thường tống vào đô thị, nhưng căn cứ theo đám người mạo hiểm quan sát, cái “tùy ý” này cũng là có tiêu chuẩn nhất định đấy. Ví dụ như tuổi thọ đám người mạo hiểm là từ 14 tuổi trở lên, chưa đủ tuổi này, sẽ không tiến vào Huyết Tinh đô thị.

Nếu không đưa trẻ em tới thì sống bằng niềm tin.

Nhưng lúc này Huyết Tinh đô thị lại đưa người thiểu năng tiến đến, chẳng lẽ nói thời điểm Huyết Tinh đô thị chọn người, không có bất kỳ tiêu chuẩn IQ nào a?

“Không chừng đô thị ngẫu nhiên thất ngộ, giống như ngân hàng cũng có lúc thu trúng tiền giả vậy đó.” Hồng Lãng cười hì hì nói.

Ôn Nhu lập tức nói: “Mấu chốt vấn đề ở chỗ nó làm thế nào thông qua nhiệm vụ tân thủ?”

Thẩm Dịch nói: “Trên thực tế nó không chỉ thông qua nhiệm vụ tân thủ… mà còn là binh nhì.”

Tất cả mọi người á khẩu không trả lời được.

Binh nhì, ý nghĩa ít nhất một lần biểu hiện hoàn mỹ, hay là hoàn thành quá nhiều lần nhiệm vụ chính thức.

Một người ngu ngốc có thể thông qua nhiệm vụ tân thủ, có lẽ còn có thể nói hắn may mắn đụng phải người khác dẫn hắn vượt qua kiểm tra, nhưng nếu muốn trở thành binh nhì quả thực là lời nói vô căn cứ.

Người có thể lâu lâu gặp may, lại rất khó liên tục may mắn.

Vô luận là Thẩm Dịch hay bọn Kim Cương, đều không thể nghĩ ra một người ngu ngốc rốt cuộc là làm sao làm được điểm này.

Thông qua Tinh Thần Tham Sát, Thẩm Dịch biết rõ thiếu niên này tên Tập Tiểu Phàm, năm thuộc tính của nó cũng không cao, cơ hồ không có trải qua bất luận cường hóa gì, chỉ có thể chất và nhanh nhẹn hơi thêm chút ít, theo thứ tự là 15 và 12 điểm, nhưng không có bất kỳ kỹ năng.

Đây cũng đồng dạng là chỗ Thẩm Dịch nghĩ không ra.

Nếu như nói thiếu niên này thật sự là ngu ngốc, ngay cả cường hóa cho mình cũng đều không hiểu, vậy nó hẳn nên một chút cường hóa cũng không làm qua mới đúng, vì sao lại có một chút cường hóa?

Đã có thể trở thành binh nhì, cho dù là ban thưởng cấp thấp nhất, cũng không phải chỉ cường hóa đến thuộc tính như bây giờ.

“Thẩm Dịch, có thể hỏi một chút nó làm thế nào thông qua nhiệm vụ hay không?” Kim Cương hỏi.

Thẩm Dịch lắc đầu: “Rất khó, câu thông không được tốt lắm, hơn nữa nó rất sợ hãi, dường như đối với tôi có cảnh giác.”

Hồng Lãng có thâm ý nói: “Ngươi không phải là am hiểu hóa thù thành bạn nhất sao?”

“Ừ… Ta chỉ am hiểu hóa thù thành bạn với kẻ đần, không am hiểu hóa thù thành bạn với thiểu năng.”

“Cmn, ngươi dám nói lão tử đần?”

“Chỉ là trần thuật sự thật mà thôi.”

Tắt đi kênh đoàn đội, tạm thời không nghe Hồng Lãng ở đầu kia hùng hùng hổ hổ, Thẩm Dịch chậm rãi lại gần thiếu niên kia.

“Này, không cần sợ, anh không phải kẻ địch của em.” Thẩm Dịch nói với thiếu niên.

Thiếu niên chỉ thẳng tắp chằm chằm vào mặt đất.

Nhưng Thẩm Dịch vẫn chú ý tới, ánh mắt cậu ngẫu nhiên rơi vào Huyết Tinh văn chương trên cổ tay mình, sau đó toàn thân đều rung động một cái.

Trong nội tâm khẽ nhúc nhích, Thẩm Dịch nói: “Em biết anh là người như thế nào đúng không? Chúng ta cùng đến từ một nơi, chúng ta là đồng bọn.”

Thiếu niên càng cuộn sát mình, ánh mắt vẫn cứng nhắc ngốc thẳng như cũ.

Rồi cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dịch.

Ánh mắt của cậu trống rỗng, phảng phất như đang xem một cánh cửa, hoặc cái gì khác.

“Chớ khẩn trương, anh không có ác ý. À đúng rồi, anh là Thẩm Dịch, em thì sao? Em tên là gì?”

Cho dù đã sớm dùng Tinh Thần Tham Sát biết rõ chi tiết của thiếu niên, Thẩm Dịch vẫn giả bộ hoàn toàn không biết gì cả.

Thiếu niên há to miệng, khó khăn nhả ra mấy chữ: “Tiểu… Phàm…”

“Ha, tốt quá, vẫn còn biết tên mình, xem ra không có thiểu năng lợi hại như vậy.” Thẩm Dịch lần nữa khôi phục kênh đoàn đội.

“Ước chừng ngu ngốc tới trình độ nào?” Kim Cương hỏi.

“Khó nói.” Thẩm Dịch suy nghĩ một chút: “Tiêu chuẩn trẻ mẫu giáo đi, chưa kể là trẻ mẫu giáo bị dọa đến sợ.”

“Đấy chính là so trẻ mẫu giáo còn chịu không nổi.”

“… Phải.”

“Anh định thế nào?” Ôn Nhu hỏi.

Thẩm Dịch trả lời: “Dẫn nó cùng đi, anh muốn biết rốt cuộc nó đã trải qua cái gì.”

“Làm được không?”

“Làm hết sức thôi, độ khó 500 điểm chắc sẽ không có quá nhiều phiền toái.”

Nói xong Thẩm Dịch nhìn thiếu niên cười, hắn duỗi ra bàn tay hữu nghị về phía thiếu niên: “Lại đây để anh giúp em rời khỏi chốn này. Anh đoán em không thích không gian quá chật hẹp.”

Thiếu niên trả lời chất phác: “Không… không thích.”

“Vậy đưa tay em cho anh.”

Thiếu niên kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch, cậu rốt cục run rẩy cầm chặt tay hắn.

“Thế mới tốt.” Thẩm Dịch nở nụ cười.

Advertisements

Vô ảnh vân

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s